intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tìm Lại Tình Yêu 1-6

Chia sẻ: Lang Thị May | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

56
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương I: Một người con gái khi thất tình sẽ làm gì ? Nhảy lầu tự sát, uống thuốc ngủ, hay suốt ngày đóng cửa ngồi khóc trong phòng ? Tô Thanh không phải là một cô gái yếu đuối và rụt rè, cũng không phải là một người dễ dàng rơi lệ khi gặp chuyện, nhưng khi thất tình ai có thể nói trước rằng mình sẽ không làm những việc trên để giải thoát nỗi đau trong lòng mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm Lại Tình Yêu 1-6

  1. Tìm Lại Tình Yêu Chương 1-6 Mỗi người đều có thời để nhớ, có thời để thương, có những giấc mơ và ước muốn của riêng mình, nhưng còn tình yêu phải chăng mãi mãi chỉ là một dấu chấm hỏi không có lời giải đáp. Chương I: Một người con gái khi thất tình sẽ làm gì ? Nhảy lầu tự sát, uống thuốc ngủ, hay suốt ngày đóng cửa ngồi khóc trong phòng ? Tô Thanh không phải là một cô gái yếu đuối và rụt rè, cũng không phải là một người dễ dàng rơi lệ khi gặp chuyện, nhưng khi thất tình ai có thể nói trước rằng mình sẽ không làm những việc trên để giải thoát nỗi đau trong lòng mình. Yêu người không nên yêu, và thích người không thích mình là điều bất hạnh của Tô Thanh. Người con trai mà Tô Thanh yêu là một con người lạnh lùng, một kẻ cao ngạo, một người luôn nhìn người khác bằng ánh mắt của một kẻ bề trên ban cho một kẻ bề dưới. Tô Thanh cay đắng thay cho thân phận của mình. Là tiểu thư của gia đình họ Tô thì sao ? Là một cô công chúa nhỏ được mọi người thương yêu và nuông chiều thì thế nào ? chẳng phải trong mắt của người đó, Tô Thanh mãi mãi chỉ là một đứa trẻ thôi sao. Mối tình câm lặng và đau khổ đã kéo dài mười chín năm rồi, Tô Thanh không còn chịu đựng được hơn nữa nên đã tỏ rõ lòng mình cho người đó hiểu nhưng đáp lại tình cảm thâm sâu của Tô Thanh là một câu nói lạnh lùng của người đó. 1   
  2. Có lẽ trong lòng người đó vốn không bao giờ có Tô Thanh, tất cả chỉ là do Tô Thanh tự đa tình và tự lừa dối chính mình mà thôi. Mười chín năm qua, Tô Thanh đã chôn chặt mối tình đơn phương dành cho người đó ở trong lòng, cuối cùng nhận được một sự thật mà Tô Thanh không quá ngạc nhiên, cũng không quá vượt xa khỏi dự đoán của chính mình. Đã bày tỏ được rồi, đã nói rõ được tình cảm của chính mình, dù kết quả như thế nào, Tô Thanh thấy mình đã được giải thoát. Có thể cả đời này sẽ đau, sẽ phải khóc nhưng mà có sao đâu, tình không phải là đau, là rơi lệ và sầu khổ sao ? Không còn dũng khí đối mặt và gặp mặt người đó nên Tô Thanh đã xin bố mẹ được chuyển trường học và đến một nơi khác để sống. Tô Thanh muốn có thời gian để quên người đó và xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Tô Thanh không biết phải mất bao lâu mình mới có thể quên được người đó và phải mất bao lâu mình mới có thể nghĩ được thông suốt nhưng chỉ cần có thể đi, có khoảng cách, Tô Thanh tin nhất định mình sẽ làm được. Lúc đầu bố mẹ Tô Thanh không đồng ý nhưng thấy Tô Thanh cương quyết quá nên bố mẹ Tô Thanh phải chấp nhận xa con gái, phải chấp nhận để Tô Thanh sống một mình ở một nơi xa lạ. Trường học mà Tô Thanh chuyển đến là một ngôi trường cổ kính có từ lâu đời. Tuy rằng được xây dựng đã lâu nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ngôi trường này ngày xưa chuyên dành cho con em quý tộc đến học, ngày nay hệ thống giáo dục đã mở cửa nên những gia đình bình thường có con em học giỏi đều được nhận vào đây. Gia đình Tô Thanh không phải là một gia đình giàu có, cũng không phải là một gia đình bình dân. Bố mẹ Tô Thanh đều là bác sĩ trong một bệnh viện lớn của thành phố, chị gái Tô Thanh đi theo nghành nghiên cứu sinh, còn Tô Thanh vẫn chưa biết mình nên đi theo hướng nào. 2   
  3. Chỉ vì một chữ tình, Tô Thanh đã trầm luân quá sâu nên không có khái niệm thời gian, khái niệm tương lai và hạnh phúc. Tình tan là hết, đi xa như thế này không biết bản thân Tô Thanh liệu có thể quên được người xưa ? Trường Thăng Long có hơn năm nghìn học sinh theo học, Tô Thanh thuộc ban B năm nhất. Ở đây cấp bậc học được phân bổ theo trình độ và mức độ giàu có của học sinh. Gia đình Tô Thanh không giàu cũng không nghèo, sức học của Tô Thanh cũng không giỏi không dốt, nói chung Tô Thanh thuộc dạng cái gì cũng chung chung. Tô Thanh thích cô độc, thích được tự do hít thở không khí trong lành. Từ khi yêu người kia, Tô Thanh không còn khả năng để ý đến người con trai khác và khả năng có thể yêu hay tiếp nhận tình cảm của người khác. Tô Thanh đã học ở đây được hơn hai tháng. Hai tháng này, Tô Thanh không gặp bất cứ vấn đề gì rắc rối liên quan đến cá nhân hay các mối quan hệ riêng tư. Cá tính của Tô Thanh vốn hướng nội và thâm trầm nên không thích tiếp xúc và nói chuyện với các bạn trong lớp. Ngồi trên lớp, nếu không nghe giảng, Tô Thanh sẽ thả hồn ra ngoài cửa sổ hay làm việc riêng. Tô Thanh thích cuộc sống hiện tại của mình bây giờ. Trường Tô Thanh học có kí túc xá dành cho học sinh nên đa phần học sinh ở đây đều tạm trú ở trường. Tô Thanh không thích ở cùng với người lạ nên bố mẹ Tô Thanh đã thuê cho Tô Thanh một căn phòng trọ nhỏ. Căn phòng này tuy không được gọi là sang trọng và đầy đủ tiện nghi nhưng đối với một cô gái không coi trọng vật chất và có cá tính sảng khoái như con trai mà nói, căn phòng trọ này đã tốt lắm rồi. Kết thúc tiết học thứ hai, giờ ra chơi, Tô Thanh rời khỏi lớp. Trường học Thăng Long phân chia làm ba khu A, B và C. Mỗi khu cách nhau một khoảng sân rất rộng, đi từ khu này đến khu kia phải mất hơn 3   
  4. mười phút. Tô Thanh thích ngôi trường này, một ngôi trường tuy rộng nhưng mỗi khu đều có khoảng cách và không chạm mặt vào khu kia. Tô Thanh biết sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn và đẳng cấp ở đấy rất mạnh nên không muốn chạm mặt hay gây thù chuốc oán với khu A và khu C. Giữa khu C và khu B có một khu rừng nhỏ, trong rừng trồng đủ các loại cây mà Tô Thanh không biết tên. Tô Thanh thường đến đây ngồi ngắm cảnh và thư giãn sau những giờ học căng thẳng hay tìm một chỗ để ngủ nếu như hôm nào không muốn về nhà. Đây là khu rừng chung nhưng ít người đến đây, có lẽ học sinh ở đây đều thích tham gia những trò giải trí vui nhộn và ồn ào hơn đắm mình trong thiên nhiên và yên tĩnh như những cố nhân thời xa xưa. Tìm được chỗ quen thuộc, Tô Thanh ngồi xuống. Trên đầu từng tán cây đang đung đưa dưới ánh nắng mặt trời chói chang, ánh sáng mỏng manh le lói chiếu rọi xuống khu đất Tô Thanh đang ngồi. Chương II: Tô Thanh không có tâm trạng để ý đến xung quanh nên nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm nay, tâm trạng Tô Thanh đang buồn bực và không vui nên muốn tìm một chỗ để trút giận. Tô Thanh mong không ai tới làm phiền mình và để cho mình yên. _Bụp ! Oạch ! Hai tiếng ngã liên tiếp vang bên tai, Tô Thanh mở mắt, trán hiện mấy nếp nhăn, Tô Thanh biết hôm nay không được yên rồi, nhất định ở gần đây có kẻ nào đó đang phá đám. Chán nản vì không được yên tĩnh một mình, Tô Thanh thở dài, mắt từ từ nhắm lại. _Xoẹt ! 4   
  5. Một con mèo nhỏ chạy vụt qua mặt Tô Thanh. Tô Thanh giật mình mở mắt nhìn bóng dáng con mèo nhỏ có bộ lông màu trắng óng mượt đang vọt nhanh về phía trước. _Miu Miu ! Đừng chạy ! Phía sau một chàng trai trong trang phục màu đen tượng trưng cho đồng phục dành cho nam sinh của trường đang đuổi theo con mèo nhỏ, miệng cậu ta không ngừng hét gọi nó. Cậu ta vừa chạy vừa thở, dáng người béo tròn ục ịch như một con lợn con. Vì dáng vóc to cao lại quá béo nên trông cậu ta rất buồn cười. Trán Tô Thanh càng lúc càng nhăn lại. _Bụp ! Rầm ! Một cú ngã không lấy gì làm đẹp mắt lại diễn ra trước mặt Tô Thanh. Mặt cậu ta đập xuống đất, hai tay dơ lên phía trước, chân xoãi rộng ra như đang bơi, trông cậu ta chẳng khác gì một người bị đánh bất tỉnh đang nổi lềnh bềnh trong bể bơi. Cậu ta không chỉ phá hỏng không gian yên tĩnh của Tô Thanh, cậu ta còn phá tan nốt khoảng khắc yên lặng hiếm có mà Tô Thanh cố gắng tạo ra. Không thể ở thêm đây một lúc nào nữa, Tô Thanh đứng lên. Cậu ta lồm cồm bò dậy, mặt dính đầy lá cây, trên sống mũi đeo một cặp kính dày, tóc tai tán loạn do chạy nhiều, quần áo xộc xệch như vừa mới đánh trận trở về. Mặt Tô Thanh càng lúc càng nhăn nhó, nhìn điệu bộ của cậu ta, tay Tô Thanh nắm chặt, phải hít thở mấy lần Tô Thanh mới không xông lên đánh cậu ta một trận nhừ tử vì dám phá vỡ không gian yên tĩnh của mình. Đứng lên, vuỗi lá cây dính trên quần áo, gãi đầu, cậu ta giật mình nhìn Tô Thanh đang đứng im nhìn mình. Lúc đầu cậu ta hơi choáng váng vì không ngờ có người ở đây chứng kiến mình ngã như một kẻ dở hơi, ngay sau đó câu ta cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra. 5   
  6. _Chào cậu ! Mặt cậu ta tươi rói. Tô Thanh không nói gì, cắn răng ráng nhẫn nhịn tức giận, Tô Thanh quay đầu bỏ đi. Được hai bước cậu ta xăm xăm bước lại gần. _Này cậu ! Cậu có thấy con mèo nhỏ màu trắng của tôi chạy qua đây không ? Vai Tô Thanh run run, bình thường Tô Thanh sẽ không nổi giận đánh bất cứ kẻ nào nhưng hôm nay tên dở hơi này dám chọc giận đúng vào lúc tâm trạng Tô Thanh xấu nhất nên Tô Thanh quay phắt lại, túm lấy cổ áo của cậu ta, Tô Thanh hét. _Tôi chẳng biết con mèo nào của cậu cả ! Quát xong rồi, Tô Thanh thấy hối hận, nguyên tắc của Tô Thanh là không muốn gây sự hay chọc giận người khác, sao tự dưng hôm nay trông thấy tên này bao nhiêu nhẫn nại của Tô Thanh đều bay đi đâu hết cả. Tô Thanh nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của cậu ta, Tô Thanh vội buông cổ áo của cậu ta ra, thở hắt ra một hơi, Tô Thanh miễn cưỡng nói. _Xin lỗi. Nói xong, không muốn dây dưa thêm, Tô Thanh bỏ đi luôn. Nào ngờ, cậu ta không những không sợ chết, mà còn cầm chặt lấy tay Tô Thanh, miệng cười tươi như hoa nở. _Chào cậu ! Tôi là Trọng Khiêm, rất vui vì được làm quen với cậu. Tô Thanh chắc chắn tên này bị ấm đầu, hay bị điên. Cơn tức giận của Tô Thanh vừa mới xẹp xuống lại bùng lên dữ dội. 6   
  7. Để tránh gây ra cảnh máu chảy đầu rơi, Tô Thanh kiên quyết giữ im lặng và bước đi. Cậu ta bước ngang hàng cùng với Tô Thanh, miệng lải nhải. _Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu là gì được không ? _.......! _Ai chà ! Tôi quên mất cậu đang tức giận nên không muốn nói chuyện với tôi. Được rồi, đợi khi nào cậu vui vẻ tôi sẽ tìm cậu nói chuyện được không ? Ngay lúc này, Tô Thanh muốn bóp cổ cậu ta hay đánh ngất cậu ta để đỡ phải nghe cậu ta lải nhải mãi bên tai. _Meo ! Xoẹt ! Con mèo nhỏ màu trắng sau một hồi chạy lung tung đã quay trở lại. Người mà chọn để làm nũng không phải là cậu ta – chủ nhân của nó mà là Tô Thanh. Con mèo nhỏ cọ mái đầu nhỏ nhắn mềm mại vào chân Tô Thanh, miệng không ngừng kêu meo meo. Đứng trước tình cảnh này, Tô Thanh không thể một cước đá văng còn mèo nhỏ dễ thương, Tô Thanh không muốn mang tiếng ngược đãi động vật. _Miu Miu ! Mày đã về ! Mày có biết tao lo cho mày lắm không ? Miệng cậu ta trách mắng, người cúi xuống, tay xoa đầu con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ tránh cử chỉ thương yêu của cậu ta, nó chạy lòng vòng quanh Tô Thanh. Một người, một vật cứ vờn nhau như hai đứa trẻ, Tô Thanh đứng ở giữa thấy choáng váng hết cả đầu. Nhay trán cho bớt đau, Tô Thanh đã tức giận đến cực điểm, không thể đá văng con méo cứ bám dính lấy mình, Tô Thanh quyết định sẽ đá văng tên chủ hậu đậu và 7   
  8. ngốc nghếch này. _Dừng lại ! Tô Thanh quát to. Đang chạy cậu ta đứng sững lại, con mèo nhỏ nghe tiếng hét thất thanh của Tô Thanh, nó khôn ngoan cọ đầu vào chân Tô Thanh, miệng không ngừng kêu meo meo. _Chạy đã đủ chưa hả ? Tôi không phải là cái đu quay của cậu. Xả xong một hồi, Tô Thanh bỏ đi. Cậu ta đứng im, trên môi nở một nụ cười kì lại, ôm con mèo nhỏ trong lòng, vuốt ve bộ lông của nó, cậu ta lẩm bẩm. _Miu miu ! Mày thấy cô ấy thế nào ? Đôi mắt con mèo nhỏ xanh biếc lóe sáng, nó không biết nói nhưng cũng biết kêu meo meo đáp lại câu hỏi của cậu ta. Chương III: Vào lớp học, Tô Thanh quên hết những chuyện không hay xảy ra ở khu rừng lúc nãy. Đối với Tô Thanh mà nói những thứ gì không muốn nhớ hay đau đầu ít khi nào Tô Thanh nhập sâu vào trí nhớ. Ở trên đời này ngoài người đó ra, Tô Thanh không nhớ bất cứ một ai cả. Mối tình mười chín năm đành tan theo mây khói. Hôm sau, theo thói quen sau khi học xong tiết thứ hai, Tô Thanh lại ra khu vườn đằng sau trường. Hôm nay Tô Thanh ra đây không phải là để ngủ mà là để đọc sách, cầm cuốn cổ văn trên tay, Tô Thanh bắt đầu đọc. _Xoạt ! Meo ! Một con mèo nhỏ màu trắng phóng ra từ trong một bụi cây màu xanh lục, chiếc đầu nhỏ xinh của nó cọ cọ vào ống quần của Tô Thanh. Nhìn con mèo nhỏ, Tô Thanh lại nhớ về những hình ảnh không hay của ngày hôm 8   
  9. qua. Vuốt ve đầu nó, Tô Thanh hỏi. _Mèo con ! Chạy ra đây làm gì ? _Miu miu ! Tiếng gọi trầm ấm của một chàng trai vang vọng cách chỗ Tô Thanh ngồi không xa. Tô Thanh nhăn mặt, bóp chán, kiểu này chạy trời cũng không khỏi nắng, xem ra nơi đây không còn là thiên đường duy nhất của một mình Tô Thanh nữa rồi. Vẫn bộ đồng phục học sinh ngày hôm qua, vẫn mái tóc rối bời vì chạy, vẫn cặp kính cận dày cộm trên sống mũi, cậu ta xuất hiện trong tầm mắt của Tô Thanh. Thấy Tô Thanh cậu ta cười toe toét. _Chào cậu ! Chúng ta lại gặp lại nhau ! Tô Thanh im lặng không nói gì, mặt nổi lên mấy tầng hắc tuyến, nếu có thể đánh cậu ta nằm liệt giường mấy tháng thì hay biết mấy. Tô Thanh không ngừng than thở trong lòng. Cậu ta không biết Tô Thanh muốn đánh cậu ta tới mức độ nào, cậu ta vô tư ngồi phịch xuống bên cạnh Tô Thanh, tay ôm lấy con mèo nhỏ. Đẩy cọng kính lên cao, cậu ta tò mò hỏi Tô Thanh. _Cậu đang đọc sách gì thế ? Tô Thanh chán ghét cậu ta, im lặng không nói gì, Tô Thanh tiếp tục đọc sách. Cậu ta cười hì hì, không cho rằng thái độ lạnh lùng của Tô Thanh là chán ghét mình và có ý đuổi khách, cậu ta cúi xuống nhìn vào bìa sách, lẩm bẩm tên của cuốn sách, cậu ta gật gù. _Cậu cũng thích đọc thể loại này à ? 9   
  10. _......! Biết tính Tô Thanh ít nói nên cậu ta không lấy đó làm tức giận, mà ngược lại cậu ta càng nói càng hăng say. _Mình có đọc cuốn sách này mấy lần, đây là thể loại yêu thích của mình. Cậu có nghĩ một người ở một thời đại xa như vậy, cách nhau cả mấy ngàn năm lịch sử không cùng một triều đại, không cùng một quan điểm sống, khác nhau về văn hóa và nhận thức có thể có tình yêu với nhau không ? Đáp lại câu hỏi của cậu ta là một sự im lặng của Tô Thanh. Mắt cậu ta nhìn xa xăm, giọng cậu ta trùng xuống. _Đôi khi tình yêu giống như là vọng tưởng, một người khi có ở trong tay lại không biết rằng mình đang sở hữu một báu vật. Đến khi mất đi mới hối tiếc cố gắng giữ lấy nhưng đã muộn mất rồi. Đang nói cậu ta bỗng dừng lại, miệng cười ha hả. _Xin lỗi, tôi đã làm cho cậu mất hứng. Cậu đọc tiếp đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Liếc mắt nhìn cậu ta, Tô Thanh có một dự cảm hình như cậu ta cũng từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng đã tan vỡ nên một kẻ ngốc nghếch và hay nói những câu vô tư lự như cậu ta cũng có những phút giây đắm chìm vào trong quá khứ đau buồn của chính mình. Tô Thanh không còn muốn đuổi cậu ta đi nữa, mặc kệ cậu ta ngồi bên cạnh ôm con mèo nhỏ màu trắng trong tay vừa vuốt ve vừa nói lẩm bẩm điều gì đó, mắt nhìn xa xăm, Tô Thanh tập trung vào cuốn sách trên tay. Lúc này Tô Thanh thấy thật bình yên. Đọc xong cuốn sách, Tô Thanh gấp sách , quay sang bên cạnh, thấy cậu ta đã lăn ra ngủ từ khi nào rồi, Tô Thanh mỉm cười. 10   
  11. Tô Thanh ghen tị với cuộc sống của cậu ta, dù trước đây có từng xẩy ra chuyện gì nhưng mà có thể vô tư sống, cười đùa vui vẻ và có thể ngủ bất cứ lúc nào như thế này thì có điều gì để vướng bận nữa. Để im cho cậu ta ngủ, Tô Thanh đứng lên. Định đánh thức cậu ta dậy và bảo cậu ta về lớp, nhưng chợt nghĩ mình và cậu ta chỉ là người dưng nước lã và có được một giấc ngủ ngon cũng không phải dễ nên Tô Thanh im lặng bỏ đi. Chờ bóng hình Tô Thanh khuất dần sau cuối gốc cây gần sân trường, cậu ta vỗ nhẹ vào đầu con mèo nhỏ, trên môi cậu ta nở một nụ cười. Chương IV: Hôm nay trời mưa to nên Tô Thanh không thể ra khu vườn đằng sau trường thư giãn và nghỉ ngơi. Ở trên lớp vào giờ nghỉ giải lao rất mất trự và ồn ào nên Tô Thanh không thích. Nhay thái dương cho bớt đau, Tô Thanh đang tính cách làm thế nào để ngủ một giấc. Gục mặt xuống bàn, Tô Thanh nhắm mắt lại. Mặc dù đã cố bỏ ngoài tai tiếng nói chuyện, cười đùa ồn ào của các bạn trong lớp nhưng Tô Thanh vẫn không làm thế nào ngủ được. Buồn bực Tô Thanh đứng lên. Tuyết Nhung - cô bạn ngồi cùng bàn rủ rê. _Có muốn đi xuống canteen mua thức ăn với mình không ? _Mình không muốn ăn. Tô Thanh nhẫn nhịn nói. Tiếp xúc và nói chuyện với các bạn trong lớp vẫn là cực hình đối với Tô Thanh. Ngay từ khi còn nhỏ Tô Thanh đã là một cô gái ít nói chuyện và ít nói những câu dư thừa, Tô Thanh chỉ nói đủ và cần. Nói xong, không chờ cô bạn phản ứng, Tô Thanh đi ra khỏi lớp. Ngoài hành lang đâu đâu cũng thấy sinh viên tụ tập nói chuyện và đùa giỡn với nhau, Tô Thanh cau mày. 11   
  12. Xem ra vào thời điểm mưa to gió lớn thế này để tìm được một nơi tuyệt đối yên tĩnh để ngủ và thư giãn là không thể. Trong đầu Tô Thanh chợt nghĩ đến một nơi, miệng nhếch lên, Tô Thanh bước nhanh về phía trước. Phòng y tế của trường vào giờ này thường vắng người nên rất tiện cho Tô Thanh mượn tạm một nơi để ngủ. Mở cửa phòng, Tô Thanh bước vào trong, thấy không có ai, Tô Thanh thở phào nhẹ nhõm, cởi áo khoác vắt trên giá treo, Tô Thanh trèo lên giường, kéo màn che, Tô Thanh chỉnh lại chăn chiếu, mặc kệ có phải mình bị ốm hay không, có chỗ để ngủ trong thời tiết mưa gió và không gian ồn ào thế này là may lắm rồi. Hai phút sau, Tô Thanh hoàn toàn chìm vào mộng đẹp. _Kẹt ! Màn che bị đẩy sang một bên. Người vừa kéo rèm che là một chàng thanh niêm cao 1m75, dáng cao gầy, đôi mắt thâm sâu và trầm ổn, khuôn mặt tuấn mỹ, nước da trắng. Khi nhìn thấy cậu ta chỉ có hai từ đến miêu tả là mỹ nam. Vẻ đẹp của cậu ta không phải là yểu điểu và mềm yếu như con gái mà mang khí khái hùng tráng và anh tuấn của con trai, nhìn cậu ta cho người khác cảm giác sùng bái và tôn kính. Nhìn thấy Tô Thanh ngủ ở trên giường, cậu ta nhếch miệng cười nhạt. Ngủ một lúc lâu sau, Tô Thanh tỉnh dậy. Tô Thanh luôn có thói quen ngủ khoảng từ 25 đến 30 phút vào giữa buổi học nên khi ngủ đủ, Tô Thanh mở mắt. Nhìn xung quanh, biết mình đang nằm ở trên giường trong phòng y tế nên Tô Thanh không ngạc nhiên lắm. Điều khiến Tô Thanh mở to mắt sững sờ là có một kẻ lạ mặt nằm ở bên cạnh mình, cậu ta vô tư ôm lấy mình để ngủ như hai kẻ quen biết nhau từ lâu. Tô Thanh cau mày, trán nổi lên mấy lớp nhăn, gạt bỏ tay cậu ta sang bên cạnh, Tô Thanh định bước xuống giường. 12   
  13. Có lẽ chỉ cử hơi thô bạo của Tô Thanh khiến cậu ta giật mình nên cậu ta tỉnh ngủ. Không xin lỗi, không giải thích, không tỏ ra hối hận hay hổ thẹn, cậu ta chỉ nằm im nhìn Tô Thanh chằm chằm. Tô Thanh thản nhiên nhìn cậu ta, mặt không đổi sắc, cũng không tức giận. Đối với Tô Thanh mà nói, chỉ cần cậu ta không xâm phạm mình, thì việc cậu ta ngủ cạnh mình cũng không hại gì. Tô Thanh nghĩ đây là phòng y tế, biết đâu cậu ta bị mệt hay bị bệnh, mà mình lại chiếm mất chiếc giường duy nhất ở đây nên cậu ta đành phải lên nằm cùng. Thấy mình là người sai trước, nên Tô Thanh im lặng không trách cậu ta. Tô Thanh ngoan ngoãn bước xuống giường. Trèo qua người cậu ta, nhanh như chớp, cậu ta đè Tô Thanh nằm xuống giường, mặt cậu ta dí sát vào mặt Tô Thanh. _Cô là ai ? Tô Thanh im lặng nhìn cậu ta, mặt không đổi sắc, Tô Thanh bình thản trả lời. _Sinh viên ở đây. Cậu ta cười nhạt. _Cô có biết tội trốn học lên đây ngủ sẽ bị phạt như thế nào không ? Tô Thanh nhếch mép. _Tôi mệt nên đến phòng y tế để ngủ. Chẳng lẽ anh là giám sát của trường này nên tôi đi đâu, làm gì, thậm chí ngay cả mệt mỏi cũng không được lên phòng y tế để ngủ ? Cậu ta kinh ngạc nhìn Tô Thanh. Với các cô gái khác khi nhìn thấy cậu ta cũng đủ để tim đập chân run, mặt đỏ bừng, và hét ầm lên, thế mà cô gái này chẳng những mặt không đổi sắc, khuôn mặt bình thản, ánh mắt thờ ơ chán ghét, ngay cả giọng nói cũng sắc bén như muốn cứa dao vào da thịt người khác. Một cô gái thú vị và khác người. 13   
  14. Thật ra Tô Thanh không phải là không rung động trước vẻ anh tuấn của cậu ta, mà do trong lòng Tô Thanh người đó mới là nhất, là tất cả, những người đàn ông mà Tô Thanh từng gặp có vẻ bề ngoài gần giống như cậu ta không khác nhau bao nhiêu, hai nữa người trong lòng Tô Thanh đẹp trai chẳng kém gì cậu ta nên Tô Thanh làm sao có thể nổi lên lòng yêu thích và sùng bái cậu ta được. Bóng ma trong quá khứ của Tô Thanh quá dày, tình cảm mười chín năm đâu có thể nói bỏ là bỏ được. _Buông ra ! Không muốn cãi nhau và tranh ai thắng ai thua nữa, Tô Thanh lạnh nhạt yêu cầu cậu ta. Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt Tô Thanh, hình như cậu ta đang cố tìm một thứ gì đó đang bị Tô Thanh dấu kín trong đáy mắt của mình. Môi Tô Thanh nhếch lên thành hình cánh cung, tay chống vào ngực cậu ta, chỉ bằng một động tác, Tô Thanh đẩy cậu ta ngã xuống giường, chân chạm đất, tay cầm áo khoác, Tô Thanh tiêu sái bước ra khỏi phòng y tế. Nằm trên giường, tay vắt lên trán, cậu ta mỉm cười. Một lát sau, cánh cửa phòng y tế mở ra, mang theo nụ cười tươi rói và nghịch ngợm trên khóe môi, ánh mắt nhìn người đang nằm trên giường, phó chủ nhiệm hội sinh viên cười tà hỏi. _Cậu đang nằm chờ ai à ? Mặc kệ thằng bạn nối khố nói lải nhải bên tai, trong đầu cậu ta vẫn còn lưu luyến hình ảnh đôi mắt thơ ơ và chán ghét của Tô Thanh. Cậu ta không hiểu một cô gái còn trẻ như thế tại sao lại chán ghét cuộc sống và nhìn mọi người bằng ánh mắt bàng quan lạnh lẽo, chẳng lẽ thật sự Tô Thanh đã từng trải qua những chuyện mà người thường không thể hình dung nổi ? Trở về lớp, Tô Thanh im lặng ngồi nghe thầy giảng bài. Tay chống cằm; tay viết, Tô Thanh cố gắng xua đuổi bóng ma quá khứ của chính mình. Ngày hôm nay khi nhìn vào đôi mắt của người kia, Tô Thanh đã nghĩ về người đó. 14   
  15. Tô Thanh sợ hãi, nếu tình trạng này cứ kéo dài, sợ rằng Tô Thanh không thể sống yên như mấy tháng vừa qua, chẳng lẽ đã bỏ đi xa như thế này mà vẫn không thể thoát khỏi tâm ma của chính mình ? Chương VI: Buổi tối, do nhà đã hết đồ ăn, tủ lạnh trống trơn, thở dài, Tô Thanh đành phải đi siêu thị mua đồ ăn trong một tuần. Là một người lười đi chợ, lại lười trả giá nên Tô Thanh lựa chọn đi siêu thị, tuy rằng có mấy thứ sẽ bán đắt hơn ngoài thị trường nhưng với một người ít nói và lười mở miệng để trả giá mà nói, đi siêu thị vẫn là tiện dụng hơn cả. Đóng cửa, khép cổng, nổ máy, Tô Thanh lái xe đến siêu thị cách nhà hơn một cây số. Mọi hôm Tô Thanh sẽ không chọn đi xa như thế để mua đồ, nhưng tâm trạng lúc này hơi buồn chán nên Tô Thanh quyết định đi xa một chút vừa để giải khuây, vừa để tĩnh tâm. Đã quen sống một mình, quen lựa chọn những nơi yên tĩnh, phố xá đông đúc tiếng còi xe, tiếng cười đùa, cãi nhau của mọi người xung quanh khiến Tô Thanh đau đầu. Tô Thanh cười khổ, xem ra quyết định đi xa để mua đồ là hoàn toàn sai lầm. Được ngủ một giấc trên chiếc giường êm ái, xem ti vi, nghe nhạc trong căn nhà của mình vẫn hơn đi lang thang trên đường bị ồn ào và hít khói thế này. Dù có hối hận thì việc cũng đã xảy ra rồi, Tô Thanh cố nhẫn nhịn mua xong đồ rồi nghỉ ngơi sau. Đến nơi, sau khi gửi xe xong, Tô Thanh mở cửa siêu thị rồi bước hẳn vào trong. Mới chuyển đến thành phố này sống nên Tô Thanh chưa đi thăm thú nhiều, cũng không biết nhiều nơi. Với một người thơ ơ và suốt ngày nhìn mọi thứ bằng con mắt bàng quan và lạnh nhạt mà nói thì dù cảnh có đẹp đến đâu, có mỹ sắc thế nào cũng không thể khơi gợi nổi hứng thú ra khỏi nhà. Không mua thứ gì ngoài thực phẩm nên Tô Thanh lượn quanh tầng thứ nhất của siêu thị. Sở thích ăn uống của Tô Thanh quanh năm không đổi nên nhắm mắt, Tô Thanh cũng biết mình nên mua gì. Lấy đủ thực phẩm trong vòng một tuần, Tô Thanh đẩy xe đến quầy tính tiến. 15   
  16. Sau khi đã mua xong và trả tiền mặt cho nhân viên quầy thu ngân, Tô Thanh sách thực phẩm về phía nhà xe. Hài lòng vì đã mua được thực phẩm cho mình, Tô Thanh lái xe về. Cơn đói lúc này đã tiêu tan mất một nửa chỉ cần xẩy ra chuyện gì đó, Tô Thanh sẽ bỏ qua bữa tối hôm nay. Đi qua một con hẻm gần nhà, Tô Thanh nghe tiếng mèo kêu, tiếng đấm đá nhau, tiếng hét thất thanh của một người thanh niên. Nhay thái dương, Tô Thanh cau mày, không phải trùng hợp như thế chứ ? Tiếng mèo kêu, rồi tiếng hét của người thanh niên kia giống hệt như tiếng kêu của cậu ta và con mèo của cậu ta. Tô Thanh lắc đầu cười khổ, tin chắc rằng mình bị ảo giác nên Tô Thanh tiếp tục lái xe đi. _Vèo ! Meo ! Con mèo trắng nhảy vọt lên lồng xe của Tô Thanh. Tiếng kêu thống thiết của nó khiến Tô Thanh giật mình dừng xe lại, nhìn kĩ con mèo, Tô Thanh xác định con mèo này là của cậu ta. Con mèo hình như rất quen thân với Tô Thanh, nó lập tức nhảy lên vai Tô Thanh, đầu nó cọ cọ vào má Tô Thanh. Vuốt đầu nó, Tô Thanh hỏi. _Tại sao mày lại ở đây ? Chủ của mày đâu ? Con mèo không biết nói nên nó chỉ kêu meo meo mãi. Đáp lại câu hỏi của Tô Thanh là tiếng đấm đá và tiếng chửu tục tịu của bốn tên đàn ông đang vây lấy một người thanh niên vào giữa. Lần này Tô Thanh nhay thái dương thật mạnh, không hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào mà Tô Thanh cứ phải dính với chủ của con mèo nhỏ màu trắng này. Cứu hay không cứu ? Đây là câu hỏi trong đầu Tô Thanh lúc này, nếu bỏ đi mà không cứu cậu ta, nhìn bốn tên đàn ông hung tợn kia, thế nào cậu ta cũng bị đành 16   
  17. cho thân tàn ma dại, còn cứu, Tô thanh không muốn đắc tội với bọn giang hồ. Bực mình vì mình cứ bị cậu ta quấy nhiễu vào cuộc sống cá nhân của mình, Tô Thanh nghiến răng. Con mèo nhỏ hình như biết Tô Thanh đang nghĩ gì, nó cọ liên tục vào má Tô Thanh, miệng kêu meo meo mãi. Đúng là một con mèo yêu tinh. Tô Thanh xoa đầu nó, cực chẳng đã, Tô Thanh đành phải từ bỏ thói quen không thích xen vào cuộc sống của người khác của mình. Dựng chân chống xe, mở điện thoại, bấm nút gọi cảnh sát, Tô Thanh quát. _Dừng tay ! Đang đánh nhau hăng hái, nghe tiếng hét thất thanh của Tô Thanh, bốn tên dừng hành động vũ phu của mình. Đầu tiên bọn chúng giật mình, nhưng khi thấy chỉ có một mình Tô Thanh, một cô gái nhỏ bé, mỏng manh yếu đuối lại dám xông vào cứu người trong tay bọn chúng khiến bọn chúng cười cợt nhả. _Chào cô em ! Thằng có mái tóc hung vừa mở miệng, thằng tóc màu xám tiếp lời. _Cô em muốn gì ? _Thả cậu ta ra ! Tiếng cười cuồng dã của bốn tên vang lên làm cho mấy con chim đậu trên cây bay loạn xạ. Nơi đây là một con hẻm nhỏ ít người qua lại, cộng thêm bóng đêm dưới ánh đèn điện mù mờ trông thật ma quái. Thấy Tô Thanh trông không tệ, là một thiên kim tiểu thơ khả ái và xinh đẹp, bốn đôi mắt hoang dã nhìn chòng chọc vào Tô Thanh. Chúng thấy hôm nay là một ngày may mắn vì không những trấn lột được tiền của cậu ta mà còn có người đẹp bồi ở bên cạnh. Một tên giữ chặt lấy tay của cậu ta, ba tên còn lại bao vây lấy Tô Thanh vào giữa. 17   
  18. _Cô em có muốn đi uống rượu với bọn anh không ? Tô Thanh cười nhạt. _Tốt nhất các người nên chạy đi, cảnh sát sắp đến bây giờ ! Một bàn tay vươn ra. _Em cứ nói đùa, bọn anh vẫn còn chơi chưa đủ. Cậu ta bị bọn chúng đánh cho mặt mũi bầm dập trông thật thảm thương, một bên mắt bị đánh tím bầm, mũi chảy máu, miệng rách, chắc là cậu ta đã chịu không ít quyền cước của bọn chúng. Xác định Tô Thanh chính là cô gái mình gặp vào hai hôm trước, cậu ta kích động hét to lên. _Chạy đi ! Cậu không nên ở đây ! _Bụp ! Tên giữ tay cậu ta bồi cho cậu ta một cú vào bụng, miệng răn dạy. _Câm miệng ! Ở đây không đến lượt mày lên tiếng. Tô Thanh cau mày, tên kia vừa đánh vừa mắng, ba tên còn lại cười khoái trá, tay chân bọn chúng bắt đầu vươn ra. Cậu ta dù bị đánh đến đi không nổi cũng cố gắng đẩy tên đang đánh mình ngã xuống đất rồi đứng chắn trước mặt Tô Thanh, miệng hét to. _Chạy đi ! Đây là việc của tôi không liên quan gì đến cậu. Cậu ta vừa nói xong, tên đừng gần bồi cho cậu một quả vào mặt, chỉ hai cú đánh cậu ta ngã rầm xuống đất. Cậu ta cố sống cố chết ôm chặt lấy chân của tên kia, miệng không ngừng hét Tô Thanh. 18   
  19. _Chạy đi ! Tôi nói gì cậu có nghe thấy không ? Tô Thanh sững sờ nhìn cậu ta, đây là lần đầu tiên Tô Thanh mới có cảm giác rằng mình đang thiếu thốn tình cảm của một người bạn tốt. Thở hắt ra một hơi, mặc kệ tên ngốc nghếch này là người như thế nào nhưng việc cậu ta có nghĩa khí như thế này, Tô Thanh không thể ngồi im trơ mắt nhìn cậu ta bị đánh. Bẻ ngón tay kêu răng rắc, Tô Thanh bắt đầu sử dụng quyền cước, trái đá, phải đấm, chỉ qua mười phút, bốn tên đều nằm gục trên mặt đất. Cậu ta bị đánh cho tối tăm mặt mũi nên đã ngất trước khi được chứng kiến màn võ thuật tuyệt đẹp của Tô Thanh. Do gọi điện cho cảnh sát báo án nên ngay sau đó cảnh sát đã đến nơi, chứng kiến năm người đàn ông nằm gục trên mặt đất, một mình Tô Thanh đang đứng vuốt ve con mèo, anh cảnh sát ngơ ngác hỏi Tô Thanh. _Đã xảy ra chuyện gì ? Liếc mắt nhìn cậu ta đang nằm mê man trên mặt đất, Tô Thanh giả vờ run sợ nói. _Ở đây có đánh nhau ! Em..em sợ quá nên gọi điện báo cảnh sát. Anh cảnh sát nghe Tô Thanh thuật một hồi, cuối cùng theo những gì mà Tô Thanh đã khai, cậu ta chính là người đã đánh cho bọn kia ngã lăn xuống đất và cứu mình thoát khỏi tay bọn chúng. Khi được bác sĩ chăm sóc và băng bó, cậu ta ngơ ngác khi thấy mấy anh cảnh sát vỗ vai khích lệ, và bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước hành động nghĩa hiệp của cậu ta. Cậu ta không hiểu gì cả, cậu ta hết quay ngược lại quay xuôi, đầu kêu ong ong, chắc lúc này cậu ta đang tự hỏi chẳng lẽ mình bị mất trí nhớ ? Ngồi ở bên cạnh, Tô Thanh che miệng cười thầm. Trong khi cậu ta không hiểu tại sao bọn kia lại bị hạ gục và không hiểu tại sao cảnh sát lại tuyên dương mình, bọn chúng lại hiểu rất rõ lý do vì sao. 19   
  20. Bọn chúng luôn bảo cảnh sát rằng chính Tô Thanh đã đánh gục bọn chúng nhưng cảnh sát không người nào tin. Nhìn một cô gái mỏng manh và yếu đuối như thế kia làm sao chỉ trong vòng vài chiêu có thể hạ gục bọn chúng dễ dàng như thế. Ai cũng cho rằng bọn chúng nói xạo. Hôm nay tâm trạng của Tô Thanh rất vui, thứ nhất vì đã lâu rồi chưa được giãn gân cốt, thứ hai có thể giúp cậu bạn ngốc nghếch tránh được một kiếp, vuốt ve con mèo con đang ngồi trên vai mình, Tô Thanh bảo cậu ta. _Về thôi ! Cậu ta gãi đầu, miệng lúng túng. _Ừ…! 20   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2