intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Món quà bí mật

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

103
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bức ảnh chụp chúng tôi đang múa điệu “Vũ khúc mùa xuân” là bức ảnh đẹp nhất của tôi. Tôi và chị gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Tôi là “én em”- Lưu Ly và chị tôi là “én chị”- Lily. Kết thúc bài múa là cảnh hai đôi cánh chim én cùng vươn xa mang những ngôi sao diệu kỳ thức dậy mầm xanh của đất. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi được mặc bộ váy xinh đẹp ấy, đưa cánh tay như đang bay và mỉm cười trước những ánh mắt tán thưởng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Món quà bí mật

  1. Món quà bí mật Bức ảnh chụp chúng tôi đang múa điệu “Vũ khúc mùa xuân” là bức ảnh đẹp nhất của tôi. Tôi và chị gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Tôi là “én em”- Lưu Ly và chị tôi là “én chị”- Lily. Kết thúc bài múa là cảnh hai đôi cánh chim én cùng vươn xa mang những ngôi sao diệu kỳ thức dậy mầm xanh của đất. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi được mặc bộ váy xinh đẹp ấy, đưa cánh tay như đang bay và mỉm cười trước những ánh mắt tán thưởng của mọi người. Một căn bệnh lạ đã khiến chân trái của tôi bị liệt. Tôi biết tôi không bao giờ có một tấm ảnh nào đẹp rực rỡ như thế được nữa. Kể từ đó, tôi chỉ là người đứng phía sau cánh gà, ngắm chị tôi rạng ngời dưới ánh đèn sân khấu. “Én chị” ngày nào đã trở thành một ngôi sao nhí trong đoàn nghệ thuật của mẹ tôi. Lúc Lily là cô bé người Mông hiếu thảo băng rừng băng suối tìm thức ăn về cho mẹ, có lúc chị lại hóa thành cánh chim câu trắng mang lại tin vui tốt lành cho mùa mới. Bạn bè tôi ai cũng khâm phục chị. Các bạn bảo rằng những lúc chị tôi nâng cánh bay lên, hai bàn chân thoăn thoắt bước trên sân khấu, giống như đang kể một câu chuyện, có khi nghe được cả tiếng suối chảy trong veo hay cảm nhận thấy một ngọn gió heo hút nơi bờ vách đá. Mọi người đều bị thu hút bởi những điệu múa ấy. Trong khi đó, tôi lại cảm thấy bất lực với bàn chân trái của mình, nó đang ngày càng teo nhỏ lại. Chúng tôi đều có những bím tóc thắt nơ giống nhau, đều có một nốt ruồi bên mép trái giống nhau, giọng nói nhỏ nhẹ giống nhau… Nhưng có lẽ chẳng ai nhận ra được ánh mắt tôi trầm buồn hơn chị rất nhiều, và chị tôi cũng chẳng bao giờ thở dài như tôi cả, bao giờ trông chị cũng đáng yêu như một chú cún con tinh nghịch. Biệt danh mới của tôi là “bà già”, không ai gọi tôi là “én” nữa. Tôi ngại phải đến trường. Giữa lúc các bạn chạy nhảy vui chơi thỏa thích thì mình phải đi xe lăn, giữa lúc các bạn đứng lên dõng dạc đọc bài thì tôi luôn bị cô giáo cho “ưu tiên” không phải đọc bài vì sợ không đủ sức. Tôi muốn một lần được hét toáng lên vì bị ai đó giẫm lên chân như các bạn nhưng không được, bàn chân trái của tôi quắt queo, không còn cảm giác gì nữa. Tôi cũng không muốn đến trung tâm nơi có các bạn khuyết tật như tôi. Ước mơ của tôi là sân khấu sáng lung linh ánh đèn, nơi các bạn ấy chưa bao giờ biết đến, nơi mà tôi có thể cất cánh bay được và có thể trở thành công chúa hoặc thiên nga. Các bạn ấy chưa từng được đứng chỉ bằng mũi bàn chân và xoay tròn cùng bộ váy nhiều tầng, tưởng tượng mình là nữ thần của muôn loài.
  2. Việc chứng kiến có nhiều bạn cùng trang lứa không thể tự đi lại bằng đôi chân mình khiến tôi cảm thấy áp lực. Tôi không tin lời của mọi người rằng bàn chân mình không thể cử động được nữa, mà nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ nhón chân và nhảy thật cao, đóng vai một anh hùng nhỏ tuổi trong vở kịch múa của mẹ. Lên lớp năm, tôi bắt đầu thấy hứng thú và suốt ngày cặm cụi với vải, len, kim sa và chiếc máy may mini trong căn phòng nhỏ của mình cùng chú mèo Mục. Biệt danh “bà già” là của bố dành cho tôi. Vì quá say mê với niềm yêu thích của mình bên chiếc máy may mà tôi luôn quên giờ ăn cùng gia đình. “Tiếng máy may kỳ cạch cả đêm làm em không ngủ được!” - mẹ than thở với bố. Chị tôi luôn được nhiều người quý mến, chắc hẳn là như thế. Chưa lần nào biểu diễn xong mà chị ấy quên tặng cho tôi một thanh kẹo và nói lời cảm ơn ngọt ngào vì đã trang trí bộ váy thêm đẹp hơn. “Bàn tay của em thật sự có phép mầu!” - chị tôi mở đôi mắt tròn to với nụ cười dễ thương của một chú thỏ con. Chính vì vậy tôi chưa bao giờ tỏ ra ganh tị vì không được nhận nhiều lời khen như chị cả. Bài múa của chị tôi hoàn hảo hơn là nhờ những bộ váy xinh đẹp tôi mày mò đính hạt cả đêm, cả ngày. Không một bạn diễn nhí nào có được trang phục có một không hai như chị ấy. Tối nay ánh sáng vàng của bộ váy làm chị tỏa sáng. Nhưng chiếc váy đấy chưa hẳn là chiếc váy đẹp nhất. Tôi đang kiên trì may một chiếc váy đẹp hơn thế nữa. Một ngày rất gần thôi, chắc chắn tôi sẽ là mặt trời trên sân khấu, tôi luôn tưởng tượng về điều đó. Bộ váy không chỉ tỏa ra ánh sáng vàng mà còn có màu xanh và đỏ. Đặc biệt hơn nữa là chiếc vương miện lóng lánh có gắn những chiếc lông vũ mềm mịn mà tôi sẽ đội lên đầu. Không một ai biết bí mật này cả, ngoài tôi và Mục. Hôm đó nhà tôi có khách quý là bác Hiên, họa sĩ, một người bạn thân của bố tôi. Cũng hôm ấy chị tôi nghỉ học múa và ở nhà lọ mọ cùng với keo dán và mấy bức tranh. Lúc tôi vừa may xong đường diềm cho chiếc váy bí mật của mình cũng là lúc bức tường bên phải của phòng khách dán kín hết tranh của chị tôi. Không chỉ múa giỏi mà chị ấy còn khéo tay. Bao giờ Lily cũng đạt điểm chín cho bài vẽ của mình, những đường nét và màu sắc trong bài vẽ của chị ấy giống bài vẽ mẫu chính xác đến từng milimet, cứ như những bức tranh sinh đôi vậy, ước sao một lần tôi được điểm cao như chị ấy. Nét vẽ của tôi rất khác của Lily, tôi chỉ dùng bút chì phác họa những hình ảnh ngây ngô của Mục. Tôi không đủ sức để vẽ những cảnh vật sống động bên ngoài vì tôi thấy quá xa lạ với chúng. Tôi chưa từng nhảy lên lưng trâu tung tăng khắp cánh đồng nên chẳng thể vẽ được cánh đồng xanh bất tận. Tôi đã quên cảm giác chạm
  3. nhẹ bàn chân lên hạt sương trên bãi cỏ nên không biết dùng màu sắc nào để toát lên được sự mát lạnh ấy. Mục xuất hiện trên những nét chì trong bức tranh của tôi lúc nó phơi mình nằm ngủ dưới nắng, lúc cuộn tròn trong tấm chăn hay ngay cả lúc nó dùng miệng cố liếm cái đuôi cụt. Chưa bao giờ tôi chán vẽ chú mèo cụt đuôi này.Mỗi lẫn ngắm nhìn nó, Mục lại cho tôi một góc nhìn mới, trông nó lúc nào cũng đáng yêu hơn mọi chú mèo bình thường khác. Tôi ngắm nhìn Mục thật lâu, nó dụi đầu vào lòng tôi đòi âu yếm, tựa như đang thắc mắc sao vẽ hoài về nó vậy và cũng có thể như trách móc sao chỉ dùng mỗi màu chì, bộ lông của nó đâu phải chỉ có màu xám đâu. Hẳn Mục cũng có lúc cau mày vì tôi đã vẽ nó xấu tệ đến như thế. Tôi ngước nhìn kỹ bức tường, không thể tin được những bức vẽ Mục lại được treo xen kẽ giữa những bức tranh xinh xắn của chị Lily. Thật quá bất ngờ, tưởng như có một cục đá chèn ngang ngực tôi khiến tôi không thở được. Những bức tranh vẽ phác họa bằng bút chì của tôi chen vào những bức tranh nhiều sắc màu của Lily đối lập nhau hẳn về mọi thứ. Cả bức tường trông như đang mô tả cảnh đang có cầu vồng thì một đám mây đen đột ngột bay tới, hay một con đường trông qua có vẻ đẹp nhưng thật ra lại có nhiều ổ gà vậy. Tôi đã giữ kín những bức vẽ Mục như chính chiếc váy bí mật tôi đang may dở. Hẳn chị Lily đã lén lút lấy chúng từ ngăn kéo bàn vẽ của tôi. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi ngay lúc đó là từ nay tôi sẽ không cho Lily vào phòng tôi hay trang trí bất kỳ một chiếc váy nào cho chị nữa. Nhà đang có khách, tôi giận tím mặt nhưng không làm gì được. Nghĩ đến những lúc Lily cười nói trong phòng tôi hay những thanh kẹo nhiều màu mà Lily dành tặng, tôi thấy chúng thật đáng ghét. Nước mắt tôi chảy dài, tôi lăn bánh xe và cài chặt cửa lại khóc một mình. Đang có tiếng cười nói rất vui vẻ ngoài phòng khách, hẳn là bác Hiên đang khen những bức vẽ của chị Lily. Những bức tranh màu chì của tôi đã làm nền để làm nổi bật lên những bức tranh nhiều màu của chị ấy. Lily thật ích kỷ, chỉ thích nhận lời khen, đó là một tính xấu. Mục nằm gọn dưới xe lăn của tôi, im lặng như an ủi. Không ai luôn luôn bên cạnh tôi như Mục cả. Những bức tranh được treo quá cao, nằm ngoài tầm với nên tôi không thể nào lấy chúng xuống được. Tôi có cảm giác là lạ, hình như từ hôm bác Hiên đến thăm, ánh mắt của bố mẹ dành cho tôi khác hơn thì phải. Có lẽ bố mẹ tôi thương Lily hơn thương tôi nhiều, nên lúc tôi nhờ tháo hộ tranh xuống, bố mẹ chỉ lắc đầu mỉm cười từ chối. Dầu sao, từ trước đến nay bố mẹ tôi cũng rất tự hào vì chị Lily. Tôi tủi thân, tôi không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào.
  4. Càng ngày tôi càng buồn vì bàn chân trái của tôi hơn, nếu tôi không bị liệt, mọi người sẽ không đối xử với tôi như thế này. Giá như Mục biết nói để có thể cùng tôi tâm sự thì tốt biết bao! Tại sao Mục bị cụt đuôi mà cả nhà tôi ai cũng yêu quý nó, còn không ai yêu quý tôi như yêu Mục hết vậy. Mẹ tôi gặng hỏi lý do khi tôi không để mẹ thoa kem dưỡng da lên chân như mọi bận nhưng tôi không trả lời. Tôi nghĩ bụng mẹ nên dành thời gian vuốt ve cho đôi chân thần kỳ biết kể chuyện qua những điệu múa của chị Lily thì hơn. Về sau, tôi ở lì trong phòng suốt ngày cùng Mục và chiếc máy may. Bộ váy cho bài múa “Mặt trời trên cao nguyên” mà tôi luôn mơ ước đã sắp hoàn thành, chỉ cần đính thêm một vài viền đăng-ten nữa thôi. Chưa bao giờ tôi vui đến thế. Tôi mỉm cười một mình, chú mèo Mục lúc lắc cái đầu như muốn chia vui, miệng kêu “ngao ngao” hát mừng. Tối hôm đó chuyển mùa, trời mưa to và nặng hạt. Tôi ho nhẹ. Mới bắt đầu lạnh thôi mà Mục đã đòi lên giường cùng ngủ với tôi cho ấm. Tiếng gõ cửa bên ngoài của mẹ làm tôi tỉnh giấc. “Con sang chăm Lily cùng mẹ nhé, chị ấy đang sốt cao”. Thật sự tôi chưa hết giận Lily, nhưng ánh mắt hiền từ của mẹ làm tôi không thể không nhấc mình ra khỏi giường. Dưới ánh đèn vàng, mắt Lily nhắm nghiền, chị ấy đang nằm co ro dưới tấm chăn mỏng. Cánh mũi Lily phập phồng và môi run run vì lạnh. Tôi sửa lại tấm khăn chườm lên trán chị, không ngờ Lily sốt cao như thế. Thật may, những viên thuốc tây có công dụng nhanh, buổi sáng lúc tôi mang sữa vào phòng cho Lily, chị ấy đã ngồi dậy được và đang dùng tay búng nhẹ trêu đùa mấy chú cá cảnh. Tiếng búng tay vào chiếc bình thủy tinh kêu “toong-toong”. Dù Lily đang ốm và nhìn tôi bằng đôi mắt thỏ non của chị, tôi cũng không thể hết giận Lily được. Chị ấy vừa thong thả uống sữa vừa ngắm nhìn những cọng rêu xanh. Tôi ôm Mục vào lòng, ngồi bên cạnh và tỏ vẻ không chú ý đến việc Lily đang làm gì. - Nhớ bác Hiên hôm trước đến chơi nhà mình không Lưu Ly? Chị Lily quay sang phía tôi, tay gõ lốc cốc lên thành giường. - Dạ, em nhớ - Tôi trả lời nhưng không nhìn chị. - Chị xin lỗi vì đã tự tiện lấy những bức tranh. - Bây giờ chị mới biết phải xin lỗi sao? - Tôi ngắt lời khi Lily chưa kịp nói hết câu và cau mày, ném ánh nhìn tức giận về phía chị. - Chị rất xin lỗi, thật ra chỉ vì chị muốn cho mọi người thấy được những bức vẽ tuyệt vời của em thôi! - Lily dừng lại và uống một ngụm sữa, Mục cụt đuôi nhảy phốc lên nằm trong lòng chị ấy. Biết sao không Lưu Ly, bác Hiên khen ngợi em
  5. hết lời. Chị đã bảo mà, bàn tay em có phép màu. Bác ấy rất bất ngờ vì khả năng hội họa của em. Bác Hiên đã thấy được Mục nhảy, nằm ngủ và vuốt râu như thật đấy. Này, làm sao em có thể tài năng như thế được chỉ với một chiếc bút chì, bình thường vẽ một con mèo theo mẫu thôi đã làm chị mất hết cả một buổi tối rồi? Ánh mắt của Lily như sáng lên và lại mỉm cười kiểu dễ thương như thỏ con. - Chị uống hết sữa rồi uống thuốc đi, em về phòng - Tôi không biết trả lời chị Lily như thế nào cả và cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Có cái gì đó vỡ ra trong tôi còn hơn cả sự hối hận. Tôi lăn bánh xe đi, có cảm giác như nặng hơn bình thường vậy. - Này, khoan đã, quà cho em! - Chị Lily gọi tôi lại và chìa ra chiếc phong bì màu trắng. Tôi cúi mặt giơ hai tay nhận lấy, cầm chiếc phong bì bé xíu mà cứ như đang bê nguyên một chồng sách. Mấy hôm sau… Đêm diễn “Mặt trời trên cao nguyên” của chị Lily sắp bắt đầu, chắc hẳn lúc này Lily đang cùng các bạn xúng xính váy áo và rất hồi hộp. Tôi đã chọn được một vị trí khá tốt ngay sau cánh gà. Trên tay tôi là bộ váy mặt trời mà tôi đã may trong hai tháng từ ngày chị Lily tập bài múa này đến giờ. Dù không được mặc nó nhưng được ôm ấp nó trong bàn tay, chạm vào những hạt kim sa mát lạnh đính trên áo và ngắm nhìn Lily múa cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Chúng tôi là chị em sinh đôi, dù là Lily ở trên sân khấu và tôi chỉ ngồi ở đây, chắc chắn tôi cũng cảm nhận được những ánh sáng huyền ảo mà Lily thấy trên sân khấu, hay những bước nhảy nhịp nhàng và cách vỗ tay mềm mại của chị ấy, mẹ tôi đã nói thế. Tôi cũng hi vọng như vậy. Không biết bây giờ Lily đang nghĩ gì, tôi có cảm giác như mình cũng đang hồi hộp chờ đợi tiếng nhạc nổi lên như chị ấy, và rồi cùng đội múa hoàn thành bài múa này trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Chỉ còn chừng năm phút nữa là đến giờ diễn, tấm màn đã được buông xuống. Thế nhưng hình như có một cô bé mặc đồ diễn đang hớt ha hớt hải chạy phía trong cánh gà, vừa chạy vừa khóc. Không thể nào, đó là Lily, chị gái tôi. Tôi cố lăn bánh xe thật nhanh đến bên chị ấy. Lily là diễn viên múa chính trong bài múa này, không thể đến sát giờ diễn rồi mà chị ấy lại như thế được. - Bình tĩnh nào, có chuyện gì thế Lily?
  6. - Chị không biết, không biết cái váy rách từ lúc nào. Chị không thấy mẹ đâu… và chị đi tìm em…”. Lily nấc lên nức nở, mắt đỏ hoe trông thật đáng thương. Tôi ôm lấy vỗ về Lily và giục chị ấy mặc ngay bộ váy tôi đang cầm trên tay. Mẹ tôi đến thật kịp lúc và trang điểm lại cho Lily một cách nhanh chóng. Lily bước lên sân khấu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía tôi như thể vừa tò mò, vừa muốn cảm ơn vì chiếc váy bất ngờ của tôi vậy. Đêm nay Lily thật đẹp, trông chị ấy như một vị thần mặt trời thật sự. Những động tác uyển chuyển của Lily khiến tôi không rời mắt. Chỉ một cái vỗ tay nhỏ của chị cũng làm tôi liên tưởng như mọi vật đang bừng tỉnh giấc đón mặt trời lên. Lúc chị ấy uốn mình là khi tôi nghe được tiếng chim hót líu lo trên cành cây sai quả. Lily đang múa xoay vòng, từng lớp váy đang chuyển động, bung xòe ra, tràn đầy sức sống như bông hoa đang nở. Cả sân khấu bừng sáng, lúc lấp lánh ánh vàng, khi chan hòa màu xanh… Tôi chưa từng tưởng tượng Lily lại có thể làm chiếc váy bí mật của tôi trở nên ảo diệu như vậy. Sau đêm diễn của Lily, tôi sẽ lên tàu đi Hà Nội tham gia triển lãm tranh thiếu nhi. Ở đó, những bức tranh vẽ người bạn thân cụt đuôi của tôi sẽ được trưng bày. Tôi sẽ gặp những người bạn mới thích cầm cọ vẽ. Chiếc phong bì hôm trước là giấy mời của bác Hiên gửi cho tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn Lily tỏa sáng như mặt trời trên sân khấu. Tôi luôn tin điều mà chị ấy đã nói với tôi: “Thật đấy Lưu Ly, bàn tay em có phép thần kỳ!”.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2