YOMEDIA
ADSENSE
Xóm trọ đầu đời
69
lượt xem 6
download
lượt xem 6
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Bảy giờ tối, Lan vẫn không bật đèn. Những ngày này xưởng giày đang phải làm tăng ca, ít nhất chín giờ tối các cô gái mới trở về. Hiếm khi trong căn phòng chật chội mười sáu mét vuông này Lan mới có cảm giác mình là nữ chủ nhân duy nhất.
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Xóm trọ đầu đời
- Xóm trọ đầu đời Bảy giờ tối, Lan vẫn không bật đèn. Những ngày này xưởng giày đang phải làm tăng ca, ít nhất chín giờ tối các cô gái mới trở về. Hiếm khi trong căn phòng chật chội mười sáu mét vuông này Lan mới có cảm giác mình là nữ chủ nhân duy nhất. Ngọn đèn đường kéo một tia sáng dài và mảnh theo khe cửa, tò mò ngó nghiêng đồ đạc trong phòng. Lan phớt lờ thói tọc mạch của tia sáng, cũng đưa mắt nhìn khắp lượt. Mọi thứ dường như đang cựa mình, một vài trong số chúng hí hoáy với đống bùng nhùng đèn màu nhấp nháy, chỉ cần một tiếng nhạc vang lên là chúng tưng bừng nhảy múa. Lan biết ảo giác đó là hậu quả của việc nhiều lần thức khuya xem phim ma kinh dị cùng Minh, cô bé nhút nhát nhất phòng. Một cái bóng vụt qua khe cửa, rồi ngập ngừng đứng lặng. Lan ngồi ôm gối, lặng lẽ quan sát cái bóng. Ngõ vắng, bây giờ là lúc mọi gia đình quây quần ăn uống, ai có thể đứng ngoài cửa nếu không có chuyện mờ ám? Lan biết cái bóng, cái bóng cũng biết Lan. Cả hai đang ngấm ngầm thi xem ai gan hơn. Cái bóng biến mất vài phút sau đó. Lan tỉnh dậy sau cơn sốt. Suốt một ngày dài Lan vật vã với những xoáy nước khổng lồ trên một dòng sông trong vắt. Những xoáy nước lần lượt nuốt chửng mọi thứ, Lan không biết chúng cụ thể là gì, nhưng Lan biết chúng thuộc về mình. Tỉnh dậy, cảm giác mất mát xâm nhập vào từng tế bào, từng mạch máu. Tạm quên tia sáng tinh nghịch và cái bóng lặng lẽ khi nãy, Lan kéo rèm cửa sổ, phía sau cửa sổ là khoảng sân ngập cỏ, luôn trong tình trạng hoang vắng của một nhà máy. Mấy tháng trời, ngày nào Lan cũng nhìn ngắm khoảnh đất đó. Nó không để làm gì,
- nhưng khi nào cỏ mọc cao đến đầu gối là có công nhân đến cắt dọn, rồi cỏ lại mọc cao, công nhân lại đến cắt. Cứ như vậy. Lan tưởng tượng khoảnh đất sẽ xanh mướt những luống rau, trổ hoa rực rỡ thay vì cỏ. Đêm đêm, tiếng bọn dế lãng du ca những tình khúc cô đơn càng khiến Lan khô héo trong lòng. Lan ao ước đó là mảnh vườn hạnh phúc của mình và Thịnh. Với Lan, hạnh phúc chỉ giản đơn vậy thôi. “Em ước mình sẽ là tổ trưởng tổ chín”. “Trong bao lâu?”. “Trong vòng… hai năm nữa”. “Ha ha. Ngu ơi là ngu. Khi mày muốn có một cái xe Babetta, trước hết mày phải ước mày có một chiếc Future. Tóm lại là phải trừ hao. Căn cứ vào việc trừ hao, thì trong hai năm nữa mày vẫn là đứa chuyên đi cắt chỉ giày mà thôi”. Khi đó, dù không hỏi Lan ước gì, Lan vẫn biết là Khánh đang nhằm vào mình. Cứ như Khánh đọc được những ý nghĩ của Lan đối với mảnh đất hoang sau nhà vậy. Khi Lan đến trọ, Khánh đã ở đó rồi. Nhìn toàn thể, Khánh không có gì đặc biệt nhưng có đôi mắt rất thu hút. Đôi mắt như biết cười, biết đọc rạch ròi những suy nghĩ của người khác. Bao giờ trong cuộc chuyện, Khánh cũng lấn át Minh, cô bé nhút nhát nhưng lại rất thích xem phim kinh dị. Dĩ nhiên, bao giờ Minh cũng thua kiểu đàn em ấm ức như vậy. Đôi vợ chồng thuê căn phòng bên cạnh làm ồn với mấy bản nhạc não nề. Lâu rồi Lan không còn thấy thiên hạ nghe kiểu nhạc như thế. Tất nhiên thời nào, lúc nào cũng có người thất tình. Nhưng bây giờ người ta thất tình kiểu khác, uống rượu tiêu sầu kiểu khác, nghe nhạc và đắm chìm kiểu khác. Còn anh chàng láng giềng kia, anh ta không thất tình, trái lại, còn đang hạnh phúc. Anh ta mới cưới vợ, vợ chồng anh ta chưa bị con cái làm phiền. Thế thì anh ta việc gì phải nghe những bản nhạc não nề như muốn đào mồ chôn sống người ta kia chứ. “Thằng cha đẹp trai đó, tiếc là gặp ta quá muộn màng, nếu không đã có thể kết với ta thành một đôi hạnh phúc”. Khánh vốn sính những cụm từ cải lương nên khi Khánh nói về gã láng giềng, đã tiêm vào trái tim non nớt của Minh một tia huyền bí. Minh mười bảy tuổi đời, cái tuổi rất dễ xiêu lòng tin vào một thiên tình sử. Mười bảy tuổi, Minh chưa kịp chính
- thức nhận lời yêu một gã trai làng si tình nào, đã bị một bàn tay khổng lồ mà vô hình túm gáy, ném tọt vào một phân xưởng toàn con gái trong thành phố xa lạ này. “Mình vẫn còn hơn Minh. Trước khi bị ném vào cái xưởng toàn con gái này, mình đã kịp có người yêu” - Lan nhủ lòng. Lan bật cây đèn viết, cố tình không bật điện, Lan biết cái bóng khi nãy vẫn lẩn quất đâu đó. Nó biết rõ Lan đang ở trong bóng tối căn phòng này, và chỉ cần Lan bật điện là mặc nhiên thua cuộc. Khi chiếc chìa khoá nhỏ bật tung nắp vali. Nhẹ nhàng, dịu dàng, Lan chạm những ngón tay mềm nhỏ của mình lên chồng thư cũ. Những bức thư tình một năm trước Thịnh gửi cho Lan, giữa thời đại điện tử và điện thoại, những bức thư tình quê mùa và đầy thách thức đã khiến ánh mắt Khánh lóe lên những tia hằn học. Đằng sau những tia hằn học đó là sự khát thèm. Lan biết. “Căn bản những lời hoa mỹ đều trống rỗng”. Khánh vừa nói vừa nằm sấp, hai tay chống cằm, hai chân bắt chéo qua nhau, dáng vẻ như một bé con vòi nghe chuyện cổ tích. Không bao giờ Lan tham gia vào những cuộc nói chuyện để rồi cuối cùng mình giống như một con ngốc, giương mắt, vểnh tai nghe người ta nói như một triết gia. Bao giờ trong phòng Khánh cũng như một triết gia, Minh như một kẻ ngu ngốc. Lan ngoài cuộc, nhưng lại cảm thấy những lời triết lý sắc như dao, xuyên thẳng vào tim mình. Minh sau mỗi lần nghe triết gia diễn thuyết vẫn vô tư vừa xem phim kinh dị vừa rú, hét và trùm chăn. Chín giờ, các cô gái tan xưởng, đã bắt đầu đi qua ngõ. Lan bật điện, kéo cánh cửa sắt nặng nề, ngó ra ngoài. Phòng bên cạnh, ngồi vắt vẻo trên yên xe máy, gã hàng xóm vừa rít thuốc lá vừa nhìn Lan chòng chọc. Tia nhìn của gã giống hệt tia sáng dài và mảnh của ngọn đèn đường xuyên qua khe cửa vào phòng khi nãy. (Lan gật đầu chào cái bóng, cái bóng gật đầu chào lại). Mấy bản nhạc não nề vẫn ỉ ôi réo rắt. Thiên hạ vẫn đồn đàn ông mắt dài và đẹp là đa tình lắm. Lan chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt gã, không biết mắt gã có đẹp và dài. Chỉ là cái nhìn bỏng rẫy của gã khiến Lan nghĩ đến ánh đèn qua khe cửa... oOo Cô gái bán bóng bay dạo dúi vào tay Lan quả bóng hình chú thỏ răng dài, tai dài và đáng yêu hết biết. Cô ta bỏ đi với chiếc xe đầy nhóc bóng bay rồi, Lan vẫn ngẩn người, không hiểu vì sao mình lại quyết định mua một quả bóng bay trong buổi tối hẹn hò này. Dành cho ai? Cho Thịnh hay cho mình ?
- Dưới gốc điệp già, ông lão khâu giày khắc khổ cần mẫn miết những ngón tay khô lên đến những đôi giày cũ. Mũi kim sáng loáng thoắt ẩn thoắt hiện sau mỗi cái miết tay nhọc nhằn. Một cô gái nhỏ chừng mười ba, mười bốn tuổi, thấp thoáng nét kiều diễm của một giai nhân tương lai, đang chăm chú nhìn ông lão. Phía bên kia đường, sinh viên đã kéo nhau ra bến chờ xe buýt. Không ai nhìn Lan, Lan vẫn có cảm tưởng như mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, nhất là ánh mắt của các sinh viên. Như thể tất cả bọn họ đều quen biết Thịnh. Tệ hại hơn, họ không những quen biết Thịnh mà còn biết Lan là người yêu của Thịnh, một cô người yêu làm công nhân trong xưởng giày. Họ biết hai người yêu nhau từ thời đi học trường làng, bây giờ vẫn viết thư tay cho nhau nữa. Thịnh chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi thì có thể sẽ cưới nhau, sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Nhưng sao họ lại nghĩ tất cả những điều đó bằng kiểu nghĩ của sự thương hại, sao họ lại nhìn tất cả những điều đó bằng ánh mắt của sự cảm thông? Mình đã sai? Mình đã làm điều gì sai hay sao? Lan nhìn con thỏ răng dài đu đưa trên sợi chỉ một cách thờ ơ, nhìn ông lão khâu giày đang lục đục dọn đồ nghề. Cô bé non thơ đã đi mất từ lúc nào. Thành phố đã lên đèn từ lâu, những chuyến xe buýt nối tiếp nhau đi qua và ngọn đèn đường lặng lẽ buông những chùm tia sáng vàng mênh mang. Từng ngọn gió lướt qua làm lạnh mát những hạt nước mắt đầm đìa trên má Lan. Một bà mẹ dắt cô con gái nhỏ bồng bềnh trong chiếc váy phồng màu trắng đi qua. Lan chìa sợi chỉ đính quả bóng bay hình chú thỏ răng dài cho cô bé. Trong một vài giây ngắn ngủi, Lan thấy cô bé mở to đôi mắt ngạc nhiên, hết nhìn quả bóng con thỏ lại nhìn Lan. Nhưng cô bé còn chưa quyết định có nên nhận món quà không thì đã bị mẹ kéo phắt đi. Người mẹ còn ném cho Lan một cái nhìn khinh miệt và khó chịu. Lan ngồi trên yên xe máy nhìn bầu trời đầy sao qua khoảng hẹp của sân nhà trọ. Sương lạnh lã chã phủ xuống, âm ỉ thấm ướt vai Lan. Lan lắng nghe trong phòng mình tiếng ngủ mê ú ớ của Minh lọt qua khe cửa. Đâu đó xa hơn, phía bên kia bức tường dày của nhà máy là tiếng cựa mình của bãi cỏ hoang, tiếng từng đàn côn trùng hát bài ca buồn của chúng. Trong căn phòng bên cạnh, đôi vợ chồng trẻ láng giềng chắc đang xem một bộ phim hài vì cô vợ cứ chốc chốc lại cười khúc khích. Lan thắt lòng nghĩ đến ánh nhìn chòng chọc của gã láng giềng. Khánh bảo gã có đôi mắt mê hồn, đôi mắt dài và đẹp. Mắt Khánh cũng mê hồn. Đám con gái trong xưởng cũng luôn nói về đôi mắt Khánh với niềm khát khao, ganh tị không buồn
- che giấu. Rồi lại nghĩ đến đôi mắt Thịnh, đôi mắt mà mỗi lần gặp nhau, những dấu yêu như ngọn lửa lụi dần... Những lá thư tình bắt lửa, cháy hừng hực như thể chúng nguyện để cháy, như thể chúng đợi chờ được cháy đã lâu. Lan nhớ đến những xoáy nước trong giấc mơ của cơn sốt hôm nào. Những mất mát mà Lan không định hình được có lẽ chính là điều này, nó quá rõ ràng với người khác, chỉ với Lan là không. Cháy hừng hực trong chốc lát, duyên đầu vụng dại chỉ còn lại tro tàn, gió và sương đêm ngốn lấy nó. Lặng người tiễn đưa duyên đầu rất lâu, khi quay trở vào Lan thấy Khánh đã đứng sau Lan từ lúc nào. Lần đầu tiên, trong bóng tối của đêm, Lan đọc thấy một nỗi cảm thông, một nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt biết cười của Khánh. Lần đầu tiên Lan nhận ra, đôi mắt Khánh đã âm thầm che giấu xiết bao rạn vỡ. oOo Mảnh đất hoang đầy cỏ sau nhà trọ cuối cùng đã mọc lên một dãy nhà thay vì hoa hay rau xanh như Lan từng tưởng tượng. Bầy côn trùng bị đuổi đi, đêm đêm Lan vẫn nghe chúng hát. Những bài ca của chúng vọng lại từ một góc tối nào đó. Lúc này Lan mới hiểu câu chuyện giữa Khánh và Minh hôm nào, rằng muốn có điều mình muốn phải ước mơ gấp nhiều lần hơn thế nữa. Nghĩa là ước mơ cũng phải có kế hoạch để trừ hao. Bức vẽ nguệch ngoạc một trái tim bị mũi tên xuyên qua rỏ máu của Khánh vẫn còn treo trên tường. Khánh đi, không để lại một chút gì, trừ bức vẽ đó. Có thể Khánh muốn căn phòng còn lưu lại một kỷ niệm nhỏ của Khánh khi nó còn có thể. Khánh đi, gã hàng xóm đa tình cũng biến mất. Vợ gã, một cô gái trẻ, suốt ngày vật vã khóc lóc, cuối cùng cũng lặng lẽ dọn đi. Cô ta trốn tránh căn phòng đầy ắp kỷ niệm với người chồng bội bạc. Phụ nữ, khi đối mặt với những kỷ niệm buồn, dường như chỉ có cách duy nhất để trốn chạy nó là bỏ đi. Làm như bỏ đi thì chốn kỷ niệm cũng theo đó mà biến mất vậy. Lan cho rằng anh ta đích thị bội bạc, vì rằng những say đắm khi công khai, khi lặng lẽ với Lan không thành. Minh bảo thực ra Khánh và gã đã đưa nhau đi. Họ phải lòng nhau đã lâu rồi. Lâu lắm. Cổng trường đại học vẫn rộn ràng vào lúc Lan và Minh tan ca. Minh cứ thắc mắc không biết họ học gì mà nhiều thế, học cả ngày vẫn không hết hay sao mà lại lấn cả sang đêm. Rồi đột nhiên Minh quay qua hỏi Lan: “Chị à. Sang năm chị có thi nữa không?”.
- Lan chẳng trả lời, chỉ chênh chao nghĩ: Trong bao người đang theo đuổi giấc mơ tiến sĩ kia, Thịnh đang nghĩ gì, Thịnh nhỉ?
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn