YOMEDIA
ADSENSE
Ở nơi băng tuyết – phần 1
57
lượt xem 2
download
lượt xem 2
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Biển đêm thật đẹp .Trăng soi những ánh bạc lấp lánh vô tận .Ước gì cuộc đời lúc nào cũng mênh mang thanh thản như biển muôn trùng. Ngòai kia lớp lớp những đốm lân tinh nhấp nháy .Ay là ánh sáng của hàng vạn sinh linh reo vui trên biển , vì hiếm khi những ánh sáng ấy sống còn được khi biển động. Ban ngày biển chẳng còn chút ánh sáng nào
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Ở nơi băng tuyết – phần 1
- Ở nơi băng tuyết – phần 1 \
- Biển đêm thật đẹp .Trăng soi những ánh bạc lấp lánh vô tận .Ước gì cuộc đời lúc nào cũng mênh mang thanh thản như biển muôn trùng. Ngòai kia lớp lớp những đốm lân tinh nhấp nháy .Ay là ánh sáng của hàng vạn sinh linh reo vui trên biển , vì hiếm khi những ánh sáng ấy sống còn được khi biển động. Ban ngày biển chẳng còn chút ánh sáng nào . Mặt trời , sóng gió , sự ồn ào vùi dập tất cả . Hồn biển chìm vào lòng sâu, thế giới của bóng tối và giá băng . Đêm nay , đêm mượt mà , nhảy múa những vũ điệu hoa đăng . Thu Huyền đam mình trong sự vuốt ve của gió , trong sóng biển rì rào vỗ về và sự tuyệt diệu yên tĩnh cuả không thời gian. Giờ đây, chỉ có biển , bầu trời , trăng sao và bãi cát phăng lặng , và gió cất lên những giai điệu ru êm . Bên kia đại dương , một nơi rất xa , đó là nơi hàng ngày Thu Huyền sống và làm việc. Nơi ấy là xứ xở băng tuyết , lạnh lẽo cô độc . Mỗi linh hồn là một ốc đảo trơ vơ, vô vọng , tuyệt không một bóng hình người thân , tuyệt không một chút hơi ấm thật thà . Đêm nay , ơ giữa đất trời quê hương và bè bạn , Thu Huyền mới được sống cái tình quê chấp chới trong lòng , mới được đắm mình trong hồn quê thanh khiết , chan hoà với hương thơm và mật ngọt vô bờ …Nam là một trong những nước nghèo nàn và lạc hậu nhất thế giới , điều ấy cả thế giới đều biết . Nhưng mà , Thu Huyền thấy những Việt kiều ở nước ngoài về , họ đâu có khổ . Ai cũng sung sướng. Họ nói chuyện líu lo trên đường phố , xài tiền như nước , mua sắm thoải mái . Muốn ăn gì cũng có , muốn chơi đâu là thuê xe đi , có người phục vụ tận tình . Thế có nghiã là ở nước ngoài , dân người ta đâu có khổ như
- người dân nước mình Thu Huyền thấy loé sáng một con đường sống , con đường trở thành Việt kiều. Nhưng con đường ấy không dễ dàng , con đường ấy phải đánh đổi bằng mạng sống , đánh đổi tất cả . Thu Huyền trăn trở nhiều lắm .Đi là từ bỏ quê hương đất nước , từ bỏ nơi sinh ra và lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm , từ bỏ tất cả những nghiã tình bấy lâu . Nương thân xứ người , Thu Huyền phải sẽ đánh mất những phẩm chất và truyền thống Việt Nam , để trở thành một con người khác , con người thực dụng , trong một xã hội mà mọi giá trị đều được quy đổi ra vật chất. Nhưng không thể khác , không thể cứ bám lấy những cái hão huyền rồi sống mãi cái thời mông muội . Phải làm một cuộc bứt phá tư tưởng. Phải dứt áo ra đi . Có đi mới có ngày trở về , gia đình mới có cơ may thoát khỏi cùng cực . Đi thôi , phải đi … Thế là Thu Huyền quyết định làm đám hỏi với Lâm để đi du học. Đó là một anh chàng Việt kiều đang học năm cuối , sắp ra trường . Lâm về nước nghỉ hè và thăm thân nhân . Thu Huyền tận dụng lợi thế về nhan sắc của mình chớp thời cơ ngay . Một lần tình cờ gặp gỡ , Lâm phải lòng Thu Huyền ngay từ những phút ban đầu . Vài lần đi dạo , vài lần ngồi quán cà phê , Lâm biết rằng mình đã không thể thiếu Thu Huyền được. Ấy là anh chàng đã lọt vào quỹ đạo sao đào hoa cuả Thu Huyền .
- Một năm học luyện thi ở thành phố , rũ sạch bùn lầy nước đọng , Thu Huyền đã trở thành một cô gái quyến rũ . Người nhỏ xinh , mắt nhìn đắm đuối , môi cười ngọt ngào , ăn nói nhỏ nhẹ , chân thành . Thu Huyền còn toát ra vẻ thông minh và rất nhạy cảm trong giao tiếp, lại giữ được nét hồn nhiên nghịch nghịch cuả tuổi học trò. Lâm chóa mắt trươc vẻ đẹp lạ lùng ấy . Những cô gái trời Tây không sao sánh được với Thu Huyền . Anh sợ cái văn hoá thực dụng cuả họ . Anh muốn tìm một người vợ ở quê nhà để giữ lấy hương đồng gió nội và lề thói ngày xưa . Vì thế đám hỏi với Thu Huyền được tổ chức rất nhanh chóng. Thực ra còn có nguyên nhân khác , Thu Huyền đòi Lâm phải làm đám hoi ngay . Vài lần gặp gỡ , trao đổi là đủ hiểu biết nhau . Chẳng cần phải mối lái làm gì. Người trẻ tự quyết định số phận cuả mình .Nếu Lâm quan hệ thực tình , thì Lâm phải thể hiện bằng hành động . Có hơi vội vàng . Thu Huyền còn quá trẻ , sự quen biết cũng mới chỉ tính bằng đơn vị ngày , tháng. Nhưng con người có duyên có số. Trước hay sau đâu có là vấn đề, với lại các cụ dạy “ cưới vợ thì cưới liền tay “. Làm đám hỏi với Lâm nhưng Thu Huyền chưa có ý định gắn bó , đó chỉ là một nước cờ nhỏ trong bàn cờ cuộc đời mà thôi . Mới 20 tuổi , Thu Huyền vội vàng gì mà phải sớm đa mang. Sao đào hoa sáng rực , lấy chồng lúc nào chẳng được . Chỉ
- có một mục đích duy nhất là đi nước ngoài và tiếp tục học . Thu Huyền cũng nói với Lâm cái dự định ấy . Học 5 năm , xong sẽ làm đám cưới . Đám hỏi diễn ra âm thầm. Thu Huyền không báo cho bạn bè nào biết. Gia đình Lâm nhờ ông chú họ chủ trì lễ hỏi ở Saigon. Cha mẹ Thu Huyền cũng không muốn mọi người biết chuyện ,lúc ấy cưới hỏi Việt kiều thủ tục rắc rối lắm . Chỉ có hai gia đình ngầm thỏa thuận với nhau . Quyền quyết định là ở Thu Huyền . Cha mẹ Thu Huyền thì vui vẻ ra mặt . Có con rể Việt kiều là một điều tuyệt diệu. Con gái lại sắp được du học, có người bảo bọc , không còn phải lo toan điều gì. Học xong thì ở lại nước ngòai . Quả là con bé tốt số . Hoá ra con người có số cả. Rồi Thu Huyền sẽ bảo lãnh ông bà đi … Đến ngày đó , xiết bao hạnh phúc. Con gái bao giờ cũng có hiếu với bố mẹ hơn. Những thằng con trai chỉ hầu vợ . Nghi thức đám hỏi do người lớn làm . Chưa có cảnh mặc áo cô dâu , cảnh chú rể đeo nhẫn cho vợ tương lai . Thu Huyền và Lâm chỉ trình diện cho có mặt trong một bưã cơm gia đình . Cả hai bên thấy chưa cần phải ràng buộc lễ giáo sớm quá làm gì , vì ít ra Thu Huyền còn học 4 hoặc 5 năm nữa . Trước mắt còn nhiều việc phải sắp xếp . Phải làm thủ tục xuất cảnh cho Thu Huyền sang Đức du học . Về chỗ ăn ở sinh hoạt , Thu Huyền sẽ ở tại nhà Lâm , cha mẹ Lâm sẽ chăm sóc Thu Huyền như con . Khi Thu Huyền học xong thì về VN làm đám cưới cho có đủ mặt hai họ và
- cũng để vẻ vang với xóm làng. Ấy là hai bên họ hàng bàn với nhau như vậy. Trong khi mọi người hân hoan về dâu hiền rể thảo thì Thu Huyền lại vô tình . Thu Huyền biết rằng làm đám hỏi với Lâm là phụ tình với nhiều người . Có một chút tiếc xót những tháng ngày lãng mạn đã qua trong thẳm sau trái tim Thu Huyền , nhưng điều ấy không quan trọng. Thu Huyền đang mong chờ cháy bỏng chiếc vé máy bay . Vé máy bay , chỗ ăn chỗ ở đã có Lâm lo sẵn. Các anh Thu Huyền gom góp được 700USD cho Thu Huyền làm tiền tiêu vặt. Thu Huyền cố hình dung xem nơi mình sẽ đến là thế nào, tranh thủ thời gian học tiếng Đức , chuẩn bị tất cả cho cuộc đổi đời. Tội nghiệp , hôm trước ngày Thu Huyền lên máy bay, anh bạn si tình đến nhà Thu Huyền ở suốt ngày, bộ mặt như đưa đám. Anh ta bảo , nếu Thu Huyền đi , thì nhất định anh ta không rời khỏi nhà Thu Huyền . Cả nhà cảm động vì cái tình của anh ta, nhưng cả nhà bực mình vì anh ta ngu quá . Anh ta chẳng có gì để giữ Thu Huyền . Hai bàn tay thư sinh non nớt vừa tốt nghiệp phổ thông , anh ta lấy gì mà đánh đổi lấy số phận Thu Huyền . Với lại , anh ta không biết Thu Huyền đi du học là nhờ Lâm , không biết Thu Huyền đã làm đám hỏi . Anh ta ngẩn ngơ nhìn con
- chim nhỏ tung cánh trong bàn tay đỡ nâng cuả gia đình . Ngồi trên máy bay rời VN , Thu Huyền thấy lòng vui như mở hội. Ước vọng đổi đời đã thành hiện thực. Con chim nhỏ giờ đã tung đôi cánh chấp chới trên bầu trời mênh mông . Ở trên cao , không gian rộng mở , con người thấy dễ chịu hơn , thóang đãng hơn , tầm nhìn và tầm suy nghĩ cũng cao rộng hơn . Nghĩ lại những ngày đã qua , cuộc sống nương rẫy , tối ngày chỉ cắm mặt xuống đất, đầy dẫy mặc cảm tủi nhục, Thu Huyền vẫn còn cảm thấy bàng hoàng . Xin giã từ cuộc sống ngô khoai. Xin vẫy tay chào một chân trời rực rỡ ánh sáng , Xin hát ca cuộc đời này , hát ca cho những chọn lựa và quyết định tuyệt vời . Hát ca để rũ sạch quá khức với những cuộc tình lãng mạn , và những người tinh ngu si. Kể ra , Thu Huyền là người có số may mắn. Ai cũng sẵn lòng giúp Thu Huyền , họ yêu Thu Huyền thật lòng. Chỉ có Thu Huyền là chẳng thật lòng với ai . Cũng đành vậy , đã là cái duyên cái nợ, họ có nợ thì họ phải trả cho Thu Huyền , đừng trách Thu Huyền làm gì . Có lẽ người nặng nợ với Thu Huyền là anh chàng Lâm . Lâm về Đức trước , anh đón Thu Huyền ở phi trường . Anh yêu Thu Huyền hơn bao giờ. Thu Huyền còn bé bỏng , xứ lạ quê ngưới . Anh cảm thấy thật vui , thật
- hãnh diện về trách nhiệm lo cho Thu Huyền . Cuộc tình rồi đây sẽ đẹp như trong mơ . Thu Huyền ở nhà Lâm , được Bố mẹ Lâm thương yêu như con đẻ . Ông bà chăm sóc từng bưã cơm giấc ngủ cuả Thu Huyền . Lâm cũng thật chu tất .Anh lo cho Thu Huyền vưà như người em gái , vưà như người vợ. Chờ đợ 5 năm nưã quả là quãng thời gian dài đối với anh , nhưng anh nghĩ đó sẽ là quãng đời đẹp nhất cuả tình yêu lưá đôi , vì cả hai vưà bay bổng trong thế giơi tình yêu , vưà có một khoảng trời mơ mộng riêng cuả mình . Cuộc sống mới cuả Thu Huyền khởi đi những bước thật tốt đẹp. Thế nhưng không phải không có khó khăn. Thu Huyền có nhiều nhu cầu phải tiêu tiền . Phải đi học tiếng Đức ngay . Ở Việt Nam Thu Huyền mới chỉ học qua loa , trình độ ngập ngọng , chưa thể đi học và đi làm được . Lại phải có tiền để đóng bảo hiểm .Xứ người cái gì cũng phải bảo hiểm. 700USD mấy anh chị ở Việt Nam cho không đủ tiêu vặt và mua áo lạnh .Mùa Đông ở đây lạnh lắm . Dường như máu trong huyết mạch cũng đông lại . Xứ mình là xứ nhiệt đới , có bao giờ Thu Huyền biết lạnh là gì . Lâm chưa đi làm , anh đâu có tiền . Bố mẹ Lâm dù rất thương Thu Huyền , nhưng ông bà đâu có làm việc gì , chỉ trông nhờ các con . Thực tiễn ấy làm nhoà đi hình ảnh những Việt kiều thượng lưu trước đây . Thu Huyền thấy xung
- quanh mình nhiều người sống lam lũ , làm việc tối tăm mày mặt , đâu có nhởn nhơ trên phố. Cuộc sống gia đình Lm trở nn nặng nề . Nhưng Thu Huyền biết lm gì by giờ . Anh Tùng là anh cuả Lâm .Anh ta có một hãng Computer , kiếm tiền kha khá . Thấy Thu Huyền băn khoăn chuyện tiền bạc và thiếu thốn đủ điều , Tùng có ý giúp đỡ. Tùng hay hỏi Thu Huyền cần gì , và mua sắm ngay cho Thu Huyền .Tùng còn chỉ vẽ cho Thu Huyền đường đi nước bước , cách sinh hoạt ở Đức và giới thiệu Thu Huyền với nhiều bạn bè Việt kiều khác. Dường như Tùng dễ thương hơn Lâm , Thu Huyền nghĩ vậy. Anh ta tinh tế và hiểu ý Thu Huyền rất nhanh , những việc Tùng giúp Thu Huyền , chỉ hai người biết .Có một tình cảm ấm áp trong sự giúp đỡ ấy. Thu Huyền không chối từ được . Hãy tạm thời chịu ơn anh ta rồi tìm cách trả nghiã sau. Anh em gặp nhau l chuyện bình thường , nhưng chỉ ít lâu sau Lâm biết chuyện .Anh ta nổi máu ghen với Tùng , không cho Thu Huyền nhận bất cứ thứ gì của Tùng nưã . Anh ta giữ Thu Huyền kè kè như giữ một con chó con . Không cho Thu Huyền giao tiếp với bất cứ ai . Có một chỗ làm , Tùng giới thiệu , người ta đồng ý nhận , nhưng Lâm không đồng ý. Suốt ngày Anh ta cằn nhằn về những vật dụng riêng cuả Thu Huyền .Trong mắt Lâm , mỗi món đồ ấy là quà tặng cuả một người
- yêu Thu Huyền .Lâm bắt Thu Huyền phải bỏ đi hết . Hắn ghen đến bệnh họan . Thậm chí hắn xâm phạm vào cả những chuyện rất riêng tư . Hắn vào phòng Thu Huyền lấy thư đọc trộm . Đó là một lá thư Thu Huyền viết cho bạn bè ở Việt Nam , chưa kịp gửi . Lâm dấu thư của Thu Huyền đi , viết lá thư khác bỏ vào và gửi đi . Bạn bè Thu Huyền ở Việt Nam đọc những lời hắn **** , không sao tin nổi ở mắt mình . Đưá nào cũng nguyền ruả Thu Huyền . Thu Huyền phát giác sự việc , cơn giận điên người . Không thể tha thứ , không thể vô giáo dục như thế ! Hai người to tiếng một trận không can ngăn nổi. Thu Huyền nằm trong phòng khóc mấy ngày , bỏ ăn bỏ uống . Bố mẹ Lâm phải giỗ mãi Thu Huyền mới nguôi ngoai. Cuộc sống trở nên bi thảm và cô độc , Thu Huyền muốn làm một việc gì đó để thoát ra nhưng bó tay . Xứ lạ quê người , trong tuí không một đồng xu , không họ hàng thân thích , không bạn bè chia xẻ , chẳng khác gì một tù nhân lặng câm . Nhiều đêm Thu Huyền bỏ nhà đi lang thang trên đường , một mình một bóng , trời Đông giá lạnh , bước chân vô vọng , không biết mình đi đâu . Nỗi nhớ nhà và sự ân hận giày vò không tưởng tượng nổi . Lâu lắm Thu Huyền mới được Lâm cho gọi điện thọai về VN . Những lúc như thế ,Thu Huyền chỉ muốn khóc rũ người , kể cho cha mẹ nghe tất cả nỗi niềm đắng cay buồn tủi . Cha mẹ đâu có biết con thân gái dặm trường . Lúc nói chuyện thì Thu
- Huyền giữ được sự bình tĩnh nhưng khi về phòng , Thu Huyền khóc như mưa . Có lần không kềm chế được nưã , Thu Huyền khóc ngay trên máy . Thu Huyền muốn bay ngay về VN , bỏ tất cả , chỉ mong được sống trong vòng tay cha mẹ. Con chỉ là đứa con gái yếu đuối , đơn độc một mình , xứ lạ quê người , một tù nhân câm lặng giưã xứ sở băng tuyết , con không còn đủ sức chịu đựng nưã . Sau một cơn khóc vùi , tâm hồn Thu Huyền có nhẹ nhàng hơn một chút . Nhưng thực tại vẫn bày ra trước mắt , sự ti tiện cuả Lâm , sự bất lực cuả chính mình . Thu Huyền lại phải sống bằng con người giả , thực hiện những tham vọng cuả người khác. Từ xưa đến nay Thu Huyền chỉ sống bằng sĩ diện , chưa hề sống thực với mình bao giờ . Ngay cả việc Thu Huyền đi du học , cũng chỉ vì sĩ diện cuả gia đình Có một lần , bước chân vô vọng đã đưa Thu Huyền tới nhà một người bạn mới quen . Tưởng rằng sẽ gặp được người tốt để chia xẻ những nỗi niềm. Nào ngờ , chỉ sau một tách café và vài câu hỏi han tình cảnh , hắn ta lợi dụng ngay . Có lẽ hắn nghĩ rằng Thu Huyền đã cùng đường . Hắn có thể bắt dễ dàng như bắt một con vật hiền lành . Trong mắt hắn cháy lên ý định chiếm đoạt . Sự việc ám ảnh Thu Huyền suốt chặng đường về nhà .Tại sao ai cũng muốn chiếm đọat Thu Huyền, muốn biến Thu Huyền thành một thứ đồ vật riêng để cất giữ. ?
- Lâm là người tốt , nhưng cũng là một kẻ ti tiện , anh ta xiềng xích Thu Huyền bằng sợi giây xích chó . Anh trai của Lâm cũng là người tốt , nhưng lòng tốt cuả anh ta là có tình ý ? Đi tìm người tốt trong cõi đời nay chỉ là ảo tưởng . Bây giờ Thu Huyền mới hiểu ra , kiếm sống ở đâu cũng khó .Thu Huyền như con vật bé nhỏ , lià bỏ mảnh rừng thân quen , dấn thân vào một cánh rừng lạ , xung quanh bờ bụi , có bao nhiêu thú dữ đang rình rập . Thu Huyền cứ lang thang mãi trong đêm , đầu óc lạnh cứng , chẳng còn suy nghĩ được gì nưà, Không có con đường nào khác ngoài con đường nhỏ hẹp mà Lâm đang đắt Thu Huyền đi . Phải trở về với Lâm để đi tiếp con đường ấy. Sau gần một năm làm người không có mặt trên đời , Thu Huyền đậu vào ĐH . Ước vọng đã thành hiện thực . Một bầu trời đầy ánh sáng đã mở ra. Thu Huyền cũng đã quen thuộc hơn đời sống ở Đức , đã có nhiều bạn bè hơn , đã có thể tìm việc làm thêm . Thế là Thu Huyền khăn gói lên Berlin , cách xa nơi Lâm đang ở , tìm nhà trọ , đi hoc và đi làm kiếm sống , không muốn bị lệ thuộc vào gia đình Lâm nữa. Gần một năm trơi sống trong nhà Lâm , Thu Huyện biết rằng nơi ấy không phải là chốn nương thân . Lâm không để lại trong lòng Thu Huyền một chút tình nghiã nào .Lâm cũng không là mẫu người phù hợp với tính cách cuả Thu Huyền. Đã có lúc
- Thu Huyền cố tìm ở Lâm một nét nào đó hình bóng người yêu trong tâm tưởng , nhưng Lâm cách xa ánh hào quang ấy quá , hay đúng hơn Lâm là bóng tối cuả đời Thu Huyền. Giờ là lúc phả xoá đi cái bóng tối ấy. Lâm theo Thu Huyền dọn lên Berlin . Anh ta năn nỉ Thu Huyền trở về . Anh ta xin lỗi về những hành động ngu dại , chỉ vì quá yêu Thu Huyền . Anh ta hưá làm mọi điều để Thu Huyền vưà lòng . Bây giờ anh ta đã đi làm , vì thế chắc chắn sẽ bảo đảm cho Thu Huyền một cuộc sống hạnh phúc. Dĩ nhiên anh ta không quên nhắc lại việc bảo lãnh Thu Huyền du học và cái đám hỏi có mặt cả hai họ. Anh ta còn xác quyết rằng anh ta không thể sống thiếu Thu Huyền. Những tháng ngày không có Thu Huyền sẽ làm anh ta héo hon mà chết. Báo bài xấu Các bài viết khác cùng chuyên mục Gió tuổi thơ Ngày tình yêu Anh Là Quá Khứ Hay Giấc Mơ.. Tháng 5 chia tay Tình cảm học đường, hài hước, hành động
- 25-04-2008, 11:43 #2 cyclone995 Banned Tham gia: 20-04-2008 Đến từ: vũng tàu Bài gởi: 192 Lâm nói nhiều lắm , trông anh ta có vẻ tội nghiệp. Nhưng Thu Huyền bỏ ngoài tai tất cả. Anh ta chỉ là con đường hẹp bất đắc dĩ Thu Huyền phải đi qua .Chịu đựng gần một năm với anh ta chẳng khác nào trầm luân trong 18 tầng điạ ngục , như thế
- đủ để trả nghiã cho anh ta rồi. Lâm không phải là người xấu nhưng , nhưng sự ti tiện cuả anh ta, trên đời này không ai chịu nổi .Đây là cơ hội duy nhất để Thu Huyền tự cứu mình , phải chấm dứt mọi hệ luỵ.Nam . Trái tim Thu Huyền dành cho một người , nhưng trong trái tim ấy còn hình bóng cuả nhiều người khác nưã . Những người ấy đã bị Thu Huyền từ bỏ để ra đi với Lâm. Nếu bây giờ Thu Huyền có từ bỏ Lâm để đi với người khác cũng không có gì khó hiểu . Trái tim bị tổn thương nặng quá , Lâm không sao vực dậy được. Lâm sống mãi trong sự mù quáng không lối ra. Còn Thu Huyền , vừa đi làm , vừa đi học . Cuộc sống thực sự hồi sinh , thực sự mới bắt đầu. Không gì hạnh phúc bằng được bay bổng trong bầu trời tự do và ước vọng. Thu Huyền chấp nhận mọi nỗi vất vả khó khăn để được tự do học tập. Những việc Thu Huyền làm đều là những việc tay chân .Sinh viên đi làm là hình ảnh quen thuộc ở đây, chẳng ai phân biệt việc sang việc hèn , miễn là có việc làm. Lúc làm ở Hãng đóng gói , Thu Huyền chẳng khác gì một cô công nhân . Lúc làm ở Hãng sản xuất đồ y tế, Thu Huyền thấy cái ước vọng Y Khoa đang ở ngay trước mặt . Lại có lúc làm ở nhà Bank , nói thì nghe sang , nhưng thực ra chỉ là một chân thu dọn vệ sinh văn phòng. Vất vả quá sức mình . Xưa nay Thu Huyền chưa phải làm việc nặng bao giờ. Mọi việc nặng nhẹ đều do
- cha mẹ làm. Nghĩ mà thương cha thương mẹ , rồi lại thương thân. Bây giờ một mình , phải tự lo lấy cuộc sống , phải khẳng định sự tồn tại . Không nghĩ ngợi gì nữa . Yếu đuối đến mấy cũng phải đứng lên , cứng cỏi mà chịu đựng . Đến năm thứ ba, Thu Huyền xin được việc ở một hãng Software , phù hợp với chuyên ngành đang học, cuộc sống đã dễ chịu hơn. Đôi khi còn để dành được tiền gửi về nhà… * Biển vẫn lấp lánh muôn ngàn ánh quang. Những con sóng rất nhỏ , đem theo hơi biển , ánh sáng và tiếng thì thầm. Nhóm bạn lăng người đi khi nghe HT kể chuyện du học. Họ không ngờ con đường ấy gian nan vậy . Họ cũng lặng im suy nghĩ . Họ không hiểu tại sao sự việc lại xảy ra như vậy . Tại tính cách cuả Thu Huyền chăng ? Đấy là một tính cách không tình không nghiã , chỉ có sĩ diện và vì sĩ diện , sẵn sàng đạp đổ tất cả ? Thu Huyền đã từng bỏ tất cả để đi theo Việt kiều mà . Một anh bạn lên tiếng như kiểu phỏng vấn cuả nhà báo : - Thu Huyền ơi, 15 năm đất khách quê người , hôm nay về VN , Thu Huyền nghĩ gì ? Thu Huyền nhỏ nhẹ:
- - Thu Huyền thấy mình lớn hơn một tí .Trước kia , Thu Huyền ngưỡng mộ Việt Kiều lắm . Nhưng 15 năm ở nước ngòai , Thu Huyền biết Việt kiều là thế nào rồi. Nhiều người keo kiệt bủn xin , sống bầy hầy , đáng xấu hổ với người nước ngài. Có người làm Nail , làm những việc hạ tiện, vậy mà khi về VN họ lại làm ra vẻ sang trọng giàu sang , Còn ở Việt nam bây giờ, nhiều người giàu hơn cả Việt Kiều . Một anh bạn gạt đi: - Bỏ chuyện đại tự sự đi . Nói cái tiểu tự sự hôm nay thôi. Bọn tớ hôm nay theo Thu Huyền đi chơi là vì Việt kiều đấy ! phải bỏ công ăn việc làm , bỏ cả vợ con . Nghỉ việc thì treo niêu . Đi chơi về phải viết kiểm điểm với vợ và nghe nàng đay nghiến bằng thích . Này nha : đi chơi với người tình cũ , sướng chưa, người ta là Tây , là Đầm , là Việt kiều , còn con này chỉ là gái già xó bếp .Ay thân phận bọn tớ là thế , Thu Huyền bảo bọn tớ phải ăn nói sao nào ? Thu Huyền cảm cái tình của các bạn : - Thu Huyền biết các bạn tốt nghiệp Cao Học về nói dối vợ . Ở VN thì thế. Thu Huyền ở Đức, mỗi người một cuộc sống, thích thì sống chung , không thích thì phòng ai nay ở, Có khi cả tuần không nhìn mặt nhau . Anh bạn có vợ là một gấu mẹ vĩ đại kêu trời : - Oi giời ơi .Tớ mà im lặng à ! thì con vợ tớ nó vặn họng ngay : anh câm à, anh ăn
- phải bả con nào mà về nhà im thin thít như ngậm hột thị hả ! anh có muốn tôi lôi anh ra đường tôi **** không..Ay Ay , đại thể là thế , đừng có mà mặt trăng mặt trời. Đi chơi về là phải săn đón , phải quà cáp , phải ngọt nhạt , phải lăn vào bếp mà phụ nàng , còn phải tắm cho con , cho con ăn , bò ra bếp mà giặt giạ nữa, may ra mới yên thân. Cả bọn cười bò . Một bạn hỏi có vẻ nghiêm túc : - Thu Huyền có định về VN làm ăn không ? - Thu Huyền viết phần mềm cho hãng Computer, chương trình bán cho các nước Tây Au. Hãng cũng đang tìm cách vào VN. Một bạn nhiệt tình: - Thu Huyền cứ về mở công ty, gọi chúng tớ vào làm nhân viên , chừng nào phá sản thì bay về Đức, để chúng tớ giải thể công ty cho .Ở VN mà lập công ty ma , công ty lừa , công ty mẹ đẻ công ty con thì phất to. Thu Huyền lảng tránh : - Nói thực với các bạn , chuyện làm ăn thì để ông xã mình lo. Mình đi làm vì mình thích đi làm , thích tự do.
- Một người ngạc nhiên: -Ong xã của Thu Huyền là người bảo lãnh Thu Huyền đi du học phải không ? cái anh chàng Lâm tốt số chứ gì? - Không phải , Thu Huyền chia tay với anh Lâm sau khi sang Đức , sau đó chừng một năm thi lấy ông xã bây giờ? Một anh bạn ngâm nga: -Uổng công xúc tép nuôi cò, cò ăn cho lớn cò dò lên cây . Cõng nàng đi học bên Tây Bị Tây nó cõng . Đứng ngây mà nhìn ! Hu Hu! Cả bọn phá lên cười .Anh bạn si tình được dịp thổ lộ : - Không ngờ Thu Huyền lại bạc tình như vậy ! Tệ bạc như trời sinh vậy ! Trời ơi ! trời ! Tại sao có lúc tôi lại si mê cái tính cách ấy., lại khổ sở vì cái tính cách ấy ? một nỗi khổ sở dịu dàng cứ quấn lấy trái tim ngây thơ của tôi ! cò ơi là cò … Thu Huyền hơi bị sock nhưng vẫn bình tĩnh : - Các bạn trách Thu Huyền cũng đúng thôi , nhưng Thu Huyền có cái lý riêng của
- mình . Chân lý là cụ thể . Không bao giờ là chung cho mọi người. * Chuyện từ chối hôn nhân với Lâm làm cho Thu Huyền khổ sở không ít .Ai biết chuyện cũng phản đối . Lúc ấy ở Việt nam , gia đình không biết gì . Còn Lâm thì ngỡ rằng Thu Huyền lên Berlin học vì muốn tự lập , cũng để được tự do hơn . Chuyện hôn nhân sẽ tiếp tục sau khi học xong. Nhưng khi Lâm phát hiện ra Thu Huyền có tình với ông xã bây giờ , anh ta cuống cuồng như người tâm thần . Lâm gọi điện thọai về VN xin ba mẹ Thu Huyền cho làm đám cưới ngay. Ba mẹ Thu Huyền rất ngạc nhiên . Trước đó không nghe nói gì ,Thu Huyền còn đang đi học vậy mà đùng một cái, Lâm xin làm đám cưới. Cũng phải thơi , trước sau gì con mình cũng là con người ta. Đã làm đám hỏi rồi , đã sống chung với gia đình người ta rồi, người ta lại đang bảo bọc cho con mình ăn học . Trai gái gần nhau như lưả gần rơm , cha mẹ phải liệu . Cưới xong tiếp tục học cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thế là cha mẹ Thu Huyền gọi điện sang thúc giục . Mẹ bảo , cái tình cái nghiã cuả người ta lớn lắm con ạ . Con nghĩ lại xem . Người ta thương yêu con thực lòng , lo
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn