intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nắng thu vàng P5

Chia sẻ: Dao Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

100
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngắm mình trong tấm gương bàn phấn thêm lần nữa, Kiều Linh thầm hài lòng. Mái tóc bới phần trên, để xõa phần dưới ôm lấy bờ vai tạo cho cô vẻ sang trọng mà trẻ trung tao nhã. Lúc nào làn da trắng mịn cũng nổi bật trên màu áo xanh và xâu chuỗi pha lê cao cấp càng làm người khác phải chú ý đến cô. Khoác túi xách, Kiều Linh rời phòng. Đi ra cầu thang lầu, cô không thể không liếc nhìn lên lầu hai. “Hắn ta... đang ở trên đó, cũng có thể là ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nắng thu vàng P5

  1. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Phần 5 N gắm mình trong tấm gương bàn phấn thêm lần nữa, Kiều Linh thầm hài lòng. Mái tóc bới phần trên, để xõa phần dưới ôm lấy bờ vai tạo cho cô vẻ sang trọng mà trẻ trung tao nhã. Lúc nào làn da trắng mịn cũng nổi bật trên màu áo xanh và xâu chuỗi pha lê cao cấp càng làm người khác phải chú ý đến cô. Khoác túi xách, Kiều Linh rời phòng. Đi ra cầu thang lầu, cô không thể không liếc nhìn lên lầu hai. “Hắn ta... đang ở trên đó, cũng có thể là ra ngoài rồi”. Đối với Kiều Linh thì Nguyên Ngữ là một tên khó hiểu, không! Phải gọi là khó ưa mới đúng. Anh ta chẳng giúp được cho bà dì của mình tí gì. Mấy ngày đầu mới quay về nhà, anh ta ở lì trong phòng chơi đàn đương cầm. Dĩ nhiên không phải chơi đàn liên tục, suốt ngày. Những lúc yên lặng, có lẽ anh ta nghỉ vì mỏi tay hay đau lưng gì đó. Không ai biết! Rồi một buổi sáng thức dậy nhìn ra vườn, Kiều Linh thấy anh ta chăm chú tỉa tót mấy cây cảnh. Cô không quan tâm lắm về nghệ thuật cây cảnh, nhưng hình như anh ta làm cũng tàm tạm. Ít ra thì sân vườn quanh biệt thự cũng sáng sủa hơn một chút. Cũng hai ba ngày đầu tiên ấy anh ta dành cho cô thái độ lạnh lùng nếu không nói là ác cảm. Nhân lúc không có mặt bà Mỹ Đức, anh ta khinh khỉnh nói với cô: - Cái gì? Một người xa lạ tận đẩu đâu, tự nhiên vào nhà đường hoàng trở thành chị tôi ư? Cho cô hay! Tôi không chấp nhận đâu. Kiều Linh điềm nhiên đáp lại: - Chấp nhận hay không là chuyện cậu. Cậu có thể nói với mẹ tôi. Còn tôi ư? Tôi nghe theo lời của mẹ. Tôi xem cậu là em trai. Phải, quan hệ của chúng ta là chị em họ. Tôi mong chúng ta sẽ sống vui vẻ, hòa thuận. Lúc đó Nguyên Ngữ cười lớn rồi bỏ lên phòng. …Kiều Linh đi ra sân, không thấy Hân, cô đoán Hân đã lái xe ra ngoài và đang đợi cô nên đi ra cổng. Đúng là xe đậu sẵn bên ngoài. Nhưng ngồi sau tay lái là Nguyên Ngữ… Đến gần Kiều Linh phát hiện, cô tần ngần. Di động của Nguyên Ngữ có tín hiệu, anh bắt máy: www.vuilen.com 74
  2. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - A lô! Dạ, dì? – Ngữ nhún vai: - Lỗi đâu phải ở con? Con đã sẵn sàng, chỉ tại cô con gái của dì chậm chạp mà thôi! A, cô ta ra kia rồi. Con sẽ đưa con gái của dì đến đúng giờ. Nguyên Ngữ cúp máy, thò đầu ra cửa xe: - Ê! Sao cô còn chưa chịu lên xe hả? Kiều Linh lừng khừng: - Anh Hân đâu, mà cậu... Nguyên Ngữ gắt gỏng: - Thì không có Hân ở đây tôi mới phải đưa cô đi. Sao? Bộ tôi không xứng đáng làm tài xế cho cô hả? Đừng có lôi thôi nữa. Mau lên xe đi. Mẹ cô đang chờ kìa. Kiều Linh không vừa. Bây giờ hai năm rõ mười, cô đã biết về anh ta rồi, việc gì phải sợ? Cô cau mặt nạt nhỏ: - Nè, cậu ăn nói cho đàng hoàng nghe! Đừng quên tôi là chị họ của cậu đó. Nguyên Ngữ cười nụ. Thay vì trả lời Kiều Linh, anh xoay chìa khóa xe, khởi động... - Lên xe đi! Tức quá! Gan Kiều Linh lúc này chỉ muốn đùng bỏ ra ngoài kia đón taxi đi cho xong. Nhưng cô kịp nghĩ lại mà kìm nén sự tức giận của mình. Dù sao hắn ta cũng là cháu ruột của bà Mỹ Đức. Không khéo cô hành động như vầy sẽ khiến bà đánh giá này nọ, ảnh hưởng xấu đến kế hoạch trả thù của cô. Kiều Linh đành hậm hực mở cửa phía sau bước lên xe và đóng lại đánh rầm. Nguyên Ngữ mỉm cười, sẽ không chỉ bao nhiêu đó đâu. Cô còn phải bực mình dài dài. Anh ngắm cô qua kính chiếu hậu và tủm tỉm. Kiều Linh bất chợt nhìn thấy: - Cậu cười cái gì? – Cô xẵng giọng. Nguyên Ngữ tỉnh bơ: - Cười cái vẻ mặt... của cô kìa. Trang điểm đẹp nhưng sưng sỉa lên, tệ quá. Chả hợp với bộ đồ thời trang cô đang mặc chút nào cả. Kiều Linh quắc mắt: www.vuilen.com 75
  3. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Mặt mày hay trang phục của tôi có thế nào thì liên quan gì tới cậu? Mà... tại sao cậu vẫn trơ tráo vậy nhỉ? Nguyên Ngữ ngạc nhiên: - Trơ tráo à? Chà chà! Cô nói hơi bị quá lời rồi đó nghe! Kiều Linh độp lại: - Phải! Đối với em họ quá đáng như cậu thì tôi sẵn sàng quá lời! Tại sao cậu không gọi tôi bằng chị há? Nếu như tôi mách lại với mẹ tôi, cậu nghĩ sao? - Tùy! Nếu thích thì cứ làm! À quên, để tôi nhắc lại cho cô rõ há. Trước mặt dì tôi, cô có thể là chị họ của tôi. Nhưng những lúc khác thì... tôi chỉ xem cô là con gái nuôi của dì ấy thôi. Lập trường của tôi bất di bất dịch. Cô đừng mong thay đổi. “Hừ, anh ta đang cố tình chọc tức mình đây mà. Đồ cà chớn! Giá mà hắn cứ ở bên ngoài như lâu nay có phải hay hơn không?” Nguyên Ngữ cười cười: - Đừng có mang bộ mặt nhăn nhó khó chịu nữa. Chúng ta sẽ làm bạn bè với nhau. Tôi dám cá là rất thú vị. Kiều Linh buông gọn: - Điên rồ. Cô nói nhỏ nhưng không lọt khỏi tai anh. - A, tôi hoàn toàn bình thường, tỉnh táo. Nhưng cô mà coi tôi như người điên thì... đừng có mà hối hận. Kiều Linh buồn rầu ra mặt. Cô linh cảm tới đây cô sẽ còn bị tên con trai cà chớn này quấy rối làm phát điên lên dài dài. - Sao? Cô phát biểu ý kiến đi chứ. Kiều Linh ngó cái kính chiếu hậu đăm đăm. Trong đó, đôi mắt Nguyên Ngữ đang chờ đợi. Cô bật cười: - Bộ cậu tưởng tôi sợ hả? Tại sao tôi phải sợ cậu? Nói thiệt là tôi không tin sắp tới đây giữa tôi và cậu sẽ có sự thú vị. Nhưng tôi cũng muốn thử xem cậu có thể giở trò quái quỉ gì cho biết. www.vuilen.com 76
  4. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Nguyên Ngữ cười nhẹ, không nói gì. Cô nàng khá cứng cỏi và hơi... dữ dằn! Lỡi lẽ không dễ nghe chút nào. Ý cô ta bảo anh rằng cô ta sẵn sàng đối đầu cùng anh! Ghê há. Tự nhiên Nguyên Ngữ nhớ đến mấy lần gặp cô ở siêu thị và lần cô luống cuống bắt taxi đi vội vàng như trốn chạy, những lần đó trông cô đâu có lanh chanh, đanh đá như bây giờ. Nguyên Ngữ giảm tốc độ rồi lượn xe vào mặt tiền của một khách sạn. - Tới nơi rồi đó tiểu thư à! – Anh nói. Kiều Linh miễn cưỡng mở cửa xe bước xuống. Những lần Hân lái xe đưa cô đi đến nơi bao giờ anh cũng nhanh nhẩu xuống mở cửa xe cho cô. Lúc đầu cô thấy xốn xang, không được tự nhiên. Sau cô quen dần, hãnh diện với địa vị một cô chủ nhỏ được mọi người quan tâm chăm sóc. Bây giờ thói quen đón nhận đó bị mất một cách đột ngột, cô cảm thấy hụt hẫng, thiếu thốn. Cô xoay người dợm bước thì Nguyên Ngữ gọi giật: - Khoan khoan! Cô chờ một chút. Cô quay phắt lại cau mày: - Gì nữa đây? Nguyên Ngữ đưa ngón tay trỏ lên vẽ vẽ vào không khí: - Nên soi gương trước khi cô vô trong đó. - Ơ… - Trên mặt cô dính một vết bẩn, gần chân sống mũi ấy. Còn nữa, có sợi tóc vương trên ngực áo kìa. Nói xong, Nguyên Ngữ cho xe chạy ngay để lại Kiều Linh đứng đó vừa “quê” vừa tức. Cô rảo bước vào tiền sảnh khách sạn. Vừa đi cô vừa mở nắp ví tay, rọi tấm kiếng nhỏ bên trong lên. Không phải anh ta trêu cô. Đúng là mặt cô bị một vết bụi và phía trên ngực áo có một sợi tóc. Hôm nay Vĩnh Toán mời bà Mỹ Đức và Kiều Linh ăn cơm trưa. Vậy là bà Mỹ Đức đoán đúng. Mà hơn cả dự đoán của bà, Vĩnh Toán liên lạc nhanh hơn bà nghĩ. Có điều sự việc hơi khác suy đoán của bà và Kiều Linh. www.vuilen.com 77
  5. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Vĩnh Toán không đến nhà mà mời bà với Kiều Linh đi ăn bên ngoài. Bên chiếc bàn vuông phủ khăn trắng muốt đặt ngay khung cửa kính trong suốt, bà Mỹ Đức và Vĩnh Toán đang trao đổi vấn đề gì đó, Kiều Linh thấy bà cứ gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Vĩnh Toán thì nói say sưa, thỉnh thoảng đưa tay làm vài cử chỉ minh họa thêm. Kiều Linh liên tưởng Toán đang tư vấn khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ. Miệng lưỡi dẻo quẹo thao thao bất tuyệt hòng moi tiền của người ta. Hắn ta thật trơ trẽn. Nhưng bắt đầu vào cuộc chiến rồi. Kiều Linh không thể cho phép mình lùi bước. Cô khoan thai đi vào: - Thưa mẹ, con đến rồi ạ! Bà Mỹ Đức ngước lên, nụ cười biến mất, bà nghiêm mặt: - Coi con đó, tới trễ quá chừng! Làm cậu Vĩnh Toán phải chờ nãy giờ! - Dạ... Kiều Linh chưa tìm ra lý do nào để biện hộ cho sự chậm trễ của mình thì Vĩnh Toán đã nhẹ nhàng đỡ lời: - Thật ra vì bác với cháu tới hơi sớm chứ Kiều Linh không đến quá muộn đâu bác ạ! Vĩnh Toán đứng lên lịch sự kéo ghế cho Kiều Linh. Cô tranh thủ trao đổi bằng mắt với bà Mỹ Đức và ngầm hiểu bà đang nói: “Khả quan lắm con gái ạ!” Kiều Linh mỉm cười duyên dáng: - Cảm ơn anh Vĩnh Toán. Thật bất ngờ khi nghe mẹ tôi nói là anh mời dùng cơm. Vĩnh Toán gãi đầu, cười xuề xòa: - Thật ra... là chỗ bạn bè cũ của nhau, nay gặp lại tôi rất muốn mời em một bữa cơm. Nhưng không có số điện thoại của em nên tôi đành mạo muội liên lạc trực tiếp với bác Mỹ Đức... À, bây giờ chúng ta gọi món ăn đi. Thưa bác, bác cứ tự nhiên nhé! Bà Mỹ Đức cười cởi mở: www.vuilen.com 78
  6. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Cậu đã có lòng mời thì tôi sao khách sáo mày mặt chứ? Kể ra cũng hay. Cậu vốn là bạn của con gái tôi. Hai công ty của chúng ta lại có cùng một lĩnh vực hoạt động. Như vậy sau này chắc chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn. Cậu nói có phải không? - Dạ, bác nói đúng ạ! - Vĩnh Toán ngọt ngào: - Mà xét về phạm vi cũng như kinh nghiệm hoạt động thì công ty Sao Sáng phải học hỏi và nhờ bác giúp đỡ thêm rất nhiều, bác ạ! Cứ vậy, bữa cơm trưa thịnh soạn được chan thêm loại gia vị đặc biệt; những lời lẽ ngọt ngào mơn trớn của Vĩnh Toán. Bà Mỹ Đức đưa vào câu chuyện vài vấn đề của công việc làm ăn. - Vĩnh Toán này, cậu nghĩ sao về kế hoạch đấu thầu tòa nhà Kim Cương? Công ty Sao Sáng chắc là có tham gia chứ? Dự án xây dựng tòa nhà Kim Cương là một dự án lớn. Bên cạnh tổ hợp cao ốc chung cư còn có khu vực khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao. Vĩnh Toán không hiểu bà Mỹ Đức chỉ là hỏi xã giao hay có ý gì khác. Song anh ta thì đã dự liệu trước nên đáp: - Thưa thật với bác là giám đốc công ty Sao Sáng rất quan tâm đến dự án tòa nhà Kim Cương. Trước khi qua Mỹ, ông đã căn dặn cháu hãy cố gắng dành thắng lợi trong cuộc đấu thầu sắp tới. Tuy nhiên, cháu cảm thấy khó quá. Kiều Linh khẽ chép miệng: - Chưa bắt đầu mà anh đã thiếu tự tin vậy sao? Hình như đó không phải là tính cách của anh? Bà Mỹ Đức cũng hơi thất vọng: - Cậu bảo khó là khó thế nào? - Dạ, bác cũng biết là dự án được chia ra nhiều phần. Giám đốc công ty Sao Sáng muốn thắng ít nhất là năm mươi phần trăm các gói thầu. Trong khi thực tế cháu biết là không thể. Bởi vì công ty đang thực hiện mấy công trình cũng khá lớn. Bên cạnh đó còn tập trung vốn vào hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa, cho nên... Bà Mỹ Đức tỏ ra thông cảm: - Cậu lo cũng phải. Nhưng một công ty nếu muốn phát triển thì hoạt động đa dạng như vậy là tất yếu thôi. Ngay như công ty của chúng tôi cũng không khác www.vuilen.com 79
  7. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG mấy. Cậu cũng đừng nhìn các vấn đề một cách nghiêm trọng như vậy. Tuổi trẻ tài cao, ông giám đốc đã tin tưởng giao quyền điều hành công ty cho cậu thì... tôi nghĩ nhất định cậu sẽ làm tốt mà. - Cảm ơn bác đã khích lệ. Cháu thì cháu nghĩ... có lẽ thời gian tới có lúc cháu sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của bác. Bà Mỹ Đức đáp cùng với nụ cười lịch sự, khiêm nhường: - Thật vinh hạnh nếu được giúp cậu một việc gì đó. Tuy nhiên công ty Mỹ Đức không quá đồ sộ như người ta vẫn đồn đại đâu. E rằng cậu sẽ thất vọng nếu nhờ tôi một việc vượt quá khả năng cho phép. Vĩnh Toán cười xòa: - Là cháu nói vậy thôi, chứ cháu cũng biết nguyên tắc làm ăn là hợp tác để đôi bên cùng phát triển, cháu nào dám làm phiền bác chứ. Bà Mỹ Đức cười thoải mái. Bà bảo Kiều Linh rót rượu, rồi nâng ly, bà nói: - Dĩ nhiên cậu là bạn của con gái tôi. Tôi luôn sẵn lòng giúp cậu. Khi nào cần cậu cứ liên lạc nhé. Bữa ăn gần kết thúc thì bà Mỹ Đức nhận được một cuộc điện thoại và phải đi ngay. Bà bảo Kiều Linh cứ ở lại thong thả nói chuyện với Vĩnh Toán. Khi nào về, gọi điện bảo Nguyên Ngữ tới đón. Đây là cơ hội hiếm có cho Vĩnh Toán. Anh ta đâu dễ bỏ qua: - Thưa bác, xin bác yên tâm. Cháu hứa sẽ đưa Kiều Linh về tận nhà. - Được vậy thì cảm ơn cậu quá. Kiều Linh đứng lên: - Để con tiễn mẹ... - Cô nhìn Vĩnh Toán: - Anh Toán chờ một chút nhé! Kiều Linh tiễn bà Mỹ Đức ra ngoài. Bà Mỹ Đức nói: - Con nhớ phải hết sức bình tĩnh và khéo léo đó. - Dạ, con biết mà. - Theo nguồn tin mẹ nắm được thì Thúy Lan ra nước ngoài trị bệnh nhưng tung tin là cha cô ta trị bệnh. Cô ta chỉ đi theo để chăm sóc thôi. Con nên chú ý tìm hiểu thêm khía cạnh này. - Dạ... à, mẹ ơi? Sao hôm nay anh Hân lại nghỉ làm? www.vuilen.com 80
  8. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Nó có công việc riêng cần giải quyết nên xin nghỉ hai ngày. Thôi con vô đi! Kiều Linh quay vào nhà hàng. Chiếc Toyota trờ tới. Nguyên Ngữ định xuống mở cửa cho bà Mỹ Đức nhưng bà phẩy tay. Không cần, bây giờ bà chỉ muốn được nhanh nhanh về nhà nghỉ ngơi. Lên xe, bà tựa vào lưng ghế, nhắm mắt và thả lỏng cả người. - Dì ơi! Hôm nay dì và Kiều Linh đi ăn cơm với ai vậy? Bà Mỹ Đức thoáng cau mày, vẫn nhắm mắt, bà đáp: - Không liên quan đến con. Mà dì mong đây là lần cuối dì nghe con gọi Kiều Linh trống không như vậy. Nguyên Ngừ cười hì hì: - Dì cũng phải thông cảm và cho con thời gian. Đâu có dễ quen miệng ngay! À, vậy dì về mà chị ấy còn ở lại sao? Vô tình bà Mỹ Đức ừ: - Bạn bè lâu ngày gặp lại thì có nhiều chuyện để nói mà. Nguyên Ngữ nhíu mày. Bạn nào của cô ta mà bà dì mình cũng đến gặp? Tự nhiên anh muốn biết quá. Đưa bà Mỹ Đức về nhà xong, Nguyên Ngữ quay xe lại nhà hàng lúc nãy ngay. Đúng lúc anh định xuống xe vào tìm thì Kiều Linh xuất hiện tươi cười bên cạnh một gã đàn ông. Anh ta mời cô lên xe, chiếc xe hơi màu đen. Nguyên Ngữ vỗ trán. Tại sao đầu óc của anh lại mụ mị, tự nhiên không thể nhớ ra người đàn ông quen quen kia là ai? - Xe anh ta ở phía trước, cách Nguyên Ngữ chưa đầy hai chục mét. Anh liếc nhìn bảng số xe. - Ôi đúng rồi! Xe của nhà Thúy Lan! Anh chàng này là bạn trai Thúy Lan! - Ngữ kêu lên thành tiếng, một đôi lần Ngữ gặp Thúy Lan đi với người này. Tuy chưa tiếp xúc nhưng anh nhìn từ xa và bây giờ... anh đã ngờ ngợ. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Nguyên Ngữ: liệu anh ta với Kiều Linh chỉ là bạn bè đơn thuần? Tại sao thái độ anh ta dành cho Kiều Linh có vẻ săn www.vuilen.com 81
  9. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG đón vậy? Còn nhớ vài năm trước Nguyên Ngữ có lúc nghe thiên hạ nói với nhau về một thanh niên may mắn, có khả năng trở thành... “chuột sa hũ nếp” vào công ty Sao Sáng. Chiếc xe màu đen lăn bánh... Nguyên Ngữ vội cho xe bám theo. Anh có linh cảm Kiều Linh chưa về nhà ngay. Thật vậy, hai người họ đến một nhà hàng giải khát! Nguyên Ngữ tặc lưỡi, đành bám theo luôn xem thế nào. Anh chọn được chỗ ngồi gần với hai người, chỉ cách một bức bình phong đan bằng sợi lục bình khô thành tổ hợp hoa văn rất phong phú. Buổi trưa, nhà hàng mở nhạc hòa tấu trữ tình với âm lượng vừa phải nên ngồi đây Nguyên Ngữ sẽ dễ dàng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Đến trước Nguyên Ngữ ít phút, họ đã gọi thức uống. Ngữ ngửi được hương thơm ngát của trà sen và mùi lá dứa thơm phức trong bánh đậu. Nguyên Ngữ gọi cho mình cà phê đá. Phía bên kia bức bình phong vang lên giọng của Vĩnh Toán: - Cảm ơn em nhé Kiều Linhl Giọng Kiều Linh ngơ ngác: - Cảm ơn? Về cái gì? - Anh cứ sợ em sẽ không đến đó chứ. - Với những lời mời lịch sự, tôi không thể chối từ. Hơn nữa bên cạnh tôi còn có mẹ tôi. - …Có lẽ anh sẽ chọn một thời gian và địa điểm thích hợp để chúc mừng em. Em trở thành con gái của nhà tỉ phú có tiếng. Đáng chúc mừng lắm. - Cảm ơn! Như hôm trước tôi nói với anh rồi đó. Ta cũng có thể coi đây như là số mệnh. Tôi may mắn cũng là bình thường, không đáng để anh bận tâm chúc mừng này nọ đâu. Vĩnh Toán trầm giọng: - Anh cảm thấy em đang cay đắng anh. - Vào với xã hội bon chen, nên anh nhạy cảm quá! Chuyện qua lâu rồi tôi còn để bụng mà làm gì. Thật tình tôi cũng mừng vì bây giờ hai chúng ta đều có cuộc sống tốt đẹp… Nguyên Ngữ cong môi. Anh vừa nghe Vĩnh Toán thở dài rõ to: www.vuilen.com 82
  10. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Với em chắc là tốt đẹp, còn anh không hẳn vậy đâu. Kiều Linh mỉa mai: - Lẽ nào cuộc sống của anh bây giờ là bất hạnh? Tôi nghe nói không bao lâu nữa anh sẽ trở thành con rể của giám đốc công ty Sao Sáng mà. - Đó là chuyện của tương lai. Khi nó chưa là hiện thực thì khó nói lắm Kiều Linh ạ! Im lặng... Nguyên Ngữ nôn nóng. Nói gì đi chứ! Hay là hắn ta ve vuốt hòng làm mềm lòng cô gái? - Anh nói vậy có ý gì? Giọng Kiều Linh vang lên phá tan lo lắng của Nguyên Ngữ. Vĩnh Toán nói với giọng khổ sở: - Có thế là em không tin anh. Nhưng suốt mấy năm qua anh luôn nghĩ đến em cùng với sự day dứt khôn nguôi. Anh rất muốn được giải thích nhưng không có cơ hội. Kiều Linh cười xòa: - Hôm nay anh làm sao vậy Vĩnh Toán? Không giống anh chút nào cả. Tôi đã nói là tôi quên hết rồi. Anh day dứt mà làm gì. Bây giờ chúng ta làm bạn bè cũng tốt vậy? - Nhưng ít nhất anh cũng phải nói để em hiểu anh. Hồi ấy vì bất đắc dĩ anh mới quyết định chia tay em. Anh cần chọn sự nghiệp và cơ hội tiến thân khi nó đến. Thật ra anh bây giờ vẫn chỉ là công cụ của cô ta, không riêng một mình cô ta mà cả nhà họ đều lợi dụng anh. Em có biết cô ta nói gì không? Rằng thời gian này là thời gian thử thách đối với anh. Nếu như anh làm không tốt thì... không được gì cả. Vậy đó, toàn là tính toán thiệt hơn, không có tình yêu ở đây, Kiều Linh ạ! Lại im lặng. Nguyên Ngữ ước ao giờ này mình có phép tàng hình để bước sang bên kia bức bình phong ngắm xem sắc mặt Kiều Linh thế nào? Vậy là anh đã dần dần hiểu ra một phần. www.vuilen.com 83
  11. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Thằng cha Vĩnh Toán này ghê thật. Cô người yêu con nhà giàu vừa mới đi chưa được bao lâu, hắn đã tính đường phản phé. Để xem! Sẽ có nhiều điều hấp dẫn đây. Ì Ì Ì B ước vào phòng khách, Kiều Linh không khỏi giật mình! Nguyên Ngữ ngồi chễm chệ trên sa lon, mắt nhìn thẳng vào cô. Cô đã quen với cái nhìn soi mói ấy nhưng không thể nào quen được những tư thế khó coi của anh. Hai chân dạng ra y như sắp đón ai đó ngồi vào lòng mình vậy. Kiều Linh không chú ý thấy tay phải đặt trên thành sa lon của Nguyên Ngữ đang cầm một tờ giấy. Cho nên khi anh vẫy tay trái ra hiệu bảo cô đến thì cô nhăn mặt cự nự: - Cậu muốn nói gì? - Ít nhất cô cũng đến xem qua chút xíu chứ! - Nguyên Ngữ huơ tờ giấy: - Cho ý kiến đi, phải nghiêm túc đó nghen. Kiều Linh đến ngồi xuống chiếc sa lon dài và cầm tờ giấy. Một bức phác họa... không phải! Nó giống những mẫu thiết kế trang phục mà cô vẫn thấy ở ti vi, sách báo. - Gì đây? - Cô nhìn mà không biết sao? Mẫu thời trang mới nhất đó, cô thấy thế nào? - Ấy da! Trong nhà này có một nhà thiết kế thời trang nữa ta. - Đừng vội xem thường nghe tiểu thư. - Vậy thì tôi phải khen chắc? Nguyên Ngữ khó chịu: - Tôi vừa nói rất rõ ràng, chỉ cần cô cho ý kiến một cách nghiêm túc là được rồi. Rắc rối quá! Xem ra khó mà thoát khỏi anh ta. Kiều Linh nhìn vào bản vẽ. Chiếc váy dài đến khuỷu chân, không bó cũng không xòe, tay ngắn, cổ áo tròn rộng có nhiều dún bèo, một chiếc khăn choàng quấn quanh trên cổ. www.vuilen.com 84
  12. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Kiều Linh đưa trả bản vẽ cho Nguyên Ngữ: - Tôi không rành về thời trang nhưng thấy kiểu này cũng... hay hay. Hình như thích hợp mặc vào buổi tối mùa đông Sài Gòn. - Đúng vậy. Cô bảo là hay hay à? Vậy thì tốt rồi. Nguyên Ngữ đứng lên, chợt anh nheo mắt: - Nè, tại sao cô không thay đổi kiểu tóc một chút? Sẽ đẹp hơn đó. Kiều Linh bực bội: - Tôl không cần cậu làm tư vân thẩm mỹ đâu nghen. Tốt hơn là cậu hãy làm một việc gì đó có ích cho gia đình và công ty, để mẹ tôi vui lòng. Nguyên Ngữ bật cười lớn làm Kiều Linh bực tức hơn. Cô hét lên: - Cười cái gì mà cười? Nguyên Ngữ nheo mắt: - Cái giọng điệu bảo ban của một bà chị. Rất hay nhưng cũng buồn cười. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Có điều, cô hãy lo làm tốt công việc của cô đi, không cần lo cho tôi. Còn nữa, cô bảo không cần tôi làm tư vấn thẩm mỹ à? Coi chừng sẽ hối hận khi từ chối à. - Quá cao ngạo. - Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Dì tôi không biết tha cô ở đâu về đây. Bây giờ luôn xem cô là niềm tự hào của bà. Bà sẽ hãnh diện hơn nếu cô đẹp một cách hoàn mỹ. Nghe tôi đi! Tôi mà góp ý thì cô sẽ càng đẹp hơn rất nhiều. - Khùng điên, cớ gì tôi phải nghe cậu? Nguyên Ngữ tỉnh bơ: - Bởi vì tôi có óc thẩm mỹ rất cao. Kiều Linh rên rỉ: - Trời ơi! Hết chịu nổi rồi. Có vẻ Kiều Linh thua cuộc. Nguyên Ngữ thầm khoái chí. Anh điềm nhiên ra lệnh bảo cô phải ở yên đây chờ anh. Anh chạy lên phòng loáng sau trở xuống với bộ đồ nghề cắt tóc, chuẩn bị “ra tay”. Kiều Linh hoảng thật sự: www.vuilen.com 85
  13. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Sao? Cậu định cắt tóc tôi hả? Nguyên Ngữ nhấp nhấp chiếc kéo tỉa: - Không! Chỉ là chỉnh sửa chút thôi. - Tôi không thích. - Là phụ nữ mà không thích làm đẹp sao? Cô nghe tôi đi! Bảo đảm sẽ đẹp mà. Nguyên Ngữ lăm lăm cái kéo làm Kiều Linh phát sợ, cô năn nỉ: - Đừng đùa nữa cậu Nguyên Ngữ. Một cái áo mặc vô nếu thấy xấu có thể thay cái khác, chứ tóc của tôi mà lỡ... Nguyên Ngữ nổi nóng: - Cô nghĩ tôi đùa dai với cô à? Thôi được rồi. Nếu như tôi làm hư tóc cô thì... cô cứ việc xởn hết tóc tôi cho hả hê. Hết phương chối chạy. Kiều Linh phải để cho anh chàng kỳ quái trổ tài làm đẹp mái tóc cô. Nguyên Ngữ thích lắm, trong khi Kiều Linh như đứt từng khúc ruột mỗi khi Ngữ lia kéo tỉa tóc cô. Hơn mười phút sau, anh nói gọn lỏn: - Xong rồi. Hết sẩy luôn. Kiều Linh nhìn xuống sàn nhà, không có nhiều tóc lắm. Cô vuốt vuốt mái tóc. Nguyên Ngữ lùi ra một bước nheo mắt ngắm nghía rồi bảo: - Cô về phòng ngắm lại cho kỹ đi. Nếu không vừa ý bắt tôi bồi thường cũng được. Kiều Linh dứ dứ tay: - Hãy đợi đấy! Cậu mà trốn thì biết tay. Cô về phòng... Ô kìa! Trong gương là cô bé nào lạ hoắc, vẫn là mái tóc đến vai nhưng giờ nó gợn so le rất lạ mắt, có lẽ người ta sẽ nghĩ Kiều Linh đang học cấp ba nếu với kiểu tóc này và bộ áo dài đồng phục trắng. Cô ngồi ngẩn ngơ, không thể phủ nhận cái tài của Nguyên Ngữ. Rốt cuộc chẳng có chuyện bồi thường hay sởn tóc trả đũa gì cả. Bữa cơm trưa diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Hai cô giúp việc cũng khen Kiều Linh www.vuilen.com 86
  14. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG đổi kiểu tóc như vầy nhìn đẹp quá. Thâm tâm Nguyển Ngữ không vui lắm. Nếu có bà dì của anh ở nhà thế nào bà cũng nói thế này: “chỉ giỏi ba cái việc lặt vặt ba trợn đó thôi”. - Nguyên Ngữ nè! - Hả? - Anh ngạc nhiên kể từ lúc anh quay về, chưa khi nào Kiều Linh gọi anh bằng tên thế này. - Tôi muốn hỏi cậu một câu? - Hỏi đi? Tôi trả lời ngay. - Tại sao cậu không chịu giúp mẹ tôi công việc ở công ty. Tuy vào nhà này chưa được bao lâu nhưng tôi biết mẹ tôi đã mong đợi ở cậu rất nhiều, và cậu cũng làm bà thất vọng nhiều quá. Nguyên Ngữ cười cười: - Bây giờ chẳng phải đã có cô giúp bà ấy hay sao? Mà bao năm qua không có tôi, công ty vẫn làm ăn ngon lành đó thôi. - Tôi đang nghiêm túc. - Kiều Linh nhăn mặt. Nguyên Ngữ thản nhiên: - Tôi cũng nghiêm túc. Thật sự tôi chỉ thích hợp làm nghệ thuật thôi. Dì tôi cứ bắt ép tôi theo ý bà. Kết thúc là hai bên xung đột. Làm nghệ thuật ư? Hơi buồn cười! Kiều Linh nghi hoặc những nghệ thuật gì đó mà Ngữ đang làm. Nhưng anh tuyên bố sẽ cho cô thấy đúng là mình đang làm nghệ thuật. Buổi chiều rảnh rang, Nguyên Ngữ chuẩn bị xe, bảo Kiều Linh theo mình. Anh đưa Kiều Linh tới căn phòng trọ anh dùng để vẽ, may và làm ảnh. Kiều Linh ngỡ ngàng trước những bức tranh Nguyên Ngữ vẽ. Anh vẽ phong cảnh là chủ yếu. Có những bức có lẽ người ta gọi thuộc trường phái siêu thực gì đó nên cô ngắm mà không thể hiểu được. Tất cả khoảng hai chục bức. Có một bức trong số đó được cho vào ny lon cẩn thận. - Tôi mở ra xem được không? - Cô hỏi. - Đương nhiên là được, nhưng cẩn thận một chút vì nó là con cưng nhất của tôi đó. www.vuilen.com 87
  15. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Kiều Linh tháo lớp bao ny lon ra... Nguyên Ngữ mô tả cảnh thác nước tuôn trào, bọt trắng xóa, thấp thoáng trong màn sương mờ có một cụm hoa, nó vươn lên khoe sắc rực rỡ. Xem xong những bức tranh, Kiều Linh hỏi: - Cậu định sẽ làm gì với chúng? - Một người bạn đã nhận lời giúp tôi tổ chức buổi triển lãm. Tôi cũng có thể bán đi khi túng thiếu. Thật ra thì tôi bán hết mấy bức rồi. - Cậu bảo cậu cưng bức tranh này nhất? Vì nó đẹp à? Tôi thấy giống nhau cả thôi. Nguyên Ngữ chép miệng phàn nàn: - Đúng là người không hiểu gì về hội họa, cô biết bức ấy tên gì không? - Anh nói luôn: - Khát vọng. Khát vọng vươn lên, khát vọng bao giờ cũng mạnh mẽ, dữ dội. Có người trả giá vài triệu nhưng tôi không bán đó nhé. Kiều Linh tò mò liếc qua xấp ảnh chụp trên bàn. Có vẻ anh ta là người đa nghệ, chẳng biết cuối cùng anh ta sẽ dừng lại thủy chung với nghệ thuật nào nữa. Đi qua chiếc bàn cắt áo, Kiều Linh thấy có khá nhiều bản thiết kế. Cô ngó lên mấy chiếc áo treo trên móc. Nguyên Ngữ ngồi bên mép bàn viết: - Giờ thì cô tin tôi làm nghệ thuật một cách nghiêm túc rồi hả? - Tôi vẫn không hiểu tại sao có một người đàn ông đa đoan như vậy. Rốt cuộc đích đến của cậu là ở đâu? - Trái tim. - …? - Đích đến của tôi sẽ là trái tim của người con gái tôi yêu. - Cậu… yêu rồi chứ? Thốt ra xong, Kiều Linh mới thấy mình thật ngốc. Nguyên Ngữ mơ màng: - Hình như là... mà cũng không biết nữa, có lẽ phải chờ thêm một thời giàn nữa để tôi xác định lại những xúc cảm của mình. Còn cô, cô đã từng yêu phải không? www.vuilen.com 88
  16. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Kiều Linh than thầm: “phen này mình hại ta rồi! Tại sao mình lại đề cập tới chuyện yêu đương chứ”. Cô nhìn đồng hồ tay, đánh trống lảng: - Có lẽ chúng ta phải về thôi. Buổi chiều nay tôi còn một cuộc hẹn. - Vẫn chưa nói xong mà! – Nguyên Ngữ ngắt ngang: - Cô hẹn với Vĩnh Toán chứ gì? Hai người hẹn nhau lúc bảy giờ tối, bây giờ tới lúc đó còn gần bốn tiếng đồng hồ nữa. Cô có khối thời gian chuẩn bị. - Hình như cậu luôn chú ý tới các mối quan hệ ngoài xã hội của tôi thì phải? Nguyên Ngữ rời mép bàn. Anh đi ra cửa, tựa vào cửa một lúc, anh quay vào ngồi xuống chiếc ghế trước giá vẽ. Kiều Linh tựa lưng vào bàn cắt, chờ đợi. - Chính xác hơn là tôi chỉ quan tâm đễn mối quan hệ giữa cô và Vĩnh Toán thôi. Cô đang toan tính gì vậy Kiều Linh? Kiều Linh hơi chột dạ, chẳng lẽ Nguyên Ngữ biết kế hoạch của cô và bà Mỹ Đức? Cô cứng cỏi: - Chẳng toan tính gì cả. - A, nói vậy thì không lẽ... cô yêu anh ta? Kiều Linh la lên: - Nè, cậu đừng có nói tầm bậy nghe. Vĩnh Toán vốn là bạn tôi. Hiện giờ anh ta điều hành công ty Sao Sáng và có dự định hợp tác với công ty Mỹ Đức. Tôi gặp anh ta chỉ đơn thuần vì công việc thôi. Mà lạ chưa? Tại sao cậu hỏi cứ như là điều tra vậy. Cậu đang vi phạm tự do cá nhân của người khác rồi đó. Từ giờ trở đi tôi mong sẽ không còn bị cật vấn như vầy nữa. Kiều Linh mặt phừng phừng giận dữ, nói liền một hơi rồi đùng đùng đi ra. Tới ngang chỗ cái máy may, cô không chú ý bước sụp xuống ô gạch bể. - Ối… Cô sụm xuống mặt nhăn nhúm vì đau. Nguyên Ngữ hốt hoảng phóng tới: - Thôi chết! Chắc bị trật gân rồi. www.vuilen.com 89
  17. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Bàn chân Kiều Linh lật ngang, đau kinh khủng. Đau vậy nhưng cô vẫn xô Nguyên Ngữ ra khi anh toan dìu cô đứng lên. - Dang ra đi! Kề sát mặt cô, giọng Nguyên Ngữ thật êm: - Nếu cần thì cứ bạt tai tôi một cái cho hả giận chứ đừng hành hạ mình một cách ngu ngốc như vậy. Cha mẹ ơi! Tức quá đi thôi. Nhưng cơn đau dội vào tận tim, còn sức lực đâu mà đánh anh ta? Kiều Linh ứa nước mắt. Không nói không ràng, Nguyên Ngữ bế xốc cô đặt lên đi văng. Anh cởi chiếc giày, nhìn săm soi vào mắt cá, nơi đó đã đỏ lựng lên. Anh ấn nhẹ chỗ đỏ và Kiều Linh hét to: - Ui da, đau. - Nhỏ thôi, nhỏ thôi! Không khéo bên ngoài người ta tưởng tôi đang hành hung cô thì tôi chết chắc. Nào! Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn. Kiều Linh quệt nước mắt, ấm ức: - Tại cậu đó, đồ xấu xa. Nguyên Ngữ lắc đầu: - Sai! Tôi đâu có làm gì cô. Chỉ tại cô bất cẩn bộp chộp mới ra nông nổi... Nguyên Ngữ định bế cô ra xe, nhưng cô dứt kboát không chịu. “Tôi sẽ tự đi” – nói khi chân nhấc lên không nổi. Rồi khi cô gắng gượng ra tới cửa thì mưa ập đến, tuôn ào ào như trút nước. Nguyên Ngữ chạy đi đóng cửa, bật đèn. Anh thở dài ngao ngán: - Rồi! Vậy là đành ngồi đây mà nghe nhạc mưa rơi gió hát. Cườm chân Kiều Linh bắt đầu sưng lên. Cơn đau lắng xuống nhường chỗ cho sự nhức buốt nhói lên từng hồi. Nguyên Ngữ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ chật chội. Sau đó anh lục lọi trong các ngăn tủ, mong tìm thấy một thứ thuốc hay dầu gì đó. Nhưng chẳng có www.vuilen.com 90
  18. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG gì. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra một cách có thể gọi là hay ho. Đem cái phích ra thềm hứng lấy nước tuôn xuống theo đường máng xối. Mang vô, anh nhúng khăn lông vắt ráo chườm lên chỗ chân đau của Kiều Linh. Vừa làm, anh vừa dỗ dành: - Cố gắng chịu đựng chút xíu đi! Cũng tại xui rủi chớ ai mà muốn cô bị như vầy. Cô nàng quạu quọ: - Bây giờ tôi hối hận kinh khủng. Nếu không đi theo cậu tới đây thì đâu có bị tai nạn. Tôi nghi cậu với tôi xung khắc. Hễ đúng vậy mai mốt còn đi chung thì xui tận cùng. - Cô hăm mấy? Hăm sáu tuổi phải không? Kiều Linh sừng sộ: - Tuổi tác gì ở đây? - Người ta thường nói “nhất gái lớn hai...” làm gì có chuyện xung khắc. Ngược lại tôi thấy hai chúng ta rất có duyên với nhau. Cho nên tình cờ gặp bên ngoài, cô cố trốn chạy nhưng cuối cùng cũng gặp trong nhà. Giở chiếc khăn đã khô lên, Nguyên Ngữ dùng lòng bàn tay xoa thật nhẹ nhàng quanh mắt cá chân Kiều Linh. Da cô trắng trẻo mềm mại, bây giờ thêm tròn căng lên. Tay xoa, mắt Nguyên Ngữ ngước lên... Kiều Linh ngồi trên đi văng. Nguyên Ngữ ngồi xổm dưới đất. Chân cô hơi co lại nên giữa hai người chỉ là một khoảng cách nhỏ. “Thử xem! Đây là cơ hội tốt đó” - Tiếng nói ấy vang lên thúc giục trong anh. Ngữ tự tin, anh dư khả năng tấn công cô. Tay anh vẫn xoa đều, nhẹ nhàng. Mắt anh vẫn nhìn lên, dịu dàng, đầm thắm, thôi miên... Rồi... cũng thật nhẹ nhàng, anh đưa tay kia lên lau vệt nước mắt hoen mi cô. Cô để yên, không chút phản ứng. Hay lắm! Tim anh đập mạnh, khấp khởi. Anh khẽ nhổm dậy nâng mặt cô, từ tốn cúi xuống. Kiều Linh chợt mất hết ý thức. Cô nghe mình chơi vơi trong con sóng dạt dào. Hơi thở nóng và mùi da thịt đàn ông làm cô đê mê, choáng ngợp. Khi anh kề môi vào môi cô. Cô lập tức đón nhận không e dè, mặc cả... Một cảm giác đê mê, ngây dại của từ rất lâu chợt ùa về. Nhưng nó cũng rất mới, rất lạ cuốn hút cô. Nụ hôn mãnh liệt tham lam như mưa gió ngoài kia. Vừa hôn, anh vừa vuốt ve cô, người cô mềm mại, tuyệt vời, không như ánh mắt rực lửa căm ghét và những lời chua ngoa, đanh đá thường ngày. Lần đầu ôm cô, hôn cô, nhưng Nguyên Ngữ hiểu mình đã rất thích cô, yêu cô. www.vuilen.com 91
  19. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Môi rời môi, mắt cô vẫn còn lim dim. Nguyên Ngữ hôn nhẹ lên cầm, lan dần xuống cổ rồi qua dái tai. Anh thì thầm: - Em đẹp lắm Kiều Linh à? Anh rất thích em. Rất thích! Em biết không? Giá như Nguyên Ngữ cứ im lặng, có lẽ lý trí của Kiều Linh vẫn còn ngủ vùi. Anh đã lên tiếng đánh thức nó dậy. Kiều Linh giật mình, thảng thốt nhìn quanh. Trời ạ! Cô cắn môi xô bật anh ra. www.vuilen.com 92
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2