intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Anh sẽ về và sẽ vẫn nắm chặt tay em!

Chia sẻ: Lang Thị May | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

45
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Ý à! Con đừng khóc nữa….con cứ như vậy…con có biết bác cũng đau lòng lắm không? “…” Con à…..dù sao thì Huy cũng đã…. - Cháu…xin lỗi…bác… Giờ cháu cũng không biết phải làm gì cả….. tất cả là lỗi của cháu…cháu xin lỗi hai bác…….

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh sẽ về và sẽ vẫn nắm chặt tay em!

  1. Anh sẽ về và sẽ vẫn nắm chặt tay em! - Ý à! Con đừng khóc nữa….con cứ như vậy…con có biết bác cũng đau lòng lắm không? - “…” - Con à…..dù sao thì Huy cũng đã…. - Cháu…xin lỗi…bác… Giờ cháu cũng không biết phải làm gì cả….. tất cả là lỗi của cháu…cháu xin lỗi hai bác…….- nói xong Ý lại khóc nức lên - Thôi cháu à, chuyện của Huy giờ cũng xong rồi. Trong chúng ta không ai là người có lỗi cả. Có trách thì trách ông trời, trách thằng Huy không được tốt số thôi…..haizz. – ông Triệu nói xong, thở dài,khuôn mặt thật buồn, đôi mắt ông tối sầm, trũng xuống hiện rõ sự đau khổ. Vậy là ông đã mất đi đứa con trai duy nhất, mất đi niềm tin, niềm hi vọng của cuộc đời ông. Mất con- với ông điều đó tồi tệ hơn cả mất việc, điều này chưa bao giờ ông nghĩ tới, nó còn tội tệ hơn là ông phải chết đi. Ông đã nghĩ Huy chính là niềm tự hào của ông, chính là nguồn nghị lực thúc đẩy ông hằng ngày, ông làm việc hết sức mình, luôn luôn cố gắng và ông cũng luôn dành cho gđình những tình cảm chân thành và bao dung nhất, Bởi ông yêu vợ và con trai ông lắm. Vậy mà giờ đây….trước mắt ông là hình ảnh suy sụp của người vợ, là nét tiều tuỵ của cô gái bé nhỏ với đôi mắt sưng húp lên vì đã phải khóc rất nhiều, còn phía trên kia, khi ông ngước lên nhìn – 1 cái bàn thờ phủ dầy vải xô trắng tang tóc, nơi đó đang đặt tấm hình đứa con trai yêu quý của ông. Ông rất muốn khóc nhưng ông tự nhận thức được trách nhiệm của mình, trách nhiệm của 1 ng cha, 1 ng chồng – ông không thể
  2. sụp đổ được. Ông nhìn sang Ý.. - Con đi về nghỉ đi, đã gần 1 tháng rồi, đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi con ạ. Hai bác cũng rất buồn… - Giờ hai bác …chỉ còn có con….hãy vui lên nhé…con cứ khóc thế này Huy sẽ rất buồn đó…. - bà Triệu cố nói ngăn không cho dòng nước mắt đang muốn lăn xuống gò má đã gầy đi nhiều - ……. - ……. Một khoảng thời gian trôi đi trong im lặng, ngôi nhà đang có tang lại càng trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo hơn. Ý nhìn hai con người phía trước mặt, cô im lặng quan sát từng biến chuyển trên mặt họ. hai bác ấy đang rất buồn, có lẽ hai bác rất đau, nỗi đau vì mất đi một người thân yêu nhất, Ý biết Huy là niềm hi vọng của hai bác, là minh chứng cho tình yêu của hai bác. Hai bác ấy yêu anh nhiều lắm. Tình yêu đó có lẽ còn lứon hơn gấp trăm ngàn lần tình yêu cô dành cho anh bởi anh là con hai bác, anh là giọt máu của hai bác, là tình yêu của hai bác, anh ra đi chính là sự mất mát to lớn nhất của hai bác. Ý thấy mình có lỗi và cần phải chuộc lại những lỗi lầm đó. Cô cất tiếng nhẹ nhàng… - Con thật sự xin lỗi hai bác rát nhiều vì đã gây ra bao nhiêu chuyện nay lại làm hai bác lo lắng cho con. Con cảm thấy con thật vô dụng. Con xin lỗi… thực lòng xin lỗi hai bác…. - … - Hai bác đi nghỉ đi ạ! Con xin phép….! - Ừ…con cũng về nghỉ ngơi đi…..- ông Triệu nói và nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Ý bước ra cửa, “tội nghiệp…” * * * Về tới nhà chẳng thèm để ý bố mẹ đang làm gì và ở đây Ý lặng lẽ lên phòng. Ý đang rất buồn, buồn lắm, trái tim cô nhưu muốn vỡ tan ra thành từng mảnh. Vậy là anh đã ra đi, đi mãi… Mở cửa phòng, bước vào chiếc giường quen thuộc bỗng mắt cô nhoè đi, không biết tự lúc nào hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Cô lại khóc, khóc thổn thức như một đứa trẻ bị mẹ đánh đau. Giờ đây,trên tay cô đang là tấm hình chụp cùng anh, anh vẫn đang tươi cười với cô, nụ cười ấy thật hiền từ, anh cười rất nhẹ gương mặt anh toát ra một vẻ đẹp đến mê hồn, anh đang nắm lấy tay cô dắt cô nhẹ nhàng đi trên con đường đầy lá khô. Không biết khi nào cô mới có đựơc giây phút đó nữa đây. Cô rất yêu anh…yêu khuôn mặt đó…yêu nụ cười…yêu ánh mắt đó….ánh mắt đầy sức hút ấy…nó đã xua đi những nỗi buồn nơi cô….nó đã vực cô dậy sau những vấp ngã…nhưng….giờ đây…khi anh đã đi xa….ai sẽ làm những việc đó đây…ai sẽ lấp đầy cái khoảng lặng trong trái tim cô…ai sẽ giúp cô đứng dậy khi vấp ngã…ai sẽ an ủi, sẽ bên cạnh, sẽ cười với cô và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cô…ai sẽ làm cho cô lại cười vui vẻ bây giờ…..sẽ chẳng có ai ngoài anh cả…vì chỉ có bên anh cô mới có những giây phút
  3. hạnh phúc nhất….chỉ có bên anh cô mới càm thấy được yêu thương, được đùm bọc….cô yêu anh….nhớ anh đến phát điên lên… Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má cô, cô khóc, khuôn mặt rất đau khổ. - Tại sao lại ra đi như thế hả Huy…. tại sao lại không đưa em đi cùng, tại sao, tại sao thế……Anh đã nói mình sẽ mãi bên nhau mà sao giờ lại đi một mình như thế, sao lại để em lại một mình….anh bảo sẽ nắm tay em đi trên cánh đồng cỏ ấy….anh bảo sẽ chỉ có 2 chúng ta thôi mà…đúng không anh…có phải em đã sai rồi đúng không anh, em hư lắm đúng không anh…Anh đang ở đâu, về đây đi, về đây với em đi Huy....em nhớ anh lắm….Huy ơiiiiiiiiiiii….- Ý gào thét lên một cách đau đớn, cô bất lực với chính mình, nỗi đau này, sự mất mát này là quá sức chịu đựng với cô. Cô khóc thét lên và ngã xuống một cách vô ý thức…tấm ảnh rơi xuống vỡ tan...một màu đen bao trùm lên cô…đâu đó vẳng lại tiếng gọi của ai đó…đó là giọng của bà Bùi – mẹ Ý…bà chạy nhào tới đỡ lấy cô, lay và hét gọi tên cô khi nhìn thấy cô đang ngã xuống….. Xe của bệnh viện tới đón, bà Bùi đi theo, mặt chứa đầy sự lo lắng. Bà biết tại sao Ý lại như thế, bà cũng rất đau khi bà cũng là người đã chứng kiến tất cả những chuyện đó, nó mới xảy ra thôi… Nhưng nỗi đau đó đang nhân lên gấp bội khi bà phải chứng kiến cảnh tiều tuỵ của con gái. Mấy ngày qua đã biến đứa con gái luôn nhí nhảnh, vui tươi của bà trở thành một cái xác không hồn kia. Ý đang nằm đó, mặt trắng bệch, môi nhợt đi, đôi mắt trĩu xuống vì đau khổ, vì mệt mỏi kia – thâm quàng đen bởi đã mấy ngày rồi con gái bà không ngủ, mấy ngày nay nó đã khóc thật nhiều, nó đã quá đau khổ. Bà lặng lẽ ngồi nhìn Ý không chớp mắt, bà cảm thấy xót xa trong lòng, không phải vì con gái nhưu vậy nên bà đau mà bà thấy xót cho Huy, xót cho số phận thật trớ chêu của cậu ấy, bà như xót cho chính mình, từ lâu Huy đã như một thành viên không thể thiếu trong gia đình của bà… Trong khi bà Bùi đang lặng lẽ, xót, đau khổ như thế bà đâu biết rằng cô con gái của bà đang mơ, đôi mắt cô đang khẽ mỉm cười – nụ cười hiền khiến khuôn mặt cô ấy sáng lên một chút nhưng vẫn không dấu đi hết những nét phờ phạc, mệt mỏi….. ***** Tại một ngôi làng ven đô,nơi có một cánh đồng cỏ đẹp nhất có 2 ngôi nhà nhỏ rất xinh đẹp, trong hai ngôi nhà đó là hai đôi vợ chồng trẻ với đứa trẻ xinh xắn như thiên thần. Cậu con trai có khuôn mặt rất đẹp trai, trắng trẻo, cậu bé khá cao,nhìn xa trông dáng cậu ấy trông thanh thanh, từng bước di chuyển rất nhẹ nhàng. Cậu bé đang đùa vui với một bé gái với 2bím tóc thắt nơ hông rất dễ thương,cô bé cười rất tươi, nụ cười hiền hoà với ánh mặt trời làm toát lên một vẻ đẹp thu hút mọi người. Nhìn 2 đưa trẻ ấy vui đùa bên nhau ai cũng nghĩ sau này chúng sã là một đôi hoàn hảo, cậu bé ấy rồi sẽ trở thành một người con trai tốt bụng, hiền từ, nhẹ nhàng che trở cho cô bé kia bởi cô bé ấy rất ngây thơ, rất trong sáng và cô ấy cần cậu bên cạnh.Cậu bé đó chính là Triệu Quang Huy còn cô bé đó là Bùi Thiên Ý- chúng là
  4. con của 2 đôi bạn thân, những người sống trong 2 ngôi nhà nhỏ xinh xắn kia. Huy lớn hơn Ý 3tuổi, cậu luôn bên Ý, chiều chuộng, chăm sóc và bảo vệ cho Ý nhưu người anh trai bảo vệ cho cô em gái nhỏ của mình. Ngoài ra Huy còn là một cậu bé cực kì ngoan, biết phụ giúp ba mẹ và những người hàng xóm của mình nên ai cũng khen ngợi Huy hết mình và cực kì yêu quý cậu. Nhưng trái ngược với Huy, trái ngược với sự hiền từ trong nụ cười, nét đẹp trong ánh mắt của mình, Ý lại là một cô bé cực kì hậu đậu. Không phải Ý được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ mà có lẽ là do ông trời đã sắp xếp trước. Cô bé được bố mẹ chỉ bảo tận tình, được các bác hàng xóm giúp đỡ nhiệt tình và đặc biệt cô bé còn nhận đựơc sự quan tâm của Huy nhưng cô cũng không thể làm được gì cả. Ý quá vụng về đến mức chỉ cầm một cái bát từ trạn ra bàn ăn cô cũng làm rơi, dù có đi nhẹ nhàng tới mức nào, dù có đựơc dặn dò cẩn thận tới mức nào Ý cũng vẫn làm vỡ chúng một cách nhẹ nhàng. Những lần đó, mẹ tức giận quát lên khiến cô bé sợ xanh mặt, mắt rơm rớm nhưng khi nhìn thấy anh đang đứng cười thì cô bé đỏ mặt, ngượng nghịu cười theo. Hai bên má cô lúc đó ửng hồng lên vì xấu hổ, mặt cúi gằm xuống như sợ anh thấy. Nhưng cô thật không biết rằng những lúc đó anh cứ ngây ra nhìn cô mỉm cười thật nhẹ bởi khi đó trông Ý rất dễ thương, nhiều lần anh muốn tới véo mạnh hai bên má rồi cười thật to nhưng anh sợ Ý khóc. Anh sợ nhìn thấy Ý khóc. Vì khi cô bé khóc chính lúc mọi vật như tối sầm lại, không gian xung quanh lạnh tanh, lạnh đến gai người. Và thế là anh sợ đối diện với điều đó, nên anh rất hay mỉm cười với cô, anh luôn cười thật tươi mong cho cô cuời theo và quên đi những phiền muộn trong lòng. Anh và Ý cứ như thế, cứ vui vẻ bên nhau thật hạnh phúc và họ chẳng bao giờ cãi nhau hay giận nhau bởi anh không bao giờ giận cô và cô không thể giận anh được dù chỉ là 1 phút, mỗi khi cô giận anh cũng cười hiền như thế, nụ cười làm cô mềm yếu và cười theo anh. Anh và cô hay ra cánh đồng cỏ chơi vào mỗi buổi chiều, đây là nơi duy nhất không có ánh nắg gay gắt, là nơi duy nhất có đựơc sự yên tĩnh thực sự, là nơi chỉ có cô và anh biết. Mỗi lần ra đông cỏ này Ý thường thấy rất thoải mái, chỉ cần lặng im một lát là sẽ nghe thấy tiếng hoa cỏ nói chuyện, chỉ cần hít nhẹ một cái là có thể cảm nhận đựơc mùi hương thoang thoảng, mát mát.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2