intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Chia sẻ: Bsbsb Bsbs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

58
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cô bé chạy đến dùng đôi bàn tay bé nhỏ cố gắng hết sức dang rộng và ôm chầm lấy thân thể đang rung lên. Em sẽ là mặt trăng sẽ ôm mặt trời và không bao giờ buông. Chân em bị chảy máu kìa. Cậu bé lo lắng nhìn vết máu đang chảy dài trên đôi chân của cô bé..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

  1. Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
  2. _Nhìn kìa cô bé mặt trăng ôm mặt trời. cậu bé vừa nói vừa đưa tay hướng về phía mặt trời. Cô bé không thấy gì ngoài một vòng tròn to màu đen _Sao lại như vậy hả anh? _Là như vậy nek: ngày xưa đã lâu lắm rồi….. _Chuyện buồn quá anh nhỉ nếu lúc nào mặt trăng và mặt trời cũng được ở bên cạnh nhau thì thật là tốt _Nếu như vậy thì sẽ không có ban ngày và ban đêm _Vậy cũng tốt mà _Nhóc thật là ngốc. Đó là số mệnh và họ phải chấp nhận điều đó. Cậu bé véo vào má cô bé 1 cái và bỏ chạy. _Đồ xấu xa dám chọc em ak? Anh có chịu đứng lại không hả. Có 1 cô bé và 1 cô bé đang nô đùa rất vui vẻ trên cánh đồng . _Em hãy nhắm mắt và cầu nguyện đi anh sẽ thực hiện nó _Em ước khi mở mắt ra thì ở đây sẽ trở thành 1 cánh đồng tuyết _Nếu như vậy thì sẽ lạnh lắm và người em sẽ run lên như thế này này. Cậu bé vừa nói 2 tay vừa ôm lấy vai làm ra vẻ rumg rung và co ro. _Như vậy thì sẽ hết lạnh ngay thôi nek. Cô bé chạy đến dùng đôi bàn tay bé nhỏ cố gắng hết sức dang rộng và ôm chầm lấy thân thể đang rung lên. Em sẽ là mặt trăng sẽ ôm mặt trời và không bao giờ buông.
  3. _Chân em bị chảy máu kìa. Cậu bé lo lắng nhìn vết máu đang chảy dài trên đôi chân của cô bé _Không có gì đâu, lúc nãy chạy bị ngã vấp phải mảnh thủy tinh nên mới chảy máu có tí xíu ak, không đau 1 chút nào. Để chứng minh cho điều mình vừa nói cô bé chạy về phía trước mặc cái nhìn đầy lo âu của cậu bé. Nhưng chỉ được mấy bước thì đã bị mất thăng bằng chới với muốn ngã về phía sau, tưởng chưng như lần này được đo đất rồi nào ngờ cô bé thấy mặt đất êm êm mềm mềm giật mình ngoảnh lại phía sau mới biết mặt đất nhân tạo đó chính là cậu bé. Trong khi cô bé cuống quýt xin lỗi, cậu bé chẳng nói gì đứng dậy kéo cô bé đặt lên lưng của mình và bước đi chầm chậm từng bước một.Cô bé vùng vẫy muốn thoát xuống nhưng không thể nào thoát khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt.
  4. _Ngoan, không anh ném xuống ao nuôi cá bây giờ, em có biết là em nặng lắm không hả như 1 con heo con ấy. _Làm gì có con heo nào1 xinh đẹp và đáng yêu như em được chứ. ^^ _XINH ĐẸP, ĐÁNG YÊU? Vậy anh sẽ gọi em là heo xinh đẹp. Cậu bé vừa cười vừa nhấn mạnh từng chữ để chọc tức cô bé. _Không thích, ngạn vạn lần không thích, em cấm anh. Cô bé dãy dụa đạp cả hai chân làm bẩn cái áo mà cậu bé đang mặc suýt nữa thì cả 2 đã ngã. _Được rồi, anh thua em rồi HEO XINH ĐẸP ak. _Anh sẽ cõng em như vậy mãi mãi nhé Im lặng _Anh chê em nặng hả Im lặng _Em sẽ giảm cân mà Cậu bé cười sặc sụa: _Anh chỉ chọc em vậy thôi, dù em có thêm vài chục ký nữa anh vẫn mang em theo, chỉ có điều…(im lặng ) _Sao vậy anh? _Chẳng có gì là mãi mãi _Vậy thì suốt đời là được rồi ak không chỉ cần 1 ngày là được rồi _1 ngày ???
  5. _Ngày anh còn sống trên đời _Hôm nay mình không đi chơi nữa sao anh? _Không, trời lạnh rồi mình chơi ở nhà thôi _Eo ơi ! Vậy thì chán chết _Có lúc nào chơi với anh mà em thấy chán chưa? Ngồi xuống đây anh sẽ kết tóc giúp em _Anh gạt em, làm gì mà anh biết, thế nào cũng xấu lắm _Không chơi trả dép anh về _Lại dỗi rồi, đây nek không đẹp là em bắt đền đấy nhé Ngôi nhà nhỏ đầy ắp những tiếng cười trong trẻo, có hình dáng 1 cậu bé tỉ mẩn đùa giỡn với những lọn tóc xinh xinh. Ngoài kia lác đác những hạt mưa đang rơi. ……………………………………………………………………………………… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bà muốn giết người ak?- Nguyên Phong nhăn nhó _Giết ông không phải quá nhẹ nhàng rồi sao? Tôi không dại như thế Bảo Như cười trong thế đắc thắng
  6. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lại có tiếng hét lên lần này là của mấy con bạn đang chơi ngoài sân trường : Nhật thực kìa. Mọi người kéo nhau ra ngoài hành lang chỉ còn lại minh nó với bao suy nghĩ. ‘cái gì mà mặt trăng ôm mặt trời toàn là dối trá’ .Nước mắt 1 rồi 2 giọt lăn dài trên má. Nó vội gạt tay lau những giọt nước mắt cái mà nó đã hứa sẽ không rơi vì ai đó nữa. Nhưng thật không may mắn bởi có kẻ đáng gét đã nhìn thấy. _ Khóc ? _Tôi mà khóc ? Ông nên đi khám mắt đi là vừa. _Cấm cãi 2 mắt tôi như 2 cái đèn pha thế này mà nhìn nhầm được ak? _Rảnh thì tìm bút giúp tôi đi _Đừng có mà đánh trống lảng khai mau _Khai nek. Nó vừa cười vứa cấu vào tay hắn 1 cái thật đau Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đồ độc ác không nói thì thôi làm gì mà lại hại tôi trời ơi sao tôi lại có người bạn như thế này vậy trời? Tôi sẽ xin cô chuyển nhất định phải ngồi chỗ nào cách xa bà 3 mét. Mạnh miệng nói như vậy thôi chứ không biết đã lần thứ mấy hắn thề sống thề chết câu này mà đâu vẫn vào đấy. Hắn và nó ngồi cùng bàn từ năm lớp 6, người xưa vẫn nói ấn tương đầu tiên là rất quan trọng nó gét hắn từ cái nhìn đầu tiên và đến tận bây giờ vẫn như vậy. Mỗi khi nhìn thấy hắn là nó cảm thấy mình thật chẳng ra làm sao cả nói đúng hơn là vì có chút chút gen tị. Hắn 1 thằng con trai da trắng,
  7. mắt to, và đặc biệt là cái miệng lúc nào cũng toe toét cười còn nó thì hoàn toàn ngược lại da đen, mắt híp và vô cảm theo như lời bạn bè nhận xét. Oan gia ngõ hẹp cũng chính nhờ tên đáng gét đó mà nó có còn được gọi với cái tên "vô cùng dễ thương’’ Như denta (da đen) như vậy thử hỏi có ai mà vui được . Nó và hắn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau và khi gặp nhau tại 1 điểm thì kiểu gì cũng có chiến tranh . Nó vốn không phải đứa vừa nhưng gặp hắn nhiều lúc cũng phải tắt điện. Đó chính là những ngày đầu tiên 2 đứa quen nhau, vì đã sẵn bức xúc mà cô còn xếp hắn ngồi gần cạnh nên nó quyết tâm dạy cho hắn bài học.Bắt đầu là 1 nụ cười thân thiện xen lẫn sự gian xảo tiếp theo là ném cho hắn tờ nội quy: Điều 1: Bảo Như luôn đúng Điều 2: Bảo Như không sai Điều 3: Nếu Bảo Như sai quay lai điều 1 Không cần tưởng tượng cũng biết mắt hắn mở to như sắp bung ra và ít phút sau là nụ cười nửa miệng. Vậy có bực mình không chứ có ai đó đã từng nói im lặng thể hiện sự khinh bỉ và dường như hắn đang thể hiện điều đó. Không thể chịu thua như vậy nó lên tiếng: _Im lặng có nghĩa là đã đồng ý, điều đầu tiên đó chính là cậu nên biết vị trí chính xác của mình là ở đâu, xâm phạm sẽ phải chịu hậu quả.
  8. Nó nói và chỉ tay xuống mặt bàn nơi có đã được ngăn đôi bởi vết mực dài. Hắn không nói gì mà gật đầu như vậy có nghĩa là mọi chuyện đã xong tất cả đều nằm trong tầm kiêm soát. Nhưng sự thật không hề lung linh như nó tưởng số lần mà nó lấn chiếm sang phần sân nhà của hắn cũng không thua kém gì số lần mà hắn xâm phạm của nó.Tất cả cũng chỉ vì cái tính luộm thuộm của nó. Hai bên đều bi tổn hại tay người nào cũng te tua vì vết mực. Vậy là kế hoạch đầu tiên đã bị phá sản nhưng không hề gì vì trong đầu nó còn rất nhiều kế hoạch khác mà. ^ ^. Và cứ như thế đó 2 đứa suốt ngày gây chiến với nhau và cả ti tỷ nhưng chuyện khác nữa. _Rõ chán sao tôi suốt ngày phải đi nhặt cầu vậy hả? như vậy cũng gọi là đánh cầu lông ak? chơi với ông chẳng vui tẹo nào.- nó vừa cúi xuống nhặt cầu vừa than thở _Lỗi của ai mà bà còn ở đó mà nhiều lời, tại sao người nhặt cầu luôn là bà, tôi có rảnh đâu mà cứ đợi chờ như vậy? _Tại ông đánh mạnh quá nên tôi mới không đỡ đươc đấy chứ. Ok, không thích thì nghỉ đi tôi cũng ngán lắm rồi. Nó giận dỗi _uk thì là tại tôi, ai bảo tôi là bạn bà làm gì? Đúng là quá "may mắn” mà, đi nhặt cầu đi kìa _Kẻ gian manh sợ rồi chứ gì? Ngoài tôi ra đâu có ai thèm chơi với ông đâu. Nó đang nói thì trên trời rơi xuống 1 cái gì đó và hạ cánh ngay trên khuôn mặt của nó. Mất 2 giây nó định dạng được cái thứ trời giáng ấy chính là quả cầu mà nó đã cố công nhặt nãy giờ và chủ nhân của cú đánh ấy không ai khác ngoài hắn kẻ đang
  9. cười ngặt ngẽo. Quá lắm rồi nó lấy chuẩn bi tư thế tay cầm chắc vợt quay đầu sẵn sàng và chạy về phía trước _Ông sẽ chết với tôi Cái đầu tiên hắn tránh được nhưng không tránh được những cái khác, nó vụt tới tấp đến mức mỏi tay và khi nhìn lại thì ôi thôi cán vợt gãy đôi. Không ngờ hắn lại khiến nó trở thành 1 con người bạo lực như thế. Quay trở lại với người bị hại, hắn đang nhăn nhó có vẻ là cũng đau lắm hình như là nó đã hơi mạnh tay rồi, có cảm giác tội lỗi không hề nhẹ. Nó chạy về phía hắn chân tay lóng ngóng cũng chả biết phải làm gì rối quá lại nói ra câu không nên nói: _^ ^! Chưa chết được đâu làm gì mà ghê vậy? tôi sức trói gà không chặt đâu thể gây thương tích nặng được _Vâng, gà thì không bắt được nhưng trâu thì chết trong 2 giây. Con gái gì mà thấy gớm đánh người ta ra nông nỗi này không được 1 câu hỏi thăm còn vậy nữa. Chắc thấy tôi bầm dập bà mới hài lòng. _ Vẫn chưa sứt mẻ gì là được rồi ông cũng đánh vào đầu tôi còn gì ? như vậy là hòa còn gì _Cái đó là 2 chuyện khác nhau như thế đâu gọi là đánh chỉ là vô tình thôi còn bà rõ ràng là cố ý, mặt thì đằng đằng sát khí kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
  10. _Tại sao ông cứ phải đổ lỗi cho người có tội vậy nhỉ? Okey. Tôi sai rồi ông xin lỗi tôi đi Bó tay không nói được gì với cái kiểu lý luận nói như đúng rồi của nó hắn không tiếp tục gây chiến nữa: _Thôi tôi lạy hồn bà ngon, nói hoài không chán bà không thấy việc cần thiết nhất bây giờ là đỡ tôi dậy ak? Cuống quá nên nó cũng quên mất nhiệm vụ chính. Nó dìu hắn vào lớp miệng vẫn không ngừng nói. Trên cao bầu trời trong xanh có những đám mây trắng đang đùa giỡn. Có phúc cùng hưởng có nạn tự chịu, câu nói này xem ra sinh ra là để dành cho nó và hắn. Chuyện là như thế này toán được chia làm 2 phần đại số và hình học và thường thì con trai sẽ giỏi hình hơn, trong trường hợp này cũng vậy. Dù cho đã cố gắng đem hết tài lực và trí óc nhưng nó vẫn không thể nhồi nhét mấy hình quái gở đó. Thế nên giải pháp duy nhất là cầu cứu thằng bạn gần kề không ai khác chính là hắn. Nhưng mà có qua có lại nó cũng chả nợ nần gì hắn bởi hắn kém tiếng anh và tất nhiên đó là sở trường của nó. Có thể xem đó là 1 sự kết hợp tuyệt vời nếu như chữ của hắn không quá xấu nếu không nói là như vẽ rồng vẽ rắn. Và kết quả là bài kiểm tra của nó bị cô gạch phăng vì lỗi không hiểu bài viết lung tung trong khi
  11. những bài tiếng anh của hắn đều từ 8 trở lên. Xem ra trong vụ trao đổi này nó đã bi lỗ nặng. Tuy ngoài miệng luôn mắng hắn xấu xa thế này thế kia nhưng cũng có những lúc nó cảm thấy hắn cũng khá là dễ thương. Đó là hè năm lớp 8 nó muốn ép hoa phượng vào vở làm kỷ niệm nhưng chẳng biết làm cách nào vì trường cấm trèo cây hái hoa . Hết giờ ra chơi nó thấy hắn thở hổn hển mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo trắng. _Ông lết ở đâu về mà nhìn như bụi đời thế hả _Nhắm mắt lại _Để làm cái quái gì? Ông có âm mưu đen tối gì hả? _Nói thì nghe và làm theo đi bà biết rõ là tôi lúc nào cũng trong sáng như tờ giấy than còn gi? Và …khi nó mở mắt ra trước mắt nó là 1 chùm hoa phượng đỏ rực. Không biết phải nói gì nó quá bất ngờ thằng bạn tưởng chừng như vô tâm này lại chu đáo đến thế. Nó nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc rồi phát hiện trên tay hắn là vết màu đỏ, là máu. Tim nó hình như… có 1 cảm giác rất lạ. _Ông rảnh quá thì đi ngồi học bài đi tự nhiên đi bẻ hoa bẻ cành làm gì? Bảo vệ mà biết thì chết có ngày _Thế bà nghĩ là tôi làm sao mà về được đến đây phóng như bay suýt nữa thì bị tóm, mệt gần chết bà còn trách móc nữa, nếu mà không thích để tôi ném nó đi
  12. _Stop ! Không mất công mất sức được cho ngu gì mà không lấy. Nhưng tôi cũng chả lấy không của ai bao giờ ngồi xuống tôi băng vết thương cho. Dù không nói ra nhưng trên mặt nó có khắc 2 chữ to tướng đang vui. Nó cũng xót xa khi nhìn đôi bàn tay của hắn khi những vết sẹo cũ còn chưa lành( hậu quả của những lần hắn và nó cãi nhau). Nó cảm thấy hắn giống , rất giống 1 người. Và 1 lần khác: Nó cứ nói mãi về việc đàn gà nhà nó con nào con đó to khỏe bụ bẫm , dễ thương ,đáng yêu còn có 1 con gà con màu mun rất đẹp nữa. Sáng gà chiều cũng gà hắn gần như phát điên đi đâu cũng nghe thấy gà và thế là hắn quyết định đến khảo sát thực tế xem có cái gì hay ho mà nó cứ nói suốt ngày như thế. Hắn gần như té ngửa khi chẳng có gì khác ngoài đàn gà con hơn 1 tháng tuổi chạy nhảy lung tung bên mẹ của chúng _Tôi còn dễ thương hơn chúng đến ngàn vạn lần ấy chứ? _Ở trên đó gió mạnh lắm đề nghị ông xuống giùm tôi cái, lúc nào cũng như ở trên mây. _Bà thấy bọn nó có gì hay hơn tôi nào? Lời vừa nói ra hắn đã cảm thấy vô cùng hối hận, có ai lại so sánh mình với động vật bao giờ. Thật ngu ngốc. _ ^ ^ Tất nhiên rồi ông còn ‘ đáng yêu’ hơn cả động vật. Quả nhiên là nó chẳng thể bỏ qua cơ hội để chọc hắn.
  13. Trong khi nó chạy vào nhà có tí việc thì hắn loanh quoanh săm soi mấy con gà và dạo chơi trong vườn. Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng chiếu xuống xen qua những kẽ lá , những cơn gió nhẹ xua tan cái nắng hè gay gắt. Và cuối cùng điều quan trọng nhất đã xuất hiện quả là không bỏ công hắn lặn lội nãy giờ. Ôi! màu xanh mượt mà làm sao, còn to và căng tròn nữa. Hắn bỏ dép chèo thoăn thoát lên cây ổi già của nhà nó, hái và ăn ngấu nghiến như chết đói năm 45 vậy. Trông hắn lúc này chẳng khác gì con khỉ con bị xổng chuồng cần được bắt lại khẩn cấp. Khi nó từ nhà bước ra tìm mãi nhìn trước nhìn sau qua trái qua phải cũng chả thấy mặt mũi hắn đâu, đang bực mình thì bị choảng ngay 1 cái vào đầu thì ra cái thằng trời đánh đang ngồi vắt vẻo trên cây sau những tán lá xum xuê trĩu quả. _Tôi cho ông 2s nếu không xuống ngay lập tức thì đừng bao giờ xuống nữa. Nó hét còn to hơn cả loa phát thanh nữa. Nhanh như cắt hắn đã có mặt ngay cạnh nó, chỉ chờ có thế nó lao đến đuổi hắn chạy mấy vòng quanh vườn.( Chuyện này xảy ra như cơm bữa chỉ là địa điểm không giống nhau.) Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nghe tiếng hét lên của nó hắn không chạy nữa mà dừng lại, có 1 cái gì đó mềm mềm ở dưới chân của hắn. Vâng, chính xác thì đó là con gà con và hơn nữa là con gà màu mun mà nó hay nhắc đến. Kết quả là mặc dù đã hết sức thành khẩn xin lỗi nhưng hắn vẫn ngay lập tức bị đuổi về nơi sản xuất.
  14. Chỉ vì việc theo hắn là bé xíu bằng hạt đậu mà nó giận hắn cả ngày hôm sau không nói với hắn câu nào mặc cho hắn làm đủ trò. Sáng thứ 6 sau 4 ngày giận dỗi nó đến lớp vừa đặt cặp sách xuống ngăn bàn thì sờ thấy 1 vật thể lạ, 1 con gà bông màu mun, còn tác giả thì chắc chắn không ai khác ngoài 1 người. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy hắn là 1 kẻ vô tư hay nói hay cười nhưng có mấy ai biết sự thật ẩn sau đó, nó cũng không biết cho đến 1 ngày…Đó là 1 buổi chiều chủ nhật hắn hẹn nó đến trường để làm bài tập tiếng anh. Nhìn bầu trời u ám có vẻ như sắp mưa nó đã định không đi nhưng nghĩ đến việc hắn ngồi đợi 1 mình nó lại không đành lòng, mang theo ô và cất bước. Sắp có mưa giông thời tiết thật là oi bức rồi khi nó vừa bước tới cổng trường thì gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lá cây và bụi bay tung tóe. Mưa tới rồi, nó chạy thật nhanh, đến cửa lớp thì mưa trút xuống xối xả. Đang thầm nguyền rủa sao lại hắn chọn đúng lúc đẹp trời như vậy thì nó khựng lại……….Dáng người bé nhỏ gục đang gục xuống bàn và mặc dù tiếng mưa rất to nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng nấc. Là hắn đang khóc? Sao đột nhiên nó cảm thấy tim mình cũng nhói lên. Đây là lần đầu tiên, rất khác hẳn với hình ảnh mà thường ngày nó vẫn thấy. Có chuyện gì đã xảy ra? Trong khi nó đang luẩn uẩn với những suy nghĩ , hắn đã nghe thấy tiếng bước chân , ngoảnh đầu lên và nói :
  15. _Ngồi cạnh tôi và đừng nói gì cả. được không? Nó ngoan ngoãn làm theo, tiến đến ngồi cạnh hắn 1 tay đặt lên bờ vai đang run run, tay còn lại nắm lấy tay của hắn. Cả 2 cứ ngồi như thế, ngoài kia mưa đang rơi. _Đừng nói với ai về chuyện này. Nó gật đầu, nó vốn không phải là người nhiều chuyện hơn nữa nó cũng là người biết điều gì nên hay không nên nói, đó là bí mật của riêng 2 người. Dù cho có thắc mắc nó cũng không dám hỏi, mà có hỏi chắc gì hắn đã trả lời.Lòng tự trọng của đàn ông rất cao và khi họ khóc có nghĩa là họ đã gặp phải chuyện gì gê gớm lắm và nó nghĩ hắn cũng như thế dù cho bây giờ hắn mới chỉ là 1 cậu nhóc mới lớn. Cũng không phải quá lo lắng vì sau ngày hôm đó hắn đã trở lại với vẻ ngoài thường thấy. Chỉ có điều nó đã có suy nghĩ khác về hắn. Điều làm nó phải suy nghĩ là hành động của nó hôm đó, tại sao nó lại nắm tay hắn? Tại sao nó lại thấy đau nỗi đau của hắn? Phải chăng…………….. Thời gian trôi qua thật là nhanh mới ngày nào nó còn là 1 cô bé chạy lẽo đẽo theo người ấy bây giờ đã trở thành học sinh lớp 9. Năm cuối cấp với rất nhiều áp lực rồi nó sẽ thi vào trường cấp 3 nào, còn hắn nữa không biết 2 đứa có còn học chung lớp, chung trường? Nghĩ đến đó nó chợt thấy buồn, không biết từ lúc nào nó đã quen có hắn bên cạnh.Tối hôm đó sau buổi học thêm vì xe đạp của nó bị hư nên hắn nhận nhiệm vụ chở nó về. Con đường mà hằng ngày nó vẫn đi bỗng nhiên rất
  16. khác lạ. Hình như hắn định nói với nó điều gì đó nhưng lại im lặng không nói ra. Thấy không khí có vẻ im ắng nó lên tiếng trước _Ngày mai chắc chắn có mưa _Bà bị say nước ngọt ak? Cả 1 bầu trời đầy sao như thế mưa bằng niềm tim ak? _^ ^ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng rồi sao? Cái miệng ông mà chịu nghỉ ngơi thì ắt hẳn là có sự lạ, không chừng có bão cũng nên,hì hì tôi còn tưởng hôm nay ông ăn phải thuốc cấm khẩu nữa ? _Bà lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu về tôi thôi, bà có biết chở bà mà xe tôi phải chịu khổ sở như thế nào không? Mòn hết cả lốp rồi đây này, ngày mai nó mà đình công là tôi cuốc bộ như chơi _Thì đi xe "hăng cải” (2 cẳng) chứ sao? Càng thích sẵn tiện đỡ mất công tập thể dục. _Không cần, dáng tôi vậy là quá chuẩn rồi không như ai đó…. _Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, hình vóc này khối nàng mơ ước đấy ông tướng ak. Lại bắt đầu cãi nhau….Và khi xe dừng trước cổng nhà nó hắn không về ngay mà ngập ngừng…. _Nếu như bà là mặt trăng tôi sẽ là ngôi sao luôn bên cạnh mặt trăng , tôi sẽ không như mặt trời bỏ rơi bà vì… số phận đã định sẵn là như thế, luôn luôn gần bên không tách rời. Nó ngẩn cả người chẳng hiểu hắn đang nói cái quoái gì cho đến khi ngộ ra thì :
  17. _Chúc ngủ ngon, rồi chạy như bay vào nhà bỏ mặc hắn đứng 1 mình ngơ ngác. Chỉ vì mấy lời nói chết tiệt đó mà nó mất ngủ, nó nằm trằn trọc mãi, hết đếm cừu rồi đếm mây chẳng có tí xíu nào tác dụng, thế là nó lôi con gà bông ra vặn vẹo bóp véo (cái này gọi là giận cá chém thớt) . Chẳng bao lâu sau đó lại có chuyện khiến nó phải đau đầu. Con bạn thân ngồi cùng bạn cứ hỏi nó về mối quan hệ giữa nó và hắn. _Nghi lắm nha, bà là gà bông của Nguyên Phong đúng không? _Gà bông???? _Bạn gái đó _Ak? Nó gật gù làm ra vẻ hiểu rồi hét to: _Bà bị khùng hả? TÔI CHƯA ĐIÊN Nhờ cái loa phóng thanh của nó mà hàng chục cặp mắt đổ dồn về với ánh nhìn thắc mắc. Nó cười trừ rồi tiếp tục nói khẽ nhất có thể: _Ai? Đứa nào dám phát ngôn bừa bãi như thế bà nói tôi biết để tôi đi xử lý ngay lập tức không thể để tin đồn loan xa được _Bà làm gì mà ghê thế, trời đã sụp đâu mà lo, chỉ tại tôi thấy bà và Nguyên Phong lúc nào cũng như hình với bóng nên mới…. mà bà thử hỏi xem cả lớp đều có chung suy nghĩ như tôi thôi chỉ có điều là không dám hỏi _Tôi với hắn là oan gia, là kẻ thù truyền kiếp bà không thấy sao? _Gét của nào trời trao của ấy bà cô của tôi ak.
  18. _NEVER hình mẫu lý tưởng của tôi phải như T.O.P (bigbang) kìa, mạnh mẽ, quyến rũ,ánh mắt sắc rất là nam tính còn bà nhìn thử ông ấy xem : ẻo lả như con gái, ai mà thích cho nổi. _Vậy là bà khẳng định không hề có 1 chút gì tình cảm với hắn _ukm, gật gật. _Ok vậy thì quá tốt rồi tôi sẽ không phải bận tâm nữa, nói nhỏ với bà nhá, tôi thích hắn. _CÁI GÌ Nó thật sự không thể tin được không thể tưởng tượng rằng 1 kẻ như hắn cũng có người thầm thương trộm nhớ. Mải buôn với con bạn nó không để ý thấy là hắn đã ở đó ngay sau lưng nó từ lúc nào để rồi khi quay đầu nhìn lại nó bắt gặp ánh mắt của hắn. 1 ánh mắt thật là đáng sợ, có cái gì đó mang vẻ buồn thảm, trách móc và đầy giận giữ, đau khổ. 1 đôi mắt đỏ ngầu. Nó cảm thấy bối rối, và tim nhói lên như có cái gì đâm vào tim nó, rất đau. Chắc hẳn là hắn rất giận nó, đáng lẽ ra không nên nói như thế, đáng lẽ ra chỉ cần im lặng hoặc nói không là đủ. Tự gieo nỗi sầu vào lòng mình và cả người khác khiến nó thật khổ tâm. Cả buổi học kết thúc trong im lặng, 1 sự im lặng đáng sợ. Tối hôm đó nó lại mất ngủ, vì hắn. trong lòng luôn nghĩ về câu hỏi cuối cùng hắn là gì của nó, hắn có ý nghĩa gì vỡi nó, hắn đã làm gì với trái tim nhỏ bé của nó. Ngập tràn lúc này là sự xâm chiếm của cảm giác hối hận và tội lỗi, cứ nhắm mắt lại
  19. nó lại thấy ánh mắt đó, nó sợ. Thật ra trong thâm tâm của nó luôn chứa đựng sự mâu thuẫn vì quá khứ, vì những kỷ niệm đẹp mà mãi mãi cũng không thể quên, thật ra hắn rất giống anh ấy, qúa khứ như 1 sợi giây vô hình buộc chặt lấy tâm trí và trái tim khiến ta nghẹt thở, khiến ta nhớ nhung hạnh phúc nhưng cũng khiến ta nhớ nhung, tràn ngập sự đau khổ. Nó cứ gắng kiếm tìm 1 hình bóng không thể nhìn thấy, gắng sức nghe dù chẳng thể nào nghe thấy. Gạt bỏ quá khứ và hãy sống cho hiện tại đó là điều nó nên làm bây giờ, nó không nên chờ đợi 1 người mà biết chắc sẽ không quay về, đây là lần đầu tiên nó có suy nghĩ đó, là vì hắn. Tưởng chừng như hôm nay sẽ là 1 ngày tiếp nối cái không khí đáng sợ như hôm qua, nó đang định bụng sẽ xin lỗi hằn và làm hòa với hắn thì…….. Chẳng có sự ảm đảm như nó lo nghĩ trái lại đập vào mắt nó bây giờ là hình ảnh hắn và nhỏ bạn của nó đang cười nói rất vui vẻ, chẳng lẽ nhặt được tiền hay sao? Khi nó tiến đến hắn bỏ ra ngoài nó quay sang hỏi: _Sao thế mới hôm qua mặt hắn còn 1 đống mà hôm nay đã vui như tết rồi.. Con bạn cười tủm tỉm khẽ thì thấm vào tai nó : sáng nay Nguyên Phong đã tỏ tình với tôi _CÁI GÌ?????? Hì hì ngạc nhiên lắm đúng không? Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tin vào tai mình đây nek, vốn tôi vẫn nghĩ bà với hắn là 1 cặp nhưng cả 2 người đã phủ nhận nên tôi cũng không cảm thấy áy náy gì.
  20. _Chúc mừng 2 người rất đẹp đôi Nó cười 1 cách gượng gạo tuy ngoài mặt tỏ ra vui mừng nhưng nó biết thật ra trong lòng nó rất đau. Mà có gì mà nó phải đau lòng 2 người bạn thân của nó thành đôi lẽ ra nó phải vui mừng mới đúng, là chuyện tốt. Và tình hình trong lớp lúc đó như sau: sơ đồ 1-0-1, nó ngồi ngay giữa chia rẽ cặp uyên ương, vốn dĩ nó đã định xin đổi chỗ cho thuận tiện hơn nhưng lại không được phép thế là đành làm kỳ đà cản mũi và trở thành người đưa thư bất đắc dĩ vì thời ấy làm gì có điện thoại để liên lạc như bây giờ. Nó như 1 người vô hình. Vốn dĩ mẹ muốn nó thi vào lớp chuyên Anh trường Phan Bội Châu ở Vinh nhưng nó biết không có đủ khả năng và trường thì xa tít lết được tới trường chắc nó chỉ còn cái xác khô. 1 lý do nữa là vì 1 người mà ai cũng biết là ai. Nó những tưởng hắn sẽ thi vào chuyên toán của trương Phan Bội Châu hoặc 1 trường nào đó ở vinh nhưng hắn lại chọn 1 ngôi trương gần nhà chính là trường mà nó định theo học. Cấp 2 rồi cấp 3, 2 đứa lại chung trường chỉ là khác lớp nhưng tình bạn của nó vẫn không hề thay đổi, nó gắn cái mác là bạn thân chí cốt của hắn, hằng ngày hắn vẫn đi học ngang qua lớp nó. Có một thằng bạn thân là con trai thật là tốt: Có một thằng bạn thân là con trai, mỗi khi tâm sự sẽ chỉ cho mình đúng sai và phân tích cho mình nghe về tâm lí của một đứa con trai.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
4=>1