intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tình yêu ơi

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

90
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác giả: Cát Thảo Sau một tháng suy nghĩ, tôi quyết định chuyển nhà. Linh và Nga nhìn tôi đầy e ngại : - Mày muốn chuyển nhà thật à ? Tôi gật đầu. Hai đứa bạn thở dài. Nga nói : - Vậy cũng được, biết đâu như vậy sẽ tốt hơn. Khi nào kí hợp đồng ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình yêu ơi

  1. Tình yêu ơi Tác giả: Cát Thảo Sau một tháng suy nghĩ, tôi quyết định chuyển nhà. Linh và Nga nhìn tôi đầy e ngại : - Mày muốn chuyển nhà thật à ? Tôi gật đầu. Hai đứa bạn thở dài. Nga nói : - Vậy cũng được, biết đâu như vậy sẽ tốt hơn. Khi nào kí hợp đồng ? - Chiều nay. - Có cần bọn tao đi cùng không ? Tôi lại gật đầu. Khi tôi nói ra ý định chuyển nhà, ai cũng lo lắng cho tôi. Có lẽ, họ lo sợ những cảm xúc, vui buồn thất thường của tôi. Cũng có thể họ sợ tôi không chăm sóc được cho chính mình. Duy chỉ có Hoàng, người yêu tôi không gật không lắc. Anh lặng lẽ tôn trọng quyết định của tôi. Tôi chỉ cần anh không phản đối là được, tôi cứ lì ra như vậy, mọi người đành đồng ý chiều theo vì thực ra, cuộc sống của riêng tôi, ngoài tôi ra không ai có quyền can thiệp. Căn hộ tôi mới chuyển đến ở khu chung cư cao cấp mười lăm tầng lầu. Mặt bằng phía trước là những dãy hàng ăn, Hàn, Nhật, Ý, Pháp và cả những siêu thị gia đình nho nhỏ. Tôi ở tầng bảy, căn hộ khép kín rộng chừng bốn mươi mét vuông, có nhà tắm, nhà bếp và lan can. Tôi ít khi ra lan can hóng gió bởi tôi sợ độ cao. Giường ở bên cạnh cửa sổ và rèm cửa hầu như không buông, nằm im ỉm một góc. Tôi thích cảm giác được ánh nắng đánh thức mỗi buổi sáng, và khi mở mắt, tôi bắt gặp bầu trời xanh thẳm. **** Tôi và Hoàng yêu nhau đã hơn một năm. Chúng tôi không học cùng lớp nhưng có vài môn cả học viện học chung nên tôi và anh biết nhau từ đó. Yêu từ lúc nào cũng không hay, chỉ nhớ rằng chúng tôi đã có thói quen ở bên nhau. Hoàng lãng mạn hơn tôi nghĩ, còn tôi ngỗ ngược hơn anh tưởng. Khi nói chuyện về bất cứ vấn đề nào, chúng tôi đều có thể đi đến tranh luận, sau tranh luận là gương mặt giận dỗi của tôi và nét mặt bực tức của Hoàng. Mỗi lần vậy, con mèo kitty có chức năng thu âm được hoạt động hết công suất. - Anh bắt nạt em.
  2. - Em thật bướng bỉnh. - Sao em lại có người yêu đáng ghét đến vậy ? - Sao anh lại có người yêu đáng…. - Đáng gì ? Hoàng thường là người nhường nhịn trong cuộc chiến giọng nói. Anh luôn nhận phần thua bằng cách thu lại giọng nói mộc mạc mà dịu dàng của anh “Tình yêu ơi!”. **** - Em chuyển nhà rồi anh ạ. Tôi vừa mở cửa sổ vừa lẩm bẩm. - Anh biết rồi, ngốc ạ. Dưới đường xe cộ đi lại như những con kiến mải miết bò. Một cơn gió lướt qua, bờ vai tôi run lên, anh đến bên, ôm tôi vào lòng. Gió vẫn thoảng. Tôi có thói quen không buông rèm. Đêm ngắm trăng, ngày ngắm mây. Ô cửa sổ nhà tôi rất đẹp. Tôi thích nhìn những ô cửa của tòa nhà đối diện. Ô tắt ô sáng, nhìn như những đường caro kẻ lệch. Tôi cứ ngỡ, ông trời mặc áo sơ mi kẻ caro. Mùa sắp chuyển, mùa sắp sang thu, tôi sắp phải giã từ cái nắng hè chói gắt. Hè đi vào dĩ vãng. Gió đập mạnh cửa sổ gây tiếng ồn khó chịu. - Sao em không đóng cửa sổ vào ? - Em biết anh thích gió mà ! - Không biết là anh hay em thích gió nữa. Sấm giật đì đoàng, chớp đánh ngang bầu trời xé toang mảng tối. Hoàng lưỡng lự đứng bên cửa. - Ở lại đi anh. Em sợ. Đừng để em một mình. Anh nhìn tôi trìu mến rồi gật đầu đồng ý. Tôi run rẩy trong vòng tay Hoàng, ánh mắt dáo dác tìm kiếm. Những ô caro sáng tắt, tắt sáng bên kia đường. Chớp lại giật. Mưa táp, lao vào cửa kính như phi đội chiến đấu rồi vỡ òa, hòa vào nhau lăn dài miên man. - Đóng cửa , kéo rèm lại đi em. Rèm cửa màu gốm dần che đi sự dọa dẫm của bầu trời. Tim tôi đập nhanh dần, hơi thở gấp rút. Tôi sợ bóng tối. Hoàng nằm bên đã ngủ từ khi nào, khuôn mặt anh khi ngủ nhìn như pho tượng, sắc nét và bình yên Sáng ra, tôi đến lớp mà không đánh thức anh dậy.
  3. **** Mùa đã vào giữa thu. Lá rụng đầy những con đường. Cây cối dần trở nên trơ trụi. Cả chiều tôi nhắn tin cho Hoàng mà anh không nhắn lại. Tôi lại tìm đến Tây Hồ, nằm bên bãi cỏ ngắm hoàng hôn. Sen đã tàn. Chỉ còn cái xơ xác của mặt nước. Sóng lăn tăn gợn. Nỗi buồn man mác trôi. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Tối cô đơn, tôi lại nhớ Hoàng. Tôi bấm máy gọi cho anh như có thể nát bàn phím. Vẫn là giọng nói lạnh lẽo của tổng đài vang lên.Vứt máy ra một góc, tôi ngồi ôm mèo kitty, ấn hàng trăm lần để nghe giọng nói quen thuộc. “Tình yêu ơi!” “Tình yêu ơi!” “Tình yêu ơi!” “Tình yêu ơi!”. Nước mắt lã chã rơi, giờ tôi mới hiểu thế nào là nhớ quay quắt. Nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ vòng tay siết chặt, nhớ mái tóc khỏe khoắn đen nhánh của anh. Nỗi nhớ xé tan lồng ngực, xé tan màn đêm. Một đêm tôi thức trắng. Đôi mắt sưng và thâm quầng khiến tâm trạng tôi càng tệ hại. Tôi bấm số gọi cho Hoàng, vẫn là giọng nói của tổng đài. “ Lẽ nào anh có chuyện ?” - Mày ổn chứ ? Mới gặp tôi Linh đã hỏi. - ….Hoàng…. - Thôi, nghĩ ít đi, già xấu quá. Một ngày học hành kín mít khiến tôi chẳng còn chút sức lực. Mở cửa sổ cho thoáng gió, tôi thả mình xuống giường. Có tiếng lộc cộc. Là anh. Hoàng đến với gương mặt khá mệt mỏi nhưng trông anh vẫn bảnh bao trong chiếc áo sơ mi caro giản dị. Tôi ôm anh vào lòng, nước mắt lại rơi. Chưa bao giờ tôi khóc trước Hoàng như vậy. Tôi nằm lên giường, anh nằm kế bên, kéo tôi vào bờ vai anh. Êm thật.Quay lưng lại phía anh, tôi kiếm tìm những ô cửa caro, che giấu nước mắt và chìm vào giấc ngủ. Hoàng đi lúc nào tôi không hay, chỉ biết rằng, sáng hôm sau khi thức giấc, con gấu bông đã bị tôi đè bẹp dúm. Khúc khích cười, tôi nhin trời xanh rồi chọn cho mình một bộ cánh đơn giản, trang điểm nhẹ rồi đến lớp. Nhiều ánh mắt dồn về phía tôi khiến tôi ngượng ngùng. - Tao bị làm sao à ? Sao mọi người nhìn tao kì vậy ? - Tao còn ngạc nhiên nữa là mọi người. Linh nhìn tôi rồi nói. - Là sao ? Tôi tròn mắt hỏi. - Xinh ! Nàng ạ. Con bạn che miệng cười.
  4. **** Tôi chuyển nhà đã được hai tháng. Tôi lờ mờ nhận ra cơ thể mình có sự biến đổi. Tim đập gấp, những mạch máu xanh xao. Cảm giác buồn nôn trở thành thường trực. Tôi không còn thèm ăn như trước, vài ba miếng cơm đã khiến tôi ngán ngẩm. Nhìn tôi gẩy cơm, Linh bắt đầu làu bàu : - Không được phí phạm lương thực. - Tao không muốn ăn. - Dạo này nhìn mày yếu lắm, ăn đi. - …..Tôi không trả lời, vẫn không ngừng gảy cơm. - Mày ăn đi, Hoàng thấy mày thế này sẽ lo đấy. Linh định nói thêm điều gì nhưng lại không nói nữa. Linh rất giỏi trong việc khiến tôi nghe lời cô ấy. Trước đây, mỗi khi tôi không chịu nghe lời hoặc tỏ ra bướng bỉnh, Linh lại lấy Hoàng ra để dọa dẫm. Nhưng tôi biết, thực ra Linh rất tốt với tôi. Hai đứa rời khỏi nhà ăn, tôi thất thểu đi trước. - Mày thật sự không sao chứ ? - Thật mà. Tao có sao đâu. - Có cần đến bác sỹ khám không ? - Khám gì, hâm à. - Mai….Mai tròn một trăm ngày Hoàng mất, mày chuẩn bị gì chưa ? - Mày độc mồm độc miệng vừa chứ. Hoàng còn sống sờ sờ , mất gì. Hôm qua tao mới gặp Hoàng mà. Khuôn mặt Linh dần méo mó, sững sờ. Nó lắc mạnh vai tôi, hét lên giữa đường : - Tỉnh lại đi Chi ơi. Hoàng đã mất rồi. Mày đừng như vậy. Bốp ! Tôi tát vào mặt Linh : - Tao không cho mày nói bậy. Tôi chạy lao về phía trước, Linh đuổi theo. Cửa sổ phòng tôi vẫn mở. Gió đẩy cánh cửa lộc cộc. Chiếc áo sơ mi caro của Hoàng nằm ngay ngắn trên giường.Tôi ốm lấy mà hít hà, tìm kiếm anh. Lập bập ôm mèo kitty vào ngực, tay tôi lại ấn không ngừng. “Tình yêu ơi !” “Tình yêu ơi!” “Tình yêu ơi!”… Linh đứng ở cửa từ lúc nào, nước mắt nhạt nhòa. Nó nhìn tôi đầy xót xa. - Khóc đi….Khóc đi….Mày phải chấp nhận Chi ạ, khóc rồi phải mạnh mẽ mà sống. Mày xem, giờ mày sống có ra sống không ? Cơm không ăn, nước không uống, đêm không ngủ. Đừng chôn mình trong thế giới ảo, Hoàng đã đi rồi. Nếu Hoàng thấy mày thế này, liệu linh hồn Hoàng có siêu thoát được không ? - Nếu Hoàng biết tao đau khổ thế này, đáng lẽ anh ấy không nên rời xa tao.
  5. - Mày nghĩ Hoàng muốn rời xa mày sao ? Mày nghĩ anh ấy muốn xe hỏng trên đường cao tốc như vậy sao ? - Tao không biết….không biết…. Linh đến gần, ôm lấy tôi, đưa bờ vai để tôi dựa. Nó dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ. Bàn tay vuốt những sợi tóc lơ thơ, bàn tay lau nước mắt. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt của nó. Linh cũng đang rất đau. - Tao xin lỗi. Đáng lẽ tao không nên để mày ở ngoài một mình. Đáng lẽ tao phải bên mày. Đáng lẽ tao…. - ….. - Tao sẽ không để mày cô đơn nữa đâu. Cứng rắn lên. Vì gia đình, vì bạn bè mà sống. Tao sẽ luôn ở bên mày, mày hiểu chứ ?Hãy để Hoàng nơi ấy có thể bình yên. Phải biết chấp nhận sự thật Chi à. - ……..….. Tôi lại ấn vào mèo kitty “Tình yêu ơi!” “Tình yêu ơi!” “Tình yêu ơi!”. Gió lướt qua đập vào cửa sổ. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. P/S: Dù ai nói gì, dù ai nhìn tôi thế nào, nhưng với tôi, sự hiện hữu của anh luôn là thật....Bởi trái tim tôi không ngừng yêu anh. Mãi mãi.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2