intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nếu có kiếp sau

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

60
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên bàn, hai tấm thiệp được kẹp nơ hồng xinh xắn khẽ mở ra. Không rõ là cơn gió thổi qua quá mạnh hay do định mệnh đang được mở ra… “Kính koong. Không khí của đêm giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi rồi đó. Em chúc chị có một giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, an lành bên người thân,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nếu có kiếp sau

  1. Tên truyện: Nếu có kiếp sau Tác giả: Tuyết Tạ (thegirlissnow111) Thể loại: Truyện ngắn Rating: G Stastus: Finished NẾU CÓ KIẾP SAU The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself… Trên bàn, hai tấm thiệp được kẹp nơ hồng xinh xắn khẽ mở ra. Không rõ là cơn gió thổi qua quá mạnh hay do định mệnh đang được mở ra… “Kính koong. Không khí của đêm giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi rồi đó. Em chúc chị có một giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, an lành bên người thân, gia đình, bạn bè!!! Mùa Noel này có chị ở bên, em cảm thấy thật ấm áp… Chúc chị sẽ nhận được quà từ Ông già Noel. Em trai gần nhà, Thiên Lam.” “Noel đã đến rồi! Chúc chị một giáng sinh ấm áp và vui vẻ, hạnh phúc và ngọt ngào. Chúc chị của em trong giáng sinh này cũng những giáng sinh tới, đều luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất. Em yêu chị! Em trai gần nhà, Thiên Lam.”
  2. ***** Ngày đông ở Hà Nội rất lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt tưởng chừng đủ để đóng băng trái tim cô độc của ai đó. Cuối đường, cô gái khoác chiếc áo mỏng tang chạy nhanh trên hè phố. Vừa chạy cô vừa lau nước mắt, vẻ cô độc đến đáng thương. Một chiếc xe chạy vụt qua, vì tránh cô mà loạng choạng suýt đâm vào cột điện. Tài xế thò đầu khỏi cửa kính, mạnh miệng mắng **** cô vài câu rồi lại phóng vụt đi. Cô vẫn chạy, chẳng mảy may để tâm mình vừa thoát chết trong gang tấc. Đến khúc quanh, cô vấp phải hòn đá nhỏ, cô ngã xuống. Cô im lặng giống như không gian tĩnh lặng đen ngòm đang vây bủa lấy cô lúc này. Vết thương ở đầu gối tuy không đau nhưng đủ để lại vết tím bầm. Cô lấy tay xoa, chợt thấy tủi thân vô cùng. Vài người đi đường nhìn cô đầy thương cảm. Cô cố đứng dậy, bước từng bước tập tễnh vì cái chân đau. Trời mưa, vài giọt bùn bắn lên bộ váy trắng tinh của cô. Cô thẫn thờ ngồi xuống vỉa hè gần cây sưa già cỗi. Chợt cô khóc, không có tiếng khóc nhưng đôi vai cô khẽ run lên từng đợt. Trong tay cô là bức thư cuối cùng của một người quan trọng… ***** Gia đình cô chuyển vào Nam khi cô đang học cấp ba. Một mùa khô nóng nực vốn có của Sài thành. Ngày đầu tiên cô ở vùng đất mới, cô đã biết mình không thuộc về nơi này.
  3. Cô nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà thành. Những ngày đông cô cùng chúng bạn suýt xoa vì rét. Vừa mới đây thôi, cô còn đắm mình trong không khí của thu Hà Nội. Cô nhớ những hàng cây hoa sữa thơm ngát. Cô nhớ những lần đạp xe thong dong trên những con đường trải dài lá vàng… Và cô nhớ Tùng Lâm, cậu bạn lớp trưởng mà cô đã thầm thương trộm nhớ bao năm… Thấm thoắt lại một mùa khô nữa đã trôi qua. Hà Nội giờ đã sang xuân. Năm nay cô thi đại học, cô quyết quay lại Hà thành. Cô đăng ký một trường kinh tế ở Hà Nội, mới hai năm thôi nhưng đủ khiến cô nhớ cồn cào mảnh đất nghìn năm văn hiến ấy. Hai năm rồi cô không được ngắm những con đường tấp nập của Hà Nội, không được gặp lại bạn cũ… Hai năm rồi, cô vẫn không sao quên được Tùng Lâm… *****
  4. - Chị về Hà Nội thật sao? Thiên Lam đã hỏi cô như vậy khi cô nói về ước muốn của mình, và khi lần đầu tiên cô chia sẻ về tình yêu nhỏ bé của mình, hi vọng mong manh của mình với cậu lớp trưởng cho cậu em trai hàng xóm. - Chị không thể quên anh ta sao? Thiên Lam lại hỏi cô, câu hỏi không chút âm vực buồn bã nào. Nhưng sao cô như nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt đó. - Năm sau thi đại học, em cũng sẽ ra Hà Nội! Nhưng rồi ánh mắt ấy lại ẩn chứa hi vọng như không gì dập tắt được. Cô thấy mình chợt xao động khi nhìn vào đôi mắt đó… Nhưng hẳn là khi ấy, cô chẳng hề nghĩ rằng Thiên Lam thích mình hay chính cô cũng đã thích cậu dù cho chỉ mới đây thôi, cậu còn viết hẳn tấm thiệp giáng sinh nói rằng “Em yêu chị” cơ đấy. Có lẽ khi ấy, cô chỉ nghĩ mình đã may mắn khi gặp có một cậu em trai gần nhà rất nhiệt tình và đáng yêu. Hay chăng vì khoảng cách tuổi tác ngắn ngủi ấy khiến cô dễ dàng không để ý đến những rung động của mình? Thời gian thấm thoắt trôi qua, cô đã quay lại Hà Nội được một năm và vô tình gặp lại cậu lớp trưởng năng nổ mà cô thầm thương trộm nhớ những năm đầu cấp ba
  5. trong một buổi họp lớp. - Trò chơi cuối cùng này tất cả đều phải chơi nhá, không ngoại trừ ai đâu. Nhất là bạn Đan Thy, bạn bỏ rơi cái lớp này hai năm rồi đấy nhá. Lớp phó Trâm Anh rất nhiệt tình và năng nổ, tìm đủ mọi cách để cô có thể hòa nhập lại được với lớp cũ. May mà mọi người đều phối hợp ăn ý, cô cũng nhanh chóng hòa mình vào trò chơi “Nói thật”. Nói là hòa mình nhưng thực ra chỉ là xem bạn cũ nói thật mà thôi. Cô lơ đãng khấy nhẹ cốc cà phê của mình. Bọt trắng nổi lên, cô cố để tạo hình trái tim nhưng không thành. Có lẽ tình cảm đơn phương của cô cũng như vậy, dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là đơn phương mà thôi. Có lẽ cô nên về sớm và chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng. Tuần sau thôi, Thiên Lam sẽ ra Bắc để thi đại học. Bố mẹ giao cho cô toàn quyền chăm sóc cậu quý tử nhà hàng xóm. Một năm trời không gặp, không biết đã lớn hơn tí nào chưa? Nghĩ đến đây, cô tự cười mình. Thiên Lam chơi bóng rổ cực đỉnh và sở hữu chiều cao 1m85 lí tưởng. So với cậu, có lẽ nên hỏi cô đã lớn hơn tí nào hay chưa mới phải. Căn phòng ồn ào kéo cô về với thực tại. Lớp phó Trâm Anh khẽ hích tay cô, nói nhỏ: - Đến lượt lớp trưởng Tùng Lâm nói thật kìa. Cô cũng ngước mắt nhìn, tình yêu của cô hơi đỏ mặt khi bị mấy cậu bạn trêu chọc. Không biết có phải do chán nản quá độ mà cô bị ảo giác hay không, nhưng cô có
  6. cảm giác họ đang tập trung nhìn mình. Khoảnh khắc lúc đó có tiếng hò reo của mấy cậu bạn, có tiếng kêu ngạc nhiên của Trâm Anh, và có cả sự sững sờ của cô. - Thực ra, tớ đã từng thầm yêu một cô bạn. Chúng ta có thể bắt đầu được không? Đan Thy? Cô như vỡ òa trong giây phút đó. Nhưng sao niềm vui ấy lại chẳng hề trọn vẹn, khi mà hình ảnh Thiên Lam với ánh mắt lấp lánh lại choán kín tâm trí cô… ***** Năm ngày trôi qua nhanh chóng. Cô thấp thỏm, bồn chồn không yên. Chỉ hai ngày nữa thôi, Thiên Lam sẽ đáp máy bay và đến tìm cô. Nhưng cô vẫn không biết nên làm gì khi tối hôm đó, trong buổi họp lớp với những tiếng reo hò, cổ vũ của đám bạn, cô đã đồng ý… Cái nóng của Hà Nội không hề giống của Sài thành, chưa bao giờ cô nghĩ mình đã gắn bó với Sài thành nhiều đến thế. Cô chợt thấy hụt hẫng không rõ lí do. Và chắc rằng cảm giác hụt hẫng khi ấy còn là vì Thiên Lam bắt gặp cô đang tay trong tay với cậu lớp trưởng. Cô vẫn nhớ khi ấy, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô khi Thiên Lam nhìn cô. Ánh mắt ẩn chứa tình yêu thương vô bờ bến nhưng lại chợt tắt lịm…
  7. Nếu được quay trở lại, cô sẽ vẫn không do dự hất thẳng tay cậu lớp trưởng như khi ấy. Chỉ khi đó, cô mới nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ Tùng Lâm chỉ là một giấc mơ ảo tưởng về một cậu lớp trưởng tài hoa. Giấc mơ tuy đẹp nhưng chỉ tình yêu mới có sự sống. Chỉ tiếc là, hạnh phúc chẳng khi nào hoàn hảo… ***** - Alo. Trâm Anh à? Tìm tớ có việc gì vậy? - Đan Thy à! Tớ biết chuyện của cậu và lớp trưởng rồi. Có lẽ hai cậu không thực sự thuộc về nhau… Tiếng lớp phó Trâm Anh hơi ngập ngừng qua điện thoại. Cô hơi ngạc nhiên về cô bạn năng nổ lại có lúc phân vân như thế này. - Cậu gọi đến không phải chỉ vì việc này chứ? - Cậu thông minh quá. (Cô nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của Trâm Anh) Hôm qua tớ vừa gặp Thiên Lam ở bệnh viện. Cô hơi ngạc nhiên khi Trâm Anh biết về Thiên Lam, nhưng hai chữ “bệnh viện” lại khiến cô chợt lo lắng. - Sao cậu lại biết về Thiên Lam?
  8. - Đừng quên tớ là bạn thân của Tùng Lâm, thú nhận với cậu là buổi họp lớp hôm đó, tớ đã cố tình sắp xếp để mọi chuyện xảy ra, nhưng có lẽ hai cậu không hợp… Đan Thy tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Trâm Anh. Thỉnh thoảng cô lại nhìn về cửa phòng Thiên Lam đang đóng im ỉm. Có lẽ cậu đã nói dối cô về việc hôm qua đi chơi Hà Nội mà không cần có cô dẫn đường… Có lẽ cậu còn giấu cô về căn bệnh Ung thư tủy giai đoạn cuối của mình… Cửa phòng bật mở, Thiên Lam nhìn cô cười. Nụ cười vẫn rạng rỡ, hai má hằn sâu lúm đồng tiền… ***** “Theo truyền thuyết Trung Quốc, những ai có lúm đồng tiền là do khi hóa kiếp đi qua Quỷ Môn Quan không chịu uống một loại nước tên là “Vong Tình Thủy” (Nước làm cho người ta quên hết chuyện của kiếp đó) nên bị Diêm Vương đánh dấu lên mặt để cho người khác nhận ra rằng đó là người còn lưu giữ tình cảm và mọi kí ức của kiếp trước. Chắc chắn nếu có kiếp sau, em sẽ không quên chị. Dù cho có phải trải qua hàng nghìn năm lạnh giá… Em trai gần nhà, Thiên Lam.” Cơn gió thoảng qua khẽ thổi bay tờ giấy đã nhàu nát trong tay cô. Tờ giấy mang cả nước mắt và linh hồn của cô gái trẻ…
  9. The end.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2