intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Truyện: Phạm tội tuổi 16

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

51
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.tương lai của hắn phía trước. Mái tóc bị mồ hôi túa ra ướt nhẹp, khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ hoang mang lo sợ. Và bên tay, con dao vẫn còn nhỏ máu. ............ Hắn là con cả trong một gia đình hạnh phúc. Đúng nghĩa là " hạnh phúc" bởi vì cha làm công an, mẹ là giáo viên, em gái là học sinh giỏi ngoan ngoãn, hắn còn có một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện: Phạm tội tuổi 16

  1. Phạm tội tuổi 16 TIỂU THIÊN Truyện ngắn số 6: Phạm tội tuổi 16. Trong cái nắng như đổ lửa của trưa hè oi bức, bóng dáng một thanh niên đang chạy vội vã. Từng bước chân in xuống mặt đường thành những vệt nặng nề như chính
  2. tương lai của hắn phía trước. Mái tóc bị mồ hôi túa ra ướt nhẹp, khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ hoang mang lo sợ. Và bên tay, con dao vẫn còn nhỏ máu. ............ Hắn là con cả trong một gia đình hạnh phúc. Đúng nghĩa là " hạnh phúc" bởi vì cha làm công an, mẹ là giáo viên, em gái là học sinh giỏi ngoan ngoãn, hắn còn có một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu. Thế nhưng chữ " hạnh phúc" đó đã kết thúc vào một ngày nắng gay gắt. Hắn lao về nhà, chỉ thấy một màn tan hoang, mẹ hắn nằm gục bên tràng kỉ, tưởng như đã ngất lịm, em gái gục mặt khóc bên người mẹ. Tim đập " thình thịch", hắn nghe trong tâm trí đang thét gào " Chuyện gì đã xảy ra?". Để rồi điều hắn nghe là, cha đã bị bắn chết trong một vụ đuổi bắt tội phạm. Phải, vậy là cuộc đời phía trước của một gia đình êm ấm đã chính thức kết thúc. Cha chết, những kẻ trước nay có thù liền kéo đến nhà đập phá, hắn phải dẫn mẹ và em gái chạy trốn. Ngay đến đám tang cho cha cũng không kịp làm. Cuộc sống chui lọt tủi khổ vô cùng, " gia đình" hắn phải sống trong một khu nhà ổ chuột. Một ngày khi hắn vừa đi học về, thấy em gái đang nằm rũ rượi, hai mắt sưng húp lên vì khóc. Hắn chạy lại lo lắng: - Em bị làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với em? - Em khổ lắm anh ơi. Em đã trễ hai tháng tiền học phí rồi. Bạn bè cũng không chơi với em nữa, vì chúng nó bảo giờ nhà mình nghèo rồi, còn phải chui rúc nơi này nơi kia. Chúng nó khinh em lắm. Nói xong, em lại khóc lên. Hắn chỉ biết nắm chặt bàn tay em, bất lực, hắn chẳng biết phải làm gì cả. Mọi sóng gió xảy đến quá bất ngờ, hắn còn chưa hình dung ra được cuộc sống của mình sau này. Hẳn là một cuộc sống vô cùng tồi tệ. Và một điều xảy ra đã đẩy hắn vào hố sâu tội lỗi. Lúc này đây, hắn đứng chôn chân tại chỗ, bất động nhìn bạn gái mình đang cầm tiền của một thằng con trai khác và tay trong tay với hắn ta cười nói vui vẻ. Hắn cười nhạt, bất giác một giọt nước mặn chát tràn khỏi khóe mắt. Tiền, tiền đã mua bạn gái hắn, tiền đã đánh mất tất cả những hạnh phúc tưởng như vĩnh hằng của hắn. Và giờ đây, tiền đánh mất cả nhân cách một con người. Hắn bỏ về nhà, nhìn cảnh ngôi nhà tồi tàn mà chán nản, trong đầu thoáng hiện lên khung cảnh xa hoa trước kia mà lẽ ra đến giờ mình vẫn được sống. Hắn nghĩ thế, và thấy hận, căm hận số phận như một kẻ thù đáng kinh tởm, khi đó, con quỷ tội ác đã có cơ hội lẻn vào trong bóng sáng của tâm hồn hắn, dần dần...gặm nhấm...và chế ngự. Một ngày nắng đẹp, nhưng tâm hồn hắn lại dần trở nên tăm tối khi mẹ dẫn về nhà một người đàn ông. Một gã đàn ông khiến hắn linh cảm điều tồi tệ sắp xảy ra. Hắn ta trẻ tuổi, hẳn là kém mẹ hắn, trông khá phong độ nhưng nụ cười đậm phần đểu giả. Gã ta thường nhìn hắn với ánh mắt hằn học nhưng bù lại nhìn em gái hắn lại vô cùng đắm đuối. Mẹ hắn nói, đó là dượng của anh em hắn. Hắn thấy kinh sợ, không phải là sự ích kỉ của một đứa trẻ, mà do hắn nhận ra sự giả tạo trong khuôn
  3. mặt của gã và cả một âm mưu điên loạn trong đôi mắt ấy. Từ ngày mẹ hắn lấy gã đàn ông đó, hắn đâm ra ít về nhà, đôi khi còn bỏ đi mấy tuần mới về. Đơn giản hắn thấy nản, hắn không chấp nhận có một kẻ khác đụng vào cái tổ ấm của mình. Tối hôm đó, khi đang lang thang trên con phố như một con nghiện vật vờ, hắn nghe thấy tiếng nhạc sập xình. Hóa ra là một quán bar, hắn cười ngớ ngẩn, dậm bước đi về phía cửa, đang định bước vào thì đã bị hai người đàn ông lực lượng ở cửa quán chặn lại. - Mày chưa đủ tuổi bước vào đây đâu ranh con. Hắn nheo nheo mắt, cảm nhận một hơi ấm quen thuộc ở trong kia, phải, quen thuộc lắm và hắn quyết định phải vào bằng được nơi đó. Hắn gây gổ với hai gã bảo vệ kia đến nỗi một lúc sau, có một người phụ nữ xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhìn hắn từ đầu đến cuối. Cô ta nhìn qua quả thực rất xinh đẹp, dáng người gợi cảm trong bộ cánh mỏng manh. - Để cậu ấy vào.- Giọng nói dịu dàng của cô ta cất lên. - Nhưng...cô chủ...- Đám bảo vệ bối rối. Thế rồi, hắn được người phụ nữ đó đưa vào trong. Bị choáng ngập bởi ánh đèn ngũ sắc đang rọi khắp nơi, cả những bóng thanh niên đang dập dìu trong âm nhạc rung trời đó. Hắn được ngồi vào một hàng ghế vip, bên cạnh người phụ nữ vừa rồi. Cô ta là cô chủ ở đây, thể nào...hắn cười nhạt thếch, dựa vào ghế, bao nhiêu rượu trên bàn đã bị hắn uống trọn. Người phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt thú vị. Quay sang, khuôn mặt hắn hơi đỏ, lúc này, hắn trông đẹp trai, phải, vẻ đẹp của một học sinh cấp ba non nớt chưa nếm mùi đời. Trong mắt cô ta bây giờ, chính là sự chiếm hữu. Cô ta đặt bàn tay lạnh của mình lên má hắn, miệng nở nụ cười mê đắm. " Choang" Một tiếng chén ly vỡ cất lên, hắn choàng tỉnh, nhìn về phía đối diện chỗ mình ngồi. Trước mặt hắn, không ai khác là cô ấy, bạn gái của hắn, mà đâu, giờ đã là con đàn bà của thằng khác. Hắn lại nhếch mép cười, không buồn để ý đến vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn ngỡ ngàng của cô ấy. Cô gái nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thật phức tạp, mệt mỏi, thất vọng và uất hận. Hắn lại ngước nhìn cô ta, à, đây, mùi hương quen thuộc này là của cô ta, sao hắn còn vấn vương cô ta nhỉ? Nhìn xem, hình như gã con trai đó không cho cô ta nhiều tiền rồi, nên cô ta mới làm thêm ở đây. Tự nhiên hắn thấy lợm giọng, cô gái vừa rồi giúp hắn vào lên tiếng quở: - Ý Nhi, sao không mau dọn dẹp mà còn đứng đó vậy em? Cô gái vẫn bất động nhìn vào người bạn trai của mình giờ đang vòng tay lên eo của cô chủ, khuôn mặt tái nhợt tội nghiệp. Hắn thấy vậy càng uất hận, bỗng quay vụt sang người phụ nữ kia, điên cuồng hôn cô ta, tự mường tưởng ra bao sự đau khổ trong nụ hôn ấy. Cô gái vẫn đứng đó, nhìn họ, vẫn vô hình chung không di chuyển một chút. Người phụ nữ quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên: - Nhóc hôn giỏi đó chứ? Cũng là tay chơi phải không? Hắn chẳng nói gì, nhìn cô gái nọ bằng nửa con mắt, chỉ thấy cô ta vẫn không có phản ứng gì, hắn đâm ra phẫn uất, mà đứng bật dậy, loạng choạng bỏ ra khỏi quán,
  4. người phụ nữ nọ đi theo phía sau, không quên lườm cho Ý Nhi một cái để đe dọa. Hắn bỏ ra khỏi thứ nhạc đinh tai nhức óc, khỏi thứ rượu đắng bờ môi. Trong bóng tối nơi con đường, hắn dừng trên một chiếc ghế đá, ngay lập tức người phụ nữ kia cũng dừng lại, ngồi xuống cùng hắn. Hắn lơ mơ nhìn chân cô ta không đeo guốc mà để trần, hỏi: - Sao lại đi chân đất như vậy? - Cậu không thích những cô gái đeo giày cao gót mà, đúng không? Hắn thấy buồn cười, cô ta thông minh lắm, và hắn thích điều đó, bởi hắn đã nhìn thấy bạn gái hắn, mà đâu, là bạn gái cũ của hắn đã đeo giày cao gót trong đó. Hắn ngả người ra ghế: - Sao chị đi theo tôi. - Vì tôi thích cậu.- Cô ta trả lời nhanh gọn và kiên quyết. Hắn thoáng ngạc nhiên, có tình yêu nào nhanh vậy sao? Hắn quay lại nhìn cô ta, vẻ đẹp thật mặn mà, hắn cười, mái tóc lơ đễnh trong cơn gió lãng tử. Hắn với tay, vén một bên tóc của cô ta lên, cúi sát mặt xuống. Và hai người đã hôn nhau, lâu thật lâu. Hắn như đang cố gắng hồi tưởng lại cô gái vừa rồi. Cô ấy...sao lại không giải thích? Khi hai người dứt ra, vẻ mặt của cô gái hơi tiếc nuối. Hắn lấy trong túi quần ra một bao thuốc, và rút một điều châm lên miệng, thả ra một làn khói trắng. - Tôi tưởng cậu không biết hút thuốc? Hắn lại cười, vì sao ư? Từ ngày mẹ hắn đưa về " cha dượng", hắn đã biết hút thuốc, cảm tượng những làn khói đang bủa vây lấy tâm chí mình, mệt mỏi cũng bị xóa bỏ. - Điều đó quan trọng ư?- Hắn nhàn nhạt trả lời.- Tôi sẽ không bước xa với chị đâu. Cô ta hiểu điều đó, cậu ta không muốn quan hệ, kì lạ thật, lần đầu tiên có người từ chối cô ta. Và điều đó khiến cô càng thấy tò mò thú vị. - Cảm ơn. Tôi sẽ nhớ ơn của chị.- Hắn đứng dậy, bỏ đi, để lại một lời giao ước với người phụ nữ kia. Hắn sẽ trả ơn, hắn thề là như thế, và hắn mong sẽ gặp lại cô ta trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Hắn bỏ về, trong ngôi nhà vẫn sáng đèn. Hơi men vẫn ngấm trong từng mạch đập, hắn loạng choạng vào nhà, mẹ hắn không có nhà, cũng không thấy " cha dượng", thấy em gái hắn đang nằm trên ghế sofa cũ, hắn lại gần thì em cơ hồ đã ngủ, nhưng vẻ mặt thoáng nét mệt mỏi, mái tóc bị mồ hôi dính lại. Điều làm hắn chú ý, nơi chiếc váy màu hồng, có một vết máu còn hơi ướt trên bụng dưới. Hắn linh cảm điều không hay, vội kéo em gái dậy. - Chuyện gì? Có phải là điều gì đã xảy ra khi anh không ở nhà phải không? Em gái hắn mở mắt, còn vương lại nước mắt chưa khô, con bé sợ hãi nép vào thành ghế. Hắn hiểu, điều này sách báo nói nhiều. Em gái hắn...đã...Hắn điên tiết, xiết chặt tay em, gào lên: - Có phải tên khốn đó đã làm không? Nói đi. Em càng hoảng sợ vùng ra khỏi tay hắn, đau đớn khóc thút thít. Ngay lúc đó, gã
  5. đàn ông đó bước ra khỏi nhà tắm, cười ngạo nghễ nhìn về phía hai anh em: - Gái non chơi sướng thật. Hắn nghe máu sôi sùng sục, từng cơn giận phừng lên, hắn đứng bật dậy. - Mày đã...làm gì em gái tao? - Thằng ngu. Tao tất nhiên là làm chuyện bình thường giữa một nam và một nữ rồi.- Gã nhếch mày lên thách thức. Hắn quay lại nhìn em gái, trong lòng càng uất hận. Nhìn xem, em gái hắn giờ đây đâu còn như xưa, con bé gặp quá nhiều điều khiến mình bị tổn thương, và giờ đây là cả nỗi đau thể xác. Hắn không kìm chế được nữa, sẵn con dao gọt hoa quả trên bàn, hắn chộp lấy rồi nhanh như cắt chạy về phía gã đàn ông đê tiện kia, một dao xiên qua, máu chảy lênh láng trên sàn như những con rắn độc đang vây kín hắn. Trong căn nhà nhỏ, vang lên tiếng hét thất thanh của em gái... ........... Trong nắng trưa gay gắt, tiếng còi xe cấp cứu ỉnh ỏi cất lên, đuổi theo từng bước chân mệt mỏi và tuyệt vọng của một chàng trai trên con phố. Nơi hắn chạy đến, sao lại là đây? Nhà của bạn gái cũ hắn. Hắn ngồi gục xuống thềm, mệt mỏi nhắm mắt. Bỗng một bàn tay ôm hắn vào lòng, hắn ngước lên, chỉ thấy cô ấy đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười của thiên thần. Hắn hạnh phúc dựa vào vai cô, nhưng mau chóng thức tỉnh khi hình ảnh cô cùng gã đàn ông khác hiện lên. Hắn đẩy cô ra, mắt hằn lên tức giận. - Em...tại sao còn dám ôm anh bằng bàn tay dơ bẩn đó? Sau đó hắn bật khóc như một đứa trẻ, hắn cần lắm vòng tay của em, hắn cần được thanh tẩy, em có biết hắn vừa giết người không? - Em...sao anh lại trở lên như thế?- Em buồn rầu nhìn hắn. Hắn dơ con dao nhuốm máu ra trước mặt em, điều đó khiến em hoảng sợ lùi lại. - Anh vừa giết người.- Hắn thốt lên mà trong lòng vô cùng đau khổ. Phải, hắn đã đâm cha dượng của mình, trong lúc quẫn chí, hắn đã không kiềm chế được mà đâm hắn ta một nhát chí mạng. Em lại gần, giật con dao trong tay hắn, ném đi thật xa, sau đó ôm hắn thật chặt: - Anh à...còn có em, bên anh mà... - Em...tại sao lại đi với người khác.- Hắn nấc lên vì khóc. - Em không...- Cô vội bỏ hắn ra, mở túi sách ra lấy một số tiền lớn đưa vào tay hắn.- Tiền này là em vay của anh trai họ cùng với tiền em làm thêm tại quán bar, anh mau cầm lấy và dẫn gia định đi khỏi nơi này đi. Sao? Hắn sửng sốt, hóa ra chỉ là do hắn hiểu lầm, là do hắn quá ngu ngốc mà hiểu lầm em. Và giờ, hắn còn làm một điều sai trái hơn khi phá vỡ hạnh phúc nhỏ bé của mình. Nhục nhã, thật đáng nhục nhã khi hắn đã phạm phải lỗi lầm to lớn hơn bao giờ hết. Em hóa ra vẫn luôn cố gắng giúp đỡ hắn, vậy mà hắn đã làm được gì cho em? Hắn chỉ biết ôm chặt lấy em...thật chặt như đó là lần cuối cùng... ..........................
  6. Trong bệnh viện, hắn ngồi bên giường bệnh của " cha dượng", không ai biết hắn đã đâm ông ta, trừ em gái hắn, và giờ đây, nó đã hóa điên do quá sốc. Mẹ hắn ngồi bên ngoài, khuôn mặt mệt mỏi, nếp nhăn chồng chất lên nhau, bà hẳn đang vô cùng đau khổ. Đã hai ngày nay hắn chưa ngủ, ngày ngày thúc trực bên giường bệnh. Nỗi đau đớn và hối hận đang dày vò tâm trí hắn. Hắn sợ hãi, nhiều lần muốn bỏ chạy ra khỏi căn phòng nhưng lại bất lực bị kìm *** trở lại. Hắn nhớ lại nhát dao đó, người nổi lên một trận rửng gai ốc. - Mày...chưa bị bắt à?- Từ phía giường bệnh cất lên tiếng nói yếu ớt. Hắn quay vụt lại, thấy gã ta đang cười chế nhạo mình. Hắn mệt nhọc đứng lên, lại gần: - Ông đã tỉnh rồi à? - Tao tỉnh lâu rồi, chỉ là muốn xem mày ngồi đó đến bao giờ thôi.- Gã nói. - Tôi xin lỗi.- Hắn nhớ lại lời nói khuyên nhủ của bạn gái, có thêm niềm tin vào hạnh phúc của hai người mà hạ mình xin lỗi gã. - Tao không cần. Mày không cần phải giả vờ để thoát tội. - Tôi xin lỗi. Nhưng ông nên nhớ nếu tôi nói ông đã phạm tội quan hệ với trẻ vị thành niên, thì ông cũng không thoát đâu.- Hắn cố kiềm chế. - Em gái mày đã điên rồi, chả có ai làm chứng.- Hắn cười phá lên. Hắn im lặng lắng nghe, trong lòng dội lên từng trận đau đớn. - Mau...mau quỳ xuống.- Gã nói, kèm theo vẻ mặt đểu giả. - Ông nói gì?- Hắn lừ mắt. - Mau quỳ xuống...và bò từ cửa đến đây, xin lỗi và liếm chân cho tao, tao sẽ tha thứ cho mày. Hắn trợn mắt nhìn. Gã ta bực dọc ném gối về phía hắn. - Mau làm đi con chó con. Hắn xiết tay, cố kiềm chế lửa giận. Nhưng gã ta đã phá vỡ giới hạn đó bằng một lời nói: - Mau, nhanh lên chó con. Cả con ****** nữa, một con đàn bà ngu ngốc. Mau vào quỳ và bò xuống cho tao. Hắn không chịu được, quỷ dữ thét gào yêu cầu hắn trả thù. Và hắn đã trở lên mất kiểm soát, xông đến, với lấy con dao trên bàn hoa quả, điên cuồng lao đến. Đôi mắt của gã " cha dượng" trợn lên, cả người giật nảy theo từng nhát dao đâm vào người mình. Máu bắn tóe lên người hắn, nhuốm đỏ đôi mắt vô hồn, nhuốm đỏ tấm ga giường trắng toát và nhuốm đỏ cả một tâm hồn non dại. Trong phút giây đó, tất cả kí ức vỡ òa như một dòng chảy, gã phải trả giá, phải trả giá tất cả...Hắn chịu đựng đã đủ rồi. Hắn căm hận, vì sao cha lại mất, vì sao bỏ rơi lại mẹ con hắn, và mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn mất rồi. - Cha ơi! Làm ơn...mang con đi. ..................... Hắn phạm tội tuổi 16. Ngày đó, tòa án kết tội hắn tội cố ý mưu sát người hai lần.
  7. Và hắn nhận mức án 20 năm tù. Còn gã " cha dượng" kia đã qua khỏi khi kịp cứu chữa, nhưng giờ đã bị tàn phế toàn thân. Có đáng không? Trong cái nắng chói chang đến nhức mắt, hắn bị áp giải đi. Đau lòng thay cho một tâm hồn 16 tuổi đáng lẽ ra phải được vui vẻ với tuổi trẻ của mình. Hắn đã cố gắng rồi, mệt mỏi rồi, chỉ mong tất cả như một cơn mơ mà thôi. Nhìn theo bóng hắn bước lên xe tù, có một người mẹ gục xuống đất, khóc nghẹn lên, một bóng em gái ngây ngây ngô ngô, điên dại. Một người khóc nấc lên nhìn thấy người yêu bước đi. Và cả một bóng thầm lặng của người phụ nữ đã giúp hắn, ánh mắt buồn thăm thẳm đầy tiếc nuối. Và đó, kết thúc một tuổi 16 đẹp như mơ trong song sắt tăm tối. Liệu có đáng không? Liệu sự tự do này có đáng không?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2