Gió... Nắng
lượt xem 4
download
- Xin chào Hạ! Sau lời chào đó là 1 bó hoa hướng dương được đưa ra trước mặt tôi. Đang chăm chú vào quyển sách, tôi ngẩng đầu lên và nhận ra trước mặt tôi là Khánh – cậu bạn lớp 12A1 – 1 cậu bạn thực sự nổi bật cả về ngoại hình và tài năng.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Gió... Nắng
- Gió... Nắng * Người viết: giodudoi ( Ichliebedich_seitekonig “Cậu là Nắng… ấm áp và rực rỡ… Còn Gió… lạnh, vô tình và khó nắm bắt… Tôi… yêu Gió Vậy… cậu vẫn sẽ ấm áp như vậy chứ???” Gió… Nắng - Xin chào Hạ! Sau lời chào đó là 1 bó hoa hướng dương được đưa ra trước mặt tôi. Đang chăm chú vào quyển sách, tôi ngẩng đầu lên và nhận ra trước mặt tôi là Khánh – cậu bạn lớp 12A1 – 1 cậu bạn thực sự nổi bật cả về ngoại hình và tài năng. Đặc biệt cậu nổi tiếng toàn trường về khả năng “cầm cưa”. Chỉ cần cậu ta muốn tán tỉnh bạn gái nào thì người đó chắc chắn sẽ đổ. Vậy mà giờ đây,cậu ta đang đứng trước mặt tôi, ôm 1 bó hướng dương to đùng, miệng nở 1 nụ cười tỏa nắng nhưng không kém phần kiêu ngạo và nói: - Bó hướng dương này cũng như cậu vậy, tỏa sáng ấm áp và rực rỡ trong những ngày không có ánh mặt trời này! Những bông hoa hướng dương kiêu hãnh tỏa sáng dưới trời đông. Tuy đã có dấu hiệu héo nhưng trong những ngày mà không hề có 1 chút dấu hiệu nào của thứ gọi là ánh nắng thì vẻ đẹp của những bông hoa này quả là chói lóa…
- Thế đấy! Tôi đã gặp cậu trong những ngày đông âm u xám xịt của tháng 12 như thế đấy! Cậu kiêu ngạo, ngang bướng, tự tin và đầy hào quang. Cậu bước vào cuộc sống ảm đạm của tôi như những vạt nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh giá - ấm áp và rự rỡ. Nhưng tiếc thật! Tôi không hề thích nắng mà tôi lại thích gió… Đến bây giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên vì phản ứng hôm đó của Hạ - cô bạn lớp 12D. Sau khi điều tra kĩ lưỡng và tường tận, tôi đã có được thông tin quý giá: Hạ thích hoa hướng dương. Vậy là không chần chừ, tôi phóng ngay đến nhà bà chị họ kinh doanh cửa hàng hoa và ôm về thật nhiều hướng dương, trong lòng thầm nhủ đã thành công 1 nửa, chỉ cần tặng nữa là xong. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được sự việc lại diễn ra như thế này.
- Hôm đó, sau khi tặng hoa và nói xong, tôi tự tin nhìn Hạ và chờ đợi nhưng cô bạn vẫn cứ lặng yên, rồi sau đó những lời nói và hành động của cô bạn làm tôi bây giờ - sau 1 tuần - tức 7 ngày vẫn chưa hết bất ngờ. Sau vài giây im lặng, có lẽ để suy nghĩ, Hạ ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi ( ánh mắt đó thực sự làm tôi thấy bối rối ) trong giây lát và nói. - Những bông hoa này chỉ thực sự đẹp khi chúng còn trên cây và hướng về phía mặt trời thôi. Cậu không thấy rằng chúng đã héo khi bị ngắt xuống à? Nói rồi Hạ cúi xuống gấp quyển sách lại và đi thẳng, để lại tôi đứng sững cạnh chiếc ghế đá bên gốc cây phượng già cùng với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của cả trường. 1 cơn gió bỗng nhẹ nhàng thổi qua, dường như cũng muốn chế giễu và trêu chọc tôi… Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Khánh lại làm như vậy. Tôi biết cậu ta không phải là loại con trai hư hỏng hay thích tán tỉnh người khác. Cậu ta nổi tiếng khắp trường là do số fan girl của mình. Khánh rất đẹp trai, nếu bạn hay đọc những tiểu thuyết tuổi teen thì Khánh sẽ được gọi là hình mẫu Coolboy. Đúng, là coolboy chứ không phải là hotboy. Cậu rất cởi mở và thân thiện, cậu rất hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Nói chung, cậu là hình mẫu lí tưởng cho mọi cô gái tuổi này mơ về Bạch mã hoàng tử. Chính vì điều đó tôi lại càng không hiểu ở mình có gì thú vị khiến Khánh quan tâm như vậy? Thường thì những cô bạn gái của cậu đều là những người giống như cậu
- - nổi bật và xinh đẹp. Còn tôi r-ấ-t bình thường. Ngoại hình bình thường hay có thể nói là ưa nhìn một chút nhưng không có gì nổi bật cả. Tôi cũng chỉ có học lực bình thường, ừ thì tôi là học sinh giỏi suốt 12 năm nay, là người có chút năng khiếu học văn đấy, nhưng chỉ thế mà thôi. Nếu so sánh với Khánh thì bấy nhiêu đó thực sự là không đáng gì. Khánh là lớp trưởng lớp 12A1, là đội trưởng đội bóng đá của trường, đội trưởng đội học sinh giỏi toán, là bí thư đoàn trường. Cậu vô cùng nổi bật trong mắt thầy cô và bạn bè. Vậy vì lí do gì mà cậu lại chú ý đến tôi? Suy nghĩ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi mà không có lời giải đáp. Giờ học văn kết thúc. Tôi cảm thấy hơi mệt nên xuống phòng y tế xin mấy viên thuốc hạ sốt. Lúc về lớp tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá gần cây phượng duy nhất trong trường giờ đây đã rất xơ xác. Ngẩng mặt lên nhìn trời, một cảm giác trống rỗng ùa đến, chậc, chắc tôi ốm thật rồi. Một cơn gió lướt qua, thổi tung mọi thứ làm mái tóc tôi rối lên và khiến tôi run lên vì lạnh. Bất giác, ánh mắt tôi nhìn sang dãy nhà A - nơi tầng hai thấp thoáng sau những cành bàng khẳng khiu… Một dáng người dong dỏng cao, mái tóc rối hơi nhuộm vàng nổi bật giữa tiết trời ảm đạm. Đặc biệt, nụ cười với chiếc răng khểnh tỏa sáng kì lạ, có chút gì đó cao ngạo, bàng bạc và cuốn hút…
- Đó chính là cơn gió đã làm trái tim tôi thổn thức bao lâu nay… Hôm đó tôi có việc phải xuống phòng đoàn trường, lúc về lớp tôi đi ngang qua cây phượng già và thấy Hạ ngồi đó, đôi vai gầy run lên theo từng đợt gió, trông Hạ có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt của cô bạn đang hướng về phía tầng 2 dãy nhà A – nơi mấy cậu bạn trong đội bóng rổ đang đứng. Hạ nhìn chăm chú, ánh mắt có chút gì đó buồn bã. Bất chợt, tôi đi lại gần cô bạn, đứng đối diện Hạ nhưng có vẻ cô bạn không nhận ra sự có mặt của tôi, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm và đầy suy tư. - Sao cậu lại ngồi đây?- Tôi bèn lên tiếng hỏi- Không thấy lạnh à? Sau câu hỏi của tôi, Hạ giật mình quay sang, có chút bối rối. Rồi cô bạn cũng trả lời: - Tôi cũng định về lớp đây! Hạ trả lời, có chút gì đó thờ ơ và gượng ép. Có lẽ, Hạ vẫn còn ác cảm với tôi vụ tặng hoa hôm trước. Chắc cô bạn đang nghĩ tôi là loại con trai chỉ thích tán tỉnh các cô bạn gái đây mà. Thấy tôi không có phản ứng gì, Hạ nói tiếp: - Cậu muốn ngồi ghế này à?- Bây giờ không còn là thờ ơ nữa mà dường như trong câu nói của Hạ còn có cả sự chế giễu. Tôi lúc này không biết nên phản ứng ra sao nữa, có lẽ tôi không nên tiếp tục ở đây,
- trước khi cô bạn lại làm tôi xấu hổ thêm. - À không, mình chỉ hỏi thế thôi… tại trông cậu có vẻ mệt… mà ở đây thì gió khá lớn. Ừm… thôi, mình đi trước nhé! Tôi quay người định bước đi thì Hạ lên tiếng: - Cậu thấy ở tôi có gì hay? Câu nói phát ra rất nhỏ, tựa như hơi thở bị hòa tan vào không khí. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Vì vậy , tôi quay lại nhìn Hạ trong khi cô bạn đưa ánh mắt xuống dưới sân, chân đá mấy chiếc lá rụng.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Cần Giờ mơ thành đảo du lịch
3 p | 122 | 15
-
Tôi chỉ ngắm vợ tôi lúc nàng say ngủ
6 p | 49 | 8
-
Chết lúc 9 giờ sáng
11 p | 63 | 7
-
Gió Bấc
76 p | 76 | 7
-
Một số biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Thủy lợi Hà Nội
3 p | 13 | 4
-
Thơ Gửi gió: Phần 2
18 p | 56 | 4
-
Nắng Chiều Quê Nội
10 p | 76 | 4
-
Chong chóng yêu gió
4 p | 50 | 3
-
Gió nghịch mùa
7 p | 62 | 3
-
Mây Và Nắng
7 p | 74 | 3
-
Tình yêu của gió
10 p | 79 | 3
-
Lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lượng giờ học thể dục cho học sinh trường Trung học cơ sở xã Thiệu Dương, huyện Thiệu hoá, tỉnh Thanh Hóa
4 p | 69 | 2
-
Lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả giờ học ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh
8 p | 24 | 2
-
Đánh giá hiệu quả các giải pháp nâng cao tính tích cực trong giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Huế
7 p | 6 | 2
-
Tổ chức giờ dạy thực hành giải pháp nâng cao chất lượng môn Giáo dục thể chất ở trường Đại học Thủ Dầu Một
7 p | 34 | 1
-
Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Karate vào giờ tự chọn cho sinh viên tại trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
5 p | 3 | 1
-
Lựa chọn một số biện pháp nâng cao tính tự giác, tích cực cho học sinh trong giờ học giáo dục thể chất tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5 p | 4 | 1
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn