YOMEDIA
ADSENSE
Quả cầu có hoa pha lê
51
lượt xem 3
download
lượt xem 3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Chap 1 Tách tách ...mưa rồi .Yokomi ngồi trong ôtô nhìn ra, bầu không khí thật ảm đạm. Yosahi cũng nhìn thấy bầu không khí đó trong mắt em mình, cậu thở dài...Bỗng một chiếc ôtô khác chạy đến, cái cửa kính từ từ mở ra – Touya, Yokomi giấu đi vẻ buồn rầu,
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Quả cầu có hoa pha lê
- Quả cầu có hoa pha lê Chap 1 Tách tách ...mưa rồi .Yokomi ngồi trong ôtô nhìn ra, bầu không khí thật ảm đạm. Yosahi cũng nhìn thấy bầu không khí đó trong mắt em mình, cậu thở dài...Bỗng một chiếc ôtô khác chạy đến, cái cửa kính từ từ mở ra – Touya, Yokomi giấu đi vẻ buồn rầu, trầm tĩnh khi nãy và bắt đầu vui vẻ lên. - Này, cô nàng mắt kính, làm gì mà ủ rũ zữ zậy.!!!??? - Làm gì có, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi! - Chắc lại nằm mơ mộng về anh nào đó nên ngủ trễ hả!!! - Mệt quá, chẳng thèm nói chuyện với mấy người nữa! - Bye bye, lát gặp ở trường nhé! - Hừ.... Yosahi mỉm cười, mặc dù biết rằng Touya học rất giỏi và là em trai của Wataru nhưng anh không ủng hộ Yokomi quen với anh chàng này chút nào. Tuy rằng anh phải cảm ơn cậu này vì nhờ có Touya mà Yokomi vui hơn. -Đã đến trường của tiểu thư rồi ạ!-Bác quản gia nói. -Đi học vui vẻ nhé -Yosahi mỉm cười . -Vâng ạ ! – Yokomi vui vẻ đáp. “Em không cần giả tạo thế đâu Yokomi”-Yosahi nghĩ thầm rồi lắc đầu buồn bã .Dù cứ đến trước cổng trường là Yokomi lại trở nên vui vẻ. Nhưng, hơn ai hết, anh hiểu rằng đó chỉ là sự giả tạo của Yokomi. -Hi, Yoko-kun !- Yumi mỉm cười vẫy tay chào Yokomi. -Hello, Yumi-kun! –Yokomi mỉm cười vẫy tay chào lại. -Xin chào cả hai cô nàng !-Tiếng của ai đó quen quen, là Touya. -Chào...chào, Touya!-Yumi ngượng nghịu trả lời . -Đi thôi Yumi-kun, tớ chẳng muốn nhìn mặt mấy tên này đâu!^-^ - Yokomi bỏ đi, Touya kéo tay cô nàng lại, nháy mắt bí ẩn. -Không thích nhìn thì nhìn cho quen! -Thiệt là sởn cả gai ốc!!! -Cô cận thị mà đi một mình thì ngã mất. Để tôi dìu vào phòng học nhé! -Tôi không phải kẻ tàn tật, chào! -Ấy ấy, sao cô đi vội thế, hay là thích tôi rồi!
- -Are you crazy? Tôi mà thích anh á, mơ đi! Nói rồi Yokomi ngoe ngoẩy bỏ đi, bỏ lại Yumi đứng một mình với Touya mà không biết làm thế nào. Anh quay sang Yumi, cười hiền: -Lát đi ăn trưa với tôi không? -Thật ạ, mà đi đâu!-Yumi hớn hở. -Đến quán KFC đi, tôi đãi, nhớ rủ cả cô nàng vừa bỏ đi ban nãy nhé! -V...vâng ...ạ! – Yumi thất vọng tột độ. “Ghen tị quá, mình thực sự rất ghen tị với Yokomi!”-cô nàng nghĩ thầm rồi mỉm cười như một kẻ thua cuộc. Trưa đó, tại quán KFC... -Chào mọi người, tôi đến trễ!-Touya cười ngượng . -Anh lúc nào chả trễ!- Yokomi mỉa mai -Mặc tôi, vậy chắc là lúc nào cô cũng đến sớm hả!? -Thật ...thật đấy ạ!Yoko-kun lúc nào cũng kiểm tra thời gian rất kĩ nên thường đến sớm hơn mọi người!!– Yumi vừa nói vừa chỉ vào Yokomi làm mọi người bật cười. -Yumi không cần sợ tôi như thế, dù gì thì chúng ta cũng bằng tuổi nên không cần nói chuyện lễ phép quá!- Touya vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt Yumi. Yokomi che ngang mắt hai người, Touya hướng mắt sang chỗ cô: -Này, cô đang... ghen hay sao mà tự nhiên không cho tôi nhìn Yumi hả? -Thì tôi đang thông cảm cho Yumi thôi, phải có chuyện gì đó thì tôi mới làm như vậy chứ ai thích cậu đâu mà ghen, hứ! – Yokomi quát lại. “Nếu để cô ấy bị Touya nhìn vào mắt hoài như thế thì không chừng lại òa khóc và bỏ chạy cho xem.”- Yokomi thầm nghĩ, rồi sực nhớ ra nãy giờ chưa gọi món, cô chồm dậy hỏi Touya: -Sao chưa gọi món đi? -Chúng ta còn phải đợi một người nữa! -Anh đến rồi đây, chào các em, anh đến muộn quá!- Giọng của một người đàn ông điềm tĩnh, Yokomi chắc là như vậy. Yokomi nhìn sang, là anh Wataru. Mặt cô bỗng đỏ lừ lên. Wataru vẫn không để ý đến việc đó, anh mỉm cười hồn nhiên với cô: -Chà, cũng lâu lắm rồi anh mới gặp Yokomi nhỉ? Em lớn lên và xinh đẹp quá đi! -Xì, xấu như ma cây thì có!-Touya chu mỏ phê phán lại. Yokomi chịu hết nổi rồi, cô đứng phắt dậy, bỏ chạy và nói vọng lại: -Em ...em sực nhớ là có một việc quan trọng phải làm, cho, cho em xin lỗi, em về trước đây!
- Touya định đuổi theo hỏi nhưng Wataru đã ngăn lại. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cô bé vừa đỏ mặt vừa hớt hải gọi taxi. “Thật là, em lúc nào cũng như thế khi gặp anh cả. Chắc đó mới thật sự là bản thân của em phải không? Cho anh xin lỗi nhé!” – Wataru nghĩ thầm và mỉm cười buồn . “Có chuyện gì sao anh hai? Cả cô ấy nữa, vẻ thông minh của cô ấy đâu rồi, cách ăn nói mỉa mai người khác nữa! Thật sự em chả hiểu gì cả!” “Không lẽ...” – Touya chau mày lại, tim anh đau thắt. Chap 2 Sáng hôm sau, Yumi đứng tại cổng để đợi Yokomi...Yokomi bước xuống xe : -Yoko-kun, hôm qua cậu làm sao thế!???Tự nhiên đỏ mặt rồi bỏ chạy là sao ? -Đúng đó, có chuyện gì với cô vậy?-Touya bước đến bên cô và hỏi rất ân cần . -Có gì đâu, chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi! Mà..... Hi...hi...hi! Cô lấy tay che miệng lại cười, lần đầu cô thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Touya nên không nhịn được cười. -Nhìn mặt cậu kìa, lần đầu tiên tôi thấy biểu hiện đó trên mặt cậu đấy! Không cần lo thế đâu! -Thì ...tại tui tưởng bà chằn như cô mà cũng biết ăn nói lắp bắp trước mặt người khác rồi bỏ chạy nữa nên... chứ ai thèm lo cho cô! -What? Anh bảo ai là bà chằn? Đồ đáng ghét! -Mệt cô thật đấy, tôi ... tôi vào lớp đây! – lần này là Touya đỏ mặt rồi chạy biến. Yumi bắt đầu quay cuồng rồi đây! “Không biết tên này đáng ghét hay đáng yêu nữa!”- Yokomi nghĩ thầm và mỉm cười, lần đầu tiên cô được cười thật lòng như khi nãy. “Ủa, mình sao thế, hắn là Touya hay trêu chọc mình mà, mình đang nghĩ gì thế nhỉ?” –Cô ngắt má mình để nhắc nhở, rồi bảo với Yumi: -Còn 45 phút nữa mới vào học, tớ đi mua coca đây, cậu uống gì không? -Ơ, ừ tớ uống cam vắt!-Yumi đau đầu quá, lần này Yokomi lại tự ngắt má mình. Chuyện gì đây trời! Khi tan học, Touya lại kéo Yokomi đi. Bỏ lại Yumi đứng một mình -Hờ, đành về một mình vậy! – Yumi thở dài thườn thượt. Rồi gọi cho anh tài xế đến đón. Anh vẫn đến rất đúng lúc và không để Yumi đợi lâu. Anh là một sinh viên ngoại thương giỏi nhất nhì nhưng gia cảnh khó khăn nên anh vừa đi học vừa làm tài xế riêng cho cô. Vì biết anh rất bận nên cô nhờ anh thông báo cho mình thời gian biểu của anh để tiện việc khi gọi điện không làm phiền anh. Anh là Hiroshi
- Hidejo, anh chàng điển trai mà cô từng thương thầm nhưng khi gặp Touya thì cô lại thương thầm cậu công tử tháo vát này.... -Này...., tôi hỏi thật lòng nhé! Cô cũng phải trả lời thật lòng đó? –Touya nói vòng vo và nhìn sang bức tường của trường chứ chẳng dám nhìn thẳng vào Yokomi như mọi khi. -Có gì thì nói lẹ đi, tôi buồn ngủ rồi đấy! -Cô ...cô thích anh...Wataru đúng không ? -Sao...sao cậu biết, mà cậu hỏi làm gì? -Thì cô trả lời đi! -Nếu... nếu tôi trả lời là...phải thì sao? – Giọng Yokomi nhỏ dần, cô thấy tim mình như nghẹn lại khi trả lời câu hỏi của Touya. -Vậy thì đúng rồi, tối nay gặp ở Poirot nhé! Touya vừa chạy, vừa cười và vẫy tay chào Yokomi nhưng anh cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹn lại, đau thắt. Nước mắt như ứa ra. Tối đó, Yokomi mặc một chiếc váy tím đến quán Poirot. Cô nhìn quanh và đôi mắt cô dừng lại khi thấy Wataru, anh đang vẫy tay với cô. Cô ngượng nghịu đến bàn của anh. -Chào em, lại gặp nhau nữa nhỉ?!!!-Anh cười trìu mến nhìn Yokomi như đứa em gái. -Chào anh, Touya đâu rồi ạ!- Cô cảm thấy đỡ hơn khi thấy ánh mắt trìu mến của anh. Lâu lắm rồi cô mới nhận được ánh mắt như thế. -Em còn giữ quả cầu đó chứ? -Em dùng nó làm móc điện thoại ạ! -ha ha ha, em không cần giữ nó kĩ thế đâu! Mà... anh có chuyện cần nói với em. -Chuyện gì ạ? -Chuyện mà em thích anh, anh không muốn làm em tổn thương nhưng ANH ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI! Anh thật lòng xin lỗi vì đã làm em tổn thương! -Em...em đâu...có tổn thương đâu, nếu được như vậy thì em xin chúc mừng anh ! – Nói rồi, Yokomi bỏ đi. Tuy nói là vậy nhưng vết thương lòng của cô giờ càng nứt sâu thêm. Cô nhanh chóng bỏ chạy khỏi quán. Touya đứng ở ngoài đã nghe hết mọi chuyện, anh lao theo cô. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Yokomi, anh van xin cô: -Đừng, đừng bỏ đi! -Aaaaaaa, bỏ tôi ra!- Cô giãy giụa. -Tôi xin cô đấy, đừng bỏ chạy, hãy đi cùng tôi đến một nơi!
- -Nơi nào chứ, tôi chả muốn đi đâu cả! Làm ơn đi, cho tôi chạy khỏi nơi này! Cộp... Yokomi vấp phải cục đá trên đường và ngã xuống mặt đường, cùng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới. Aaaaaaaaaaaaaaaa.........Kítttttttttttttttttttt............. Chap 3 Yokomi thấy vô cùng ấm áp, cô mở mắt ra, chiếc xe tải đã thắng kịp lúc...và....cô đang nằm trong lòng Touya. Anh đã lao ra đỡ cho cô khi chiếc xe tải chạy đến... Lát sau, cô và anh đã xin lỗi bác tài xế xe tải và Touya kéo cô đến nơi mà hắn nói. -Chán cậu ghê, ai bảo nhảy ra đỡ cho tôi nên thương tích đầy mình!- Yokomi vừa băng bó vừa trách móc Touya. -Cô mới đáng chán, hâm quá đi, nếu khi nãy tôi không lao ra đỡ cho cô thì giờ người bị băng bó là cô mới đúng! -Vậy thì cứ mặc xác tôi, ai bảo cậu làm đâu, tôi bị băng bó thì cậu phải vui mới đúng chứ! -Tại...tại lúc đó cô ...vừa khóc vừa la nên tôi thấy tội nghiệp, lao ra cứu giúp thôi! -Ai vừa khóc vừa la? -Mặc cô đi, mà cô không nhận ra đây là nơi đâu à? -Ơ ...đây là... -Ừ, đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại sinh nhật tôi-khu vườn hoa anh đào! Mà chuyện khi nãy tôi cứu cô thì làm ơn đừng nói cho ai biết, nhỡ fan của tôi hiểu nhầm thì chết! -Đồ kiêu căng, có cho vàng cũng không thèm nói ra cái chuyện đáng xấu hổ ấy! “Đồ ngốc, lao ra cứu tôi khi trong tình thế Ngàn cân treo sợi tóc, dẫn tôi đến nơi lần đầu gặp nhau để xoa dịu nỗi buồn của tôi thì tôi đã hiểu tất cả rồi. Xem ra, giữa một người sống nội tâm và người đầy nhiệt huyết thì có lẽ tôi đã thắng!”- Yokomi cười bí ẩn nhìn Touya. -Cái này, coi như cảm tạ về việc ban nãy! Nói xong Yokomi đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ như gió thoảng qua. Anh vừa sờ lên má vừa trố mắt nhìn Yokomi, cô lại mỉm cười, nụ cười tươi như một đóa hoa nở muộn. Đó là nụ cười mà Touya cảm thấy ấn tượng nhất, mặt anh đỏ bừng lên. -Tôi có quyền đáp trả chứ!-Touya vừa cười vừa nháy mắt bí ẩn -Khi nào tôi cho anh cơ hội đã chứ! -Tôi cũng cảm ơn cô nữa! Nói rồi, anh ôm Yokomi vào lòng. Yokomi không cựa quậy như bao cô tiểu thư
- hay thích làm kiêu mà để yên cho cơ thể cô được siết chặt bởi vòng tay ấm áp ấy! Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm này, kể từ ngày cha cô mất. Mẹ bận túi bụi với công việc nên không quan tâm đến cô, có khi còn trách mắng oan cho cô, từ đó cô trở nên lầm lì, ít nói. Nhưng kể từ khi gặp hai anh em nhà Suzuki, cô đã lấy lại được nụ cười hồn nhiên nên rất kính trọng họ... Sáng hôm sau, khi vừa choàng tỉnh Wataru đã nghe tiếng của Yosahi từ dưới lầu vọng lên. Không biết có chuyện gì, anh lao thẳng từ trong phòng ra và thấy bác quản gia đang ngăn Yosahi lên phòng Wataru. Anh bảo bác quản gia: -Cháu có hẹn với cậu ấy, bác cứ cho cậu ấy lên phòng cháu! Nói rồi, anh vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo để nói chuyện với cậu ấm tập đoàn Fumyoshi. -Tại sao cậu lại từ chối em gái tôi? Wataru, tôi không phủ nhận việc cậu có bạn gái nhưng cậu cứ giữ kín chuyện này là được rồi! -Ai nói cho cậu biết vậy!? -Touya nói, nó bảo cậu đã từ chối Yoko-chan. -À, nếu muốn tốt cho Yokomi-san thì làm cách này là tốt nhất! -Sao? -Cậu biết không, thực sự tớ không muốn làm tổn thương cả hai người họ! - Hai người họ? -Là Yokomi- san và ...Touya! -Hả, Touya?Tại sao lại là thằng bé? -Khi biết được Yokomi ngượng chỉ vì thích tớ, thằng bé đã sang cầu xin tớ hãy gặp và nói cho Yokomi biết sự thật để cô ấy đỡ phải tổn thương thêm! Qua cách thể hiện của nó, tớ biết là nó đã thích Yokomi-san rồi! -Nhưng tớ không muốn nó kết thân với Yokomi- san cho lắm, à, xin lỗi cậu! -Không sao đâu, tớ thấy hơi lo lắng nên có quay lại quán Poirot và họ bảo thế này......-Wataru rỉ tai Yosahi -Hả, hôn lên má, Yoko-chan sao? -Be bé mồm thôi, Touya đang ngủ đó! -Thật vậy không?Nếu thật vậy thì..... -Xin lỗi vì hành động của Touya lúc đó nhé! -Không, nếu vậy thì chúng ta sẽ cố gắng hết sức để cho 2 bạn trẻ này hạnh phúc nhé! -Cậu không giận sao? -Không đâu, vì Touya đã lao ra cứu Yokomi m
- Chap 4 Tomoyo bảo với Yokomi: -Hôm nay chị có việc bận nên cho em nghỉ học một bữa! Trình độ ngoại ngữ của em khá lắm, không cần chị dạy nữa đâu!~ -Chị nói thế nào chứ em dở nhất là tiếng Anh đó! -Thôi, chị phải đi rồi! Chào em! -Tạm biệt chị! Yokomi thấy rất vui, ,lát nữa cô sẽ đi gặp Touya tại Simple, anh bảo là có chuyện gì đó cần nói. Không biết là chuyện gì nhỉ? Mặt cô cũng đỏ bừng lên như khi gặp Wataru. Cô chọn bộ quần áo thời trang nhất để đi gặp anh. Yokomi bước vào nhà hàng Simple, Touya đang vẫy tay chào cô, cô nở nụ cười tươi định bước đến bên anh, nhưng cạnh anh là Jukijo Hokira lớp D vẫn thường theo đuổi cô. Mặt cô đang vui vẻ bỗng đanh lại, cô bước đến cạnh hai người, vịn tay lên vai Touya như nhắc nhở: -À, hôm nay tôi còn một tiết học bồi dưỡng nên đến đây xin lỗi vì không thể gặp mặt hai người lâu được! -Tiết quá, tôi định giới thiệu anh chàng điển trai này với cô!- Touya mỉm cười mà không biết rằng Yokomi đang rất giận. -À, chào cô, tôi là Hokira!-Hokira đứng lên định chào cô nhưng cô đã quay mặt lại bỏ đi. Anh chàng đứng ngẩn ra. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Touya đứng dậy đuổi theo Yokomi: -Xin lỗi Hokira tôi đã dặn người bồi bàn gửi hóa đơn cho tôi sau rồi! Cậu không cần lo đâu! Nói xong, cậu vụt chạy theo Yokomi. Cô chạy đến công viên ngồi ở băng ghế đá có cây hoa anh đào bên cạnh. Touya đến bên cạnh cô, ngồi xuống băng ghế đá. Anh vừa ngồi xuống thì cô đứng vụt dậy bỏ đi, anh cảm thấy bất an, Touya vịn vai cô lại, anh lo lắng bảo: -Sao cô lại bỏ đi như thế? Tôi chỉ muốn giới thiệu người khác để cô quên anh Wataru thôi mà! Cô vẫn yên lặng... -Hay là cô vẫn chưa quên anh ấy? -Anh im đi! -Ơ, nhưng sao cô lại bỏ đi? -Anh im đi, đồ đầu óc trống rỗng! -Sao cô lại nói như vậy? Tôi có làm gì đâu! -Chính vì thế nên tôi mới gọi anh là đồ đầu óc trống rỗng! Mình đã làm gì mà còn không biết thì làm sao hiểu được người khác! -Cô nói gì, hiểu ai? -Hừ, anh vẫn giống như quả cầu này thôi, nó đẹp chỉ nhờ có đóa hoa pha lê bên trong còn khi bỏ đóa hoa ra rồi thì nó chỉ là một cá vỏ bằng thủy tinh không hơn
- không kém! Nói xong cô bỏ đi, bỏ lại Touya đứng ngơ ngác ở lại. Anh móc điện thoại gọi cho chị Tomoyo để hỏi về lịch học của Yokomi nhưng chị ấy bảo là hôm nay Yokomi không học gì cả. Anh đã bắt đầu thấy nghi ngờ...
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn