intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ánh mắt trái tim P9

Chia sẻ: Tuong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

88
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngọc Giao nhón chân nhìn ra cửa. Còn nửa tiếng nửa mới đến giờ nhưng cô cứ đi ra đi vào không thể nào ngồi yên được. Hôm nay là ngày Khắc đến chào ba mẹ cô hỏi sao không nhấp nhỏm được. Thất vọng vì thấy chị giúp việc mở cửa cho anh nhân viên bưu điện , cô nằm úp trên giường. Có khi nào anh ấy sợ quá nên ''chuồn" luôn không? Chỉ mỗi việc bị đăng trên báo là mẹ đã đuổi mình ra khỏi nhà rồi. Cô ngẩng lên nhìn ra cửa sở. Trời bắt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ánh mắt trái tim P9

  1. Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM PHẦN 9 N gọc Giao nhón chân nhìn ra cửa. Còn nửa tiếng nửa mới đến giờ nhưng cô cứ đi ra đi vào không thể nào ngồi yên được. Hôm nay là ngày Khắc đến chào ba mẹ cô hỏi sao không nhấp nhỏm được. Thất vọng vì thấy chị giúp việc mở cửa cho anh nhân viên bưu điện , cô nằm úp trên giường. Có khi nào anh ấy sợ quá nên ''chuồn" luôn không? Chỉ mỗi việc bị đăng trên báo là mẹ đã đuổi mình ra khỏi nhà rồi. Cô ngẩng lên nhìn ra cửa sở. Trời bắt đầu đổ mưa rồi. Ôi! Anh ấy mà đến trễ là coi như thất bại. Ba mẹ cô tuy nuông chìu, nhưng việc chọn bạn trai thì rất khó tính, nhất là vấn đề giờ giấc. Thở ra ảo não. Cô vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên giường, yêu nhau nhưng chưa bao Khắc nói về anh cho cô biết. Những lúc đó anh chỉ bảo cô hãy tin, yêu nhau phải có lòng tin. Ngọc Giao nhắm mắt mơ màng nhớ lại lời anh. Yêu nhau là phải tin. Mình phải tin vào anh ấy chứ. Có bước chân dừng ngay cửa, Ngọc Giao vẫn nằm im. Bàn tay ai đó đặt nhẹ lê bờ vai trần rồi nhẹ hôn lên tóc nhưng Ngọc Giao không thèm nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiễn. - Có người... ngủ thôi về à? - Ờ! Về đi, về luôn đừng có quay lại. Khắc bật cười, anh kí nhẹ lên trán cô khi Ngọc Giao xoay trở qua. Anh sải tay nằm sát bên cô: - Trời mưa buồn quá nên nhớ người yêu hả? Cô chu môi kéo anh ngồi dậy: - Người ta còn nhỏ xíu, biết yêu đâu mà nhớ. - Thật à? Vậy để anh giới thiệu cho. Anh vừa đẹp trai, vừa giàu chỉ phải tội...không được galăng lắm. Không những thế mà còn thô lỗ cộc cằn và hay... đàn áp người khác nữa. Dùng ngón tay nâng cằm cô, anh soi vào đôi mắt giận hờn hỏi yêu thương: - Vậy có buồn không? Cô cười tủm tim trên tay anh, nhè nhẹ lắc đầu vuốt cho áo anh thẳng ra, cô nói: - Ba mẹ cưng em lắm. - Nên rất kén rể chứ gì? www.vuilen.com 122
  2. Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Cô nũng nịu ôm cánh tay anh: - Không phải là kén nhưng... anh cứ hứa sẽ chăm sóc em tốt là được rồi. Anh hơi sa sầm nét mặt, ngồi xuống ghế trang điểm: - Em không tin anh hả Ngọc Giao? Ngồi xoay lưng về phía anh, cô giận dỗi: - Anh lại suy nghĩ lung tung, em không có ý đó. Tại vì ba mẹ chỉ có một mình em, anh lại ngang như cua. Người ta sợ mẹ mà giận thì... - Không lấy được chồng. Anh vông tay từ phía sau nên cô ngồi trọn trong tay anh, Khắc trêu: - Sợ ế hả? - Hũt Không ai thèm, chỉ tại em sợ có người khóc vì bị từ chối thôi. Anh nâng mặt cô đối mặt mình: - Hôn một cái củng cố tinh thần nghen, lần này phải tự nguyện để anh có niềm tin biết không? Cười chúm chím, cô hơi cụp mi xấu hổ. Khắc nhìn đôi má hồng hồng mà nghe tim yêu dào dạt anh hôn nhẹ lên chót mũi rồi nhè nhẹ chạm vào bờ môi đang hé chờ đợi. Ngọc Giao chủ động quàng tay qua cổ anh hôn đáp lại cuồng nhiệt. Rời môi cô, anh nhìn âu yếm: - Ba mẹ mà nhìn thấy cảnh này chắc cho cưới gấp quá. Cô nguýt anh một cái che đậy sự xấu hổ của mình. Thôi để em đưa anh qua phòng đọc sách, ba mẹ đang đợi ở đó. Chợt nhìn thấy hộp quà gói rất đẹp trên bàn trang điểm cô hỏi: - Tặng em hả? Anh véo mũi cô: Quà anh biếu hai bác dưới phòng khách, cái đó chắc là của anh chàng nào gởi cho em chị giúp việc vừa nhận rồi nhờ anh đem lên luôn, chị ấy đang làm cơm. Đó là quà của mấy người bạn ở nước ngoài. Bây giờ trong mắt em chỉ có mình anh thôi, được chưa. Vì thế, anh cũng chỉ được quyền yêu một mình em. Khắc cười cười đều bước trên hành lang, phải thừa nhận ngôi nhà này rộng không thể tả. Nhất là cách bày trí, nơi nào cũng có biển và những hình hoa rực rở chắc là ý của cô chủ. www.vuilen.com 123
  3. Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Đưa Khắc vào phòng gặp ba mẹ xong, Ngọc Giao trở về phòng trong tâm trạng vui mừng khấp khởi. Phong thái tự tin của Khắc đúng là giúp cô thêm lòng tin. Ngọc Giao nhìn lạĩ căn phòng, cô đã bảo chí giúp việc, cắt bớt áo quần, gấu bông lẫn mỹ phẩm nếu không Khắc đã cưới cô con nít rồi. Chợt thấy gói quà cô lại mở ra xem. Nói dối định tạo bất ngờ chứ gì: - Anh đáng ghét lắm, tưởng em sẽ tin hả? - Dạ thưa hai bác, cháu không dám cam đoan hay hứa hẹn gì cả, nhưng cháu xin nói thật cháu yêu Ngọc Giao và sẽ làm hết khả năng của mình để chúng cháu được hạnh phúc. Bà Kim Huệ nhìn anh nghiêm khắc: - Vậy cậu lý giải sao về mối quan hệ với cô Hoàng Yến và đứa bé Ngọc Nhi? Trần Khắc nhíu mày, đó là thói quen những lúc anh khó chịu. Trước lúc đến đây anh đã nghĩ đến những sự việc tệ nhất có thể xảy ra nhưng không ngờ ba mẹ Ngọc Giao biết nhiều về anh đến thế. Giờ thì anh có thể hiểu được nguyên nhân Ngọc Giao lo lắng, dặn dò anh lúc nãy. Nghĩ đến đây, anh mỉm cười: - Dạ thưa hai bác. Cháu không dám biện cãi về vấn đề gì. Hai bác đã nói như thế cháu đoán hai bác đã biết rất nhiều. Cháu chỉ xin thưa là Hoàng Yến www.vuilen.com 124
  4. Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM trước kia là bạn gái của anh trai cháu. Họ đã có một đứa con và không may anh trai cháu đã qua đời, cháu có trách nhiệm báo bọc, lo lắng cho họ. Ông Toàn mghiêm giọng: Ngọc Giao nó chỉ biết đòi hỏi, và luôn được cưng chìu nên vợ chồng tôi sẻ gả nó cho cậu với một điều kiện. Khắc xoay xoay tách trà khi ba Ngọc Giao còn ngần ngừ, anh không muốn ông khó xử nên nói: - Có phải bác muốn cháu bỏ Ngọc Nhi? Thế thì cháu xin trả lời luôn. Về phía Hoàng Yến, hiện tại cháu xem cô ấy như một người bạn thân. Nhưng Ngọc nhi thì cháu xem như con ruột của mình. Cháu rất yêu Ngọc Giao nhưng cháu không thể làm theo yêu cầu của bác dù biết rằng khi mất Ngọc Giao thì cháu không yêu được ai cả. Ngừng một lúc, anh tiếp: - Trước một thời gian dài cháu chưa biết rung động trước người phụ nữ nào kể cả Hoàng Yến cho dù có lúc cháu đã nghĩ đến cô ấy để Ngọc Nhi có một gia đình hoàn hảo. Nhưng tình yêu là nền tảng của hôn nhân và Ngọc Giao mới là tình yêu của cháu. Mất cô ấy là xem như cháu mất tất cả nhưng cháu không thể ích kỷ làm kẻ bất nhân. Anh bật dậy khỏi ghế nói vẻ điềm tĩnh: Cháu cảm ơn hai bác đã cho cháu cơ hội được ngồi uống trả thế này. Giờ cháu xin phép. Khắc đứng đậy bước ra cửa. Cái cách ba mẹ cô đùng thật là quá đáng, anh thà phải khổ đau trọn đời vì mất cô chứ không thể bỏ Ngọc Nhi được: - Đứng lại đớ. Đây không phải là chỗ để cậu muốn thì đến, không muốn thì đi. Khắc khựng lại ngay cổng, anh từ từ xoay lại ấn tượng ban đầu về cha mẹ Ngọc Giao thật sâu sắc, họ hình như nắm được tất cả những bí mật của anh trong bàn tay. Khắc không sợ, ngược lại anh rất nễ phục, đó là những lo lắng xuất phát từ tình thương con. Ông Toàn bước đến, đứng trước mặt anh, nhìn thật sâu vào mắt anh như thể ông đang đo lường tính toán điếu gì to tác. Bất chợt ông vỗ vào vai anh: - Cậu khá lắm. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao con bé yêu cậu sâu đậm đến vậy. Bà Huệ cũng đứng dậy cười hiền: - Bác rất an tâm giao nó cho cháu. Hy vọng con không phụ lòng hai bác. Chợt hiểu ra nãy giờ chỉ toàn là màn kịch trước khi gởi gắm con gái rượu cho mình, Khắc bật cười sung sướng, anh ôm chầm lấy ông Toàn: - Ôi! Cháu không nằm mơ chứ. www.vuilen.com 125
  5. Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Bà Huệ bước đến cạnh chồng, nét mặt rạng ngời hạnh phúc nhìn ông, một lúc cả hai nhìn Khắc, bà nói đùa: - Con Giao mà nó nghe những lời lúc nãy thì cậu... nguy to đấy. Chuyện gì nó cũng phải hạng nhất hết, con hiểu không? Cười cười biết lỗi trườc lời nhắc khéo của mẹ vợ tương lai, Khắc gật gầt đầu: - Nè! Hai mẹ con đứng đó nói qua nói lại hoài à? Tôi đói lắm rồi đó. Khắc nhìn bà Huệ bật cười, cả ba mở cửa xuống phòng ăn. Ông Toàn là người đi đầu tiên, chợt ông khựng lại vì Ngọc Glao đứng lù lù trước mặt. Cá ba sững sờ nhìn nét mặt lạnh lùng của cô. Chưa bao giờ thầý ánh mắt thất thần pha lẫn nét oán hờn của con gái, ông bà tưởng chừng Ngọc Giao đang muốn đập phá hay tệ hơn là ánh mắt đó đang muốn giết ai. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau. Khắc nhận ra ngay vẻ khác thường ngay, anh đoán là đã xảy ra chuyện gì nên bước lên trưởc, choàng tay qua vai nói như trêu cô: - Lo lắng đến thế hả? Đợi anh lâu chưa? Từ từ gạt tay anh ra, Ngọc Giao nhìn anh như nổ lửa, hai hàm răng cô nghiến chặt như đè nén cảm xúc căm giận đang lên. Cố gắng lắm Ngọc Giao mới khỏi bật khóc, giọng cô như vỡ ra: - Anh về đi. Từ nay tôi không muốn gặp anh nữa. Nghe cô nói mà ông Toàn rụng rời, con gái ông lại trở chứng gì đây. Mấy ngày trước còn đòi sống đòi chết để được yêu người ta bầy giờ... Định nói điều gì đó nhưng bà Huệ đã chụp tay ông lại, bước đến vỗ vai con vỗ về: Ngọc Giao! Con lớn rồi, chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ con à. - Mẹ! Con xin lỗi. Cô nói như khóc rồi nhìn Khắc không một cảm xúc. Nén hết nỗi những ấm ức trong lòng, cô xô mạnh anh đi xuống lầu, gào lên trong nước mắt: - Anh là tên đốn mạt, đã lừa dối tôi. Tôi không bao giờ tha thử cho một tên bịp bợm như anh. Cút khỏi mắt tôi ngay. Tức giận trườc thái độ quá khích của cô, Khắc chụp hai vai cô lay mạnh anh gầm gừ trong họng: - Cô có thôi đi không. Có chuyện gì nói rõ ràng rồi mắng nhiếc tôi sau không được à? Cô mau nói đi, tôi đã làm gì để cô gọi là bịp bợm là đốn mạt hả? - Chị bếp đâu, đuổi anh ta ra cho tôi. Mọi người có nghe không, tôi không muốn thấy hắn. www.vuilen.com 126
  6. Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Ngọc Giao gào lên trong nỗi uất ức, bao nhiêu tình cảm trong cô như sụp đổ, cô không thể nào ngờ rằng Khắc lừa dối cô Ngọc Giao gào lên như những mảnh vỡ của lâu đài tình yêu đang tan nát. Tin anh, tin anh để bây giờ thế này ư? Cơn xúc động làm Ngọc Giao chỉ nghỉ đến đó. Nỗi đau khổ dày vò khiến cô lịm đi trong những tiếng la thất thanh của cha mẹ. Khắc chết sững khi nhìn ông bà đưa cô vào cánh cửa khép lại. Khắc hiểu từ nay cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh vì ông bà sẽ không bao giờ để con gái mình lập lại cảnh vừa rồi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến cô xúc động đến thế? - Trời ơi! Anh vò đầu. Chuyện quái gì đã xảy ra?    Đ ón Khắc là bà Huệ, mở cổng cho anh bà nói bằng giọng u buồn: - Bác không hiểu hai đứa đã xảy ra chuyện gì: Mấy tuần nay nó không nói tiếng nào cả, ăn uống cũng qua loa cho có bữa. Khắc trao túi quà cho bà, trong đó có cá giấy tờ của Ngọc Giao anh giữ bó hoa hồng nhung đượm thắm trên tay: - Cháu đến thăm Ngọc Giao, mong bác cho cháu gặp cô ấy. Chỉ một chút thôi cháu sẽ đi ngay. Cháu không thể buông xuôi, khi chính mình không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ đau khổ của anh bà Huệ cũng không nỡ đuổi về nữa. Anh là đàn ông mà cũng gầy và già nua đi. Bà lắc đầu, giận hờn chỉ làm khổ nhau thôi, giận làm gì cho mệt. Khắc đi vòng ra vườn hoa phía sau. Những bồn hoa đủ loại được ghép thành một vòng tròn, phía trên là một chiếc bàn nhỏ có kê những băng đá xung quanh, Ngọc Giao đang ngồi tì cằm trên gối ủ rũ. Mái tóc dâi xõa xuống trông cô đẹp tuyệt vời. - Ngọc Giao! Anh đến thăm em. Thoáng giật mình, cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt vẫn không có chút cầm xúc nào dành cho anh. Nhìn cô xanh xao, đờ đẫn mà Khắc nhói cá lòng, anh ngồi xuống trước mặt cô khẽ qua đi để đè nén cầm xúc đang dâng lên. Thà em mắng mỏ anh rồi nói anh nghe chuyện gì có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn Giao ơi. Nghĩ vậy nhưng Khắc không nói ra, anh lấy điếu thuốc gắn lên môi nhưng không mồi lửa. Lặng lẽ quan sát những cử chỉ đó nhthlg Ngọc Giao vẫn ngồi im thậm chí không thèm quay mặt đi dù biết anh cố ý ngồi cùng băng đá trước mặt. Khắc không nhìn cô lấy một lần, anh nói lạnh lùng: www.vuilen.com 127
  7. Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM - Đây là lần cuối tôi đến đầy, tôi muốn cô giải thích về hành động của mình trong thời gian qua. Vòng tay qua gối. Ngọc Giao úp mặt lên gối. Mái tóc xõa dài xuống trông cô thật mỏng mạnh mím môi cố ghìm những lời yêu thương, anh đưa tay định vuốt mái tóc mượt mà của người yêu nhưng Khắc không đủ can đảm chạm vào cô. Đối với cô, giờ anh như vật gì rất gớm ghiếc, cần phải tránh xa không làm thế thì cô phải làm gì? Anh luôn bảo cô tin anh, tình yêu phải có lòng tin. Tin anh nên cô mới yêu anh trong khi đêm về anh ôm ấp Hoàng Yến. Trong cuộc tình này cô đóng vai gì đây? Khắc đúng là con người mặt dày, anh trân tráo dối gạt cô rồi giờ đến đây giờ giọng quyền hành. Anh lấy tư cách gì để nói câu đó? Cô ngẩng đầu lên, trong phút chốc, ánh mắt giao nhau. Cả hai đều cảm nhận được những nhịp đập yêu thương trong tim nhưng khơng ai nói gì. Khắc nhìn sâu vào mắt cô, anh hy vọng có thể dùng ánh mắt của mình để soi thấu tim cô. Dường như hiểu được điều đó. Ngọc Giao vội quay đi vì không muốn bị anh khống chế những cảm xúc của mình. Nhẹ xỏ chân vào dép, cô đứng dậy. Khắc nhẹ nắm bàn tay cô như sợ chỉ cần một cử chỉ mạnh thì cô sẽ tan vỡ như bọt xà phòng. - Cô không có gì để nói thật à? Không rút tay lại, Ngọc Giao muốn ngất đi khi anh nói chuyện lạnh lùng, ngay cả cách xưng hô. Trái tim mong manh của cô sao cứ yếu đuối, khổ đau vì ngưới đàn ông chầng ra gì này. Một chút yếu đuối qua nhanh, cô rụt tay vễ nói giọng sắc lạnh dù nước mắt đang lưng tròng. - Anh đừng biến tôi thành tội nhân, bị người đời nguyền rủa. Anh về đi. Tôi rất thương Ngọc Nhi, tôi không muốn nó khổ vì tôi đầu - Em đang nói quái gì vậy, Ngọc Giao! Sự giận dữ của anh không làm gì được vì cô đã bỏ vào nhà. Lần này Khắc mới hiểu được đổ vỡ là thế nào? Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực thế này. Để tình yêu ra đi mà không làm được gì.    C ốc… cốc… Tiếng gõ cửa ngày một nhanh mà Ngọc Giai vẫn nằm im trên giường: - Giao! Thanh nè! Mở cửa đi. www.vuilen.com 128
  8. Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Lười biếng ngồi dậy mở cửa, cô thoáng ngạc nhiên vì phía sau Gia Thanh là Khiêm, anh bước đến tươi cười: - Không mời anh vào hả? Ngần ngừ một chút, cô nới rộng cửa phòng. Bây giờ trời có sập xuống cô cũng không quan tâm đừng nói gì chuyện ăn ở bề bộn. - Hai người vào đi. Sao tự đưng hai người đến đây? Để Gia Thanh ngồi xuống giường cạnh cô, Khiêm ngồi lên ghế ngay cửa, anh đùa: - Anh đến nhờ em một việc, Gia Thanh không tin đù anh đã giải thích muốn khổ cô. Vừa nói anh vừa lấy một phong bì đưa Ngọc Giao. Cả Gia Thanh lẵn Khiêm đều chăm chú quan sát Ngọc Giao. Gương mặt cô xanh xao rồi chợt đỏ lựng lên vì giận: - Ở đâu cớ cái này? Em và anh... Gia Thanh nhìn bạn rồi háy mắt với Khiêm, cô nói: Ông ấy theo đuổi tao mà chụp mấy tấm hình ''nóng'' này với mày. Theo mày tao phải làm sao? Không giận Ngọc Giao lắp bắp: - Không có, tao với anh Khiêm chỉ là bạn. Tao không hiểu sao lại có mấy tấm hình này. - Anh bảo đó là hình ghép cô ấy không tin nên anh bảo phải đến làm phiền em. Ngọc Giao chụp cơ hội này liền: - Đúng, đúng hình ghép. Tao không hề có. Đứa con nít cũng nhận ra sao mày không biết, Gia Thanh? Cả Gia Thanh lẫn Khiêm nhìn nhau đầy ần ý đến Ngọc Giao phải buộc miệng: - Làm gì vậy? Tôi lấy làm khó hiểu vì ánh mắt hai người. - Anh nói đi. Khiêm nhìn Ngọc Giao thật nghiêm: - Đây là những tấm hình mà, thằng bịp bợm đã vứt vào mặt anh trong cơn say, kèm theo một cú đấm nhoáng lữa. Anh vén tóc để lộ một vết bầm tím trên trán như bằng chứng: - Cũng may là Gia Thanh còn tin anh, bọn anh đã phân tích chuyện này rất lâu và quyết định đến đây. Nếu anh đoán không lầm thì em cũng có những tấm hình tương tự nhưng là của Hoàng Yến và Trần Khắc. www.vuilen.com 129
  9. Tác giả: Hoàng Thu Dung- Song Châu ÁNH MẮT TRÁI TIM Gia Thanh nôn nóng: - Đúng không Ngọc Giao? Mày đã rơi vào bẫy của cô ta rồi. Giá mà như thế thì tốt, Ngọc Giao bật cười khan: - Không đâu, chuyện này hai người không giải quyết được đâu. Cám ơn hai người đã đến chơi. Tôi đã quên chuyện đó rồi. Quan sát một lượt trong phòng trong lúc Ngọc Giao nói, Gia Thanh dừng mắt trước chiếc hộp ở góc phòng. Trên tay Ngọc Giao vẫn còn cầm remote cô sáng mắt khi nghĩ ra điều gì. - Nè! Tao phục mày thật đó, thất tình mà cũng còn ngồi đó xem ca nhạc. Đưa tao mờ xem coi mày đang coi gì vậy? Khiêm ngạc nhiên trước thái độ của Gia Thanh. Cô nàng quyết liệt mở tiếp cái đa, đang hát dở trong đầu VD trong khi Ngọc Giao cũng giành quyết liệt không kém: - Nè! Đừng xem mà. Sức yếu đuối của Ngọc Giao nên không thắng được Gia Thanh, Trên màn hình tivi Khắc đang tận hưởng những nụ hôn của Hoàng Yến một cách say đắm. Gia Thanh hài lòng vì cuối cùng cũng tìm ra cái nút thắt bấy lâu, Khiêm nhìn cô một cách khâm phục, giáo viên tâm lý có khác Xem ra anh sẽ khổ dài dài nếu cưới phải cô vợ hiểu mình như lòng bàn tay. Gia Thanh hất hàm về phía Ngọc Giao đang khoanh tay nhìn ra cửa sổ, Gia Thanh đẩy Khiêm đến, anh nói: - Bọn anh không biện minh gì cho bạn anh. Nhưng anh cho rằng em nên bình tĩnh suy nghĩ. Hoàng Yến không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cô ắy chính là người gởi cái dĩa này cho em và em đã rơi ngay vào bẫy đó. Anh thở hắt ra: Bọn anh về, trước khi về anh muốn em hiểu một điều. Với tính cách của thằng Khắc nó có... hôn theo kiểu bị động đó không? Chuyện này chắc em rõ hơn anh. Anh nắm tay Gia Thanh ra cửa, trước khi khép cửa anh nói vọng vào: Khắc nó biến đâu mất cả tuần nay rồi. Sau khi vứt mầý tấm hình vào mặt anh xong thì sáng hôm sau nồ cũng bặt tăm. Nếu tìm được nó em bảo nó về công ty đi Anh còn phải cưới vợ nữa, nó đừng đổ hết việc cho anh. Cửa phòng khép lại, Ngọc Giao đổ gục dưới chân giường, cô ngồi bất động thật lâu với những suy nghĩ ngổn ngang. Anh ấy đã ra đi không một lời từ biệt. Có lẽ thái độ lạnh lùng của cô là vết thương sâu nhất đã đánh quật lòng tự trọng của anh, nước mắt cô lặng lẽ rơi trên má. - Em mất anh thật rồi Khắc ơi! Hãy tha lỗi cho em. www.vuilen.com 130
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2