intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hư và thực

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

63
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Em thích anh trả lời như thế nào? Giống nhân vật nào trong câu chuyện của Không… trả lời như những gì anh nghĩ ấy! - Vậy thì … anh không biết! Còn em? - Một lúc nào đó em sẽ trả lời anh, không phải lúc này… Duy mỉm cười, tại sao con gái lúc nào cũng thích hỏi con trai những câu hỏi như thế nhỉ? Mà thật ra con trai cũng muốn biết lí do lắm chứ nhưng “vô lí” chính là đặc tính của tình yêu. Chẳng ai biết tại sao con tim mình tự dưng lại loạn nhịp .trước một ai đó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hư và thực

  1. Hư và thực
  2. Anh này tại sao anh yêu em? - Em thích anh trả lời như thế nào? Giống nhân vật nào trong câu chuyện của em? - Không… trả lời như những gì anh nghĩ ấy! - Vậy thì … anh không biết! Còn em? - Một lúc nào đó em sẽ trả lời anh, không phải lúc này… Duy mỉm cười, tại sao con gái lúc nào cũng thích hỏi con trai những câu hỏi như thế nhỉ? Mà thật ra con trai cũng muốn biết lí do lắm chứ nhưng “vô lí” chính là đặc tính của tình yêu. Chẳng ai biết tại sao con tim mình tự dưng lại loạn nhịp
  3. trước một ai đó mà không phải bất kì một người nào khác. Nhìn Minh đi bên cạnh, nắm tay Duy nhưng mắt cứ nhìn lung tung hết chỗ này đến chỗ khác, Duy mỉm cười tự nhủ : “ lại tìm kiếm chủ đề để viết đây!”. Minh thích viết, những chuyện ngắn nhỏ nhỏ và gửi cho bạn bè mình đọc. Duy không biết những người khác đọc những trang viết của Minh họ nghĩ gì, riêng Duy, Duy cảm nhận rõ rệt một điều… Minh có trái tim rất ấm. Nó rung cảm trước những lay động rất nhẹ từ cuộc sống, trong câu chuyện của mình, chưa một lần Minh viết một kết cục bi đát. Những câu chuyện ấy là những câu chuyện tình giản dị, những tình cảm rất trong sáng, và bao giờ ở cuối truyện, kết thúc cũng rất viên mãn… tan rồi lại hợp,… đi xa thì lại trở về… Đã nhiều lần, Duy bảo Minh: - Truyện của em tạo cảm giác mờ ảo quá! Vừa thực, vừa hư... như một thế giới giữa thiên đường và thực tại. - Sao anh nói vậy? - Vì thực tế, đâu phải tất cả đều có thể kết thúc trong niềm hạnh phúc!
  4. Khi ấy Minh chỉ cười và bảo: - Không có hạnh phúc trong thực tại thì em tạo ra nó cho các nhân vật của em thôi. Em chẳng nhẫn tâm … tạo ra một bi kịch. Dumy là bút danh của Minh – một cô sinh viên Báo chí, cô bảo đó là tên một nhân vật trong truyện tranh hồi nhỏ mà cô thích. Đã đọc tất cả những câu chuyện Minh từng viết, Duy nhận ra không những nội dung mà cả những nhân vật Minh tạo nên cũng có phần không thực. Nói một cách đơn giản: họ hoàn hảo quá! Yêu Minh từ trước khi Minh bắt đầu viết, Duy hay để ý đến nhân vật nam trong những câu chuyện ấy. Duy không biết mình có nên ghen với những nhân vật ấy không nữa, Minh ưu ái dành cho họ quá nhiều cái tốt: handsome, học giỏi, hiền lành, nhạy cảm, tinh tế, thể thao giỏi… và bao giờ cũng được nhân vật nữ dành cho một tình yêu hoàn mĩ, một sự chờ đợi không ca thán, một nỗi nhớ khôn nguôi. Thật ra câu chuyện nào về tình yêu chẳng thế, nhưng cái làm Duy “ghen” là những nhân vật nữ ấy lúc nào cũng có nét tính cách giống Minh, nó tạo cho Duy cảm giác, Minh đang yêu chính nhân vật nam trong câu chuyện của mình, nếu một ngày nào đó có
  5. một người như trong những câu chuyện ấy xuât hiện ngoài đời thực, liệu rằng Minh còn nắm tay Duy tung tăng, ríu rít trò chuyện, trong khi mắt vẫn tìm “tư liệu viết” như bây giờ không??? ……….. Một chiều mưa. Bước ra khỏi lớp Văn học cổ khi tiếng chuông hết tiết 4 vang lên, Minh thở dài nhìn mưa tuôn xối xả, chợt nhớ đến lời Duy đe dọa khi thấy cô bị ốm sau trận mưa tuần trước: “ em mà còn dám dầm mưa là anh không tha cho em đâu!” Vẫn biết anh chỉ nói thế thôi nhưng việc học bên trường Bách Khoa của anh cũng khá vất vả, Minh chẳng muốn làm anh lo lắng thêm nữa. Từ trường anh đến đây cũng đâu có gần. Nhưng chờ thì biết đến bao giờ mới hết mưa, nghe lời Duy tuần này ngày nào Minh cũng mang ô dự phòng rồi, đúng hôm nay lại quên. Minh tặc lưỡi, thôi kệ, có ai biết đâu, nhà trọ cũng khá gần mà. Mưa ơi, ta với mi lại cùng đi nào… còn Duy ngồi trong lớp học tiết hóa mà mấy công thức cứ nhảy loạn xạ, đi đâu chẳng vào đầu, tiếng thầy nói vào mic sao nhỏ thế nhỉ, chẳng nghe tiếng gì. Tại mic hỏng hay tại Duy chỉ đang dỏng tai nghe xem mưa có nhẹ bớt đi không. Giờ này, chắc Minh tan học rồi, không biết có nhớ mang ô không nữa : “ Bé ơi,
  6. nhớ che ô cho anh nhờ”… Hình như, cảm động trước tâm trạng như lửa đốt của Duy, tự dưng có một chiếc ô che lên cho cái đầu trần của Minh. Ngạc nhiên, Minh đứng khựng lại, quay sang thì thấy một người con trai lạ hoắc lạ huơ, đang che ô cho mình. Thấy Minh quay sang, người đó cười, nói: - Nắng cả tuần rồi, em mà dầm mưa là cảm lạnh đấy! Một thoáng sững sờ trước nụ cười, giọng nói ấm áp của anh bạn lần đầu tiên gặp mặt, Minh bối rối nói cảm ơn rồi cứ thế đi bên cạnh người ấy. - Anh tên Quang, em tên gì? - Em tên Minh! - Em hay thật đấy! Mưa to thế này mà đội mưa đi về? Không sợ ốm à?
  7. - Sợ thì có nhưng em không chờ tạnh mưa được. Với lại nhà trọ em cũng không xa lắm! Sắp đến cổng trường rồi, tạm biệt và cám ơn anh nhé! - Vậy thì để anh đưa về. Giờ để em đội mưa tiếp về thì mất công em cho em đi nhờ ô từ nãy đến giờ! - Nhưng … - Coi như một sự giúp đỡ của đàn anh đi! - Vâng… Vậy là Quang và Minh tiếp tục cùng đi. Đến chỗ sang đường, không để ý đèn tín hiệu, Minh bước tiếp. Bỗng , một chiếc xe vụt qua, Minh đứng tim, khi định thần
  8. lại, Minh nhận ra Quang đã kéo giật cô lại rất gần trong lúc sợ hãi, gần đến nỗi Minh có cảm giác Quang đang ôm cô vào lòng. Hai người như hai diễn viên trong một bộ phim tình cảm hàn quốc. Minh giật mình, đẩy Quang ra một chút. Mưa … lúc ấy Minh mới nhận ra, trong lúc vội vàng kéo cô lại khỏi xe đâm, Quang đã buông rơi chiếc ô vì lúc ấy bàn tay cầm ô ở gần cô nhất. Giờ thì thay vì mình Minh ướt thì cả hai cùng ướt, mưa lớn quá. Quang cũng bối rối cầm lại chiếc ô lên, hai người lại cùng đi dưới ô. Cả hai còn chút ngại ngùng do tình huống vừa rồi nên không ai nói gì. Minh rụt rè, quay sang nhìn Quang, thấy tóc Quang ướt nước mưa, Minh thoáng áy náy, chợt Quang quay lại, bắt gặp ánh mắt nhau, hai người cùng bật cười. Đến nhà trọ của Minh, Quang chào tạm biệt: - Em vào đi, anh về đây! - Cảm ơn anh! Tại em mà anh cũng ướt! em xin lỗi! - Có gì đâu. Anh tình nguyện che ô cùng em đấy chứ! Anh về nha!
  9. Minh cười, gật đầu chào và bước vào nhà. Nhưng nghĩ thế nào, Minh ngoái lại, nhìn dáng Quang đi xa dần, rồi Quang cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng ngoảnh lại, thấy Minh chưa vào, Quang lại cười, Minh ngượng ngùng giơ tay vẫy chào rồi bước nhanh vào phòng. Đóng cửa lại, Minh dựa người vào cửa nhắm mắt cho bình tâm vì chẳng hiểu sao tự dưng thấy tim mình đập mạnh quá! Minh có cảm giác một nhân vật trong câu chuyện của mình vừa bước ra. “ ting… ting… ting….” Tiếng chuông tin nhắn làm Minh giật mình, lấy chiếc điện thoại trong cặp ra, tin nhắn của Duy: - Em có dầm mưa về không đấy! Tin nhắn ngắn gọn, Minh mỉm cười vì tưởng tượng ra cảnh Duy thậm thụt nhắn tin trong giờ học. Minh trả lời: - Em không! Anh dọa không tha sao em dám dầm mưa nữa.^^
  10. - Phù uuuuuuu. Anh tưởng anh còn phải nghĩ cách phạt em cơ đấy! Em có nói dối không đấy? Chiều mai nghỉ, anh qua kiểm tra em. - Hì anh qua đi, nhớ anh chết đi được! Giờ thì học tiếp đi anh. - Uh. Miss you S2! ……………. Chiều hôm sau trời vẫn mưa, nhưng nhẹ thôi, không tầm tã như hôm trước. Duy đến cổng trường đợi Minh, cậu định đến nhà trọ đợi Minh nhưng lo cô lại quên ô nên đến cổng trường luôn, giờ này chắc Minh sắp hết tiết. Ngồi ở quán nước gần cổng, nhìn đồng hồ biết hết tiết 3- chiều nay Minh nói chỉ học 3 tiết, Duy háo hức đứng dậy, chăm chú nhìn ra phía cổng trường. Duy mỉm cười định chạy đến khi thấy Minh nhưng… Minh đang đi dưới ô cùng một người con trai khác, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, Duy sững lại, rồi sợ Minh nhìn thấy, Duy quay mặt đi khi hai người họ bước qua quán nước ấy. Nhưng có lẽ việc ấy là thừa vì hai người
  11. họ chẳng để ý gì đến xung quanh, hình như đang nói chuyện rất vui vẻ về một tác giả văn học nào đó mà … tất nhiên dân kĩ thuật như Duy chẳng bao giờ để ý đến. Duy đứng đó chờ cho hai người đi một quãng xa, đến người con trai lạ có vẻ mặt khá hiền và đẹp trai chào tạm biệt Minh vào khi rẽ vào bến xe bus, và Minh tiếp tục đi bộ về nhà trọ thì Duy mới cất bước. Chợt bà bán nước gọi giật lại: - Quên ô này cậu gì ơi! Duy giật mình quay lại cầm chiếc ô và cảm ơn, mưa nặng hạt hơn một chút, nhưng Duy chỉ nhìn chiếc ô mà không mở nó ra che. Tự dưng, sao Duy thấy lo sợ thế này? Duy chợt nhớ kỉ niệm hồi cấp 3 khi Duy và Minh mới quen nhau, khi ấy hai người đã là bạn khá thân. Trong một chiều, mưa to như chiều hôm qua thì phải, Duy thấy Minh không mang ô chạy lại che giúp thì Minh giật mình, chạy ra nói: - Em không che ô cùng anh đâu! - Sao vậy em?
  12. - Anh chỉ được che ô cho người anh yêu thôi. Và thế là Minh cứ thế đầu trần dầm mưa đi về. Duy ngẩn ngơ đứng nhìn theo, và cho đến bây giờ vẫn tự trách mình khi ấy không đưa ô cho Minh. Và từ ấy cho đến bây giờ, ngoài Minh ra Duy chẳng che ô cùng ai khác trừ mẹ cậu. Thấy bạn gái cùng lớp không có ô, Duy đưa ô cho mượn rồi đội mưa đi về. Cũng mấy lần vì thế mà Duy ốm… nhưng Minh có biết đâu. Bây giờ Minh thì sao, cảnh hai người che ô cùng nhau đi dưới mưa ấy, chia tay ở bến xe bus ấy quen quá, Duy gặp ở đâu rồi nhỉ? Hình như trông một câu chuyện của Minh… Đến cửa nhà trọ của Minh, Duy ngập ngừng gõ cửa. Minh mở cửa, nhìn thấy Duy cười thật tươi và kéo Duy vào. - Anh đến sớm vậy! em vừa tan học.
  13. - Uh… Minh thấy Duy có vẻ không vui, quay lại nhìn thì nhận ra tóc Duy ướt sũng trong khi trên tay Duy vẫn cầm một chiếc ô. Minh chạy đi kiếm một chiếc khăn khô to chụp lên đầu, với tay, lau tóc cho Duy,vừa lau vừa trách: - Anh sao thế ? có ô sao không che! Ướt hết rồi này! - Không sao đâu, ướt một chút thôi mà. Tự dưng anh muốn dầm mưa. Duy định lạnh lùng một chút, giận dỗi một chút, nhưng cái cách Minh hỏi han, quan tâm, cái cách Minh vội vàng kiếm khăn lau tóc cho cậu, cái giọng trách móc buồn buồn, làm Duy mềm lòng, Duy thấy mình vô lý. Duy cười và đưa tay lên cầm một bàn tay đang dùng khăn lau tóc cậu cho hết ướt: - Để anh tự lau được rồi!
  14. - Anh dầm mưa mà ốm, em cũng không tha cho anh đâu. Minh mỉm cười dọa, rút tay mình ra khỏi tay Duy, Minh vòng tay ôm lấy Duy, nhớ quá, mới xa Duy có hơn một tuần mà sao Minh nhớ Duy thế này nhỉ. Hơi bất ngờ, Duy buông rơi chiếc khăn lau tóc, mỉm cười, nhẹ ôm Minh. Minh vẫn đang ở trong vòng tay cậu mà, cậu ngốc quá sao cứ phải lo sợ làm gì chứ! - Hôm nay em ăn gì, anh nấu cho em. Minh buông tay, mỉm cười nhìn Duy: - Món nào anh nấu cũng ngon hết mà. Em đi chợ nhé! Nấu ăn sớm rồi anh còn về không muộn xe bus.
  15. - Cứ từ từ, rồi anh đi cùng em. Còn sớm mà. Chiều ấy, Duy cùng Minh đi chợ. Hôm nay Minh cho Duy chọn đồ, còn Minh chỉ nhận nhiệm vụ xách đồ. Trời vẫn mưa, nhưng chẳng hạt mưa nào làm nhạt nụ cười của hai người đang hạnh phúc, dưới ô, Minh xách túi đồ ăn, Duy một tay che ô, một tay kéo Minh đi gần cậu cho khỏi ướt. Minh thấy hạnh phúc khi Duy ở bên cạnh lại được ăn những món ăn Duy nấu. Điều mà Minh thích nhất ở Duy đó là tuy là con trai nhưng Duy nấu ăn cực ngon.^^ …… Chẳng hiểu sao dạo này, Duy lại thấy buồn. Minh vẫn thế, vẫn luôn tươi cười khi gặp Duy. Minh cũng thành thật kể cho Duy nghe về anh bạn cho che cùng ô hôm mưa ấy. Minh kể xong còn nhìn Duy xem cậu có giận cô vì không nghe lời cậu định dầm mưa không, nhưng may quá, Duy chỉ cười - Em không ốm là được rồi!
  16. Nhưng tự dưng cảm giác lo sợ vu vơ lại trào lên trong Duy, tại sao Duy lại thấy bất an thế này. Bách Khoa và Báo chí khá xa nhau, việc học của Bách Khoa cũng chẳng nhàn rỗi gì, Duy chẳng thể dành nhiều thời gian cho Minh. Duy vẫn biết con gái luôn muốn được quan tâm, đặc biệt với người nhạy cảm như Minh. Duy cố dành cho Minh nhiều thời gian nhất có thể nhưng hình như chưa đủ. Vậy mà gần đây, chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng Minh từ chối gặp Duy vì nhiều lí do: - Em phải viết tiểu luận, nên lên thư viện tìm tài liệu cùng Quang. Hay: - Mai em không đi cùng anh được đâu. Em lỡ hứa với Quang đi chợ sách rồi. Tại anh không hẹn trước.
  17. Từ bao giờ nhỉ, Duy chẳng nhớ, Quang đã xuất hiện trong những lời kể, những câu trò chuyện với Duy. Minh hồn nhiên kể lại nhưng cuộc tranh luận, bình phẩm văn chương của hai người trong khi Duy chẳng hiểu gì. Cả những bài thơ mà cậu ta viết. Đúng là cùng dân khối C, một người thích viết văn, một người thích làm thơ… tự dưng Duy thấy mình thừa thãi quá! Chẳng bao giờ Duy có thể tranh luận như thế với Minh, văn tốt nghiệp ngày trước Duy cũng vì Minh mà cố viết cho được 5 điểm, những tác phẩm văn học nổi tiếng, Duy cũng chẳng cho vào đầu kể cả cái tiêu đề sách, cái duy nhất mà Duy dành thời gian đọc chỉ là những câu chuyện mà Minh viết. Duy thầm nghĩ, không biết có nên cám ơn người tên Quang không? Đơn giản vì chính cậu ta làm Duy nhận ra Minh và Duy có… một khoảng cách, một sự khác biệt. Quang có vẻ thân với Minh, cũng đúng thôi cùng trường, hay gặp nhau mà. Có cố gắng đến đâu, Duy cũng không thể bên Minh nhiều như thế! Hai người cùng đi thư viện, cùng dạo chợ sách, hay ngay cả đi cùng Duy, Minh vẫn reo lên khi tìm thấy một cuốn sách: - A có quà cho Quang rồi, anh biết không Quang bảo, anh ấy tìm mãi mà chưa được nó!
  18. Duy chỉ mỉm cười, dù buồn. Qua lời Minh kể, qua những lời khen của Minh, Duy thấy Quang sao mà giống những nhân vật nam trong câu chuyện của Minh đến thế, thậm chí còn hơn thế: đẹp trai, hiền, học giỏi, lãng mạn…. Duy có nên ghen không đây??? ………. Cổng trường Báo chí, cơn mưa đầu đông lành lạnh. Gió lạnh về đột ngột, Duy lo lắng không biết Minh có mặc đủ ấm không, nên học xong Duy vội vàng qua đây.Duy vẫn nhớ dù chịu lạnh không tốt nhưng Minh rất hay mặc phong phanh, với lý do mặc quá nhiều áo, khó chịu. Cũng vì thế nên Minh hay ốm khi trời lạnh. Duy nhận ra Minh đang đi ra từ cổng trường nhưng lại một lần nữa Duy quay đi… đi bên cạnh, che ô cho Minh lại là Quang, cả chiếc áo ấm Minh khoác trên người chắc cũng là của Quang luôn. Duy thấy, Quang cũng một tay cầm ô một tay khác vai kéo Minh lại gần cho khỏi ướt. Duy bất chợt mỉm cười thật buồn : “ hình như mùa đông năm nay, em không lạnh nữa rồi, nhưng sao tự dưng anh thấy lạnh…”. Duy quay đi,bỏ cặp kính cận 4 đi-ốp ra cho mọi thứ trở nên mờ ảo, không dám nhìn theo hai người nữa,
  19. Minh… nhận ra Quang đang khoác vai mình. Minh nhẹ nhàng gỡ ra: - Em không ướt đâu! Kệ em. Quang buông ra, đến bến xe bus gần trường, Minh gỡ chiếc áo ấm trên người xuống trả cho Quang: - Em cứ mặc đi, anh không lạnh, mai trả anh cũng được! - Em hết lạnh rồi, cám ơn anh. Trả cả anh ô này, lần sau em sẽ nhớ mang ô để không phải đi nhờ anh nữa. - Có gì đâu, em cầm ô mà về.
  20. - Dạ thôi,… phiền anh nhiều quá rồi! - Sao em nói thế? Anh muốn giúp em thôi mà. - Nhưng em không dám nhận nhiều quá đâu… Minh lại đội mưa đi về. Dân khối C mà, Minh đâu có khó gì nhận ra tình cảm của Quang dành cho cô. Quang mỉm cười, vì hành động từ chối nhẹ nhàng vừa rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Quang đã bị Minh làm cho xao động, nhưng tất cả chỉ có thế dừng lại ở cảm giác của riêng Quang. Quang biết từ lâu, Minh đã dành trọn tình cảm cho một người khác. Đến sau, chấp nhận thôi… Minh về đến nhà trọ. Sao không thấy tin nhắn hỏi thăm của Duy, hôm nay mưa mà, đâu lần nào trời mưa mà Duy không nhắn tin hỏi Minh có dầm không. Mà không biết Duy có nổi hứng thích dầm mưa không nữa, trời lạnh thế này. Chẳng hiểu vì sao dạo này lúc bên Minh, Minh thấy Duy hay buồn lơ đãng. Phải chăng Minh lại vô tâm vì điều gì hay sao? Minh nhìn lên chiếc khăn len đang đan dở, tự
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2