intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

KHÔNG PHẢI MA ĐÂU

Chia sẻ: Nguyen Van Khoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

58
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương gọi điện bảo: "Ê, đêm nhạc Noel của trường, mày có đi không? Nếu không muốn chết già hay chết buồn thì nhớ kiếm bộ gì cho đẹp vào đấy". Rồi nó cúp máy cái rụp chẳng cần biết nhỏ có đi hay không. Tính Phương lúc nào cũng thế,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHÔNG PHẢI MA ĐÂU

  1. KHÔNG PHẢI MA ĐÂU Phương gọi điện bảo: "Ê, đêm nhạc Noel của trường, mày có đi không? Nếu không muốn chết già hay chết buồn thì nhớ kiếm bộ gì cho đẹp vào đấy". Rồi nó cúp máy cái rụp chẳng cần biết nhỏ có đi hay không. Tính Phương lúc nào cũng thế, luôn luôn gấp gáp như thể một năm với nó chỉ ngắn ngủi như một giây đồng hồ. Chả thế mà mới 20 tuổi mà nó đã dày dạn trong tình trường. Nó vẫn thường ưỡn ngực tự hào về kinh nghiệm của nó trong tình yêu, với thành tích đáng nể: bốn mối tình tan vỡ hoàn toàn, hai mối tình dang dở. Vậy mà chẳng lần chia tay nào lấy được của nó một giọt nước mắt. Nó bảo chỉ buồn năm phút rồi thôi chứ nhớ dai làm quái gì những điều không đẹp, chỉ tổ thêm đau đầu. Nhỏ thì khác. Đôi khi nhìn mình cũng thấy trẻ con quá. Dễ cũng phải hai tỉ năm nữa thì mới thành người lớn được. Vô tư, hồn nhiên quá mà! Bằng chứng là 8 đứa cùng phòng thì có đến 7 đứa, đứa nào cũng có một anh chàng để mà lâu lâu lại chảnh một tí: "Bồ tao đẹp trai hơn siêu mẫu Bình Minh", "Người yêu tao giàu sụ, chỉ thua có Bill Gates", "Chàng của tao phong độ hơn cả Từ Hải"... Riêng nhỏ, vẫn "lính phòng không". Mà thế có khi lại hay. Cứ nằm "ngoài vùng phủ sóng" của tình yêu thì chẳng phải nhớ, chẳng phải bỏ cơm nếu như chàng không đến đón nàng vào tối thứ bảy. Đêm ngủ vẫn cứ vô tư ôm cái gối ôm, bảo: "Chẳng có chàng nào êm bằng cái này" rồi... ngáy khò khò. Nhưng cũng vì thế mà đằng sau cái tên của nhỏ còn được tụi nó thêm vào hai chữ... ni cô. Tụi nó nói nhỏ có vấn đề về giới tính, nói nhỏ là người máy, người ngoài hành tinh, là bà cô Thị Nở... Nhỏ chỉ cười xòa. Không nói. Không tranh cãi. Rồi tụi nó lôi ra cả tá anh chàng mà tụi nó đã đưa vào "lò công nghệ lăngxê" ca ngợi hết lời để "dụ" nhỏ. "Thằng Khoa lớp tao á. Nó đẹp trai hết ý. Con nhà giàu nhé. Học giỏi nhé. Đúng ý mày quá rồi còn gì?". Đứa khác lại nói: "Thằng Huy bạn tao cũng đẹp trai. Cao nhé. Cân đối nhé. Tóc đúng kiểu ca sĩ bây giờ nhé. Galăng nhé. Hợp với mày đấy!"... Với tất cả, nhỏ đều lắc đầu, bảo: "Mấy bà cứ làm như tôi ế rồi không bằng. Lo gì? Chừng nào ra trường công việc ổn định rồi tính. Biết đâu mai mốt ra trường người ta đẩy vào cái xứ khỉ ho cò gáy rồi tao "chụp" luôn một anh chàng dân tộc cũng nên. Bây giờ yêu chỉ thêm khổ. Bộ mấy bà chưa nghe câu "Tình yêu chỉ làm người ta tốn khăn giấy thôi à? Để làm gì ư? Lau nước mắt chứ còn gì nữa". Nghe nhỏ liến
  2. thoắng một hồi, cả phòng đều buông một câu: "Con hâm, lấy nó đi. Rồi bảo chàng dân tộc ấy nấu canh lá ngón cho mà ăn". Dù sao thì nhỏ cũng biết mình có cả mớ "vệ tinh" bao quanh, gạt ra còn không hết nói chi đến chuyện ế chồng. Chỉ có điều ở họ, nhỏ không thấy mình rung động chút nào. Nhiều khi nhỏ thấy mình cũng lạ. Chắc ở thế kỷ 21 này chẳng ai còn ngồi chờ đợi một "tình yêu sét đánh". Vậy mà nhỏ vẫn tin vào duyên số. Nhỏ chậc lưỡi: "Kệ, mới 20 chứ mấy. Còn trẻ chán, lo gì ba cái chuyện tầm phơ tầm phào ấy". Nghĩ là nghĩ thế nhưng nhiều lúc thấy đứa nào cũng có một anh chàng tối tối chở đi ăn kem, uống cà phê, đi dạo bờ hồ, tâm sự ở ghế đá công viên, nhìn lại mình thấy cuộc sống quá tẻ nhạt. Lúc nào cũng chỉ có mấy cuốn giáo trình với chi chít những công thức, số má. Thi thoảng cũng bày đặt mộng mơ, lôi tiểu thuyết tình cảm ra đọc, rồi khóc cười cùng nhân vật như là diễn viên đang đọc kịch bản rồi nhập vai luôn vậy! Đôi lúc cũng muốn có một bờ vai đủ rộng để mình có thể tựa vào. Đơn giản chỉ là để được khóc những khi không được học bổng, hay những lúc nhận thư nhà. Và trong những đêm hội vui như thế này, cũng mong một bàn tay để nắm, rồi dạo một vòng trước mấy đứa bạn vẫn bảo nhỏ là bà cô Thị Nở để cho tụi nó biết mặt: "Đấy! Người yêu tao đấy! Chẳng đẹp trai gì đâu, nhưng tao yêu nhất trần đời". Lại giật mình nhớ đến lời nhỏ bạn: "Nếu không muốn chết già thì...". Chợt buồn khi nghĩ đến mớ quần áo của mình. Chỉ vài bộ. Một bộ đồng phục khoa, hai bộ thường mặc đến giảng đường, một bộ phòng hờ những ngày mưa, và... chấm hết. Không có bộ nào dành cho đêm hội cả. Mùa Noel nào trường cũng tổ chức nhạc hội. Hai năm trước nằm chèo queo trong phòng nghe thằn lằn tặc lưỡi. Nghe tụi nó đứa thì kể vui lắm đứa lại chê chả vui. Năm nay, tò mò muốn biết thực hư thế nào thì chẳng có gì để mặc. Thôi vậy, đành nằm khoèo ở nhà mà ngủ cho xong chuyện! Thế mà nào có yên được. Đúng bảy giờ, mấy nhỏ cùng phòng đã có hẹn đi hết cả. Phương phóng xe tới giục nhỏ thay đồ lẹ lên để còn kiếm chỗ ngồi ở hàng ghế đầu nhìn cho rõ. Nó còn quảng cáo: Chương trình toàn ca sĩ tài danh của các khoa. Nghe bảo khoa Anh ngữ của nó cũng có một anh chàng "mê ly quằn quại" lắm. Rồi nó lại bồi thêm: "Đi đi, tao cho xem mặt "thằng ngố" của tao." Lưỡng lự, còn chưa biết tính sao thì nó đã lôi tuột nhỏ, đẩy vào phòng thay đồ. Đành vậy, dù gì thì nhỏ
  3. cũng là một cô sinh viên tỉnh lẻ, có phải là dân thành phố, thành đô gì đâu mà phải mặc đầm với váy. Đằng nào thì cũng chẳng thể để lộ mấy vết sẹo đỉa cắn. Đã mang danh nhà quê thì cho quê mùa luôn. Vậy là áo sơmi trắng, quần tây đen, chẳng phấn son, nước hoa gì cả. Cứ thế mà đi. Nhỏ bạn nhìn nhỏ, lườm một cái rõ dài: "Thế này thì đến giờ vẫn ôm gối là phải!". oOo Buổi nhạc hội đông nghẹt. Không khí còn chưa kịp lạnh thì đã nóng lên vì quá đông người. Sài Gòn mà, có mùa đông bao giờ đâu. Nhỏ len qua những đám đông cười nói rôm rả, len qua những bộ cánh đắt tiền, len qua đám con trai đang mải miết ngắm nghía các cô nàng xinh xắn. Bỗng dưng thấy mình mất tự nhiên hẳn, chân nhỏ đá vào nhau hệt như người say rượu. Phương ấn nhỏ ngồi xuống chiếc ghế đá còn trống, ngó dáo dác rồi bảo: "Mày ngồi đây, đợi tao ra đây một tí. Tao quay lại liền". Nói rồi nó đi, bỏ nhỏ ngồi trơ trọi một mình. - Bạn ơi! Làm ơn... cái giỏ xách... Nhỏ ngước nhìn tên con trai, chắc cỡ tuổi nhỏ. Dáng chuẩn, đôi mắt ngự cặp kính dày cộm, miệng nhoẻn cười nhưng có vẻ hơi lúng túng. Nhỏ kéo cái túi xách đặt lên đùi nhường chỗ cho hắn. Học khoa gì nhỉ? Mà siêng quá đấy! Đã đi dự nhạc hội Noel mà còn mang theo sách để đọc. Đọc ở chỗ tối thế này hèn gì cận lòi ra là phải. Ừ thì đẹp trai thiệt. Nhưng mà chảnh. Chẳng thèm ngước lên cho người ta nhìn kỹ một cái xem có giống ai không. Chắc là hệt như hai người đồng tác giả đã tạo ra hắn chứ gì? Biết thừa. Cứ làm như mỗi mình đẹp trai không bằng, làm như người ta nhìn không được thì người ta chết ấy. Con trai thế thì ai mà... yêu được! Những ý nghĩ vớ vẩn cứ lướt qua đầu khi nhỏ ngắm mấy cái đèn xanh đỏ nhấp nháy trên cây thông. Liếc trộm cái đồng hồ dạ quang trên tay hắn, kim ngắn chỉ con số tám. Nhỏ Phương làm gì mà lâu dữ vậy? Đừng nói là nó bỏ mình ngồi đây với tên con trai lạ hoắc này để đi chơi với "thằng ngố" của nó nhé! Nếu thế thì coi chừng đấy, về nhà thế nào nhỏ cũng phải cho nó tơi bời xác pháo. "Mời các bạn tiến về phía sân khấu. Chương trình Mùa đông tình yêu chào đón Noel dành cho các bạn sinh viên của Trường đại học Sư phạm sắp đến giờ mở màn. Hãy chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái nhất và gần... người mình yêu nhất".
  4. Chiếc loa cứ gào lên từng hồi. Nhỏ thất vọng đứng lên, vẫn còn cố gắng ngoái cổ lại phía sau nhìn tên con trai vẫn đang chăm chú đọc thứ gì chẳng rõ. "Nhỏ Phương chắc chẳng nhớ đến nhỏ nữa rồi. Chắc lại đang cười tít mắt lên với anh chàng của nó rồi". Nhỏ thầm nghĩ rồi mạnh mẽ bước đi. Hội trường chật ních người. Nhỏ chọn chiếc ghế còn trống cạnh cô gái có mái tóc duỗi thẳng, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra giữa đôi môi phơn phớt hồng, đôi mắt xanh trong veo nổi bật trên khuôn mặt hồng. Đẹp đến kỳ lạ! Con trai chắc phải chết ngất nêu được nắm tay cô ta một lần... Nhỏ ngó quanh quất tìm nhỏ bạn thử xem nó có đứng lẫn đâu đó giữa hội trường đông đúc này không. Chương trình đã diễn ra được quá nửa mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Chẳng thèm nhấp nhổm tìm kiếm làm gì nữa, nó cho nhỏ "leo cây" để đi với "thằng ngố" mà nó hứa sẽ cho nhỏ coi mắt rồi. "Con này, tệ quá!". Nhỏ thở dài, thầm nguyền rủa nhỏ bạn. "Một chiếc nhẫn cỏ và một mối tình đầu thời sinh viên. Nỗi buồn len sâu trái tim tuổi hai mươi vì một mối tình đầu không trọn. Chúng ta cùng tiếp nối chương trình với một chút trầm lắng qua ca khúc Chiếc nhẫn cỏ của nhạc sĩ Hữu Xuân. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón giọng ca vàng đến từ khoa Anh - chàng hoàng tử Nguyễn Trần Tuấn Vũ cùng phần minh họa của vũ đoàn Mùa Đông". Người dẫn chương trình vừa khuất sau cánh gà cũng là lúc xuất hiện một anh chàng khá đẹp trai. Quen quá! Cặp kính, đôi môi không cười mà vẫn tươi ấy, dáng dong dỏng cao. "À, ra là hắn!" Nhỏ thầm reo lên như vừa khám phá điều gì thú vị lắm. Chất giọng trầm ấm cất lên: "Chiếc nhẫn được tết từ sợi cỏ non ngắt ở bên hồ. Anh lồng vào tay em. Hương cỏ thơm và xanh mãi...". Nhỏ ngồi bất động dõi mắt lên sân khấu, đôi mắt không chớp nhìn như hút vào hắn, miệng hơi há như muốn nuốt từng lời. Nhỏ đâu phải là chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp trai như thế. Còn hơn thế ấy chứ, đẹp gấp bội. Nhưng tại sao ở hắn lại có sự lôi cuốn kỳ lạ vậy kìa? Hình như hắn đang nhìn nhỏ. Ánh mắt ấy mơ màng, lạ thường thế kia chứ? Bao nhiêu giây rồi? Hắn vẫn đang nhìn nhỏ. Quay qua hướng khác đi! Làm nhỏ mất tự nhiên quá! Nhỏ có nên cúi mặt không nhỉ? Phải chi nhỏ cũng đẹp như cô gái ngồi bên cạnh thì tốt quá. Ôi, mặt nhỏ nóng ran lên rồi. Chắc là đỏ lắm! Hắn biết là nhỏ đang mắc cỡ mất! Nhưng không thể đâu, đèn mờ thế thì với cái mắt cận lòi của hắn làm sao nhìn thấy được.
  5. Giọng hát vẫn nồng nàn: "Nhưng rồi anh đã ra đi, mang theo cả thời sinh viên, mang theo mối tình đầu của em...". Ánh mắt ấy! Trời ơi! Nhỏ điên lên mất. Nhỏ đâu có bị bệnh yếu tim hay cao huyết áp, sao tự nhiên tim nhỏ lại phập phồng thế này? Ừ cũng phải phập phồng thì mới sống được chứ. Nhưng nó đập mạnh quá! Bài hát buồn đến nao lòng. Giọng hắn ấm đến lạ kỳ. Tiếc là nhỏ không chuẩn bị hoa, nếu không thì đã có cơ hội để ôm hắn một cái để tỏ lòng hâm mộ. Mà nhỏ đang nghĩ tới cái gì thế? Cái gì mà ôm với ấp. Lố bịch quá cơ. Con gái mà... Dẹp đi! Thật là...! Giọng hắn bắt đầu vút cao ở đoạn điệp khúc: "Anh nhớ không, anh nhớ không chiếc nhẫn cỏ ngày xưa?" Bài hát này nhỏ nghe Mỹ Tâm hát nhiều lần rồi nhưng khi nghe hắn hát mới xúc động làm sao. Một chuyện tình buồn của thời sinh viên. Nhỏ đã nói rồi mà. Tình yêu chỉ làm người ta tốn khăn giấy thôi. Vậy nhưng, nếu ai cũng sợ tốn khăn giấy thì hóa ra tình yêu là chuyện không tưởng thôi ư? Sao lại thế được? Tình yêu vẫn tồn tại đấy chứ và nó sẽ đến với nhỏ. Còn hắn, có người yêu chưa nhỉ? Những ca từ cuối cùng của bài hát vẫn nồng nàn, da diết: "Rồi một ngày em phải lên xe hoa. Ngón tay lồng vào nhẫn cưới. Em quay đầu nhìn lại. Trong trang sách học trò, chiếc nhẫn cỏ dần khô". Bài hát kết thúc bằng một nốt nhạc buồn. Hắn chào khán giả rồi quay gót. Khi hắn sắp khuất sau tấm màn đỏ, thình lình hắn quay đầu nhìn lại. Ai thế? Lẽ nào là nhỏ. Và nụ cười ấy có ý nghĩ gì? Phải, là nhỏ. Hắn đã nhìn nhỏ, còn ai khác nữa đâu. Nhỏ quay sang hai bên. Lạ thật, cô gái ban nãy đâu rồi nhỉ? Một cảm giác khó tả đang xâm chiếm lòng nhỏ. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy làm tim nhỏ rung lên. Suốt từ đó cho đến hết chương trình, nhỏ ngồi cười một mình, đôi mắt cứ dán lên sân khấu mà chẳng biết những gì đang diễn ra trên ấy. Bất chợt đôi mắt nhỏ sáng lên khi vừa thấy một dáng người dong dỏng cao đang tiến về phía mình. Nhỏ chắc là như thế. Hắn sẽ nói sao đây? "Chào bạn! Tôi có thể biết tên bạn là gì không?". Hay "Cưng à, cưng ngồi một mình buồn thế. Anh có thể ngồi cạnh cưng không?".
  6. Không, không! Nghe đã nổi da gà rồi. Phải là một câu lịch sự hơn. "Xin chào! Bạn thấy thú vị chứ? Sẽ không phiền nếu tôi ngồi cạnh bạn phải không?" Phải thế chứ! Hắn đang tiến lại rất gần nhỏ. Vẫn cái giọng ấm áp nhưng có phần lúng túng ấy: - Xin lỗi... bạn... à, cô gái xinh xinh ngồi cạnh bạn ban nãy đâu rồi nhỉ? Nhỏ lặng đi và chợt thấy mình vừa rớt khỏi chín tầng mây. Thay cho câu trả lời, nhỏ lắc đầu quầy quậy. Đôi mắt không dám nhìn lên, cứ cụp mãi xuống. Quê thật! Hắn ngồi xuống cái ghế mà cô gái kia vừa bỏ đi. Nhỏ liếc nhìn hắn và muốn bật cười. May mà nhỏ đã kịp thời ngăn lại được. Trời ạ! Hắn mặc áo trái. Chiếc áo pull mặc ngược để phô ra những đường chỉ trắng. Có lẽ hắn vội ra tìm cô gái có vẻ đẹp quyến rũ nên thay trang phục diễn ra là mặc luôn cái áo trái vào người để theo cho kịp "gót hồng" Áo trái ư? Dẫu sao thì cũng vẫn đẹp trai như thường! "Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn đón một mùa Noel vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và người yêu". "Người yêu gì chứ? Đã có đâu!". Nhỏ lẩm bẩm trong miệng rồi lê gót ngang qua trước mặt hắn ra về, hình như trong lòng có điều gì tiếc nuối... oOo "Nhỏ ơi, chờ đã." Chỉ có mỗi câu đó thôi mà mình cũng không thốt lên được. Còn ngồi trơ ra ở đây ư? Mình đúng là một thằng con trai ngốc nhất thế giới, ngốc vô địch. Bọn nó bảo mình là "nhát gái" cũng phải thôi. Ngay cả nhìn thẳng vào người ta một lần cũng không dám. Ban nãy, đứng trên sân khấu mới dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng tối và xa quá nên chẳng rõ gì cả. Nhỏ Phương bảo cô ấy có đôi mắt mà những tên con trai không nên đắm mình vào với bất kỳ sự mạo hiểm nào. Là chỉ nghe nó bảo thế, chứ vẫn chưa biết thực hư thế nào? Mình đã cố gắng giữ bình tĩnh để đứng trước mặt cô ấy nói một câu làm quen. Đã hít vào thật sâu đến lần thứ hăm bảy, thế mà vẫn lắp bắp như gà mắc tóc. Có đến hai cơ hội làm quen vậy mà mình đều bỏ lỡ. Hồi nãy đã định hỏi là: "Xin lỗi, mình có thể ngồi ở chiếc ghế cạnh bạn không?" thế mà đứng trước mặt cô ấy rồi thì lại hỏi về "cô gái điệu quá mức" cạnh cô ấy. Chắc là cô ấy thất vọng lắm! Không thể đâu.
  7. Vì cô ấy có tình ý gì với mình đâu mà thất vọng. Phương đã cố tình để cô ấy lại một mình cho mình có cơ hội tiếp cận vậy mà có được tích sự gì đâu. Tối nay nhỏ Phương bị cô ấy cho một trận vì cái tội bỏ bạn bỏ bè. Còn sáng mai, nhỏ Phương sẽ cho mình một trận vì cái tội... khờ khạo, nhát gan. Mà nhỏ Phương này cũng thật lạ! Bày ra cho mình cái trò mặc áo trái để thu hút sự chú ý của cô ấy! Kết quả cô ấy chẳng thèm nhìn mình lần nào. Mà mình cũng kỳ cục, cứ ngồi cắm cúi đọc sách, chẳng dám nhìn người ta. Nhỏ Phương nói cô ấy chưa có "đuôi". Thật chăng? Nếu thật thì may ra vẫn còn cơ hội. Con trai mà, dũng cảm lên mới được. Không có chuyện gì là không thể. Chỉ là một câu xã giao bình thường thôi. Có gì ghê gớm lắm đâu mà sợ. Phải lẹ lên mới được. "Đường X - đường về ký túc xá đấy!". Nhỏ Phương bảo thế mà. Chắc là vẫn còn kịp... oOo Đường về, nhìn những đôi chở nhau về vội vã lướt qua nhỏ, tự nhiên thấy nỗi buồn cứ dâng lên trong lòng. Mùa đông Sài Gòn chẳng lạnh lẽo gì lắm. Vậy nhưng đột nhiên lại thấy cần một tấm lưng. Đơn thuần chỉ là để chắn gió thôi cũng được. Mảnh trăng cong nép mình bên tòa cao ốc, mỏng manh và cô đơn như một chiếc thuyền con giữa dòng sông sao mênh mông. Con đường từ trường về ký túc xá hôm nay dài và xa kỳ lạ. Chuông nhà thờ rền vang. Đêm đã vào khuya. Nghe bảo đoạn đường này mấy hôm trước xảy ra một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp lắm. Chết tới 12 người. Nhỏ không trực tiếp chứng kiến, chỉ nghe kể lại mà cũng rợn hết cả tóc gáy. Chỉ còn lại một mình nhỏ trên con đường vắng với những ngọn đèn đường vàng vọt. Bóng nhỏ đổ dài trên mặt đường. Tiếng xăngđan xiết xuống mặt đường lạo xạo, nghe lạnh cả sống lưng. Cứ như thể có ai đó đi theo sau lưng. Rờn rợn! Trời bỗng đổ mưa phùn lay ray. Những ngôi sao mờ đi rồi vụt tắt. Gió lạnh ập đến làm rùng mình. Xa xa, nghe tiếng mưa ào về mỗi lúc một gần hơn. Mưa ư? Sài Gòn vẫn vô cớ mưa nắng, nhưng chưa bao giờ mưa lại về vào mùa Giáng sinh. Thường thì mùa mưa đã kết thúc từ tháng mười rồi. Nhỏ lơ ngơ giữa đường, còn chưa biết tính sao thì bất chợt, hiện ra ở cuối con đường một dáng người dong
  8. dỏng cao đứng giữa màn mưa với chiếc dù đã bật sẵn. Hình như là... Có lẽ là... Phải chăng là... Và chắc chắn là không phải ma đâu!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2