intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CON SỐ BA

Chia sẻ: Thanhquy Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

66
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đen... lạnh lùng, tĩnh lặng Trắng... thanh khiết, nhẹ nhàng....nhưng cũng lắm tang tóc... Tím... buồn, cô đơn Ba sắc màu... ảm đạm!!! 3 giờ 33 phút 33 giây... thời điểm cơn mưa ào xuống... anh đến bên em... 3 giờ 33 phút 33 giây... cũng là lúc anh chìa tay ra, im lặng... Và 3 ngày... em thay đổi được một con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CON SỐ BA

  1. CON SỐ BA
  2. Đen... lạnh lùng, tĩnh lặng Trắng... thanh khiết, nhẹ nhàng....nhưng cũng lắm tang tóc... Tím... buồn, cô đơn Ba sắc màu... ảm đạm!!! 3 giờ 33 phút 33 giây... thời điểm cơn mưa ào xuống... anh đến bên em... 3 giờ 33 phút 33 giây... cũng là lúc anh chìa tay ra, im lặng... Và 3 ngày... em thay đổi được một con người... Tất cả chỉ là số ba... Cái màu đen đó… không gian yên tĩnh mang một màu đen. Cô quạnh! Lạnh giá! Thời gian như chỉ muốn ngưng đọng lại… cố giữ lại cái màu đen câm lặng kia… Có chút gió… chút mưa… nhưng có mấy ai cảm nhận được trong cái không gian im lìm kia?... Trừ một người… là ai? Sương? Lạnh thật! Nhưng có ai đó không màng đến cái lạnh này? Im lặng… Một cơn gió, nhẹ nhàng phả vào mặt nó. Bao nhiêu ký ức hiện lên trước mắt nó như một cuốn phim: sinh động! Gần hai năm trước… Một buổi chiều mùa thu, cái ánh tím biêng biếc của hoàng hôn ấy thả vào tâm hồn nó một sợi tơ vương, mỏng manh, nhẹ nhàng. Nó ngả mình trên cánh đồng hoa cỏ thơm này, có lẽ màu tím của hoàng hôn cũng từ đây mà ra. Đôi chút im lặng, nó
  3. nhẹ đưa tay với lấy một bông hoa cỏ thơm, đưa lên mũi hít hà ra vẻ thích thú lắm. Ít phút sau, nó khẽ ngáp một cái, rồi tháo cái mũ lưỡi trai đội trên đầu xuống úp lên mặt. Nó cần nghỉ ngơi… Và như mọi khi, nó đi vào giấc ngủ khá nhanh chóng. Cánh đồng hoa cỏ thơm cũng khẽ im lặng như dỗ giấc ngủ của nó. Bất chợt, nó trở mình, vươn vai và hít một hơi thật sâu để cố tận hưởng vài thứ hay ho của cuộc sống. Có lẽ đối với nó, một đứa con gái đã đi qua mười bảy mùa xuân thì điều này khiến nó dễ chịu thật. Không gian xung quanh vẫn im lặng, chỉ có những ngọn gió nhẹ tấp vào cánh đồng này, đan xen tiếng vài con dế kêu… còn lại hầu như tĩnh lặng. Chợt - Ngồi đây lâu chưa nhóc? – giọng của một tên con trai vang lên, nghe rất trầm - Ưm! Cũng khá lâu rồi… Sao lại ra đây ngồi chứ? – nó khẽ động đậy, nhưng không bỏ chiếc mũ ra khỏi mặt - Chán quá phải ra đây thôi. Hoàng hôn… tím… lâu rồi không được ngắm! – người con trai trả lời với cái giọng nghèn nghẹn ở cổ - Này! Không muốn ngắm thì đừng ra đây giả vờ… - chợt nó nhận ra mình hơi quá đáng, nó bèn dịu giọng – Tiểu Du sao rồi? - À… Không có gì! Cô ấy đi rồi… có lẽ anh không đủ khả năng khiến cô ấy tin vào thứ tình yêu đó? “Chát”… nó bật dậy, không ngần ngại tặng anh một cái tát. Mặt nó đanh lại - Anh không đủ khả năng? Đồ ngốc! Anh không những đủ khả năng mà có thừa
  4. nữa là đằng khác… Huy à! Tỉnh lại đi cô ấy đi ắt hẳn có lý do. - Anh… anh… Chỉ bật ra được vài tiếng “anh”, cậu con trai không kiềm chế nỗi cơn xúc động đã đè nén mấy ngày qua. Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt chữ điền, ngăm ngăm nhưng đầy nét lãng tử của anh - Anh không… biết phải làm… sao cả? Anh không biết anh đau ở đâu? Chỗ đó… làm thế nào… để không còn… đau thêm? - Khóc đi! Gương mặt nó hơi có chút biến đổi, rồi con bé đưa mắt hướng về phía xa. Từng tia nắng vàng nhạt của vầng dương sắp lụi tàn, xen lẫn màu tím thanh bình của mấy bông hoa cỏ thơm, khẽ rơi vào đôi con ngươi đen láy của nó. Càng khiến cho mắt con bé thêm sâu thẳm, ẩn giấu điều gì, như thể hút người ta vào một không gian tĩnh lặng. Huy nghiêng đầu ngắm nhìn con bé. Trước mắt cậu, giờ đây là một thiên thần với vẻ đẹp thanh tú, hiền dịu đến lạ. Trong phút giây, con tim ai đó đã lỡ đập sai nhịp, chỉ phút chốc, đủ làm ai đó phải nhớ nhung… Bỗng, nó đứng bật dậy, mắt vẫn không rời ánh dương, chép miệng - Thật là chán! Khung cảnh đẹp vậy lại bị anh phá vỡ… - chợt nó hạ thấp giọng – Cảnh đẹp là để ngắm. Khi không có tâm trạng, hoặc không thích ngắm thì cũng không nên…
  5. Con bé lấp lửng câu nói rồi quay gót bước đi. Nắng dần dần tắt trên cánh đồng hoa cỏ thơm. Và cái dáng người cao lêu nghêu của nó cũng dần khuất sau ngọn đồi nho nhỏ, xa xa chỉ còn thấy thấp thoáng cái mũ lưỡi trai đội lệch. Huy đưa mắt theo bóng dáng nó, chỉ khe khẽ lắc đầu mà nở nụ cười buồn… hehe cứ tưởng ko ai vào đọc chứ ai dè cũng đc 2 nhân xem thanks mấy yu hen ------------------------------------------------------ Con bé nhẹ đẩy cánh cửa còn thơm mùi gỗ, trước mắt nó mở ra cả một căn phòng màu trắng. Nó rất thường hay đến nơi này; một phần là bất đắc dĩ vì mẹ nó nằm bệnh ở đây, cũng có lẽ một phần là nó thích. Chắc vì màu trắng quá thanh khiết, quá nhẹ nhàng khiến đầu óc nó thanh thản, dễ chịu…. Con bé bước vào, cởi bỏ cái mũ lưỡi trai quen thuộc, rồi đi đến bên cạnh giường có trải drap trắng muốt. Nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế , ngồi xuống như không muốn đánh thức người phụ nữ nằm trên chiếc giường kia - Mẹ! Con lại đến rồi đây. Mẹ biết hôm nay con gặp ai không nè? Chợt giọng nó nghèn nghẹn, từng tiếng nấc vang lên nặng nhọc. Nhưng tuyệt nhiên, không có một giọt nước mắt nhỏ xuống; nó không muốn khóc hay nó đã khóc quá đủ để không thế khóc được nữa? Nó vẫn nhớ như in, hình ảnh mẹ nó vẫn âu yếm nói chuyện với nó khi nó đến
  6. thăm. - Kim về rồi hả con? Lại đây ôm mẹ cái nào!!! Và nó cũng nhớ như in cái hôm người đàn ông mà nó từng gọi là ba dắt một người phụ nữ khác về đây, và khiến mẹ nó đi sâu vào cái đời sống thực vật này. Nhưng Kim không để những suy nghĩ này xâm chiếm lâu, nó nhanh chóng quay lại câu chuyện mà nó muốn nói cho người mẹ thân thương của nó - Hôm nay con gặp Huy đấy! Anh ấy ngốc lắm mẹ ạ… Anh ấy luôn tự trách mình! À, mẹ có nhớ cô bé Tiểu Du không? Đúng rồi! Cô bé đó với anh Huy yêu nhau đó… Cô bé… đi rồi. Anh Huy vẫn còn trách mình ngu ngốc lắm. Anh ấy ngốc thật! Con… con… tát anh ấy hôm nay chỉ vì những câu tự trách mình của anh… Nhưng sao con thấy rát lắm! Chợt nó gục bên giường bệnh, thiêm thiếp đi vào một giấc mơ… ------------------------------------------------------------ “Tít… tít…” Cái đồng hồ đeo tay của nó vang lên những âm thanh inh ỏi, khiến nó giật mình tỉnh giấc. Nó đưa tay đặt nhẹ lên trán còn đẫm mồ hôi, rồi chỉnh lại đồng hồ. Đưa mắt về chiếc đồng hồ, nó chép miệng rồi đẩy ghế đứng lên - Cũng nên qua nhà hắn một lát!... Nó sắp xếp lại căn phòng nhỏ, rồi vội vớ lấy cái mũ. Con bé cũng không quên quay lại chào mẹ trước khi đi - Mẹ! Con đi nhé!
  7. Nó chạy nhanh ra chiếc xe đạp của mình, tuy nó dư cả tiền để mua xe hơi nhưng nó không thích xài tiền của “ông già” đó. Nó chỉ dùng số tiền đó để chữa trị cho mẹ, còn phần nó vẫn tự lọ mọ đi làm kiếm miếng ăn. Điểm đến của nó là một căn chung cư nhỏ, nằm ở đường số 8. Và Kim vẫn đang tưởng tượng những gì mình sẽ thấy khi bước vào căn chung cư đó. Quả thật không sai là mấy với trí tưởng tượng của Kim. Khi nó bước vào, căn phòng bầy hầy, nhếch nhác với đống đồ dơ, rác bẩn và không còn chỗ nào đáng để gọi là sạch sẽ; ngoại trừ một chỗ đó là chiếc ghế sofa. Con bé không ngạc nhiên là mấy, nó chỉ lẳng lặng nhặt từng món đồ rơi trên sàn, gom lại và đem bỏ vào máy giặt. Nó cũng khẽ gấp từng tờ báo nhàu nát khắp phòng, để rồi bước đến chỗ ghế sofa, nó lật những tờ báo ra và phát hiện Huy đang ngất trong men rượu. Nó không nói gì, chỉ lo thu nhặt những tờ báo còn sót lại rồi xếp thành đống bó lại. Tiếp đến, Kim bước vào phòng tắm mở vòi nước chảy ngập bồn. Đi ra ngoài vác Huy vào trong, và nó ném Huy vào trong bồn tắm - Lo tắm rửa sạch sẽ đi… Cho anh ba mươi phút để tẩy rửa toàn bộ mùi bia rượu đó. Không xong thì đừng nghĩ sẽ được yên ổn… Huy bất ngờ, ngất ngưỡng giữa làn nước lạnh. Cậu cười nhạt, rồi cứ nằm ì ra đó không thèm để ý đến câu nói của Kim. Con bé Kim cũng bỏ mặc đấy, đi ra dọn dẹp căn phòng và cũng để chuẩn bị vài món ăn đơn giản; và mọi việc đều trong tầm kiểm soát của nó. Nó dự đoán trước thể nào cái tủ lạnh kia cũng chả có tí ti đồ ăn
  8. nào đâu, nên nó đã xách một bịch đồ tươi ngon từ siêu thị qua đây. Bữa tối cũng xong, nó bước vào lại phòng tắm và trước mắt nó, Huy vẫn nằm lì trong bồn. Con bé bước đến xách cổ áo cậu trai lên rồi đấm mạnh vào mặt - Đừng tưởng em hù. Khi em nói là em làm… Lo tắm rửa cho xong đi. Nói rồi nó quẳng Huy vào lại trong bồn, bước ra ngoài. Có vẻ như động tác này khá hiệu quả, trong phòng tắm đã nghe tiếng nước chảy róc rách như có người tắm rửa rồi. Mười lăm phút sau, Huy bước ra trông cũng khá tươm tất, trừ cái đầu tổ quạ chưa kịp chải. Nếu là người khác sẽ phì cười về dáng điệu lúc này của cu cậu, nhưng Kim chỉ im lặng đẩy đĩa đồ ăn về phía Huy, nói - Ăn đi! Anh cần có sức mà làm nhiều việc khác nữa đấy. Đừng chỉ có ngồi đó mà than trách ông trời… - Biết rồi! – Huy đưa tay vò vò cái đầu càng thêm rối rồi cũng ngồi vào bàn cầm muỗng lên - Tự rửa bát đĩa đi. Anh có tay chân và em không phải là con ở… Thưởng thức đi! Về đây. Trong tủ lạnh có đủ đồ ăn đấy, ngày mai em quay lại còn tình trạng thì đừng trách. Trong ba ngày em sẽ giám sát anh. Nó nói, rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng; không để Huy kịp nói câu “Cám ơn”, hoặc cũng chỉ là câu “Tạm biệt” Tối đó, nó về nhà, uể oải bước đến cái nệm trải trên sàn nhà. Hôm nay, với nó là một ngày mệt mỏi, nó chẳng buồn đá động gì tới bữa tối cho mình. Con bé nằm vật
  9. lên nệm, thở khó chịu, cơn đau làm nó nhăn nhó, quặn thắt… Nó ngất đi giữa đống chăn nệm lộn xộn trên sàn nhà… Ngày đầu tiên Như thường lệ, con bé dậy thật sớm dù nó có bệnh tật hay không. Có lẽ điều đó đã trở thành quy luật. Và cũng như mọi ngày, trên con đường mòn, cái bóng dáng cao lêu nghêu của nó trên chiếc xe đạp vẫn ẩn hiện trong màn sương mỏng manh, chùng chình. Nó thích dạo mát vào những lúc này, vì nó nghĩ khi đó nó có thể tận hưởng được khói trời, một cái tên mà con bé đặt cho làn sương lạnh. Phía xa, một con dốc nhỏ dần hiện ra; nó dừng xe lại trước con dốc, quăng chiếc xe vào một góc đường. Với một dáng vẻ hối hả, nó chạy lên dốc, cố sải từng bước chân thật dài; để rồi khi lên tới nơi, nó ôm chặt lấy ngực, thở từng cơn khó nhọc. Nó hít thật sâu như thể để không khí đi thông qua hai lá phổi, xuyên suốt trái tim bé nhỏ của nó. Khi có vẻ lấy lại được cân bằng, nó ngước mắt lên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trước mắt nó, cánh đồng hoa cỏ thơm vẫn còn ngủ yên trong làn sương sớm. Đâu đó, tiếng gió vẫn luồn qua từng cọng cỏ nghe rì rào tựa một bản hòa nhạc của Mozart, như đang cố đánh thức cánh đồng dậy để đón ánh bình minh nhẹ nhàng. Nó im lặng, khẽ nhắm mắt, dang rộng hai tay như thể đón nhận từng làn gió se se vào da thịt. Chợt nó khẽ mấp máy đôi môi
  10. - Nhẹ nhàng! Có phải anh cũng như nó? Rồi con bé cứ bước tiếp, bước tiếp, bước tiếp. Mắt vẫn nhắm, đôi hàng mi khẽ rung rinh. Bỗng nó dừng lại, đôi mắt từ từ mở ra. Một con suối nhỏ, uốn mình vắt ngang qua một ngọn đồi. Dòng nước chảy róc rách, cố luồn lách qua từng tảng đá thật chậm rãi. Nó nhúng bàn tay vào làn nước lạnh, khẽ rùng mình rồi tiếp tục nhúng sâu hơn; bất chợt, nó hất tay lên để từng hạt, từng hạt nước bay bay giữa khoảng không trước mắt - Pha lê! Trong suốt, đẹp đẽ nhưng quá lạnh lùng, đến vô tâm. Chính anh dạy cho em cách tạo nên pha lê, và chỉ có anh dạy em như thế. Có lẽ anh cũng giống nó... Thoáng trên môi nó, một nụ cười... có lẽ không?! Chắc chỉ là một cái nhếch mép. Chợt khóe mi nó xuất hiện một giọt nước; là giọt pha lê hay là...? Chút im lặng ở cánh đồng hoa cỏ thơm... Từng ánh bình minh nhẹ nhàng đáp xuống cánh đồng hoa cỏ thơm này, hơi có chút ngần ngại, cũng có một chút thích thú. Nó nhẹ đưa tay đỡ lấy từng sợi tơ trời vàng ươm, nó đứng dậy rời khỏi thảm cỏ. Có lẽ sự im lặng đã bị ánh mặt trời vén lên, còn nó thì không hứng thú mấy với cái gọi là ấm áp. Vì với nó, có lẽ ấm áp đã tắt, đã lụi tàn,... tim nó đã khép chặt cánh cửa của sự ấm áp để con tim đó chỉ còn là một cánh đồng tuyết trải dài... vô tận...
  11. Nó đi đến trường như thường ngày, với cái nón lưỡi trai quen thuộc cùng cái ba lô khủng bố. Mỗi lần nó bước vào ngôi trường này, ai cũng chú ý nó; có vẻ nó hơi khác người, con gái tập đoàn lớn mặc đồ chả giống ai và suốt ngày lọc cọc với chiếc xe đạp leo núi. Đối với nó điều này đã quá bình thường, nên nó cũng chả xem đó là bất lịch sự hay phiền phức. Nhưng nó cũng chẳng có chút thích thú với cái trường quý tộc này chút nào, đi đến đâu nó đều gặp những cái chào e dè, có khi còn không mấy thiện cảm; bởi một lẽ mà bấy lâu nay nó muốn vứt bỏ, nó là Hứa Hoàng Minh Kim. Nó bước về phía góc lớp, có lẽ đây là chỗ thích hợp với nó nhất. Song song đó, xung quanh chỗ nó ngồi cũng ít người muốn gần, chắc chỉ trừ hai người mà thôi. Nó quăng cặp vào góc, ngả mình ra phía sau dựa vào bức tường lạnh; cố tận hưởng những phút yên tĩnh còn lại trước khi vào lớp. Ít phút sau, chuông vào học cũng phát ra những âm thanh chói tai. Nó nhẹ lôi trong cặp ra vài cuốn sách, vở và bút. Ông giáo già bước vào, trên tay là một xấp giấy dày cộm - Hôm nay các em sẽ làm một bài kiểm tra chất lượng. Các em có thể nghiên cứu qua sách một lần nữa trước khi làm bài... Có vẻ thông tin này không được bọn học sinh mong đợi lắm, chúng tỏ vẻ khó chịu, la ó, ồn ào. Bất chợt, chúng im bặt; có lẽ chúng cũng nhận ra được cái nhìn lạnh băng của ai đó. Ông giáo có vẻ đã bớt lúng túng, rồi cũng lên tiếng yêu cầu cất
  12. sách vở làm bài kiểm tra. Khi ông đi đến cái bàn ở góc của nó, ông khẽ lên tiếng - Cám ơn em Kim! Nó chả nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy tờ giấy rồi bấm bút làm bài. Trong phòng chỉ còn loạt soạt tiếng bút cọ với giấy, nó hơi cau mày rồi cũng hạ bút xuống. Con bé cầm tờ giấy kín mít chữ đưa lên bục giảng trước con mắt kinh ngạc của bọn học sinh. Nó cúi chào rồi lấy ba lô bước ra khỏi phòng học. Vườn trường. Có lẽ nơi này là địa điểm mà hầu hết dân quý tộc không muốn tới, vì nó đầy bùn đất, mà bùn đất chỉ dành cho dân hạng thấp còn chúng thì không. Còn riêng với Kim, có vẻ nơi này khiến nó hứng thú nhất trong cái trường vô tri này. Con bé ngó nghiêng một chút rồi leo lên một cái cây cao gần đó; lựa một cành vừa ý nó ngồi xuống tựa lưng vào thân cây Gió nhẹ thổi qua từng tán lá, mang từng hơi thở của những ngày cuối thu về bên nó. Im lặng... nó thích những lúc này, hơi se se lạnh cùng với không gian yên tĩnh khiến đầu óc nó được giãn ra, dễ chịu. Bất chợt một giọng nói phá tan mọi thứ - Vẫn vắt vẻo trên đó à? Kim khẽ trở dậy, ngó xuống, hơi nheo nheo mắt. Một cô bé xinh xắn, với mái tóc uốn lọn to thả bồng bềnh, phủ lên bờ vai thon. Cô bé có nước da trắng hồng, đôi mắt màu nâu càng làm cô bé thêm chút gì đó... - Như trước! Có chuyện gì à? – Kim tiếp tục ngả lưng trên cành cây mà nói
  13. - Có lẽ... Kim nhớ vụ giao kèo của chúng ta? – mắt cô bé kia sáng lên - Tôi nhớ! Và đừng gọi tôi là Kim... - Mong Kim hiểu... Mình chỉ muốn bước đến được con đường đó! Con bé không đáp lại, cũng không đưa mắt nhìn, nó chỉ quay mặt vào trong. Bỗng một luồng gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá còn vương trên ngọn cây. Con bé ngồi dậy từ từ tuột xuống đất, đi đến chỗ cô bé xinh xắn kia - Đi đi! Nhưng tôi sẽ không làm được gì nếu anh ấy vẫn muốn đến bên cô, vì anh ấy là... Nó bỏ lửng câu nói, nhẹ đưa tay lên hứng từng cơn gió thoảng. Cô bé kia chợt nấc lên, tiếng giọt lệ rơi xuống. Nóng hổi! - Cám ơn! Giọng cô bé lạc đi, cô chạy thật nhanh ra khỏi vườn trường. Kim đứng đó, đưa tay gãi gãi mái đầu rũ trên trán thở dài - Ngốc thật! Nhẹ nhàng... quanh đây... có chút gió... Từ chỗ nó làm thêm nó cố đạp thật nhanh đến bệnh viện. Cái tin nó vừa nghe qua điện thoại như tiếng sét ngang tai. Con bé chạy qua từng dãy hành lang, từng bậc tam cấp được nó rút ngắn lại hết mức có thể. Ông bác sĩ lặng đứng trước cửa căn phòng nhỏ như chờ đợi, nãy giờ ông cứ lắc lắc cái đồng hồ đeo trên tay suy ngẫm.
  14. Chợt nó lao đến, ôm lấy ngực nói từng tiếng đứt quãng - Bác sĩ! Mẹ cháu thế nào ạ? - Bà ấy... – chút ngập ngừng - Xin bác sĩ cứ nói. Cháu chịu được mà... – nó van nài - ... Bà ấy... van tim gần như khóa rồi! Theo trường hợp này là bẩm sinh di truyền, cháu nên đi kiểm tra đi. Còn mẹ cháu sẽ chỉ sống vài tháng nữa thôi... Nó lặng người đi. Nó chả màng tới cái gọi là "bẩm sinh di truyền", điều nó cần là nó trông thấy mẹ hằng ngày, dù chỉ là nằm một chỗ. Có lẽ điều đó khiến nó thêm nghĩ lực để sống... sống tiếp cái cuộc sống mà nó cho là bạc bẽo này. Con bé khẽ bước vào căn phòng trắng, nơi mà nó được những phút giây yên bình thật sự. Người mẹ nó nằm đó, vẫn nụ cười hiền không bao giờ tắt ở trên môi, gương mặt vẫn hồng hào, tươi trẻ. Làm sao có thể tin được con người kia sắp phải từ giã cõi đời này, đi tìm một "cuộc sống mới" chứ? Nó quỳ phủ phục cạnh giường, đổ gục đầu bên cạnh bàn tay còn vương từng hơi ấm. Nó không thể khóc. Đau! Nước mắt nó không thể chảy. Xót! - Con xin lỗi mẹ! Nó cười... "Cạch..." Nó đẩy nhẹ cánh cửa căn hộ ra, khung cảnh vẫn thế. Vẫn đồng bầy hầy dưới sàn,
  15. vẫn đống tạp chí, sách báo bừa bãi. Và cũng như dự tính của nó, bịch đồ ăn hôm qua nó mua cũng được Huy ưu ái làm mồi nhậu cho "những buổi tiệc rượu giải sầu" của anh. Nó không nói gì, vẫn chỉ làm những việc hôm qua một cách lặng lẽ. Và Huy vẫn nằm trên chiếc ghế sofa kia, nó bước đến và lần này khác hẳn, nó đưa một cú đấm giáng thẳng vào mặt Huy - Đồ ngu ngốc! Anh nghĩ mình còn là gì trong tim cô ta nữa không hả? Ngoài cái việc sống như thằng gàn dở, thằng điên, thằng nghiện ra anh không còn biết làm gì khác à? Huy buông thõng hai tay, để mặc ngoài tai những gì Kim nói - Hahaha... – Huy cất giọng cười say khướt của thằng xỉn – Cái thứ như anh trên đời này cần lắm à? Tốt nhất để anh tự chôn vùi mình trong rượu đi! Vui hơn nhiều đó... Chỉ có thế, thêm một cú đấm nữa lao đến mặt Huy - Im ngay đi! Nếu anh muốn tự chôn vùi mình? Được! Ra ngoài kia kìa, cầm xẻng mà tự đào cho mình cái huyệt đi. Đừng nghĩ mình quá cao cả... quá bi thương... trên cái thế giới này, thứ như anh không đáng một góc của từ "bi thương" đâu. Nói rồi, nó quay đi vứt vào người Huy một bộ quần áo khác, rồi chỉ vào phòng tắm. Không nói gì thêm, con bé bước vào bếp làm một đĩa bánh bao chỉ. Đặt đĩa bánh lên bàn, nó quay lại vẫn thấy Huy nằm lì trên chiếc ghế; nó im lặng rồi rút nhanh một tờ giấy nhỏ hí hoáy ghi vài chữ rồi để lại. Cánh cửa nhỏ đóng sầm lại,
  16. nó bước ra ngoài, ngửa mặt lên trời cố lấy lại từng nhịp thở bình thường đã trở nên gấp gáp... Cuối con đường, màn sương lạnh đã phủ xuống. Một con bé dáng cao lêu nghêu, bước đi khó nhọc giữa đường; một tay nó vẫn ôm chặt lấy ngực, còn tay kia vẫn cầm một lon bia đã vơi đi một nửa. Nó mệt lử, ngồi bệt bên vệ đường, tay vẫn đưa lon bia lên nốc Từng hạt sương còn vương trên khuôn mặt nó, hay đó chính là... Không gian yên tĩnh mang một màu đen. Cô quạnh! Lạnh giá! Sương? Lạnh thật! Nhưng có ai đó không màng đến cái lạnh này? Im lặng… Có lẽ bạn từng làm những điều khác người? Điều đó có thật sự khác người? Hay chỉ là một điều quen thuộc ta luôn che giấu? Vì sao?... Vì nó ngốc nghếch? Nhưng bạn cảm thấy thế nào sau khi làm điều đó? .......................... Hãy suy nghĩ trong màu đen.......................... Vì nó thật sự tĩnh lặng...................... chỉ có vậy mà thôi!!! Ngày thứ hai Huy khẽ cục cựa trên chiếc ghế sofa nhỏ, hôm qua có vẻ Kim không làm phiền anh quá nhiều, ngoại trừ mấy cú đấm đó. Đưa tay lên vò cái đầu, Huy vừa đứng dậy đi
  17. đến chỗ chiếc bàn ở khu bếp. Đĩa bánh đã nguội ngắt, bên dưới nó, một tờ giấy thò ra "Cười không làm anh vui hơn, khóc không làm anh vơi đi. Hãy làm cái gì đó khác người, như em hôm nay..." Cuối tờ giấy là dấu ba chấm được nó tô đậm lên. Huy vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay, rồi vươn tay rút nhanh một chiếc bánh bao chỉ trên đĩa. Miếng bánh vừa chạm lên đầu lưỡi, Huy chợt nhăn mặt định nhổ đi thì... Mằn mặn... rất đặc trưng... Chan chát... rất riêng biệt... Huy đứng lặng đi... trên đầu lưỡi của anh cái vị mặn chát vẫn đan xen. Anh vội vàng mở tờ giấy hồi nãy ra, hơi nhàu nhưng nét chữ vẫn còn "...Hãy làm cái gì đó khác người, như em hôm nay..." - "Khác người" thật đấy Kim! – Huy khẽ lắc đầu Kim vẫn đến trường đều đặn, vì đó cũng là mong ước của mẹ nó. Nó bước vào lớp bình thường, im lặng ngồi vào ghế rồi khẽ chống tay lên trán... chút trầm tư suy nghĩ. Có lẽ nó cần một dấu lặng... Con bé khẽ đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ nhỏ, cái cảm giác ngày hôm qua lại ùa về. Đôi mày nó hơi nhíu lại, nhưng không quá lâu để một ai đó nhận ra đó là một cái nhíu mày. Nó nhẹ áp lưng vào bức tường lạnh phía sau, như thế có vẻ giúp nó
  18. giãn đầu óc ra hơn nhiều. Hơi nghiêng đầu, mắt nó hướng về cành bằng lăng đưa ra ở đầu cửa sổ. Vài bông hoa bằng lăng tim tím vẫn còn níu trên cành, nó hơi ngạc nhiên vì giờ đã là sang thu. Khí trời đã đổi khác, thế mà lại có những bông bằng lăng ngoan cường cố bám níu chút sức sống qua mùa thu. Nó khẽ lắc đầu, môi cũng khẽ mấp máy, một cái nhếch mép chăng? Gác tay lên trán, nó suy nghĩ gì đó. Có vẻ đã đưa ra quyết định, nó nhổm dậy với tay lấy chiếc ba lô lôi ra một cuốn sổ Con bé nhẹ lật từng trang sổ... "Ngày... tháng... năm Hôm nay em, anh và Tiểu Du có một buổi đi chơi thật vui nhỉ?! Nhiều lần em chỉ khẽ trộm liếc bàn tay nhỏ của Tiểu Du, có lẽ ấm lắm phải không anh? Em có lẽ quá ngốc! Quá ngu ngốc! Cứ thích đợi... chỉ biết im lặng... đợi... Ngốc!!!" Lại thêm một trang nữa được lật qua "Ngày... tháng... năm... Mẹ à! Tại sao ngày này lại đến? Con biết nó sẽ đến, nhưng có cần nhanh thế không? Hôm nay lặng đứng ngoài phòng... con đã nghe tiếng mẹ khóc. Đau thật! Nhưng
  19. con không khóc được?! Có lẽ con quá lạnh lùng, quá vô cảm! Ông ta bước ra. Con chỉ có thể nép một góc... Ngu ngốc! Máu lạnh!" Từng trang, từng trang giấy được lật qua. Có ai hiểu được nó viết gì nhỉ? Có ai hiểu không? Chợt con bé dừng lại tại một trang giấy trắng, mới tinh. Nó quay quay cây viết trên tay suy ngẫm rồi cũng đặt viết lên trang giấy "Ngày... tháng... năm... Hôm nay con chợt thấy vài bông hoa bằng lăng, mẹ ạ! Có lẽ vì nó màu tím, một cái màu tím buồn, đầy ảm đạm mà mẹ thích đó?! Con chợt nhớ đến mẹ... Giờ đã là mùa thu, nhưng chúng vẫn bám lấy cành... phải chăng đó là niềm khát khao sống? Mà sống trên đời này có gì thú vị hả mẹ? Bọn chúng lấy nghị lực đâu để sống? Chúng chỉ biết im lặng, khoe sắc, tỏa hương... thì sao chúng muốn níu kéo nữa? Ngu ngốc!!! Nhưng con lại mong mẹ như chúng... đừng ra đi quá vội vã. Con cần thêm thời gian............." Nó nhẹ đặt cây viết xuống, ngón tay khẽ tựa lên trán. Nó im lặng, như chờ đợi điều gì... một làn gió nhẹ luồn qua khung cửa đến bên nó. Nhắm mắt lại, con bé tận hưởng cái trong lành, thanh khiết của một cơn gió mùa thu mát mẻ. Có vẻ gió đến nhẹ nhàng... cũng như ai đó? Nhẹ nhàng đến nỗi không kịp nhận ra là bên mình?
  20. Không gian quanh nó bây giờ... êm đềm quá! Giờ học cũng đã nhanh chóng kết thúc. Nếu như bình thường nó sẽ đến chỗ làm, nhưng hôm nay sẽ hơi khác; có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt? Nó nghỉ làm, lặng lẽ đạp xe đến nơi quen thuộc. Con dốc nhỏ lại dần hiện ra, và phía cuối con dốc tràn ngập không gian là một màu ánh tím của cánh đồng hoa cỏ thơm... Nó không chú ý mấy đến màu sắc xung quanh, có lẽ vì cuộc đời nó quá đủ buồn để pha thêm sắc tím ảm đạm này. Mục đích của nó hôm nay là ngôi mộ nhỏ phía cuối cánh đồng; một ngôi mộ nhỏ nhưng được lát bằng đá hoa cương, trông thật cao sang, đẹp đẽ. Nó nhẹ quỳ xuống trước mộ, im lặng ngắm nhìn người phụ nữ trong hình và bó hồng trắng trên tay nó nãy giờ được đặt xuống. - Chào bà! Cháu xin lỗi đã đến muộn... Con bé cúi đầu, với lấy trong ba lô một cây nến trắng rồi thắp lên - Bà thấy này! Nến đó... Bà từng làm rất nhiều cho cháu. Bà làm cho cháu và anh ấy, bà mong hai đứa mãi bên nhau phải không? Chúng cháu bên nhau thật... nhưng chỉ là... Nó bỏ lửng câu nói, chỉ còn biết lắc đầu. Chợt nó thấy một bó hoa huệ tây được đặt trên ngôi mộ. Nó hiểu đó là gì "Huệ tây? Đùa! Ông vô cảm đến như vậy ư?"
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2