intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thiên đường có xa không?

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

61
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mẹ ơi, thiên đường có xa không hả mẹ? Hạ Mi đang ăn kem thì ngước lên hỏi mẹ. Đôi mắt nâu trong suốt như pha lê. Mẹ Hạ Mi bị câu nói của con gái làm cho giật mình. Ánh mắt rời khỏi nấm mồ xanh trước mặt, khuôn miệng nở một nụ cười buồn bã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên đường có xa không?

  1. Thiên đường có xa không? - Mẹ ơi, thiên đường có xa không hả mẹ? Hạ Mi đang ăn kem thì ngước lên hỏi mẹ. Đôi mắt nâu trong suốt như pha lê. Mẹ Hạ Mi bị câu nói của con gái làm cho giật mình. Ánh mắt rời khỏi nấm mồ xanh trước mặt, khuôn miệng nở một nụ cười buồn bã. - Thiên đường rất gần mà cũng rất xa con à… Trước câu trả lời kì lạ của mẹ, Hạ Mi bỏ cây kem mát lạnh sang một bên rồi nắm chặt tay mẹ hỏi tiếp: - Tại sao lại rất gần mà cũng rất xa ạ? Thiên đường gần như quãng đường từ nhà Hạ Mi đến trường hay xa như quãng đường từ nhà mình đến chỗ ba ạ? Con bé khẽ nghiêng đầu, hai bầu má phúng phính trông đến là yêu. Mẹ Hạ Mi ôm Hạ Mi vào lòng, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tiếng mẹ vọng lại như ở nơi xa xăm lắm: - Mẹ cũng không biết nữa Hạ Mi à… Hạ Mi thấy mẹ khóc thì lập tức quăng cây kem xuống đất. Bàn tay bé nhỏ lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của mẹ. Con bé nói cứ như là giận dỗi: - Mẹ lớn rồi mà còn khóc nữa. Mẹ còn hư hơn cả Hạ Mi. Hạ Mi méc ba là mẹ
  2. không ngoan. Ba sẽ không thương, không mua quà cho mẹ nữa. Thấy biểu hiện của cô con gái, mẹ Hạ Mi bất giác bật cười. Cô siết chặt vòng tay, một bàn tay xoa xoa lên lưng cô con gái. - Ừ, mẹ hư quá, mẹ không khóc nữa. Hạ Mi đừng nói với ba nhé. Mẹ sợ ba Hạ Mi giận lắm. Hạ Mi đột nhiên ngọ ngoạy khỏi vòng tay của mẹ. Trên má con bé không biết từ lúc nào đã có hai hàng nước mắt. Biểu hiện đó làm mẹ Hạ Mi ngỡ ngàng không nói được câu gì. Một lúc sau, Hạ Mi khóc òa lên, nước mắt như những hạt mưa sa rơi xuống không ngớt. Tiếng nói như tắc nghẹn trong cổ họng: - Nhưng… sao… ba… Hạ… Mi… mãi… không… về…hả… mẹ? Có… phải… vì…Hạ…Mi… không… ngoan… không? Giờ thì mẹ Hạ Mi không kìm được nữa, cô cũng bật khóc, hình ảnh cô con gái dần mờ nhạt. Hạ Mi đâu có biết rằng ba Hạ Mi không thể về được nữa. Mãi mãi không về được nữa. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng ruộm trải dài lên đồng cỏ xanh mướt, gió Xuân nhè nhẹ thổi mang theo hương cỏ ngai ngái dìu dịu. -xxxx- Mười hai năm sau. Hạ Mi bây giờ đã 18 tuổi. Đôi mắt nâu tròn không còn trong sáng như pha lê nữa mà thấm đẫm buồn rầu. Hạ Mi ngồi lặng bên mộ cha mẹ. Mộ cha đã xanh cỏ còn mộ mẹ chưa lạnh đất. Gió nhẹ thổi bay vài cọng tóc đen tuyền xơ xác. Trông Hạ Mi mỏng manh hơn bao giờ hết. Dường như, chỉ với một trận gió mạnh, Hạ Mi sẽ bay đi tới một chân trời không định. Sẽ không có ai biết tới sự tồn tại của Hạ Mi, sẽ không ai nhớ về một cô gái âm thầm ngồi bên mộ mẹ một cách vô hồn nữa. - Mẹ ơi! Thiên đường có xa không?- Đột nhiên từ đôi môi khô nứt nẻ Hạ Mi cất
  3. tiếng nói. Giọt nước mắt chảy qua gò má gầy rồi thấm vào đôi môi khô. Mặn chát và đau đớn. …. Không ai đáp lại lời của cô bé. Có chăng chỉ là tiếng gió thổi những chiếc lá cuối cùng lìa cành. Mùa Đông đã sang tự lúc nào. Những cái cây trụi lá khiến người ta cảm thấy trống rỗng và trơ trọi. Mặt trời lười nhác ngả mình về phía Tây. Mặt trời về một ngày làm việc mệt mỏi hay chính con người quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi??? Không ai có thể trả lời, không ai có thể giải đáp được. Hạ Mi dường như không để tâm đến việc không ai trả lời mình, cô tiếp tục nói: - Mẹ nói thiên đường rất gần mà cũng rất xa. Lúc đó Hạ Mi còn nhỏ chưa hiểu hết, giờ thì con đã khôn lớn, con đã hiểu hết rồi.- Cô bé khẽ thở dài rồi nói tiếp - Mới hôm trước mẹ còn bên con vậy mà hôm nay mẹ đã đi rồi. Bây giờ chắc mẹ đang ở thiên đường nhỉ? Mẹ ở đó có lúc nào nhớ đến Hạ Mi không? Con thì nhớ mẹ nhiều lắm. Thiếu mẹ con không thể sống được, từ việc đơn giản nhất cũng trở nên khó khăn. Sao mẹ nỡ rời xa Hạ Mi? Sao mẹ nỡ ra đi mà không nói với Hạ Mi một lời??? Giờ thì cô bé bật khóc, một điều tưởng chừng rất khó khăn trong những ngày qua. Cô bé khóc nấc lên, khóc đến mức cảm thấy tức thở, khóc đến mức cảm thấy ô xi bị rút hết ra khỏi lá phổi. Khóc tức tưởi để rồi bật cười trong chua chát. Ai nói là không thể cười trên nỗi đau của chính mình??? Hạ Mi đang cười, cười trong đua đớn đây này!!! Hạ Mi cười vì giờ đây bên Hạ Mi không còn ai nữa. Thế giới của Hạ Mi sụp đổ rồi. Mặt trời bây giờ đã bò đến sát đường chân trời. Những đám mây ánh đỏ nhẹ trôi lơ đãng. Một chú chim lạc đàn kêu lên đầy hoảng hốt. Hạ Mi nhếch mép cười, giờ thì cô còn chẳng bằng con chim ấy. Ít ra con chim ấy còn có thể tìm được tổ ấm của mình còn Hạ Mi, cô còn gì ngoài cái thân thể này và hai nấm mồ cô quạnh??? Nước mắt lại rơi, nhìn Hạ Mi bây giờ có ai còn có thể nhận ra được cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh ngoan hiền làm xao động bao chàng trai??? Có ai có thể nhận ra cô từng là một cô gái rất yêu đời. Sao cuộc sống của cô lai có nhiều biến động thế? Sao số phận lại nỡ cướp đi những người mà cô yêu quý nhất???
  4. Hạ Mi lại cười. Nhưng nụ cười này kèm theo một ánh mắt lạnh lẽo. Phải, ba bỏ cô đi từ sớm, mẹ thân yêu cũng bỏ cô đi rồi, thử hỏi cô sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa??? Những con người xấu xa ấy, nhẫn tâm bỏ cô đi rồi nhưng lại nói cô phải sống hạnh phúc. Ừ, hạnh phúc lắm khi tia sáng của đời cô đã mất. Ừ, hạnh phúc lắm khi một chỗ dựa cũng chẳng còn. Họ tàn nhẫn với cô thì cô cũng có thể tàn nhẫn lại với họ. Họ muốn cô sống tốt thì nhất định cô sẽ không sống tốt. Cô sẽ đi theo họ, cô biết, cô không phải là con chiên ngoan đạo của Chúa, cô sẽ không lên thiên đường được nhưng cô nhất định không sống ở cái trần gian nhàm chán này nữa. Không một phút giây nào nữa!!!. Thế rồi, Hạ Mi cắt tay tự vẫn. Dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng, Hạ Mi ngắm nhìn đầy thỏa mãn. Mục đích của cô thực hiện được rồi nhưng sao cô không thấy vui??? Sao cô lại thấy đau đớn thế này??? Cha mẹ cô trước khi ra đi liệu có cảm giác này không? Có phải là cô đã sai rồi không? Hạ Mi thấy mình đang dần thiếp đi trong đau đớn, cô biết mình gần cái ranh giới ấy lắm rồi, cô biết mình đang hối hận. Cô mở to đôi mắt lần cuối cùng thu lại cảnh vật trước mắt. Đây là bầu trời ấu thơ, đây là không khí cô đã từng hít thở… Tạm biệt, tạm biệt tất cả. Hạ Mi khép mắt, cô đã đi rồi, đã đi rất xa rồi. Hôm ấy là ngày 20 tháng 8 của 18 năm sau khi cô được sinh ra đời. Cô cũng ra đi vào lúc hoàng hôn ửng đỏ, bầu trời xào xạc lá tung bay… Có lẽ sẽ không ai hiểu câu chuyện không đầu không cuối này cũng như trong cuộc sống có thật nhiều điều tương tự. Sao ta không bước chậm lại và suy nghĩ một chút, biết đâu …
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2