YOMEDIA
ADSENSE
Tôi đã yêu một thiên Yết
68
lượt xem 6
download
lượt xem 6
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Tôi là một cô gái cuồng Horoscope. Tôi bị những cung hoàng đạo ma mị và bí ẩn ấy thu hút. Và tôi là Thiên Bình. Một Thiên Bình không cân bằng, một cô gái có trái tim của gió. Tôi có thể bỏ ra hàng đống thời gian chỉ để ngồi đọc và suy ngẫm những gì thuộc về cung hoàng đạo của mình, và cung hoàng đạo của chàng trai mà tôi thích – Thiên Yết.
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Tôi đã yêu một thiên Yết
- Tôi đã yêu một thiên Yết
- Tôi là một cô gái cuồng Horoscope. Tôi bị những cung hoàng đạo ma mị và bí ẩn ấy thu hút. Và tôi là Thiên Bình. Một Thiên Bình không cân bằng, một cô gái có trái tim của gió. Tôi có thể bỏ ra hàng đống thời gian chỉ để ngồi đọc và suy ngẫm những gì thuộc về cung hoàng đạo của mình, và cung hoàng đạo của chàng trai mà tôi thích – Thiên Yết. Tôi đã từng rất ghét Thiên Yết, vì cung này quá hoàn hảo và bí ẩn. Một Thiên Bình như tôi, không có tính kiên nhẫn, làm sao có thể tìm hiểu rõ ràng đến từng ngóc ngách trong tâm hồn của Thiên Yết được. Tôi đã từng rất cố gắng để hiểu, nhưng hoàn toàn bất lực. Cho đến một ngày… —o0o— “Thiên Bình rất sợ cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi. Thiên Bình thích ăn đồ ngọt. Thiên Bình yêu sự công bằng. Thiên Bình không thích bị đem ra so sánh. Thiên Bình…”
- “Mày có im đi không? Tại sao trong giờ học mày cũng không tha cho lỗ tai của tao hả? Lảm nhảm hoài.” “Ơ hay! Tao đọc nó để mày hiểu tao hơn đấy chứ!” “Vâng! Tao đã hiểu mày quá rồi. Đừng có đầu độc tao bằng những thứ này nữa!” “Bạn bè vậy đó à? Để tao nói cho mày nghe. Thiên Bình rất xem trọng tình bạn. Thiên Bình không thích…” “Im đi!” Tôi lập tức im bặt khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong lớp học. Các bạn khác đang nhìn tôi với Vi bằng một ánh mắt ngạc nhiên và khó chịu. Tôi hiểu đã xảy ra chuyện gì khi lia đôi mắt sợ hãi lên bục giảng. Giật thót. Ánh mắt “sát thủ” của cô giáo đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Giọng cô chậm rãi, tay cầm cây thước chỉ thẳng vào mặt Vi như muốn ăn tươi nuốt sống nó: “Em, đứng dậy!”
- Nhỏ Vi sợ hãi thật sự, khuôn mặt nó tái xanh, mồ hôi chảy ròng ròng khắp trán mặc cho cây quạt trần trên cao đang quay vù vù. Nó lấm lét nhìn cô rồi từ từ đứng dậy. “Em vừa nói gì? Em bảo ai im đi?” “Thưa cô, em không có…” “Tôi đang giảng bài, vậy mà em dám nói tôi im đi hả? Em thật là vô lễ!” “Em…” “Tôi đã cho em nói chưa? Tôi chưa xử em cái tội nói chuyện riêng trong giờ học. Em làm gián đoạn giờ học của các bạn khác. Em có gì để thanh minh không?” “Thưa cô, không phải…” “Tôi chưa cho phép em nói. Sao em cứ nhảy vào miệng tôi thế? Thật hết sức vô lễ. Tôi muốn gặp giáo viên chủ nhiệm.”
- Tôi ngồi phía dưới dùng tay bịt miệng thật chặt để không phải cười rống lên, người run lên bần bật vì nén tiếng cười. Người gây họa là tôi, vậy mà nhỏ bạn thân phải chịu phạt giùm, thật là vui quá! Bà cô đang đứng trên bục giảng, mặt hằm hằm tức giận, hai tay chống nạnh, miệng không ngừng la hét. Cô ấy là giáo viên dạy Hóa, một cô giáo hung dữ và khó chịu nhất nhì ở trường. Cô thường bắt học trò thanh minh cho lỗi lầm của mình nhưng lại không cho chúng mở miệng nói được câu nào. Hôm nay nhỏ Vi “được” gặp cô là hơi bị xui xẻo. À không! Hết sức xui xẻo. Nhỏ Vi ngớ người, không nói được gì. Khuôn mặt nó từ xanh lét chuyển sang tím lè, rồi cuối cùng chuyển thành màu đỏ. Nó đang giận. Rất giận. Vi nhìn sang tôi, đôi mắt trợn lên như cảnh cáo. Chết rồi! Nếu để nó hành xử tôi, thì tôi không chắc mình có thể sống được qua hôm nay hay không? Nó là cung Sư Tử. Cung Sư Tử rất nóng giận và không kìm chế được cơn giận của mình. Ấy! Lạc đề rồi. Nhưng… “Aaa… Đau quá!”- Tôi rên rỉ, tay ôm lấy bụng nằm dài lên bàn. Mọi người trong lớp im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù của chiếc quạt treo trên trần nhà. Sau 2 giây, cô giáo mới vỡ lẽ, hét lên với âm vực còn lớn hơn lúc nãy:
- “Các em! Mau dìu bạn ấy lên phòng y tế!” Tôi đau đớn nằm quằn quại trên bàn, tay ôm bụng, khuôn mặt tái xanh y hệt của Vi lúc nãy. Nó bây giờ đang hoảng hốt không kém gì cô giáo, ra sức lay vai tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mày có sao không? Đừng làm tao sợ nhá!” Tôi không nói gì, đúng hơn là không còn sức để nói nữa. Tự dưng cơn đau ập đến với cái bụng xinh xắn của tôi, nó muốn phản chủ rồi. Nước mắt tôi chực như trào ra khi không còn chịu đựng nỗi. Đây là lần đầu tiên tôi chịu đau đớn như thế này. Đau quá! Bỗng… Một bàn tay luồn qua bụng tôi rồi bế bổng tôi lên. Tôi chỉ kịp thấy mình như lơ lửng, và bay đi. Sau đó không còn biết gì nữa. —o0o—
- Mùi estel xộc thẳng vào mũi làm tôi khó chịu. Tôi he hé mắt nhìn. Trắng toát. Bức tường trắng, trần nhà trắng, chiếc quạt quay vù vù cũng màu trắng… Chưa đến hai giây thì tôi cũng hiểu ra mình đang nằm trong bệnh viện. À không! Là phòng y tế của trường. Cơn đau ban nãy đã không còn, thay vào đó là cảm giác buồn ngủ vẫn vây lấy tôi, bám víu vào đôi mắt khiến nó không mở ra nổi. Tôi đã được ai đó bế vào đây khi ngất đi! Là ai nhỉ? Tôi lồm cồm bò dậy, mang đôi giày vào rồi lập cập đi về lớp. Tôi đã ngủ hết hai tiết khi vừa vào lớp đã thấy thầy giáo chủ nhiệm đang giải mấy bài Toán cho lớp. Tôi vào chỗ ngồi trong bao ánh nhìn của bạn bè. Họ đang quan tâm tôi, cảm động thật đấy! Nhỏ Vi lay lay vai của tôi khi tôi còn chưa kịp đặt mông xuống ghế: “Này! Mày có làm sao không?” “Giờ thì hết sao rồi. Lúc nãy thì có!” – Tôi lè lưỡi. “Muốn tao kể cho nghe cái này không? Đảm bảo mày sẽ ngạc nhiên và… xấu hổ.”
- – Vi cười nham hiểm. “Kể đi!” “Có biết ai bế mày vào phòng y tế không?” – Nó ngập ngừng - “Là Quân đấy!” “Là Quân á?” – Tôi giật mình hét to lên. Lần thứ hai trong ngày thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp. Sau năm giây thì cả lớp bật cười. Chuyện gì vậy? Có gì buồn cười đâu chứ? Tôi chỉ buột miệng thôi mà. Liếc nhìn sang nhỏ Vi, nó cũng đang cười ha hả trước vẻ mặt ngu ngơ của tôi. Lại liếc sang Quân, hắn ta chả có biểu hiện gì, và vẫn đang chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Tôi liếc xéo Vi: “Mày có kể cho đàng hoàng không?” “Bình tĩnh nào! Lúc nãy ấy, lúc mà Quân bế mày lên phòng y tế ấy, mày… mày… đã cắn cho Quân một phát ngay tay hắn. Chảy máu. Thế thôi!” Cắn.
- Chảy máu. Chết mất thôi! Tôi biết tìm đâu ra một lỗ để chui xuống bây giờ. Chắc lúc ấy đau quá! Tôi không biết làm thế nào nên tìm đại thứ gì đó cắn cho đỡ đau. Và hậu quả thì… Xấu hổ quá! Tôi lấm lét quay sang nhìn Quân, hắn vẫn đang cúi mặt xuống quyển sách trên bàn, không để ý gì đến xung quanh. Tôi nhìn xuống cánh tay phải của hắn, một miếng băng y tế màu trắng đập ngay vào mắt khiến mặt tôi đó bừng. Làm sao bây giờ? Quân là một học sinh không có gì nổi bật ở lớp tôi. Hắn tuy học giỏi, nhưng tính cách thì khá quái. Trầm tính, ít nói và lạnh lùng là những gì tôi nghĩ về Quân. Tôi không thích Quân. Thậm chí là không có thiện cảm. Bởi vì tính cách của hắn quá quái đản và rất khó chịu. Tôi từng bị hắn cho “ăn bơ” khi nhờ hắn giải giúp bài môn Lí. Cứ xem như là một mình hắn giỏi không bằng. Và tôi ghét vì cái tính kiêu ngạo ấy. Vậy mà hôm nay, Quân đã bế tôi lên phòng y tế. Không những vậy, tôi còn cắn cho hắn một phát đến chảy cả máu. Chắc là hắn đau lắm! Cho dù chúng tôi không ưa gì nhau cho lắm, nhưng chuyện này không thể không xin lỗi được. Nhưng làm
- sao tôi dám giáp mặt với Quân cơ chứ! Chắc chắn sẽ bị ăn thêm một trái “bơ” cho xem. Đến lúc ấy thì chỉ làm cho nỗi xấu hổ của tôi càng tăng thêm thôi. Thật là nan giải! Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng đành phải đi xin lỗi hắn. Dù hắn có lạnh nhạt, hay thậm chí mắng tôi cũng được. Và bạn có tin được không? Hắn nhìn tôi lạnh lùng, nhưng vẫn mở miệng nói câu “Không có gì!”. Hắn đã nói vậy thì thôi. Xem như tôi không còn cảm thấy có lỗi nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng là thế nào nhỉ? Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, tôi và hắn cũng chẳng còn giáp mặt với nhau nhiều nữa, mặc dù học cùng một lớp. Bởi tính hắn vốn trầm, nên không chịu tiếp xúc với thế giới xung quanh, điều này làm hắn cô độc không tả nổi. Cho đến một ngày… Tôi đang đạp xe đi mua một vài thứ linh tinh cho mình thì trời đổ mưa. Mưa đến rất nhanh làm tôi không đề phòng kịp. Thế là người tôi ướt như chuột lột, không kịp chạy đi tránh mưa. Từng giọt nước nặng trĩu rơi trên đôi vai gầy khiến tôi rùng mình. Lạnh quá! Tôi guồng chân đạp nhưng gió thổi ngược chiều khiến chiếc xe
- đạp không nhúc nhích được tí nào cả. Đang loay hoay dắt chiếc xe đạp qua vũng bùn thì một cánh tay vươn đến giật lấy chiếc xe đạp của tôi và dắt đi. Tôi hốt hoảng. Có lẽ nào là cướp không? Trong màn mưa trắng xóa, tôi không nhìn rõ người mang chiếc xe đạp của tôi đi là ai, chỉ biết chạy vội theo để lấy lại. Tôi đi theo người trước mặt thêm một đoạn nữa. Sau đó thấy hắn rẽ phải vào một ngôi nhà. Tôi chạy vội theo vì sợ mất dấu. Cái lạnh vẫn đang bám víu lấy cơ thể tôi. Nhưng khi nhận ra người mình chạy theo nãy giờ là ai, tôi có chút ngạc nhiên, và một chút giận dữ. “Này! Tại sao cậu lại lấy xe của tôi?” … “Này! Cậu bị câm à?” …
- “Trả xe cho tôi về!” … Tôi bực mình. Sự im lặng của hắn làm nỗi tức giận trong tôi như bùng nổ. Lấy xe của tôi, vậy mà không có một lời giải thích sao? Lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét một người đến như vậy. Tôi muốn khóc vì quá uất ức. Và tôi khóc thật. Từng giọt nước mắt tràn ra khóe mi. Tôi cố gắng kìm chúng lại, nhưng bất lực. Tại sao tôi khóc nhỉ? Phải chăng là vì cảm thấy uất ức khi bị Quân “cướp” xe trắng trợn như vậy mà không có một lời giải thích. Tại sao lại có người vô duyên như hắn cơ chứ? Khi nhìn thấy tôi khóc, tự dưng Quân lúng túng, đưa tay lên gãi đầu rồi lắp bắp: “Cậu vào nhà đi rồi tôi nói!” Vậy là tôi lập cập đi theo Quân vào nhà. Nhà hắn hơi nhỏ. Những bức tường đều được sơn màu trắng. Tôi ngạc nhiên bởi lối kiến trúc khá cổ trong nhà. Đây là thế kỉ thứ mấy rồi? Vậy mà còn có căn nhà như vậy sao? Tôi mang thắc mắc ấy hỏi hắn thì nhận được câu trả lời là: “Đây là nhà của ông bà ngoại tôi. Họ để lại cho ba mẹ tôi thôi!”
- Tôi “À” khẽ một tiếng rồi vơ tay chụp lấy chiếc khăn tắm Quân ném sang. “Đây là khăn mới. Cậu lau cho khô người đi không cảm lạnh!” Tôi ậm ừ rồi dùng nó lau khô tóc. Mùi của chiếc khăn thoang thoảng, xộc vào mũi tôi. Thơm quá! “Bố mẹ cậu đâu rồi?” – Tôi hỏi khi cậu bưng lên một li trà, khói bốc lên nghi ngút. “Chết rồi!” Tôi ngớ người. Cái gì cơ? Chết á? Tại sao cậu ta nói lên từ đó một các bình thản như vậy? Tôi ghét cái thái độ đó. Nó như là buông xuôi, bỏ mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến. “Cậu đùa phải không?” “Không đùa!”
- “À ờ, tôi xin lỗi!” “Không sao. Tôi quen rồi.” “Cậu sống một mình ư?” – Tôi hỏi thì hỏi vậy, nhưng vẫn không tin hắn sống một mình. Vì ngôi nhà này quá sạch sẽ và ngăn nắp đối với một thằng con trai. Nhưng câu trả lời làm tôi tiếp tục ngớ người tập hai. “Ừ. Một mình.” “Thật á?” “Tôi giống như đang đùa lắm sao?” Khoảng không gian rơi vào tĩnh lặng. Câu hỏi của Quân tôi không trả lời được, vì tôi thật sự nghĩ là Quân đùa. Vậy nên tôi im lặng, đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện. Nhưng chợt nghĩ lại việc lúc nãy, tôi lại thấy giận.
- “Tại sao cậu lại lấy xe của tôi?” Quân trả lời một câu không liên quan đến câu hỏi: “Cậu có thấy ấm hơn ban nãy không?” “Ừm… có. Nhưng…” – Đúng là tôi đang thấy ấm với li trà trên tay. “Vậy thôi đừng hỏi tại sao!” “Cậu lúc nào cũng khó hiểu, ít nhất là đối với tôi.” – Tôi buột miệng. Nhưng hắn không nói gì. Tôi thật sự khó chịu vì sự im lặng khó hiểu của Quân. Nhìn vào đôi mắt hắn, tôi như đọc thấy được nỗi cô đơn trong ấy. Hắn hình như đang phải gồng mình lên để sống cho qua ngày. Mà không, đúng hơn chỉ là tồn tại. Tôi bỗng muốn hiểu nhiều về Quân hơn. Ngoài trời vẫn đang mưa không ngừng nghỉ, thậm chí còn lớn hơn cả ban nãy. “Cậu có muốn nghe kể chuyện không, Trang?” – Chợt Quân lên tiếng. Lần đầu
- tiên hắn chủ động bắt chuyện với tôi. Tự dưng tôi thấy vui vui. Chả hiểu nữa. “Chuyện vui hay buồn?” “Vui buồn xen kẽ.” “Ok!” – Tôi gật đầu – “Nhưng phải là chuyện hay nhé!” Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi bắt đầu kể. “Có một cậu bé được sinh ra và sống rất hạnh phúc bên cạnh gia đình của mình. Bố mẹ của nó rất yêu thương nó. Thường xuyên mua quà vặt và xe hơi cho nó. Nhưng không hiểu sao, cho đến một ngày, họ mang cậu bé ấy sang một ngôi nhà khác, và bắt cậu phải sống độc lập ở đây! Không một người thân. Thế rồi họ đi! Và không bao giờ xuất hiện nữa. Họ gửi tiền hàng tháng về cho cậu bé ấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng về thăm nó lấy một lần. Cậu bé ấy rất cô đơn! Và tự khép mình lại. Sống mà chỉ như tồn tại. 8 năm rồi, cậu không được gặp bố mẹ của mình…” Tôi lắng nghe câu chuyện Quân kể, rồi chợt bất ngờ khi thấy mắt cậu ấy long lanh nước. Cứ như là phải chịu đựng để nước mắt không trào ra. Quân kể đến đấy thì im
- lặng. Một khoảng lặng giữa hai chúng tôi. “Câu chuyện ấy, có phải là…” - Tôi ngập ngừng không dám hỏi. “Cậu bé ấy là tôi đấy!” Tôi lại im lặng. Một nỗi xót xa dấy lên trong lòng tôi. Cồn cào đến não nề. Tôi không ngờ tuổi thơ của hắn lại tràn ngập một màu đen như vậy. Chả trách hắn lúc nào cũng thu mình về một góc, chả trách khi tôi nhìn vào đôi mắt hắn đều đọc được nỗi cô đơn. “Tôi sợ! Thật sự rất sợ người khác lại bỏ rơi tôi như họ. Cho nên chẳng bao giờ tôi dám kết bạn với ai, kể cả với bản thân mình.” “Cậu đừng như vậy! Còn nhiều người yêu thương cậu lắm. Họ cần cậu. Hãy yêu thương bản thân vào! Đừng để cuộc đời mình trôi qua như một cái chớp mắt. Cậu sống mà chỉ suy nghĩ cho bản thân, cứ sợ hãi những điều vô lí như thế thì chết đi cho rồi. Đừng bao giờ trông mong và tìm kiếm hạnh phúc từ những điều xa lạ! Thử nhìn quanh mình xem, cậu có thấy mọi người đều quan tâm đến cậu không? Đúng thật là không biết phải nói sao với cậu nữa! Thế này nhé! Nếu còn cái suy nghĩ sợ
- hãi ấy trong đầu, thì đừng bao giờ vác mặt đến lớp nữa. Nghe chưa? Tớ về đây!” – Tôi tự dưng nổi đóa tuông một tràng không nghỉ. Tôi rất ghét nhìn thấy Quân như vậy. Tôi không thích hắn buông xuôi mọi thứ. Từ khi nào tôi đã không còn ghét hắn nữa. Mà, hình như tôi chưa bao giờ ghét hắn, chỉ là, ngại phải nói chuyện với một người cứ thích làm lơ mình thôi. —o0o— Bắt đầu từ hôm đó. Tôi cố gắng để tìm hiểu cậu ấy. “Tìm hiểu” này chỉ đơn thuần là tình bạn, tôi muốn hiểu rõ thêm về cậu ấy thôi. Tôi bắt chuyện với Quân nhiều hơn, hỏi hắn đủ chuyện. Quân cũng không còn tỏ ra khó chịu nữa. Có vẻ như lời tôi nói hôm trước đã có tác dụng với hắn. Tôi tự hào vì mình quá! “Thiên Bình là một con người có tính cách biết giúp mọi người vui. Thiên Bình có thể bên cạnh ai đó để làm cho họ bớt cô đơn. Thiên Bình…” “Thôi đi!” – Cả Quân và Vi đều đồng thanh hét lớn. …
- “Suốt ngày lải nhải những điều này không chán à?” – Quân bực bội. “Nó thế đấy! Tớ quen rồi!” – Vi xua tay. Hừ! Tôi nói thế để chúng nó hiểu mình hơn thôi mà. Đâu có hại ai đâu. Nhắc đến Horoscope, tôi đã điều tra ra được cung hoàng đạo của Quân. Kết quả cũng không mấy bất ngờ với tôi, hắn là Thiên Yết. Ừ thì tôi cũng đoán được một phần nào đó qua tính cách của Quân. Hắn lặng lẽ, khó chịu và độc lập. Tôi tìm được điểm chung giữa hắn và mình, đó là đều sợ cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Điều đó thật kinh khủng! Ngày lại cứ thế trôi qua. Không biết tự bao giờ, tôi vô thức chờ đợi Quân, tôi chờ những buổi sáng hắn đến đón tôi đi học, chờ những buổi trưa tôi mang cơm đến cho hắn, chờ những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Ừ! Tôi công nhận mình đôi lúc cũng vu vơ nghĩ đến hắn. Có lẽ nào… “Mày thích Quân thật rồi!” “Thật không?”
- “Thật 100%” “Nhưng… tao sợ hắn không thích tao!” “Haizzz… Ai lúc trước còn bảo người ta không được sợ hãi nhỉ?” “Này, mày theo phe của ai thế hả?” “Phe nào tự nhiên thì tao theo!” “Giờ làm sao? Tao đọc thấy, Thiên Bình và Thiên Yết không có hợp nhau. Thiên Bình thích được chiều chuộng, nhưng Thiên Yết ghét sự chiều chuộng. Thiên Bình thích lúc nào cũng kè kè với người mình thích, nhưng Thiên Yết lại thích độc lập. Thiên Bình…” “Mày im đi! Suốt ngày Thiên Bình với chả Thiên Yết. Mày tin ba cái đấy thế à?” “Ừ! Tin!”
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn