intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giọt Nước Mắt Hồng

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:143

59
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếng gõ cửa vừa dứt, cửa đã bật mở, một người còn gái sải bước chân nhanh như chớp, đến trước mặt Wong Quân – giám đốc kinh doanh hàng tiêu dùng tập đoàn L.G. Cô ta bất kể khách ngồi làm việc đang trố mắt nhìn, chìa tay vào mũi Wong Quân tờ giấy carô đầy chữ, nói: - Thưa ông giám đốc, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Cho dù ông không ký, tôi vẫn thôi việc vào lúc 9h rưỡi hôm nay. Chào ông. Có vẻ như không cần nghe bất cứ điều gì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giọt Nước Mắt Hồng

  1. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh Giọt Nước Mắt Hồng Tác giả: Mỹ Hạnh Thể loại: Tiểu Thuyết Website: http://motsach.info Date: 21-October-2012 Trang 1/143 http://motsach.info
  2. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh Chương 1 - Tiếng gõ cửa vừa dứt, cửa đã bật mở, một người còn gái sải bước chân nhanh như chớp, đến trước mặt Wong Quân – giám đốc kinh doanh hàng tiêu dùng tập đoàn L.G. Cô ta bất kể khách ngồi làm việc đang trố mắt nhìn, chìa tay vào mũi Wong Quân tờ giấy carô đầy chữ, nói: - Thưa ông giám đốc, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Cho dù ông không ký, tôi vẫn thôi việc vào lúc 9h rưỡi hôm nay. Chào ông. Có vẻ như không cần nghe bất cứ điều gì nữa, cô gái xoay mình nhanh như chớp, biến mất. Wong Quân ngơ ngác nhìn theo rồi nhìn xuống lá đơn thôi việc. Một lúc, ông ta vỗ đầu lẩm bẩm điều gì rồi ngẩng lên, vẻ mặt hiện rõ sự giận và buồn. Người khách nãy giờ lẳng lặng xem diễn biến, lên tiếng: - Wong Quân, cô ta là ai vậy? Bấy giờ Wong Quân mới sực nhớ, lúng túng xin lỗi bằng tiếng Anh và nói: - Cô ta là giám đốc Marketing của tôi. Tên là Hoán Vân. Wong Quân thở dài: - Thế là tôi mất cô ta rồi. Người khách nhìn Wong Quân, vẻ kỳ lạ: - Này. Anh than làm tôi liên tưởng đến một gia sản, một khối đô la chứ không phải một cô nhân viên thiếu văn hoá. Wong Quân buồn bã lắc đầu: - Anh không hiểu đâu. Nào. Ta bàn tiếp đi. Về phần quảng cáo nhé. Họ làm việc khoảng một giờ, sau khi người khách đứng lên, Wong Quân tiễn ra tận thang máy, bắt tay thật chặt rồi nói: - Thuý gửi lời thăm anh. Hữu Văn, tình ý cô ta rất sâu đậm. Hữu Văn nhún vai thay câu trả lời khiến Wong Quân lắc đầu chào thua. Hữu Văn là vậy đó. Đàn bà con gái đẹp với anh không bằng ly bia buổi trưa hè. Thang máy đưa Văn xuống tầng trệt, anh lên chiếc xe Dream màu đen phủ đầy bụi đường chạy thẳng về công ty quảng cáo, nơi thằng bạn “trời đánh” làm “giám đốc”. Đi thẳng vào phòng hắn, quăng ra cuộn băng: - Xong rồi. Hoa hồng 10%, đưa đây. Hắn gãi đầu tóc bù xù, nhăn nhó: - Chưa ký hợp đồng mà, sao cậu không làm luôn? Trang 2/143 http://motsach.info
  3. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh Văn lõ mắt ngó hắn: - Ký hợp đồng? Ông làm giám đốc “cái chỗ này” chớ đâu phải tôi? - Ấy. Ông là giám đốc Marketing của tôi mà. Văn như từ trên trời rơi xuống, lõ mắt gầm gừL - Gì? Tôi à? Ông muốn bị thụi không? Muốn sạt nghiệp lần nữa không? Mày biết tao là ai mà? – Anh ta đổi cách xưng hô. - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Là ngài Hồ Hữu Văn danh tiếng lẫy lừng, nhà báo “bá chấy”. Nhưng chính yếu mày là bạn tao mờ. Mày có phải bạn tao không? Văn ngồi phịch xuống luôn dưới nền nhà, đưa tay lên trời chào thua: - Ơi giời ơi! Phải. Tao là bạn mày. Từng gánh vác cho mày năm bảy lần đổ nợ, chưa đủ sao? Châu à, mày nên biết tao làm với công ty tiếp thị mà, dính líu tới công ty quảng cáo là không được đâu, chỉ đơn thuần núp sau lưng giúp đỡ thôi. Hiểu chưa? - Không hiểu – Gã giám đốc nói kiểu nằm vạ - Tao chỉ hiểu tình bạn tụi mình không gì là không được. Văn muốn nổi khùng mà đành gượng cười. “Nó nói phải quá. Ngày xưa nhờ nắm xôi chia hai từng bữa, mình mới đủ dũng cảm mà thành “nhà báo”. Bây giờ nó mới có lần thứ... 5 mở công ty, lẽ nào mình không... ráng”. Văn suy tính rồi nói: - Vậy đi. Về nguyên tắc thì không được. Hơn nữa tao đi hồi, mày biết mà. Tao sẽ tìm cho mày một thằng “bá chấy” với ê-kíp tiếp thị, quảng cáo tuyệt cú mèo. Ok chưa? Nhưng tao nói thiệt, ương phải cao. Mày chịu tiền trả được mấy tháng trước khi có doanh thu? - Không cần đồng nào – Châu tỉnh queo nói. Văn thiếu điều ngã ngửa, anh sảng hồn: - Mày không định nói với tao là mở công ty ma chớ? - Ma cái đầu mày – Châu hùng hổ - Giấy tờ, thuế má, mặt bằng đàng hoàng. Chẳng phải mày nói nghề quảng cáo bây giờ 1 vốn 4 lời sao? Tao nghe lời mày mới mở, bây giờ công ty quảng cáo, vốn liếng vay mượn được 400 triệu đã sạch sẽ rồi, giờ chờ tiền từ hợp đồng ở L.G à mày. - Ơ Yàng ơi! (Từ chuyến công tác Tây Nguyên về, Văn xài tiếng này). Chuyến này mình chết chắc. Đúng là vạ mồm khó tránh, đành làm cho xong bên Wong Quân thôi. Lấy Mobilephone, Văn nhấn số gọi liền: - Thuý hả em, anh Văn đây. Cho anh gặp Đình Hồ. Sao, Hồ đi vắng à? Có về sau giờ làm việc không? Có à, vậy ghi lại nhắn giùm anh, gặp nó lúc 17 giờ tại toà soạn bên anh nghe. Bye. Hả? Không. Em thấy đó, anh rất bận. Lúc rảnh sẽ gọi cho em. Văn bấm stop, cho máy vào túi, đứng lên gầm gừ: - Nghe đây thằng quỷ. Lần cuối cùng nghen. Bất quá tam mà giờ đã quá ngũ rồi. Mày suy nghĩ Trang 3/143 http://motsach.info
  4. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh cho kỹ, chọn lựa, sự nghiệp hay đàn bà ngồi đường? Nếu cứ lo bao gái, bỏ bê sự nghiệp thì ngay khi mày tung hê công ty này, tình bạn tao và mày chấm dứt. Còn biết dừng chân, thì làm lại người chồng tốt, biết lo. Ráng vắt óc ra, nghĩ cách kiếm tiền, từng đồng một cũng được, nhưng đừng xài quá 5 hào, tao sẽ ủng hộ mày. - Được. Được. Đợi ký hợp đồng bên L.G rồi tính. Đến lúc Văn tỏ ra dứt khoát: - Wong Quân là bạn tao, đợi Đình Hồ giúp tao thẩm tra thực lực công ty này đã. Trong thời gian chờ đợi, mày thông báo tuyển nhân viên đi. Thêm 2 hoạ sĩ, 1 quản trị kinh doanh. Đình Hồ sẽ làm giám đốc marketing và giao toàn bộ hồ sơ công ty mày cho tao. Cả hồ sơ đám nhân viên. Mau! Châu ngoan ngoãn mở tủ vơ hết các kẹp hồ sơ đỏ, đen, xanh, vàng cho vào chiếc cặp, giao qua Văn. Anh cầm lấy, đi ra còn ngoái đầu lại nói: - 7 giờ tối qua tao. Nhớ là đi một mình đó. - Chết mẹ. Tối mai được không? Tao có hẹn với... Văn đi mất tiêu, Châu ôm đầu, tiếp tục bứt tóc: - Đành lỡ hẹn thôi. Thằng quỷ, dám xù mình lắm. Trang 4/143 http://motsach.info
  5. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh Chương 2 - Đình Hồ không chút đắn đo gật đầu ngay rồi nói: - Nếu em được toàn quyền như anh nói thì OK thôi. Em cũng muốn thử khả năng mình, chứ đứng sau lưng bà Thúy hoài, chẳng biết bao giờ ngóc đầu nổi. Văn mừng rỡ, việc khó nhất đã xong, anh biết bạn trẻ rất mê nghành quảng cáo tiếp thị và thực sự có khả năng. Còn Châu, luôn là ông chủ rộng rãi, tốt bụng. - Vậy Hồ tìm giúp cho anh một trưởng phòng hành chánh luôn nhé. Đến trưa mai anh sẽ bàn giao hết cho em. Sau đó bay đi miền Trung. Mong rằng lúc về ổn cả. Đình Hồ tủm tỉm cười: - Anh có mở cả chục công ty, cũng sẽ ổn thôi. Bao nhiêu người tài giỏi, chờ anh lên tiếng mà. Tại anh thích bay nhảy đó chứ. Văn cười phá ra, vỗ vai Đình Hồ: - Biết nhau quá mà. Vậy nghe, anh giao hết hồ sơ bên tiếp thị cho em, có gì sáng mai trao đổi với anh và Châu ngay tại công ty. Địa chỉ đây, hẹn gặp lại. Cả hai chia tay nhau đi về hai phía. Nhà Văn ở ngoại ô. Một căn nhà nhỏ với mảnh vườn nằm sát triền sông Sài Gòn. Anh vào nhà, vứt mọi thứ, đi tắm ngay. Xong, trở ra bấm bếp ga xào thức ăn, nấu cơm bằng nồi cơm điện. Sau nửa giờ, anh ăn xong, liền giở tập hồ sơ công ty ra đọc. Ơn trời, dù sao hồ sơ cũng đâu ra đấy, không phải là mớ bòng bong như mình tưởng tượng. Văn liền gọi cho Châu, anh nói vắn tắt: - Mày khỏi xuống tao. Mai gặp nhau chỗ mày, họp toàn công ty, nhớ thông báo trước. Bye. Trong một giời Văn đã vạch xong những điều cần làm với Châu và Đình Hồ. Anh khoan khoái ngã người ra sau, xoay tròn chiếc ghế mấy vòng rồi bật dậy lững thững ra vườn. Gió từ bờ sông thổi lên mát rượi, khiến mũi Văn tiếp nhận nhiều mùi hương từ hoa cùng một lúc, nồng nàn, nhất là loài dạ lý, kế đến là nhài Ngọc Anh, thoang thoảng nhẹ nhàng là hoa hồng, cả những loài hoa khác cũng đưa nhau đưa theo hướng gió. Văn đi chậm giữa những luống hoa, cây cảnh, lúc này đây anh không còn là Hồ Hữu Văn sắc bén năng động, hoạt bát hào nhập vào mọi giới trong xã hội bát nháo, anh trở nên trầm mặc, thanh thản, hưởng thú thương nguyệt ngắm hoa bằng vẻ mãn nguyện âm thầm. Giá ta luôn có những phút giây sống cho mình như thế này.... Văn chợt nghĩ rồi chợt buồn. Khó lắm, ta đã chọn chữ "hành " làm phương châm sống thì không thể khác, đời người ngắn ngủi, thú thanh nhàn đành gác lại thêm... mấy mươi năm. Văn trở vào nhà, pha ly trà lipton, xách theo cây đàn, gói thuốc ra ngồi ở bộ bàn mây đặt bên giàn dạ lý. Anh lặng lẽ so dây đàn, châm điếu thuốc. Điếu thuốc hờ hững trên môi, thỉng thoảng lóe lên đốm lửa đỏ, soi gương mặt anh khi bên cây đàn như gã nhạc sĩ lang thang đầy lãng mạn lẫn phong sương. Một nét đẹp trải qua nhiều sóng gió vẫn không chai cứng. Văn khảy một khúc tình ca của Ngô Thụy Miên, rồi suối âm thanh trở nên liên tục, anh say sưa đàn bỏ quên ly trà lipton nguội lạnh, hòa cả tâm hồn vào tiếng đàn, vào lá, gió, trăng. Trang 5/143 http://motsach.info
  6. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh Tiếng điện thoại reo đến lần thứ ba Văn mới choàng tỉnh, anh đâm bổ vào nhà, điện thoại này, chẳng mấy ai được anh cho số, nếu nó reo nghĩa là co chuyện khẩn cấp ở nhà. Ba có chuyện gì rồi. Văn hồi hộp cầm máy. - Alô, Hữu Văn nghe. - Anh hai, cha nhập viện rồi. Bác sĩ nói nặng lắm, em vừa làm thủ tục xong. Anh về nghe. - Cha có hôn mê không? Nằm bên anh Hùng hả? - Dạ có. Anh Hùng biểu nhắn anh về lẹ. - Bà ta đâu? - Dì ở trong nớ. Còn chị Hường không thấy. - Sáng mai anh về chuyến sớm nhất. Không cần đón anh. Cứ ở trong đó lo cho ba. Vậy nhé. Anh buông ống nghe, ôm đầu ngồi phịch xuống, đau đớn nghĩ thầm: "Lần này cha khó qua khỏi, không biết ta có kịp gặp ba lần cuối không?" Mắt Văn cay xé, nhưng ráo hoảnh, anh mở Mobilphone gọi ra hãng hàng không đặt vé ngày mai. Xong gọi liền cho Châu và Đình Hồ. Rồi thay áo quần ra bàn ngồi chờ. Lúc này Văn đốt thuốc liên tục, trán hằn nếp nhăn. Ba mươi ba năm làm người. Văn chưa từng trốn tránh điều gì. Lúc cuộc đời đưa đẩy nhập cuộc, mỗi chuyện gia đình, Văn luôn là kẻ trốn chạy, tha phương. Cha ơi! Con không muốn đâu, nhưng không thể quên nỗi đau ngày mẹ chết, không thể quên họ đã giết mẹ như thế nào cha ạ. Đình Hồ đến, vẫn bảnh bao, tề chỉnh, Châu đến sau, mặt nhăn nhó: - Trời hại mày Văn. Mày chơi tao kiểu này thật hơn cả nhát dao chí mạng. Này nhé, em thơm và kiêu kỳ vô hạn, mái tóc... trời ơi dài mướt, tao mất cả hai giờ đồng hồ mới thấy em mở miệng. Vậy mà... - Nếu mày không ngậm miệng và ngoáy lỗ tai nghe tao nói, thì tao sẽ đá mày ra cửa, OK? Châu nín tịt. Hắn biết rõ thằng bạn nối khố không đùa đâu, qua dáng vẻ hiện giờ, và nói như vậy, chỉ có một nguyên nhân... - Mày nghe đây, sáng mai tao bay đi, chưa biết lúc nào về. Đình Hồ trước mắt mày, là người tao chọn, làm quản đốc Marketing kiêm trợ lý kế hoạch cho mày. Bắt đầu từ bảy giờ sáng mai, mọi việc ở công ty quảng cáo, mày phải bàn và có sự đồng ý của nó mới làm OK? - OK - Châu nói nhanh, gọn ơ, tỉnh queo. - Đình Hồ, đây là Châu. Giám đốc công ty quản cáo Đăng Quang nhưng nó có đăng quang hay không đều nhờ vào em. Cứ mạnh dạn làm với Châu, có gì gọi cho anh. - Đồng ý - Văn đưa tiếp đống hồ sơ và bản dự thảo kế hoạch mới cho Châu - Mai, cả hai nghiên cứu cái này. Coi làm sao cho tốt. Mày nhớ đây là công ty cuối cùng của mày đó nghe "Châu Ngông". Đừng có ngông nữa, mà hại ta, hại bạn. - Được rồi, khổ lắm nói mãi. Giờ nói tao nghe có chuyện gì? Bà Hường hay bà mẹ bả? Trang 6/143 http://motsach.info
  7. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh - Không - Văn không muốn nói, anh biết thằng bạn ngông của mình dám bỏ cả công ty chạy theo anh về Đà Nẵng. Khoản đó, hắn tốt thiệt tình. - Tao đi phóng sự dài ngày, khẩn cấp. Thôi, hai người về đi. Châu nghi ngờ, nhưng viễn ảnh chạy về lại bar rượu Thiên Nga gặp em tóc dài khiến hắn hớn hở. Thảy hết chồng hồ sơ vào tay Đình Hồ, Châu tỉnh bơ nói: - Kể từ bây giờ là 21 giờ 55, cậu chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc, kiêm trợ lý cho tôi. Vậy mang đống này về nghiên cứu, sáng mai gặp tôi. Bye. Châu vù đi liền. Văn đứng lên vẻ tiễn khách. Hồ nhìn anh, nói nhỏ: - Bác hả anh Văn? Văn lắc đầu, anh vỗ vai Hồ thay lời chào, Hồ đi rồi, Văn dắt xe ra theo. Anh chạy về Sài Gòn. Tòa soạn nằm ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Văn đến chào người bảo vệ xong đi thẳng vào phòng làm việc riêng của mình. Mở máy đánh lá đơn nghỉ phép, đem qua đặt ở bàn cô thư ký biên tập. Sáng mai, cô ấy sẽ chuyển cho Tổng biên tập. Văn chạy xe lang thang quanh thành phố, rồi tấp vào một bar rượu trên đường chạy xe ngang. Anh đến ngồi ngay quầy rượu, trên chiết ghế xoay cao, chỉ vào chai Napoléon Brandy. Chai rượu được đặt vào chiếc làn mây hình cánh hoa mai, đem ra. Anh rót đầy chiếc cốc chân cao, nốc một lần cạn sạch. Và anh lì lì, uống mãi, càng uống càng sáng, đầu càng tỉnh, để nghe ray rức về hình bóng người cha đang như ngọn đèn trước gió ở quê xa. Cha ơi. - Phong Linh! Đừng uống nữa. Gã đứng quầy bar nói, và giật chai rượu từ tay cô gái ngồi kế bên Văn. Cô ta chồm lên, muốn giật lại nhưng rồi gật gật đầu, cười khẽ, giọng nhừa nhựa: - Ừ thì không uống, nhưng mai ta đi rồi, chuông gió thôi reo trên miền đất hoa lệ.... hà hà.... Văn không thể không nhìn cô ta. Và anh khó chịu khi thấy cô gái tên Phong Linh (chuông gió ) chính là Hoán Vân ở chỗ Wong-Quân. Thế là sao? Con gái, con đứa, vừa thiếu văn hóa, còn uống rượu như hũ chìm, sâu nghiện, đúng là thời buổi loạn hung, càng ngày càng tha hóa, hư hỏng. Văn dằn cốc rượu xuống bàn, rời ghế cô gái nghe tiếng dằn cốc, ngoảnh mặt lại, vênh mặt: - Gì mà mạnh tay vậy anh bạn. Có phải muốn dằn vào mặt Phong Linh này không? Cũng khá thông minh đấy, Văn ôm nửa chai rượu còn lại, tà tà ra xe, làm lơ trước vẻ gây chiến của cô gái. Xe anh vừa rời bãi đậu, đã thấy Phong Linh đứng ôm gốc cây. Vậy là sao? Xỉn quá "cho chó ăn chè" à? Thầm nghĩ nhưng Văn vẫn cho xe chạy, được một đoạn anh quay lại, thấy cô còn gục đầu bên gốc cây. Chẳng hiểu sao, Văn vòng xe lại bước xuống: - Này cô, khuya rồi, tôi gọi taxi đưa cô về nhé. Cô gái ngước lên, Văn nghe luồng khí lạnh chạy xuyên người khi gặp ánh mắt cô ta. Không phải ánh mắt lờ đờ kẻ đang say, mà là một ánh mắt trống rỗng mọi cảm giác, chỉ tồn tại một nỗi đau tuyệt vọng đến khôn cùng. Yàng ơi! Cô ta không say rượu, chỉ là muốn quên đi điều gì đó. Trang 7/143 http://motsach.info
  8. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh - Này cô! - Tôi không điếc. Yêu cầu đừng lớn tiếng và cũng đừng nhiều chuyện. Xéo đi giùm. Văn bực tức, rồ máy phóng nhanh, lòng thầm rủa "Con nhỏ đanh đá, vái trời cho nhỏ trúng gió luôn". Trang 8/143 http://motsach.info
  9. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh Chương 3 - Hoán Vân mở mắt ngay khi tiếng chuông reo đầu tiên. Điều này là thói quen cô tập cho mình từ khi đi học. Đầu cô nhức như búa bổ, miệng khô đắng. Cô vùng dậy, hơi loạng choạng ra ngay khoảng sân để xe bé tẹo, bắt đầu khởi động bài thể dục buổi sáng. Hết bài thể dục, nàng đi luôn bài thái cực quyền, đến lúc bái tổ, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, khỏe khoắn. Hai mươi phút sau, từ phòng tắm bước ra, Hoán Vân lại là Hoán Vân, vững vàng với nét lạnh lùng xa vắng muôn thuở. Hai cô bé đang chái tóc bên bàn nhìn nhau. Cô tóc tém rụt rè: - Chị Hoán Vân, chị đi bao lâu thì về? Hoán Vân rùn vai, lắc dầu: - Không rõ. Có khi mười ngày có khi một tháng. Như mọi lần. - Vậy... - Yên tâm đi nhỏ. Tiền nhà ta đóng nửa năm tha hồ ở. Cô đi vào góc của mình, nơi có chiếc chiếu nhỏ, cái quạt máy và cái valy đựng tất cả mọi đồ dùng. Chỉ chừng ấy, như thời sinh viên gian khổ. Lấy chiếc túi xách tay nhỏ, cô cho vào đó hai bộ đồ, đồ dùng vệ sinh. Xong nếu ta được tuyển, nghĩa là ta lại được tìm kiếm. Hoán Vân nghĩ thầm. Cô cầm chiếc lược, cào vào mái tóc chưa khô mấy cái. Chẳng buồn nhìn vào gương xem gương mặt không son phấn, qua một đêm ma men ra sao. Cô sờ vào chiếc mobilphone, thấy nó đã nằm yên trong túi quần, là cô yên tâm. Quay lại hai cô gái, Hoán Vân cau mày: - Có gì không Ngà? Cô bé tóc dài giờ mới nói: - Ngà nó bị người ta gạt, chị Vân. - Gạt tình hay tiền? - Giọng Vân cộc lốc, lạnh lùng. - Em dạy đủ tháng, liền nói nghỉ, vì đạp xe lên đó xa quá không kịp về đi học thêm, họ liền nói, không dạy nữa họ không trả tiền. Hoán Vân nhún vai, cho tay vào túi quần: - Đời là vậy đó, không phải như dưới mái gia đình, luôn nhận mà chẳng phải cho gì. Và vì thế, tháng này sinh hoạt phí không có. Đúng chưa? Ngà run run, cúi đầu: - Anh Chiêu nói nhờ chị giúp, tháng sau em đi dạy chỗ mới... Hoán Vân nhìn Ngà, đôi mày nhíu lại: - Ngà, nhìn ta nè. Nghe cho kỹ, hãy tự mình đi trên đôi chân mình, đừng tựa vào ai, dù một lời Trang 9/143 http://motsach.info
  10. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh nói, hay... Hoán Vân bỏ lửng, cô thảy mấy tờ bạc năm mươi ngàn ra chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, bước đi nói: - Nếu hết tiền mà ta chưa về kịp, thì tới chỗ lão "giám hộ" lấy tiền, nói Phong Linh dặn vậy đó. Anh Chiêu chạy theo: - Chị Vân, còn valy kìa. - Con khỉ. Họ còn chưa nhận ta mà. Sớm nhất phải đến chiều nay. Hoán Vân ra khỏi con hẻm đến nhà ông Ba sửa xe. Thấy cô, ông Ba bào trong dắt chiếc 81 giao cho cô. - Tôi lau rửa xe rồi cô Vân. Trời, nó dơ như trâu đầm lầy. Cô lội về miền tây hổm rày hả? Hoán Vân chẳng buồn trả lời, ngồi lên xe, bật công tắc. - Hôm qua tôi thấy thằng Thắng ở Karaoke với đám "ôn con" lề đường, chú lôi đầu nó về kẻo hư đó. Cô nổ máy chạy đi, chẳng buồn nhìn gương mặt ông Ba tái xanh. Cô chạy xe rất nhanh qua nhiều con đường. Dừng trước tòa nhà đồ sộ trên đường Ngô Đức Kế. Có tấm bảng to: Công ty Nam - Thái - Hàn. Cô đứng bên ngoài, đúng 7:59, đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến căn phòng cuối bên trái. Người đàn bà lớn tuổi thấy cô, cười ngay: - Chị đang đợi em. Giám đốc nói, nếu em đến, lên gặp ổng ngay. - Chị vui lòng dẫn đường. Đúng là ông ta đang đợi cô. Qua vẻ vồn vã khi gặp. Đó là người đàn ông trạc Hồ, phong độ, dễ nhìn vì không có bụng bự như ông giám đốc. - Hoán Vân. Mời cô ngồi. Cô vẫn đứng, nói dứt khoát, rõ ràng: - Thưa ông. có phải tôi được nhận việc không? - Đúng vậy. Kìa cô ngồi đã. Ta cần.... - Thưa ông. Tôi đã đọc hết bản kế hoạch đến năm 2000 của công ty ông, tôi biết, ông đang thiếu người công tác cho tuyến đường dài toàn quốc. Vậy để khỏi mất thời gian, ông chỉ cần cho tôi biết, ngoài trình diện gián tiếp, trực tiếp đến các cấp, công việc trước tiên tôi phải làm là gì hả? Ông giám đốc ngẩn ra, lúng túng: - Công ty cần một bản điều tra về thị hiếu người tiêu dùng ở mọi tầng lớp về hàng bách hóa Trang 10/143 http://motsach.info
  11. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh nhập, khu vực miền Trung. - Có thể bắt đầu từ cao nguyên hay miền bắc được chứ? - Không, theo một số thông tin thì miền Trung là thị trường tiêu thụ lớn, nhưng các công ty doanh hễ vào miền Trung là thất bại. Tôi muốn biết tại sao. Nếu cô làm tốt, cô sẽ có thưởng và nhận lượng 500 đô mỗi tháng. - Tôi nghĩ phải mất hai tháng cho bản điều tra này. Vậy quy định mức lương thử việc trong hai tháng là 500 đô mỗi tháng. Công tác phí tính riêng. Còn mức lương chính thức, ta sẽ bàn sau. Được không? Ông giám đốc mải mê dái tai, suy nghĩ. Quyết định: - Được. Hy vọng là tôi không nhầm người. Hoán Vân quay lưng: - Vậy tôi sẽ bay về Đà Nẵng chuyến bay 13 giờ. Ông cho đặt vé máy bay đi. - Ồ, cô cứ thư thả, đến mai hoặc mốt chưa... - Tôi không muốn phí thời gian. Tôi còn ba giờ để đọc tài liệu công ty. Ông vui lòng đưa tôi đến chào các đồng nghiệp và cho tôi một bàn làm việc. - Được. - Ông giám đốc hoàn toàn bị động trước cô nhân viên mới. Và khi đưa cô đến chào các bạn hệ, ông tự nhủ: "Cô ta khác người quá. Thằng Giám chắc không nói quá về cô ta. Hy vọng lần này, được việc được người". Ông giám đốc e dè chỉ chiếc bàn bên trái nằm trong phòng kinh doanh, nói: - Tạm thời cô làm việc ở đây. -- Ông đưa mắt qua người đàn bà, bà ta ra hiệu, bốn thanh niên nam nữ đến lên đi lại gần. - Họ sẽ cùng làm việc với cô, Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đây là cô Hoán Vân, quyền trưởng phòng kế hoạch công ty. Cả bọn cười tươi chào. Hoán Vân thản nhiên trước chức vụ mới, cả đám nhân viên mới. Cô nói ngay lúc giám đốc đi ra. - Tôi cần danh mục các mặt hàng công ty ta kinh doanh. Ai phụ trách? - Dạ em - Trường Xuân, gã thanh niên cao gầy nói. - Lấy ngay cho tôi. Ai muốn tạm thời làm Marketing theo tôi trong chuyến công tác này? Đông, gã tóc quăn bảnh trai, nhanh nhảu: - Dạ, chị Vân xin Marketing bên phòng kinh doanh. Hoán Vân lạnh lùng: - Vậy cậu lãnh lương hơi phí đấy. Nghe cho rõ đây, trong một công ty kinh doanh, mỗi một con Trang 11/143 http://motsach.info
  12. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh người bất kể chức vụ, nhiệm vụ đều là công việc tiếp thị cho đơn vị mình bất cứ lúc nào cần. Rõ chưa? Đông "lạnh lùng" trước sếp mới, ríu ríu dạ Hoán Vân đón chồng hồ sơ từ tay Xuân, nhìn thẳng Đông, nói: - Vì thế, cậu sẽ đi với tôi trong chuyến công tác này. Với nhiệm vụ giới thiệu mặt hàng của công ty. Cậu có ba giờ chuẩn bị, đúng 13 giờ chiều nay chúng ta đi miền Trung. Thời gian có thể là hai tháng. Vào việc đi, đừng như trời trồng vậy. Hoán Vân bây giờ mới nhìn đến hai cô gái: - Ai là thư ký? - Dạ em, An Hạ. Cô gái có mái tóc Nhật và gương mặt lém lỉnh, tươi vui nói. - Vậy Thu coi về phần quảng cáo, tiêu thụ đúng chứ? - Dạ. Hoán Vân vuốt lại mái tóc: - Vậy nghe đây. Trong thời gian tôi và Đông đi, các cô cậu chia công việc như sau: Xuân chuẩn bi mọi số liệu về hàng hóa đã có và sắp có, qua phòng kinh doanh lấy số liệu về mọi khoản tài chánh. Và khi tôi chuyển tài liệu khẩn về, cậu phải làm bảng phân tích để sẵn đợi tôi về. Thu, tổng hợp cho tôi tất cả mẫu hàng quảng cáo về tiêu dùng trong nước. Lấy số liệu về những công ty quảng cáo mạnh nhất, và tổng số tiêu thụ công ty năm vừa rồi, chuyển qua An Hạ, đưa vào đĩa, đợi tôi về. An Hạ túc trực bên máy là tính cách một thư ký lạc hậu, ngoài lúc cần thiết, cô nên yêu cầu giám đốc cho mở rộng mọi quan hệ với các đối tác, hãy cứ làm quen với tất cả, một lúc nào đó họ sẽ cần thiết cho ta. - Dạ chị Vân. - Tất cả làm việc đi. - Hoán Vân đứng lên đi ra. Trên tay là tập danh mục hàng, khuất sau cánh cửa, cô nghe tiếng An Hạ lảnh lót cao vút: - Nào các bạn Hạ có món quà này tặng cho Tân quyền trưởng phòng nghe nhé: Hoán Vân tên "bà" một đám mây rực rỡ. An Hạ, tên em mùa hè luôn bình yên. Kìa Trường Xuân, niềm hạnh phúc dài bất tận không tên. Nhìn Thu đầy lá vàng, mang theo Đông đến... khóc... rên. Cả nhóm ồ lên. Rồi im bặt nhìn quanh. Họ không biết bên ngoài, bà tân trưởng phòng giấu nụ cười vội bước. Trang 12/143 http://motsach.info
  13. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh Chương 4 - Cái thân xác khô gầy ấy là tất cả nỗi buồn, niền vui của quá khứ hiện tại trong ta. Hữu Văn cay đắng hiểu ra. Dù ta có trốn chạy xa đến chừng nào. Anh châm điếu thuốc khác, một tay chọc túi quần, chậm rãi đi dọc hành lang khu hồi sức, đầu hơi cúi xuống như gánh nặng máu xương làm trĩu cả hai vai. - Anh Hai. Hữu Võ đứng trước anh, thân thể cao lớn, má phính lông tơ, chưa thoát qua trạng thái tuổi thiếu niên vô tư. Có thế nó mới chịu nổi hai người đàn bà ấy. Văn rít hơi thuốc, vỗ tay lên vai em, nói: - Đi học về rồi à. Làm bài được không? Hữu Võ ngáp "thả cửa" trước bàn dân thiên hạ: - Cô thầy giờ " bá cháy " lắm. Biết em phải vô bệnh viện nuôi cha, không ai dò bài hết, còn kiểm tra thì em copy vô tư. Hữu Văn lắc đầu. Thằng nhỏ hay thiệt. Hôm qua lúc xuống máy bay, đi taxi đến thẳng đây, anh thấy nó hoàn toàn khác bây giờ. Nó như đứa con gái ngoan hiền, đảm đang chăm sóc cha từng chút, lại già đi hàng chục tuổi khi trao đổi với bác sĩ về bệnh trạng của cha. Và ngổ ngáo, tai quái chọc "bà kế mẫu" tức điên lúc bà hỏi tiền mua thứ gì đó. Thấy anh về, nó lập tức thành gã thiếu niên chưa hề biết lo nghĩ, qua cái ôm chầm reo to: - Anh Hai về! Ba chưa tỉnh, giao ba cho anh hai, em đi học nghe. Thế là từ hôm qua đến nay, anh chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Nó như không biết, anh cũng cần tắm rửa, ăn uống, và chợp mắt một tí. Hữu Văn vờ cau có: - Về từ hôm qua đến giờ mà không học bài, lại copy la sao? - Trời! anh đừng làm mặt ngầu vậy chứ? Em dọn dẹp nha cửa "oải" luôn đó. Nên ngủ thẳng, cốc ăn luôn tới sáng. - Thế chú mày có biết anh cũng cần tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi một tí không? Hai anh em cách nhau gần nửa số tuổi, nhưng như bạn bè qua cách nói chuyện. Họ dừng ở lan can gần khu hồi sức. Võ nhảy lên ngồi đu đưa chân: - Phải anh không đó? Phóng viên gạo cội thì ba chuyện đó thuộc chuyện lẻ tẻ thôi mà. Này, anh xem. Trong này có thiếu thứ gì. Anh chỉ cần đá lông nheo với cô y tá là được tắm nước nóng, nước lạnh vòi sen miễn phí. Bỏ ra hai ngàn đồng là có ghế xếp êm êm nằm ngáy một đêm. Rẻ quá trời so với tiền thuê khách sạn, còn ăn uống hả? Từ hai ngàn đồng đến năm ngàn đồng là no ngất. Chẳng lẽ anh chưa biết? Vân phì cười, trong chốc lát anh quên nỗi buồn, cung tay ký vào đầu Võ một cái. Trang 13/143 http://motsach.info
  14. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh - Rành quá ta. Bộ thường xuyên ăn cơm bụi sao? Võ xịu mặt rồi cười ngay: - Tại anh khong biết chứ ba tái phát lần này là lần thứ tư rồi đó. Nhưng ba không cho gọi anh, đành chịu. Em ra vô đây đến quen mặt hết trơn, từ người bán bánh chưng tới ông bác sĩ. Chuyến này .... Võ mất vẻ hồn nhiên, qua ánh mắt vụt đỏ lên, Văn đau nhói lòng, ôm em vỗ về: - Chưa hết hy vọng đâu em. Anh Hùng nhiệt tình lắm. Ảnh vừa nói chuyện với anh xong. À này, Hường có nhà không? - Anh đừng hỏi bả. Hôm ba lập di chúc.... - Lập di chúc? - Văn sửng sốt. - Dạ, có luật sư đến, có bên ủy ban và tổ dân phố, ba để toàn bộ tài sản cho anh. Hai mẹ con bả lồng lên - Võ vụt nghiến răng, nắm tay - Đây là lần đầu tiên ba dũng cảm đó anh hai. Ba nói, không cho họ một xu vì họ không xứng đáng được hưởng. Họ đã không tròn bổn phận làm vợ làm con, họ đã lén ăn cắp tài sản ba xây dựng tài chánh riêng, ba có đủ bằng cứ và.... và... vì họ đã... giết mẹ. Võ vụt ồ ồ khóc. Văn nghe choáng váng cả người. Thì ra ba đã làm như ông từng hứa với ta. Ba đã chuộc được lỗi lầm không chung thủy. Ba yêu thương mẹ mới có thằng Võ, và ba biết rằng, tài sản ấy mẹ vì nghĩ đến ba, vì tương lai ta mà đổ bao mồ hôi, công lao, nước mắt xây dựng. Ba không hề muốn chiếm nó cho mẹ con bà ta, như mình nghĩ. Chính vì thế, hai hôm nay mụ không vào đây. Văn giấu kín cảm nghĩ, đặt hai tay lên vai Võ, nghiêm nghị nói: - Đừng khóc. Nghe anh hỏi. Rồi sao nữa? - Rồi ba đưa giấy tờ chứng minh số tài sản đang có là của mẹ để lại, hai mẹ con họ bỏ đi, hâm dọa kiện. Anh hai. Họ giết mẹ sao không bị bắt? - Họ giết bằng tinh thần thôi - Văn đau đớn nhớ lại - Lúc đó sau ngày thống nhất đất ba về, mẹ là người vợ được ba yêu thương, được nội hỏi cưới.... Là tại ba không chịu được nỗi cô đơn, đã khai vợ chết. Thôi bỏ đi Võ. Anh không muốn nhắc đến quá khứ. Anh muốn quên. Anh.... - Anh bỏ ba, trốn chạy có hay ho gì? Anh và ba đều buồn làm em khổ chết được. Chỉ mẹ con mụ ta hí hửng. - Vì anh thương mẹ quá - Hữu Văn đau khổ nói. - Giờ anh bắt đầu thương ba đã muộn rồi - Võ vụt nói. Chàng thiếu niên 17 tuổi nắm tay anh mìnhh, ái ngại thấy bàn tay anh run run: - Anh hai! Thật ra em đã thay anh lo cho ba chu đáo, làm ba vui vẻ. Anh xem, anh lo cho em không thiếu thứ gì, chỉ để em làm một việc duy nhất, đem lại niềm vui cho ba, lẽ nào em không làm được? (good boy) - Ba vui vẻ thật sao? Trang 14/143 http://motsach.info
  15. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh - Dĩ nhiên có lúc buồn nhớ anh. Hoặc nổi giận khi bà Hường chọc giận. Nhưng thường thì ba cười. Điều em ghét nhất, chẳng hiểu sao ba luôn sợ bà ta. Bà ta cất tiếng là ba im thin thít, thế là em "vùng lên" đúng lời anh dặn. Em đã từ bà ta từ ba năm nay lận. Oai chưa? Câu chuyện giữa hai anh em tạm ngưng khi bác sĩ Hùng - phó khoa hồi sức đi lại gần. Người bác sĩ có đôi tay vàng, trái tim nhân hậu và dáng vẻ bình dân giản dị, nói ngay với Văn qua vẻ ái ngại: - Đưa ông già về thôi Văn. Anh ghé lại chăm sóc cho. Để ông có gì cũng ấm cúng. Văn nhợt nhạt một chút thôi, ánh mắt anh tối lại: - Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi về hơn một ngày đêm mà ông không hề tỉnh. - Cậu chuẩn bị tâm lý từ lâu lắm rồi mà. Thật ra ông sống vậy là lâu hơn sự suy đoán của tôi hai năm. - Sự ra đi của tôi vô nghĩa. Tôi ngỡ ông sống được lâu hơn nếu lòng thanh thản. - Buồn hay vui đều tác động đến bệnh tình, nhưng đây là lần thứ ba ông bị tai biến, với y học đã là hi hữu. Bác sĩ Hùng vỗ vai Văn: - Văn làm thủ tục đi, anh sẽ theo về với bác. Ba Văn không tỉnh lại lần nào. Cho đến nửa đêm hôm ấy, đột nhiên mở mắt gọi "Nhân ơi". Ông gọi tên mẹ Văn, rồi đi luôn vào cõi vĩnh hằng, nơi mà ông luôn nghĩ bà đang ở đó chờ ông một cách can tâm tình nguyện. Như từng cam tâm tình nguyện sống tay ba trong chuyện vợ chồng để rồi âm thầm đau khổ, mòn mỏi theo năm tháng. Trang 15/143 http://motsach.info
  16. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh Chương 5 - Hoán Vân sải những bước dài qua khu lễ tân vào cầu thang máy, chưa đến năm phút, cô về đến phòng, nằm xoài ra giường, để nguyên cả giày. Khoảng mười phút sau, cô nhắc điện thoại, trong tư thế nằm, gọi cho Đông: - Cậu đang ở đâu? - Dạ em trên đường về. - Sáu giờ chiều gặp nhau tại nhà hàng, nhớ đúng hẹn. Đúng sáu giờ, Hoán Vân có mặt tại nhà hàng. Đông vừa xuống tới, diện bảnh bao, tóc sấy bồng bềnh đù "mốt" năm nay là đầu đinh ba phân. Hoán Vân, như mọi ngày, quần jean, vải mỏng, may hiệu, áo pull rộng trắng. Một cô vẫn như mọi ngày, lạnh nhạt khép kín. - Trong lúc đợi thức ăn, làm việc mười lăm phút được không? - Dạ được. Đông trả lời liền, mắt liếc ngang liếc dọc mấy cô tiếp viên nhà hàng. - Hôm nay điều tra viên đi khu dân cư quận Ngũ Hành phải không? - Dạ, cô ta làm khá lắm chị. Nhưng.... - Cô ta chỉ làm hai ngày trong tuần thôi. - Tại sao? - Cậu không cần biết tại sao. Hồ sơ đã nhận ngay tại chỗ chưa? Cậu có để ý cô ta mang máy thu đi theo không? - Cô ta không mang gì ngoài kẹp hồ sơ và giao ngay khi xong việc, em để trên phòng. Nhà hàng mang thức ăn lên. Hoán Vân ra hiệu: - Ăn đi, Tối nay cậu được tự do đi chơi. Đông nhăn nhó, mè nheo theo kiểu... liều: - Chị làm hướng dẫn nghe. Em nhìn là biết ngay chị là thổ công xứ này. - Tôi không rảnh - Hoán Vân lạnh lùng. Thế là ăn xong. Đông lên giao tập hồ sơ rồi ngơ ngơ dạo phố. Hoán Vân đóng cửa phòng ngồi vào bàn, mở hồ sơ làm việc. Cô về đây được một tuần, ngoài giờ đi làm, chỉ sinh hoạt quanh khách sạn, không đi đâu. Nhu cầu cuộc sống trong ngày cô có vẻ đơn điệu nếu không nói là nhàm chán. Trừ giờ khuya, cô thường xuống bar uống vài séc rượu một mình. Ngồi thật lặng lẽ trong góc tôi, khiến nhiều người chú ý, tò mò. Trang 16/143 http://motsach.info
  17. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh Cô đọc hồ sơ phỏng vấn cả bên cô và Đông khá nhanh, làm bản phân tích và thêm phần ghi chú từng phần rồi đứng lên. Vẫn trang phục ấy, rời khách sạn, gọi taxi đến một trung tâm máy vi tính. Cô đánh ra và in ra thành hai bản. Xong, về lại khách sạn, fax chuyển vô thành phố HCM. Xong việc, đồng hồ chỉ đúng mười giờ. Hoán Vân ngần ngừ, thay vì xuống bar rượu, cô thọc tay vào túi quần thong thả dọc quanh khuôn viên khách sạn. Faito Hotel nơi cô ở là một khách sạn thuộc liên ngành đường sắt, tầm cỡ ba sao. Bốn tầng chín, có bảy mươi phòng. Dàn nhân viên phục vụ tốt, đủ dịch vụ với khoảng không gian khá trong lành dù nằm sát sân ga nhờ khu vườn hoa rộng và đẹp. Hoán Vân biết người giám đốc khách sạn này là mẫu người đàn ông tài hoa, học thức, có trí tuệ thâm sâu ẩn trong dáng vẻ bình thường. Nếu không nói là dưới trung bình. Hoán Vân đi vòng qua phía cổng sau. Cô thấy sân quần vợt vắng tanh. Hai người bảo vệ đứng tán dóc bên góc hoa sứ. Khu Massage-karaoke nhấp nháy ánh đèn và khu sân vườn đông ngịt người đến ăn uống. Thế đây, những nơi ăn nhậu luôn đông đảo, dù người ta than vãn, kinh tế nhân dân đi xuống, kiếm tiền ngày một khó khăn, thậm chí gần đến năm 2000, mà giặc dốt, và giặc đói còn hoành hành nhiều nơi trên đất nước. Hoán Vân rúng vai quay gót, có lẽ mua rượu về phòng uống, vừa uống đã đời, còn không bị ai làm phiền. Cô thả bộ tà tà ra Hoàng Hoa Thám, rẽ trái vào một tiệm bán hàng rượu và đồ hộp,chỉ chai GIN trắng, chủ hiệu nói giá, cô trả tiền xong quay về khách sạn. Gọi nhân viên phòng mang sô đá, cô chế rượu vào ly đá mang ra phòng khách ngồi uống. Rượu chưa nuốt xuống cô đã phun ra. Đùng đùng xách chai rượu chạy ra chỗ bán. Dằn mạnh chai rượu xuống quầy, Hoán Vân quát: - Rượu giả, bà định giỡn mặt phải không? Bà chủ hàng đổi sắc mặt, ấp úng: - Làm gì có giả, ai nói..... - Bà câm miệng cho tôi, giả hay thật là tự biết hay đợi tôi mời công an kinh tế. - Cô đừng dọa - Bà chủ hàng trở mặt nghĩ bụng: "Ai đi rỗi hơi vì chai rượu mời đến công an, ả hù thôi". - Cô nói tử tế, tôi cho đổi chai khác bù tiền, bằng không tử tế, kiện đâu tôi đi hầu tới đó. Hoán Vân lạnh lẽo nhìn mụ ta rút liền mobilphone bấm số. Một gã con trai mặt bặm trợn từ ngoài đi vào, chặn tay vào máy hất mặt, mồm sặc mùi rượu: - Đủ rồi bà chị. Khó quá ế đấy. Bù năm chục ngàn, đổi chai khác, đồng ý? - Yêu cầu cất tay khỏi máy - Hoán Vân nói dằn từng tiếng một - Và không bù đồng nào cả, phải đổi rượu cho tôi. Tên con trai giật luôn máy cho vào túi quần. Hoán Vân từ từ nắm hai tay lại: - Cậu đã ăn cắp đồ dùng cá nhân của tôi rồi đấy. Nếu không trả ngay, đừng trách tôi. Tên con trai bất ngờ xô mạnh Hoán Vân hét: Trang 17/143 http://motsach.info
  18. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh - Mày làm gì tao con Tám. Cô không làm gì cả, chỉ chụp đôi tay hắn nhanh như chớp bằng một thế nhu đạo tuyệt đẹp quăng hắn nằm dài ra nền nhà, trước sự ngạc nhiên của người khác nãy giờ im lặng chứng kiến, rồi cúi xuống lấy máy bấm số: - Tôi hỏi bà lần cuối, có đổi không? Mụ đàn bà vụt bù lu bù loa: - Hành hung đánh người. Hàng xóm ơi! Người ta chung quanh xúm lại, hai công an khu vực rẽ đám người đi vào hỏi chuyện gì. Mụ đàn bà mồm năm miệng mười: - Rượu có tem nhập khẩu đàng hoàng cổ mua xong xách đi cả giờ rồi quay lại nói rượu giả, còn đánh con tôi. Các anh xử lý giùm. Hoán Vân khoanh tay trước ngực nhìn hai người cảnh sát khu vực. Người cảnh sát mập có vẻ khó chịu khi thấy Hoán Vân thờ ơ, ra vẻ cóc cần biết mày là thằng nào. Anh ta nói: - Về đồn giải quyết đi. Hoán Vân cười mũi, bĩu môi: - Tôi không có thời gian. Tôi đã gọi công an kinh tế. Yêu cầu làm sáng tỏ, còn chú nhỏ này đã say và ăn cắp máy điện thoại của tôi, nên tôi lấy lại thôi. Người cảnh sát mập nổi nóng: - Yêu cầu cô nghiêm chỉnh. Cô có biết tội đánh người lại là người chưa đến tuổi thành niên, hậu quả ra sao không? Về đồn! - Anh ta quát to. Hoán Vân mặt phừng phừng: - Ông quát nạt ư? Tôi, một công dân bi lừa gạt là phạm pháp sao? Hay ông đã quen quát nạt với mọi công dân thấp cổ bé miệng? Người cảnh sát cao, giờ mới lên tiếng: - Chị đừng hiểu lầm. Cần về đồn giải quyết để tránh cả phố náo loạn tụ tập làm mất yên tĩnh của người dân lao động thôi. Còn sự việc như thế nào, ba mặt một lời sẽ giải quyết thỏa đáng. Người cảnh sát mập hầm hừ: - Cô nói nó ăn cắp nên đánh nó, vậy có ai làm bằng chứng không? Còn chúng tôi có bằng chứng trước mắt, thằng nhỏ bị cô đánh nằm dài không dậy nổi. - Có tôi làm bằng chứng, anh "bạn dân" ạ. Người nói bước ra, nhún vai khi thấy Hoán Vân trố mắt và chìa liền thẻ nhà báo, nói ngay những điều đã thấy ban nãy. Xong cúi xuống lật gã thanh niên lại, hắn nằm ngáy pho pho, nước dãi chảy ra từ mép miệng khiến dân chúng đứng coi cười ồ. Trang 18/143 http://motsach.info
  19. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh - Trời nó ngáy thấy đã luôn. Hai cảnh sát kinh tế mặt thường phục đi vào. Mười phút sau, tất cả về đồn công an. Đúng nửa đêm, mọi việc thu xếp ổn, nhưng Hoán Vân vẫn kiên quyết tố giác bà chủ hàng bán rượu giả lừa dối khách với cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ giao công an kinh tế thụ lý. Cô ra về, người làm chứng tà tà đi theo. Ở tay có chai Napoléon, trên ngực áo có mảnh tang trắng. - Sao cô không nói cảm ơn tôi nhỉ. -Cảm ơn ông - Hoán Vân nhún vai nói, lầm lũi bước đi. - Trời cô cảm ơn tôi mà tôi tưởng cô bảo tôi cút xéo cho rảnh mắt. Hoán Vân! Ba lần gặp cô, lần nào cô cũng có chuyện cả. Nhưng này, cú quăng lúc nãy đẹp qua, cô học nhu đạo bao lâu rồi? - Không liên quan đến ông. - Có đấy. Bằng chứng là chai rượu này chắc chắn không giả, nhờ cô đó, nên tôi định mời cô uống rượu. Hoán Vân hơi khựng lại một chút: - Tôi hết hứng rồi, càng không hứng khi uống rượu hai người. Chào ông. Họ đến khách sạn. Hoán Vân biến mất ở thang máy. Cô vào phòng bực tức lột giày quăng vào góc, mở mini bar lấy lon tiger ngửa cổ nốc cạn. Có tiếng gõ.Hoán Vân hét: - Vào đi. Cánh cửa mở, gã làm chứng lù lù hiện ra: - Đêm nay, tôi thật tình muốn uống rượu. Tôi ngồi đợi cô ở sân vườn. Điều Hoán Vân thấy ở gã là ánh mắt mang tia u ám dây vằn đỏ và mảnh băng tang. Hắn đi rồi cô đứng ngẩn ra suy nghĩ. Ba lần gặp nhau, cô chưa phút nào nghĩ về hắn. (Cô cũng chưa nghĩ về ai trừ một người...) nhưng một thoáng trong ánh mắt hắn khiến cô bần thần. Hắn có người thân vừa mất? Nhất định là... mẹ hắn. Không. Mọi người mẹ đều phải sống lâu trăm tuổi, hưởng hết hạnh phúc đời thường. Không..... Cô chạy như bay xuống sân vườn. Hắn vừa uống xong ly rượu thấy cô gật gù: - Có thế chứ. Đúng là tửu phùng tri kỹ. Sân vườn không bóng người, cả hai ngồi trên bộ bàn đá, làm theo hình gốc cây dưới giàn hoa giấy, lì lì uống rượu, chẳng ai nói ai câu nào. Chai rượu vơi đi quá nửa, hắn lên tiếng: - Uống khá thật, chừng nào về Sài Gòn buồn, tôi tìm cô uống rượu. - Ông đang buồn ư. Mẹ ông mất chăng? Trang 19/143 http://motsach.info
  20. Giọt Nước Mắt Hồng Mỹ Hạnh - Mẹ tôi mất lâu rồi - Hắn gục đầu xuống bàn. Tôi vừa tiễn ba tôi sáng nay. Cô chụp chai rượu, rót ly nữa mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt khinh bạc: - Thế thì thế gian này có thêm khoảng không gian để thở. Amen! Cầu cho linh hồn mọi kẻ già xuống địa ngục hết. - Cô nói gì? - Hắn ngẩn lên, đôi mày nhăn tít, vẻ giận dữ. - Không có gì. - Cô nhún vai, uống cạn ly rượu, ngửa cô khà ra tiếng vẻ khoan khoái - À này, tôi chưa biết tên ông. - Hồ Hữu Văn. Hữu Văn trích từ luận ngữ "Hoán hồ kỳ, hữu văn chương" (rực rỡ thay cho văn chương ). Nghĩa là, tôi và cô đều rực rỡ. Cô là đám mây rực rỡ, còn tôi rực rỡ văn chương. - Mẹ kiếp! Gáy như gà trống. Ngà ngà say. Hoán Vân lâng lâng đầu óc tâm hồn cô cởi mở, trở nên gần gũi thân thiết qua câu văng tục đầy vẻ thâm tình bạn bè. Văn trố mắt nhìn cô bật cười: - Biết văng tục nữa. Hoán Vân! Cô lạ thật. Này nói tôi nghe, cô học võ phải không? - Ừ. Năm mười tám - Cô trở nên đờ đẫn xa xôi - Lúc ấy, tôi đậu vào đại học Sài Gòn, người ấy khuyên tôi, có thời gian rảnh rỗi, đừng sa đà vui chơi, nên học võ, vừa để tự phòng thân, vừa rèn luyện thể lực, bởi một tinh thần minh mẫn chỉ có trong một thể xác cường tráng. Văn phì cười, ngất ngưỡng: - Tráng kiện lắm, nếu ngày nào cô cũng nốc rượu như vầy. Cô Hai ơi! Con gái không nên uống rượu, hút thuốc. Nè, vậy người yêu cô bây giờ ở đâu? - Người yêu nào? - Hoán Vân lừ đừ ngước hỏi. - Người khuyên cô học võ không phải là người yêu cô sao? - Điên khùng - Hoán Vân trợn mắt - Đàn ông có người tốt vậy sao? Có người thông minh vậy sao? - Vậy là ai? Ai mà được cô vâng lời răm rắp vậy. Cho tôi diện kiến được không? Mặt Hoán Vân nhăn nhúm lại như vừa bất ngờ nhận một vết dao đâm. Ánh mắt đờ đẫn tối sầm, cô loạng choạng đứng lên. Văn đưa tay giữ lại, bị cô hất thật mạnh suýt ngã. - Đồ đàn ông tọc mạch. Cô bỏ đi, Văn nhảy ra chặn lại: - Rượu chưa hết mà. Cô quay ngoắt người: - Tôi không uống nữa. Tránh đường. Hơi men lấn nỗi buồn khiến cho Văn ngoan cố dang hai tay. Trang 20/143 http://motsach.info
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2