intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tôi và anh.....

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

57
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi và anh… Tôi và anh.. sinh ra và lớn lên trong hai hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng cũng không nghèo và cũng không được gọi là khá giả. Anh hơn tôi những 5 tuổi. khi anh đi mẫu giáo tôi mới lọt lòng trong sự đau đớn của mẹ tôi,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tôi và anh.....

  1. Tôi và anh..... Tôi và anh… Tôi và anh.. sinh ra và lớn lên trong hai hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng cũng không nghèo và cũng không được gọi là khá giả. Anh hơn tôi những 5 tuổi. khi anh đi mẫu giáo tôi mới lọt lòng trong sự đau đớn của mẹ tôi,nhà anh ở đầu làng còn nhà tôi ở giữa làng…thế nhưng không hiểu sao tôi và anh lại chơi rất thân với nhau như chuyện không ngờ được… Ngày ấy tôi còn là học sinh cấp hai,tôi học lớp 6…còn anh lúc đó học lớp 11. Không phải vùng sâu vùng xa, nhưng Trường học chúng tôi cũng cách xa nhà,đi xe phải mất 30 phút. Mọi ngày tôi đi học cũng hay gặp anh, nhưng tôi chỉ nhìn anh với ánh mắt là một người trong làng…và anh cũng vậy. hôm ấy trời đổ mưa khá to,xe đạp của tôi hiện đang nằm trong viện bảo dưỡng. Đi cùng đứa bạn chơi thân trong làng(Nga),hai đứa dính mưa,người ướt hết,lại còn nghịch ngợm đứa ngồi sau thò chân ra đằng trước đạp xe nữa. ngày ấy đi học cũng vui thật. tôi ngồi sau lẩm bẩm với đứa bạn của mình rằng quãng đường về nhà còn xa quá mày nhỉ. Thì xuỳnh một cái…chiếc xe đạp từ mép đường bay ra giữa đường,chặn đúng vòng quay xe đạp của chúng tôi. Nga hét lên phanh kít xe lại,tôi bị xô về đằng trước,hai chân cuồng cuồng chống xuống đất. đang không hiểu tai sao nhỏ Nga lại phanh xe gấp như vậy thì bên tai lại nghe thấy cãi nhau to tiếng ở bên đường. tôi thấy một đám con trai đang đánh nhau dưới trời mưa. Chúng tôi không thể đi được vì quá đông xen lẫn sự sợ hãi. Lùi lại ra đằng sau,tôi và Nga không giám ho he câu gì. Im lặng…run sợ… tôi thấy trong đám ấy có người thì rách hết áo,người thì chảy máu tóc tai bù xù…đó cũng là trận đánh nhau đầu tiên tôi biết đến. cả đám uể oải đứng dậy sau trận đánh, ngay lập tức cái tính thỏ đế của hai đứa bọn tôi làm Nga cuống quýt không lên nổi xe nữa. cứ ..cạch ..cạch..cạch ..mấy lần như vậy mà không tài nào lên nổi. đã thế tôi lại cứ giục nó đạp nhanh lên. Đang cuống thì có người kéo áo tôi đằng sau,ngoảnh lại ..thấy một anh miệng có vết xước dính máu,khóe mắt tím bầm bảo với tôi rằng: không được nói với ai nhớ. Chỉ vẹn một câu như vậy rồi anh đạp xe đi trước bọn tôi, tôi chẳng nói gì,ngây ngô như một lời đồng ý. Ngày hôm sau đi học ngang qua nhà anh,không hiểu sao tôi lại đưa mắt nhìn vào nhà anh nữa,vẫn thấy cái xe đạp cào cào màu trắng bạc dán những hình thù kì quái dựng ở sân. Tôi nghĩ chắc anh chưa đi học…. Tan học,tôi với Nga lại cọc cạch đạp xe về,vẫn chỗ cũ… lại có một đám đánh nhau. Rồi tôi với Nga không giám tiến lại nữa, đứng im ở đằng xa…nhìn… tôi giật mình nhìn quay ra sau có người con trai đội mũ lưỡi trai ngồi sau xe nói một cách như cầu xin: đi đường khác đi,giúp anh với. tính hay giật mình,tôi đẩy xe ra một bên kêu lên: điên à! Xuống xe đi. Tôi không quen. Tôi khóc một cách rất giở hơi,nhất quyết tôi không để cho cậu con trai đó ngồi. anh lật mũ ra,tôi nhận ra đó là
  2. anh,người cùng làng mà…tôi ấp úng,mắt nhìn ra đám đánh nhau thấy cái xe đạp cào cào trắng,nó là của anh. Tôi nghĩ thế nào gật đầu mồm bảo: vâng. Anh lại chỉ vẹn một câu: anh cám ơn!...rồi quay ngoắt đầu xe đạp theo lối đương tắt. Nga bảo với tôi: sao mày lại cho mượn xe? Mày không sợ mất à? Tôi trong lòng bỗng thấy lo lo vì câu hỏi của Nga. Tôi về đến nhà, nhanh thật, chiếc xe đạp của tôi đã dựng gọn ở góc sân……anh và tôi quen nhau như thế đấy. Tôi đi học qua nhà anh,cứ sáng sáng 3 đứa đi học. tôi cũng không biết sao tôi và anh lại có những câu chuyện hợp cạ đến như thế. Anh hơn tôi những 5 tuổi cơ đấy,có thể nói như hai thế hệ X khác nhau. Anh học cũng tốt,và anh cũng nghịc rất tốt. còn tôi học không giỏi nhưng cũng không dốt. anh rất nhanh,tôi hay đưa cho anh những bài toán nhờ anh giải giùm. Thỉnh thoảng tôi lại bị nhắc cái biệt danh anh đặt cho tôi “con vịt nhựa”. anh hay tham gia vào nhưng trận đánh nhau và rất giỏi giấu bố mẹ,vì thế tôi đã hiểu sao anh lại dặn tôi là không được nói với ai. Như một đồng phạm bao che cho anh, mà nói cách khác là tôi không ngăn nổi anh. Có những lần tím hết cả tay,tôi cũng chỉ vô tình thấy được khi cánh tay áo anh xắn lên. Hai năm trôi qua, tôi với anh như hai anh em. Anh đã chuẩn bị thi hết lớp 12,kết thúc 3 năm học cấp 3. Nhưng chuyện làm tôi không ngờ được là anh không đăng kí thi đại học. a cũng không kể chuyện cho tôi biết. tôi ghét anh mất mấy ngày cơ đấy. anh cũng không cố giải thích gì nhiều. tuy anh hay tham gia những trận đánh nhau nhưng chưa một lần anh to tiếng quát tôi,tôi kính trọng ở điều ấy,vì thế mà nhiều lúc tôi hay tỏ ra như một cô em gái nhõng nhẽo được cưng chiều. anh thi xong tốt nghiệp rồi bố mẹ khuyên thế nào anh cũng không đi học nữa,nhất quyết đi làm. Chiều hôm đó anh lên chỗ người quen làm. tôi cũng không biết rõ nữa,chỉ thấy người trong làng bảo như vậy,ai cũng bảo anh học tốt như thế sao không đi học mà lại ở nhà đi làm…ở trong một làng nhưng tôi và anh chưa bao giờ sang nhà nhau chơi,đó cũng có thể là một điều riêng biệt. Anh cũng it về nhà, từ ngày ấy tôi không còn được gặp anh nữa, hai năm đi học được đồng hành cùng một người bạn chi kỷ,được kể với nhau những câu chuyện buồn cười nhất thế gian,hái quả trứng cá ở ven đường,chứng kiến trận đánh nhau của anh rồi cùng chạy trốn,… một tình bạn thật đẹp.Đúng! Tôi nghĩ, thật khó để có thể quên được anh,tôi đã mất liên lạc... bước sang năm học mới,không hiểu sao tôi thấy ngỡ ngàng lạ kì,chắc có lẽ là không còn ai đồng hành cùng mình trên con đường đi học,không còn ai giúp mình giải những bài toán khó nữa,không còn ai kể những câu chuyện cười cho mình nghe những khi bị bme mắng nữa…nhưng đã khác theo điều suy nghĩ, tôi lại thật dễ dàng hòa nhập với những điều mới lạ… Nhoáng cái, tôi đã trở thành một học sinh cấp 3,cũng giống như anh ngày nào…và bây giờ nhắc tới “anh” có lẽ với tôi đã trở thành một kỉ niệm thời ấu thơ. Tôi cũng đang học lớp 11,tôi có rất nhiều bạn,cũng rất vui nhưng không hiểu sao không ai giống được anh-bỗng một đứa bạn làm tôi nhớ tới kỉ niệm ngày nào. Chợt nó lại hiện về trong kí ức của một cô học trò lớp 6.chẳng ngại ngần tôi kể liền cho mấy
  3. đứa bạn chơi thân về anh,kể mãi mà không hết chuyện… Lại một năm trôi qua,tôi đã là học sinh lớp 12….. chiều nay cũng lại một chiều mưa,mưa to lắm,mặc áo mưa mà dát hết mặt, chỉ mong đạp nhanh về nhà. Qua cái bến xe trên đường đi học về,tôi lại thấy cái dáng quen quen,giật mình bật lên suy nghĩ trong đầu: có phải là anh??? Chống chân xuống,ngoảnh lại,trời ạ! Đúng là anh thật rồi. nhưng không hiểu sao tôi lại không giám quay lại gọi anh? Chắc có lẽ rằng thời gian cũng đã trôi qua lâu quá rồi,cũng có thể anh đã quên mình rồi thì sao? Trong đầu cứ miên man bao câu hỏi…rồi chiếc xe máy lao nhanh qua…vèo.. anh đã được người nhà lên đón hay sao ý. Về tới nhà,tóc tôi ướt hết, cởi cái áo mưa ra mẹ tôi đã nói vội rằng “có người đi qua gửi cho cái này”. Tôi thấy tò mò mà lại khó hiểu,mở ra xem… một cây xương rồng nhỏ với mảnh giấy ghi 3 chữ muôn thuở ngày nào…”con vịt nhựa” tôi chợt cười to lên 1 tiếng,đó là chuyện không ngờ được với suy nghĩ của tôi. Anh vẫn nhớ tôi là con vịt nhựa ngày nào. Tôi hay cười típ cái đôi mắt lại khi nhận được những món quà bất ngờ…và mòn quà bất ngờ nhất có lẽ là anh đã trở về. Nhưng tất cả,tôi và anh chỉ dừng lại ở tình anh em…chúng tôi nói chuyện cười đùa,y như 5 năm trước đây vậy. tôi thường hay đặt ra những câu hỏi tinh quái bắt anh phải trả lời,anh cũng không khó chịu,vẫn như ngay nào,vẫn là anh của tôi. Anh ra ngoài đi làm giờ cũng bạo hơn nhiều,anh hay vào nhà tôi chơi hơn là tôi ra nhà anh. Thỉnh thoảng có việc gì,anh thường hay nhờ tôi,và tôi cũng vậy. tôi và anh cũng hay nhắc lại chuyện ngày trước tôi và anh đi học như thế nào…nhiều chuyện quá. Tôi giờ đã lớn,tính cách cũng thay đổi,nhiều lúc trái tính nhau,tôi bực mình gắt gỏng,còn anh thì lại im lặng không nói,nhiều lúc mọi người cứ nghĩ tôi và anh là anh em ruột thật,nhưng điều đó là không phải.tuy vậy nhưng tôi phát hiện ra tôi và anh đều có một điểm chung là đều thích tự do,không muốn gò bó chuyện gì…. Tôi học xong cấp 3 thi đỗ một trường cao đẳng gần nhà,còn anh thì làm ở xưởng công nghiệp của chú. Anh cứ bảo không yêu ai,ấy vậy mà anh nhờ tôi gửi thư cho một đứa bạn cùng thời cấp 3 của tôi đấy. Chẳng hiểu sao thấy lòng hẫng một cái,cũng hơi chán kiểu gì ấy,phải chăng cũng là chút cảm tình giữa hai anh em mà thôi. Tôi cũng không dám nghĩ mình đã yêu anh,anh đã nói rằng anh và tôi không thể yêu nhau được. vì vậy mà tôi đã nhận lời giúp anh liên lạc với cô bạn kia. Còn về tôi, đã 2 năm đi học không một mảnh tình vắt vai. Những suy nghĩ của tôi lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của anh. Nhiều hôm nó làm tôi trăn trở cả đêm… phải chăng tôi đã yêu anh... Tôi hoc xong 3 năm cao đẳng, đi làm cũng kiếm được chút tiền thỉnh thoảng rủ anh và cô bạn đi uống nước. khi đi chơi cùng họ tôi thấy mình như bị lạc lõng,nhưng không hiểu sao lại hay muốn rủ họ đi chơi cùng, cũng có thể tôi muốn được gặp anh nhiều hơn, đã có lần tôi muốn rủ mình anh..xong,tôi không cho phép bản thân mình làm thế. Tôi không thể làm người thứ 3 chen ngang vào cuộc đời của anh được,cũng như phá hoại hạnh phúc của đứa bạn tôi. Rồi càng ngày những suy nghĩ
  4. của tôi, những khoảng trống trong đầu tôi..dường như đều bị những hình ảnh của anh lấn chiếm hết. có những đêm nằm thao thức,không tài nào ngủ được,những suy nghĩ của tôi như bị chết nghẹn ở trong tim. có cái gì đó da riết,cồn cào mà chỉ khi gặp được anh rồi tôi mấy thấy hết cảm giác đó. tôi cố kìm lòng mình lại,nhớ tới câu nói của anh: “bọn mình chỉ là anh em thôi,không yêu nhau được”. nghĩ lại thấy nó nguôi đi phần nào nỗi nhớ,nhưng lại thấy nhói nhói ở tim thì phải.-“ em đã yêu anh nhiều thế sao???” Bẵng đi một thời gian,tôi bù đầu với công việc,tôi cũng dần như quên mất cả bản thân mình,tôi và anh cùng trò chuyện ít hơn. Chợt có tin nhắn tới,là của anh: “ - bọn anh chia tay rồi…” tôi tạm dừng mọi việc lộn xộn của mình lại. suy nghĩ…bao hỏi đặt ra trong đầu, họ đang thật hạnh phúc mà! Tôi biết anh không bao giờ mang chuyện này ra đùa cợt cả. anh luôn trân trọng tình yêu này mà,tôi có thể thừa nhận rằng mình hiểu anh… tôi nhắn tin trả lời anh:” sao lại vậy,có chuyện gì xảy ra ư?” Đợi mãi…không thấy anh trả lời lại,tôi dần thấy nóng ruột hơn rất nhiều. sao anh vẫn im lặng..? tan giờ làm, tôi đến tìm anh,tôi cũng không ngờ sự có mặt của tôi lại càng làm cho anh khó xử hơn. Nhanh chóng dựng xe,vào nhà,anh đang ngồi dựa tường,tôi chưa từng thấy nước mắt của anh,nhưng hôm nay tôi đã thấy cái gì đó vướng lại trên mi mắt của anh còn long lanh…anh đã khóc,anh chẳng nói gì. Tôi thấy lo lo tới gần hỏi, anh chợt vùng phắt dậy,hai tay bấu chặt vào hai bả vai tôi làm tôi hoảng hốt,anh nói rất to,chưa bao giờ anh nói với tôi như vậy: nghèo có lỗi gì sao em? Vẫn chưa hiểu,tôi trợn tròn mắt nhìn anh,tôi thấy anh đã rơi nước mắt.chân anh dần dần khuỵu xuống…anh ngồi sụp xuống đất,bàn tay nắm chặt vào cái mũ lưỡi trai anh hay đội,cứ tưởng chừng như muốn bóp nát nỗi đau mà anh đang chịu. Không thể kìm lòng, tôi đã tiến lại gần rồi hai cánh tay tôi như đã ôm gọn cả bờ vai rộng của anh,anh gục đầu vào vai tôi,từng giọt nước mắt thấm nhạt nhòa hết vai áo,anh thì khóc….còn tôi thì đau…tôi ôm anh như để nghiến đi cái nỗi đau anh đang khóc,ghì chặt anh lại,măc dù tôi chưa hề biết chuyện xảy ra với anh là gì. Có tiếng xe máy nổ,xộc vào cửa,…Như – bạn gái anh, tôi trố mắt nhìn Như và anh cũng vậy, tôi đẩy anh ra như một phản xạ. tôi ấp úng ở trong miệng, vì giờ đây tôi biết giải thích thế nào với Như… cô ấy cũng im lặng, đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm mặt khóc quay ra chạy bỏ đi. tôi luống cuống vùng dậy để đuổi theo Như cốt để thanh minh chuyện vừa xảy ra, giật phắt lại, anh kéo tay tôi ngồi sụp xuống cùng anh. Tôi hét lên: anh …!!! còn nhiều điều anh làm tôi phải suy nghĩ sau cái kéo tay đó. anh gục đầu nói: “- cứ để Như đi đi, như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy”. câu nói lấp lửng,tôi càng khó hiểu hơn, anh bảo tôi về,anh thấy mệt. tôi cũng đứng dậy,lếch thếch sau những chuyện mình đã làm ra về. tôi về cũng không chào anh,như kẻ mất hồn,dắt xe..phóng về nhà. Quá bất ngờ,tôi không tin là mình đã dám ôm anh như vậy nữa, liệu anh có nghĩ gì không,tôi lo lắng chỉ mong sao anh hiểu đó là sự cảm thông của tôi.tôi suy nghĩ…chẳng nhẽ lại có điều gì liên quan tới chuyện chia tay của hai người. nhưng còn chuyện của Như thì giải quyết sao đây?
  5. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh,anh không nhấc máy,tôi biết anh chẳng bao giờ nghe dt những lúc như thế này. Tôi đã đến tìm Như, Như không gặp. tôi bỗng tội lỗi của mình ngày càng lớn hơn. Có tin nhắn dt tới,lại là của anh,tôi đọc:” đi uống nước đi em..” sao anh lại rủ đi uống nước lúc này, tôi cũng muốn biết mọi chuyện,hẹn nhau chỗ cũ,tôi tới gặp anh. Tôi tới quán nước,thấy anh ngồi dựa ghế với cốc cafe đá rồi. tôi ngồi xuống ghế,gọi một cốc sinh tố bơ. Tôi chưa kịp hỏi gì,anh đã nói như tường thuật lại mọi chuyện vậy: Như dẫn anh vào nhà chơi, Như giới thiệu anh là người yêu, bố mẹ Như hỏi chuyện anh,hỏi công việc của anh,anh nói anh chỉ làm thêm ở nhà thôi chưa có công việc ổn định. Bố mẹ Như không nói gì nữa,họ đi vào trong nhà. Anh nghe thấy có tiếng của bố Như vọng ra “yêu đương gì cái loại đấy”… em hiểu rồi chứ,bố mẹ Như không muốn Như yêu anh. Anh đứng dậy ra về và Như đuổi theo anh,sau đó anh và Như đã cãi nhau,Như nói chia tay….. anh cười nhạt một cái như để an ủi lòng mình. tôi lại có lỗi,biết vậy ngày xưa tôi không nên giúp anh yêu như,nhưng không phải đâu,tôi phải giúp anh,vì anh là anh của tôi mà. Không thể trách ai trong chuyện này được,nếu cái gì cũng để ta biết trước được ở tương lai thì đó không còn gọi là cuộc sống nữa,cũng chẳng có những lầm lỗi, cũng như sai lầm nào cả. tôi đã hiểu sao Như lai không gặp tôi,tôi đã hiểu cái kéo tay của anh không cho tôi đuổi theo Như…tất cả đó chính là anh muốn Như tìm được hạnh phúc, tôi biết anh có thể đánh đổi tất cả để cho Như một hạnh phúc,nhưng có lẽ anh nghĩ.. Những suy nghĩ ảnh hưởng tới lòng sĩ diện của anh cũng không thể mang lại hạnh phuc cho Như giống lời của bố Như đã vọng ra được. anh tôi đã quyết định chia tay con bé,anh bảo có lẽ đó là cách tốt nhất,mặc dù anh rất yêu…… tôi im lặng, dù rằng rất hay lắm mồm nhưng hôm nay im bặt,chỉ nghe anh nói. Anh nói không mảy may suy nghĩ tôi sẽ nói gì,nhiều lúc tôi cảm giác như anh cố nói thật nhiều,tranh hết lời của tôi để che đi nỗi đau của mình...Em biết anh đau. Mắt anh liếc ra ngoài cánh cửa sổ,quan sát đánh lạc hướng tôi ư? Anh giả vờ như đang chăm chú nhì cái gì đó,nhưng tôi biết trước mắt anh bây giờ nó hiện ra nỗi đau ấy… từ ngày ấy tôi không hỏi gì về Như nữa,anh cũng không kể chuyện gì nữa,có lẽ anh muốn nó được chôn vùi vào trong quá khứ. Tôi cũng sẽ giúp anh,giúp anh như những lần tôi bao che cho anh những trận đánh nhau vậy…. Từng ngày trôi qua, tôi có thể thấy anh đếm từng ngày theo thời gian, cái cảm giác ngày trước của tôi nó cồn cào như thế,da diết như thế, sao giờ đây tôi lại thấy thêm cảm giác đau lòng nữa. lăng lẽ bên anh mà không hé môi nói ra một điều gì… em yêu anh… chỉ vẹn 3 chữ thôi…em không thể và không được nói. Một hôm, anh dặn tôi về nhà nhấc chậu cây xương rồng anh tặng lên,anh dặn rất kĩ. Tôi bảo uh. Anh cười nhìn tôi 1 lát lâu,rồi anh quay đi,anh bảo anh về. thấy mắt anh có điều gì xa xăm quá! mặc kệ đã, Hí hửng về xem có cái gì hay quá vậy. tôi nhấc chậu cây xương rồng lên,…một lá thư anh gửi cho tôi. Anh viết trong đó rất nhiều,anh biết tình cảm của tôi,anh không nói. Anh sợ nói ra tôi sẽ không còn là
  6. con vịt nhựa nữa. anh nói xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng người luôn bên anh,lắng nghe anh nói cũng đều là tôi,người chia sẻ với anh nhiều nhất cũng là tôi.anh cám ơn tôi vì tất cả. anh bảo tôi: bọn mình là hai con đường riêng, bởi bấy lâu nay tôi và anh đều biết anh là anh em cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi đã khóc,khóc thật nhiều khi anh viết,lúc tôi đọc được những dòng chữ này cũng là lúc anh theo bố ruột tôi và mẹ anh vào nam ở hẳn. và anh đã nói anh cũng yêu tôi…………………………………  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2