intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

về với bình yên

Chia sẻ: Nguyen Van Khoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

96
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã hơn một tháng rồi, tôi không ra biển cùng Hải Anh-cậu bạn từ thuở mẫu giáo và cũng là người mà tôi yêu thương, chúng tôi đang về với biển về với người bạn bình yên…. Những vòng xe cứ lăn đều trên con đường trải dài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: về với bình yên

  1. về với bình yên 1. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã hơn một tháng rồi, tôi không ra biển cùng Hải Anh-cậu bạn từ thuở mẫu giáo và cũng là người mà tôi yêu thương, chúng tôi đang về với biển về với người bạn bình yên…. Những vòng xe cứ lăn đều trên con đường trải dài những đồi cát trắng, và rồi dừng lại ở bãi cát quen thuộc, nơi những đợt sóng biển vô tình xô vào bờ cát vỡ đôi thành những bọt nước li ti, nhẹ nhàng và êm đềm. Vẫn mùi hương nhè nhẹ, vẫn giọng nói trầm trầm quen thuộc, Hải Anh kể cho tôi nghe những gì xảy ra với cậu ấy trong một tháng qua, cậu ấy nói: “cậu biết không, tớ nhớ biển lắm,ở nơi ấy không có biển , và hơn hết ở nơi đó không có cậu, Phương Nghi à, tớ nhớ biển như nhớ cậu, tớ thích lắng nghe biển, lắng nghe lời thì thầm của biển và tớ yêu biển như tớ yêu…”. Tiếng sóng biển dào dạt, mùi của biển đang xong vào hốc mũi, làm tôi ngớ ra không nghe nốt được câu nói của cậu ấy. Tôi hỏi trong tiếng sóng biển và tiếng gió đang lấn dần giọng nói của tôi: “cậu nói gì thế? Tớ nghe không rõ”. Hải Anh không quay lại nhìn, nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy đang mỉm cười, cậu ấy hét to như lấn át cả tiếng sóng biển “tớ nói tớ yêu biển, tớ mãi mãi yêu biển”….Hải Anh quay lại và nói tiếp “cậu có muốn chơi trò đuổi bắt như lúc nhỏ nữa không?”, nhìn cậu ấy hồi lâu, nhưng rồi vẫn nở nụ cười và bắt đầu cuộc rược đuổi…Ngoài kia những đợt sóng cứ vô tình vỗ vào bờ cát, như reo vui khi chứng kiến tình bạn đẹp của chúng tôi hay biển đang gào thét bởi những gì sắp xảy ra? Chỉ biết lúc này trên bờ cát trắng hơn hết là một tình bạn đẹp đang sắp chuyển dần thành thứ tình cảm thiêng liêng và cao quí hơn…..
  2. Khi những tia nắng cuối cùng đang cố len lỏi qua những áng mây, thì cũng là lúc cả hai đã thấm mệt, tôi ngồi cạnh Hải Anh tựa đầu vào vai của cậu ấy, đôi mắt nhìn ra phía xa xăm, lí nhí hỏi: “khi nào cậu đi?”….Hải Anh im lặng nhưng rồi cậu ấy vẫn nói: “mai tớ đi”…. “vậy khi nào cậu về nữa?”…. “ 4 năm!”….câu nói đó như muốn xé nát tim gan tôi, mai đi rồi ư? Sao nhanh vậy, tôi chưa kịp chuẩn bị mà, bốn năm ư? Một khoảng thời gian dài đúng không, rồi ai sẽ cùng tôi ngắm mặt trời lặng, ai sẽ cho tôi muộn bờ vai để khóc khi tôi buồn và ai sẽ nắm lấy tay tôi khi tôi ngà khuỵ? tôi cứ tưởng lần này cậu về với biển và không đi nữa, tôi nhớ cậu ấy, những lá thư tôi viết cho Hải Anh, nhưng không dám gửi, tôi định mang ra cho H.Anh đọc, nhưng lại thôi, tôi muốn cậu ở lại, nhưng tôi cũng muốn cậu đi…. “cậu sang bên đó học tốt chứ?”… “ừ, tốt, tất cả mọi thứ vẫn ổn!”…vẫn ổn ư?, không có tôi bên cạnh cậu vẫn ổn ư? Vậy tôi là gì, là gì trong lòng cậu ấy? áp mặt vào đôi vai gầy của Hải Anh, và lặng, trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé còn lại,….. 2. “Sao cậu lại im lặng? sao cậu không bảo tớ ở lại cùng cậu? hay đơn giản cậu không muốn tớ ở lại cùng cậu? cậu nói đi, chỉ cần cậu bảo tớ ở lại thì tớ sẽ không đi nữa, tớ sẽ ở lại cùng cậu, sẽ cùng cậu ngắm mặt trời lặn, và sẽ sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai này, khi cậu buồn….cậu nói đi chỉ cần cậu lên tiếng” Vẫn im lặng, chỉ có sóng mới cất tiếng để phá tan sự im lặng,chỉ có sóng mới hiểu được những gì đang diễn ra ở tận sâu trong đáy lòng của hai kẻ ngốc nghếch…. Mưa! Thật lạ, khi những hạt mưa chưa kịp rơi xuống có cái gì đó đã thấm ướt bờ vai của tôi,…
  3. Những vòng xe lại tiếp tục lăn đều, chỉ là có chậm hơn ban nảy, và u uất hơn ban nảy, những hạt mưa vẫn vô tình trút xuống, khiến tôi thấy lạnh và P.Nghi, cậu cũng lạnh đúng không?, sao cậu vẫn không lên tiếng, chỉ còn ít giờ nữa thì, tớ và cậu sẽ chia tay, … “mai cậu ra chứ? Cậu sẽ tiễn tớ chứ?” -tôi hỏi …. “ừ, tớ sẽ”…. sao vậy?, cậu đang buồn à, tớ nghe thấy trong tiếng nói của cậu sự uất nghẹn, phải chăng cậu đang khóc vì tớ chăng?….im lặng, cậu lại không nói, tất cả lại chìm vào sự im lặng, cho đến khi tiếng thắng xe vang lên,….cậu chạy ùa vào, không nghảnh lại nhìn tớ, cậu chạy thật nhanh vào hẻm, để lại nơi tớ một nỗi nhớ thương, gọi với theo, nhưng tớ biết cậu sẽ không nghe thấy: “nhất định cậu phải đến, nhất định nhé”….vẫn không quay lại, chạy đi và khuất dần… 3. “Cậu biết không? Tớ không dám quay lại tớ sợ cậu nhìn thấy khuôn mặt đang nhem nhuốm của tớ, tớ sợ lắm, sợ phải rời xa cậu, nhưng tớ lại muốn cậu đi ….mai tớ sẽ ra tiễn cậu, nhât định, chỉ là tớ sẽ đứng từ xa, nhìn cậu và vẫy chào tạm biệt cậu trong im lặng” P.Nghi khóc, cô ấy khóc thật nhiều, chưa lúc nào lại khóc nhiều đến thế, khóc cho vơi đi, ngoài kia mưa vẫn rơi, vẫn nhen nhúng một màu buồn u uất…. 7h30 sáng
  4. “xin cậu, tớ xin cậu, hãy đến để tớ có thể ôm ấp những yêu thương lần cuối, hãy đến để tớ có thể nói lời yêu cùng cậu” Hải Anh, đứng đấy đôi mắt đượm buồn,cố tìm kiếm một ai đó trong vô vọng, cậu cứ nuôi hy vọng và cầu mong cho người ấy đến, cầu mong cho thời gian có thể chậm lại, để người con gái ấy xuất hiện đến bên cậu và vẫy chào cậu lần cuối , để cậu có thể có thêm động lực sống tiếp cho những ngày tháng không có cô ấy, những ngày tháng nhạt nhẽo không có tiếng cười và những lần hẹn ở biển…cậu sẽ nhớ biển lắm nếu cô ấy không đến….nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, và cô gái không xuất hiện, 7h50’, khi tiếng của cô tiếp viên hàng không đã vang lên “chuyến bay lúc 8h từ Việt Nam sang Mỹ sắp khởi hành, mời hành khách,….” Cậu đưa mắt kiếm tìm lần cuối, nhưng rồi vẫn không thấy, vẫy tay chào tạm biệt mọi người cậu quay đi, bước qua cánh cửa, mất dần để lại đấy một cô gái bé bỏng đang đứng nơi khuất kia với những giọt nước li ti cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng, đã đứng đấy không biết tựa lúc nào…. Chiếc máy bay cất cánh, cô gái nhỏ dõi mắt theo nó, đang khuất dần giữa những áng mấy trời lơ lửng, mang người con trai mà cô yêu thương đi xa, xa biển và xa cô, cô đứng đó lặng im và rồi cô như hét thật to át cả tiếng phi cơ, hoà vào gió và mang đến người cô yêu thương những lời yêu thương cô muốn nói rất lâu rồi: “anh biết không? Không biết tự lúc nào em lại yêu biển đến thế, không biết tự lúc nào em lại,….” Những giọt nước mắt cứ lăn đều trên má, bất chợt một cơn gió kéo đến như muốn mang những lời yêu thương đến bên người con trai kia…. Trên chiếc phi cơ, người con trai đang nhìn ra khoảng không chông chênh để nhìn lại đất nước yêu thương, để nhìn lại phần bình yên còn xót lại một màu xanh ngắt và để cố tìm em- người con gái cậu ta yêu thương trong vô vọng, và rồi bỗng nhiên, nơi khung cửa, một giọt nước li ti nhỏ,
  5. ứ đọng, nhỏ nhưng rõ ràng, nhỏ nhưng thấm đượm, cậu áp mặt vào khung cửa cố âu yếm giọt nước kia, bỗng nhiên ở tận sâu trong cậu khắc khỏi nỗi niềm yêu thương hơn bao giờ hết…. 4. Tám năm sau…. Tám năm! Đủ để một người đàn ông có thể lập cho mình một cơ nghiệp vững vàng. Hải Anh rời sân bay, và lái xe thẳng ra biển…Giờ đây cậu không còn là cậu sinh viên 20 tuổi của ngày nào, cậu giờ là một người đàn ông thành đạt giàu có. Nắm trong tay đầy đủ vật chất và chưa bao giờ nợ ai! Vậy mà giờ đây, cậu đang trên đường tìm về và “trả nợ” cho một người hay nói đúng hơn là “thựchiện lời hứa mà bốn năm trước cậu đã không thể thực hiện”. Không biết lời hứa đó có còn hiệu lệnh không, trong khi thời gian đã bị đẩy lìu về phía sau những bốn năm. Cậu trách mình vì không giữ lời hứa, trách thật nhiều, nên giờ đây cậu phỉa trân trọng từng phút giây để trở về với biển, trở về với bình yên…. 18h…. Biển vẫn thế, không có gì thay đổi, ánh mặt trời vẫn heo hút ở phía xa, chuẩn bị khép mình dưới ngọn níu. Tiếng sóng vỗ vẫn ngập tràn xúc cảm và cơn gió nhẹ nhàng vẫn se lòng nhưng mang lại cảm giác bình yên. Phương Nghi đã không còn sống trong ngôi nhà đó nữa, người ta
  6. nói gia đình cô đã chuyển đi cách đây 3 năm. Hải Anh tự hỏi lòng “phải chăng đã quá mệt mỏi để chờ đợi?”. Hải Anh đưa mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, 8 năm qua chưa bao giờ cậu quên biển, cậu đã từng nói “mãi mãi yêu biển”! Nếu thòi gian có đua nhau thay đổi thì lòng cậu vẫn thế, vẫn yêu biển như những ngày rược đuổi! Cậu thấy khoảng không trước mặt sao vô bờ bến, làm sao để gom góp yêu thương giữa bể đại dương mênh mông , làm sao để có thể đếm đủ những ngọn sóng vỡ oà vào bờ cát, làm sao để gió biển không làm cay mắt, hay làm sao để lời hứa của ngày xưa được thực hiện? Muôn ngàn câu hỏi cứ lắp đầy lòng ngực, cứ thổn thức nghẹn ngào. Vậy mà không ai cho cậu một câu trả lời, chỉ có sóng biển cứ vô tình đập vào bờ cát rồi vỡ đôi thành muôn mảnh. Hay giờ đây chỉ có sự im lặng của biển mới khiến cho cậu dễ thở hơn? Hay biển không muốn trả lời cậu, biển chỉ biết im lặng và coi đó là câu trả lời và câu hỏi hoàn hảo nhất….Một cơn sóng vỗ mạnh vào bờ, nước bắn tung toé lên mặt, làm ướt cả khuôn mặt của cậu trai trẻ….. Hải Anh đi dọc theo bờ cát, để muôn vàng kỉ niệm ùa về, để sự tiếc nuối và yêu thương lắp đầy lòng ngực. Cậu cuối mình viết “A L N” lên trái tim cát đã được một ai đó vẽ lên cát tự lúc nào, có lẽ là do một cặp tình nhân nào đó đã vẽ lên,….. 17h, Một giờ trước đó….. Cô gái bé nhỏ đứng dang tay đón nhận những đợt gió lạnh, cứ thổi tấp vào mặt. 8 năm rồi, kể từ sau ngày hôm đó, cô vẫn giữ thói quen ra biển và đã cố gắng thực hiện một lời hứa mà 4 năm trước đây chỉ còn lại một nữa….đó là một lời hứa một nữa, vì hình như chỉ có mỗi mình cô thực
  7. hiện, còn người kia dường như đã quên….Thời gian đã thay đổi quá nhiều, nhưng biển vẫn thế, vẫn luôn là một người bạn, vẫn luôn là nơi để Phương Nghi có thể quên đi mệt mỏi để nhớ nhung về một ai đó. Không có Hải Anh nhưng Cô vẫn còn có người bạn bình yên, vẫn còn nơi để có thể dựa dẫm, để khóc khi buồn khi nhớ nhung, chỉ là cô cần quá một bờ vai gầy guộc, cần lắm những lời an ủi sẻ chia, nhưng sao lời hứa kia đã trôi theo những đợt sóng xa bờ….Cô cảm thấy quá mệt mỏi để chờ đợi, và có lẽ là không thể tiếp tục thực hiện một nữa còn lại của lời hứa kia. Vì vậy mà hôm nay cô ra biển và đứng thật lâu để có thể hít căng lòng ngực mìu của biển, để mang biển theo cô mãi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cố cùng biển hoà mình vào nhau….Cuối xuống, cô vẽ lên nền cát trắng một trái tim thật lớn, một hình vẻ mà cô đã bao lần muốn vẽ lên trên cuộc đời của cô. Cô quay đi, và để lại trên cát một trái tim màu trắng trống rỗng, giống như trái tim cô, cũng đã rỉ máu và biến nốt thành màu trắng của cát…..Gió vẫn cuồn cuộn thổi, thổi phăng đi chiếc khăn choàng xanh mà cách đây 8 năm có ai đó đã tặng cô….bỏ mặt và vẫn quay đi….. 18h30’….Hải Anh vẫn ngồi đó, vẫn mong chờ vào một cái gì đó thật kì diệu, Gió thổi, cuốn theo những đợ sóng dữ vô tình làm đau bờ cát. Có cái gì đó màu xanh trôi dạt vào bờ bởi cơn sóng ban nảy. Hải Anh đứng dậy tiến đến và nhặt chiếc khăn choàng xanh thân quen, chiếc khăn màu xanh, giống hệt như chiếc khăn mà cậu quàng trên cổ, cậu hốt hoảng vì dường như vừa hiểu ra một đều gì đó, Cậu chạy dọc theo bờ biển và không quên gọi to “tớ biết là cậu mà, là cậu đúng không, cậu vẫn nhớ lời hứa đúng không!!!!!!!!!Phương Nghi!!!!!!!!!!!!”, Hải Anh cố chạy để tìm kiếm, bỗng cậu nhìn thấy ở phía xa có một ông lão đang ngồi câu cá, cậu chạy đến bên và hỏi ông lão “ông à! Ông cho cháu hỏi ông có thấy
  8. ai ra biển không, à không chính xác là một cô gái, cô gái có chiếc khăn cổ giống hệt cái cháu đang mang đây ạ!”, Ông lão ngước mặt nhìn cậu thanh niên trẻ, ông ấy nói “à! Cô gái ấy à? Cô ấy vừa đi cách đây khoảng một giờ rồi! cậu quen cô ấy à?” _”cô ấy là bạn con” _Ông lão tiếp tục “ tôi ngày nào cũng ra đây câu cá, và cô gái ấy ngày nào cũng ra đây, không biết làm gì, lúc nào cũng thấy cô ấy đứng hàng giờ ở bãi biển này, giống như cô ấy đang chờ đợi một ai đó”_” Ngày nào cô ấy cũng ra đây hả ông?”_ “ừ! Ngày nào cũng ra, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng thì phải, lúc nảy cô ấy có chào tạm biệt ta, cô ấy bảo là phải ra sân bay để đi đâu đó thì phải!”_ “ông có nhớ là cô ấy nói muốn đi đâu không ạ?”_ “ta nhớ là Đảo gì đó, hình như là Hon cái gì đó.. Hon…”_ “là Honshu, đúng rồi, cháu cám ơn bác! Cháu phải đi đây!”…. Honshu, chắc chắc là như thế, bởi cậu còn nhớ như in lời của Phương Nghi “Honshu, tớ ước được đến đó, nơi những cây hoa anh đào nở rộ!”…..Hải Anh phóng xe như bay đến sân bay, cậu chạy khắp sân bay, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, theo như lịch trình thì sẽ có chuyến bay đến Honshu vào lúc 19h, cậu cố tìm kiếm giữa dòng người đông nghịch và mong mỏi nhìn thấy khuôn mặt thân quen. Chỉ còn 15’ nữa máy bay sẽ cất cánh, những người bay chuyến 19h đang bước vào cổng xuất cảnh, sao ông trời thích trêu ngươi, đã 8 năm rồi, cần lắm một nỗi bình yên nhưng sao đợt sóng này lại ào ạt và hung hăng đến thế? Cứ mỗi lúc tách rời hai người ra xa nhau, viễn cảnh của 8 năm về trước vẫn lập lại ư? Vẫn người đi kẻ ở chỉ là người ở lại giờ đây không phải là cô gái nữa mà là chính chàng trai ư? Không! Hải Anh sẽ không buông xuôi nữa, làm sao mà cậu có thể vắng cô thêm được nữa! Giờ đây cậu không còn là cậu học sinh suốt ngày chỉ biết vâng lời ba mẹ, chỉ biết bất lực trước những quyết định của người lớn, cậu giờ là một người đàn ông thật sự và
  9. người đàn ông thật sự thì phải bảo vệ tình cảm của mình, cậu quyết định bay chuyến bay lúc 20h30 sang Honshu, nơi có người con gái mà cậu đã bao lần vuột mất…. 5. 8h sáng, hòn đảo Honshu, thành phố Tokio (NHẬT BẢN) Ngày đầu tiên ở nơi thành phố, Phương Nghi thả mình giữa thành phố đông nghịch người qua lại. Mùa này những cây hoa anh đào nở rộ cả một góc trời, những cánh hoa thuần thiết đung đưa trước gió thoả sức thả mình xuống những dãy phố, Phương Nghi thấy lòng lân lân một nỗi niềm khó tả, cô vẫn còn lưu luyến cái gì đó ởmảnh đất kia, nơi có những tiếng sóng biển rì rào quen thuộc, nơi có cảm giác nhớ nhung và yêu thương,….cô ngước lên nhìn những bông hoa màu hồng, hai tay đã để vào túi từ lúc nào, và thì thầm cũng những bông hoa “mùa này hoa nở đẹp thật!!!”…. 7h30’ sáng, trước đó,…. Vừa xuống máy bay, Hải Anh đã cho gọi đến các khách sạn ở tôkiô để dò tìm xem người con gái ấy đang ở đâu, và rất may ở Dai-ichi Hotel cho biết là có một vị khách Lâm Phương Nghi đang ở phòng 2628, không kìm nén nỗi sự vui mừng cậu lái xe đến đó, trên đường đi cậu thấy sao những bông hoa anh đào ven đường đang mỉm cười cùng cậu. Đến nơi, nhân viên khách sạn cho biết Phương Nghi hiện không ở đây,
  10. cô ấy đã ra ngoài từ lúc sáng sớm, cậu không nói gì với nhân viên khách sạn cả, chỉ để lại cho nhân viên một mảnh giấy nhỏ, …. 8h30’ sáng, Phương Nghi trở về khách sạn và nhận một tờ giấy từ nhân viên, sau khi đọc xong mảnh giấy nhỏ, Phương Nghi mỉm cười, và nói gì đó….10h30’ sáng, cả hai cùng đi trên một chiếc máy bay để trở về Việt Nam,….. “Sóng biển vẫn vỗ ngoài kia và tớ thì chưa bao giờ quên cả, tớ luôn nhớ và yêu biển, cũng như luôn nhớ và yêu cậu, tớ rất muốn cùng cậu chơi trò rược đuổi ở biển, cậu có muốn cùng tớ về với bình yên không?....tớ rất nhớ cậu!!” (mảnh giấy nhỏ) “Tớ không muốn chơi trò rược đuổi nữa! Tớ và cậu đã chơi trò ấy những 8 năm rồi!Trò đeo nhẫn dạo này thịnh hành ở biển lắm!!!”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2