intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngừng thở

Chia sẻ: Lang Thị May | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

46
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu tình yêu của chúng ta là một câu chuyện thần tiên ... Thì anh sẽ giải thoát và che chở cho em ......Trên con thuyền trở tương lai, chúng ta sẽ nhổ neo .........Đến 1 nơi chỉ có 2 ta chung sống ............Em không biết em đặc biệt thế nào đâu ...............Em khiến anh ngừng thở Chương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngừng thở

  1. Ngừng thở Tác giả : IqKiller Nếu tình yêu của chúng ta là một câu chuyện thần tiên ... Thì anh sẽ giải thoát và che chở cho em ......Trên con thuyền trở tương lai, chúng ta sẽ nhổ neo .........Đến 1 nơi chỉ có 2 ta chung sống ............Em không biết em đặc biệt thế nào đâu ...............Em khiến anh ngừng thở Chương 1: Sự cố bất ngờ: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Muộn rồi! Nhìn cái đồng hồ xinh đẹp để trên bàn học Hân như muốn bật khóc, còn 15 phút nữa là khai giảng năm học mới bắt đầu. Nó lại là tân học sinh vừa chân ướt chân ráo thi được trường chuyên của tỉnh, nó không muốn giờ chào cờ tuần sau phải đứng lên trước toàn trường với cái biển tội danh :"Đi học muộn ngày đặc biệt". Nó thầm nhủ mình không được hoảng loạn. Đánh răng rửa mặt qua qua, mặc áo dài trắng tinh khôi mẹ đã là phẳng phiu cho nó ngày hôm qua, nó phóng nhanh xuống nhà, dắt cái xe đạp đã ở tuổi tròn chục đạp như bay đến trường. "Rầm!!!" Cái tội phóng nhanh vượt ẩu đã "giúp" chiếc xe đạp của nó nằm gọn dưới bánh xe của 1 chiếc ô tô Camry 2.4 bóng loáng nhưng nhờ ơn phước trời cho nó nhảy ra khỏi xe đạp kịp thời nên chỉ bị xây xước nhẹ ở tay. - Cháu bé, cháu có sao không? Người lái chiếc Camry đó ân cần xuống hỏi han nó. Nó chỉ cười trừ vì nghĩ rằng
  2. mình mới là đứa mang tội khi mắt hớn lên trên trán để sang đường: - Dạ... Dạ không sao đâu bác ạ! Người đàn ông tuổi đã ngoài tứ tuần nhìn nó vởi vẻ mặt lo lắng xem ra cũng là người tử tế. Nó chợt nảy ra một ý định: - Hì! Bác ơi! Cháu đang vội đến trường, bác có thể cho cháu đi nhờ xe được không? Trường cháu cứ đi thẳng trên trục đường này là đến... Nó mở to đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông ấy với vẻ mặt năn nỉ. Ông ta ái ngại nhìn nó rồi lại nhìn về phía chiếc xe của mình. Nó cau mày **** thầm :"Trời ơi! Sao số tôi đen thế này?" thì một giọng nói lạnh lùng phát ra từ hía chiếc xe: - Bác tài, sao lâu thế? Muốn tôi đuổi việc à? Theo phản xạ vô điều kiện cả nó và cái người được gọi là "bác tài" kia quay lại nhìn. Một đứa con trai cũng tầm tầm tuổi nó nhưng ước chừng phải cao hơn nó rất nhiều đang đứng dựa vào xe, làn da trắng, trông mịn như da em bé vậy. Trên sống mũi cao, thẳng là cặp kính màu đen khiến Hân không thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt hắn nhưng với đầu óc suy luận của một nhà toán học tương lai nó có thể kết luận ngay một câu hắn có khuôn mặt của thiên thần chứ không phải người. Đang si mê nhìn ngắm thiên thần ở trước mặt thì "bác tài" chạy gần lại tên đó che mất tầm nhìn của Hân. Nó bừng tỉnh. - Cậu chủ... - Ông ta ấp úng - Tôi không cẩn thận va vào cô bé này... Liệu... Cậu có thể cho cô ta ngồi cùng xe đến trường được không? Nghe "bác tài" nói vậy, nó cũng rất hi vọng rằng hắn sẽ đồng ý để nó có dịp được ngồi chung xe với thiên thần, nhưng lời nói của hắn ta khiến nó không khỏi ức chế: - Ông va phải người ta bắt tôi chịu vạ à? Đuổi nó cút đi, đừng đứng chắn đường mà ăn vạ nữa. Hắn bước vào trong xe với câu **** thề còn "bác tài" nhìn nó với vẻ ái ngại rồi vào trong xe lái xe đi vượt qua mặt nó. - ****! Anh có phải là người không vậy? Nó tức giận đùng đùng, cúi xuống lấy cái guốc đang đi dưới chân ném về hướng xe chạy mà **** rủa nhưng lại nghĩ đến "mùa thu ngày khai trường" nó cuống cuồng dắt "đống sắt vụn" chạy một mạch đến trường. ________________________ "Phù! Hên quá! Đến kịp giờ" - Nó vuốt ngực thở hào nhẹ nhõm. - Sao trông mày thế thảm vậy? - Linh, cô bạn học cùng nó 4 năm cấp 2 huých nhẹ tay nó hỏi. Bây giờ mới có thời gian để nó "chiêm ngưỡng" lại vẻ đẹp của mình. Hự! Chiếc áo dài trắng tinh khôi của nó giờ không khác gì cháo lòng, đã vậy chân còn mất dấu vết của đôi sandal nó mới mua mất 200.000 ngày hôm qua.
  3. Nó nghĩ lại xem hồi ban sáng mình đã làm gì mà để mất đôi sandal đẹp đẽ ấy. Nó **** thề "Mẹ kiếp! Đen như chó thui" khiến hàng chục con mắt đổ dồn về hía phát ra tiếng nói ấy. Nó phồng mũi, mặt đỏ bừng, 2 tai xì ra khói cố nén cơn giận đang lên tới đỉnh điểm nghĩ thầm :"Ta mà gặp lại mi, mi không xong đâu, tên Devil đáng chết" Ngồi trong giờ nó mếu máo kể khổ với nhỏ Linh bạn nó, than thở cho số phận bi thương, nghiệt ngã của chiếc xe đạp, đôi sandal. Lễ khai giảng đầu tiên của nó tại trường Chuyên mà biết bao nhiêu học sinh mơ ước đáng lẽ nó nên vui mới phải nhưng đằng này nhìn mặt nó ỉu xìu như đưa đám không biết về nhà phải ăn nói sao với mẹ cha. __________________ - Cái gì??????????? - Mẹ nó đập bàn ăn "rầm" một cái. Nó né người về phía sau. Mặc dù biết trước được mẹ sẽ nổi trận lôi đình nhưng tiếng mẹ vẫn làm nó giật mình. Nó cầm bát cơm mếu máo, giả bộ vô tội: - Hic! Không phải lỗi của con mà! Tại thằng cha ấy đi ngu đấy chứ? - Nó đang cố đổ hết tội danh cho cái tên chết tiệt kia. Nó không dám nhìn thẳng mẹ. - Mày còn phá bao nhiêu mới đủ nữa hả? - Mẹ lại đập bàn. - Thôi được rồi! Trời đánh tránh miếng ăn! Bà để cho con ăn nốt rồi tính. - Ông Hoan, bố của Hân lên tiếng bênh con. - Tí nữa mày chết với tao. - Mẹ lúc nào cũng vậy, cũng "nghe lời" bố, còn bố thì lúc nào cũng bênh nó vì thế nó rất x10 quý bố, nó phóng ánh mắt "đa tạ" đến chỗ bố. __________________ Sau một hồi nghe "súng liên thanh" của mẹ nó mệt mỏi bước lên phòng. Nằm vật ra giường đổ tội cho số kiếp đen như mực của mình. Nó đeo headphone nghe bài Kiss the rain và hi vọng mai sẽ là một ngày mới. Nó ngủ quên lúc nào không hay... Hết chương 1Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2