Nắng Mùa Hè
Thư vùng mình khỏi chiếc chăn ấm, vội vớ lấy chiếc đồng hồ: 6h20'
-Chết rồi! Lại trễ học nữa.
Rồi Thư lật đật đi làm vệ sinh cá nhân. Hic, tối hôm qua Thư
thức tận ba giờ sáng để giải đống bài tập nâng cao. Khổ nỗi sáng nay
lại dậy muộn! Vội vớ lấy miếng bánh mì con con nhét vào cái bao tử
đang réo lên vì đói, uống nốt li sữa rồi vù nhanh ra cửa. Thư phóng
trên con ngựa sắt tới trường. Đạp nhanh với vận tốc chẳng khác nào vận
động viên đua xe.
-R...ầ...ầm!
Thư giật mình, xoe tròn mắt nhìn em ngựa sắt đáng yêu đang
nằm ì trên đường, chiếc bánh xe quay lòng vòng như trêu ngươi nó. Một
sự thật không thể phủ nhận: Thư đã lao vào một anh chàng đang phóng
trên mình một con ngựa inox-một anh chàng có cái mắt kiếng dày cộp và
cái tính khó ưa, chẳng ga lăng tí nào.
-Mắt mù hả? Sao đam vào người ta?-Thư quát dù biết mình là thủ phạm.
-Ai đâm? Cậu xem lại đi. Đi nhanh vậy còn mà còn lắm mồm nữa.
Rồi cậu ta dựng ẻm ngựa của mình lên, lấy chút tài năng sửa
xe của mình để đưa ẻm về trạng thái ban đầu. Và phóng xe đi tiếp. Để
lại một con nhóc mắt chữ o mồm chữ a...ngơ ngác. Xe Thư bị hỏng, nó
đành lục dắt xe đi sửa...Miệng lầm bầm chửi rủa thằng nhóc đáng ghét,
ích kỉ.
...Phù, may mà có thiên thần nào đó đã cứu vớt con nhóc.
Thư đã ngồi vào lớp một cách an toàn mà không bị thầy cô điểm chỉ.
Đó là lần đàu tiên Thư gặp Quân...Chẳng biết "oan gia ngõ
hẹp" hay vì hai đứa có duyên nợ gì mà Quân lại chính là mem mới của
lớp và được cô chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn với Thư.
Thôi hết rồi cuộc đời tự do "một mình một bàn" của con nhỏ
lắm lời. Phải share lành thổ cho một thằng ích kỉ. Thư tức lắm! Một
con nhỏ cứng đầu và một thằng nhóc cứng cổ ngồi cạnh nhau. Bầu trời dĩ
nhiên bầu trời sẽ chẳng bao giờ được "bình yên" theo đúng nghĩa của
nó.
Từ chuyện cái thước kẻ, cái compa cho đến quyển vở, cây
bút, đến cả chuyện xâm phạm qua sân kẻ khác (ranh giới là một vạch
phấn to đùng trên bàn hai đứa). Cả hai đều ầm ĩ. Ngày nào ở lớp 10A3,
người ta cũng gặp cảnh một con Thư ì xèo chuyện này nọ, bĩu môi chê
bai, Quân to mồm cãi vã rồi lại cốc vào đầu Thư, rồi cười đắc chí.
Quân chê Thư chẳng khác gì củ khoai tây tròn tròn rồi lại gán cho Vy
cái biệt danh "Thư piggy" khiến Thư tức muốn chết. Nhưng cái mồm loe
như cái loa của Thư đâu có chịu thua, vẫn trêu Quân "cành rào" hay
"que củi" gì đó.
Được cái Quân và Thư học khá ổn, đôi khi cả hai cũng "bắt
tay hợp tác" trong giờ kiểm tra, nhưng xem ra ở trong lòng hai đứa
luôn có "bão giật cấp 12".
2 Hôm nay Quân nghỉ học. Thư cười khì khì vì ông trời có mắt
đã cho mình được tự do. Haha. Nhưng có cảm giác gì đó trống vắng, bồn
chồn cứ bủa vây lấy Thư. Tại không được cái nhau nên mồm miệng nó ngứa
ngáy chăng?
...Lại hai ngày, ba ngày, bốn ngày...Quân nghỉ học.
Thư bắt đầu phát hoảng.Thấy lo lo. Thư nghĩ "hay tại mình
đã xúc phạm Quân nên hắn tự ái." Một cảm giác bồn chồn và như có đám
mây xám xịt kéo đến đây, trên đầu Thư. Ngoài kia nắng vàng xuyên qua
từng tán phượng.
3 ..."Sao cậu không đi học?Bị ốm sao? Hay giận tớ điều gì?"
Quân dụi mắt đọc tin nhắn của Thư. Thú thật, giờ với Quân mọi thứ quá
vô nghĩa. Quân buồn. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng dịu, thật đẹp!
Lòng Quân trĩu nặng. Mấy hôm nay, Quân nghỉ học chỉ để vùi đầu vào
đóng chăn hay xem đi xem lại mấy chương trình ti vi nhàm chán, nghe
mấy bản nhạc không lời. Quân không yếu đuối để phải khóc như một đứa
con gái. Quân buộc mình phải cứng rắn, mạnh mẽ. Vì Quân biết chuyện
này chắc chắn sẽ đến cơ mà.
...Thư đợi hoài, đợi hoài tin nhắn của Quân. Một chút cảm
giác lạ, hình như có đôi chút nỗi nhớ trỗi lên.Chẳng lẽ Thư...say
nắng?
-"Đi uống trà sữa nhé! Tớ khao."-Thư cố nhắn thêm một tin nữa.
Dường như lúc này, Quân cần một ai đó hiểu, một ai đó làm
vui lên. Đi ra ngoài có lẽ sẽ tốt hơn ở nhà. Quân xoat xoy điện thoại,
đắn đo trong giây lát rồi trả lời: "ừ, ở đâu?"
-"quán cà phê tango nhé! bây giờ nhé! Hì!"
Quán cà phê tango khá đẹp, chỉ với hai phông màu xanh lá -
trắng kết hợp hài hoà tạo nên mộtt cảm giác dễ chịu. Thư đến trước. Và
đang đợi Quân.
Quân đến,hai tay đút túi quần, vẻ mệt mỏi. Thư giơ tay gọi bạn.
-Sao mấy hôm nay cậu không đi học thế?
-Không thích.
-Cậu có chuyện gì ư? nếu cậu không phiền, có thể nói tớ
biết được không? Thực sự mấy hôm nay cậu không đi học, tớ cảm thấy hơi
thiếu thiếu, vắng vắng.-Thư cúi mặt vờ xoay xoay cốc trà sữa để giấu
đi gương mặt đang ửng đỏ vì ngại.
-Ừ, thế à, mai tớ sẽ đi học.
Cả hai ngồi lặng yên hồi lâu. Thư nhìn Quân lúc này, vẻ mặt
Quân trầm tư khó hiểu. Thư cảm giác tim mình đạp nhanh hơn đôi chút.
Có lẽ bề ngoài mạnh mẽ của Quân chỉ là giả tạo, vì nhìn cậu ấy lúc này
trông có vẻ yếu đuối.
-Tớ nghỉ học vì tớ buồn. Bố mẹ tớ li dị. Thực ra chẳng có ai
quan tâm tớ cả. Chỉ có cậu là người đầu tiên hỏi tớ đấy, Thư à! Và cậu
là người bạn đầu tiên tớ kể đấy.
Thư ngồi lặng yên, nghe như nuốt lấy từng bản nhạc đang du dương.
-Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này. Nhưng cậu đừng buồn nữa.
Tớ sẽ vứt giúp cậu cái cục buồn chán ấy. Hì-Thư chấm dứt mọi sự im
lặng bằng câu nói và lôi tiền ra trả, xong kéo Quân đi. Mọi thứ nhanh
đến nỗi Quân chưa kịp phản ứng gì
Quân và Thư đến siêu thị game. Thư lôi Quân vào đủ trò: bắn
súng,đua xe, gắp thú nhồi. Thoạt đầu Quân hơi ngỡ ngàng nhưng Thư cứ
cười toe, nhét xu và bắt Quân chơi. Đâu đó trong thẳm sâu trong lòng,
Quân cảm thấy chút gì lạ lùng, một cảm giác vui, lẫn chút say nắng nữa
giông như cơn nắng mùa hè vậy.
-Cậu hát đi, tớ bấm bài cho cậu rồi đấy-Thư dúi dúi cái mic
vào người Quân. Nhạc vang dội khắp cả phòng karaoke mini.
Bấy giờ Thư mới biết Quân là một singer chưa được khai thác
đấy. Giọng cậu ấy trầm trầm mà ấm áp.
4 -Cảm ơn cậu vì tất cả, Thư à.Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm giác
được quan tâm và cảm giác bị say nắng ai đó nữa.
Quân khẽ nắm lấy tay Thư. cảm giác ấm áp lan toả khắp đôi tay
Thư. Tim Thư như đập sai nhịp. Bồi hồi nhưng ấm áp.
Phía chân trời xa, nắng chiều vần còn liêu xiêu vài sợi hồng
ấm áp. Nắng mùa hè.