Tìm Anh Trong Những Giấc Mơ Còn Dang Dở
Chia sẻ: Nhungbuoichieuvang Nhungbuoichieuvang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22
lượt xem 4
download
Tôi và anh quen nhau trong một diễn đàn Rock Việt. Tôi học về văn học, còn anh học về Mĩ thuật. Tôi biết một ít về hội họa, cũng đủ để hiểu những bức tranh theo trường phái trừu tượng. Còn anh cũng có khiếu về văn chương, thậm chí còn viết những truyện ngắn dưới bút danh Đông Phong. Phải, anh tên Đông, còn Phong thì chính tôi cũng không biết nó mang ý nghĩa gì trong cái bút danh ấy
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Tìm Anh Trong Những Giấc Mơ Còn Dang Dở
- Tìm Anh Trong Những Giấc Mơ Còn Dang Dở
- Tôi và anh quen nhau trong một diễn đàn Rock Việt. Tôi học về văn học, còn anh học về Mĩ thuật. Tôi biết một ít về hội họa, cũng đủ để hiểu những bức tranh theo trường phái trừu tượng. Còn anh cũng có khiếu về văn chương, thậm chí còn viết những truyện ngắn dưới bút danh Đông Phong. Phải, anh tên Đông, còn Phong thì chính tôi cũng không biết nó mang ý nghĩa gì trong cái bút danh ấy. Có thể là gió, gió mùa đông ? Tôi cũng có ít nhiều tác phẩm truyện ngắn được đăng trên mạng, thậm chí còn xuất bản hẳn một cuốn sách. Đó là những câu chuyện ngắn ngủi về tình yêu mà tôi tưởng tưởng ra với những kết thúc có hậu. Tôi thích những câu chuyện có kết quả “vẹn cả đôi đường” của mình, tôi chìm vào suy nghĩ đó như đánh lừa bản thân, rằng sau này tôi cũng sẽ có một happy-ending như vậy. Đó là suy nghĩ chung của hầu hết những cô nàng mơ mộng như tôi hồi đó. Tôi cứ nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ và lung linh huyền ảo. Tôi sẽ yêu và sẽ yêu hết mình.Tôi sẽ gặp một chàng trai, tôi sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi sẽ điên cuồng vì tình yêu của mình. Tôi đã từng nghĩ như vậy. Cho tới khi tôi gặp Đông. Đông hơn tôi bốn tuổi, chưa đủ một bàn tay, nhưng lại là hai thế hệ khác nhau. Tôi 9x đời đầu, còn anh 8x đời cuối. Anh già dặn hơn tuổi thật của mình. Nhiều lúc tôi
- còn tưởng tôi đang nói chuyện với một ông chú thích bàn chuyện đời. Tôi thật sự ấn tượng. Ấn tượng bởi vẻ ngoài gai góc của anh. Mà không phải chỉ vẻ ngoài của anh mới gai góc, mà chính nội tâm của anh cũng gai góc không kém. Nó nhiều lần vô tình làm tôi đau. Chúng tôi gặp nhau trong những buổi off thành viên trên diễn đàn Rock, anh hóm hỉnh, vui vẻ trò chuyện với mọi người, quay cuồng với thứ âm nhạc mạnh mẽ, hòa mình nhiệt tình vào những đêm hội nhạc Rock bất tận. Anh yêu Bức Tường, còn tôi thích âm nhạc của Ngũ Cung, nhưng tôi chẳng lấy làm lạ, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai cũng có sở thích riêng mình, chúng tôi chỉ có một sở thích chung, đó là Rock. Một ngày, tôi phát hiện một sự trùng hợp, nhà anh và nhà tôi trên cùng một con đường. Chuyện chẳng có gì để nói, nếu như tin tức kia không làm tôi hồi hộp, vui mừng, lo lắng đến thế. Phải, tôi đã hồi hộp, đã vui mừng, và đã lo lắng. Không có lý do. Tuy vậy, chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt trên con đường đó. Nhà tôi ở đầu đường, còn nhà anh ở cuối đường, mặt tiền xoay ra một con đường khác, đương nhiên mang tên một con phố khác, nhưng không hiểu sao, khi biết sự trùng hợp ngẫu nhiên đó, tôi lại cảm thấy vui và phấn khích như vậy.
- Bạn bè bảo tôi đang yêu, ừ chắc là vậy, tôi đang yêu. Tôi ngồi hàng giờ, hàng ngày để viết một cuốn tiểu thuyết tình yêu về một cô nàng văn sĩ và một anh chàng họa sĩ, cả hai cùng yêu rock cuồng nhiệt. Ban đầu, tôi không định lấy tôi và anh là nhân vật chính trong tác phẩm của mình đâu, nhưng dần dà, không hiểu thế nào, tôi và anh lại trở thành nhân vật chính. Tất nhiên là tôi đã thay tên đổi họ của cả hai người. Thời gian rảnh, tôi và anh vẫn thường lượn lờ phố xá, đi đến các hiệu sách, cùng nhau nói về một cuốn sách. Thi thoảng thì đi triển lãm tranh ảnh, cùng nhau trao đổi bình luận. Đôi khi cùng nhau đi trà đá cà phê, ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường, và tất nhiên, cũng có đôi khi, chúng tôi điên cuồng vì Rock. Tôi không rõ mối quan hệ của tôi với anh là gì, là tình yêu, hay là tình bạn. Anh chưa bao giờ ngỏ lời với tôi. Nhưng tôi biết, anh cũng thích tôi. Vì nếu không thích tôi, thì tại sao hằng ngày anh có thể ở bên tôi nhiều hơn thời gian ngủ của mình. Chúng tôi dính với nhau như hình với bóng, chỉ trừ khi tôi phải đến trường và về nhà khi đêm xuống, còn anh ở trong căn hộ của mình và miệt mài vẽ, những bức vẽ chẳng bao giờ tôi được xem. Nhưng tôi chẳng cần gì hơn, khi trong lòng tôi đã biết rõ, tôi ở một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Tôi thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Thế là đủ.
- Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Tiểu thuyết của tôi dần dần sắp đi đến hồi kết, tất nhiên tôi sẽ để cho nó một kết thúc có hậu như tôi và những độc giả ngây thơ của tôi hy vọng như vậy. Một ngày tôi mở mắt ra, với lấy cái điện thoại vào diễn đàn đọc comment của mọi người. Họ yêu cầu tôi mau ra chương mới, họ ném cho tôi một rổ đá vì đã để cho nữ chính yêu nam chính một cách nhiệt tình và hết mình, làm mất hình ảnh kiêu hãnh của phụ nữ họ. Cũng có những độc giả thì ủng hộ nam chính, nhưng phần lớn đều mong chờ chương tiếp theo. Tôi kéo xuống phía dưới trang. Tôi sốc. Đông Phong cũng để lại cho tôi một comment. Một comment chê bai đủ sắc thái, nào là cốt truyện cũ mèm, lời văn buồn tẻ, không mạch lạc, không thuyết phục, hình tượng nhân vật ngây thơ, ngốc nghếch, không có thực. Tôi bực mình, tôi giận anh thật. Nếu tôi có đúng như vậy thì anh có thể nói với riêng tôi, tôi thấy hợp lý sẽ sửa. Nhưng đằng này, anh chê tôi đủ đường trước mặt bàn dân thiên hạ, tôi chỉ muốn chui xuống hố chết luôn cho rồi, chết luôn cùng tình yêu của tôi với anh bấy lâu nay.
- Nhưng tất nhiên đó chỉ là những chi tiết mà nhân vật nữ chính trong truyện của tôi sẽ suy nghĩ, còn tôi, tôi yêu anh như vậy, làm sao tôi có thể chết đây. Tôi chỉ giận anh, tôi quyết định sẽ không nghe máy hoặc trả lời tin nhắn nếu như anh có gọi. Nhưng để máy cả ngày, anh chả gọi lấy một cuộc, tôi chán nản đứng ra ngoài ban công nhìn xuống dưới đường. Con đường tấp nập người qua, nhưng trong số đó tôi vẫn nhìn thấy anh. Anh đang đèo một đứa con gái khác, nó đang ôm anh rất chặt. Hai người họ xuống xe, dung dẻ nắm tay nhau đi bộ trên con phố. Tôi biết, tôi chẳng là gì của anh cả. Chỉ là tôi tự ngộ nhận mình là người yêu anh. Nhưng trong giây phút đó, tôi sân si ghen tị chết đi được. Tôi không biết tôi thua kém con nhỏ đó ở điểm nào để anh có thể vứt bỏ tôi như vứt bỏ một món đồ chơi không hơn không kém. Lại còn ngang nhiên diễn trò ngay trước mũi tôi. Tôi lao xuống đường, chân vẫn đi đôi dép trong nhà, quần áo lôi thôi lếch thếch, đi theo đôi nam nữ trước mặt cách tôi khoảng chừng năm chục mét. Họ vào nhà nghỉ. Choang. Có gì đó trong tôi vỡ vụn. Choang.
- Có gì đó trong tôi nghẹt thở. Nước mắt rơi. Không còn cảm giác gì. Ngây người trước nhà nghỉ, trước con mắt của người đi đường, tôi cười, đưa tay lên lau nước mắt rồi lặng lẽ trở về nhà, thu mình trong một góc phòng, trùm chăn kín mít, nhưng tôi vẫn hé ra một lỗ hổng nhỏ, đủ để thở. Tôi vẫn ý thức được, tôi cần sống biết nhường nào. Những ngày sau đó, tôi không viết tiểu thuyết nữa, tôi không ra ngoài, không liên lạc với bất kì ai, chỉ trong phòng và nằm nhìn trần nhà. Tôi ăn uống như để duy trì sự sống. Bố mẹ tôi mà biết tôi hành hạ bản thân vì thất tình, vì một thằng đàn ông không đáng có, họ sẽ đau đớn biết nhường nào. Tôi đứng ngoài lan can, anh vẫn xuất hiện hàng ngày, cùng với một vài cô gái nào đó. Họ khác nhau. Tôi cảm thấy thật may cho mình, vì anh ta vẫn chưa làm gì tôi cả. Ít ra anh ta vẫn còn chút nhân tính. Nhưng rồi, tôi vẫn lay lắt, quay quắt với nỗi nhớ nhung, những kí ức mà tôi chẳng thể nào quên được. Những chiều ngồi dựa vai nhau ngắm hồ Gươm trong yên lặng,
- cháy hết mình trong party rock ồn ào, nơi mà chúng tôi tìm thấy bình yên trong nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào chóng vánh. Có ai bảo hôn thì đã là yêu đâu? Tôi thì nghĩ là vậy. Càng ngộ nhận, thì càng đau. Tôi lục lọi trang cá nhân của anh, đọc những truyện mà anh viết. Có những khi bắt gặp mình trong số ít những nhân vật đó, tôi cảm thấy lòng quặn đau. Anh nhìn cuộc sống bằng con mắt gai góc từng trải, viết về cuộc sống bằng ngòi bút gai góc, châm biếm đả kích, vẽ những bức tranh cuộc sống một màu xám xịt. Tôi nhận ra, như anh và bao người đều nhận ra, chỉ riêng tôi vẫn còn mù mịt bởi tình yêu che mắt: thế giới của anh, khác tôi, khác nhiều lắm. Yêu, đau, và hận. Liệu đó có phải là tất cả những gì mà tôi đã trải qua không? Kết quả quá tàn nhẫn với một đứa con gái như tôi, lại còn là mối tình đầu nữa chứ. Nỗi đau quá lớn khiến cho tôi quên đi những ngọt ngào hạnh phúc trước đó. Hoặc là do, tôi tự mình cảm thấy thế mà thôi. Thậm chí đã có lúc, tôi muốn trao cho anh tất cả. Đấy, tôi yêu hết mình như thế đấy. Nhưng rồi, tôi lại tự khinh bỉ chính bản thân mình sau đó. Tôi cảm thấy mình thật đáng thương trong tình yêu, đáng thương đến tội nghiệp. Phải, đã bao giờ anh nói yêu tôi đâu? Anh ta hôn tôi đâu có nghĩa là anh ta yêu tôi cơ chứ?
- Tôi hận anh. Tôi hận anh ghê ghớm. Rốt cuộc, tình đầu của tôi có lỗi lầm gì cơ chứ? *** Không hiểu sau đó tôi đã đứng dậy bằng cách nào và như thế nào. Tôi đi học đều, tôi lại tiếp tục hòa đồng với mọi người. Tiểu thuyết kia vẫn dang dở mặc cho độc giả kêu gào tôi viết tiếp một kết thúc có hậu. Nhưng tôi nào có thể, bởi nhân vật chính là chúng tôi, từ lâu đã tan vỡ rồi. Tôi vẫn cháy hết mình trong những đêm nhạc rock, vẫn cuồng nhiệt với Ngũ Cung và Bức Tường hay với những Rocker khác. Chỉ có điều không có anh bên cạnh. Anh bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi như chưa từng tồn tại. Nhiều ngày sau đó, có lẽ, tôi đã nguôi ngoai được phần nào nỗi đau do tình yêu gây ra thôi. Tôi cười mỉa, thất tình thôi mà, có gì ghê ghớm đâu. Đến một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi, từ bệnh viện K.
- Tôi bắt xe ôm đến đó, lòng nóng như ngồi trên đống lửa. Đôi chân tôi suýt nữa khuỵu xuống khi trông thấy anh. Anh ngồi đó, lạnh lẽo và cô độc. Anh yên lặng ngắm nhìn những tán lá khô, trên người anh chằng chịt những dây truyền nước đáng ghét. Anh gầy, xanh xao và mỏng manh. Mái tóc dài đầy chất nghệ sĩ đã được cắt đi. Trong mái tóc ngắn đó, anh trông thật hiền. Tôi bỗng dưng bật khóc. Anh quay lại nhìn tôi. Ngạc nhiên và sửng sốt. Rồi hai hàng lông mày anh nhíu lại, anh cúi mặt. - Xin lỗi. - Nói thật cho em biết, bao lâu rồi? Anh im lặng hồi lâu không nói, tôi không thể nào chịu đựng được. - Có phải từ lúc anh đi chơi gái? Tôi tàn nhẫn buông một câu phán xét anh, cắm vào sâu trong tim anh một nhát dao chí mạng. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt hoảng sợ, hoang mang và đau đớn. - Một năm rồi. Một năm, vậy là từ lúc anh quen tôi, là lúc tôi bắt đầu yêu anh, lúc chúng tôi đang chìm đắm vào hạnh phúc của riêng mình.
- - Sao anh không nói với em? - Anh không thể. - Anh lừa dối em ? - Phải. - Anh cố tình đi chơi với gái trước mặt em? - Phải. - Anh không hề yêu em? Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt anh cũng đỏ cạch, tôi nhìn thấy sự đau đớn từ ánh mắt đó, anh mím môi, gật đầu. - Phải. - Anh là thằng khốn. Đồ khốn nạn. Tại sao anh giày vò tôi. Tại sao anh giày vò mối tình đầu của tôi. Tại sao anh lại cắt ngang chuyện tình đẹp đẽ mà tôi mong đợi. Anh là tên khốn kiếp. Là thằng chó. Đồ đều giả. Khốn nạn. Tôi khóc tức tưởi, kêu gào chửi rủa ầm ĩ, dùng những từ khó nghe nhất để chửi rủa anh. Anh chỉ biết yên lặng nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt đau đớn. Anh nắm chặt bàn tay gầy guộc nổi gân xanh.
- - Xin lỗi. Tôi lao ra khỏi phòng bệnh, chạy ra ngoài sân để hít thở chút không khí. Tôi như muốn chết ngạt khi nhìn thấy anh đau ốm, khi nghe thấy bác sĩ nói với tôi rằng anh bị ung thư tủy, rằng anh chỉ còn sống được một thời gian, ngắn thì hai tháng, dài thì một năm. Nhớ lại những chai truyền dịch chết tiệt cắm vào người anh làm tim tôi đau nhói. Nhìn anh ốm yếu xanh xao, mỏng manh và cô độc, tôi như phát điên. Nhìn anh cam chịu bị tôi chửi rủa, ánh mắt cô đơn tội nghiệp ẩn chứa sự đau đớn chua chát, nỗi ân hận dâng lên trong tôi. Anh là tên khốn mới để tôi yêu anh nhiều như thế, nhiều hơn cả tôi yêu chính bản thân mình. Tôi trở lại phòng bệnh với một cặp lồng cháo. Tôi yên lặng múc ra, yên lặng đút cho anh. Anh yên lặng để tôi muốn làm gì thì làm. Anh biết tôi giận, chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến tôi nổi điên nổi khùng lên với anh. Tôi thầm cảm ơn anh vì điều đó. Những ngày sau đó, tôi đến bệnh viện thăm anh, chăm sóc anh mỗi ngày, chúng tôi chỉ nói những câu xã giao bình thường xa cách. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau như thế.
- Tôi cảm thấy kì lạ khi không thấy người nhà anh đến chăm sóc. Bác sĩ điều trị cho anh nói với tôi rằng bố mẹ anh đã mất trong một tai nạn, họ để lại cho anh một khoản tiền rất lớn trong ngân hàng, nhưng anh không hề dùng đến, chỉ là bây giờ, bất đắc dĩ, anh mới phải dùng nó để trả viện phí. Một đêm dài dằng dặc, tôi lại khóc cả đêm. Tôi chưa bao giờ hỏi anh về chuyện gia đình, anh cũng không muốn nói. Chúng tôi chỉ cần bên nhau, như vậy đã là ngọt ngào lắm rồi. Thì ra anh luôn cô độc như thế, sự cô độc đến đáng sợ. Nghĩ đến những gì đã trải qua với anh, tôi thấy cuộc sống thật tàn nhẫn. Tôi giận bản thân mình đã quá ích kỉ, vậy mà tôi còn trách móc anh nặng lời. Tôi cố gắng kiềm chế nước mắt để chăm sóc anh, cười với anh, động viên anh mỗi ngày. Yêu anh hết sức có thể. Yêu anh từng phút từng giây. Tôi ước rằng một ngày có nhiều 48 giờ để có thể ngắm nhìn anh, bên anh, gần anh và yêu anh như vậy. Tâm trạng anh đã khá hơn, bác sĩ nói có thể kéo dài được thời gian sống của anh. Tôi bất lực và khóc. Tôi không muốn kéo dài, tôi muốn anh mãi mãi sống. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình gấp và cần nhiều thời gian đến như vậy. Chỉ cần có thể, tôi nguyện sẽ mãi mãi ở bên anh, suốt đời chăm sóc anh. Tôi đã nghĩ như thế. Nhưng ông trời nào có thấu cho lòng tôi.
- Anh đòi ra viện, anh đòi về nhà. Anh muốn vẽ. Anh muốn viết truyện. Anh muốn xem Rock. Mặc cho tôi từ chối can ngăn, anh năn nỉ, mè nheo với tôi như một đứa trẻ. Sau một tuần, tôi cắn răng đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nhìn tôi ái ngại, nhưng rốt cuộc, ông cũng để tôi đưa anh xuất viện. Bác sĩ dặn dò tôi phải cho anh ăn cái nọ cái kia, chú ý đến tâm trạng của anh. Anh có thể vẽ được, có thể viết truyện, có thể đi dạo, nhưng tuyệt đối không được đi đến nơi ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là party rock. Tôi chăm chú lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ, không để lọt một từ. Tôi mang một ít đồ dùng của tôi đến nhà anh để tiện chăm sóc anh. Thật may vì khoảng thời gian đó tôi không phải đến lớp nhiều. Tôi muốn dành tất cả thời gian ít ỏi của mình cho anh. Tôi chăm sóc anh, nấu cơm cho anh, dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Tình yêu thật kì diệu. Nó đã biến tôi từ một đứa con gái lười biếng chỉ biết vùi đầu vào máy tính viết truyện trở thành một người con gái đảm đang chịu khó. Tôi để anh trong phòng vẽ. Anh vẽ rất lâu, anh không muốn tôi xem, tôi cũng không xem, chỉ yên lặng đứng ở cửa ngắm nhìn anh say sưa vẽ, vẽ cho tới khi anh hơi mệt, tôi liền ngăn không cho anh vẽ nữa. Chúng tôi ngồi trong phòng nghe tiếng nhạc cổ điển phát ra từ cái máy hát đã cũ. Căn hộ của anh rộng, nhưng đơn
- giản, chẳng có đồ đạc gì nhiều. Tôi cứ nghĩ nghệ sĩ như anh thì bừa bộn lắm nhưng hình như tôi đã nhầm. Anh gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Thỉnh thoảng chúng tôi đi dạo vào ban đêm. Còn ban ngày, bụi và đông lắm. Có một hôm, sau khi anh tắm xong, anh lên giường ôm tôi. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, tôi thấy anh nằm mãi mà không ngủ được. Tôi liền hỏi. - Anh sao vậy, anh khó chịu à? - Anh không sao, anh chỉ thấy anh rất hạnh phúc. - Phải vậy không? – Tôi hoài nghi hỏi lại. - Phải, cảm ơn em. - Đừng nói vậy, em muốn được chăm sóc anh suốt đời. - Ừm, anh sẽ ôm em suốt đời. - Nói cho em biết, anh có ôm những người phụ nữ kia không? - Những người phụ nữ nào? - Những người… mà anh… với họ vào nhà nghỉ ấy? - À… nếu anh ôm họ thì sao?
- - Thì em sẽ giết chết anh, sau đó tự tử. - Em ngốc, em phải sống chứ. - Vậy em sẽ không giết chết anh nữa, em sẽ để anh sống không bằng chết. - Vậy… nếu anh chưa bao giờ ôm họ thì sao? Tôi ngây người nhìn anh. Tôi biết, anh không hề ôm những người con gái đó chứ đừng nói đến là làm gì hơn. Tôi cũng biết anh bất đắc dĩ làm vậy để tôi tránh xa anh, để tôi ghét anh, để tôi hận anh. Tôi nói nhỏ với anh. - Em muốn trở thành người đàn bà của một mình anh. Lần này đến lượt anh ngây người nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. - Em có biết mình đang nói gì không? - Em biết chứ. - Anh… anh không thể. - Tại sao? - Vì em còn trẻ. - Thì sao?
- - Em còn tương lai. - Thì sao? - Hãy để cho người mà em yêu thương thật sự. - Anh mới là người mà em yêu thương nhất. - Anh không xứng đáng - Em không quan tâm. - Nhưng anh quan tâm. - Em không nghe. Em không biết. Em không quan tâm. Tôi bịt tai mình lại, hét toáng lên với anh. Tôi không muốn nghe anh từ chối tôi. Tôi không lo sợ thì anh lo sợ cái gì kia chứ? Sau này có thể tôi không biết trước được tương lai tôi thế nào, nhưng hiện tại, tôi biết rõ ràng mình muốn gì, tôi yêu anh, tôi muốn trở thành người đàn bà duy nhất của anh. Phải, tôi phát điên vì anh. Tôi hôn anh, nụ hôn đầy nước mắt, đau xót, ngọt ngào và nóng bỏng. Tôi hôn vào tai anh, mân mê những nơi mà cánh đàn ông nhạy cảm. Tôi gỡ bỏ tất cả những thứ còn vướng giữa hai chúng tôi, một cảm giác nóng và kích thích dâng lên, chúng tôi
- hòa vào làm một. Hạnh phúc quá đỗi khiến niềm đau thôi không còn nhức nhối nữa. Tôi và anh trải qua niềm hạnh phúc trong suốt một khoảng thời gian những ngày sau đó. Chúng tôi làm tình nhiều lần, rụt rè, lo lắng mới đầu nhưng cuồng nhiệt và hết mình sau đó. Cảm giác giống như lần đầu tiên tôi đến với rock, tâm trạng lo sợ đám đông nhưng lại cháy hết mình cùng với họ. Nỗi lo lắng, sợ hãi, hòa cùng với sự hân hoan hạnh phúc. Tôi yêu anh, yêu vô hạn. Tôi sợ mất anh vô cùng. Tôi muốn ghi nhớ tất cả những khoảnh khắc này… Cùng nỗi đau Và niềm hạnh phúc… Sau một đêm mệt mỏi đến rã rời, tôi xoay lưng về phía anh, vẫn để anh ôm tôi thật chặt. Ngoài trời mưa tí tách. Thân nhiệt ấm áp của hai con người quấn lấy nhau. Tôi quay mặt đi để anh không nhìn thấy khuôn mặt tôi ướt nước mắt. Tôi bước xuống giường, tắm rửa rồi đi ra ngoài mua chút đồ ăn.
- Đến khi tôi trở lại, cặp lồng trên tay tôi suýt chút nữa trượt khỏi tay. Anh đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Tôi sợ hãi vô cùng. Tôi ôm chặt lấy anh, khóc lóc, kêu gào ầm ĩ, tay điên cuồng bấm điện thoại gọi cấp cứu. Bác sĩ nói rằng anh kiệt sức do vận động quá sức. Tôi hối hận. Tất cả là lỗi tại tôi. Nếu tôi không ép anh, có thể anh sẽ khỏe. Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, trông thấy tôi liền nở nụ cười dịu dàng. - Ngoan, đừng khóc, em khóc xấu lắm. Tôi mặc kệ anh dỗ dành. - Không phải là lỗi tại em đâu. Anh đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Em có thể giúp anh việc này được không? Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh đặt vào bàn tay tôi một chiếc chìa khóa. - Ở đó có một số thứ anh cần. Em mở là có thể thấy ngay. - Không, em không muốn đi đâu cả. - Ngoan, anh cần mà. - Nhưng… - Không nhưng gì cả, em lấy giúp anh đi.
- - Nhưng… Tôi chưa kịp nói hết, anh đã hôn chặn họng tôi rồi. Nụ hôn rất lâu, nồng nàn quá đỗi. - Em là người phụ nữ duy nhất của đời anh. Tôi vẫn lưỡng lự một lúc rồi mới trở lại căn hộ của anh. Đó cũng là lần cuối cùng anh ấy thấy tôi. Tôi bước đến phòng tranh của anh. Tra chìa khóa. Cửa “cạch” một tiếng. Tôi đẩy cửa. Bật đèn. Đập vào mắt tôi là hàng chục bức tranh lớn nhỏ ngổn ngang. Tất cả đều do anh vẽ. Về tôi. Tôi không biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ. Bức tranh tôi đang sưa sưa hò hét điên cuồng với rock. Bức tranh tôi lang thang ở phố cổ. Bức tranh anh đèo tôi một vòng bờ hồ. Bức tranh chúng tôi ngồi dựa vào nhau ngắm hồ tây.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Xin lỗi jen
10 p | 44 | 5
-
Sự tích hoa cỏ may
4 p | 55 | 5
-
Nắm giữ một trái tim
13 p | 48 | 4
-
Hư và thực
31 p | 62 | 4
-
Ngày mưa con gái
6 p | 67 | 4
-
Truy tìm người phụ nữ hoàn hảo!
3 p | 112 | 4
-
Đi về phía bình yên
8 p | 55 | 4
-
Truyện: Không dám yêu anh
10 p | 74 | 4
-
Nếu anh không quay đầu lại
21 p | 57 | 4
-
Truyện ngắn Anh yêu em bao nhiêu?
15 p | 80 | 4
-
Dưới ánh bình minh
10 p | 50 | 4
-
Tình yêu lầu trên lầu dưới
10 p | 45 | 3
-
Ngày ấy anh và em
18 p | 63 | 3
-
Chiếc gương trong đêm trăng tròn
23 p | 41 | 3
-
Nhận ra anh trong mơ
14 p | 55 | 3
-
Trái tim nơi trời cao
8 p | 54 | 2
-
Màu của ước mơ
3 p | 69 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn