intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khúc dương cầm

Chia sẻ: Chim Chichbong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

70
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình yêu làm nên những vị ngọt tuyệt vời nhất và những nghịch cảnh đau khổ nhất trên đời. (Victor Hugo) Giữ không gian lặng vắng, từng nốt nhạc vẫn lặng lẽ bay, vẫn lặng lẽ rơi, vẫn lặng lẽ rớt rồi hòa quyện vào không khí, tan vào hư vô…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khúc dương cầm

  1. Khúc dương cầm (Sonat for you) Tình yêu làm nên những vị ngọt tuyệt vời nhất và những nghịch cảnh đau khổ nhất trên đời. (Victor Hugo) Giữ không gian lặng vắng, từng nốt nhạc vẫn lặng lẽ bay, vẫn lặng lẽ rơi, vẫn lặng lẽ rớt rồi hòa quyện vào không khí, tan vào hư vô… _ Oanh à! Chờ anh nhé! Một lát nữa thôi! Chỉ một lát nữa thôi! Chất giọng trầm đục của người đàn ông kia như vọng về từ một nơi nào đó rất xa, rất xa. Dường như nó được vọng về từ quá khứ… Ô cửa sổ bằng kính chạy dọc theo chiều dài của căn phòng rộng lớn khiến cho những tia nắng chiếu xuyên vào bên trong. Không gian rộng lớn bừng sáng và ấm áp. Song đâu đó vẫn phảng phất cái âm u và lạnh lẽo. Trong căn phòng này, ranh giới âm dương gần như không hề tồn tại, chúng như hòa làm một vào nhau…Bên ngoài những chiếc lá vàng vẫn rơi, vẫn rơi nhẹ nhàng trong gió càng khiến khung cảnh xung quanh trở nên đẹp hơn. Đẹp như chính lần đầu tiên họ gặp nhau. Một nét đẹp thật
  2. mơ hồ. Từ những phím đàn đen trắng, từng nốt nhạc trong trẻo vẫn bay ra và mang theo đó là biết bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ. Một câu chuyện tình được các nốt nhạc viết nên mang biết bao nhiêu là cảm xúc không thể nói hết. Miên man trong dòng nhạc là sự hồi tưởng về quá khứ, về những tháng năm yêu thương. Một thời đã qua và đáng nhớ, nhớ mãi trong tim. Đưa đôi mắt đã mờ và kém phần tinh anh nhìn về phía di ảnh đặt trên mặt đàn piano, người đàn ông già khẽ mỉm cười với cô gái trong ảnh. Nụ cười của cô thật đáng yêu và đôi mắt thơ ngây ấy như muốn nói với ông bao điều yêu thương kể cả hờn trách. Trong suốt thời gian dài yêu nhau, ông đã làm gì để người con gái trong di ảnh, người con gái ông yêu được hạnh phúc hay là chỉ đem đến cho cô sự đau đớn cùng với những giọt nước mắt? Lần đầu tiên hai người gặp nhau là một buổi chiều mùa thu có lá bay. Khi ấy tiếng dương cầm trong trẻo vui nhộn của một đứa bé trai 5 tuổi đã thu hút sự chú ý của một cô nhóc trạc tuổi. Tiếng đàn trong trẻo vẫn cứ bay, bay vượt qua mọi vật cản của không gian để bay lên bầu trời cao
  3. rộng…Và bên ngoài cửa sổ, cô bé vẫn say sưa lắng nghe… …Bản nhạc kết thúc nhưng thanh âm vẫn còn mãi trong không gian. Đánh nốt nhạc sau cuối lên để hoàn thành bản nhạc, cậu bé chậm rãi quay đầu về phía cửa sổ. Và hình ảnh ấy, hình ảnh một cô bé có dáng người nhỏ nhắn đang múa giữa khu vườn đầy lá bay…Cái nắng vàng của chiều thu khiến cậu không thể nhìn rõ nhân ảnh của cô bé. Nhưng trái tim bé dại đã biết đập những nhịp đập thật khác. Và khi cô bé ấy xoay tròn, cậu đã nhìn thấy nụ cười thật đáng yêu của cô bé. Nụ cười tươi như nàng tiên trong câu chuyện cổ tích mẹ vẫn kể cho cậu nghe hàng đêm. * Buổi chiều ấy, đối với cậu là một buổi chiều thật đáng nhớ. Và phải thật lâu sau đó, cậu mới gặp lại cô bé ấy… Sáng sớm mùa đông, từng tia nắng đáp xuống mặt đất bao la để chiếu sáng và sưởi ấm nhân gian. Nhưng vì chúng quá yếu ớt nên không thể
  4. nào xua tan đi cái lạnh giá. Gió thổi mạnh càng khiến cho cái lạnh trở nên cắt da cắt thịt. Dù cửa đã đóng chặt rồi nhưng cái lạnh vãn len lỏi vào… Ngồi bên cây dương cầm trắng muốt, cậu bé mơ màng nhìn ra khu vườn nhỏ trước nhà. Ánh nắng vàng của buổi chiều thu hôm ấy lại hiện về trong cậu. Thật rõ nét, cứ như việc ấy mới vừa xảy ra thôi. Dáng người nhỏ nhắn ấy lại đi ngang qua vườn nhà. Thoát khỏi giấc mộng, cậu bé vội mở cửa chạy ra ngoài…Cánh cửa vừa mở ra, cái lạnh vội vã ùa vào khiến cho cậu run lên. Nhưng cậu vẫn quyết không lùi bước. Choàng khăn vào cổ, cậu bé vội chạy ra khỏi nhà và đuổi theo cô bé. Cậu vội đuổi theo nhưng vì không biết tên cô, nên cậu đành gọi cô là “Áo đỏ”. Cô bé ấy dừng chân rồi chầm chậm quay lại. Trong chiếc áo ấm màu đỏ, cô bé thật nổi bật và ấm áp giữa trời đông. Đôi mắt to tròn trông thật đáng yêu! Bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào cả, thế nhưng thứ tình cảm ngây thơ trong sáng dần len lõi vào trong tim của cả hai cô cậu bé. Kể từ ngày đó, chiều nào cô bé cũng qua nhà cậu để nghe đàn cả. Cả hai gắn bó, quấn quýt bên nhau mãi, đến độ cha mẹ chung còn nghĩ chúng là một cặp trời sinh- một đôi tiên đồng ngọc nữ- sinh ra để dành cho nhau.
  5. Năm tháng trôi qua, hai đứa trẻ ấy lớn lên bên nhau giữa biết bao nhiêu kỷ niệm đáng yêu của tuổi thơ. Và theo đó tình cảm của chúng cũng dần lớn lên, dần đậm sâu. Những cô cậu bé ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu như thế nào là tình yêu. Nhưng chúng đã biết thế nào là nhớ một người rồi. Đúng vậy, một ngày không gặp nhau ít nhất là một lần, chúng đã thấy nhớ rồi. Và có lẽ vì thế nên chúng vô tư hẹn thề, hẹn thề sẽ bên nhau… _ Sau này tụi mình sẽ bên nhau như thế này nhé. _ Ừ!- Cô bé gật đầu tán đồng. _ Tớ sẽ đàn cho cậu thật nhiều, thật nhiều bản nhạc. Cho cậu nghe đến chán luôn. _ Hứ! Tớ không thích thế đâu.- Cô bé phụng phị đôi gò má.- Tớ chỉ cần cậu đàn cho tớ một bản nhạc nhưng phải là bản nhạc thiệt hay. Cậu có thể viết một bản nhạc như thế không? Nét mặt của cậu thoáng bối rối nhưng để không làm cô bé buồn, cậu cười thật tươi và hứa chắc như đinh đóng cột. _ Chắc chắn rồi! Tớ sẽ viết một bản nhạc thật hay chỉ dành cho cậu.
  6. _ Hứa nhé!- Đôi mắt to tròn vụt sáng như một vì sao sa. _ Ừ! Dù gật đầu đầy chắc chắn nhưng trong lòng cậu không khỏi lo lắng. * Thời gian cứ thế trôi đi cùng với đó là sự trưởng thành của hai đứa trẻ. Bên cây dương cầm trắng muốt, chúng cùng lớn lên trong những bản nhạc du dương, dịu dàng. Những dỗi hờn trẻ con cũng được cây dương cầm ấy hóa giải bằng những giai điệu vui tươi đầy sức sống để hai trái tim bé dại kia xích lại gần nhau hơn. Tuổi thơ của chúng sẽ mãi trôi qua êm đềm như thế nếu chúng không chia xa. Năm ấy cả hai tròn 10 tuổi. Gia đình cậu chuyển vào Nam sống để cậu có thể phát triển năng khiếu nghệ thuật trời phú của mình. Ngày chia tay dù không có nước mắt, dù nụ cười vẫn nở trên môi của cô và cậu nhưng nỗi buồn chia xa không vì thế mà tan đi.
  7. Nắng hoàng hôn đầu hạ mang một màu cam trong vắt đem đến một vẻ đẹp thật dịu dàng. Từng nụ hoa nắng lấp lánh bay bay theo gió, cùng với đó, bóng hai đứa trẻ một cao một thấp nắm chặt tay nhau in trên nền đất xám của xi măng càng khiến cho khung cảnh giống như tranh vẽ. Chia tay nào ai muốn. Nhưng việc gì đến cũng phải đến mà thôi. Thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy để lại trong hai trái tim non nớt biết bao nhiêu là nỗi buồn khó có thể nói nên lời. Những năm tháng đẹp tươi như hiện về ngay trước mắt hai đứa trẻ ấy khiến cho đôi mắt của cả hai như ngấn lệ. Buổi chia tay diễn ra ngắn ngủi lắm khiến cho kẻ đi người ở, không ai nỡ buông tay cả. Đôi mắt thơ ngây đầy quyến luyến làm trái tim ai kia hẫng đi vài nhịp. Cậu ra đi cùng với lời hứa sẽ quay về và dành tặng cô một bản nhạc thật hay. Một bản nhạc chỉ dành cho cô mà thôi. Và cậu tin rằng cậu sẽ thực hiện được lời hứa ấy. …Nắng chiều đã pha thêm màu đỏ khiến cho bức tranh chia tay thêm buồn hơn. Dáng hình nhỏ bé sau lưng kia nhìn mãi khắc sâu trong tim cậu…Ngoái đầu nhìn cô bé lần cuối, cậu tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ trở về với cô… Năm tháng trôi qua, hai con người ở hai phương trờ xa nhau dần lớn lên.
  8. Thời gian cứ thế như thoa đưa với biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Và tình cảm của cả hai đã thành hình một cách rõ ràng. Vẫn nhớ nhung về nhau, vẫn yêu thương nhau và vẫn đợi chờ nhau nhưng… Năm 20 tuổi, cả hai tình cờ gặp lại nhau trong hội trại dành cho sinh viên. Anh đào hoa, phong trần hơn xưa. Cô dịu dàng, mang một nét thuần khiết khiến bao chàng trai ngẩn ngơ. “Cơn say nắng” ập đến ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt. Trong mắt họ, đối phương đẹp hơn xưa rất nhiều. Những rung động đầu đời trỗi lên. Và lẽ dĩ nhiên, họ sẽ tiến về phía nhau. Nhưng…chỉ có một mình cô tiến về phía trước. Anh không hề tiến một bước nào về phía cô. Ngược lại, cô tiến một bước anh lại lùi về sau rất nhiều, rất nhiều bước… Anh yêu cô. Phải! Anh muốn đem đến hạnh phúc cho cô và cho chính bản thân mình và anh muốn dành tặng cô bản nhạc do chính anh viết. Đúng vậy! Nhưng 10 năm xa cách đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh đổi thay. Và anh không muốn nhìn thấy cô vì anh mà đau khổ. Hay nói cách khác, anh không muốn đi theo vết xe đổ của bố, người đã đem đến không biết bao nhiêu là đau khổ cho mẹ của anh. Bản chất đa tình, đào hoa ấy như đã ngấm vào trong huyết quản của anh và anh không muốn cô vì anh mà phải đau khổ. Song cho đến cuối cùng…anh đã gục ngã trước cô. Một tình yêu dịu
  9. dàng thuần khiết, vô tư. Tình yêu ấy của cô khiến anh không thể nào chối từ. Phải! Mấy ai chối từ được sự cám dỗ của tình yêu?! Cô cũng đã nói với anh rằng anh đã dành tặng cô một bản nhạc tuyệt diệu. Một bản nhạc tình yêu chỉ dành cho anh và cô mà thôi. Khi ấy, trên đôi môi cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc, còn đôi mắt vụt sáng yêu thương. Nụ hôn đầu thật sự quá ngọt ngào, thuần khiết. Thuần khiết, ngọt ngào như chính cô vậy. Và cõng chính vì thế nên anh sợ, sợ đến một ngày nào đó anh sẽ mất cô. Rất nhiều lúc anh thấy tâm trạng thật sự rối loạn nhưng không thể nào nói với cô được. * Tuy nhiên, không có bản nhạc nào du dương, êm dịu mãi. Vị ngọt trong tình yêu chỉ là thoáng chốc còn vị đắng là vị sau cùng và còn mãi. Gia đình gặp tai biến, công ty của bố anh phá sản, mẹ anh vì tình nghĩa vợ chồng nên dù đã ly hôn nhưng vẫn gom góp tiền để giúp đỡ bố anh. Nhưng cuối cùng bà vẫn phải chết trong sự cô đơn. Ngày đám tang mẹ, anh nhận được tin bố anh đã trốn sang Mỹ cùng với số tiền của mẹ anh.
  10. Sau cái chết ấy của bà, mặc cô có ở bên cạnh động viên khuyên can anh thế nào đi nữa anh vẫn cứ mãi chìm trong mem say. Anh lao đầu vào trong các quán bar, vũ trường để quên đi tất cả. Những nơi ấy như là nhà của anh vậy, anh ở đó thâu đêm suốt sáng, có những hôm say mèm anh nằm ngủ luôn tại quán khiến cô vất vả đi tìm anh về. Và cũng không ít lần cô phải chịu đựng sự hành hạ của anh. Anh còn nhớ rất rõ có một lần cô đến quán bar tìm anh. Lúc ấy ngoài chai rượu ra, bên cạnh anh còn có những nàng chân dài xinh đẹp. Anh đã mặc kệ bao nhiêu lời khuyên can của cô. Anh bỏ ngoài tai tất cả và mắng chửi cô thậm tệ trước mặt bao nhiêu người. Anh đã nói rằng, tình yêu cô dành cho anh chẳng qua là vì tiền, cô cũng chả khác nào loại gái làm tiền cả. Anh đã nói rằng, cô trong mắt anh chả là gì cả, rằng anh ở bên cô chỉ để đùa vui. Người tỉnh không chấp nhắt với kẻ say nhưng anh đã làm cô đau quá. Những lời anh nói như hàng ngàn, hành vạn mảnh thủy tinh găm vào tim cô, khiến cô phải bỏ về. Để rồi khi sáng hôm sau tỉnh dậy, anh mới cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng tất cả đã quá muộn… “Trong tình yêu, khoảng cách đáng sợ nhất không phải là khoảng cách về không gian, thời gian mà chính là khoảng cách của trái tim.”, câu nói ấy của cô cho đến giờ người đàn ông ấy mới hiểu hết. Nhưng giờ tất cả đã quá muộn...Dù tay đã bắt đầu run nhưng âm thanh vẫn phát ra rất
  11. trong trẻo, bản nhạc vẫn réo rắt vẫn êm đềm nhưng sao lại khiến lòng người buốt nhói đến thế. Hơn 50 năm đã trôi qua nhưng ông vẫn không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy… * Anh tỉnh giấc sau cơn say, đầu vẫn còn nặng trìu trĩu và không thể nào nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Anh chỉ nhớ man máng tối qua cô đến quán bar tìm anh nhưng anh nhất quyết không về. Đưa tay lên trán xoa vầng thái dương, anh bước xuống giường và tiến về phía cái bàn cạnh đó, cầm chai nước lên tiện tay, anh cầm luôn chiếc điện thoại. Tin nhắn từ một người bạn quen khiến anh không khỏi nhăn trán. Và ngay sao khi đọc xong tin nhắn, bao nhiêu nước trong miệng đều bị anh phun ra cả. Anh đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Những cành lá rũ xuống và hãy còn ướt đẫm cho ta biết được rằng đêm qua mưa rất to và lâu. Lúc ấy, hình ảnh cô đêm qua chợt hiện về trong tâm trí của anh. Gương mặt của cô trước lúc bỏ đi đêm qua, gương mặt đang cố kiềm nén để không vỡ òa uất hận, thế nhưng một giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má ấy. Chỉ nhớ đến đó thôi, tim anh đã thắt lại vì đau rồi. Anh vội vã chạy
  12. ra khỏi nhà… ……………… Dừng chân trước một con hẻm, anh thở lấy thở để, những hơi thở đầy mệt mỏi. Đáng ra anh đã có thể tiết kiệm sức lực nếu như anh nhớ ra anh còn có một cây xe máy. Nhưng vì quá vội nên anh đã quên mất. Hít một hơi đầy căng để hơi thở trở lại bình thường, anh chậm rãi tiến về phía một căn nhà nhỏ. Chất giọng nam trầm từ trong phòng phát ra khiến anh chú ý và dừng bước. Nép sang một bên và nhìn vào phòng qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy một người con trai lạ đang từ từ đỡ cô ngồi dậy và bón từng muỗng cháo cho cô. Cử chỉ của họ rất thân mật với nhau. Và anh cũng nhìn thấy được nụ cười tươi của cô. Dù rõ ràng cô vẫn còn rất mệt song nụ cười của cô vẫn tươi và đôi mắt cô sáng rỡ, những tia sáng lấp lánh. Bàn tay của anh dần xiết lại thành nắm, nó mỗi lúc một chặt hơn chỉ thiếu điều chảy máu ra thôi. Tâm trạng của anh lúc này đây thật sự rất phức tạp. Anh nửa muốn vào nửa lại không. Anh muốn vào để bắt cô giải thích những gì anh vừa nhìn thấy. Còn anh không muốn vào là bởi anh sợ, sợ phải đối diện với sự thật rằng cô đã không còn là của riêng anh. Hít một hơi thật sâu, anh cố níu giữ chút lí trí còn lại để không phá cửa phòng và xông vào bởi anh biết, trong chuyện này anh là người có lỗi đầu tiên.
  13. Nếu không phải tối qua anh chửi cô giữa đám đông, khiến cô bỏ về giữa trời mưa tầm tả, cô đã không ra nông nổi này…nhưng dù thế nào…cô cũng không có quyền đối xử với anh như thế này. Nếu đã hết yêu anh rồi, không phải nói ra sẽ tốt hơn sao. Anh biết anh đã trở nên tồi tệ nhưng…Tâm trạng dằn xé, không biết phái làm thế nào, anh đám mạnh vào tường một cái rồi bỏ đi. * Những ngày sau đó, anh và cô không liên lạc với nhau nữa. Và anh cũng không ghé lại nhà của cô thêm lần nào nữa. Vì anh không nghĩ rằng anh có thể giữ bình tĩnh nếu bắt gặp lại cảnh tượng hôm ấy. Âm thầm chia tay như thế này có lẽ lại hay. Không ai phải khó xử, không ai phải đau khổ cả. Nhưng chiều hôm ấy, anh bắt gặp cô và gã con trai ấy. Ngay ngã tư, anh nhìn thấy gã thanh niên cao to ấy ôm cô vào lòng và mặc sức để cô khóc. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, dù không biết lí do tại sao cô khóc nhưng đối với anh nhìn thấy cô ôm người con trai khác ngoài anh
  14. là điều không thể chấp nhận được. Anh đã trở nên tồi tệ, nhưng anh vẫn đang là người yêu của cô dù cả hai người đã không liên lạc với nhau mấy ngày nay. Nghĩ thế, anh vội rảo bước thật nhanh về phía cô… _ Hai người có cần thể hiện tình cảm giữa chốn đông người như thế không? Cô vội buông người con trai ra và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. _ Anh! Sao anh lại ở đây? _ Nếu tôi không ở đây thì tôi đã không biết được gương mặt thật của em.- Anh nhấn mạnh ở những chữ cuối cùng. _ Anh nói cái gì?- Chất giọng cô hoang man.- Cái gì mà gương mặt thật? _ Chẳng phải thế sao? Em đã có người yêu là tôi mà còn ôm thằng con trai khác giữa phố. Em đa tình thật đấy. Em…có bao nhiêu lớp mặt nạ? _ Nghe em nói đã! _ Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì từ em cả. Như thế này là đủ rồi.
  15. Tôi cứ nghĩ rằng mấy ngày nay em không liên lạc với tôi là vì giận tôi nhưng xem ra không phải như vậy. Em vui thú với người mới, em xỏ mũi tôi. Xem ra, tôi đã trách nhầm em rồi. _ Thực ra… _ Thiên!- Cô vội giữ chàng trai bên cạnh lại rồi quay về phía anh.- Anh muốn nói gì nói hết ra đi. _ Còn gì để nói sao? Chúng ta còn gì để nói với nhau nữa? Tôi không muốn nói nhiều với những kẻ như cô. _ Kẻ như em thì sao? Anh xem lại bản thân mình đi. Từ ngày mẹ mất anh suốt ngày lao đầu vào quán bar, vũ trường. Đáng lẽ ra anh phải cố gắng, phát huy tài năng của mình. Nhưng…anh…rõ ràng là một ngôi sao chưa lên đã xuống. _ Còn đỡ hơn là loại con gái lăng loàn như cô đi hết thằng này với thằng khác. Giờ tôi mới hiểu rõ cô theo tôi dai như đĩa chẳng qua là vì tôi giàu. _ Anh hiểu rõ em sao? _ Không muốn hiểu cũng phải hiểu. Sự thật rành rành ngay trước mắt.
  16. _ Vậy anh định làm gì? Câu hỏi của cô khiến anh hơi bất ngờ. Nhất thời anh không thể trả lời cô được. _ Để em trả lời hộ anh nhé. Chúng ta…chúng ta chia tay đi. Năm chữ ấy cô nói ra chưa đầy 3 giây khiến anh đứng chôn chân ngay tại chỗ như một pho tượng. _ Em…em nói cái gì? - Anh hoang mang hỏi cô. _ Chẳng phải anh nói em lăn loàn. Loại con gái lăn loàn thay người yêu như thay áo. Vậy nên chúng ta chia tay đi, đường ai nấy đi. Cô nói vậy càng khiến cho đầu óc của anh trở nên rối loạn. _ Em…ý anh là…anh không… _ Anh biết không, vì anh em có thể chịu đựng tất cả. Bởi vì yêu nhau chúng ta không chỉ yêu cái tốt của nhau mà còn phải yêu cả cái xấu của nhau nữa. Nhưng…có lẽ chúng ta đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi.
  17. _ Giới hạn cuối cùng? _ Đúng vậy! Khi đến giới hạn cuối cùng tất cả mọi thứ sẽ dừng lại mãi mãi. Bao gồm cả tình yêu. Nên vì vậy, chúng ta dừng lại thôi. Tiếp tục chỉ khiến em và anh cảm thấy mệt mỏi. Dứt câu cô vội quay đi nhưng anh đã kịp giữ cô lại. _ Chẳng lẽ…em hết yêu anh thật rồi sao? Cô chậm rãi quay về phía anh. _ Còn chứ nhưng khoảng cách giữa hai chúng ta là quá lớn và không thể nào bù đắp được. _ Khoảng cách? Có phải anh ít ở bên em nên em mới thế không? Nếu thế anh sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn. Sẽ không la cà, vào vũ trường, vào bar nữa. _ Quá muộn rồi anh à! Hơn nữa, khoảng cách mà em nói tới không phải là khoảng cách về không gian, thời gian. Mà là khoảng cách trái tim.
  18. _ Khoảng cách trái tim?- Vầng trán của anh hơi nhăn lại.- Anh thật sự không hiểu em nói gì cả. _ Trong tình yêu, khoảng cách đáng sợ nhất không phải là khoảng cách về không gian, thời gian mà chính là khoảng cách của trái tim. Cho dù khoảng cách của không gian và thời gian là vô cùng nhưng khoảng cách giữa hai trái tim là không, hai trái tim đó mãi thuộc về nhau. Còn cho dù khoảng cách về không gian, thời gian là không nhưng khoảng cách giữa hai trái tim là vô cùng, hai trái tim ấy mãi không thuộc về nhau. Ngay từ khi bắt đầu, em biết rằng em khó có thể nắm giữ trái tim anh. Nhưng em vẫn muốn thử vì em yêu anh. Nhưng khoảng cách của chúng ta cứ ngày một lớn dần ra. Và giờ thì không còn cách nào rút ngắn khoảng cách ấy nữa. Điều quan trọng nhất giúp cho khoảng cách hai trái tim bằng không đó chính là lòng tin. Thế nhưng trong khi anh tin tưởng anh tuyệt đối, anh có tin tưởng em không? Lòng tin đã không còn thì tình yêu cũng khó mà tồn tại. Và ở bên nhau chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Vậy nên, chúng ta chia tay thôi. Nói đoạn cô quay đi và nắm lấy tay người con trai bên cạnh. _ Thiên! Chúng ta đi thôi! Anh đứng lặng người nhìn theo bóng dáng cô. Sự hối hận trào dâng.
  19. Anh đã sai và đã để vuột mất cô. Tại sao khi mất đi người ta mới thấy ân hận. Tất cả đã quá trễ và không thể nào níu giữ được nữa. Cô và anh đã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Anh những tưởng rằng họ sẽ mãi không bao giờ xa nhau dù có quãng thời gian rất dài anh giữ khoảng cách với cô. Nhưng giờ, anh mất cô, mất cô thật rồi. Mất cô là bởi anh không nghĩ mình yêu cô nhiều đến thế. Không! Định mệnh là do ông trời sắp đặt. Nhưng được ở bên nhau hay không là do chính ta quyết định. Cô quyết định chia tay anh, đó là quyết đinh của cô chứ không phải của anh. Và lẽ dĩ nhiên anh sẽ không để mất cô một cách dễ dàng như thế được. Anh vội đuổi theo cô thật nhanh với hy vọng sự hối hận muộn màng sẽ giúp cô hồi tâm chuyển ý quay trở về bên anh. Giờ đây, anh chỉ cần co quay về bên anh mà thôi. Anh chạy hết tốc lực bất kể đèn giao thông đã chuyển màu, xe cộ chạy tấp nập như dòng sông mùa lũ chảy cuồn cuộn. Vừa chạy, anh vừa gọi tên cô. Trong mắt anh giờ đây chỉ có cô mà thôi. Anh không quan tâm điều gì khác kể cả…tiếng còi xe mỗi lúc một gần và cả tiếng hét xung quanh… …Ngã khụy xuống nền đất lạnh, anh cảm nhận được một dòng chạy ấm nóng đang chảy dài trên trán anh và xung quanh anh có rất nhiều tiếng hét tiếp thoe đó là tiếng còi. Anh cố mở mắt ra nhưng bất lực…
  20. * Thiên là em trai của cô. Cái ngày anh nhìn thấy Thiên ôm cô ngay giữa ngã tư và để mặc cô khóc chính là ngày họ nhận được tin mẹ của họ không còn sống được bao lâu nữa. Và vì anh cô đã hy sinh tính mạng của mình. Anh biết được sự thật này vào cuối buổi chiều sau lễ an táng của cô. Đầu óc anh quay cuồng chóang váng không thể nào nghĩ được điều gì ra hồn cả. Còn tứ chi của anh bỗng chốc trở nên mềm nhũn, không thể nào đứng vững. Anh khụy xuống trước ngôi mộ vừa mới đắp của cô. Hai tay chống xuống đất để giữ không cho cả người anh đổ rạp xuống. Đôi vai anh run liên tục và nước mắt anh chảy không ngừng, không ngừng. Trái tim anh lúc này đây đập những nhịp đập buốt nhói khiến anh cảm thấy khó thở vô cũng như thể có một bàn tay nhọn và sắc chọc thủng tim anh vậy. Muộn màng! Tất cả đã thật sự muộn màng. Giá như anh bình tĩnh nghe cô giải thích, giá như anh không vội vã băng qua đường, giá như…giá như…giá như anh không tồi tệ đến thế, chắc chắn rằng giờ phút này đây
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2