intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tớ đến muộn rồi ư?

Chia sẻ: Lang Thị May | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

30
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHAP 1: -Ek, cậu không đi trực à. Coi chừng bị cô la đấy -Chẳng cần cậu quan tâm -Ô hay, đã có ý tốt nhắc cho rồi mà -.... -Được thôi tùy cậu Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên và là cuộc nói chuyện đoàng hoàng nhất của tôi và Thiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tớ đến muộn rồi ư?

  1. Tớ đến muộn rồi ư? CHAP 1: -Ek, cậu không đi trực à. Coi chừng bị cô la đấy -Chẳng cần cậu quan tâm -Ô hay, đã có ý tốt nhắc cho rồi mà -.... -Được thôi tùy cậu Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên và là cuộc nói chuyện đoàng hoàng nhất của tôi và Thiên. Lúc ấy là buổi trực nhật đầu năm lớp 6, tôi bị mệt nên trốn trực còn cậu ấy thì cứ đứng léo nhéo bên tai tôi. Sau này, quen thân hơn một chút, chúng tôi phát hiện rằng cả hai có rất nhiều điểm chung. Cậu ấy lãng mạn nhưng không đến nỗi điên khùng như tự dưng khi không lại lao ra giữa đường tắm mưa. Cậu ấy mê truyện trinh thám nhưng ghét làm thám tử (ngồ ngộ nhỉ). Những sở thích tưởng chừng như dở dở hâm hâm của tôi không ngờ lại có người thích. Cậu ấy vui vẻ nhưng theo cái kiểu mà tôi không thích, chính vì thế mà chúng tôi thường cứ gặp nhau thì như nước với lửa. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi và cậu ấy bắt đầu có những cảm giác rất lạ khi gặp đối phương. Cứ nghĩ rằng là mình đang thích cậu ấy thì tôi thực sự không tin nổi. Tôi mà lại đi thích cái tên ấy ư. Không bao giở. Cho đến một ngày, một cô bé tóc cột hai bím xinh xắn đến lớp tôi và xin gặp Thiên. Cô bé ấy dúi cho Thiên một món quà rồi bỏ chạy. Bọn lớp tôi sau vụ ấy thì chộn rộn cả lên. Không ngờ anh chàng Thiên tếu táo, nhí nhố này mà cũng có một cô bé dễ thưong như thế để ý. Cả bọn đòi xem món quà nhưng Thiên không chịu. Tôi cũng nhanh nhảu chạy đến đòi xem nhưng cậu ấy cũng nhất quyết không cho. Dù có hay cãi nhua nhưng tôi và Thiên vẫn là bạn rất thân, bí mật gì cậu ấy cũng cho tôi biết. Vậy àm bây giờ cậu ấy lại không cho tôi xem món quà ấy. Tôi có cảm giác như mình bị đẩy ra rìa. Tôi tức lắm, hôm sau chẳng thèm nói chuyện gì với
  2. cậu ấy. Cho đến một hôm, thấy cậu ấy đứng nói chuyện vui vẻ với cô bé cột tóc hai bím hôm trước và còn nắm tay cô bé đó, tự nhiên tôi thấy tim mình nghẹn lại và tôi bỏ chạy về lớp. Suốt buổi học hôm ấy, tôi lẳng lặng không nói gì và từ chối lời đề nghị đưa tôi về của cậu ấy mà thường thì mọi hôm tôi luôn vui vẻ nhận lời. Có phải khi mất đi thì ngừoi ta mới biết quí trọng nó, như khi cậu ấy (có lẽ) đã thích cô bé tóc hai bím kia thì tôi mới thấy tiếc và mới thấy hối hận rằng tại sao mình không nói với cậu ấy rằng mình thích cậu ấy nhiều lắm. Khi ấy có lẽ bàn tay được cậu ấy nắm lấy là của tôi và nụ cười vui vẻ ấm áp ban chiều là dành cho tôi. Thật sự, tôi đã mất cậu ấy sao?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2