intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mưa Trong Mưa

Chia sẻ: Windows_1 Windows_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

77
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn phòng Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi. Vì hôm nay tôi được nhận lương cho tháng đầu tiên làm việc. Khoảng 8h tối - một cơn mưa ầm ầm rơi xuống. Từ cưa kính văn phòng nhìn ra, làn mưa trông đẹp lạ thường. Người người, dù dù chạy ngược chạy xuôi, mau về nhà. Còn tôi giờ đang phải đối diện với một sự cố nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mưa Trong Mưa

  1. Mưa Trong Mưa
  2. 1. Văn phòng Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi. Vì hôm nay tôi được nhận lương cho tháng đầu tiên làm việc. Khoảng 8h tối - một cơn mưa ầm ầm rơi xuống. Từ cưa kính văn phòng nhìn ra, làn mưa trông đẹp lạ thường. Người người, dù dù chạy ngược chạy xuôi, mau về nhà. Còn tôi giờ đang phải đối diện với một sự cố nhỏ. Cô Lan Chi đáng ghét đang cà kèo đồng lương với tôi. Nào là "tháng này Sam nghỉ tận hai ngày", "Sam chưa có nhiều kinh nghiệm", "Sam còn lơ là trong công việc lắm"... Nhưng thôi, tôi cầm số tiền lương đặt trên bàn chạy thẳng ra ngoài cửa văn phòng - nơi có thể nhìn rõ những hạt mưa - để tránh cái nhìn tra tấn của cô Lan Chi. Mưa nặng hạt, hiến tôi không thể về nhà. Mà giờ này thì chẳng còn chuyến xe bus nào nữa. Mà nếu đi taxi thì quá đắt - tài chính của tôi không cho phép - mặc dù tôi vừa được nhận lương. Tôi đành đi vào một quán ăn nhanh gần đó, vừa để tránh mưa, vừa để tận hưởng cảm giác ấm sực nơi bốn bức tường. 2. Fast food Đúng là trời mưa có khác, quán đông khách hơn mọi ngày. Bàn cũng đã không còn. Mọi người chen chúc nhau. Những tiếng ồn làm tôi choáng váng. Tôi định quay lưng đi ra khỏi quán. Nhưng một cánh tay đã ngăn tôi lại. Đó là một anh bồi bàn của quán. Anh nhẹ nhàng nói trong khi tay kéo tôi: -Trong góc ấy vẫn còn một bàn, nếu cô đồng ý, có thể tới đó ngồi. - Đành vậy thôi - Tôi ngán ngẩm trả lời.
  3. Anh đưa tôi đến đó, đúng là một không gian tối, bàn ghế cũ kĩ. Bên cạnh có cái cửa sổ không kính. Mưa tạt vào ướt nhem. Khiến tôi có cảm giác ẩm ướt rất khó chịu. Làm sao mà tôi có thể ở đây quá 30 giây? Thật là một ngày khủng khiếp. Bất chợt anh lên tiếng, xé vỡ những dòng suy nghĩ của tôi: - Ở đây được chứ? - Ờ, cũng được - Đành vậy thôi, chẳng lẽ tôi đã vào tận đây rồi mà đi ra thì... - Cô dùng gì? - Một trà chanh. - Vậy thôi sao? - Ừ. Anh quay lưng đi, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Tôi chợt nhận ra một điều, thành phố hôm nay sao đẹp lạ thường. Ánh đèn lung linh mê hoặc lòng người. Làn gió mát rượi sau một cơn mưa - cơn mưa ấy vẫn chưa dừng hẳn, vẫn còn những giọt tí tách rơi - như cố trút hết những tàn dư của một nỗi buồn. Tôi đắm mình trong khung cảnh hiền hòa ấy. Như được ban thêm sức sống mới, hi vọng mới. Chợt tiếng bước chân làm tôi giật mình. Anh đã quay lại, trên tay hai phần gà rán. Không một ly trà chanh. Anh ngồi xuống. Đặt hai phần gà rán lên bàn và nói: - Thật tiếc vì quán đã hết thứ đồ uống cô cần. nhưng tôi đã mua hai phần gà rán. Tôi mời cô. Hẳn cô chưa ăn tối? Được chứ? - Ôi, thật cảm ơn anh. Tôi cũng đang đói
  4. - Vậy thì ăn đi. - Nhưng với lí do gì anh lại mời tôi? Mà sao anh lại được ngồi ăn với khách? - Vì tôi thấy mình muốn làm thế. Vả lại giờ đã hết ca làm của tôi. Mà cô tên gì? - Hương Sam. Còn anh? - Nhật Huy. Sam thấy nơi này sao? - Chắc anh thường đến đây lắm? - Ngày nào tôi cũng đến đây để ngắm thành phố này. - Ừ, thoải mái thật. Đồng hồ điểm 9h30. Cơn mưa dừng hẳn. Tôi đi ra khỏi quán. Lòng miên man nghĩ về buổi gặp mặt với Huy. Huy rất cuốn hút, rất chân thành. Và hình như... 3. Văn phòng 10h, 10h30, còn 1 chút nữa thôi, ráng lên, mày làm được mà Sam. Bỗng tôi giật mình, có tiếng bước chân đến gần. Tôi rất sợ, toát cả mồ hôi. Mà tôi thì rất sợ ma, nên theo quán tính, tôi hét lên: "á..á.." - Làm gì mà sợ thế? - Tôi quay người lại, thì ra là Huy - cậu bạn tại Fast food - Anh làm tôi giật cả mình. Sao anh biết tôi đang ở đây? - Tôi được biết Sam làm việc ở đây. Khuya rồi chưa thấy Sam về, nên tôi lên xem, làm xong chưa? Đi ăn nha? - Cũng xong rồi.
  5. Tôi rất tò mò về con người nay, bí ẩn lạ thường. 4. Fast food Hôm nay quán không đông khách. Nhưng Huy vẫn đưa tôi đến chiếc bàn hôm trước. Huy nhanh chóng đem hai phần thức ăn đến. trong lúc ăn, Huy nhìn tôi cười rồi bảo: - Sam trẻ con thật, ăn uống sao mà để cái mặt xấu thế kia. Huy xích lại gần. Đưa tay lên lau chỗ bị dính ít sốt. Thoáng phút chốc, tôi chợt cảm thấy môi Huy và môi tôi đang ở rất gần nhau. Tôi nhắm tít mắt lại. Tay run bần bật. Huy trở về vị trí cũ, tôi chợt thấy Huy khẽ mỉm cười. Và dường như "Huy ơi, em yêu anh mất rồi". 5. Văn phòng. Hôm nay, tôi đến văn phòng trễ hơn thường ngày. Thế là bị giao cho hàng đống công việc. Cố gắng lắm cuối cùng cũng xong. Tôi rời khỏi đó vào lúc 7h30 với vẻ mặt mệt nhoài. Đột nhiên một trận mưa ào xuống khiến tôi không thể về nhà. Thế là tôi đến Fast food - nơi có thể gặp Huy. 6. Fast food. Tôi nhoài người đẩy cánh cửa bước vào. Đứng hồi lâu, tôi đưa mắt dáo dác tìm cái gì đó - mà chính xác là Huy. Nhưng sao không thấy anh. Tôi đến hỏi 1 nhân viên của quán: - Chị, cho em hỏi hôm nay Huy không đi làm hả? - Huy con ông chủ cũ hả? Ba cậu ấy sang lại quán cho người khác rồi. Cậu ấy cùng gia đình sang nước ngoài rồi. - Chị nói sao? Thật không?
  6. - Thật. Mà em là Hương Sam hả? - Dạ -Trước lúc đi Huy có gửi cho em cái này. Tôi đưa tay đón lấy chiếc hộp, tôi mở ra. bên trong là một chiếc dù và một lá thư. "Nhớ mang nó bên mình, mưa sẽ làm Sam ốm đấy. Huy sẽ luôn ước nguyện cho Sam hạnh phúc. Thật đấy." Tôi không thể ngăn được những cảm xúc của mình. Tim tôi đang đau, đau lắm. Tôi nhớ Huy lắm. Tại sao? Tôi cũng kgông biết nữa... Trông ra màn mưa xa xăm ấy. Tôi nhớ lần đầu tiên găp anh cũng trong 1 hòan cảnh như thế. Mưa lã tã. Mưa mang anh đến bên tôi, cũng chính mưa mang anh đi... Chợp tôi thấy 1 dáng người rất giống Huy đi ngang qua. Tôi vội vã chạy ra, chiếc bóng ấy biến mất. Phải chăng mưa hay những giọt lệ đã phủ mờ đôi mắt tôi?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2