TÌNH YÊU.Anh ôm cô thật chặt
lượt xem 3
download
Anh ôm cô thật chặt. Cô dựa vào lồng ngực rộng mà ấm áp thì thầm thật khẽ. - Nếu em không bên cạnh anh nữa, anh sẽ ra sao? - Anh sẽ rất buồn, rất đau khổ nhưng anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: TÌNH YÊU.Anh ôm cô thật chặt
- TÌNH YÊU
- Anh ôm cô thật chặt. Cô dựa vào lồng ngực rộng mà ấm áp thì thầm thật khẽ. - Nếu em không bên cạnh anh nữa, anh sẽ ra sao? - Anh sẽ rất buồn, rất đau khổ nhưng anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Anh sẽ luôn ôm em thật chặt như thế này.
- - ... chỉ cần ôm chặt là được ư? Anh giật mình, cúi xuống nhìn người con gái anh yêu. Cô là tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của anh. Anh đã tin là như vậy khi tìm thấy cô trong những dòng cảm xúc khiến tim anh thương mên và muốn chở che ấy. Nhưng lúc này thì anh lại hoảng sợ, cảm giác bất an chết tiệt lại mơ hồ dấy lên trong lòng. Anh nở nụ cười thật tươi, trấn an những hỗn loạn trong lòng, giọng như lạc đi về miền xa lắm. - Anh sẽ không để em rời xa anh.
- Cô im lặng. Anh run lên buồn thảm. ............. - Mình chia tay đi anh. - Tại sao chứ? Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp mà?
- - Không đâu anh. Với em, kết thúc sẽ tốt hơn. Cô đi để lại anh với tách cafe lạnh đắng chưa kịp bỏ đường. Chỉ cần mội lời thôi cô cắt đứt tất cả như thể nó chưa từng tồn tại, không ý nghĩa gì quan trọng nên dễ dàng vứt bỏ nó đi. Cô đi nhanh như chạy vụt khỏi tầm tay, bước vội lên chiếc xe bus vừa đến. Anh sững người, bàn tay vẫn dừng lại ở khoảng không trống vắng. Cô đi rồi và anh chẳng thể giữ lại bàn tay ấy.
- "Ngày ... tháng ... năm... Em để lại cho tôi khoảng trống quá lớn. Em để lại cho tôi cả một thế giới đang vỡ ra từng mảnh một nghe rõ tiếng rơi đau đớn dưới chân. Tôi nhìn em đi xa dần khoảng trời đổ nắng. Tôi đọc truyện hay xem phim đều thấy khi chia tay trời thường đổ mưa như trút nước, có cả sấm chớp nữa, nhưng khi em ra đi khỏi tôi thì trời lại nắng. Cái nắng oi bức đến nhức mắt, nhức cả con tim hoang dại. Tôi lấy tay lau mồ hôi trên mặt. Mồ hôi mặn thật. Mặn đắng." Khi đau buồn người ta thường tìm đến rượu, đặc biệt với những kẻ đang thất tình như anh. Anh vùi mình trong men rượu nồng, mong nó xóa dịu vết thương đau nhưng càng uống anh cảng tỉnh, càng tình lại nhớ cô đến quay quắt con tim. Những người bạn lại đến và an ủi, rồi họ vẫn ra đi. Anh cười nhưng đau đớn ở trong tim. Dù anh có làm gì cô cũng đều chối từ. Cô lạnh nhạt đến mức coi anh là kẻ thù lớn của đời mình, Cô thay đổi nhanh đến anh cũng không kịp nhận ra. Anh đã làm gì sai? Anh thực sự không tìm ra một lý do cụ thể nhất.
- " Chỉ vì em hết yêu anh rồi." Cô cho anh một lý do nhưng lại không khiến anh tin được. Cô trở lại vỏ bọc ban đầu giống như trước khi anh gặp cô. Anh bất lực nhận ra bản thân mình chẳng thể phá bỏ nó như lần trước nữa.
- "Ngày ...tháng...năm... Em biến mất như thể em chưa bao giờ xuất hiện. Và nếu như em cũng khiền em biến mất khỏi tâm trí tôi thì có lẽ tôi đã vui vẻ hơn khi em nói lời chia tay. Em ác quá. Tôi đã làm gì sai để em đối xử với tôi như vậy??? Thứ em để lại cho tôi là kí ức nhèo đi trong men rượu mạnh. Thứ em không thể cướp khỏi tôi đó là nụ cười, ánh mắt của người con gái đã bên tôi suốt hai năm qua. Khi đêm về tôi gắng kéo em lại trong lệ nhòa ảo mộng. Ai nói đàn ông không được khóc? Là họ không thể khóc trước mặt người khác thôi em. Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu thì khi đau đớn tột cũng thì lệ đắng cũng chảy xuôi như ai đấy chứ không giấu ngược vào trong tim. Cô đơn lại là cảm giác anh thấy bây giờ. Có lẽ anh nên để em ra đi. Mong em luôn hạnh phúc và tìm được người em thật sự yêu thương."
- Cô bỏ đi đến một thành phố khác. Anh lao vào công việc sống cho quên những buồn đau luôn chờ chực xé nát trái tim rách nát. Thời gian qua đi anh cũng đã quen dần với nếp sống mới khi không có cô nhưng lại là nếp sỗng cũ trước khi gặp được tình yêu duy nhất của đời mình. Có rất nhiều người con gái đến bên nhưng anh chẳng thể dành cho ai tình yêu chân thật nhất. Anh thành một người đàn ông độc thân, vui tính, yêu công việc hơn chuyện hẹn hò tìm cho mình một mái ấm. Chỉ vì anh chưa thể quên một bóng hình. Trong một lần ngồi uống rượu cùng một người bạn học cũ, anh đã cười trả lời người bạn của mình về câu hỏi sao không chịu lấy vợ đi. "Không phải tôi không muốn nắm lấy tay một ai khác. Không phải tôi thích cuộc sống tự do không cần ai bên cạnh trong những đêm dài cô đơn. Chẳng phải tôi
- thích gì cuộc sống của một kẻ FA với hai từ tự kỉ chẳng hay ho gì. Chỉ là do trái tim tôi chưa tìm thấy một cảm giác. Cảm giác mà lâu lắm rồi tâm hồn này được thấm đẫm - tình yêu. Tôi không yêu ai không phải vì tôi không muốn mà vì chưa có ai khiến con tim này thực sự rung động." Người bạn ấy cũng biết chuyện tình cảm của cô và anh. Khi nghe những lời anh nói, đôi mắt của người đó khẽ có nét ngập ngừng thoáng qua, rồi đọng lại thành một nét buồn. Người bạn thở dài uống cạn một hơi rượu rồi nói:
- - Tôi không biết cụ thể có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Tại sao cả hai lại chia tay nhưng hôm trước tôi có gặp cô ấy khi đang đi công tác. Cô ấy đang làm tại một trại mồ côi. - Cô ấy không lấy ai sao? Nhưng tại sao cơ chứ? Tôi cứ nghĩ. - Có chúa mới biết còn tôi thì không. Lúc ấy chỉ đi ngang qua nên cũng chẳng có thời gian chào hỏi huống hồ là hói cô ấy tại sao làm ở đấy.
- - ... Anh khẽ gật đầu. Lòng lại lặng trĩu nhớ về người con gái anh yêu. Anh cần tìm cô. Người bạn đưa anh địa chỉ nơi cô đang làm việc ở thành phố cách anh không xa.Anh sắp xếp công việc, dành nguyên một ngày để đến gặp cô. Địa chỉ của trại trẻ ấy cũng không khó kiếm. Anh ngập ngừng đứng trước cánh cổng bằng sắt sơn màu xanh lá, ngón tay cứ run lên không bấm nổi chiếc chuông màu đỏ. Khi anh vẫn đang loay hoay với chiếc chuông cửa thì một dáng người đã xuất hiện ở trước cửa căn nhà khá rộng. Đó là một người đàn bà dáng phốp pháp, toát lên nét hiền dịu nơi gương mặt phúc hậu. Bà cũng đã lớn tuổi nhưng dáng đi lại vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Bà bước đến cổng
- với nụ cười thân thiện. Anh cũng gật đầu đáp lại bằng một nụ cười tươi nhất. Bà mời anh vào trong nhà. Đó quả thực là một ngôi nhà cho những đứa trẻ cần được yêu thương. Cứ nhìn những đôi mắt sáng lên lanh lợi, nụ cười tươi vui cũng đủ biết những người mẹ ở đây đã dành tình yêu chăm sóc chúng như thế nào. Cả đám trẻ nhao lên chào anh khi anh đi ngang qua khiến anh thấy lòng nhẹ nhõm và vui hẳn. Bà dẫn anh đến phòng làm việc được bố trí đơn giản và bắt đầu hỏi chuyện. Anh kể về cô với giọng trầm trầm man mác buồn. Bà lặng im nghe hết câu chuyện. Gọng kính được đẩy lên mấy lần, bà trầm ngâm nhìn anh, vừa như cảm thông vừa như thấu hiểu. Bà đưa cho anh một giấy ghi địa chỉ bệnh viện và số điện thoại của cô cùng một câu nói:
- - Cô ấy là một cô gái tốt. Tôi biết anh vẫn còn rất yêu cô ấy nên tôi giúp anh chuyện này dù cô ấy không cho tôi nói ra sự thật. Cô ấy vừa mới phẫu thuật cắt đi khối u ác tính. Sau cuộc phẫu thuật cô ấy vĩnh viến không có khả năng làm mẹ nữa. Anh như chết lặng khi nghe những gì bà vừa nói. Đôi tai anh ù đi, tâm trí anh hoảng loạn thực sự. Giờ thì anh đã biết cô rời xa anh là vì đâu. Đôi tay anh run lên, nắm chặt tờ giấy. Anh chào bà rồi chạy nhanh đến bên cô. Trái tim đập loạn lên với bao cảm xúc hỗn loạn không sao kiểm soát đươc. Chỉ chút nữa thôi anh sẽ được gặp cô. Lần này anh sẽ không để cô đi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. ...........
- - Alo, là anh đây. - Anh. Sao anh lại biết số này? - Em khỏe không? Anh biết thì biết, đâu quan trọng chuyện đấy.
- - Uhm, em khỏe. - Em sống tốt chứ? - Tốt ạ. Em cũng sắp làm đám cưới. Anh ấy là một người tốt. - Vậy ư?
- - Anh thì sao? - Anh cũng vậy. Anh sắp lấy một người phụ nữ tuyệt với nhất. Người mà anh yêu thương nhất, hơn tất cả mọi thứ. - Vậy chúc mừng anh. Em bận rồi, em tắt máy đây. Chào anh.
- Cô giật mình khi thấy anh đứng ngay ngoài cửa phòng bệnh. Anh nắng chiếu vào khiến màu trắng bỗng trở nên tinh khôi. Anh bước đến với bó hoa hồng trên tay cùng ánh nhìn dịu dàng tràn đầy yêu thương. Cô sững người trong vòng tay anh ấm áp. Bao lâu rồi cô không được đôi tay này siết chặt? Cô chỉ gắng nhớ lại nó trong những đêm hiu quạnh khi nước mắt tủi hởn thấm quanh gói mềm. Cô không thể nhúc nhích để thoát khỏi vòng tay anh chặt cứng.Hơi thở anh ấm nồng phả vào vành tai cô. Anh dịu dàng vuốt mái tóc cô. - Xin lỗi đã để em phải đợi lâu như vậy. Đáng nhẽ anh nên nói với em điều này sớm hơn. Anh không quan tâm đến chuyện em có thể cho anh những đứa con hay không vì anh chỉ cần em mà thôi. Mình em thôi. Anh yêu em nhiều lắm, Làm vợ anh nhé.
- Giọt nước mắt chảy dài trên má. Tình yêu chưa bao giờ rời xa ta. Đúng không em?
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Tiểu thuyết Anh sẽ cầm tiền và yêu em
43 p | 209 | 19
-
Anh sẽ cầm tiền và yêu em
34 p | 107 | 11
-
Người có muốn nghe về những hoang mang?
7 p | 46 | 9
-
Đếm ngược thời gian!
16 p | 86 | 6
-
Lúc nào anh cũng thế!
8 p | 58 | 4
-
Vạn kiếp yêu em
6 p | 64 | 3
-
Chỉ cần anh nói: Anh yêu em
6 p | 60 | 3
-
Chỉ cần anh nói: "Anh yêu em"
4 p | 46 | 2
-
Nếu anh được chọn lại
18 p | 63 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn