intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

EM YÊU GIÓ NHƯNG EM YÊU ANH HƠN

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

51
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phố về đêm thật khác lạ. Vẫn những con người quá đỗi thân quen với mặt đường đầy bụi bặm nhưng lại không ồn ã như buổi sáng mà nó mang một vẻ tĩnh lặng, nhẹ nhàng và êm đềm. Có lẽ vì bản thân bóng tối cũng đã có trong mình sự lặng lẽ, giúp người ta dễ che đậy cảm xúc hơn, trầm mặc hơn. Và thành phố nhìn từ trên cao cũng thật thú vị. Cô thường có thói quen treo lên sân thượng của ngôi nhà trọ năm tầng để thưởng thức thứ cảm giác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: EM YÊU GIÓ NHƯNG EM YÊU ANH HƠN

  1. EM YÊU GIÓ NHƯNG EM YÊU ANH HƠN
  2. Thành phố về đêm thật khác lạ. Vẫn những con người quá đỗi thân quen với mặt đường đầy bụi bặm nhưng lại không ồn ã như buổi sáng mà nó mang một vẻ tĩnh lặng, nhẹ nhàng và êm đềm. Có lẽ vì bản thân bóng tối cũng đã có trong mình sự lặng lẽ, giúp người ta dễ che đậy cảm xúc hơn, trầm mặc hơn. Và thành phố nhìn từ trên cao cũng thật thú vị. Cô thường có thói quen treo lên sân thượng của ngôi nhà trọ năm tầng để thưởng thức thứ cảm giác gió tràn qua cơ thể mát lạnh. Đôi mắt nhắt lại, nghe gió thì thầm những câu chuyện kể bên tai. Cô yêu sự tĩnh lặng của màn đêm, yêu gió và yêu cả mùi hương lạ mà nó đem đến. Mọi người thường nói cô là kẻ mơ mộng. Cô chỉ mỉm cười ôm lấy gió vào tim. Cô cứ nghĩ chỉ có gió mới làm cô rung động. Cô cứ nghĩ chỉ có gió mới mang lại những dịu êm. Nhưng khi anh đến, cô mới hiểu thế nào là những rung động từ sâu thẳm con tim bé dại nhất.
  3. Anh có một đôi mắt rất đẹp. Đó là thứ duy nhất khiến cô phải dừng lại, quên cả việc lấy quyển sách trên giá chỉ để ngắm người con trai đang chăm chú đọc quyển tiểu thuyết dày cộp bên cạnh. Lông mi của anh thật dài, đen mà lại còn cong vút khiến người khác phải ghen tị, đặc biệt với một đứa yêu cái đẹp như cô. Hiệu sách ngày hôm đó cũng không quá đông người nếu không cảnh tượng một đứa con gái có một mẩu như chiếc kẹo đang há mồm đến gần chảy nước miếng nhìn người con trai cao ngất trước mặt thật đáng xấu hổ, có lẽ cô chẳng bao giờ dám ló mặt ra đường nữa. Đến lúc phát hiện ra anh cũng đang tròn xoe mắt nhìn lại mình thì cô chẳng kịp chạy trốn, giấu mình vào những giá sách. Anh phì cười làm cô càng đỏ mặt lúng túng hơn, giá như có cái lỗ nào chui xuống thì cô nguyện không bao giờ chui trở ra nữa. Anh gập lại cuốn sách, đặt nó lại vào giá rồi bước đến gần cô hơn. Anh cúi xuống nhìn cô bé đang đông cứng người lại vì xấu hổ, giọng trầm ấm thật nhẹ nói.
  4. - Cô bé này muốn bức người bằng ánh mắt sao? - Cái gì? – Cô bị những lời nói của anh làm cho giận đến quên cả xấu hổ, đỏ mặt nhìn lại anh. – Tôi… chỉ đang nhìn quyển sách trên tay anh thôi. Đừng có mà đổ oan cho người khác. - Vậy ư. Vậy cho anh gửi lời xin lỗi nhé. Mà cô bé, muộn rồi không về nhà sao ra đường một mình như vậy? Học sinh cấp hai thì giờ này nên ngoan ngoãn ngồi nhà học bài chứ?
  5. - Ai là học sinh cấp hai chứ? Tôi là sinh viên rồi đấy. - Cái gì? Em định lừa anh đấy à? Có mẩu thế này mà sinh viên rồi à. Không phải em là người lùn đấy chứ. – Anh ta tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên nói. - Tôi ghét anh. Cô đá anh một cái vào chân rồi tức tối bỏ đi. Anh lặng lại một chút rồi như phát hiện ra trò đùa của mình đã làm tổn thương cô gái nhỏ đó, anh liền chạy theo. Anh ngồi cạnh cô trên ghế đá trong công viên, lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay mới
  6. mua ngặp ngừng đưa cho cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt nhỏ xinh tèm nhem nước mắt làm anh thấy thương vô cùng. Anh cũng giống như những tên con trai khác, sợ nước mắt con gái. Anh bối rồi nói. - Xin lỗi, tôi không cố ý khiến cô khóc đâu. Chỉ là nhìn cô tôi không nghĩ rằng cô là sinh viên tại.. - Tôi biết tôi thấp bé, nhỏ con. Tôi cũng quen rồi nhưng thật xấu hổ khi bị anh phát hiện rằng mình đang nhìn trộm nên tôi…
  7. - Không sao đâu. Tôi cũng quen rồi. Anh cười thật tươi như trấn an tinh thần cô. Câu nói cùng cái nhún vai của anh khiến cô bật cười. Cô nhận lấy chiếc khăn tay có chú thỏ nhỏ xinh lau gương mặt phúng phính ửng hồng của mình. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Tiếng cười cứ thế kéo dài cho tới khi màn đêm nhắc họ rằng trời đã muộn rồi. Từ ngày ấy, sân thượng thênh thang không chỉ có mình cô và gió, còn có một chàng trai luôn thủ thỉ những câu chuyện ấm áp. Và cô nhận ra mình yêu anh. Từ bao giờ? Cô không rõ, chỉ biết rằng cô nhớ anh rất nhiều, đến nỗi gió cũng không thể thổi nỗi nhớ kia đi thật xa. Cô đành nhờ gió
  8. mang nỗi nhớ đền gần anh hơn để anh biết rằng có một người con gái luôn ngước lên bầu trời phía anh đang ngồi và đọc những tin nhắn dài thật dài. “Em yêu gió, gió luôn mang những muộn phiền của em đi xa, lau đi giọt nước mắt trên mi ướt. Em yêu những con gió mát lạnh mơn trớn má em dịu dàng. Em thích cảm giác cuộn mình trong chăn, nghe gió ngân nga bài ca ngoài cửa sổ. Em đã từng rất yêu gió chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó có thể xen vào giữa tình yêu đẹp ấy. Nhưng anh đến và mang đến cho em những thứ còn hơn cả một cơn gió. Đôi khi em hỏi phải chăng gió gửi anh đến bởi vì gió phải đi xa? Em không biết chỉ biết trái tim nhỏ bé này cứ mãi nhắc thầm tên anh. Em nhận ra rằng : Em yêu gió nhưng em yêu anh hơn. Em yêu anh.”
  9. Cô lấy hết can đảm kẹp bức thư màu hồng vào quyển sách tặng sinh nhật anh với bao sự hồi hộp, lo lắng. Cô ngây người khi anh ôm cô thật chặt vào lòng. Hơi thở anh ấm nồng bên tai thật dịu dàng. Tim cô đập mạnh đến mức nghe rõ cả những tiếng “bịch bịch”, đôi má hồng lên nóng bỏng. Giọng anh run lên xúc động. “Anh không phải là gió. Anh sẽ yêu em hơn gió trên cao kia. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn anh vẫn muốn người nắm lấy bàn tay em để bước đi. Anh yêu em.”
  10. Dòng nước mắt tuồn dài hạnh phúc. Cô luôn là cô bé mít ướt cần anh đưa khăn lau nước mắt chảy ngang. Cô không biết tình yêu kia sẽ mang đến cho cô bao nhiêu nước mắt nhưng tình yêu nào lại không có nước mắt đầy vơi. Cô sẽ mạnh mẽ đương đầu với tất cả, học cách yêu và sống cho hạnh phúc mai sau. “Nếu bạn hỏi tôi yêu là gì? Tôi chẳng thể cho bạn một câu trả lời chính xác và khách quan nhất. Vì tình yêu vốn là cảm nhận, mà cảm nhận của mỗi người vốn đã mang trong mình cái chủ quan của chính họ rồi. Vậy thì đừng bắt tôi phải trả lời
  11. một câu hỏi mà đến cả những nhà đại thi hào cũng lắc đầu chẳng thể lý giải nổi hết tất cả. Chỉ đơn giản là tôi đang yêu.”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2