intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thiên đường không xa

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

64
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Buổi chiều mệt nhoài quét qua khu phố một màu xám đạm. Mưa bay nhè nhẹ, đủ ướt dính đầy tóc. Cảm giác như không nhiều nhưng cũng phủ lên mặt đường một lớp nước loang loáng. Khánh Thảo Linh Anh đứng bên cửa sổ, trên tay cầm một cốc cà phê bốc khói, ngắm nhìn dòng người phía dưới. Ngày nghỉ dễ chịu, dù uể oải. Cả buổi chiều cô đã vùi mình trong chăn, vì buổi sáng vẫn phải dậy sớm ra ga đón đứa bạn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên đường không xa

  1. Thiên đường không xa Buổi chiều mệt nhoài quét qua khu phố một màu xám đạm. Mưa bay nhè nhẹ, đủ ướt dính đầy tóc. Cảm giác như không nhiều nhưng cũng phủ lên mặt đường một lớp nước loang loáng. Khánh Thảo - Linh Anh đứng bên cửa sổ, trên tay cầm một cốc cà phê bốc khói, ngắm nhìn dòng người phía dưới. Ngày nghỉ dễ chịu, dù uể oải. Cả buổi chiều cô đã vùi mình trong chăn, vì buổi sáng vẫn phải dậy sớm ra ga đón đứa bạn. Bước ra khỏi khoang tàu, đụng ngay vào cái lạnh còn lại của tháng ba Hà Nội, đứa bạn của Linh Anh đã giật mình, một biểu cảm của tâm hồn lãng mạn. Giờ thì nó vẫn đang no tròn giấc ngủ trên chiếc giường có ga và chăn gối màu hồng của Linh Anh. Tên nó là Sương Mai, bản chất cũng mong manh dễ vỡ như tên. Năm thứ ba đại học, cả gia đình nó chuyển vào Nam. Tốt nghiệp xong, chưa kịp định hình đi theo xu hướng nào thì bố mẹ nó đã gọi vào Sài Gòn ngay, công việc cũng thu xếp xong xuôi hết cả rồi. Nó sụt sịt chia tay Linh Anh, cô bạn cùng phòng của nó, lưu luyến rời xa Hà Nội. Cuộc sống tự lập xoay Linh Anh như chong chóng. Cầm tấm bằng loại khá trong tay, thử việc hết nơi này đến nơi khác, mãi mới có nơi vừa vặn với trình độ và điều kiện. Cũng giống như hầu hết những sinh viên khác, Linh Anh không muốn về quê, vì ít cơ hội học hỏi và thử thách quá, mà Linh Anh thì ghét nhất sống bình thường. Bận rộn nên cũng chẳng có thời gian mà gặp gỡ bạn bè, chỉ cần lơ là, chểnh mảng chút xíu thôi là kẻ khác sẽ sẵn sàng tước mất chỗ làm ngay. Bon chen nhau gay gắt thì mới tồn tại được ở Hà Nội. Thoáng cái cũng đã hai năm. Mai vẫn thường xuyên gọi điện cho cô, có vẻ công việc của nó an nhàn và ít cạnh tranh hơn, dù sao thì gia đình Mai cũng khá giả, nhất là mẹ Mai là người rất tháo vát, nhanh nhạy, sắc sảo. Lúc nhìn thấy Linh Anh, Mai suýt oà khóc, tíu tít chuyện trò ngay. Nó xinh đẹp và tròn người hơn trước, trông điệu đà hơn những bức ảnh gửi qua mail. Ngày xưa, nó là đứa dịu dàng nhất đám bạn. Lực học bình thường, nhưng luôn gặp may mắn. Cuộc sống chẳng có gì sóng gió. Cùng quê với nhau, học cấp 3 cùng nhau, và rồi là đại học cùng nhau, tình bạn giữa cô và nó cũng đẹp đẽ, thân thiết lắm. Bốn năm trọ cùng nhau, hôm nay, lại có cái cảm giác giống như hai năm về trước.
  2. Nó chưa kịp nhận ra Linh Anh có thay đổi gì không, vì mải lôi đủ thứ chuyện ra nói, suốt từ lúc gặp nhau ở ga, đi ăn sáng, về nhà, cho đến tận lúc hai đứa lăn ra ngủ mê mệt. Hoặc cũng có thể nó không bận tâm. - Tao nhớ mày kinh khủng, nhớ đến nỗi chẳng nhớ nổi chàng trai nào, đến giờ vẫn chưa có ai, còn mày? - Nó ưng ửng đôi má, hỏi. - Tao chẳng biết nữa, cũng có mấy anh ở chỗ làm, nhưng tao không có thời gian dành cho mấy anh chàng chán ngắt đó. - Mày vẫn kén chọn như xưa à? Hay là vẫn… - Vẫn gì chứ? Tao chỉ không thích thôi! - Người như mày mà chịu cô đơn suốt hai năm qua á? - Không, không có ai chính thức thôi, tao cũng hẹn hò vài lần, nhưng cảm xúc nguội quá. Toàn những trò nhạt nhẽo, ngày xưa thì cũng thích, giờ tự kiếm ra tiền rồi, không thấy những điều đó có ý nghĩa nữa. -… - Sao thế? - Tao không hiểu mày muốn gì? Khi hỏi câu đó, đôi mắt của Mai thoáng lên cái mơ màng và phân vân y như ngày xưa khi hỏi về Linh Anh và Hiếu. Cái ngày ấy… - Tao chẳng biết, có lẽ tình yêu lớn trong đời tao chưa xuất hiện. - Thật ra tao đang mến một người… - Mai quay sang thì thầm vào tai cô, vẫn cái kiểu ngượng ngùng và nhỏ bé ấy, kiểu của một cô gái ngoan ngoãn và thục hiền - Anh ấy hơn tao 3 tuổi, ở gần nhà tao, bố mẹ tao cũng ưng lắm… - Thế mà tao tưởng mày vẫn chỉ yêu tao thôi cơ đấy? - Cô cười, cảm thấy trong lòng nhạt thếch. - Thì tao vẫn yêu mày hơn… - Thế anh ta làm gì?
  3. - Kỹ sư tin học. Cao 1m75, galăng và rất cởi mở. - Cẩn thận với những gã như thế, đời lật lọng lắm! - Không đâu, anh ấy không phải kẻ vớ vẩn đâu. - Sao mày biết? - Tao cảm thấy thế - Sống bằng linh cảm như mày thì dễ bị lừa lắm! Cẩn thận đấy, cô nàng mơ mộng ạ! -… - Sao thế? - Mày vẫn quyết định sống tàn nhẫn như thế à? -… Sống tàn nhẫn. Cụm từ đó khiến Linh Anh thấy chua chát. Ngày chia tay mối tình với Hiếu, anh cũng nói câu đó. “Đúng là anh chỉ có tình yêu dành cho em thôi, anh chưa thể mang sự thành đạt và giàu có cho em, nhưng nếu em tin yêu anh, thì anh sẽ có thể vì em mà có được tất cả những điều đó. Anh buồn quá, người yêu của anh đã quên mất cái gì mới là vô giáư? Em đã sống thực dụng từ bao giờ vậy hả Linh Anh? Em sống tàn nhẫn như vậy, liệu em có hạnh phúc không?”. Muốn được sống giàu sang mà cũng là tàn nhẫn? Thế cứ phải cong mặt lại để lo xem cuối tháng còn bao nhiêu tiền để tiêu mới là hạnh phúc? Hạnh phúc gì chứ, khi thấy một cái áo đẹp có mác giá hơn lương cơ bản của cán bộ nhà nước bây giờ 50.000, là phải chù chừ, so đo rồi quyết định thôi? Hạnh phúc gì chứ khi hỏi Hiếu bao giờ có thể cùng nhau đi Đà Lạt với nhau một chuyến, anh nói còn phải thu xếp đã? Nói trắng ra, là không đủ tiền! Công việc văn phòng của anh nhạt nhẽo và thầm lặng, mãi chẳng thấy thăng tiến, không biết đến giờ có khá hơn gì chưa? Nghĩ lại, Linh Anh thoáng nhếch mép, không rõ là cay đắng hay khinh bỉ, nhưng Mai cũng đã kịp chộp lấy: - Tao hỏi vậy thôi, mày đừng giận tao nhé, tại mày thay đổi nhiều hơn tao nghĩ, mày soi gương thử xem, mày già hơn cái tuổi 24 đấy! - Ngày nào tao chẳng soi gương, vẫn thấy mình xinh đẹp lắm, đã có nếp nhăn nào đâu mà kêu tao già? Vớ vẩn!
  4. - Không, ý tao là đôi mắt mày ấy, tao cảm thấy nó không trẻ trung và tình cảm nữa. Ngày xưa, tao cứ thích đôi mắt biết cười của mày. Giờ sao nó trống rỗng thế? - Dào ôi,sướt mướt vừa thôi cô! Cái thời ấy qua rồi tiểu thư ơi! Công việc lu bù, thời gian đâu mà… có ngày tao chẳng được ngủ chút nào, cười sao nổi hả mày? - Công việc vất vả thế à? - Ừ, muốn lưu chân lại thì phải cố gắng thôi!Khó khăn lắm tao mới thi vào được cái công ty quảng cáo này! Đánh đổi không phải ít đâu. Linh Anh chùng giọng xuống, làm sao Sương Mai hiểu được những gì cô suýt buột miệng nói ra? Nhân viên PR - một vị trí đòi hỏi không chỉ tài ngoại giao và sự năng nổ mà còn cả sự xinh đẹp và duyên dáng, những điều ấy thì những ứng viên cùng đợt tuyển dụng với cô, biết bao người chiếm ưu thế phần hơn? Nếu không phải người trực tiếp phỏng vấn cô là người quen, mà cô phải vận dụng hết khả năng suy nghĩ mới nhớ ra được, thì cô đâu thể lọt qua dễ dàng đến vậy? Cả hai đều khẽ biết đã từng gặp nhau, nhưng vấn đề ấy không ai đề cập suốt buổi phỏng vấn, mà chỉ sau khi ra về với một lời hẹn “Chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng ba ngày tới sau khi xem xét kỹ cô có thật sự phù hợp cho công việc hay không”, Linh Anh mới nhận được tin nhắn từ một số di động có đuôi phát phát lộc, với nội dung “Rất mong đưu?c gặp lại Linh Anh tối nay tại…”. Hồi đó, chính đôi mắt biết cười đã khiến cuộc gặp gỡ trở thành tiền đề cho một mối quan hệ đôi bên không ai thiệt. Lẽ ra nó sẽ cố gắng được duy trì một cách gượng gạo đến tận bây giờ nếu như anh ta không chuyển vùng công tác, sang nhận chức trưởng phòng đại diện bên Thái Lan. Sau khi không còn phải đối mặt con nguời có tầm cao hạn chế và đôi mắt cú vọ ấy nữa, Linh Anh lao vào làm việc với tinh thần nhẹ nhõm và sảng khoái hơn, nhưng đồng thời những cái nhìn xoi mói của đồng nghiệp cũng lộ liễu hơn. Vì vậy mà càng không thể để bất cứ ai tóm được sơ hở nào của mình, Linh Anh luôn tự nhủ vậy, việc làm tốt đâu dễ gì lúc nào cũng có? Nhất là khi trưởng phòng Marketing đang có ý đề cử Linh Anh vào vị trí phó vừa khuyết, có lẽ cũng vì một lý do tương tự như anh chàng phụ trách nhân sự kia. Ngày trước, chính Hiếu vẫn bảo Linh Anh rằng cô có ma lực khó hiểu, không cần là chân dài lưng thẳng, mà chính cái vẻ tươi tỉnh của đôi mắt biết cười và một cơ thể đầy đặn, khoẻ khoắn mang lại. Bọn đàn ông trong phòng cũng thường xuyên hữu ý va chạm với cô, đặt tay lên vai, không quên xoa nhẹ, khi nhắc cô về chương trình tài trợ hay việc tổ chức event nào đó, hoặc đứng thật sát sau lưng cô trong thang máy đông người, thậm chí Linh Anh đã có lúc thấy phía sau vòng ba của mình nóng ran, phập phồng khêu gợi một cách rẻ tiền và bệnh hoạn. Cô thật sự ghê
  5. tởm những điều đó, dù những đêm nằm một mình, cô cũng đã có lúc khao khát. Đôi khi cô nhớ Hiếu, nhớ vòng tay chu đáo của Hiếu vẫn kiên nhẫn làm gối cho cô suốt giấc ngủ, nhớ cách Hiếu hôn nhẹ lên trán, lên mắt và lên tai. Những cử chỉ đó luôn làm Linh Anh không khống chế được cảm xúc, và vội vã ghì chặt môi mình vào môi Hiếu, tan đi trong êm ái. Linh Anh vẫn gọi đó là thiên đường của riêng hai đứa, một thiên đường mà không xuất hiện ở bất kì người đàn ông nào khác, sau Hiếu nữa. Nhưng chính dịu dàng cũng là nhược điểm của Hiếu. Lắm lúc, Linh Anh chỉ muốn anh tỏ thái độ phản kháng lại sự cáu gắt vô cớ của mình, nhưng anh nhũn nhặn một cách khó chịu, không một lời đối đầu. Anh cũng không đủ liều lĩnh để tiến thân trong công việc của anh, nên chưa bao giờ mua nổi cho Linh Anh những thứ như những người sau này đem đến mua chuộc cô, thoả mãn tham vọng vật chất của cô và đam mê khám phá cô của họ. Hai năm, những gì cô có chưa thể gọi là đầy đủ, song cũng khiến cô an tâm và tự tin tồn tại hơn ở Hà Nội. - Tao cố không nghĩ đến những gì mày đã làm, vì với tao, mày luôn là đứa bạn thân nhất. Tao không muốn nghĩ gì xấu về mày cả. Nhưng hãy biết dừng lại, kẻo một ngày nào đó, chính mày lại không nhận ra mày nữa đấy. Sương Mai lẩn tránh ánh nhìn của cô ngay sau khi nó dứt lời bằng cách kêu khát nước và ra mở tủ lạnh tìm cái gì đó để ưuống. Đã bao nhiêu năm rồi, những lời nói của nó khiến cho Linh Anh không thể hiểu nổi là lời trách móc, hay an ủi, hay răn đe. Không bao giờ gay gắt, mọi thứ mờ nhạt và chậm rãi, cảm giác giống hệt như với Hiếu. Có lẽ vì thế mà cái số của nó an nhàn. Mạnh mẽ như Linh Anh, không bao giờ chịu nổi những thứ giống nhau, lặp lại một cách máy móc, những thứ bình yên quá, nên sẽ còn phải khóc một mình nhiều thật nhiều. Ngày xưa đi xem bói, ông thày cũng phán rằng số của Mai là số quý nhân phù trợ, cuộc sống sung túc, thuận lợi; còn Linh Anh là số đa đoan, trắc trở, số mất ngủ khi chưa đến 30 tuổi. Nếu không biết kháng lại những cám dỗ, không biết hướng tâm về với Phật thì còn khổ cả đường con cái. Lúc ấy hai đứa chỉ cười, làm gì mà số kiếp đối nhau cứ chan chát, còn rúc rích với nhau “số tao hồng nhan bạc mệnh, số mày bạc nhan nên hồng phận”, rồi bận học hành, thi cử, chẳng nhớ làm gì những lời nói có giá 10.000 đồng ấy nữa. Ngẫm ra thì hình như bây giờ là đúng. Linh Anh cũng thu xếp đi cúng bái thường xuyên, tuy nhiên, cũng chỉ là những lời khấn sức khoẻ, công danh đã thuộc làu “cầu cho con tai qua nạn khỏi, làm ăn thuận buồm xuôi gió”, chứ đã bao giờ hiểu thấu đáo “hướng tâm về với Phật”là phải như thế nào? Cũng may là chưa bị mất ngủ. Mệt mỏi quá, nên nằm xuống là chẳng mấy khi nghĩ ngợi được gì nhiều, cứ thế mê man cho đến khi tiếng báo thức của chiếc điện thoại di động vang lên réo rắt. Những tối không phải vạch chiến lược quảng bá mới cho sản phẩm, không phải viết báo cáo kết quả xử lý rủi ro trong tháng, và không phải tiếp hay nhận lời hẹn từ những đối tác của những chương trình nghị sự ngoài công việc có
  6. cùng mục đích và kết quả giống nhau, Linh Anh lại dán tay vào con chuột vi tính, search, explore, download, như mong sẽ có ngày tìm ra một cái gì đó trong hàng nghìn các trang web trên internet thật thật ảo ảo kia một cái gì đó mà cô chưa thể nào định hình nổi. - Mày có tin tức gì của Hiếu không? Mai bất chợt hỏi, sau khi tìm thấy lon nước táo ép và nhấp một ngụm đầu tiên. - Không. Mà quan tâm làm gì? Cứ để cho nhau yên thì tốt hơn. Tao có còn yêu đâu, mà cũng chưa bao giờ có ý định quay lại cả. - Có thật là hết yêu rồi không? Hết yêu mà sao đến giờ trái tim lại chai sạn thế? - ừ... hết yêu Hiếu rồi, cũng chẳng còn tình mà yêu ai nữa. Hai năm qua, tao đã quen sống một mình, quen với sự cô đơn giữa rất nhiều người, vui một mình, buồn một mình, cứ vậy lại hay, chẳng mất thời gian, chẳng phải đợi chờ! - Hihi, có thật là một mình không? Tao vẫn thấy căn phòng này không phải là của một người không có ai! - Mày ám chỉ cái gì thế? - Không có gì… tại qua mail và điện thoại, chẳng lúc nào tao biết rõ hơn về mày, ngoài chuyện vẫn khoẻ, công việc vẫn tốt cả. Thế nên, phải tranh thủ ngay đợt nghỉ phép này ra thăm mày. Mày một mình mà mọi thứ đầy đủ nhỉ, giá mà ngày xưa hai đứa mình cũng có căn phòng như thế này để trọ. Tao thì vẫn ở trong nhà bố mẹ, tài sản có mỗi chiếc xe máy! à, thế căn phòng này mỗi tháng bao nhiêu tiền? - Tao mua trả góp đấy, chủ nhà là người cùng quê nên mới được thế, lẽ ra phải trả cả cục luôn, nhưng tao xin trả một nửa, số còn lại mỗi năm trả có lãi, cho đến hết thì thôi. Chắc cũng phải hai năm nữa mới trả xong, vay chỗ này đập chỗ nọ, khổ hơn đi thuê tháng! - Mày nói thật chứ? Cả căn phòng này cũng phải sáu bảy trăm triệu chứ ít à? Chung cư xây mới chứ có phải khu tập thể bình dân đâu? Bộ mày biển thủ công quỹ hả? - Tao có phải thủ quỹ đâu? Lộc trời cho ấy mà, chẳng qua cũng liều mình thôi… - Thế chắc là bố mẹ mày đầu tư của hồi môn hả?
  7. - Làm gì có, nhà tao lấy đâu ra lắm tiền cho tao thế? Đã bảo lộc trời cho mà. - Này, mày đừng đùa tao, không phải giống như ở trên phim đấy chứ? - Giống cái gì? - Thì, giống chuyện cặp bồ đó. Mày đừng làm tao lo, mày mới đi làm được hai năm, giỏi lắm thì tiết kiệm được đôi ba chục triệu… những chuyện ngày xưa chỉ là nói chơi, mày đừng làm thật đấy nhé! - Chẳng có gì là trầm trọng cả, tao không ăn cắp là được! - Nhưng… - Thôi, bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, lẽ ra thấy tao làm được những gì mà hồi đi học ao ước, mày phải mừng cho tao chứ? - Hồi đi học, tao có nghĩ những ước ao đó của mày là thật đâu? Tao tưởng mày chỉ ước mơ mỗi chuyện Hiếu sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho mày thôi chứ? - Ước mơ đó là mày vẽ ra cho tao đấy chứ! - À quên mất, lúc nãy đang nhắc dở về Hiếu. Có lần tao gặp anh Tuấn, mày còn nhớ anh Tuấn làm cùng phòng với anh Hiếu mà có một dạo cũng đến phòng mình chơi không? - Nhớ. Anh ta thích mày mà không tán nổi. Sao nữa? - Tao và anh ấy cũng ngồi uống cà phê với nhau, ôn chuyện cũ thôi. Tao có hỏi thăm về Hiếu, anh ấy bảo Hiếu không làm ở văn phòng cũ nữa, sang làm bên công ty xuất nhập khẩu gì đấy, rồi hình như… Sương Mai liếc nhìn Linh Anh, bắt gặp ánh mắt lắng nghe nhưng không hề nôn nóng. Có lẽ là do thói quen mà công việc đã rèn rũa tạo thành. - Hình như đã cưới vợ rồi. - Cưới vợ á? Có chính xác không? - Tao cũng chỉ biết thế thôi. - Từ bao giờ mà mày không nói cho tao biết?
  8. - Cách đây cũng ba bốn tháng rồi, tao cứ nghĩ mày cũng phải biết chứ, nên không nhắc đến, chẳng lẽ từ đó đến giờ cả hai không liên lạc gì thật ư? - Không, từ hồi đổi số điện thoại mới, tao không nói cho Hiếu, ừ, thôi, thế cũng tốt. Vậy mà tao cứ tưởng… - Mày có còn yêu Hiếu chút nào không? Linh Anh không trả lời. Cô luôn nghĩ rằng, mình không yêu Hiếu nữa, cô chỉ bị ám ảnh bởi những gì đã có, cho đến giờ Hiếu vẫn là nguười yêu chính thức duy nhất của Linh Anh, mặc dù trước Hiếu, cô cũng từng trải qua dăm ba mối tình, không mối nào quá mười tháng. Hiếu và cô yêu nhau gần ba năm, có còn gì không tường tận về nhau đâu? Nhưng Hiếu có phần lạc lõng khi cô nhận ra nếu lấy Hiếu, cô chỉ có thể được sống yên ấm và chung thuỷ, chứ không được hưởng sự giàu sang như bao người trong thiên hạ mà cô vẫn khao khát. Điều đó thì có gì là xấu đâu, chưa ai kêu không thích giàu cả. Hiếu không phải tuýp người thích bon chen, một cuộc sống vừa vặn đã có thể làm anh an tâm. Chắc vợ của anh là một cô gái khác Linh Anh nhiều lắm, chắc sẽ thuỳ mị như Mai ấy, họ sẽ đem sự dịu dàng ra để cư xử và tồn tại, để hạnh phúc. Mỗi người có quyền nghĩ và cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng. Cô đã không thể áp đặt cho Hiếu suy nghĩ như mình, và càng không thể ép bản thân tiếp tục sóng bước với quan điểm hạnh phúc của anh. Thiên đường giữa anh và cô chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc cô đắm chìm vào vòng tay nồng nàn của Hiếu, để rồi mỗi lần, khi tỉnh dậy, thiên đường ấy nhẹ tênh như bọt xà phòng sắp vỡ. Thoát ra khỏi lâu đài pha lê của những yêu thương ngọt ngào, cô phải đối mặt với cuộc sống bên ngoài không ít giành giật và nghiệt ngã, với những ham muốn vật chất mà một thời cô cũng tưởng chỉ là tầm thường. Thật sự thì để có được những thứ “tầm thường” trị giá không lúc nào ngắn hơn ít nhất bảy con số ấy, chẳng dễ dàng chút nào. Phải biết chấp nhận, phải biết dè chừng, phải biết mưu mẹo. Và cộng thêm cả sự may mắn nữa. Nếu như hôm đi phỏng vấn ấy, Linh Anh không gặp một người quen cũng mê đôi mắt biết cười của cô, và sau này là mê cái thân hình biết đong đưa, gợi mở của cô, thì làm sao ngày hôm nay cô có cơ hội sắp trở thành phó phòng Marketing của một công ty có doanh thu tài chính tốt, và còn hơn thế nữa? Chứ chỉ với tấm bằng loại khá, hộ khẩu ngoại tỉnh, chắc gì ở những nơi khác, cô sẽ được làm việc thuận lợi và đạt được những thứ đang có? Nắm bắt thời cơ là yếu tố quyết định thành công. Đâu đó, cô đã từng đọc được như vậy. Và cô đã biết đâu là thời cơ của mình, không so đo, không kén chọn. Thiên đường giờ đây chính là một cuộc sống tiện nghi, là đạt được tham vọng, chứ không còn là những chiếc hôn mang theo đam mê, là giây phút cô tựa đầu vào vai Hiếu và hài lòng với những bông hồng Hiếu tặng. Tình yêu đi qua, mang theo thiên đường thuưở nào vào xa thẳm. Cuộc đời trước mắt cô, không bao giờ còn thiên đường ấy
  9. nữa, cô luôn tin rằng thiên đường cũng có nhiều tầng, rồi sẽ có những thiên đường cao hơn. Và cô cũng dành những định nghĩa riêng cho mình về thiên đường từ khi quyết định chia tay Hiếu. *** Cốc cà phê vừa hết cũng là lúc trời đổ tối. Đèn đường buồn bã vàng vọt làm lộ rõ hơn cơn mưa bay tháng ba. Tháng ba năm nào cũng mưa, Linh Anh chưa bao giờ thích cả. Linh Anh bật đèn, cô sợ bóng tối. Hình như ánh sáng làm Sương Mai tỉnh giấc. - Dậy rồi à? Đói chưa? Rửa mặt cho tỉnh rồi đi ăn gì nhé! Mai chưa mở hẳn mắt, nhăn nhó cười. - Tối rồi à? Và nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, mái tóc đen óng chảy dài hết lưng. Vào Sài Gòn mà vẫn vẹn nguyên như thời còn sinh viên. Dù bớt ngây thơ hơn. ở bên cạnh nó, Linh Anh lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống đơn giản và dễ chịu. Mai đến bên cửa sổ, cạnh Linh Anh. Nó vòng tay ôm qua eo cô, tì cằm lên vai cô như một cặp tình nhân: - Hà Nội vẫn đẹp nhỉ, tao chưa bao giờ hết thích Hà Nội cả, cả những cơn mưa phùn này nữa, ở trong đó nắng nhiều lắm. -Mày lại sắp làm thơ đấy à? -ừ, vì đẹp như thế này cơ mà, dưới mưa xuân cái gì cũng nhẹ nhàng và mong manh hơn, lúc này mà mày biến thành anh kỹ sư tin học của tao thì có khác gì được ở trên thiên đường đâu? Chắc thiên đường cũng chỉ đẹp và bình yên như thế này thôi. Mai cười, đôi mắt lấp lánh, giống như thiên thần trong những postcard cô vẫn thấy trên mạng. Nó ôm cô chặt hơn, lặng im. Chắc trong đầu đang sắp xếp những con chữ có vần thành câu hoàn chỉnh, để chút nữa đọc cho cô nghe.
  10. Bất giác, cô như thấy mình đang đứng cạnh thiên đường của nó, một thiên đường ấm áp như vòng tay của Hiếu. Gần, rất gần. Nhưng cô không sao chạm tay vào nổi...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2