intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nửa viên phấn ném đi

Chia sẻ: E E | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

49
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Buổi chiều, nắng vàng chầm chậm len vào khuôn cửa sổ lớp học rồi dừng lại trên bàn giáo viên có chậu phong lan tím. Học sinh lớp 11A1 do Hoài chủ nhiệm đã cố ý thay vào chậu hoa giả thường ngày bằng một chậu hoa thật, như một lời xin lỗi cho hành động ngổ ngáo đối với thầy dạy Toán của lớp trong tuần vừa qua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nửa viên phấn ném đi

  1. Nửa viên phấn ném đi Buổi chiều, nắng vàng chầm chậm len vào khuôn cửa sổ lớp học rồi dừng lại trên bàn giáo viên có chậu phong lan tím. Học sinh lớp 11A1 do Hoài chủ nhiệm đã cố ý thay vào chậu hoa giả thường ngày bằng một chậu hoa thật, như một lời xin lỗi cho hành động ngổ ngáo đối với thầy dạy Toán của lớp trong tuần vừa qua. Dù biết là vậy nhưng Hoài vẫn còn bực, không dễ gì bỏ qua nên cố ý lơ đi chậu phong lan tím trước mặt. Hoài chợt nhớ đến quá khứ của mình, cũng một thời ngổ ngáo… Minh họa: Nguyễn Thanh
  2. Mới đó mà đã 15 năm trôi qua. Buổi chiều năm ấy, thầy Hiệp - giáo viên Toán lớp Hoài, bước vào lớp cùng với những giọt nắng còn vương trên vai. Trong cuộc đời đi học, có lẽ đối với Hoài, môn Toán là một môn học đáng chán nhất dù cho nó chưa hẳn là thằng dốt Toán. Nhưng những công thức khô khan, buộc nó phải nhét vào đầu thì chẳng thú vị chút nào. Ghét môn Toán nên đâm ra nó ghét luôn cả thầy dạy Toán. Và đương nhiên thầy Hiệp trở thành nạn nhân cho những trò đùa của nó. Hoài đã dùng compa vẽ lên bàn hình ảnh thầy Hiệp: cái đầu của thầy là hình tròn lớn, hai con mắt là hai hình tròn nhỏ, lỗ mũi hình tam giác cân, miệng hình chữ nhật có kèm hai cái răng hình vuông nhỏ trông kệch cỡm hết chỗ nói. Thân hình thầy là một khối hình trụ và tay chân là những đường loằng ngoằng. Sau cùng là mũi tên chỉ vào thầy có ghi chú “Mr Hiệp già khó tính”. Quả thật thầy Hiệp cũng già thật, khó tính thật và kể ra cũng lẩm cẩm thật. Hôm trước mới kêu nó lên bảng xong thì hôm nay lại kêu lên bảng tiếp! Điều đó, làm Hoài đã ghét thầy nay lại còn ghét nhiều hơn. Ngồi chung bàn với Hoài là thằng Luân cận đeo cặp mắt kính dày đến nỗi mỗi khi tới tiết Sinh, tụi bạn nó nhao nhao: - Ê, Luân! Mày cho tao mượn “kính lúp” của mày, soi tìm mấy con virus cái coi.
  3. Thằng Luân cũng thật hiền, chưa bao giờ phản ứng lại một câu nào. Không biết nó hiền hay là nó khờ nữa. Ừ mà có lẽ nó hiền thật, từ hồi chơi chung với Hoài có bao giờ dám cãi lại Hoài câu nào đâu. Trong giờ Toán hôm ấy, thầy Hiệp say sưa vẽ hình, giảng giải. Chán đến tận cổ, Hoài tìm ngay trò gì đó để tiêu khiển. Nó quay sang thằng Luân cũng đang ngẩn tò te nghe thầy rót vào tai này lọt qua tai kia bay mất, nó hỏi nhỏ: - Tao với mày chơi trò ném phấn thầy Hiệp nghen, dám chơi không? Nhìn cái đầu ổng thấy ghét quá! - Vừa nói Hoài vừa bẻ đôi viên phấn. Nó cầm một nửa, đưa Luân một nửa viên phấn. - Chơi thì chơi sợ gì! - Luân trả lời hí hửng với đôi mắt ranh ma. Hoài biết thằng Luân chúa nhát gan nhưng lại hơi ngu, Hoài định bụng chỉ giơ nửa viên phấn lên thôi chứ không ném. Thế nào thằng Luân cũng ném nửa viên phấn vào đầu thầy Hiệp. Rồi thầy sẽ nổi điên, khói xì hai mang tai… Rồi thằng Luân lủi thủi lên phòng hiệu trưởng xơi nước trà đặc, chát đến cổ họng! Nghĩ đến đó, tim gan nó như lộn hết cả lên, sướng thế! Thầy Hiệp vừa quay lưng lên bảng. Cốp! Nửa viên phấn bay thẳng vào đầu thầy như được lập trình sẵn, chính xác đến vô đối. Nhưng đó không phải là nửa viên phấn của thằng Luân mà là của Hoài. Lúc đầu Hoài chỉ muốn dụ thằng Luân, ai dè
  4. vô tình nó lại dính vào bẫy của nó. Nửa viên phấn vụt khỏi tay nó, tim nó ngừng đập trong mấy giây và không còn cách nào cứu vãn. Thầy Hiệp quay xuống, Hoài nhanh như cắt xếp hai tay ngay ngắn xuống bàn. Chỉ tội cho thằng Luân, giây phút hoảng hốt đến đầu óc nó cực nhanh nhưng thoát ra khỏi đầu thì cực chậm. Khi thầy quay lại, trên tay thằng Luân vẫn còn trong tư thế giơ lên ném. Đến khi thầy đến gần, nó mới hoàn hồn làm rơi nửa viên phấn và để hai tay lên bàn. Tình ngay lý gian, nó bị kết tội ngay. Thầy gọi Luân đứng lên. Nó đứng lên với bộ mặt ngây ra như chưa hiểu điều gì. Bộ mặt đó càng làm cho thầy Hiệp bực tức vì nghĩ rằng nó ngổ ngáo. Thầy nói với Luân mà nó cứ nghĩ là đang nói với nó. - Trong suốt 26 năm đi dạy của tôi, tôi chỉ mới đánh có hai em. Đừng để em là người thứ ba đó! - Thầy vừa nói vừa nhìn nó đe dọa khiến mặt thằng Luân xám ngoét. Không biết lúc đó vừa sợ quá mà Luân không dám thanh minh hay vì không muốn tố giác Hoài mà Luân lặng thinh. Có lẽ là cả hai. Từ lúc đó cho hết tiết, thầy Hiệp cố giữ bình tĩnh và giảng bài thật nhanh. Nhìn dáng thầy trên bục giảng, tâm trí Hoài vẫn còn vang vang câu nói của thầy với Luân ban nãy: “Trong suốt 26 năm đi dạy của tôi, tôi chỉ mới đánh có hai em. Đừng để em là người thứ ba đó!”. Hoài lén nhìn dò xét Luân. Lạ thay khuôn mặt nó không xám ngoét như ban nãy mà ngược lại nó đang chăm chú nghe từng lời của thầy, như một kẻ có lỗi đang cố sức sửa lỗi. Rồi thầy bước ra khỏi lớp cũng là hết một buổi học. Luân không trách Hoài và cũng không nói chuyện với Hoài. Nhìn nó như đang cố tỏ vẻ chịu đựng một mình, không muốn làm phiền ai càng khiến Hoài thấy tội lỗi của mình thêm nặng.
  5. Sau buổi học, lũ học trò lao nhao lấy xe khỏi bãi, cố ra khỏi cổng trường để tụ tập ăn quà vặt trước khi về, hay cố nán lại tán dóc vài câu. Hoài không như mọi hôm dắt xe đạp ra ngoài cổng trường rồi nhao nhao với bọn trẻ: “Đua xe không tụi bây!”. Nó đang đi dọc hành lang theo hướng lên phòng giáo viên. Nó quyết tâm gặp thầy Hiệp giải thích mọi thứ với thầy, để giải oan cho thằng bạn nó. Nhìn vào phòng giáo viên, thầy Hiệp vẫn còn trong đó, chưa về. Gặp thầy bỗng dưng mọi quyết tâm khi nãy của nó bay đi đâu mất hết, trả lại cho nó nguyên hình một thằng nhát gan. Nó bỏ đi thật nhanh khỏi khu vực phòng giáo viên, nhưng vừa bước qua sự quyết tâm ấy lại trỗi dậy. Hoài quay trở lại. Nó đi tới đi lui đến năm sáu lần. Đến khi thầy Hiệp gọi: - Làm gì mà thập thò ngoài đó vậy? Có chuyện gì à? - Dạ… có ạ… dạ con muốn gặp thầy… để… để… - Hoài nói lí nhí trong miệng. - Gặp thầy làm gì? Vô đây coi. - Dạ, thầy ơi…con muốn nói vụ…vụ…
  6. - Vụ con ném phấn vô đầu thầy chứ gì? - Thầy nói thay Hoài pha chút dí dỏm. - Ủa sao thầy biết ạ! Luân nói với thầy à! - Hoài trố mắt. - Không. - Vậy sao thầy biết? - Đứng lớp bao nhiêu năm, cái gì mà thầy không biết. Thầy biết con ném phấn thầy chứ không phải là Luân. - Sao thầy biết được thầy? - Thầy dạy Toán mà, chẳng lẽ viên phấn bay từ hướng nào tới thầy không đoán được. Khi thầy quay xuống hướng đó thì chỉ có con và Luân, đương nhiên là một trong hai đứa ném thầy chứ không ai khác. Trên tay Luân giơ lên vẫn còn viên phấn chứng tỏ nó chưa ném. Vậy thì người ném không phải con là còn ai vào đây. Thầy nói có đúng không?
  7. - Dạ, đúng ạ! - Hoài vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống. - Nhưng sao lúc đó thầy không trách mắng con. - Bởi thầy muốn xem con có đủ can đảm gặp thầy nhận lỗi không. Cũng may thầy đoán không sai, con còn biết đến gặp thầy. Thôi mọi chuyện qua rồi. Thầy tha lỗi cho con. Nhưng nhớ mai mốt không được như thế nữa. Hoài rưng rưng nước mắt: - Con cảm ơn thầy! - Nhưng thầy ơi, thầy đã trách oan bạn Luân… - Thầy biết chứ. Nhưng thầy không có gì phải ái ngại với em ấy. Tuy thầy trách oan nhưng rõ ràng khi Luân giơ tay lên có cầm viên phấn thì dù có ném hay không cũng là có lỗi. Vì suy nghĩ sai đã là có lỗi chứ chưa hẳn là hành động sai mới có lỗi. Con hiểu rồi chứ.
  8. - Con hiểu rồi. Thưa thầy, con về. - Ừa - Thầy nở một nụ cười hiền lành đến lạ! Mười lăm năm trôi qua nhưng những kỷ niệm về người thầy vẫn còn nguyên vẹn trong Hoài. Hôm nay, anh cũng đã trở thành một người thầy, anh phải xử trí ra sao với lớp 11A1 ngổ ngáo đây. Nghĩ tới người thầy năm xưa, anh chợt cười một mình. Nhìn lũ học trò im thin thít như đang nhận lỗi, anh lại cười. Nụ cười hiền lành và trong veo. Bọn học trò cũng cười theo thầy. Cười rung cả những giọt nắng chiều ngoài kia.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
7=>1