intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khi con nhận ra

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

37
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Còn khoảng vài tiếng đồng hồ nữa mặt trời sẽ ló dạng. Bên ngoài trời hơi se lạnh, các con đường thì trơn và ướt sau một cơn mưa kéo dài. Trong căn nhà mọi thứ đều đang tĩnh lặng, mọi người đang chìm trong giấc ngủ, bất chợt:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khi con nhận ra

  1. Khi con nhận ra
  2. Còn khoảng vài tiếng đồng hồ nữa mặt trời sẽ ló dạng. Bên ngoài trời hơi se lạnh, các con đường thì trơn và ướt sau một cơn mưa kéo dài. Trong căn nhà mọi thứ đều đang tĩnh lặng, mọi người đang chìm trong giấc ngủ, bất chợt: - "Ba, ba, ba....!" Nam bật dậy sau một giấc mơ, anh nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh cảm thấy hơi mệt và nhức đầu, có lẽ do hôm qua về dầm mưa. Nam rời khỏi giường bước xuống nhà sau mở tủ lấy chai nước rồi ngồi xuống ghế nốc một hơi. Anh ngã đầu ra phía sau nhắm mắt lại, miên man suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Người xuất hiện trong giấc mơ đó là ba của anh, anh nhìn thấy ông đến cạnh anh, khẽ hôn lên trán anh, khi anh mở mắt thì ông lại quay lưng bỏ đi và dù anh có cố gọi thế nào ông cũng không quay lại. Đã hơn 10 năm rồi Nam mới mơ về ba anh như thế. ---------------------------------------------
  3. Sinh ra đã là con nhà giàu nhưng "đời sống tình cảm" của Nam lại không giàu như những vật chất trong nhà anh. Khi Nam lên hai tuổi ba mẹ anh ly hôn vì ba anh có người phụ nữ khác. Cuộc sống gia đình anh có nhiều sự xáo trộn, vốn việc kinh doanh trước đây là do một tay ba Nam lo nhưng sau cuộc ly hôn thì mọi thứ mẹ anh quán xuyến và trong một lần thất bại công ty cũng bị phá sản. Gia đình Nam rơi vào tình cảnh khó khắn, có cầu nhưng không ai giúp, gia đình nội thì làm ngơ, còn gia đình ngoại thì quá khắc khe trong việc mẹ anh ly hôn nên cũng bỏ mặt. Tuy nhiên thời điểm khó khăn đó cũng sớm trôi qua và Nam lúc đó chỉ là một cậu bé chưa hiểu chuyện, anh vẫn hồn nhiên, vui vẻ với mọi thứ xung quanh mình, vẫn luôn khao khát được gặp lại người cha chưa bao giờ để lại chút ký ức nào trong anh. Cái hồi còn bé đó, nếu ai hỏi anh yêu nhất, dù luôn bên cạnh mẹ nhưng người Nam trả lời cho câu hỏi đó vẫn là "ba". Cũng không hiểu rõ vì sao anh lại cho con người chưa một lần nhớ nổi khuôn mặt ấy nhiều tình yêu thương đến thế. Khi vào học mẫu giáo, Nam thường ganh tị với những bạn nhỏ được ba dẫn đi học, anh thèm được như những đứa bé ấy. Thèm được ba đưa đến lớp vào buổi sáng, được ba chở đi mua kem trên đường về nhà sau mỗi giờ tan học. Thèm được ba cõng trên vai mỗi khi đi chơi. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ của cậu bé nhỏ
  4. tuổi hồi ấy, một giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực. Đôi lần Nam hỏi mẹ về ba, nhưng lúc nào cũng chỉ được mẹ trả lời rằng:" Ba đi làm xa, chắc cũng lâu lắm mới về.." hoặc " ba nói nếu con học giỏi, chăm chỉ, ngoan ngoãn ba sẽ về.." Đó là hoàn toàn là những câu nói dối của mẹ Nam, bà không muốn nói sự thật với anh, không muốn cho cậu bé ngây thơ như anh lúc ấy biết một hình tượng xấu về cha mình. Nam vào cấp một, gia đình luôn hãnh diện về anh. Anh luôn được cô giáo khen về thành tích học tập, một cậu bé thông minh và vượt trội hẳn so với bạn bè trong lớp. Dĩ nhiên vừa là một cậu ấm vừa được khen như thế Nam luôn lấy trong mình một niềm kiêu hãnh. Nhưng đôi lúc niềm kiêu hãnh đó lại mất đi nếu như ai đó vô tình nhắc đến ba anh. Luôn luôn có cảm giác ganh tị với những bạn có đủ ba mẹ, Nam lấy đó làm mặc cảm riêng cho mình. Còn nhớ có một lần sinh nhật một cậu bạn trong lớp, hôm ấy cậu ta đã đem lên lớp một món đồ chơi do ba mua và khoe khoan với bạn bè. Khi Nam thấy món đồ chơi ấy - " Ở nhà mình cũng có một cái y chan."
  5. - " Thế hả, cái này là ba mình tặng mình đó! Ba nói nó rất đắt." - " Ừ! Nhưng chỉ đắt với nhà bạn thôi, chứ với nhà mình thì không." - " Vì nhà bạn giàu mà. Nhưng dù sao mình cũng rất thích nó! Vì đó là quà của ba" - " Những thứ như thế mình chỉ chơi vài lần rồi bỏ, bạn cần không mình cho?" - " Sao bạn nói chuyện kì vậy? Mình chỉ thích quà của ba thôi, mình yêu ba mình nhất!" - " Sao cái gì cũng một chữ ba hai chữ ba vậy?" Nam bắt đầu cáu gắt -" Thôi đi Lâm mày đụng vô nổi đau của đứa không cha rồi đó, nói nữa nó ganh tị là đánh mày á!" Một cậu bạn khác ( Quân) nói trong giọng điệu giễu cợt.
  6. Và đương nhiên sau câu nói ấy, cậu bạn của Nam hưởng đủ mọi sự tức giận của anh, mặc dù đã được bạn bè can ra nhưng Nam vẫn lao vào cố đánh Quân như cho hả cơn giận. Ngay chiều hôm đó Nam bị mời phụ huynh vì tội đánh nhau. Khi họp xong, mẹ anh ra ngoài xin lỗi Quân cũng như ba Quân. Nhưng lập tức sau đó bà "được" nhận ngay một lời nói : - " Đã không có chồng thỉ cô làm ơn dạy con đàng hoàng, đừng để nó mất dạy như vậy, đừng tưởng giàu có thì làm gì cũng được, lần này tôi cho qua chứ không có lần sau đâu." Người đàn ông trút cơn giận của mình vào mẹ Nam. Rồi vừa bước đi vừa nói với con :" từ nay đừng có chơi với cái thằng không cha đó nữa, nó điên lên lại đánh cho đấy. Đã dặn ngay từ đầu là không chơi với mấy đứa mất dạy đó rồi, nó không có cha dạy dỗ là như vậy mà có chịu nghe đâu, giờ bị đánh cho chừa!" Lời nói của người đàn ông như một nhát dao cứa vào hai trái tim của cả Nam lẫn mẹ anh. Mẹ anh không nói gì dù mắt bà đỏ hoe, còn anh thỉ chĩ cúi gằm mặt xuống lững thững đi
  7. Trong cái nắng lúc hoàng hôn, Nam nắm tay mẹ đi về, được một đoạn anh sựng lại - "Tại sao thế mẹ? Con muốn biết thật đấy, sao các bạn có ba đưa đón hằng ngày còn con thì không? Rõ ràng mẹ nói ba thương con, nhưng sao chưa một lần ba về thăm con?" Mẹ anh khẽ nhói lòng với câu hỏi, bà không biết nên trả lời như thế nào, không thể nói với anh rằng " à là tại vì ba có người phụ nữ khác, có gia đình và những đứa con khác nên ba không thể về thăm con!" Bà không thể làm như vậy nên chỉ trả lời cho qua với Nam rằng là vì anh chưa đủ lớn để hiểu mọi thứ, một lúc nào đó anh vẫn sẽ được gặp ba. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu câu nói dối này được mẹ Nam thốt lên nữa nhưng Nam vẫn đặt lòng tin ở mẹ, vì anh nghĩ bà không bao giờ lừa anh. Khi Nam học lớp 3, một buổi chiều sau khi tan học, mẹ Nam đến đón và nói với anh rằng bà sẽ đưa anh đi thăm ba, Nam rất vui khi nghe điều đó. Trên đường đi
  8. anh đã rất hí hửng, anh còn mường tượng về khuôn mặt ba mình sẽ ra sao? khi gặp ông anh sẽ nói gì làm gì? Ba có ôm lấy anh rồi cõng anh trên lưng hay dẫn anh đi chơi đâu đó không, Nam đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mọi thứ đã khác với những gì anh nghĩ. Không ngờ lần đầu tiên Nam gặp ba là ở bệnh viện. Ông đang năm trên giường bệnh, không thể nói gì nhiều hơn chỉ có thể lắng nghe và nhìn mọi thứ xung quanh. Nam ngẩng người khi nhìn thấy ông, ngay cả khi ông đưa tay muốn xoa lấy đầu anh anh cũng tránh né, đừng lùi về phía sau rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Từ sau hôm đó ,Nam trở nên im lặng hơn, cũng không còn đòi hỏi với mẹ về "ba" nữa. Không ai biết trong khoảng thời gian đó anh thường xuyên mơ về ba và Nam cũng không kể ai nghe điều đó.Dường như trong thâm tâm anh đang dấy lên một nổi thất vọng, có phải vì hoàn cảnh anh gặp lại ba quá trớ trêu chăng ? Ngày ba mất, mặc cho mẹ và anh trai dụ ngọt rồi la mắng, Nam nhất quyết không đến bệnh viện nhìn ông lần cuối, cả khi đưa tang Nam cũng không có mặt. Chẳng ai rõ lý do vì sao.... và cũng không ai tìm hiểu về điều đó...... --------------------------------------------
  9. Sau một hồi lâu chợp mắt. Nam rời khỏi ghế, rồi vào bàn viết nốt chương trình cho máy. Sáng hôm đó Nam có cuộc hẹn với một người thầy chủ nhiệm củ tại 1 quán cafe. Cảm thấy chán nãn nên anh đến sớm hơn nữa tiếng, đang ngồi đọc báo đợi thầy thì bất chợt một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh - " Dạo này khỏe không giáo sư?" Đó chính là thầy của Nam, người mà Nam luôn kính nể và cũng là người biết nhiều tâm sự của anh nhất. Ông luôn là người gỡ rối khi Nam gặp áp lực trong cuộc sống. Nam mỉm cười rồi gãi đầu khi nhìn thấy thầy - " dạ giáo sư khỏe thưa tiến sĩ!" Cả hai nhìn nhau cười, có lẽ đã quá lâu không gặp nhau, nên hai người họ tâm sự với nhau rất lâu rất dài về nhiều chuyện trong cuộc sống đã trải qua. Và đương nhiên anh không quên kể về giấc mơ "lạ" của mình cho thầy.
  10. Người thầy giàu kinh nghiệm sống lắng nghe xong câu chuyện của anh, ông gạt nhẹ điếu thuốc vào tàn. Nhâm nhi chút cafe, rồi bảo với anh - " chắc ba em nhớ em nên báo mộng đấy!" người thầy nửa đùa nửa thật. - " Thôi thầy, em lớn rồi, đừng chọc em nữa chứ!" Nam đan chéo các ngón tay lại với nhau. rồi anh lại tiếp tục câu chuyện của mình - " Em còn nhớ lần đầu tiên đến thăm ba, ngày đó em đã rất mừng, nhưng khi thấy mẹ chở đến bệnh viện, em đã hơi chút kì lạ. Đến khi thấy từ xa người mà em sắp gọi là ba đang nằm liệt trên giường bệnh, em cảm thấy rất sốc, chắc hẳn không ai biết tâm trạng em đã rối loạn như thế nào đâu. Em đã chôn giấu mọi mặc cảm không cha của mình trong suốt rất nhiều năm, cả khi có người nói với em rằng ba
  11. bỏ mẹ em để đi theo người phụ nữ khác, em cũng làm lơ không nghe, trong tâm trí em thời con nít đó, chỉ có một ước mơ rằng sẽ được gặp lại ba, à không nếu có thể chỉ cần được nhỉn ông từ phía xa xa cũng được. Dù đôi lần thấy mẹ đau khổ, vất vả vì ba, em cũng câm lặng cho qua, em tin ông một lúc nào đó sẽ hiểu rõ ra ông đang còn gia đình và ông sẽ trở về... nhưng.." nói đoạn Nam thở dài - " nhưng mọi thứ trái ngược đúng không?" Người thầy đưa tay khuấy li cafe. - " dạ phải. Hôm em đến thăm ông, trước khi vào phòng, em đã chứng kiến một cảnh tượng mà giờ nghĩ lại em không biết mình nên thể hiện cảm xúc như thế nào nữa. "người tình của ba em", bà ta quỳ gối xuống đất, níu lấy tay mẹ em mà xin mẹ giúp bà cứu ba em, xin bà giúp cái "tổ ấm" của họ trả viện phí, tự bà ta không thể trả nỗi, bà ta mong mẹ em đồng ý vừa khóc lóc vừa van xin. Lúc đó em cảm thấy mình khinh miệt bà ta và cả ba em. Dường như ba em chỉ biết và nhớ đến sự tồn tại của em, mẹ và anh trai em khi đường cùng, chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Chứ thật sự không hề nghĩ đến em.."
  12. Người thầy vẫn điềm đạm, sau một hồi lâu lắng nghe, ông hỏi Nam: - " thật sự em đang hận hay yêu thương ba em vậy?" Nam lúng túng vài giây nhưng rồi cũng trả lời - " yêu có hận có, nhưng có lẽ hận nhiều hơn" - " Thế mà thầy thấy em yêu nhiều hơn đấy, vì quá yêu thương nên rồi em lại sinh hận, tuy hận nhưng em vẫn luôn nhớ về ba mình và nếu không sai, thì như em từng nói em đã không dự tang ba mình, hôm đó ắt hẳn em đã rất đau lòng, thậm chí còn nhốt mình trong góc nhà nữa."
  13. Nam ngây người, anh nhớ về quá khứ, quả thật không hiểu sao hận nhưng hôm đó anh lại rất buồn, khi một người bạn chạy đến ngồi cạnh anh khi anh đang một mình trên ghế đá - " ba bạn mất rồi sao?" - "ừ!" và sau câu trả lời đó Nam đã khóc rồi lẳng lặng bỏ về nhà, nhốt mình trong phòng và khóc đến thiếp đi. - " Em có biết tại sao dù bản thân mình là người chịu nhiều vất vả, đau khổ, lẫn tủi nhục nhất mà mẹ em vẫn không hận ba em mà còn giúp đỡ ông những năm tháng cuối đời không?"
  14. Nam ngước mắt nhìn thầy, thật sự anh cũng không hiểu và dường như bao nhiêu năm qua anh cũng chưa bao giờ nghe mẹ than phiền về điều này. - " Bởi vì mẹ cũng yêu ba em, cũng có thể tình yêu đó lớn hơn cả tình yêu của em nữa kìa. Bà không giận ba em, cũng không buông lời trách ông lần nào trước mặt em bởi vì em. Bà không muốn gieo thêm những tội lỗi của người đi trước vào em, để rồi em cũng oán trách ba mình." Lại nhấp tí cafe - " Nhưng có lẽ mẹ em đã thất vọng nhiều lắm đấy Nam, bà không ngờ con mình, đứa con mà bà luôn chăm bẩm từng chút một, luôn lo sợ cuộc sống của nó sẽ thiếu thốn về vật chất lẫn tình thần lại quá ư tàn nhẫn với ba nó như vậy, đã không đến dự tang ông và bây giờ lại còn hận ba mình." - " Thưa thầy!"
  15. - " Thôi hãy khoan đưa ra lý do đi bạn trẻ à! Em nên nhớ dù thế nào đi nữa, thì trong cơ thể em cũng chứa một nữa máu và các vật chất di truyền của ba em. Và dù thời thế có thay đổi thì đó vẫn là ba em về mặt sinh học cả đạo lý nữa. Em không thể chối bỏ. Thay vì em cứ mãi để niềm oán hận của mình trong lòng, thì hãy thả lỏng, quên nó đi, hãy thử yêu thương ba mình lại như trước đây. Hãy nhìn mẹ em xem bà tảo tần suốt cuộc đời nhưng chưa lúc nào than oán ba em. hãy đối diện với lòng mình, thực tế một chút, rằng là em rất thương ba mình..... Sẽ không ai bắt tội và cũng không có nhà nước nào buộc phải đánh thuế tình cảm thiêng liêng mà em dành cho ba cả đâu Nam à..." -" Phải chăng vì thầy không là em nên thầy có thể diễn giải chuyện này một cách dễ dàng như vậy? Em biết thầy có ý tốt nhưng thầy ơi, cũng như thầy từng nói, có những thứ không phải chỉ nói là có thể làm được." Nam đáp - " Đúng có những thứ chỉ có thể nói chứ khó mà thực hiện, nhưng chuyện của em thì thầy thấy rằng em có thể làm được. Đương nhiên thầy à không, phải nói là không ai có quyền bắt ép hay yêu cầu em làm những điều em không muốn, nhưng
  16. đời người chỉ một lần thậm chí người ta cũng không biết rằng mình có thể sống tới ngày mai không kìa. Thế nên thầy không muốn em hối hận với bất cứ điều gì cả. Em hãy suy nghĩ thật kĩ, liệu việc em nuôi mầm oán hận ba trong lòng em có đáng không? và em có thật sự là có quyền ươm nuôi cái mầm đó không".............. 20 năm qua rồi, đã 20 năm, Nam sống trong tình thương và nỗi nhớ về một con người. Nhưng hình như chưa bao giờ anh giải thoát mình khỏi nổi khỗ tâm này. Oán hận của Nam xuất phát từ tình thương vô bờ bến của anh dành cho ba, nhưng những thất vọng mà ông tạo ra cho anh lại biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Nam nhận ra mình đã quá sai lầm khi nuôi trong tâm can mình mầm oán hận ấy, anh lấy quyền gì mà hận ba anh, trong khi còn có người đau khỗ vì ba hơn anh, Nam thấy mình chẳng và cũng chưa bao giờ có quyền được làm điều đó.
  17. ----------------------------------------- Cuộc nói chuyên sáng hôm ấy kéo dài thêm chút ít với những câu chuyện khác rồi cũng kết thúc, Nam về nhà trọ, thu xếp đồ trở về nhà. Hôm đó là giỗ ba anh, anh đã dự đám giỗ trước sự ngạc nhiên của mẹ và gia đình "người tình của ba anh". Sau buổi tiệc, người vợ sau đã đưa anh đến căn phòng của ba anh. Đó là một không gian nhỏ nhưng lại rất có chút gì đó gọi là khác biệt. Trong phòng có một bàn làm việc, một giá sách, một vài chậu kiểng và chậu xương rồng nhỏ. Tuy không có người dùng nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ kế kéo dưới bàn làm việc ra một cái hòm nhỏ và giao nó cho anh. Thật bất ngờ khi Nam mở nó ra. Trong đó là những món đồ chơi của con nít, những món đồ mà anh đã từng ao ước có được. Tổng cộng là 9 món, ứng với số năm ông rời bỏ anh. Cứ kẹp theo mỗi món là một tấm thiệp nhỏ - " Gửi tặng con trai của ba"
  18. Đó là tất cả quà sinh nhật ông đã mua để tặng sinh nhật cho anh mỗi năm nhưng lại không có cơ hội. Còn có cả tấm hình chụp thôi nôi của anh nữa. Nam cầm tấm hình lên, trong lúc đó mẹ kế của anh đã đến gần anh. Bà kể - " Ba cậu thường xuyên lấy tấm hình ra xem, thậm chí khi chúng tôi đã có Quốc, mỗi năm ông đều mua một món quà vào ngày sinh nhật của câu, nhưng chưa lần nào ông chuyển chúng đi cả, có lần thằng Quốc lôi mấy thứ này ra xem, ông biết được đã đánh cho cho nó 1 trận, những lúc đó tôi đã rất xót xa, không hiểu sao ông lại yêu cậu nhiều đến thế.... còn nhớ hôm ông mất, cái tên ông nhắc đến nhiều nhất vẫn là cậu... nhưng... Nói đến đây Nam nắm chặt bàn tay mình lại, anh cảm thấy có cái gì đó đang năm ở cổ họng anh khiến anh không thể thốt nên lời, Nam thấy mắt mình cay xè, anh nhanh chóng rời khỏi nhà của mẹ kế rồi chạy xe nhanh đến mộ ba mình. Nam chưa một lần đến đấy, gương mặt ba, anh cũng không nhớ rõ lắm, nhưng không hiểu sao anh lại nhanh chóng tìm được phần mộ của ba, phải chăng là linh cảm hay một thứ tình cảm thiêng liêng nào khác đã làm hai con người thuộc hai thế
  19. giới khác nhau tìm thấy nhau sau một khoảng thời gian dài, khoảng thời gian đủ để con người ta vừa yêu vừa hận, đủ để con người ta dằn vặc trong thâm tâm suốt cuộc đời. Nam quỳ hẳn xuống mộ và khóc òa như một đứa bé. Anh đưa tay sờ lên bia mộ, khẽ gục đầu vào nó, rồi anh lại ôm lấy phần mộ phía sau ( nới đặt quan tài). Nam ước cái anh đang ghì chặt đó không phải là một nắm mồ lạnh lẽo mà là ba anh, một con người sống thì hay biết mấy. Anh nhớ về, các món đồ chơi, về giấc mơ và cả hình ảnh ba đưa mắt nhìn anh. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy ba- một con người bằng xương bằng thịt. - " Ba!" Còn đây là lần đầu tiên anh thốt lên tiếng gọi xé lòng mà anh đã khát khao được thốt lên trong bao nhiêu năm qua. Gió chiều chỉ thổi nhẹ nhưng những chiếc lá cây cư bay mãi bay mãi. Quả thật con người ta khi mất đi rồi mới biết trân trọng cái mình có.....
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2