intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những ngày thật khác

Chia sẻ: Conmuachieunhoem Conmuachieunhoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

48
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôi trời ơi, đã bảy giờ rưỡi rồi ư? Tôi lại dậy muộn, nhanh chóng tung chăn ngồi bật dậy và nhảy khỏi chiếc giường êm ái, ấm cúm được trải tấm ra màu trắng tinh. Lần nào cũng vậy hết, nếu trễ là tôi lại chạy lăng xăng dọc khắp nhà. Thật lộn xộn mà! Xong buổi ăn sáng, tôi chải vội cái đầu tóc đang rối tung lên của mình rồi buộc gọn lại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những ngày thật khác

  1. Những ngày thật khác
  2. Ôi trời ơi, đã bảy giờ rưỡi rồi ư? Tôi lại dậy muộn, nhanh chóng tung chăn ngồi bật dậy và nhảy khỏi chiếc giường êm ái, ấm cúm được trải tấm ra màu trắng tinh. Lần nào cũng vậy hết, nếu trễ là tôi lại chạy lăng xăng dọc khắp nhà. Thật lộn xộn mà! Xong buổi ăn sáng, tôi chải vội cái đầu tóc đang rối tung lên của mình rồi buộc gọn lại. Nhưng rồi tôi thấy mình trong gương: Ngoại hình tạm ổn, dù có gầy nhưng chắc đây đã đạt tiêu chuẩn người mẫu rồi hehe. Gương mặt dài, thêm cái kính cận xệ xuống chiếc mũi tẹt của tôi nữa chứ. Vành môi trên cong lên ngang ngược dùng để đấu khẩu với đám con trai khoái chọc ghẹo tôi đấy. - Sao mày đẹp thế hả Nhi?! Híhí! (Suỵt! Là thói quen của tôi đấy, hay ngắm mình trong gương để rồi lôi kéo hồn mình lên đến tận thiên đàng với đôi cánh thiên thần ấy mà). Rồi tôi vối lấy chiếc kẹp làm điệu hình cây kẹo màu tím- màu tôi yêu thích nhất, điểm lên cái mái ngố của mình. Một lúc lâu đứng trước tấm gương biết nịnh hót kia tôi mới chợt nhớ là mình đang vội. Trời, cái buổi học tiếng Anh đầu tiên ở trung tâm ngoại ngữ vào hôm nay- chủ nhật, lúc tám giờ. Tại sao lại còn ở đây mà điệu nữa chứ! Thế là tôi hối hả đạp đến đó. - Tệ thật! Kẽo không còn chỗ ngồi mới khổ chứ! Tôi lẩm bẩm dựng xe xuống khi vào tới cánh cổng to đùng của trung tâm. Chỉ nghĩ đến đây thôi là tôi phải chạy thục mạng cho kịp giờ. Nhưng bất chợt “ầm”, tôi đã đâm đầu vào ai đó. Người tôi bật ra sau, những cuốn sách to đùng trên tay đổ ập
  3. xuống ngổn ngang. Lúc này chỉ còn cách là cúi đầu xin lỗi người ta lia lịa “Thấy mình vội vã như vậy mà còn không… tránh! Hứ!”- tôi rủa thầm trong bụng rồi dùng dằng ngồi xuống nhặt sách của mình lên. Người đó cũng ngồi lại nhặt phụ, nhưng lại nói thêm một câu… mất cảm tình: - Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy! Con gái gì mà… Nói tới đó hắn ngưng. Nghe thế tôi tức điên lên, máu chảy ngược cả lên đầu, quyết định hất mặt lên nhìn xem hắn là ai mà… mà dám nói tôi như thế chứ! Và tôi đã làm thế, ngước lên nhìn người đang đối diện với mình. Nhưng mà… không ngờ hắn… đẹp trai đến mê hồn! Mái tóc thời trang được chăm chút bằng loại keo thượng hạng, sóng mũi cao và đặc biệt là… cặp mắt hắn màu nâu sẫm trong mạnh mẽ và lôi cuốn làm sao! Tôi… bị hớp hồn, mắt mở bừng nhìn chằm chằm vào người ta, miệng như muốn há hốc “Sao mày không biết ngượng hả Nhi?” Hắn ngớ ngẩn nhíu mày nhìn tôi. Và tôi như vừa tỉnh lại sau chuyến đi lướt tận mây xanh. Cảm giác rằng hai má mình đỏ bừng lên. Rồi tự dưng hắn nhoẻn miệng cười… Vì thấy má tôi đỏ ư? Hay hắn biết mình đẹp trai? Không, tôi không phải đứa con gái dễ bắt nạt! Và tôi đứng bật dậy bắt đầu cong môi, cao giọng tuyên bố: - Này, anh là ai mà muốn dạy đời tôi chứ? Để tôi nói cho anh nghe nhá… Rồi tôi muốn nói “Tôi là con nhỏ Nhi học lớp mười một đáng yêu nhất thế giới và tôi có một nhỏ bạn thân tên Uyên thông minh và mưu trí nhất thế giới, không dễ
  4. bắt nạt đâu nghen!” - Sao không tiếp? Tôi đang nghe đây… Hắn lại cười tôi đấy. Tại sao thường ngày, hễ cong môi lên là tôi lại nói ào ào **** xối xả, sao lần này lại lắp bắp như vậy chớ? - Hứ, con trai vô duyên, bất lịch sự, trên đời tôi chưa từng gặp bao giờ! Rồi tôi giật lại mấy quyển sách của mình mà hắn đang cằm trên tay, sau đó hùng hổ bước đi “Chỉ là… là tôi đang trễ không thì đã cho cậu một khối chữ nhét vào đầu rồi! Đúng là một ngày xúi quẫy mà!” Vào cái lớp đông nghịt người nhưng may thay vẫn còn một chỗ. Nhưng trời ơi, sao lại sắp đặt như thế nhỉ, tôi và hắn… ngồi cạnh nhau. - Bạn tên gì nhỉ? - Hỏi chi vậy? - Thì xem là ai ấy mà? - Thì tôi tên cái tên ba mẹ đặt! - Ồ vậy à! Vậy là tên “Đầu Đá” rồi! Ừm… biết rồi. Cái bộ mặt khinh khỉnh, ghét kinh khủng! Còn tôi lúc này thì tức muốn sôi máu, “Nhi” đẹp như thế ấy mà tên đó lại sửa thành “Đầu Đá” là sao chứ? Rồi có ngày tôi sẽ phục thù! Ngồi nghe giảng nhưng lại có cái gì đó thúc đẩy tôi liếc mắt nhìn qua hắn. Hắn tập trung cực độ, gương mặt như diễn viên ấy “Xời, vậy mà lại nói chuyện vô duyên
  5. không chịu nỗi!” Nhưng hình như hắn nghe tôi nói hay sao ấy, bỗng dưng quay lại nhìn… Làm sao bây giờ, hắn đã thấy tôi lén nhìn hắn? “Ánh mắt hắn sao thế nhỉ, nó…” Rồi tự dưng mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch… cảm giác rất lạ. Rồi giờ học đã kết thúc… Về à? Sao nhanh vậy? Tôi vẫn muốn ngồi thêm một chút nữa nhưng tại sao vậy? “Ủa tên đó đâu rồi nhỉ? Mới thấy đây mà?”- tôi nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy hắn- cái người con trai vô duyên nhất hành tinh. - Tìm tôi à? Hắn thình lình xuất hiện sau lưng làm tôi… giật mình. Nhanh chóng thu dọn sách vở rồi tôi bước đi sòng sọc “Sao hắn tự tin thế nhỉ? Tương bở! Con trai gì mà thô thiển không biết ngượng!” - Nè “Đầu Đá”… - Này kêu ai là “Đầu Đá” vậy hả? - Ừ thì Nhi, nhà bạn ở đâu vậy? (hắn biết tên tôi cũng chả trách vì cuốn vở của tôi được làm điệu bằng cái tên Nhi to đùng mà.) - Tôi không biết! Mà sao bạn cứ thế nhỉ? Tại sao lại hay chọc người khác hoài vậy? Hắn không nói gì, lại cười. Hắn có biết rằng cái cười của hắn như nụ cười đẹp ngất ngây của thần tượng tôi không chứ? “Đừng có cười mà cái tên này!” - Ê, Uyên! Đây nè! Tôi như muốn nhảy cẫng lên, tay huơ huơ khi thấy nhỏ “Haha… Cứu tinh đến rồi!
  6. Nhỏ sẽ cho mình thêm nhiều “bảo bối” để… đối phó với hắn!” - Này Uyên, bà làm gì ở đây vậy? Không thèm để ý đến câu hỏi của tôi, nhỏ reo lên khi thấy… hắn đằng sau tôi. Là sao vậy nè? - Ý, Khánh! Cậu chuyển đến đây hồi nào vậy? Sao không báo cho tui hay? - Này! Uyên… Là sao? - Giới thiệu với bà, đây là bạn học hồi cấp hai của tui, Khánh. - Hắn ta là bạn của bà? - Ủa hai người biết nhau rồi ư? - Ừ, cô bạn “Đầu Đá” này… - Này đã bảo là tôi tên Nhi! - Ờ… Nhi! Bọn này gặp nhau trong một tình huống rất đặc biệt… Nói rồi hắn quay lại nháy mắt với tôi một cái đầy “ác ý”. Còn nhỏ Uyên đã đứng về phía hắn, nó cũng bụm miệng cười ngặt ngoẽo. Tưởng rằng nhỏ là cứu tinh thì ra chỉ thêm rắc rối thôi. Tối đến: “Khánh… Khánh? Chẳng có gì đáng chú ý cả! Vô duyên, con trai thối! Mà sao nằm trên chiếc giường ấm cúm này mình lại không mau ngủ để mơ về chàng hoàng tử hào hoa và đặc biệt là không nói năng bất lịch sự như hắn nhỉ? Tay này ôm con gấu bông, tay kia đặt lên trán, chân gác lên nhau quẫy quẫy, mắt tôi hướng lên cái
  7. trần nhà nhưng lại bắt gặp gương mặt của hắn. Thấy gương mặt nam tính, ánh mắt mạnh mẽ và cái nụ cười quyến rũ của hắn thì… tim tôi tự dưng đập thổn thức, cảm giác thật như đang đối diện với hắn vậy. “Để xem nào, thứ năm mới đi học tiếp… có nghĩa là tới bốn ngày nữa…” Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Còn sáng ra, tôi lại dậy sớm hơn bình thường đến nữa tiếng. Nhanh chống mở tung cánh cửa sổ ra, tôi cảm giác có một làn không khí thơm mát của buổi ban mai tràn ngập vào phòng, thật sảng khoái. - Uyên ơi, bà đâu rồi? - Úi trời ơi, hôm nay bà sao vầy nè! Ngọn gió thổi bà bay đến tận đây cơ à? Sao rãnh thế cô bạn, không lười chạy đến tìm tôi nữa sao? - Bà cứ giỏi làm to chuyện không à. Tui đến là để kêu bà chỉ tôi phần này nè, đây này! Nhưng thực ra tôi đến đây là để… hỏi dò về hắn ấy mà. - Uyên này… cái tên Khánh ấy là bạn thời cấp hai với bà thật à? - Ừ, bộ bà kết Khánh rồi hả!- nhỏ cười hì hì, gương mặt quái quỷ. - Làm gì có. Hắn làm tui tức chết đi được! Nhưng cuối cùng, tôi bị nhỏ biết hết ý đồ rồi, đúng là vụng về! Hôm nay thứ năm… tôi gặp hắn. Lần này hắn không ngồi kế tôi mà ngồi dãy bên kia, chỉ có tôi có thể… nhìn hắn. Và rồi tiết học lại kết thúc, tôi về và… chẳng ai
  8. ngoài sau cả. Đến chiều, nhỏ gọi điện nài nỉ đòi tôi đi xem với nhỏ cho được bộ phim do Mr.Bean đóng. Tôi thì tâm trạng không được phấn khích lắm nhưng vẫn ậm ừ gật đầu. Thế là nhỏ sốt sắng đến nhà tôi thật sớm, bảo là tôi phải mặc chiếc váy này mới được. Nhỏ sao vậy kìa… nhưng tôi vẫn máy móc làm theo. Đến khi tới cổng của rạp chiếu phim, nhỏ nói có chút chuyện phải đi tí bảo tôi đợi ở đây. Nhưng đợi khoảng mười phút, người đi đến tôi không phải nhỏ mà là… hắn. Rồi lại cái nụ cười đó chào tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu gì cả! - Uyên rủ mình đi xem phim cùng, nhưng mình đến đây thì lại nói là có việc bận ở nhà, bảo… Nhi cũng đang ở đây… nên… Hắn chưa bao giờ lắp bắp trước tôi như thế, vừa nói vừa ngớ ngẩn gãi gãi đầu mình. Rồi chúng tôi bật cười to. Không biết hắn đang nghĩ gì chứ tôi thì vui sướng vô cùng, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt tôi thế này (Uyên đúng là nhỏ bạn đáng yêu). Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang được sưởi ấm dù thời tiết có đang trở lạnh như lúc này đi chăng nữa… vì tôi đang yêu. Và cứ thế những ngày bắt đầu đến với tôi thật khác, trôi qua một cách thật êm đềm thật kỳ lạ. Và tôi đã thuộc làu lời bài hát “Những ngày thật khác” rồi: “Khi ta bên nhau, chẳng ai dám nói với nhau dù bao yêu thương đã từ lâu rồi… Ngập ngừng chưa nói lên lời yêu, rộn ràng con tim đã thật khác. Cứ muốn mỗi phút trôi thật
  9. nhanh, đến khi gần anh. Từng ngày anh đến bên đời em, từng ngày trôi đi thật khác…”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2