intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cô gái của nắng ...

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

59
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những câu chuyện buồn ngày mưa có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng . . . nắng . . . nó cũng mang theo những câu chuyện buồn. Có thể là một câu chuyện hay nhiều câu truyện. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cô gái của nắng ...

  1. Cô gái của nắng ... Những câu chuyện buồn ngày mưa có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng . . . nắng . . . nó cũng mang theo những câu chuyện buồn. Có thể là một câu chuyện hay nhiều câu truyện. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện đó tôi là nhân vật chính. Câu chuyện mà nắng cướp đi người tôi yêu nhất - mối tính đầu của tôi. Tôi ghét nắng. Nhưng nếu không thấy nắng tôi sẽ đau thật nhiều. Vì cô ấy là ánh nắng của tôi. ______________________________________________________ Tôi là một đứa ít nói, sống nội tâm, vì một lý do nào đó bọn con gái rất thích tôi. Tôi đã từng tình cờ nghe bọn họ nói chuyện về tôi, họ nói tôi không quá đẹp trai như mấy chàng minh tinh, họ nói tôi có vẻ gì đó lạnh lùng và rất tuyệt. Một số người còn nói tôi là soái ca bước từ truyện tiểu thuyết ra ... Tôi lại chẳng nghĩ vậy. Tôi ít nói vì không thích nói nhiều, và tính cách của tôi theo ba nói có phần hướng nội thế thôi. Vì vậy tôi cũng không quan tâm lắm và bỏ qua chuyện đó. Khi không có con gái vây quanh tôi cũng chỉ là một học sinh cấp III bình thường. Đó là vào một ngày nắng thật đẹp. Tôi cúp tiết ra vườn sau của trường chơi violin. Tôi rất thích chơi đàn, nó cuốn hút tôi, đối với tôi nó rất quan trọng. Tôi đắm chìm vào những nốt nhạc mình "tạo" nên. Có lẽ đã qua hai tiết. Khi chuông báo nghỉ trưa vang lên, cũng là lúc tôi tỉnh giấc khỏi những nốt nhạc. Đây không phải lần đầu tôi cúp tiết ra vườn sau, nhưng đây là lần đầu tôi cảm nhận từng nốt nhạc rõ rệt như vậy. Xoa xoa mi tâm, tôi dần dần mở mắt ra, tôi ngạc nhiên kinh khủng. Một cô gái lạ đang ngồi ngay trên băng ghế đá gần chỗ tôi, cõ lẽ ngồi đã lâu rồi. Có lẽ cô gái ây đang ngeh tôi chơi đàn chăng? Tôi có cảm giác khi tiếng nhạc dừng cô ấy nhìn chằm chằm tôi. Thấy tôi nhìn lại, cô gái nở nụ cười tươi rói như những ánh nắng ngoài kia ... To be continued
  2. “Hay lắm đó!” Cô gái vỗ tay. Tôi ngơ ra một lát mới hiểu cô gái đang nói về cái gì. “Àh…cảm ơn!” “Hi~ Không có gì đâu!” Cô gái cười tít. “…” Tôi im lặng “Cậu…qua đây ngồi đi…” Chần chừ một lúc, cô gái vỗ vỗ phần trống ren băng ghế đá mình đang ngồi. “…” Tôi không đáp trả. Chỉ im lặng cầm cây đàn đến bên cái ghế và ngồi xuống. Thân hình 1m80 của tôi khép nép ngồi cạnh một cô gái nhỏ có lẽ rất buồn cười. Và cô gái đã cười: “Ha ha… mình không ăn thịt cậu đâu!” Cô gái bật cười khanh khách, vuốt vuốt ngực nói. “…” Tôi cũng không trả lời. Chỉ thả lỏng bớt người ra. Vẫn cố giữ khoảng cách với cô gái lạ. “Bạn ít nói! Có lẽ bạn ghét mình lắm hả?” Cô gái nhìn tôi một cái rồi ngẩng mặt lên trời mỉm cười nhưng đôi mắt buồn. “Hả? Không…không có.” Tôi giật mình chối. “Bạn tên gì vậy? Mình là Lê Ngọc Dương.” Cái tên thật sự rất đẹp. Nó giống cô ấy. Ánh hòa quang thấp thoáng sau bóng người nhỉ bé ấy. Trông cô rất mỏng manh, khuôn mặt trắng có chút hồng phớt nhưng vẫn thấy rõ sự tiều tụy, mệt mỏi trong con người Dương. “Trần Minh.” Tôi theo thói quen ngắn gọn trả lời. “Hả? Ừm.” Dương có phần hơi bất ngờ. Nhưng sau câu trả lời áy chúng tôi không nói thêm lời nào. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau thế. Người nhìn cây, người ngắm trời. Cuối cùng tôi đành mơ miệng trước. “Bạn… học lớp nào?”
  3. “12N4! Còn Minh?” Dương cười. Mái tóc dài xoăn nhẹ xinh đpẹ đùa giỡn với gió. Dương rất xinh. Nhưng không biết sao Dương lại không phải là cái tên mà bọn con trai thường nhắc đến khi bàn luận về hot girl trong trường. “12A1. Không đói hả?” Tôi đứng dậy khỏi cái ghế. Quay lại hỏi Dương. “Không…không…nếu đói bạn đi ăn đi.” Dương chần chừ. “Mình chỉ hỏi vậy thôi.” Rồi bước đến cái ghế cạnh đó. Đặt bộ violin xuống. Dương nói “Chơi cho mình nghe một đoạn…sẽ không phiền bạn chứ?” Tôi ngạc nhiên. Nhưng cũng cầm đàn lên và kéo những nốt nhạc vừa nảy ra trong đầu tôi. Khép hờ mắt, tôi tập chung vào từng nót nhạc. Tôi không chắc nó sẽ hay.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2