intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hạt giống

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

56
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên tác giả: Phạm Minh Hiển Account Zing: ranluoibt Tên tác phẩm: Hạt giống Khi nhắc đến tuổi thơ, thì hẳn tất cả các bạn - không chỉ riêng tôi, đều bị một sức hút kì lạ lôi cuốn, và tất nhiên ai cũng cho rằng câu chuyện của mình là hay nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hạt giống

  1. Hạt giống Tên tác giả: Phạm Minh Hiển Account Zing: ranluoibt Tên tác phẩm: Hạt giống Khi nhắc đến tuổi thơ, thì hẳn tất cả các bạn - không chỉ riêng tôi, đều bị một sức hút kì lạ lôi cuốn, và tất nhiên ai cũng cho rằng câu chuyện của mình là hay nhất. Vì ở đây, thời gian dường như ngưng lại, nhịp đồng hồ gõ chậm theo từng dòng chữ, âm thanh nhẹ nhàng lượn lờ theo cơn gió của cánh quạt quay đều rồi ném tọt qua khung cửa sổ chói chang đầy nắng! Tất cả những kỉ niệm, hồi ức làm nên cuộc đời của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên, buồn có, vui có, hạnh phúc lẫn đau khổ, và chắc chắn là chẳng ai giống ai cả, vì cuộc đời vốn là những sự ly biệt nói tiếp nhau. Chúng ta liên tục gặp những con người mới. Chúng ta đi rồi dừng lại, có lúc đứng quay đầu nhìn lại, có lúc cứ thế mà thẳng tiến. Dong dài thế này, tôi cũng chỉ muốn đánh lừa cảm xúc của mình, để cho dòng suy nghĩ trôi theo làn nước mấp máy trên môi rồi trôi tuột vào trong. Thế nhưng, cứ như một vết sẹo trên da, nó không thể hoàn toàn lành lặn, nhất là khi cái tên ấy hiện ra trong tôi, bất giác thèm một lần được nhìn thấy gương mặt xưa... Hãy để thời gian quay ngược về 12 năm trước, khi tôi là một đứa trẻ lên 10, một thằng nhóc "láu cá" theo cách đánh giá của mấy anh chị trong xóm, và tất nhiên là cả đám con nít quanh đấy. Con đường dài trải đầy những chùm phượng vĩ đầu hạ mà tôi vẫn thường dạo bước mỗi lúc đi học về, hôm ấy chợt rộn ràng vì cái bóng đen đen lấp ló bên cái sọt rác nơi cuối đường. Nó - 1 cu cậu trạc tuổi tôi, làn da sạm đen vì cái nắng thiêu đốt mùa hạ nhưng ánh mắt rói lên một sức sống mãnh liệt, kèm theo một nụ cười rạng ngời. - Bạn không đi học à, sao lại ra đây - Không, tớ...câu trả lời rụt rè hơn những gì tôi đoán, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ bề ngoài của cu cậu - Nè, uống đi, trời đang nắng thế này mà - vừa nói tôi vừa trao nó chai nước mà hàng ngày tôi vẫn mang theo đi học Nó nhận lấy ngay, uống một cái đánh ực, ra vẻ là khát khô cả họng từ lâu rồi, tôi
  2. nhìn nó kèm theo một cái cười, và cu cậu nhìn thôi, dường như hiểu ra vấn đề nên cùng cười thật to. - Thôi chào nhé, trưa rồi, tớ phải về để ba mẹ lo - Hẹn gặp lại - một câu trả lời lịch sự của một đứa bé nhặt rác, tôi nghĩ thầm. Chiều đến, bãi đất trống cuối xóm là nơi mà tôi cùng cả bọn trẻ cùng nhau "tác chiến" với đủ trò nghịch ngợm: đánh trận, duổi bắt, bắn bi....nhưng chúng tôi vẫn thích nhất những giờ phút vờn nhau bên quả bóng nhựa mà cả bọn cùng "góp vốn". Đang loay hoay mãi vì thằng Tú nhà ở đầu ngõ bị ốm, bọn tôi còn có 5 đứa nên không tài nào chia đội ra được thì thấp thoáng bên kia đường, tôi lại thấy nó. Tôi gọi, thế là cả bọn kia cùng gọi, và thế là tiếng í ới của lũ chúng tôi vang rền khắp xóm: - Đá banh hông, tụi này đang thiếu người nè, tôi nói - Nhưng tớ còn phải...lại cái giọng lí nhí lọt thỏm giửa không gian rộng lớn - Chơi đi mà...Vừa nói bọn tôi vừa kéo nó vào sân, trái bóng được thằng Tý ném vào ngay chân nó, thế là cu cậu sôi động hẳn lên. Và rồi, mỗi bên 3 đứa, chúng tôi quần nhau khắp sân đến khi trờ xẩm tối mới chia tay nhau, ai về nhà nấy, dĩ nhiên không quên cái hẹn chiều mai cũng tại khu đất này. Từ đấy cứ mỗi chiều tôi lại gặp nó và những trận đấu "kịch tính" khi cùng sát cánh bên nhau làm chúng tôi hiểu nhau hơn, ít ra thì chúng tôi cùng một sở thích: đá bóng! Rồi những câu chuyện cứ trôi, cứ tuôn theo từng ngụm trà đá sau mỗi trận bóng. Tôi hỏi nó nhiều điều về kỹ thuật, vì rõ ràng là nó chơi khá hơn tôi nhiều, nhưng cứ mỗi khi tôi nhắc đến từ "cha, mẹ", giọng nó lại đượm buồn, khác hẳn cái vẻ tươi vui lúc trò chuyện về bóng đá! Sau nhiều lần gượng hỏi, tôi cũng lờ mờ biết rằng cha nó mất khi nó mới 2 tuổi, rồi mẹ nó tái giá với một người đàn ông xa xứ, bỏ mặc nó sống với bà nội tuổi đã cao...Thú thật là tôi đã xem trên tivi, trong những trang sách những mảnh đời bất hạnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc và được hiểu, họ cần một sự chia sẻ đến thế nào, nhất là ở một đứa trẻ. tôi thật muôn làm một điều gì đó để giúp nó, nhưng với sức một đứa lên 10, tôi hoàn toàn không thể, chỉ những lời động viên nó, hay dăm ba viên kẹo, cái bánh mỗi lúc đi lang thang khắp xóm... Những tháng hè cứ trôi nhanh, 90 ngày rong chơi vội vã khép lại, tôi nhanh chóng lấy lại nề nếp của một đứa học sinh trường tỉnh. Rồi những buổi chiều đá bóng cứ thưa dần đến khi khu dất trống mọc lên một dãy nhà khang trang, và tôi ít gặp nó hơn. Thời gian lại cứ chầm chậm trôi, một buổi sáng chủ nhật`tôi vội vàng tìm nó khi chiều nay có trận đấu với bọn trẻ xóm bên cạnh. Đến căn chòi lá ộp ẹp mà nó
  3. vẫn hay gọi là "nhà", tôi cất giọng nhưng chợt nhớ ra, tôi chưa hề biết tên nó, đâu dấy chỉ có lũ gà mái đang cục tác tìm bầy. May thay, có một bà lão tóc đã bạc bước ra. - Cháu là H phải không? - Dạ, đúng là con bà ơi! Bà quay vào nhà và bước ra với quả bóng nhựa trên tay: "cái này thằng Quân nhờ bà đưa cho cháu". Tôi đoán ra chắc mẩm là nó tên Quân rồi. Tôi vội nhận lấy, cám ơn bà, nhưng cũng vội đáp - Vậy Quân đâu rồi bà? - Nó đi rồi cháu ạ - Tôi lạnh người khi nghe câu nói của bà kèm theo dòng nước mắt đang nhỏ xuống trên gương mặt đầy những vệt đồi mồi ấy. Tôi ứa nước mắt, làn gió thoảng qua mùi hương từ những nén nhang chưa tàn bên cạnh bức di ảnh trắng đen với tên Nguyễn Hoàng Quân. Nó ra đi vì sốt xuất huyết, một căn bệnh mà lúc đó tôi chưa từng nghĩ có thể lấy đi một sinh mạng như thế. Và rồi tôi lặng lẽ cúi chào bà, ra về với tâm hồn nặng trĩu mà dường như đôi chân tôi không thể mang nỗi nữa. Tôi bàng hoàng vì cái chết của nó - một thằng bạn mà thậm chí đến ngày nó mất đi, tôi mới được biết tên của nó. Vậy đấy, con người thường hay vô tâm với những gì đang diễn ra, và đến lúc đánh mất mới cảm thấy tiếc nuối! Tuổi thơ lặng lẽ trôi nhanh theo vòng tròn của Mặt Trời hàng ngày vẫn trẻo lên từ đỉnh núi rồi khuất dần sau lưng đồi. Khi kịp nhận ra sau bao cuốn xô của dòng đời, thì vết chân chim đã hằn lên sau phía đuôi mắt ta rồi, thời gian vẫn mãi là thứ mà con người không thể quay ngược lại - dù rất muốn! Bạn tôi đã đi khi những giấc mơ bé bỏng còn chưa một lần được thực hiện, tôi đã tự an ủi mình suốt những năm tháng qua rằng cái chết “chỉ là trở về cái chốn ta từng ở trước khi sinh ra, và chẳng có ai sợ cái chốn trước khi mình sinh ra cả… những cái cũ chết đi và những cái mới được sinh ra. Sao cũ hóa thành sao mới. Lá chết hóa thành cây con. Có lẽ đó là cái đang chết đi, hoặc có lẽ đó là cái đang sinh ra". Tất cả tùy thuộc vào cách nhìn của chúng ta mà thôi. Một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép tôi sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng tôi! Tôi hãy còn nhớ câu chuyện về Peter Pan - mang hình hài của một thiếu niên 15-16 tuổi, luôn muốn vui chơi và hưởng thụ cuộc sống, chính vì thế cậu luôn tìm cách chối bỏ "sự trưởng thành" và mãi mãi không chịu lớn lên. Còn cô bạn Windy đã dũng cảm từ bỏ tuổi thơ để trưởng thành, vì rằng điều đó là tự nhiên, và chúng ta không nên cưỡng cầu mọi thứ. Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm khi là một "người lớn", để gieo những hạt mầm bé nhỏ, ươm chúng thật tốt trong những ngôi nhà đầy ấy tình thương, để những mãnh đời như Quân chỉ còn tồn tại trong quá khứ mà thôi. Xin đừng để một đứa trẻ sau này phải thốt lên "Cho tôi xin 1 vé đi
  4. tuổi thơ", vì với chúng, tuổi thơ luôn tồn tại trong những kỉ niệm và hồi ức đẹp nhất mà cuộc đời đã mang lại.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2