YOMEDIA
ADSENSE
Ánh mắt trái tim P4
110
lượt xem 6
download
lượt xem 6
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Trần Khắc trở ra thì anh đã mất. Kẻ với áo thun ba lỗ. Ngọc Giao khẽ quay mặt đi để khỏi phải nhìn thân hình quyến rũ của anh. ở anh ta lúc nảo cũng có cái gì đó thật mạnh mẽ, dữ dội, đồng thời luôn có sự dịu dàng nồng cháy. Thọc hai tay vào túi quần anh đứng cạnh cửa xe nói giọng uy quyền: - Sao không vào nhà? - Cô lườm anh rồi hất mặt đi: - Tại sao tôi phải vào? Anh nhún vai tỏ ra bất lực. Ngọc Giao bĩu môi,...
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Ánh mắt trái tim P4
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM PHẦN 4 T rần Khắc trở ra thì anh đã mất. Kẻ với áo thun ba lỗ. Ngọc Giao khẽ quay mặt đi để khỏi phải nhìn thân hình quyến rũ của anh. ở anh ta lúc nảo cũng có cái gì đó thật mạnh mẽ, dữ dội, đồng thời luôn có sự dịu dàng nồng cháy. Thọc hai tay vào túi quần anh đứng cạnh cửa xe nói giọng uy quyền: - Sao không vào nhà? - Cô lườm anh rồi hất mặt đi: - Tại sao tôi phải vào? Anh nhún vai tỏ ra bất lực. Ngọc Giao bĩu môi, làm như anh ta hiền lắm vậy. Ai nhìn vào lại tưởng mình ăn hiếp hắn cho mà xem. Cửa xe bật mở một cách dứt khoát, Ngọc Giao hoảng hồn khi anh thò đầu vào. Không nói không rằng, anh bế bổng cô lên, Ngọc Giao la oai oái: - Có buông ra không? Ai cho phép anh làm vậy hả? Trả lời cho cô là gương mặt lầm lì đến đáng sợ của anh, Ngọc Giao tức giận vừa la vừa vung hai chán hông thoát thân. Cái jupe thì ngắn, chần cô lại dài nên cái dáng cô nằm trên tay anh thật khiêu gợi. Khắc vừa bước đến phòng khách thì dừng lại, anh nhìn xuống đôi chân cô, anh phải thừa nhận là cô có đôi chân rất đẹp. Nhìn đôi mắt anh cứ đăm đăm cô càng cuống lên, đấm vào lưng anh, cô nạt khẽ: Còn không mau bỏ xuống. Nhìn cô bằng ánh măt thật tinh quái, anh mím môi cười cười rồi lại ẵm cô đi thẳng. Căn nhà rộng thênh thang mả chỉ có cô và anh khiến cô nghĩ đến điều xấu nhất khi anh đá mạnh cánh cửa ngay sau phòng khách. - Anh đừng hông làm bậy nghen! Tôi sẽ giết anh nếu anh đám làm điều đó. - Điều đó là điếu gì? Anh kề sát mặt cô hỏi giọng trêu chọc, cô mở mẩt nhìn anh đầy giận dữ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Quỉ quái gì thế này. Hình như nơi này xây là để làm hồ bơi vì noài hồ bơi ra nó chẳng có gì nữa, xung quanh được bao bọc bằng kính, phía đưới được lót gạch màu nầu cứ như bãi cát bao bọc lấy biển xanh. Thấy cô cứ lơ ngơ, Trần Khắc trẩm giọng: Giờ mới là lúc bỏ xuấng nè. www.vuilen.com 51
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Nói chưa dứt câu, anh đã thảy cô ra giữa hồ một cách không thương tiếc. Trời đất ơi! Cái tên khó ưa kia thật dã man mà. Cô định kêu lên mắng chửi anh ta câu gì đó nhưng không có cơ hội vì đã chìm ngập nước lạnh buốt. Khép cửa lại, Khắc bước ra ngoâi với nụ cười tủm tỉm, anh xoa xoa bờ vai, cô nàng dữ tợn hơn anh nghĩ nhiều. Ngọc Giao tươi mát trong bộ đồ mặc nhà màu trắng có đểm những bông hoa lục bình tim tím ở gấu áo và gấu quần. Chiếc áo dầy ôm sát người như tăng thêm sự mảnh khảnh, quyến rũ cho cô. Chỉ liếc cô đúng một cái, Khắc chăm chú vào bàn ăn: Thức ăn xong rồi. Ngối đi. Cô ngượng ngùng ngồi đối diện anh, mái tóc còn ướt nưóc xỏa dài trên vai nhưng Khắc vẫn không nhìn đến lần thứ hai. Hơi quê quê vì mỹ nhân kế đã bị vỡ. Ngọc Giao nhướng nhướng mày: - Cảm ơn anh. Tại lúc nãy anh không nói nên tôi mới hiểu lầm. Khắc lẩm lì gẩp thức ăn: Lúc nãy tôi nghe cô mẩng tôi ghê lắm mà. Đồ nhỏ mọn. Cô cười gượng: Thì tại tôi tưởng anh quăng tôi vô hồ rồi bỏ đi luôn, tôi đâu biết trong đó có một phòng tắm và có bộ đồ đẹp này. Anh im lìm ăn cơn. Ngọc Giao cong môi: - Nhưng cái cách mà anh bảo tôi đi tắm đó thì hơi dã man đó. - Từ nay về sau cô mà ăn mặc như lúc sáng nữa thì tôi sẽ vứt cô từ lầu mười xuống chứ không phải xuống nước như thế đâu. Cô liếc xéo anh một cái bén ngót. Người ta mặc chử mình mặc đầu mà cau có vô duyên. Khắc đứng dậy mở tủ lạnh, anh lấy chai nước uống một hơi. Đặt cái chai trở lại chơ cũ, anh bước ra khỏi phòng ăn: - Cô rửa chén đấy. Ngọc Giao la toáng lên: - Không được. Tôi không biết làm. Anh đứng án ngay cửa nói vọng vào: - Không biết thì tập cho biết. Ì www.vuilen.com 52
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Ì Ì R ửa chén xong đã hơn hai giờ, Ngọc Giao uể oải thả người xuống salon. Căn nhà lạnh lẽo, chắc Khắc ít tới đây. Cô nằm dài ra ghế suy nghĩ. Một căn nhà rộng thênh thang với đầy đủ tiện nghi nhưng hoang vắng không như nhà cô. Ngọc Giao chạnh lòng khi nhớ đến cha mẹ. Sau khi xem xong bàl báo mẹ đuổi cô ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Lúc đó vì tức mẹ đã không cho cô giải thích nên Ngọc Giao đã bỏ đi thật. Giờ nghĩ lại cô mới thấy thương mẹ. Tuy ở nhà Gia Thanh đầy đủ như nhà cô nhưng dầu gì thì ỡ nhà mình vẫn hơn. Nhưng còn ba nữa. Cô giận ông ghê gớm. Mẹ giận không đi' tlm cô nhưng ông phải đến thăm cô chứ! Biết thế nào cô cũng ở nhà Gia Thanh mà không thèm đến thăm một lần hỏi có giận không. Suy nghĩ lung tung rồi Ngọc Giao đem cả giận dỗi vào trong giấc ngủ. Cô thức dậy thì nắng chiều đã tắt, cô có cảm giác Khắc đã ngồl đầy rất lâu vì gạt tàn đầy ắp đầu thuốc. Để làm gì. Cô vội sờ lên môi, anh ta lại giở trò trong lúc mình ngủ. Ôi! Xấu hổ chết đi được. - Tại sao cô có thể đểnh đoảng nằm hớ hênh ra đó mà ngủ cơ chứ! Cô úp mặt lên đùi tự trách. Đã biết hắn là tên phù thủy mà còn tạơ cơ hội cho hắn, cô , đúng là điên mà. Ngọc Giao ngẩn đầu dậy. Không đươc, mình phải nói chuyện rõ ràng với hắn. Hắn không có quyền đối xử với mình như một món đồ chơi hay đứa con nít như thế. Cô bật dậy vào toalét, trong một thoáng Ngọc Oiao đã tươi tỉnh và gọn gàng vđi đuôi tóc nhỏng nhảnh. Ngước nhìn lên lầu. Cô đoán Khắc không có trên đó vì nó quá im lìm. So vai cô bước ra sân. Không có ai ngoài mấy cái lá rơi. Ngọc Giao đoán cái nhà này lâu lắm không có ai ở. Nhìn lớp lá dày cộm dưới chân là đủ biết rồi. Bặm gan cô đi vòng ra sau, quả nhiên là Khắc đang ở đây. Anh đang nằm trên võng mắc giữa hai cầy mận, bên cạnh còn một cái võng trống. Ngọc Giao thản nhiên ngồi xuống chiếc võng đối diện vỡi anh. Cô nhìn vào chiếc bàn làm bằng cái ghế nhỏ đặt ở giữa, trên đó có một rổ mận đỏ tươi khá bắt mắt. Ngọc Giao cố kềm nén nỗi ham thích của mình. Hình ảnh này đang làm cô nhớ lại hôm nào. Nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cho đến lúc ra về. Hôm nay thì khác, cô nhìn thẳng mất anh. Một thoáng thật nhanh cô hơi choáng khi phát hiện nãy giờ mình bị nhìn khá đắm đuối. Cô tằng hắng: www.vuilen.com 53
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM - Tôi muốn nói chuyện với anh. - Cô ăn mận đi, của cô hết đấy. Câu nói trầm ấm pha lẫn chút ngọt ngào của anh như một cơn gió cuốn hết những dự định trong cô. Cô lén đưa mắt nhìn anh khi anh cũng đang nhìn trả lại, giọng cô lạc hẳn đi: - Chúng ta có thể nói chuyện thậtnghiêm chỉnh không? Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên nhưng làm đối phương phải e dè: - Được, vậy cô và Gia Huy là thế nào? Mở mắt to nhìn anh kinh ngạc. Cô không ngờ mình lại' nằm trong thế bị động thế này. Anh ta tường mình là ai mà lấy giọng quyền uy đó hỏi cô. Làm như mình là phạm tội không bằng. Khắc bật ngồi dậy, hai tay anh dang ra chống lên đầu võng: - Sao không trả lời? - Tại sao tôi phải trã lời? Anh nhún vai rồi lại ngã ra võng. Thái độ gạt ngang của anh làm cô tức gần chết. Biết có làm dữ cũng không được gì. Cái tánh ngang tàng, độc đoán của anh cô còn lạ gì. Cố lấy giợng ôn tồn, cô nói: - Anh có thể đưa lại giấy tờ của tôi không? Không thèm nhìn cô, anh lượm một chiếc lá xoay xoay: - Cô với Trần Khiêm là quan hệ thế nào? Cô thở ra một cách chán nản: - Anh không thấy là mình quá đáng lắm sao? Anh bật người ngồi dậy: - Ai quá đáng! Cô cần tiền đến độ ăn mặc hở hang như vậy đứng õng ẹo trước bao nhiêu con mắt à? Giận run người, cô bườc qua trước mặt anh, vung tay, cô dồn hết sức tát vào mặt anh một cái như trời giáng, cô hét lên như chính cô bị thương: - Anh là tên tồi, anh lấy tư cách gì để xúc phạm tói hả? Như chưa hả giận, cô nhào đến túm lắy áo anh, gầm lên: - Phải, tôi cần tiền, thì sao? Tại ai mà tôi ra nông nỗl này hả? Tại ai mà tôi phải ra khỏi nhà trong khi trong người không có lấy một xu, tại ai mà tôi phải ăn nhờ sống tạm nhà Gia Huy, tại ai mà tôi không một tờ giấy chứng minh để đi xin việc? www.vuilen.com 54
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM - Cô đẩy mạnh anh ra rồi bỏ đi: Từ nay tôi không muốn thầý mặt anh nữa đâu. - Đứng lại đó. Cô đang tức giận bỏ đi đùng đùng, nghe anh nạt bằng cái giọng kê cả, cô càng nổi điên hơn, quay lại cô quát lớn: Tôi nói cho anh biết, từ nay anh hãy thôi cái giọng ra lệnh đó đi. Đừng có lúc nào cũng cho mình là tài giỏi rồi mắng người khác là ngu dốt. Và điều cuối cùng tôi muốn nói anh biết... Cô chỉ tay vào mặt mình: Tôi không là trò đùa hay con rối trong tay anh, nghe rõ chưa? Anh chụp tay cô níu lại, giọng vẫn lạnh lùng: - Lúc nãy cô nói cái gì? Cô rời khỏi nhà là thế nào? Hất mạnh tay anh: Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh. Trần Khắc thô bạo kéo cô lại, anh ấn cô ngồi xuống võng, mặt đanh lại, hất hàm anh dọa: - Cô đừng chọc cho tôi nổi sùng lên. Cô chuyện gì nói đàng hoâng không được sao Ngọc Giao? Câu nói dọa nạt pha lẫn chút nài nỉ của anh, làm cô mềm lòng ra. Cô giận mình sao yếu đuối dễ động lòng. Anh ngồi xuống chiếc võng của mình như không ung dung như lúc nãy. Cái dáng nhấp nhỏm của anh như con hổ đang rình mồi. Chi một sơ xuất nhỏ là con mồi lại nhào qua dần anh một trận như lúc nãy nhưng điều đó không quan trọng, cái chính là anh sợ nó vọt đi. Anh dịu giọng: - Bình tĩnh lại, vừa ãn mận vừa nói đầu đuôi xem nào. Liếc anh một cái, cô caơ giọng: - Ai biết anh bỏ gì trong đó? Thân tôi đâu ngang giá với rổ mận của anh, tôi phải tự bảo vệ mình chứ Trần Khắc phì cười, giọng anh giễu cợt: - Nói mà không nhìn lại mình. Tôi thừa nhận cô khá đẹp và quyến rũ không thể tả Nhưng trên thế gian này vẫn còn một người không bị cô hấp dẫn đó là tôi đấy nhóc. Cô trề môi, hồi trưa còn ôm hôn người ta mà nói là... không hấp dẫn. Đồ lẽo lự Cô chộp trái mận đưa vào miệng nhài nhóp nhép, Trần Khắc mỉm cười hài lòng: www.vuilen.com 55
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Cô nàng chảnh chọc ra phếch chứ không vừa. Anh hỏi giọng trầm trầm khi thấy cô đã nguôi nguôi giận: - Có phải tờ báo mà gia đình đuổi cô không? Ngọc Giao đừng tay, thảy trái mận trở lại rơ lừ mắt với anh: Vừa chia tay anh, tôi mới chui vô nhà thì bị ba mẹ chặn lại ngay phòng khách, không cho tơi nói một lời đuổi tôi đi vì cái tội ''cưng quá sinh tật". Giờ thì Khắc đủ hiểu phần nào cá tính Ngọc Giao, cô nàng sống ở nước ngoài nên hơi phóng túng lại được gia đình nuông chìu nên chẳng biết sợ ai: Nước mắt lại rưng rưng, cô nói giọng ấm ức: - Trời tối thui, tôi lại một mình không có một xu nên đành gọi điện cho Gia Thanh. - Gia Thanh hay là Gia Huy? Anh gầm gừ: - Cô làm như không biết nơi tôi làm việc vậy. Đúng là ngốc mà. Đang ấm ức chuyện cũ giờ còn bị anh mắng nước mắt cô tự đưng tuôn ra. Như mưa. Từ bé chưa hề chịu cực khổ hay bị mắng mỏ mà cô phải ngậm ngùi cả tháng nay nên bây giờ được khóc cô thấy thoải mâi hơn. Và cứ thế cô cứ khóc như mưa. Trần Khắc bất lực ngồi nhìn cơ, bực bội anh quát: - Tôi nói không đúng hả? Bộ chỉ có một mình Gia Thanh là bạn cô thôi à? - Ừ1 Rồi sao? Liên quan gì đến anh? Cô chịu hết nổi cách nói chuyện vô lý lẫn vô đuyên của anh, nên đứng dậy quát lớn: - Ít ra người ta eũng quan tầm lo lắng, giúp đỡ khi tôi cần. Còn anh thì sao? - Ngoài việc mắng mỏ, gây rắc rối cho tôi anh đã làm gì nào? Nghe cô nói anh ngớ người. Trong mắt cô anh tệ hại đến thế sao? Nếu cứ gặp anh chiều chiều cứ lái xe lòng vòng thành phố thì có lẽ sẽ không nói những lời trách móc đó. Anh nhln cô trân trân, khiến Ngợc Giao phải hỏi lại: - Tôi nói oan cho anh hả? Ngay cả cái tên anh, anh cũng có thèm nói cho tôi biết không. Tôi đến công ty tìm anh bằng cách nào? Nhìn mặt từng người. - Leo nhà. Cô là thành viên leo núi mà. Cô lừ mũi chì chiết: - Thật đáng ghét, ở nhà người ta tôi dám bỏ đi lúc bốn năm giờ sáng à? Anh không những không xót xạ những lời nói tận đáy lòng của Ngọc Giao mà còn buông lời châm chọc, quả là ác độc mà. www.vuilen.com 56
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Tuy nghĩ vậy nhưng Ngọc Giao không dám nói ra. Thấy cô im lặng, Khắc Trầm giọng buông một câu mà có lẽ Ngọc Giao không bao giờ ngờ tới: - Xin lỗi. Cô nghiêng đầu nhln anh, hơi quê anh nạt: - Cô làm quái gì thế Ngọc Giao? Cô chun mũi: - Chiều nay trời mưa tầm mưa tả cho xem. - Đàn bà con gái gì mở miệng ra là móc nghéo, cứ như cô nói chuyện đàng hoàng thì cực khổ lắm. - Chứ còn gì nữa. Cô cong môi cãi: - Lần nào gặp anh tôi cũng khổ. Theo tôi anh hãy đổi tên đi. Phải đặt là... Trần Khắc Khổ mới đúng. - Vậy hả. Còn cô thì nên gọi là Ngọc Dao mới đúng, có thế mới đúng với cái miệng cô. - Xí, anh cũng đâu có vừa. Anh phẩy tay: - Miễn bàn chuyện đó đi. Trở lại chuyện lúc nãy. Theo tôi biết thì nhà Gia Huy không tệ, cô cần gì mà phải đi thi để làm người mẫu của công ty tôi hả? Gia Huy! Một cũng Gia Huy hai cũng Gia Huy, hình như có mùi ghen tương thì phải. Cô cắn môi: - Tại tôi thích. Cái tật ngang tàng eủa Ngọc Giao làm Khắc quạu: - Vậy thì chia buồn với cô nhé! Mộng người mẫu đã vỡ rồi nhóc ạ. Quả như lời cô nghĩ. Trần Khắc đã cố tình đánh rớt cô mà. Tuy không chủ ý đi thi nhưng nghe anh nói vậy cô cũng thấy buồn buồn. Nhìn gương mặt bí xị của cô, anh nói giọng trầm lắng: - Không làm người mẫu cô có buồn không? Ngẩng lên, từ từ nhìn anh, cô gây sự: - Là anh, anh cớ buồn không? - Không, chỉ có mấy người ngốc nghếch như cô mới buồn. Cô nạt: - Anh có mau im đi không? Lấy tư cách gì mà anh mắng tôi, tôi cù rũ anh nghe rõ chưa? www.vuilen.com 57
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Cô bật dậy bỏ đi nhưng Trần Khắc đã nhanh nhẹn chụp tay cô kéo lại. Ghì mạnh một cái cô đã nhào vào lòng anh, nhanh như sóc anh bế bổng cô lên tay đi thẳng vào nhà. Định mắng anh cái tội sàm sỡ và lúc nào cũng đem cô ra bỡn cợt nhưng Ngọc Giao lại thôi. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu làm cô mỉm cười. Không cần đi bộ cho mỏi chân, cứ để anh ta ẵm vào nhà rồi hãy cự cũng đâu muộn gì. Vừa vào phòng khác, định độp anh một câu nhưng Khắc đã lên tiếng trước, đặt cô ngồi xuống salon: - Cô không hỏi tại sao tôi không đưa cô đi nhà hàng mà lại về đây nấu cơm trưa à? Quả thật anh ta là người đáng sợ, có thể đoán được những suy nghĩ của người khác Đó cũng là thắc mắc của cô trưa giờ. Tuy vậy, Ngọc Giao vẫn làm chứ! Buông lời chầm chọc: - Tại anh keo kiệt. Anh bật cười mở tủ lạnh lấy hai lon coca, khui một lon đặt một lon trước mặt cô, anh khui tiếp lon còn lại cho mình: - Một lần lên báo cô đã bị đuổi ra khỏi nhà. Cô nghĩ sao khi sáng mai chúng ta sẽ lên trang đầu của mấy tờ báo lá cải nữa. Hơi bất ngờ trước lời nói của anh, thực sự cô chưa nghĩ xa như vậy: - Tôi nói thật, tôi phản đối việc cô làm người mẫu quảng cáo giày cho công ty tôi đấy. Cô bướng bỉnh: - Vì anh ghét tôi chứ gì? Anh lắc đầu: - Tôi không chấp một đưa con nít. Thú thật, nếu để cô làm người nấu chính của hãng tôi thì không cần quảng hiệu ứng cũng mạnh rồi. - Anh... - Không phải sao? Từ những scandan của chúng ta mọi ngươi đã biết cô và tôi. Cần gì quảng cáo rùm beng cho tốn tiền. Anh cười đểu giả: Mỗi ngày tôi đem cô trưng bày ra cửa hàng, mọi người hu lại đông nghẹt, lợi nhuận thu vào khó mà tính hết. www.vuilen.com 58
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Tức run người, gương mặt Ngọc Giao tái mét vì lời nói của anh. Trong khi đó, Khắc vẫn đều giọng: - Tuy báo chí không in rõ hình cô nhưng không có nghĩa là không ai nhận ra. Trước khi mọi chuyện đi quá xa cô nên dừng lại. Nếu không mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Cô hiểu chứ! Hiểu thì hiểu nhưng cái cách nói của anh đầy mệnh lệnh chứ không phái khuyên nhủ, cô có cảm giác anh sợ cái gì hơn là sợ cô tai tiếng. Nghĩ vậy nên cô cãi xước: - Nếu có lợi cho công ty, sao anh lại cản tôi. Một món hời như vậy lý nào anh chịu vuột khỏi tay mình dễ dàng thế sao? Quắc mắt nhìn cô như muốn đốt cô thành tro cho khỏi cướng mắt, Khắc gãn giợng: - Nếu cô thông minh như người ta thì đừng hòng tôi tha, khổ nỗi tôi không muốn gạt một người ngốc như cô. Mím môi, cô rít giọng: - Phải rồi. Tôi luà ranh mãnh như anh thì anh đã chết mấy mạng rồi. Cô mai mỉa: Ngừời gì mà chỉ biết xúc xiểm người khác. - Không lẽ đóng vai một cậu trai khờ cho cô xỏ mũi? Biết anh đang xlên xỏ mình, cô cũng trả đũa lại: Nhưng ít ra ngưới ta cũng lịch sự hơn anh, không xem thường, không đem tôi ra làm trò giải trí. Đôi mắt Khắc chợt long lên, bình thường, đôi mắt một mí của anh là cả một trời yêu thương nhưng lúc giận dữ trông thật đáng sợ. Ngọc Giao co rúm trên góc salon khi anh bước qua, ngồi sát vào cô, anh nói từng chữ: - Người con gái nào tôi đã hôn thì không ai được phép đụng đến. Rõ chưa? Nghe anh nới, Ngọc Giao lùng bùng hai lỗ tai. Cô lắp bắp: - Anh... anh đúng là quỷ sữ mà. Anh kế sát mặt cô cười nho nhỏ: Quỷ hay người thời gian sẽ trả lời, không nên nói trước, mất vui. Cô đẩy anh ra: - Nhưng cái cách anh nói thật là khó nghe. Những lúc anh hôn tôi là do áp đặt, tôi không hề tự nguyện. Bây giờ tự nguyện cũng không muộn. - Anh im đi. Đề nghị anh hãy tôn trọng tôi. www.vuilen.com 59
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Cô đứng dậy cố cãi lý với anh: Tôi không nghĩ đó là cách trả ơn của anh. Anh nhướng mày như ngươi vô can: Bây giờ nghl đi. Cô mà cự nự một hồi tôi không đưa về thành phố bây giờ hoảng hồn khi nghe anh nói, Ngọc Giao rành cái tánh gàa dở, nói thì làm như của anh quá còn gì. Cô xuống nước: - Nèt Không được đâu. Tối nay tôi phải đi làm nữa. Anh nhíu mày: - Đi làm. Buổi sáng đi bỏ báo chưa đủ hả? Hóa ra anh ta từng thấy cô đi bỏ báo vậy mà vẫn bỏ mặc cơ: Đúng là người máu lạnh. Tôi sẽ tính sể với anh sau. Ngọc Giao cười hì hì, cô giả lả: Anh chưa lầm vào hoàn cảnh như tôi nên không hiểu đâu. Nhìn cô một lúc lầu rồi anh gật đầu. Ngọc Giao thở phào: Nhưng tôi có điều kiện, tôi phải đưa cô đến nơi làm việc. Cô cúi đầu giấu cái trề môi: - Nụ hôn đầu đời của tôi đã bị anh cướp rồi, ai mà thèm nhìn, anh phải lo. Nhiêu khê như mẹ chồng khó tánh. B uổi tối. Không những đưa Ngọc Giao đến tận nhà văn hóa mà Trần Khắc còn đậu xe trước cổng để chờ. Anh ngờ ngợ ra điều gì đó Quả nhiên là vậy, từ xa anh đã thấy Ngọc Giao và Ngọc Nhi đang bước ra, cả hai đang nói cái gí đó rất tâm đắc. Anh phì cười. Một lớn một nhỏ, đang đánh hai cái mông vào nhau như hai cô bạn học. Thật hết nói: - Ngọc Nhi. Khắc đưn tay vẫy vẫy, Ngọc Nhi nhận ra anh ngay, nó nắm tay kéo Ngọc Giao chạy đến, sà vào tay anh líu lo: - Ba? Ba đón con hả? Bế nó lên anh nói: www.vuilen.com 60
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM - Ừ! Nếu không con gái lại trách ba không cưng. Ba! Ba đúng là số một nghe. Ngọc Giao đứng sững chết lặng, cái gì đã xảy ra trong cô, họ là cha con, nghĩa là Trần Khắc đã có gia đình. Chớp mi cô cố nén giọt nước mẩt nóng hổi sẩp trào ra. Ngọc Nhi là con Hoàng Yến, thì ra họ là một gia đình. Cô còn đứng đây làm gì. Chỉ suy nghĩ được có thế, Ngọc Giao tưởng chừng màn đêm đặc quánh lại trước mặt dù ánh đèn đêm sáng rực. Hình ảnh cha con Khắc như một nhát búa bổ thật nhẹ nhàng vào trái tim cô nhưng nó có sức tàn phá thật khủng khiếp. Tan vỡ. Không còn gì cả, một góc nhỏ con tim cũng đã vỡ tan khiến chút hy vọng mong manh nào đó cũng bay theo những nỗi đau đang đến. Mím môi cô nghẹn cả đi khi nhớ đến những nụ hôn của anh. Hình ảnh đó như một thước phim chậm đang quay lại trước mắt cô. Nụ hôn thứ nhất chớp nhoáng cưỡng đoạt mà anh gọi hoa mỹ là “dạy cô cách làm phụ nữ”. Nụ hôn thứ hai ngọt ngào, dịu dàng đầu đê mê vẫn còn dư âm đâu đây. Anh ta lừa dối cơ một cách ngoạn mục, thậm chí khá nhẹ nhàng. Mà cũng tại cô, anh ta nào đã hứa hẹn hay ngỏ lời gì để cô phải hy vọng. Hình ảnh anh và Hoàng Yến thần thiết lại hiện lên, sao cô ngu ngốc đến thế Quả là mình ngốc như anh ta nói thật vậy cho đáng kiếp mày, Ngọc Giao ơi. - Cô Giao! Con giới thiệu với cô, đây là ba Khắc. Con bé như một thiên thần, nó không cảm nhận được một con sóng ngầm đang cuồn cuộn trong lòng cô. Thế là sụp đổ tất cả. - Ba! Đây là cô Giao, cô giáo đẹp hả ba! Nhìn sang cô, anh không nói gì vì Ngọc Giao đã cố tỏ ra cứng rắn không chút biểu hiện gì. Anh nói như đùa: - Ừ! Đẹp hơn ba nghĩ nhiều. Bình thường nghe anh nói câu này có lẽ cô sẽ nguýt anh một cái rồi mắng mỏ cầu gì đó nhưng giờ nó lại khoét sâu vết thương trong cô. Anh ta thật là cao thủ trong chuyện yêu đương, đến giờ mà gương mặt vần trơ ra không chút biến đổi. Không thể tin được. Không nhận ra sắc mặt nhợt nhạt của cô, Khắc đùa: - Cô giáo à! Con gái tôi muốn mời cô đi ăn tối kìa. Mỉm cười với Ngọc Nhi cô nói dịu dàng: www.vuilen.com 61
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM - Ngọc Nhi ngoan nha con. Con đi với ba đi, cô phải về. Mọi người đang chờ cô ở nhà. - Mọi người? Khắc quắc mắt nhìn cô, Ngọc Giao phớt lờ, cô máng túi xách lên vai điễm nhiên gật đầu: - Chào anh, xin lỗi, giờ tôi phải về. Mọi người hay là Gia Huy, những gì anh nói cô ấy không hiểu sao. Đôi mắt anh tối sầm lại với sự lạnh nhạt, xa cách của Ngọc Giao. Nghe Ngọc Nhi bảo cô giáo rầt thương mình,. chưâ hao giờ từ chối một yêu cầu nào của nó mà bầy giờ lại vế nhà từ chối ăn. tối cùng cha con anh, chuyện gì. Cô ta đang muốn làm gì? Như bừng tĩnh anh đặt Ngọc Nhi vào xe: - Con gái ba ngoan, ngồi đây đợi ba nói chuyện với cô giáo một chút nghen tôi. Đóng cửa cái rầm anh phóng xe theo Ngọc Giao đang lê bước trên vỉa hè. Đuổi kịp cô anh chụp tay cô lay mạnh lại, đối diện nhau mà Ngọc Giao tưởng trước mắt cô là ai thật xa lạ. Nhưng trời ơi! Cô làm sao vậy? Cô tìm đâu ra gương mặt tỉnh bơ sắc lạnh vậy? Hãy gào lên, hãy tát mạnh vào gương mặt điểu cán kia và hét lên rằng anh là đồ tồi, là con người hai mặt. Chớp mi, cô nhẹ giọng như không có chuyện gì: - Có chuyện gì vậy ông Trần Khắc? Nhíu mày muốn đụng nhau, Trần Khắc nhìn thật sâu vào mắt cô để cố hiểu những suy nghĩ trong cô. Đôi mắt vẫn thơ ngây nhìn anh nhưng không chút nồng nàn, trước kia dù cong cớn gây gỗ với anh nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp chứ không sắc lạnh như bây giờ. Anh gằn giọng: - Cô bị sao vậy? Cô nhún vai: - Tôi đâu bị sao. Tôi mệt nên muốn về sớm. Nhìn lại mình, cô cười mỉm nhưng Khắc biết phái cố lắm cô mới làm được việc đó: - Bộ đồ này tôi sẽ gởi lại anh sau. Cảm ơn vì ngày nay đã cho tôi một kỷ niệm. - Quái gì đã xảy ra với cô hả Ngọc Giao? Gờ tay anh ra, cô nói: Anh nhạy cảm quá, xin anh để tôi về không phải anh rất sợ nhà báo à? www.vuilen.com 62
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Câu nói mai mỉa của cô như giọt nước làm tuông tràn sự mất kiên nhẫn của Khắc. Anh nắm tay lôi cô vào sát bờ tường, gầm gừ trông thật đáng sợ: - Nghe này nhóc! Cô đừng có làm cho tôi phái mất hết kiên nhẫn tôi rất ít kiên nhẫn với phụ nữ, đừng ngu ngốc cố ý không hiểu điều đó. Cắn răng chịu đựng, cáỉ đau thấu tim, khi hai bàn tay sắt thép của anh bấu chặt hai vai, cô cười nửa miệng: - Vậy thì sao? Tôi có thừa nhận mình thông minh bao giờ. Nhẹ chớp mi, bất chợt cô nhìn anh một cách căm hờn: - Anh cũng đã thừa nhận tôi là đứa ngốc nghếch rồi còn gì? Đã quên rồi sao ông Khắc? Anh nghiến răng: - Cô có im đi không? Khi nào cô mới chịu làm người lớn. Mọi chuyện trên đời này không có chuyện nào đơn giản cả, cô phải tìm hiểu thấu đáo để chứng tỏ mình là một người lớn, hiểu chưa. Ngừng lại rồi anh tiếp: - Nào, giờ nói đi. Điều kiện đầu tiên để cô trở thành người lớn là hãy nói với tôi chuyện gì đã xảy ra với cô hả? Nhăn mặt vì cái bóp vai đau đớn của anh, cô quát: Anh buông tôi ra đi. Bị cô xô bất ngờ, Khắc đành buông cô ra. - Anh lấy tư cách gì để lấy quyền hành đó với tôi hả? Từ nay tôi và anh không có quan hệ gì cả nghe rõ chưa? - Anh đanh giọng. - Cô dám nói thế à? - Tại sao không? Ngọc Giao múa tay tỏ vẻ bất cần: - Đừng bao giờ giở giọng “phụ nữ anh đã hôn là của anh” ra đây. Anh không đủ tư cách. Trên đời này không có vở nào hát lâu đâu, hạ màn đi. - Cô ám chỉ cái gì vậy hả? Ông thông minh lắm mà. Cô quay mặt cố không cho nước mắt chảy ra, sự yếu đuối lúc này thật tệ hại: Cảm ơn ông đã dạy tôi một bài học nhớ đời. Cô run giọng: - Quả thật là con gái thì không nên đối xử tết với ai, nhất là đàn ông. Một tên đàn ông tệ hại. www.vuilen.com 63
- Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Gương mặt Khắc xám lại trong màn đêm. Những lời nói khó hiểu của cô xuất phát từ đâu. Lần đầu anh đã đứng trơ ra để một đứa con gái lóc chóc mắng mỏ thậm tệ sao anh không phản ứng lại để cô ta đi. Ngửa mặt lên trời, anh cố hít thở để giữ bình tĩnh. Có lẽ cô ấy nói đúng, anh bật cười khan: - Một người đàn ông tệ hại nhất trên đời. Hay thật. www.vuilen.com 64
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn