intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

ĐIỀU CHƯA NÓI

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

35
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuông báo giờ vào học,nó vác bộ mặt thê thảm lên nhìn mọi người nhốn nháo chuẩn bị xuống sân học thể dục. Dù rất mệt nhưng đây là tiết thể dục đầu tiên của năm học cuối cấp nên nó không thể xin lớp trưởng ở lại lớp. Cố lết cái thân xuống từng bậc cầu thang thì cái Trang từ đâu chạy về quàng tay nó nói : - Hôm nay lớp ta họcthể với lớp 12a1 đấy. Trang là một trong những đứa bạn thân của nó trong lớp. Nó là đứa sống khá khép kín,cả 3...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐIỀU CHƯA NÓI

  1. ĐIỀU CHƯA NÓI Rate this post Chuông báo giờ vào học,nó vác bộ mặt thê thảm lên nhìn mọi người nhốn nháo chuẩn bị xuống sân học thể dục. Dù rất mệt nhưng đây là tiết thể dục đầu tiên của năm học cuối cấp nên nó không thể xin lớp trưởng ở lại lớp. Cố lết cái thân xuống từng bậc cầu thang thì cái Trang từ đâu chạy về quàng tay nó nói : - Hôm nay lớp ta họcthể với lớp 12a1 đấy. Trang là một trong những đứa bạn thân của nó trong lớp. Nó là đứa sống khá khép kín,cả 3 năm cấp 3 nó chỉ chơi thân với một nhóm 6 người trong đó có Trang. Nó quay sang nhìn con bạn với bộ mặt không quan tâm rồi dường như không thèm để ý đến thái độ của nó. Trang nói tiếp với giọng khó chịu: - Sao không phải là lớp A2,A3 hay A6 mà lại là A1 chứ? Thật ra nó cũng chẳng ưa gì lớp A1,ở đấy toàn hội tụ những gương mặt xuất sắc nhất của khối chính vì vậy mà bọn họ toàn nhìn những lớp bình thường như lớp nó với ánh mắt có thể nói là xem thường và phải học chung với lớp đấy đúng là chẳng có gì thú vị. Cái thảo lớp trưởng đang hô hoán mọi người tập trung nhanh trước lúc thầy giáo đến,năm nay lớp nó học thầy dạy thể có thể nói là khét tiếng nhất cái trường này thế nên ai cũng lo. Lớp nó là lớp chuyên khối C vì vậy lớp chỉ có 4 thằng con trai còn lại là 38 đứa con gái. Có thể nói đây là một sự chênh lệch đáng để chú ý. Thầy giáo đến tất cả mọi người đứng vào hàng nghiêm chỉnh. Nhìn ánh mắt thầy sắc lạnh nhìn lướt qua cả lớp mà tất cả đều im thin thít. Thầy nói: - Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Chính,năm nay tôi được nhà trường phân công dạy thể lớp mình. Lớp chủ yếu là con gái nên tôi nghĩ tôi cũng sẽ không phải nói nhiều và dùng hình phạt nhiều như những lớp khối a đông con trai. Vì hôm nay là buổi học đầu tiên,lớp trưởng điểm danh báo cáo sỉ số cho tôi rồi cho các bạn chạy khởi động 1 vòng quanh sân sau đó thì các em có thể ngồi chơi trong khu vực này. Nói xong thầy đi về phía ghế ngồi, Thảo lớp trưởng thực hiện theo lệnh thầy điểm danh cả lớp rồi cho cả lớp chạy một vòng quanh sân. Ai cũng cố gắng chạy nhanh về rồi tìm cho mình một góc mát để ngồi. Nó cùng tìm cho mình 1 chỗ lý tưởng để ngồi có thể tựa lưng vào bờ tường. Đang ngồi thì Trang,Hương,Thịnh,Thương và Khanh đi về phía nó. Tất cả đấy là những thành viên của nhóm nó. Ngay từ khi vào lớp 10,không hiểu sao sáu đứa lại có thể chơi thân với nhau và lập nên một nhóm lấy tên là HKA3T. Chơi với nhau gần 3 năm,có thể nói bọn nó khá hiểu nhau. Nhìn nó hôm nay có khác với những ngày thường nên cả năm đứa còn lại ai cũng lo lắng. Thịnh lên giọng trước : - Mày hôm nay sao vậy? Có chuyện gì mà cả buổi học mày cứ vác bộ mặt như đưa đám thế? Có vẻ tất cả đều chờ câu trả lời của nó. Mười con mắt đều hướng vào nó làm nó không thể nhịn cười. – Không có chuyện gì đâu,đang ốm cộng thêm lúc tối mất ngủ nên tao thế thôi. Nghe câu trả lời của nó xong mấy đứa vẫn nhìn nó đa nghi như thể câu trả lời của nó không đủ để thuyết phục những cái đầu có trí tưởng tượng phong phú như bọn nó. Nó đánh trống lảng bằng cách mở ra một chủ đề khác. - Chiều nhóm ta tụ tập đi,lâu rồi không đi ăn sữa chua. Nếu chiều không ai bận gì thì 2h gặp nhau ở quán cũ nha. Nghe nó nói mấy cái miệng hô hoán đồng ý. Đúng chỉ có ăn thì mới làm mấy đầu này hào hứng được. Đang bàn kế hoạch thì bỗng cái Trang chỉ về phía bên kia sân nơi lớp A1 cũng đang chơi như lớp nó rồi nói: - Lớp trưởng A1 hôm nay đeo kính trắng.Eo ơi!Con trai mà cũng đeo kính màu đấy. Nhìn đã ghét lại càng ghét hơn. Nghe trang nói,tất cả bọ nó đều nhìn sang phía lớp A1,hôm nay lớp trưởng A1 đeo kính trắng thật. Nó thấy bình thường mà,sao cái Trang lại có ác cảm với bạn ấy thế nhỉ. Nó
  2. không biết nhiều về lớp trưởng A1 ngoài cái tên và thành tích học tập vì thật ra đấy cũng không phải là điều đáng để nó quan tâm. Nhưng không hiểu sao từ cái lúc Trang nói nó bắt đầu để ý về người bạn này. Từ hôm đó,một đứa không bao giờ quan tâm đến lũ con trai bằng tuổi bắt đầu thay đổi. Nó háo hức trông chờ đến tiết thể dục hơn để có thể nhìn thấy Cường (tên bạn lớp trưởng). Dù vậy,đó cũng là thứ tình cảm thầm kín nó cất giấu trong lòng mà không nói cùng ai,cứ âm thầm lặng lẽ và quan sát cường như vậy. Rồi nó có ý nghĩ phải làm quen với Cường. Và rồi,nó lấy mọi dũng cảm để làm điều mà từ trước nó chưa bao giờ làm đó là xin số điện thoại của Cường từ một người bạn gần nhà vì bạn ấy có chơi với Cường. Cuối cùng thì nó đã có số Cường,nhưng để nhắn tin làm quen với cường thì nó đã mất một thời gian dài suy nghĩ,đắn đo rồi mới quyết định. Tối đó sau khi đi học thêm về,nó nhắn cho Cường một tin nhắn mà khi gửi đi rồi tim nó vẫn đập thình thịch. - Cho hỏi,đây có phải là số của Cường không vậy? Một lúc sau có một số lạ nhắn tin đến mà không phải số của Cường,nó hồi hộp mở ra đọc: - Mình là Cường đây,cho hỏi ai vừa nhắn tin vào số của mình đấy? Nó vui mừng suýt nhảy cẫng lên vì nhận được tin nhắn trả lời của Cường,phải một lúc sau nó mới bình tâm nhắn tin lại được. - Mình có thể làm quen với bạn được không? -Bạn là ai? - Mình tên Vân Anh,cùng học trường với bạn. -Bạn học lớp nào? Đừng nói với mình là bạn học lớp B nhé. Nhận được tin nhắn này nó thật sự ngỡ ngàng,sao Cường lại nói như thế,chẳng lẽ là Cường biết mình học lớp B. Dù nghĩ vậy nhưng nó vẫn nhắn tin lại hỏi Cường. - Sao lại nói là “ Đừng nói với mình là bạn học lớp B nhé”? -Vì mình không thích con gái lớp B. Đọc được tin nhắn này thì nó thật sự thấy buồn và thấy sốc. Dù vậy nó vẫn kiên trì nhắn tin tiếp. -Tại sao bạn lại không thích con gái lớp B? - Vì con gái lớp B ăn chơi và học không giỏi. Có lẽ mình đoán đúng,bạn học lớp B à? Buồn và sốc part 2,quá thẳng thắn và quá có định kiến với con gái lớp mình. Lớp nó là con gái chuyện trau chuốt,điệu đà là chuyện bình thường mà. Còn chuyện học không giỏi thì dù sao lớp nó cũng là lớp chuyên khối c duy nhất của nhà trường. Đây cũng là lớp hội tụ những học sinh giỏi chuyên khối c duy nhất của trường mà. Với nó cũng đâu có ăn chơi và học không giỏi,nó cũng đã từng thủ khoa học sinh giỏi văn của trường trong hai năm qua. Tự nhiên nó cảm thấy ấm ức. Không bỏ cuộc nó nhắn tin trả lời. -Đúng là mình học lớp B. Nhưng mình không như những gì bạn nghĩ. Mình không ăn chơi mà mình cũng không học kém. -Thôi,mình trả máy cho Mẹ đây,mai nói chuyện tiếp. Tin nhắn cuối cùng khiến nó vui mừng mà quên đi những ấm ức lúc nãy. Cường nói là mai nói chuyện tiếp thì có nghĩa là đã đồng ý làm bạn với nó rồi. Nó và Cường đã bắt đầu một tình bạn như vậy đấy. Và rồi những tin nhắn qua lại,những trao đổi về học tập nó và Cường càng xích lại gần nhau hơn. Nó thường giúp Cường làm những đề văn mà Cường không thể làm được,đổi lại Cường giúp nó học những môn khối A mà nó đã bỏ bê từ lâu. Tình bạn cứ lớn dần lên như thế và hai đứa trở thành bạn thân lúc nào không hay. Cường luôn quan tâm nó theo cách riêng của Cường,hai đứa hay gặp nhau trao đổi bài,mua kẹo mút cho nhau chính vì vậy mà mối quan hệ bạn bè của nó và Cường bị mọi người trong khối hiểu nhầm là thích nhau. Từ đấy một đứa bình thường như nó trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong khối. Đi đâu cũng có những ánh mắt nhìn theo rồi bàn tán khiến nó không được thấy thoải mái. Mấy đứa bạn thân của nó cũng nghi ngờ không tin lời nó. Và rồi một lần vô tình nghe thấy một nhóm mấy người đứng nói
  3. chuyện với nhau và chủ đề là nó và Cường. Bọn họ nói nó không xứng với Cường,nói nó và Cường quá chênh lệch. Chính những lời nói đó đã khiến một đứa có lòng tự trọng cao như nó thấy bị tổn thương. Cả ngày hôm đó nó thật sự thấy buồn,Cường gọi điện hay nhắn tin nó đều không đáp trả. Tối đến nó quyết định nhắn tin nói chuyện với cường. - Vân Anh và Cường nghỉ chơi nhé! -Lý do là gì vậy? -Vì Vân Anh không muốn bị đưa ra để mọi người bàn tán nữa. - Vân Anh đừng như thế,cái chính không phải mọi người nói và nghĩ gì về Vân Anh mà cái chính là chúng ta như thế nào. Không có lý do gì để nghỉ chơi cả,Vân Anh mặc kệ đi. Nghe lời Cường nólại bỏ ngoài tai tất cả. Nói chuyện với Cường dần như trở thành thói quen của nó,một thói quen khó bỏ. Tình cảm nó dành cho Cường cũng thế mà lớn dần lên nhưng nó vẫn chỉ dám xem Cường như một người bạn. Dù thích nó cũng chỉ chôn chặt trong lòng mà không dám nói ra vì nó sợ khi nói ra nó sẽ đánh mất luôn tình bạn mà Cường và nó đang có. Thấm thoắt đã hết học kì 1,chưa có năm học nào mà nó thấy thời gian trôi qua nhanh như thế này. Nếu như thời gian được nghỉ tết là thời gian được nó mong đợi nhất ở những năm học trước thì thời gian nghỉ tết năm nay làm nó thấy đượm buồn. Nó thầm nghĩ nghỉ tết xong là chỉ còn có một học kì nữa bên cạnh bạn bè và tự nhiên nó thấy nuối tiếc vì những gì đã qua. Chiều 30 tết nó nhận được tin nhắn của Cường,tin nhắn làm nó cảm thấy vui không có gì tả xiết,Cường rủ nó lát nữa đi chợ hoa với Cường. Vừa nhắn tin đồng ý,nó hí hửng chạy lên nhà xin Bố lát đi với Cường nhưng câu trả lời của Bố làm nó như đang ở trên mây bỗng rơi bịch một phát xuống đất,Bố không cho nó đi với lý do phải ở nhà giúp mẹ làm mâm cúng và chiều 30 tết xe cộ đông đúc đi ra ngoài không an toàn. Vậy là kế hoạch lượn chợ hoa tết của nó và Cường bị phá bỏ. Nó buồn lắm nhưng bận rộn với công việc giúp mẹ một lúc nó lại quên đi. Đêm 30 tết nó chỉ ở nhà ngồi đánh bài cùng bố mẹ và em gái để thức đón giao thừa. Nó yêu gia đình của nó lắm,bố tuy hơi khó tính và nghiêm khắc nhưng lại là người hiểu và thương nó nhất nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh,mới đó mà đã gần 12h,mẹ dậy chuẩn bị đồ cúng. Nó chạy vào phòng lôi ra hai cái đèn trời mà nó mua từ mấy hôm trước,cắt 2 tờ giấy nhỏ,nó viết hai điều ước vào đó. Năm nay sẽ đặc biệt hơn năm ngoái vì một điều ước nó sẽ dành riêng cho Cường. Lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cũng là lúc chuông đòng hồ điểm 12h. Tiếng bắn pháo hoa bắt đầu vang lên. Nó và cả nhà vội chạy ra sân để xem. Bố giúp nó thả đèn trời,nhìn hai chiếc đèn ngày càng bay cao cho đến lúc trở thành hai chấm nhỏ nó thầm nghĩ “hi vọng rằng điều ước của nó sẽ thành hiện thực”. Mấy ngày tết trôi qua nhanh,ra tết nó và các bạn trong lớp ráo riết chuẩn bị hồ sơ để thi tốt nghiệp và đại học. Hôm đăng kí hồ sơ nó nhắn tin hỏi Cường : - Cường này,Cường muốn mình thi trường gì trong hai trường Học viện báo chí và Đại học luật? - Vân Anh thi Báo chí đi. Nó vui mừng khi thấy Cường nói vậy vì ngay từ khi bước chân vào cấp ba nó đã nuôi ước mơ trở thành một nhà báo,vậy là nó có thêm động lực để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng rồi trước hôm nạp hồ sơ Cường lại gọi điện cho nó bảo nó thi luật,nó hỏi lý do thì Cường nó rằng : “ Cường sẽ thi ngoại thương,nếu vân anh thi luật thì sau này khi ra trường vân anh có thể cùng giúp Cường trong công việc”. Chỉ vì một câu nói đấy của Cường mà nó đã từ bỏ ước mơ của mình. Khi nó nói sẽ thi Đại học luật bạn bè nó ai cũng khuyên nó suy nghĩ lại nhưng ý nó đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi được. Trước hôm nó thi Đại học Cường nhắn tin cho nó : - Cường chúc Vân Anh ngày mai thi tốt nhé. Nếu Vân Anh đậu đại học thì cường sẽ nói cho Vân Anh biết một chuyện. Nó cứ nghĩ mãi không biết điều Cường muốn nói là gì. Thế nhưng rồi ngày nó biết kết
  4. quả đại học mọi thứ như sụp đổ ngay dưới chân nó. Nó trượt. Nhốt mình trong phòng nó khóc như chưa từng được khóc,nó hụt hẫng,nó thất vọng với chính bản thân mình. Nó sợ những lời an ủi từ phía bố mẹ,bạn bè và thầy cô. Và nó không thể đối diện được với Cường dù cường liên tục gọi điện và nhắn tin cho nó. Thất bại đầu tiên trong đời cũng là một thất bại khiến nó phải nhìn nhận lại tất cả. Lấy lại tinh thần sau một khoảng thời gian dài suy sụp,nó tự vực mình dậy. Nhắn tin cho Cường chúc mừng cường đỗ đại học xong nó tắt máy .Nỗi mặc cảm nó vẫn chưa thể gạt bỏ được. Nhưng rồi Cường đến tận nhà tìm nó,chẳng thể trốn tránh mãi được nó đành phải gặp Cường. - Sao vân anh lại tránh mặt cường? - Chẳng sao cả. - Vân anh định cứ thế này đến bao giờ? - Vân anh không biết. - Đừng như thế này nữa,vân anh mà cường quen không phải là người dễ bị gục ngã như thế này. Nghe cường nói đến đây mắt nó nhòe đi. - Thế cường nói vân anh biết vân anh phải làm gì đây? Cường cũng đang thất vọng về vân anh lắm phải không? Cường cúi xuống lau dòng nước mắt của nó nhẹ nhàng nói. - Vân anh ngốc lắm,điều vân anh làm cường thất vọng không phải vì vân anh không đỗ đại học mà là vì việc vân anh đang để sự thất bại của mình làm cho gục ngã. Vân anh phải mạnh mẽ lên chứ. Vân anh còn có bố mẹ,có cường và những người luôn ở bên ủng hộ vân anh mà. Không đậu năm nay thì vân anh phải cố gắng quyết tâm sang năm phải đậu chứ. Vân anh không muốn biết điều cường muốn nói với vân anh là gì sao? - Vân anh xin lỗi,xin lỗi vì đã làm cường và mọi người lo lắng. Nó thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều và thầm cảm ơn cường. - Hứa với cường một việc được không? - Cường nói đi. - Dù thế nào cũng phải cố gắng và đừng bao giờ bỏ cuộc. Cường sẽ chờ vân anh. Nó gật đầu và mỉm cười. Từ bây giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu,sẽ thực hiện lời hứa với Cường và một ngày nào đó nó sẽ tự tin đứng trước Cường và nghe Cường nói điều bí mật mà Cường chưa nói được với nó….
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2