intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bách Luyện Thành Tiên Quyển 2 + 3 Chương 153

Chia sẻ: Van Nguyen Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyển 2 + 3: Đoạt Tiên Thảo - U Châu loạn Chương 153 : Điềm Báo Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn (***************) Cho dù có thể nhịn nhưng không phải cái gì cũng có thể nhịn. Lâm Hiên đúng là không muốn va chạm phiền phức nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhát gan sợ phiền phức. Tuy ba người trước mắt đều có pháp lực tương đương với mình, đều là Trúc Cơ trung kỳ, nhưng với pháp bảo đầy mình cộng thêm Cửu Thiên Huyền Công thì tiêu diệt bọn họ cũng không phải không có cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bách Luyện Thành Tiên Quyển 2 + 3 Chương 153

  1. Quyển 2 + 3: Đoạt Tiên Thảo - U Châu loạn Chương 153 : Điềm Báo Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn (***************) Cho dù có thể nhịn nhưng không phải cái gì cũng có thể nhịn. Lâm Hiên đúng là không muốn va chạm phiền phức nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhát gan sợ phiền phức. Tuy ba người trước mắt đều có pháp lực tương đương với mình, đều là Trúc Cơ trung kỳ, nhưng với pháp bảo đầy mình cộng thêm Cửu Thiên Huyền Công thì tiêu diệt bọn họ cũng không phải không có cơ hội. " Ý kiến gì?" Lâm Hiên trên mặt thoáng hiện một tia sát ý, ánh mắt nhìn lạnh lẽo làm cho hoàng y tu sĩ kinh hãi một hồi.Trong tiềm thức hắn cảm thấy hoảng hốt, giống như mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn, thiếu niên trước mắt tịnh không phải là kẻ có thể trêu vào được. Nhưng kẻ này lại là điển hình của một tên ngu xuẩn. Vừa lắc lắc đầu, hắn đã đem quẳng cái cảm giác vừa rồi ra sau đầu. Đối phương thân đơn chiếc bóng lại chỉ là một tán tu nho nhỏ, chẳng lẽ đã biết hắn là đệ tử Bích Vân Sơn còn dám trêu vào? Hơn nữa bên mình có ba người a, đến lúc thực sự động thủ bất luận thế nào cũng không thể rơi vào thế hạ phong. Hắn vừa nghĩ như vậy, dũng khí bỗng nhiên tăng lên, ưỡn thẳng ngực, lấy từ trong người một tấm phù. " Vấn Tâm phù?" Lâm Hiên nheo nheo mắt. " Không tệ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng biết nó." Hoàng y tu sĩ thần sắc kiêu căng: " Vậy càng tốt, đại gia ta đỡ phải nhiều lời giải thích. Ngươi đem tấm phù này dán lên người rồi trả lời chúng ta một vài vấn đề. Nếu quả thật không phải dối trá, đại gia sẽ để cho ngươi một con đường sống."
  2. Đần độn thì cũng gặp qua nhưng Lâm Hiên cũng chưa thấy ai đần độn đến mức độ này. Hắn giận quá hóa cười, thằng ngu này tưởng mình là ai chứ? Bích Vân Sơn chưởng môn hay Kết Đan kỳ cao thủ. Đã thế còn trâng tráo dùng cái kiểu lên mặt dạy đời nói chuyện với mình. Hai tu sĩ Bích Vân Sơn kia cũng cau mày. Trương sư đệ này làm việc cũng hơi thái quá, đối phương dù sao cũng là tu chân giả Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể vuốt mặt không nể mũi như vậy. Trung niên cầm đầu kia cũng đã lặng lẽ nắm lấy túi trữ vật, đề phòng Lâm Hiên trong cơn tức giận mà bất chấp liều mạng. Nhưng sau đó hắn lại thở nhẹ ra một hơi bởi vì lúc đầu khi nghe những lời này, Lâm Hiên quả thật cũng cực kỳ tức giận, bất quá do dự một lúc rồi cũng chịu khuất phục, uể oải đưa tay ra: " Đưa Vấn Tâm phù cho ta." " Xem ra mình đã quá đa nghi. Một tán tu bình thường sao dám đối đầu với Bích Vân Sơn chứ." Tu sĩ thận trọng kia vừa mới nghĩ thoáng qua ý niệm này trong đầu thì dị biến xuất hiện. Lâm Hiên thừa dịp trong sát na tiếp lấy Vấn Tâm phù, há miệng phun ra một luồng kiếm quang.. Lúc này hắn chỉ cách hoàng y tu sĩ có vài thước. Với khoảng cách gần như vậy, đừng nói đến né tránh chỉ sợ đến cả phản ứng cũng không kịp. Trên mặt vị Trương sư đệ vẫn mang theo nụ cười ngạo mạn, nhưng ở cổ họng của hắn đã xuất hiện thêm một lỗ máu. " Không hay!" Trung niên nhân cầm đầu kinh hãi.Phản ứng đầu tiên của hắn chính là lùi lại phía sau đồng thời mở ra Linh Lực Hộ Thuẫn. Khi một tầng quang mang màu xanh nhạt xuất hiện xung quanh thân thể thì hắn mới thở phào một hơi, đang định đưa tay vào túi trữ vật lấy linh khí thì quang mang trước mắt chợt lóe lên. Lại một thanh chủy thủ bắn tới. Trung niên nhân hít vào một hơi, đem pháp lực toàn thân rót vào trong hộ thuẫn. Hắn tu luyện " Thanh Giáp công" - công pháp nổi tiếng về phòng ngự. Tuy đối phương sử dụng linh khí nhưng hắn cho rằng tiếp một kích kia hẳn không phải vấn đề.
  3. Mặc dù Trương sư đệ tự làm tự chịu, nhưng hắn là hậu nhân tục giới sư tôn. Nhất định phải bắt thiếu niên này về cho sư tôn xử lý, nếu không hai người bọn mình ắt bị phạt nặng. Trung niên nhân vừa đang nghĩ vậy thì chủy thủ nhanh như chớp đã phóng tới trước mặt hắn. Xuy một tiếng, quang mang màu xanh nhạt vẻn vẹn chỉ ngăn cản được một giây liền phát ra tiếng ai minh thống khổ rồi vỡ tan tành như bọt nước. "Không có khả năng. Linh Lực hộ thuẫn của mình đủ để ngăn cả một kích của thượng phẩm linh khí. Chẳng lẽ hắn sử dụng cực phẩm linh khí... Không, không đúng. Cực phẩm linh khí cũng không có uy lực như vây." Mang theo vô vàn nghi hoặc cũng với sự không cam lòng, trung niên nhân rời khỏi trần thế. Thấy hai vị đồng môn vẫn lạc, tên tu sĩ Bích Vân Sơn còn lại sợ vỡ tim vỡ mật, nắm chặt linh khí trong tay. Trong tay hắn đang cầm ba túi trữ vật. Đã giết môn hạ đệ tử của một trong tam đại cự đầu môn phái, Lâm Hiên tất nhiên phải nhanh chóng rời khỏi nơi rắc rối này. Để tránh gặp phiền toái hắn cố ý không trở về bằng đường cũ mà chọn một con đường ít người đi lại. Tuy đi đường này mất thêm mấy ngày thời gian nhưng so với nguy hiểm và phiền toái thì Lâm Hiên thấy vẫn rất đáng giá. Sau khi mải miết đi được mấy canh giờ sắc trời đã dần dần tối đen, Lâm Hiên cũng bắt đầu chọn một địa điểm hạ xuống. Cái này cũng không phải do hắn phi hành mệt mỏi mà do trong ngọc giản nói rất rõ ràng: Khuê Âm Sơn Mạch ban đêm so với ban ngày nguy hiểm hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì đi đường vòng mà hắn đã đi vào sâu trong Khuê Âm Sơn Mạch. Lâm Hiên cũng không muốn ù ù cạc cạc lại đụng phải yêu thú cường đại nào đó. Nếu là nhị cấp thì không sao nhưng nếu lại là tam cấp yêu
  4. thú thì quá không hay rồi. Bôn tẩu một ngày đường, mặc dù là người tu tiên nhưng Lâm Hiên cũng thấy có phần mệt mỏi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị đả tọa khôi phục thể lực thì đột nhiên cảm giác được một cỗ linh áp cường đại. Lâm Hiên kinh hãi, vội vàng thu liễm khí tức của mình. Một lát sau, một đạo độn quang chói mắt từ chân gầm rú lao tới. Kết Đan ky cao thủ! Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hoảng sợ. May mắn là đối phương dường như đang đi rất vội vã, không lưu ý đến tình hình bên dưới, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện ra mình. Thở phào nhẹ nhỏm, Lâm Hiên không dám chậm chễ lập tức lấy trong người ra một viên Ẩn Linh Đan rồi ăn vào, phối hợp với bí thuật thu liễm trong Cửu Thiên Huyền Công. Bây giờ mới tương đối an toàn. Qua một đêm. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đường chân trời, trầm lặng không nói. Cả đêm, Lâm Hiên cảm ứng được ít nhất hơn mười đạo quang hoa đuổi theo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2