Đồng hồ điểm 0h cũng là đêm thứ 12 cô đợi cửa anh về. Thời gian này anh thường xuyên về muộn, có về thì cũng chỉ để lấy bộ quần áo, anh nói: ” cuối năm công ty nhiều việc, anh mang đi thay cho tiện, khỏi mất thời gian về nhà lấy”.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Đêm giao thừa chính là đêm cuối cùng em làm vợ anh
- Đêm giao thừa chính là
đêm cuối cùng em làm
vợ anh
Đồng hồ điểm 0h cũng là đêm thứ 12 cô đợi cửa anh về. Thời gian này anh
thường xuyên về muộn, có về thì cũng chỉ để lấy bộ quần áo, anh nói: ” cuối
- năm công ty nhiều việc, anh mang đi thay cho tiện, khỏi mất thời gian về
nhà lấy”. Cô không dám hỏi gì nhiều chỉ biết dặn chồng đừng làm việc quá
sức,nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nói xong anh đi luôn, không một cử chỉ yêu
thương mà trước đây anh luôn dành cho cô. Cô không than vãn hay trách
móc anh bởi cô biết vì sao anh trở nên như vậy.
Từ khi nhận lời yêu anh đến khi về làm vợ anh là 10 năm dài đằng đẵng. Cô
nhớ cái ngày ấy, ngày mà cô và anh bước sang năm thứ 12 ngồi trên ghế nhà
trường, anh rụt rè nói lời yêu cô, cái cách anh tỏ tình mà đến đứa trẻ 3t cũng
phải bật cười, vậy mà cô lại chấp nhận, chấp nhận cái tình yêu người ta cho
rằng bọ xít nhưng sao anh làm cô tin tưởng đến vậy. Và cứ thế tình yêu lớn
dần lên bằng sự vun đắp hết lòng bởi cô và anh. Cô luôn tự hào vì có một
chỗ dựa vững chắc là anh. Rồi cái ngày hạnh phúc nhất cũng đã đến, cô xinh
đẹp giấu mình trong bộ váy cưới chính tay anh chọn cho cô, một màu trắng
tinh khôi càng tôn thêm vẻ đẹp rất Á Đông của cô, đi cạnh là chàng hoàng tử
thời hiện đại, không quá phô trương nhưng cũng không quá đơn giản. Trông
anh thật quý phái và lịch lãm. Mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ anh và
cô, cả hai thật quá hoàn hảo.
Những tưởng rằng hạnh phúc mĩ mãn từ đây nhưng không, cuộc sống đâu
chỉ có màu hồng như cô nghĩ. Cô đã bị ngất ngay sau khi nhận được giấy
khám sức khoẻ của bệnh viện báo cô không thể có khả năng sinh con. Cô
giận mình nhiều lắm, cô trách mình không cẩn thận khi ngày còn học lớp 11
cô bị bệnh đậu mùa và đã bị chạy hậu mà cô không hề hay biết. Cô cứ khóc
cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi. Anh cũng sốc và thất vọng vì ước mơ duy
nhất của anh lúc này là có đứa con đấu lòng xuất hiện. Cô đã để anh hi vọng
quá nhiều để giờ đây không khí gđ lạnh lẽo đến sợ. Cô cần bờ vai của anh
- nhưng anh lại lạnh lùng xa lánh cô. Rồi anh đi biền biệt, số lần cô nhìn thấy
anh ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay đêm 30 tết, kỉ niệm 11 năm cô nhận lời yêu anh, cô nấu toàn món
anh thích và ngồi đợi anh, cô nghĩ anh sẽ về vì là giao thừa mà. Thế nhưng
11h45 rồi mà không thấy anh, cô một mình đi đến nơi người ta sẽ bắn pháo
hoa, cô đơn quá, cô thèm được như ngày xưa với anh. Nước mắt cô chợt trào
ra, cô thấy lòng mình nghe đắng chát khi chứng kiến đôi tình nhân tay trong
tay hạnh phúc đón giao thừa. Nhưng không, cô không thể khóc được nữa khi
người con trai đó là anh. Cô gọi một tiếng “chồng”. Anh quay lại, vội buông
tay người con gái đó ra. Cô cười nhạt. Cô chạy đi dưới một bầu trời đầy sắc
pháo hoa,chút mưa xuân khiến lòng người thắt lại.
Trong anh,một sự hối hận muộn màng:”giao thừa đêm cuối cùng em là vợ
anh”.