intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

GIỌT ĐÀN CỦA NẮNG

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

44
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngón tay đặt trên phím đàn, ‘shining the morning’ trong trẻo, nhẹ nhàng hiện ra cho dù bầu trời bên ngoài là từng tầng mây nặng trịch của một tháng mười buồn. Tôi đứng đó nhìn người sẽ được gọi là ‘người kèm đàn’ của tôi, áo len dày nhàu nhĩ ngồi bên cây đàn dương cầm màu đen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỌT ĐÀN CỦA NẮNG

  1. GIỌT ĐÀN CỦA NẮNG
  2. Ngón tay đặt trên phím đàn, ‘shining the morning’ trong trẻo, nhẹ nhàng hiện ra cho dù bầu trời bên ngoài là từng tầng mây nặng trịch của một tháng mười buồn. Tôi đứng đó nhìn người sẽ được gọi là ‘người kèm đàn’ của tôi, áo len dày nhàu nhĩ ngồi bên cây đàn dương cầm màu đen. Tôi trợn tròn mắt gần như hóa đá.
  3. Có lẽ, ấn tượng tuyệt đối về một nghệ sĩ piano tao nhã với bộ vest phẳng phiu, mái tóc bồng bềnh và một gương mặt phiêu theo từng nốt nhạc đã ăn sâu vào tâm trí của tôi đến mức, tôi gần như shock nặng trước hình tượng khó coi như chiếc búa tạ đập vỡ tan tành những hình ảnh tôi vốn thường tưởng tượng. Anh ta cao và rất gầy, gầy đến nỗi xương gò má trồi lên nhìn thấy rõ, cằm nhọn, khuôn mặt trông hốc hác đến đáng thương. Đôi mắt anh ta dài, hẹp, nằm phía trong chiếc kính cận dày cộm cùng với một quả đầu láng o theo đúng nghĩa đen. Trông anh ta thế này, cho dù bản nhạc dưới mười ngón tay mảnh khảnh kia đánh lên có đẹp đến thế nào cũng khó khiến người khác tập trung hoàn toàn vào nó. “Dương là thí sinh đạt giải ba trong cuộc thi piano toàn quốc đó. Con có thể học được nhiều thứ từ nó.” Cô giáo đẩy vai tôi tiến về phía trước. Tôi lê bước xềnh xệch chán nản đi về phía người ấy đang ngồi. Những âm thanh đẹp trong từng nốt nhạc chẳng làm tâm trạng tôi lên cao khi được một người giỏi giang chỉ dạy. Ngược lại, càng bước, chân lại càng nặng.
  4. Tôi không phải một kẻ hay đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Tôi cũng chưa từng vội vã nhận xét chê trách họ chỉ vì gương mặt họ thiếu thiện cảm. Chỉ là, với một hình tượng vỡ nát thế này tôi cần thời gian để bôi keo gắn lại tất cả. Thời gian tương đối dài…. “Em chào anh ạ!” Tôi ngoan ngoãn theo sau cô giáo đi đến gần cây đàn, ngoan ngoãn chào anh ta bằng chất giọng hiền lành nhất tôi từng có. Thế nhưng, anh ta chỉ liếc đôi mắt nhỏ rí lên nhìn chúng tôi chưa đến ba giây rồi lại cụp xuống nhìn vào phím đàn kèm theo cái nhíu mày khó chịu. Tôi sượng người như vừa ăn nhằm một củ khoai sống, chát xít, khó chịu, nhưng lại chẳng thể nhè ra để phun vào mặt anh ta cho bõ tức. Một gã đáng ghét!
  5. *** Những ngày tiếp theo đó là những ngày bất hợp tác từ cả đôi bên. Anh ta luôn mồm kêu ca về việc quỹ thời gian quý báu của mình tiêu tan không đáng cho một con nhỏ ngốc đến nỗi ‘mọc sừng bò trên đầu’ là tôi. Còn tôi chỉ tức đến mức muốn nắm lấy đầu anh ta mà giật cho một phát xem cái sừng ấy rốt cuộc nằm trên đầu ai. Chỉ tiếc là, anh ta cứ mắng nhưng vẫn phải kèm tôi, còn tôi thì vô vọng không biết nắm vào cái gì khi đến một cọng tóc anh ta cũng chả có. Chúng tôi hằn học nhau suốt ngày như kẻ thù mấy kiếp dài mới tìm lại được. Giờ học đàn trở thành bể khổ cho hai người ghét nhau ngồi ngay bên cạnh, chung một cây đàn. Và rồi mọi thứ bùng nổ ngay khi tuần học chưa lết hết ngày thứ tư, anh ta tức tối đập tay lên những phím đàn tội nghiệp khiến chúng gào lên một chuỗi âm thanh nhức tai.
  6. “Thả tay… đây mà gọi là đàn à? Đây phải gọi là gõ tay lên đàn theo nhịp. Em không thể gồng mình cố đánh hết một bản nhạc như một cái máy. Em phải đặt cảm xúc vào nó… đồ đầu đất!!” Anh ta hét lên, chụp lấy sheet nhạc đang cài trên giá vò nát rồi quăng mạnh nó xuống sàn. Đôi mắt ti hí của anh ta nheo lại, khuôn mặt gầy trơ xương nhăn nhúm giống hệt một trái nho khô. “Anh giỏi thế sao không tự đi mà đặt tình cảm vào nhạc ấy! Đi mà giành giải nhất rồi lên tivi đi. Đồ thần kinh!” Tôi cũng hét lên hết mức có thể. Nhiều khi, nhẫn nhịn sẽ làm suy giảm sức khỏe của bản thân. Tôi không thể nhẫn nhịn. Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Mặt đỏ lựng lên như một quả cà chua chín bị luộc kỹ trong nước sôi đang chuẩn bị nổ tung. Nhưng mọi thứ không như những gì tôi đã nghĩ, anh ta chỉ cụp mắt xuống trầm giọng nói vài lời không rõ ý. “Ừ! Được rồi…. xin lỗi.”
  7. Sau đó anh ta lách qua những dãy đàn của bọn trẻ con đang học, đi thẳng chẳng ngoái đầu lại. Tôi bỗng cảm thấy mình như một kẻ tội lỗi đầy mình, tâm trạng nặng nề đến không tưởng tượng nỗi. Một kẻ kì lạ. *** Anh ta có một thói quen rất lạ lùng, tùy theo tâm trạng như thế nào, anh ta sẽ chơi những bản nhạc có cùng tông như thế cho đến hết một ngày dài. Thói quen ấy không biết là tốt hay xấu nhưng tôi nghĩ nó cũng khá thú vị nhất là đối với việc rất ít người có thể phát hiện ra điều này, ngoại trừ tôi. Sáng tháng mười một mưa tầm tã, tôi đến phòng học nhạc của cô giáo sớm hơn mọi ngày. Bên ngoài mưa rào rạo, trời đất âm u đến não lòng, trong căn phòng rộng, đầy những đàn và sheet nhạc, anh ta ngồi đấy, dưới ánh đèn phòng ấm áp thả
  8. hồn mình trên những phím đàn đen trắng…. Tôi nghe thấy một tháng mười một buồn, lạnh, nặng trĩu vang lên. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe một bản nhạc ‘November’ buồn đến thế và cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ta vừa chơi đàn vừa khụt khịt mũi. Tôi nghĩ anh ta khóc đấy, nhưng vẫn mặc nhiên chấp nhận cái lý sự cùn cho việc cảm cúm ghé thăm bất chợt của anh. “Bản nhạc này, sao buồn thế nhỉ?” Tôi dụi dụi khóe mắt, kéo lại chiếc khăn len bị ướt đôi chỗ vì nước mưa, bước đến gần cây đàn màu đen anh ta vẫn thường chơi. “Bởi vì…. Em đang nghe tâm sự của tôi.” Anh ngừng một chút rồi kéo chiếc ghế thấp ngay bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi lại thong dong đánh tiếp bản nhạc còn dang dở. “Nói cho em biết nhé! Khi em buồn chỉ cần nhét nỗi buồn đó vào bản nhạc đang đánh và khiến cho tất cả mọi người buồn theo, em sẽ thấy vui đến bất ngờ.”
  9. “Ích kỉ quá đi.” “Sao lại ích kỉ. Người ta lại cần những người có thể làm được điều đó đấy. Trước đây khi đi thi, cái giây phút người ta xướng tên kẻ chiến thắng không phải là mình tôi đã nghĩ: ‘thật là vô lý, rõ ràng kĩ thuật của tôi hơn hẳn thằng nhóc giải nhất kia mà’. Nhưng sau đó nghe lại bài thi của chính mình, tôi mới biết khi ấy, bản nhạc tôi đánh lên chỉ đơn thuần là sự biến tấu khéo léo của âm thanh mà thôi, nghe vào chẳng khác gì âm lớn âm nhỏ xào qua xào lại, hoàn toàn không có cảm xúc gì sất. Còn thằng nhóc kia, bản nhạc đơn giản của nó khiến người ta lặng đi trong vô thức.” “Ồ! Thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi?” “19” “Anh năm đó bao nhiêu tuổi?”
  10. “19” “Thế mà bảo người ta là nhóc.” “Tất nhiên, nó chơi đàn năm mười hai tuổi, còn tôi từ lúc biết nói đã được dạy đàn rồi mà. Rõ ràng nó là nhóc chứ gì nữa.” “Chậc, bây giờ thì em biết thế nào gọi là ‘già cụ’…. già từ mặt mũi đến tâm hồn.” Tôi vỗ vỗ vai anh ta, ra vẻ cảm thông mỉa mai vẫn thường hay dùng nhưng hôm nay anh ta dễ tính thấy lạ, dường như chán ngán chẳng thèm phật lòng một cái cho có không khí. “Năm nay tôi cũng chỉ mới hai mươi. Không lẽ già thế sao?”
  11. “Rõ ràng, già hơn em hai tuổi mà trông cứ như vừa qua tuổi bốn mươi ấy.” ‘Cốc’ “Đừng thấy hiền rồi lấn tới!” Anh ta cốc vào đầu tôi một cái đau điếng, miệng khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười, một nụ cười không đẹp chút nào nhưng có chút bình yên, tạm coi là dễ mến. “Thế đây là hình phạt cho việc thất bại đó hả?” Tôi liếc nhìn vào quả đầu trơn láng của anh ta bên trong chiếc mũ len màu nâu sậm. Đây chính là thắc mắc lớn nhất của tôi từ lúc mới gặp đến giờ nhưng lại chẳng thể tò mò hỏi thử cho dù chỉ một lần. “Ừ! Tự mình nhắc nhở mình. Thất bại đáng nhớ thật.” ‘November’ kết thúc, bàn tay anh ta lại dạo một đoạn nhạc dồn dập rồi đánh lên từng nốt đầu tiên của ‘A girl with smile’.
  12. Tôi và anh ta, không biết từ bao giờ chẳng còn cái gọi là ‘ghét’ nữa. Bất ngờ tôi thấy tôi thật là một kẻ dễ bị mua chuộc nhất trần gian. Bị mua chuộc bởi một bản nhạc. *** Ngày…. Tháng…. Năm…. Mình nghĩ, có lẽ mình thích anh thật rồi Cây bút trên tay tôi dừng hẳn lại, sau đó vạch thẳng một đường ngang qua dòng chữ vừa viết trên trang nhật kí màu tím nhạt. Tiếp đó lại vạch thêm một đường tương tự rồi lại một đường, một đường, một đường nữa. Tôi dùng bút vạch liên tục lên khoảng giấy có những dòng chữ kia cho đến một lúc thay vì đọc được chữ, đập vào mắt người nhìn là một vệt mực chằng chịt xấu xí nằm vắt ngang trên đầu trang
  13. giấy chỉ vừa mới viết được một đoạn ngắn. Tôi nằm dài trên bàn, đưa tay xé luôn tờ giấy ấy ra khỏi cuốn sổ và rồi tung nó lên cao thành một đường cung hoàn hảo có điểm đáp là sọt đựng giấy ngay góc phòng. Tôi thở hắt ra, vò đầu rồi lại nằm xuống mặt bàn bề bộn toàn sách vở. Tôi trước đây vốn vô tư, chưa từng yêu, chưa từng thấy thích ai đến mức cả ngày đều nghĩ về người đó cả. Thậm chí tôi cũng đã từng tưởng tượng rằng, nếu có yêu chắc chắn người mà tôi để ý đến phải rất là hoàn hảo như những hoàng tử trong các bộ phim thần tượng…. Đến bây giờ, tôi bất chợt vỡ lẽ ra một vài điều, vốn tình yêu cũng lắm lúc bình thường đến khiến con tim ngỡ ngàng chẳng rõ vì sao mình lại yêu. Anh không đẹp trai, cũng chẳng tốt bụng. Bề ngoài khó gần, bên trong lắm lúc lại xấu tính không tưởng. Tôi đã từng ghét anh như thế nào tôi vẫn nhớ rõ. Chỉ không biết là từ lúc nào, tôi lại có cảm giác thích ngồi nghe anh đánh đàn trong yên lặng, muốn được ở gần anh lâu hơn một chút nữa cho dù chỉ là một cái nhích ngắn ngủi của kim giây. Yêu, đến bất chợt như thế thôi khiến tôi chỉ biết giữ lấy cho riêng
  14. mình, không dám thổ lộ ngay cả viết lên giấy. Tôi là con gái, tôi có những sợ sệt của riêng mình. ‘Mình nghĩ, mình thích anh rồi.’ ‘Làm sao bây giờ?’ ‘Phải làm sao đây…. ?’ *** Anh thỉnh thoảng lại chán ghét với việc chơi đàn đến mức cả ngày không thèm nhìn đến cây đàn và bản nhạc vốn quen thuộc thân thiết của mình. Lúc ấy, anh lại ngồi vắt vẻo trên lan can được xây chắc chắn bên ngoài phòng dạy nhạc trên tầng hai nhà cô giáo, ngồi đung đưa chân, thỉnh thoảng hơi nhíu mày khi nghe thấy vài nốt nhạc bị đánh lạc bởi một bàn tay not nớt vụng về nào đó.
  15. “Hù! Tưởng tượng từ đây bay xuống dưới có thích không nhỉ?” Tôi bám lấy lan can, nhoài người nhìn xuống phía dưới, nơi con đường vốn đông người qua lại. “Nhảy xuống thì biết.” Anh đưa tay ấn ấn cổ tôi về phía trước hù tôi suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài. “Chả điên, vẫn muốn sống.” “Thế mà có đứa thỉnh thoảng vẫn thích chứng tỏ là mình điên.” “Ai điên hồi nào? Có anh mới điên ấy! Không có tóc nên đầu bị lạnh, rất dễ điên.” Tôi chống cằm, tì người vào lan can nhìn ra nơi xa xa khi ánh nắng nhợt nhạt của chiều đang dần lặn xuống phía sau những tòa nhà cao chót vót, vẫn không quên nói đểu anh vài câu.
  16. Anh hừ mũi, cốc vào đầu tôi một cái rõ kêu rồi lại tiếp tục đung đưa chân mặc cho những cơn gió của những ngày cuối đông tạt thẳng vào người lạnh ngắt. “Lần sau ấy, để tóc dài ra đi anh ạ. Bạn em nó bảo nhìn anh giống con rùa ở Hồ Gươm quá. Chán thật, mất mặt không thể tả.” “Thế này đỡ tiền dầu gội lắm. Bạn em kém thật…” Anh bật cười khe khẽ, nụ cười nhẹ khiến cho khuôn mặt dãn ra, trông dễ gần hơn rất nhiều. Nói thật, lắm lúc tôi không thấy anh xấu đến mức như bạn tôi vẫn cằn nhằn, mà ngược lại, tôi thấy anh vốn cũng rất duyên, duyên lắm ấy chứ. “Nhưng em vẫn thích những người có tóc hơn.” Tôi cố tình đùa dai. “Thì tìm mấy đứa có tóc mà thích đi, ai mượn thích anh.” “Thế mà lại chẳng thích được mấy thằng khác mới đau chứ. Chán ghê.”
  17. “Đấy! Lần đầu tiên anh đánh giá cao em…. Rất là có mắt nhìn người đó.” “Xí!” Hôm đó tôi tỏ tình thật. Dưới cái nắng nhợt nhạt mỏng như một tấm sa trong suốt, dưới những cơn gió lạnh thổi từ phía biển ở xa xa vào se sắt… lời tỏ tình của tôi tan vào nắng, tan vào gió…. chẳng biết được nó có còn chút nào đọng lại ở nơi anh hay không? Để anh biết rằng, vốn tôi lời tôi nói, nào phải nói đùa! *** Cuối tháng năm, nắng vẫn chưa nhuốm màu hè, chúng tôi làm một buổi tiệc nhỏ chia tay anh ngay tại phòng học của cô giáo. Cô giáo thông báo, anh phải đi Hà Nội, tiếp tục những chặng đường còn dang dở của chính anh. Anh ngồi trong phòng, vây xung quanh là tất cả mọi người trong phòng học, vừa cười vừa nói
  18. chuyện, lắm lúc lại có vài đứa nhóc ôm lấy anh mà khóc. Tôi đứng tựa người vào lan can nhìn cái khung cảnh chia tay chia chân trước mắt, vừa định cười cho những con người đa cảm quá đáng thì khóe mắt ngay lập tức lại cay. Trên con đường lát đá, nắng hiền hòa trải xuống một tấm thảm vàng ấm áp, tôi bước song song với anh, im lặng, chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn dòng người hối hả qua lại bên dưới lòng đường đông đúc. “Cuộc thi lần này cố lên nha! Anh chẳng còn tóc để mà cạo trọc lần nữa đâu đấy.” Cuối cùng, nhà tôi cũng đã ở ngay trước mặt, cũng đến lúc tôi nói lời chia tay. “Ừ! Chờ đi, lần này anh giật giải.” Anh xoa đầu tôi, cười khẽ. Đôi mắt hẹp cong cong bên trong chiếc kính cận. “Theo nghĩa bóng ấy, giật theo nghĩa đen có mà bị còng cả hai tay.” Tôi cười toe, thúc cùi tay vào tay anh rồi nhảy hai bước một lên phía trước, leo lên bậc thềm nhà tôi và kéo cánh cửa sắt nặng trịch.
  19. “Ừ! Vào nhà đi, anh về đây. Mai mốt về, anh mua quà Hà Nội cho.” “Em chờ quà…..” Tôi quay lại, vẫy tay theo cái dáng gầy gầy đi xa dần của anh. “Em chờ anh!!!” Tôi bắt tay làm thành một cái loa vụng về hét với theo. Anh quay lại nhìn, cười nhẹ rồi vẫy tay với tôi…. Tôi hy vọng, lần này anh sẽ hiểu. *** Ngày anh đi trời nhiều mây, đầy gió. Tôi chống cằm ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, văng vẳng từ chiếc mp3 đặt bên cạnh những âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp của một bài nhạc tôi không rõ người hát:
  20. Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh.. Đây là đâu.. sao ko thấy tay anh ôm chặt.. Bao lâu em đã quen khi có anh rồi,. Nhưng làm sao có thể níu tay anh Đôi vai em ngày càng gầy xanh.. Buồn lắm phút biết em lỡ yêu anh khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió.. Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm. Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh. ‘Nhạc ơi, sao lại buồn đến thế này nhỉ?’ Tôi gục mặt vào xuống bàn, nước mắt cứ thế rơi theo từng nốt nhạc nặng nề trong mỗi lời hát. Nhưng lần đó anh đi, đi lâu hơn tôi tưởng…. lâu đến mức tôi chẳng còn hy vọng chờ đợi ngày được cầm lấy món quà từ Hà Nội mà anh đã hứa. Anh đã thắng, đã đứng được ở chiếc bục mà anh vẫn ao ước, nhưng anh lại quyết định sẽ không về…. vì giấc mơ của anh vốn không hề đơn giản như tôi đã nghĩ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2