Ánh trăng 16 P8
lượt xem 4
download
Hữu Khương quàng tay qua vai người yêu, ngọt ngào: - Chuyện qua lâu rồi mà em còn giận em mãi sao? Song Ngân im lặng, thấy vậy Hữu Khương cúi xuống, anh định hôn lên đôi môi của cô thì thật bất ngờ, Song Ngân nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô nói thật nhẹ: - Anh Khương! Em muốn nói với anh điều này. - Gì vậy em? Song Ngân khẽ gỡ tay Hữu Khương ra khỏi vai, cô ngồi thẳng lưng nhìn vào Hữu Khương, chậm rãi: - Anh Khương! Em nghĩ chúng ta nên xa nhau một...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Ánh trăng 16 P8
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 PHẦN VIII H ữu Khương quàng tay qua vai người yêu, ngọt ngào: - Chuyện qua lâu rồi mà em còn giận em mãi sao? Song Ngân im lặng, thấy vậy Hữu Khương cúi xuống, anh định hôn lên đôi môi của cô thì thật bất ngờ, Song Ngân nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô nói thật nhẹ: - Anh Khương! Em muốn nói với anh điều này. - Gì vậy em? Song Ngân khẽ gỡ tay Hữu Khương ra khỏi vai, cô ngồi thẳng lưng nhìn vào Hữu Khương, chậm rãi: - Anh Khương! Em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian. Hữu Khương bàng hoàng giật mình: - Em muốn chia tay? - Không phải chia tay mà là tạm xa nhau thời gian. - Để làm gì? Mà tại sao phải xa nhau? - Giọng Hữu Khương thảng thốt. - Em muốn có thời gian để nghĩ về nhau và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hữu Khương nhăn nhó, khổ sở: - Em nói gì anh không hiểu. Đang yêu nhau lại đòi xa nhau, rồi lại nghĩ về nhau, hiểu về nhau là sao? - Vì em thấy giữa hai chúng mình có một khoảng cách và nhất là chúng ta chưa thật sự hiểu về nhau. Hữu Khương cau có: - Em có ý nghĩ lạ kỳ từ đâu ra vậy? Em bảo chưa hiểu nhau là sao? Bao năm qua chưa đủ để chứng minh anh yêu em thế nào sao? - Chính vì anh yêu em, thế nên em mới bảo là chưa hiểu nhau. Ngừng lại giây lát, vẫn không thấy Hữu Khương nói gì, Song Ngân dịu dàng: www.vuilen.com 184
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Em nghĩ thời gian xa nhau đó sẽ làm cho anh và em được bình tâm hơn, nhìn nhận về nhau hơn. - Làm sao anh có thể bình tâm được khi em đưa ra một đề nghị kỳ quặc đến vậy. Hữu Khương châm thuốc, anh rít liền mấy hơi rồi gằn giọng: - Có phải vì thằngTứ không? - Không, anh Tứ không dính dáng gì cả. - Anh không tin. - Tại sao lúc nào anh cũng nghi ngờ em vậy? Song Ngân cảm thấy tủi thân cô ấm ức - Đã có khi nào em cật vấn anh về một ai khác chưa. - Vì anh không có ai. - Thế cô Liên nào đó thì sao? - Bất ngờ Song Ngân buột miệng. Hũu Khương giật mình ấp úng: - Anh... đã... nói gì với em rồi, là bạn gái của bạn anh. - Em tin anh khi anh nói thế, còn anh tại sao không tin em chứ? Lúc nào anh cũng nghĩ em và anh Tứ hoài vậy? Hữu Khương cuống quít dỗ dành: - Nói đi em, đừng khóc, kẻo thiên hạ họ cười cho kỳ lắm. - Kệ họ! Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, đã có khi nào anh nghĩ đến em không? - Em nói gì lạ vậy, anh không nghĩ đến em sao anh yêu em. Song Ngân cười buồn: - Anh chỉ nghĩ em phải làm theo anh thế này, thế nọ, chưa bao giờ anh nghĩ em muốn làm gì, được gì cả. - Vậy em muốn gì ở anh, anh phải làm gì cho anh vừa lòng? - Khương, bắt đầu nóng nảy. Song Ngân vẫn nức nở: www.vuilen.com 185
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Không bao giờ anh cho em có ý kiến hay quyết định điều gì, lúc nào anh cũng bắt em phải nghe theo anh. - Chẳng phải từ khi mới quen nhau, em đã chấp nhận kia mà. Song Ngân thở dài: - Đó là sai lầm của em, khi đó em cứ nghĩ như vậy là hạnh phúc, nhưng giờ thì em thấy không? Hữu Khương lắc đầu: - Em thay đổi từ khi nào vậy, anh thật không hiểu nổi. - Đúng, cả hai ta đều chưa hiểu về nhau tường tận, vì vậy em muốn chúng ta một thời gian. - Nói gì thì nói, rất cuộc em vẫn muốn chia tay. Song Ngân gật đầu: - Xa nhau để hiểu nhau hơn. - Nhưng anh… - Anh Khương! Anh đừng nói nữa, đây là quyết định của em. - Anh không đồng ý. - Đừng gượng ép mà anh nên chấp nhận thì hơn. - Em định trong thời gian bao lâu? Song Ngân nghĩ rồi chậm rãi: - Em cũng không biết nữa, nếu khi nào em cảm thấy thật sự hiểu về anh, em sẽ đến tìm anh. Hữu Khương nhìn cô, không chớp mắt: - Nếu như một, hai, ba năm mà em vẫn chưa hiểu thì anh cũng phải chờ à? Song Ngân không trả lời, mà nhẹ nhàng đứng dậy: - Mình về thôi anh! - Nhưng anh muốn em trả lời anh đã. www.vuilen.com 186
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Anh muốn em trả lời thế nào đây? Hữu Khương có vẻ nhượng bộ. - Anh đồng ý nhưng phải có thời hạn. - Theo anh thì bao lâu? - Một tháng, em thấy sao? - Em nghĩ một tháng quá ít. - Vậy bao lâu? - Một năm còn không cũng phải sáu tháng. Hữu Khương sửng sốt anh toan nói thì Song Ngân đã dứt khoát: - Sau sáu tháng, em sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ, em muốn anh đưa về nhà. Song Ngân bỏ ra xe, Hữu Khương nhìn theo rồi cũng đành đứng dậy. Suốt quãng đường, cả hai cùng im lặng cho đến nhà. Song Ngân lên tiếng: - Anh dựng xe ngoài này, em vào nhà được rồi. Hữu Khương lầm lì lái xe vào thẳng trong sân. Bà Trọng đang ngồi nói chuyện với chồng nhìn ra ngạc nhiên: - Sao tụi nó về sớm vậy ông? - Bà lạ thật, tôi cũng ở nhà như bà, làm sao tôi biết được. Song Ngân vào nhà, Hữu Khương cũng vào theo, vẻ mặt hầm hầm của anh làm bà Trọng thắc mắc: - Khương, có chuyện gì vậy con? Hữu Khương ngồi xuống ghế, giọng bực tức: - Ngân đòi chia tay với con ạ. Bà Trọng giật mình, thất thanh. - Chia tay à? www.vuilen.com 187
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Quay sang con gái, bà cau mày: - Ngân! Thế này là sao? - Dạ, không phải chia tay mà con muốn xa nhau một thời gian. - Như vậy là sao? Con nói cho mẹ nghe. Tại sao phải xa nhau chứ? - Bà Trọng gay gắt: Song Ngân sợ sệt, cô cứ nhìn mẹ, rồi lại nhìn ông Trọng như cầu cứu. Ông Trọng điềm tĩnh bảo vợ: - Bà cứ ào ào như vậy, làm sao con nói được, để thong thả cho con nói. Nhìn Song Ngân, ông nhẹ nhàng: - Con hãy giải thích rõ cho ba mẹ nghe xem, chuyện gì xảy ra mà con có ý định như vậy. Hữa Khương hậm hực xen vào: - Theo con nghĩ tất cả là do thằng đó mà ra. Bà Trọng vội hỏi: - Thằng đó là ai hả Khương? - Dạ, là thằng Tứ, anh họ của Thy đó bác. - Nó làm gì? - Nó làm trong công ty của bác trai ạ, Ngân thay đổi cũng vì nó đó ạ. Song Ngân giận dữ, cô quắc mắt: - Anh đừng ăn nói hồ đồ như vậy? Anh Tứ không liên quan gì cả. Ông Trọng đưa tay, trầm giọng quát khẽ: - Im lặng! Hai đứa nghe ba nói. Cả hai cùng im lặng, dõi mắt nhìn ông Trọng. - Con hãy về đi, để hai bác hỏi lại Ngân, có gì bác sẽ nói chuyện với con sau. Hữu Khương định nói nhưng cái nhìn của ông Trọng làm anh e dè, đành đứng dậy ra về. www.vuilen.com 188
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Đợi cho Hữu Khương lái xe đi rồi, ôngTrọng ôn tồn: - Khương về rồi, con cứ thẳng thắn nói rõ cho ba mẹ nghe. Ánh mắt ấm áp của ông làm Song Ngân bớt sợ, cô thong thả nói cho ba mẹ nghe những sự việc xảy ra trong thời gian qua, những suy nghĩ của cô và lý do nào khiến cô quyết định như vậy. Nghe xong, bà Trọng nói ngay: - Dù nó có những điểm như vậy, nhưng nó vẫn yêu con kia mà. - Con có bảo là con không yêu ảnh đâu. - Vậy mẹ hỏi con làm vậy để làm gì? Song Ngân chậm rãi: - Con muốn ảnh thay đổi lại. Trong tình yêu phải có sự tôn trọng nhau chứ không thể áp đặt mãi được. Ông Trọng ôn tồn: - Con quên là con đã đính hôn với Khương à? Trên đanh nghĩa, nó vẫn là vị hôn phu của con. Song Ngân gật đầu: - Con vẫn nhớ, chính vì vậy con muốn ảnh phải hiểu con muốn gì ở ảnh. - Ba không bênh vực nó, nhưng trong chuyện này, con cũng có lỗi một phần. Ba bảo con có lỗi à? - Đúng con đã có Khương, thì con phải thận trọng trong giao tiếp, nhất là với bạn trai. - Kìa ba, nhưng con phải có bạn bè chứ. - Ba đồng ý, là con được quyền có bạn bè nhưng phải hạn chế lại. - Giữa con và anh Tứ đơn thuần chỉ là bạn. - Nhưng Khương không thích thì con phải biết điều đó chứ. Ba thấy nó đang nghi ngờ con và cậu Tứ đấy. - Do ảnh ghen quá nên nói vậy. www.vuilen.com 189
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Bà Trọng chen vào, giận dữ: - Có yêu con nó mới ghen. - Rồi bà cao giọng khẳng định - Mẹ nhất định chọn Khương làm con rể, không ai có thể thay thế cho nó được. Song Ngân đứng dậy mệt mỏi: - Con xin phép ba mẹ, con về phòng đây. Về đến phòng, Song Ngân ngả người trên nệm, một nỗi buồn từ đâu bỗng xâm chiếm trong cô. Song Ngân nhìn ra cửa sổ. Trên cao, ánh trăng mười sáu tròn vằng vặc vẫn tỏa sáng. N gừng xe trước cổng công ty, Song Ngân nhìn quanh và ngạc nhiên kho không thấy Lê Tứ. Song Ngân dáo dác tìm quanh và nấn ná mãi đến giờ làm mà không thấy bóng dáng Lê Tứ từ đâu cả. Dắt xe vào bãi giữ xe, cô kiếm tìm nhưng vẫn không có xe của Lê Tứ trong đây. Song Ngân bỗng thấy bồn chồn và thiếu vắng một cái gì đó thân thiết lắm. Cả buổi sáng cô không sao tập trung được. Song Ngân cứ thấy bất an thế nào đó. Trong cô cứ có một cái gì ray rứt và lo lắng khiến cô cứ thấp thỏm mãi không yên. Đến gần trưa, Song Ngân bỗng nhận được một tin nhắn của Mạnh Hà với nội dung thật khó hiểu: ''Hẹn Ngân trưa nay ở quán “Ánh trăng”. Đừng gọi lại cho anh!" Đọc xong, Song Ngân càng thắc mắc và suy nghĩ mãi không hiểu được gì. Vừa nghe chuông reo báo nghỉ trưa, Song Ngân vội vàng lấy xe, chạy ngay đến quán “Ánh trăng” Vừa thấy Mạnh Hà là Song Ngân hỏi ngay: www.vuilen.com 190
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Anh Hà nhắn em ra đây có gì không? - Ngân ngồi xuốngđi, rồi anh nói cho nghe. Ngồi vào ghế, Song Ngân nôn nóng: - Anh nói đi, Ngân sốt ruột quá. - Tứ nghỉ làm rồi, nó không làm ở đây nữa. Song Ngân thảng thốt: - Sao lại nghỉ, ảnh có nói với anh không? - Không, mấy ngày qua nó buồn lắm, đi làm về là ra đây ngồi đến tối mới về. - Em cũng thấy vậy, nhưng em hỏi thì ảnh bảo không có gì? - Về đến nhà là nó cứ lầm lì, có nhiều đêm ra ban công hút thuốc nữa. - Anh Tứ có tâm sự gì hả anh Hà? Mạnh Hà gật đầu: - Anh cũng đoán thế, nhưng hỏi thì nó cứ ậm ờ mãi, nên anh cũng thôi, cứ nghĩ vài ngày là nó bình thường. Song Ngân băn khoăn còn đang suy nghĩ thì Mạnh Hà thong thả: - Sáng nay nó bảo với anh là nghỉ làm và nhờ anh rút hồ sơ giùm. - Sao lạ vậy? Đang làm tự dưng lại bỏ việc, mà sao anh không nói cho em hay. Nhìn Mạnh Hà, Song Ngân nhận thấy vẻ bối rối và lúng túng trong mắt anh nên chặn đầu. - Anh định giấu em chuyện gì phải không? Mạnh Hà lắc đầu, ngập ngừng: - Không... anh... đâu giấu gì Ngân. Song Ngân cũng lắc đầu: - Em không tin. Rồi cô hạ giọng khẩn khoản: www.vuilen.com 191
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Anh Hà! Anh nhất định phải biết lý do anh Tứ nghỉ làm, anh nói cho em nghe đi. Mạnh Hà nhăn nhó khổ sở: - Anh... anh... không biết... thật mà. - Anh ở cùng với anh Tứ, không thể không biết được, em xin anh đấy. Mạnh Hà trao cho Song Ngân một mảnh giấy, khẽ bảo: - Đây là địa chỉ của tụi anh. Ngân đến đó có thể còn gặp nó. Song Ngân cầm lấy tờ giấy, cô vẫn ngồi yên nhìn Mạnh Hà: - Nếu anh không nói cho em biết lý do anh Tứ nghỉ làm thì em không đến đó làm gì cả. - Tại sao? - Em thấy anh Tứ có vẻ như muốn trốn tránh em. - Ngân nghĩ thế à? - Vâng, vì anh nghỉ làm mà không nói với em một lời, cũng không điện thoại cho em hay. - Và Ngân giận nó vì chuyện đó? Song Ngân gật đầu, khẳng định: - Phải, vì em luôn tôn trọng ảnh mà ảnh bỏ đi thế này em thấy anh không nghĩ gì đến em cả. - Ngân đối với Tứ thế nào? Ngân cho anh biết tình cảm giữa Ngân và nó thế nào, anh sẽ nói cho Ngân nghe lý do. Song Ngân cười nhẹ: - Em xem anh Tứ như anh trai. - Vậy thôi à? - Chỉ vậy thôi. Mạnh Hà dè dặt nhìn Song Ngân, chậm rãi: - Nếu anh nói là Tứ yêu Ngân, Ngân có tin không? www.vuilen.com 192
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Song Ngân lắc đầu, cô mỉm cười định trả lời nhưng nhìn nét mặt trang trọng của Mạnh Hà, cô giật mình thảng thốt: - Anh bảo anh Tứ yêu em à? - Phải, Ngân không tin lời anh? - Không hề có chuyện này. Anh Tứ lúc nào cũng nghiêm túc khi nói chuyện cùng em, chưa bao giờ anh có thái độ gì cả. Mạnh Hà thở dài: - Tin hay không tùy Ngân. - Anh không đùa giỡn với em chứ anh Hà? - Những chuyện như thế này anh không đùa bao giờ. - Nhưng làm sao anh biết, anh Tứ nói với anh à? Mạnh Hà lưỡng lự giây lát rồi gật đầu, anh đưa cho Ngân một cuốn sổ, trầm giọng: Ngân coi đi thì biết. Song Ngân hồi hộp đón nhận. Cô mở ra đó là quyển sổ ca rô khổ lớn, mà Lê Tứ vẫn dùng để vẻ mẫu áo, quần. Bên trong là tràn ngập hình của Song Ngân trong những trang phục thật mới, lạ và đẹp. Gấp quyển sổ lại, Song Ngân thẫn thờ, cô thừ người ra thật lâu. Mạnh Hà khe khàng: - Ngân đã tin chưa? Song Ngân lặng lẽ gật đầu. Mạnh Hà vẫn ôn tồn: - Giờ Ngân đã hiểu, tại sao nó không cho Ngân biết rồi chứ. - Theo anh, em phải làm gì? Tại sao anh Tứ... - Nó yêu Ngân nhưng không dám thổ lộ, vì Ngân đã có người yêu. -… - Đã nhiều lần anh khuyên can, nhưng nó chỉ nói là nó chỉ biết yêu Ngân là đau khổ nhưng nó cam chịu. www.vuilen.com 193
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Cho đến hôm nay, nó biết là không thể đến với Ngân được, nó nghỉ làm cũng đồng nghĩa nó muốn chạy trốn để xa Ngân. Song Ngân thở dài: - Em không ngờ lại như thế. - Vì Ngân quá hồn nhiên và vô tư, Ngân không nghĩ đến, và nó cũng vì vậy mà không dám nói cho Ngân biết. - Vì sao, ảnh có nói cho anh biết không? - Nếu sợ nếu nói ra, Ngân sẽ không chấp nhận và nó sợ là Ngân sẽ lánh xa nó. Mạnh Hà nhìn cô, anh khẽ hỏi: - Giả như nó nói ra, Ngân sẽ thế nào? Song Ngân nghĩ ngợi rồi gật đầu: - Anh Tứ nói đúng, có thể em sẽ làm vậy thật vì em luôn coi anh Tứ như anh trai chứ không nghĩ gì khác. - Giờ Ngân đã biết, Ngân nghi sao? Song Ngân nhìn lên trời, giọng cô thật nhẹ: - Em không biết nữa, sự việc xảy ra đột ngột quá, em không có chuẩn bị gì cả. - Ngân có đến đó gặp nó không? Song Ngân lắc đầu: - Em nghĩ có lẽ không nên đến, vì anh Tứ đã muốn tránh em thì em đến chỉ làm ảnh khó xử thôi. - Ngân không nghĩ chút gì về nó à? - Em đã nói rồi, em không nghĩ gì cả. Mạnh Hà đứng dậy: - Anh không có ý kiến, đã đến giờ làm, anh phải vào công ty. - Anh vào trước đi, em muốn ngồi một chút nữa. www.vuilen.com 194
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Mạnh Hà đi rồi, Song Ngân vẫn thẫn thờ, cô không ngờ Lê Tứ lại yêu cô đến thế. Những lần đi chơi hay ra đây uống nước, tán dóc với cô, anh luôn nghiêm túc, không chút lả lơi, bóng gió, cô tự trách mình quá hời hợt nên không nhận ra. Song Ngân lấy điện thoại, cô gọi cho anh nhưng anh đã tắt máy. Song Ngân định gọi cho Cẩm Thy nhưng nghĩ sao lại thôi. Về đến công ty, Song Ngân không sao làm được việc gì. Những con số cứ nhảy múa loạn xạ, làm việc thì quên đầu, quên đuôi chẳngviệc nào ra việc nào. Ông Trọng nhìn con gái: - Hôm nay con làm sao vậy? Không khỏe hả Ngân? - Dạ, con không sao ba ạ. Ông Trọng nhìn con trìu mến: - Ba thấy con có vẻ xanh lắm, nếu mệt thì nghỉ, đừng gắng sức. Song Ngân lắc đầu: - Ba đừng lo, con biết sức khỏe của mình mà. Nói xong, cô lại ngồi vào bàn làm việc tay cô gắng chăm chú vào công việc nhưng Song Ngân vẫn không thể nào tập trung nhiều lần cô lại buông hết, thở dài và thẫn thờ, mắt nhìn đi đâu vào khoảng không. Ông Trọng vẫn quan sát con gái, những thái đổi của Song Ngân không qua được mắt ông. Ông đứng dậy ôn tồn: - Con ra đây với ba một chút! - Dạ. Song Ngân theo chân ba, cả hai ngồi xuống bộ bàn ghế vẫn dành để tiếp khách. Song Ngân rụt rè: - Có gì không ba? - Con có chuyện gì phải không? Nói cho ba nghe được không? www.vuilen.com 195
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Dạ, đâu có gì đâu ba. Ông Trọng nghiêm giọng: - Đừng giấu ba, thái độ bồn chồn lo ra của con đã tố cáo con rồi. - Dạ, chỉ là chút chuyện riêng tư thôi mà ba. - Chuyện riêng tư, hay là con đang nghĩ đến Khương? Nghe vậy, Song Ngân chụp ngay lý do đó, cô gật đầu nói đại: - Dạ, đúng đó ba... - Mấy hôm nay, Khương có đến tìm con không? - Dạ có, ảnh vẫn đến và rủ con đi chơi. - Nhưng con từ chối đúng không? - Vâng, vì con đã nói là tạm xa nhau, nếu cứ đi chơi thì có khác gì đâu. - Ba hiểu. - Ông Trọng gật đầu – Nhưng con vẫn chưa giải thích cho ba lý do nào con đưa ra đề nghị đó. Song Ngân nhìn cha, cô có vẻ ngần ngại, nhưng ánh mắt hiền hòa của ông làm cô thấy bình tâm hơn. Vì ba cô không khắt khe và quyết đoán như mẹ cô. Với ông Trọng, Song Ngân thấy cô dễ dàng tâm sự hơn. Ông Trọng nhẹ nhàng vỗ về: - Con cứ nói đừng ngại, ba chỉ muốn biết để xem thế nào thôi. - Con thấy chúng con thật sự chưa hiểu nhau ba à. - Chưa hiểu nhau nhưng về phương diện nào? Nói chung là về tính tình, con thấy càng ngày con và ảnh càng đối lập và xa cách quá. - Cụ thể hơn được không con. Song Ngân đan hai tay vào nhau, đặt lên hai đầu gối, trầm giọng: - Anh Khương thường hay thích vào những nơi sang trọng như nhà hàng, phòng trà, nhưng con lại không thích. www.vuilen.com 196
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Điều đó có gì quá đáng đâu. Nó có điều kiện để đến đó mà. - Nhưng con lại không thích. - Tại sao? - Con thấy ngột ngạt, tù túng và nhất là gượng gạo, giả tạo quá, ai cũng ra vẻ lịch sự, giữ ý tứ cả. - Vậy con thích thế nào? - Những quán ăn bình đân, những quán cà phê sân vườn thoáng đãng và nhất là tự do thoải mái. - Còn gì nữa hả con? - Anh Khương quá chỉnh chu trong cách ăn mặc, lúc nào cũng veston cứng ngắc, còn con lúc nào cũng phải mặc đầm dài. - Sao con không góp ý với nó? Song Ngân xụ mặt: - Ba còn lạ gì tính khí của ảnh, con có nói nhưng ảnh có chịu nghe đâu. - Và con làm theo ý của con? - Dạ, thế là đi chơi lần nào cũng cãi nhau vì những chuyện đó. Con thấy chán nản và mệt mỏi nếu cứ thế này mãi. - Nhưng ba thấy lúc trước con chấp nhận mà. - Vì khi đó con còn đi học, con lại ít giao tiếp nên con thấy là bình thường thậm chí con còn hãnh diện nữa cơ. - Vậy sao giờ con lại thay đổi? - Con đã đi làm, suy nghĩ của con không giống như trước nữa, con đã lớn nhưng anh vẫn cho con là nhỏ nên không chịu nghe con. - Và con đưa ra đề nghị đó để cho Khương thay đổi? - Dạ, đúng vậy ba ạ. Con nghĩ nếu anh yêu con, ảnh sẽ chấp nhận những điều con yêu cầu. - Nếu nó vẫn không thay đổi thì sao? - Con sẽ vẫn giữ quyết định này. – Song Ngân cứng rắn đáp. www.vuilen.com 197
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Ông Trọng có vẻ hài lòng, ông xoa đầu cô: - Ba tin đó là cách hay nhất. - Con nghĩ ba ủng hộ con? - Phải, ba cũng muốn Khương biết kiềm chế lại. Song Ngân ôm lấy ba, cô gục đầu lên vai ông, thọ thẻ: - Con cám ơn ba. - Về chuyện này? Ông trọng hỏi đùa, làm Song Ngân mắc cỡ cô úp mặt vào ngực ba mình như muốn che giấu sự thẹn thùng và sung sướng. L ê Tứ nghỉ làm đã được một tuần, Song Ngân những tưởng cô sẽ quên anh dễ dàng, nhưng ngược lại, càng ngày nỗi nhớ về anh trong cô càng quay quắt và day dứt. Những buổi sáng đến công ty, Song Ngân thường thẫn thờ và cảm nhận được nỗi thiếu thốn và trống vắng càng dâng cao. Song Ngân nhớ đến cái dáng cao to và nụ cười thân thiện, cái nheo mắt của anh mỗi khi gặp cô, nhớ đến những lần trò chuyện cùng anh, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ cả cái khoát tay quen thuộc của anh mỗi khi muốn chuyển đề tài hay chấm dứt một cuộc tranh luận với cô. Sáng nay, Song Ngân gặp Mạnh Hà ở cổng, cô hỏi thăm: - Anh Tứ còn ở chung với anh không? Mạnh Hà lắc đầu: - Nó dọn đi ngay hôm đó - Rồi anh nhìn Song Ngân - Nghe bà chủ nhà nói lại nó có vẻ ngóng trông ai thì phải. Cứ dùng dằng đến tận chiều mới bỏ đi. Song Ngân buồn bã: - Vậy anh có biết anh Tứ làm ở đâu không? www.vuilen.com 198
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Anh không biết, vì nó khóa máy hoài, anh không liên lạc được với nó. - Em cũng vậy, đã mấy ngày gọi cho ảnh cũng vậy. Song Ngân chào Mạnh Hà, cô buồn bã về phòng, ngồi xuống ghế cô bỗng thấy trống vắng thế nào. Tuy rất nhớ Lê Tứ, nhưng Song Ngân không xác minh được tình cảm cô dành cho anh là gì và càng không lý giải được tại sao cô lại nhớ anh. Sau giờ làm, Song Ngân không về nhà, cô đến quán "Ánh trăng'', và ngồi vào chỗ ngồi mà cô và Lê Tứ vẫn hay ngồi. Bích Phượng đặt ly nước lên bàn hỏi nhỏ: - Ngân có chuyện buồn hả? - Anh Tứ nghỉ làm chỗ em rồi. Bích Phượng ngạc nhiên - Vậy à! Hèn gì mấy ngày nay không thấy Ngân và cậu Tứ đến đây. - Anh nghỉ được một tuần rồi chị. - Sao mà nghỉ vậy Ngân? Song Ngân cười thật buồn, cô không muốn cho Bích Phượng biết nên đáp. - Em cũng không biết nữa chị. - Thế bây giờ Tứ làm ở đâu? Song Ngân lắc đầu: - Ảnh cũng không nói chị à, điện thoại thì khóa máy, nên em cũng không liên lạc được: - Sao lạ vậy? Chị thấy Tứ và Ngân thân thiện lắm kia mà - Bích Phượng bỗng hạ giọng - Hay hai người giận nhau? - Không chị ạ. Bích Phượng ngẫm nghĩ rồi nhớ ra: - Đúng rồi! Cách đây không lâu, chị thấy Tứ buồn lắm. Tối nào cũng ra đây ngồi đến tận khuya mới về. www.vuilen.com 199
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Chị có hỏi ảnh không? - Có, nhưng Tứ cứ lầm lì không nói mà hút thuốc nhiều lắm, nét mặt ưu tư, suy nghĩ dữ lắm. Song Ngân căn dặn: - Nếu anh Tứ có đến đây, chị gọi điện thoại cho em nha. Đây là số máy của em - Song Ngân đưa số cho Bích Phượng. - Ngân cần gặp Tứ lắm hả? - Dạ, có chuyện quan trọng muốn gặp ảnh. - Đừng trách chị nhiều chuyện, chị muốn hỏi Ngân một câu. - Có gì mà chị phải rào đón vậy, chị em mình đâu có xa lạ. - Nhưng Ngân đừng giận chị nha. Song Ngân gật đầu: - Dạ, em hứa là không giận đâu chị, chị nói đi. Bích Phượng e ngại, nhìn Song Ngân: - Tứ yêu Ngân, Ngân có biết không? Song Ngân giật mình, cô nhìn Bích Phượng đăm đăm làm cho Bích Phượng sợ sệt: - Coi như chị không nói gì cả. - Làm sao chị biết điều này? - Song Ngân buông câu hỏi rồi cô lại nói như tự trả lời mình - Anh Tứ nói với chị phải không? Bích Phượng xua tay: - Không, Tứ không nói, mà chị suy đoán ra. Biết không thể giấu được nên Song Ngân gật đầu thừa nhận: - Em biết, nhưng khi đó anh Tứ đã nghỉ làm rồi. - Làm sao Ngân biết? - Bích Phượng hỏi lại. - Là anh Hà nói cho em nghe. www.vuilen.com 200
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Chị hỏi thật thế Ngân có yêu Tứ không? Song Ngân lắc đầu: - Em không rõ nữa. - Ngân nói thế là sao? Yêu hay không thì Ngân phải biết chứ. - Thú thật em ít có bạn bè, ở công ty chỉ có anh Tứ là hay trò chuyện với em, nên em chỉ mến chứ không nghĩ đến chuyện yêu đương. Bích Phượng gật đầu: - Tứ có nói với chị, nhưng giờ Ngân đã biết Tứ yêu Ngân thì Ngân nghĩ sao? Song Ngân cắn môi thật nhẹ, cô ngập ngừng: - Em có cảm giác là nhớ anh nhưng nói là yêu thì không hẳn, vì bỗng dưng mất đi một người bạn em cảm thấy hụt hẫng. - Nếu như Ngân đã xác định không yêu Tứ, chị nghi Ngân đừng nên gặp lại Tứ làm gì? - Chị nghĩ vậy à? - Tứ nghỉ làm là để tránh Ngân, Tứ muốn xa Ngân, vậy thì gặp nhau làm gì, để níu kéo nhau hay chỉ làm Tứ thêm đau khổ. Song Ngân nhắm mắt, thở dài. Những lời nói Bích Phượng vừa nói cũng giống như những gì cô nghĩ. Nhưng khổ thay cô không quên được anh, dù cô vẫn biết mình không yêu Tứ. Bích Phượng chậm rãi: - Yêu đơn phương là rất khổ, Tứ đã đau khổ nhiều rồi khi câm nín bên Ngân. Vì vậy theo chị, đây là cơ hội để Tứ tự giải thoát mình. - Chị nói đúng! Em không nên gặp Tứ. - Ngân đã có Khương. Tứ không muốn làm người thứ ba chen vào. Song Ngân thở dài: - Phải, vì anh Tứ biết em đã đính hôn với anh Khương. - Có thể đó là lý do mà Tứ bỏ đi. www.vuilen.com 201
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Trời đã tối dần, khách vào quán đã đông nên Bích Phượng đứng dậy: - Chị phải ra ngoài, Ngân ngồi chơi nha. Song Ngân gật đầu, cô lặng lẽ châm ngọn nến chập chờn như nhảy múa. Song Ngân nhìn ngọn nến, những hình ảnh của Lê Tứ từ đấy hiện về trong đầu cô. Song Ngân ngồi đấy cho đến khi ngọn nến đã cháy hơn phân nửa, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, cô mới ra về. Bước chân vào nhà, Song Ngân đã bị bà Trọng tra vấn: - Tan giờ làm từ năm giờ chiều, mà con đi đâu giờ mới về. - Con có nói với ba rồi mà. - Nhưng mẹ muốn nghe con nói. Song Ngân đáp nhẹ: - Con ghé quán nước. - Con đi với ai? - Chỉ có mình con thôi. Bà Trọng tỏ ý nghi ngờ, giọng bà đanh lại nghe thật sắc: - Con không dối mẹ chứ? Song Ngân nhìn mẹ, chưa khi nào mẹ cô lại nói với cô như vậy cả, tuy ngạc nhiên nhưng cô không hỏi gì mà chỉ gật đầu: - Dạ, con nói thật mà mẹ không tin con sao? Bà Trọng quan sát cô thật kỹ rồi hạ giọng: - Một mình mà con ngồi mấy tiếng vậy sao Ngân? - Con có chút chuyện riêng nên muốn suy nghĩ một mình. - Khương đợi con cả buổi tối, sao con không mở điện thoại? - Vì con không muốn bị quấy rầy khi đang suy nghĩ. Nói xong, cô liền hỏi mẹ: www.vuilen.com 202
- Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Ảnh về rồi hả mẹ? - Ờ, nó gọi cho con mãi mà không được, chờ hoài cũng không thấy nên mới về thì con về đến. - Anh đến có gì không mẹ? - Chắc rủ con đi chơi chứ gì. Song Ngân bực bội: - Đã nói xa nhau mà kiếm hoài làm gì. - Con ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện với con một chút. Song Ngân chần chừ vì cô đang rất mệt muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng cái nhìn của bà Trọng làm cô e dè. Ngồi xuống bên mẹ, Song Ngân nhỏ nhẹ: - Gì hả mẹ? - Hãy cho mẹ biết lý do con muốn xa Khương. Song Ngân nhăn mặt, vẻ khó chịu lắm vì cô đã nói không biết bao nhiêu lần với bà Trọng rồi. - Sao con không trả lời? Song Ngân nhìn mẹ, cô nói như than vãn: - Mẹ à! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần, mẹ còn muốn con nói thế nào nữa đây? - Vì mẹ thấy lý do con đưa ra không thuyết phục tí nào. - Vậy theo mẹ thế nào mới đúng, mới thuyết phục đây? - Có phải vì thằng Tứ nào đó mà con thay đổi không? Song Ngân nhìn mẹ, trong lòng cô và đầu óc cô lúc này quá mệt mỏi vì hôm nay ai gặp cô đều hỏi về Tứ. Cô nhìn mẹ, chậm rãi: - Sao mẹ lại hỏi con điều này, mẹ đã biết gì về anh Tứ đâu? - Mẹ không biết nhưng có nghe Khương nói lại. www.vuilen.com 203
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn