intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tình vỉa hè

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

59
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi có người yêu. Tin giật gân, từ phòng trọ lan ra cả xóm. Chỉ trong một buổi sáng, mọi “thân bằng quyến thuộc” ở cái đất này đều biết hết. Mà có phải ai xa lạ, đấy là thằng bạn tôi vẫn hay dẫn về phòng ăn cơm trưa và hào hứng giới thiệu là bạn cùng lớp hồi năm mười hai, với đầy đủ những tính cách tốt nhất trên đời. Tôi thậm chí còn đã từng tính làm mai hắn cho một nhỏ bạn. Thế mà đùng một cái, hắn nói yêu tôi. Lời ấy được hắn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình vỉa hè

  1. Tình vỉa hè TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN VÂN Tôi có người yêu. Tin giật gân, từ phòng trọ lan ra cả xóm. Chỉ trong một buổi sáng, mọi “thân bằng quyến thuộc” ở cái đất này đều biết hết. Mà có phải ai xa lạ, đấy là thằng bạn tôi vẫn hay dẫn về phòng ăn cơm trưa và hào hứng giới thiệu là bạn cùng lớp hồi năm mười hai, với đầy đủ những tính cách tốt nhất trên đời. Tôi thậm chí còn đã từng tính làm mai hắn cho một nhỏ bạn. Thế mà đùng một cái, hắn nói yêu tôi. Lời ấy được hắn thốt ra trong một đêm tôi ngồi coi bóng với hắn. *** Tôi không có phản ứng gì rõ rệt. Không vui lắm, không buồn lắm, hơi hân hoan, hơi lo sợ. Tôi cũng không nói hắn cho tôi thời gian. Chỉ biết khi hắn nắm tay tôi quàng qua lưng hắn, tôi vẫn cứ để yên thế. Tựa như tôi đang bận nghĩ về một cái gì xa xôi, và mọi lời nói của hắn trôi tuột từ tai này qua tai kia theo gió. Tuy nhiên, lại cũng không hẳn. Tôi vẫn nghe đúng, nghe đủ và trả lời rất rành rọt. Tôi ghét cái thứ tình yêu đơn giản kiểu: “làm bạn gái anh nhé”. Chả ra cái hồn người gì. Thứ tình yêu của những người lười biếng, thích có sẵn, thích được dọn cỗ và ngang nhiên vắt chân chữ ngũ ngồi chơi xơi nước.
  2. Vậy mà tôi lại có người yêu trong một hoàn cảnh y hệt như thế đấy. Nhiều lúc ngẫm mà muốn cho cuộc đời này một phát đạn, một nhát dao, muốn cho thằng người yêu mình một cái tát vỡ mặt. Đồ tồi! *** Nói cho cùng, thì rốt cuộc tôi cũng đã có người yêu. Và dù gì đi chăng nữa, hắn cũng đã ngỏ lời với tôi, chấm dứt những tháng năm dài dằng dặc đơn phương bằng nước mắt của những giấc mơ cô độc suốt một thời thiếu nữ. Mà kể ra, yêu ở cái tuổi này cũng có còn sớm sủa gì đâu. Bạn bè xung quanh đã hai ba lần thay bồ đổi bịch. Chúng kêu tôi thay đổi. Chán mày quá. Con trai cả một ký túc xá, mà không làm ăn gì nổi, suốt ngày đi nhớ một cái thằng không bao giờ biết đếm xỉa đến mình, chỉ thành bà già mà thôi. Tụi nằm trong diện chưa có bồ thì hết thằng này đến thằng khác tới lui, nhốn nháo, tặng hoa hồng, hẹn cà phê. Mặc kệ lũ si tình, các nhỏ bạn tôi cứ phớt lờ. Cao giá mà. Tôi thành ra trơ tráo và tủi hổ, nhiều lúc muốn biến khỏi căn phòng 25 m2 nằm ngất ngưởng trên tầng hai một tòa nhà cao ngất sát Hàng Xanh. Tỷ cười mỉm: cái số cả. *** Hắn hay gọi tôi là bà cụ non, và sau đêm tỏ tình với tôi, hắn gọi gọn: bà già. Giá gã trai ấy cũng gọi tôi như thế! Tuyết thủ thỉ: “Tuyệt cú mèo! Một mùa Worldcup đáng nhớ. Thực tập thì gặp anh hướng dẫn tốt. Tình yêu tình báo cũng tới một cách bất ngờ. Đỏ cả đôi đường”. Quỳnh ủng hộ: “Cơ bản thế là được. Sau tính tiếp”. Còn Mến gật gù: “Yêu đi”. Tôi lại cười. Phân vân. Rồi quyết định. Khốn nạn cho những sự vội vàng. Tôi mất dần tình bạn với hắn.
  3. Gã trai trong ảnh nhìn tôi lần cuối, hay tôi nhìn gã, cái nhìn yêu thương cuối cùng. Cuộc đời mình chả lẽ lại cứ bám đuổi giấc mơ của kẻ khác. Hãy để gã thanh thản bên người gã yêu. Tôi cần hắn, để kéo tôi ra khỏi vết nhớ sâu hoắm dành cho gã. Tôi cần hắn, vì tôi tin hắn. Hắn đã từng là bạn, thì cũng sẽ có thể… Giống như tôi và gã, đã từng là bạn. *** Tôi chính thức có người yêu. Nụ hôn đầu đời đến không lâu sau đó. Nhanh phát hoảng. Đôi khi tôi có cảm giác hơi lợm nơi cổ họng, nhưng tự trấn an mình. Quay đầu lại không còn là bờ nữa. Tôi mỉm cười chua chát nhìn ảnh gã. Và nhìn tôi trong gương. Tôi đã từng ao ước được đan bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay của gã, để dành vòng tay và nụ hôn đầu đời cho gã. Và rồi tôi trao tất cả những thứ ấy cho hắn. Không có nhiều xúc cảm. Chỉ là những động chạm. Đơn giản vậy. Không run rẩy, không gì cả. Ánh đèn tù mù của quán cháo lòng bên vỉa hè soi rõ gương mặt hắn. Nhầy nhụa một thứ mùi khó chịu trên tóc và cổ áo. Tôi nôn. Hắn ngồi nhìn tôi nôn. Cười khan. *** Gã nhanh nhẹn xách đồ vào giúp tôi và Quỳnh. Hai đứa nhiều đồ thế. Thường thôi. Tôi đốp chát. Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi, tại sao tôi cứ phải nói với gã theo cách ấy nhỉ. Mở miệng là đã thấy đánh nhau tới nơi được. Quỳnh nói với gã về việc chuyển nhà đột ngột. Mà nói cho sang thế thôi. Thực ra là chúng tôi bị đuổi. Và bây giờ phải ở ké nhà gã ít hôm để thư thả tìm phòng trong lúc đan bộn bề chuyện thực tập. Gã liếc nhanh tôi. Ở đâu có mi là ở đấy có họa mà. Rồi bật cười. Phải, tôi là họa đấy. Họa với gã. *** Hắn lên phòng gã. Đột ngột. Tôi không kịp giũ cái áo cho sạch nước. Phơi bừa luôn trong nhà vệ sinh.
  4. Gã có vẻ ngạc nhiên. Hỏi. Có bao giờ thằng ấy lên nhà này chơi đâu nhỉ. Tôi luống cuống. Ai biết. Bạn đến chơi cũng thắc mắc. Muốn ở với giun với dế chắc. Tau không hợp với hắn, mi thừa biết. Gã thẳng thắn. Tôi biến nhanh ra cổng, nơi hắn đứng chờ. Có một điều tôi phải thú nhận là tôi luôn sợ gã biết. Đi ăn. Xong. Lại hôn. Những cái chạm môi nhớp nháp, nhầy nhụa. Tôi lại lợm giọng. Cố nén. Nụ cười gã bí hiểm như nàng Molisa lấp ló sau tán dương liễu đen sì trong đêm. Tôi dùng hết sức đẩy hắn ra. Những móng tay yếu ớt cào lên lớp mồ hôi nhễ nhại trên tay hắn. Về. Gã ngồi chờ ngay cửa. Ăn cái gì lâu thế? Việc của tau. Giọng tôi lạnh tanh, máu trong người như chảy đâu hết cả.Mắt tôi không nhìn rõ được đống chăn gối to sù sụ trước mặt. Chỉ còn nghe mỗi tiếng Quỳnh kêu tên gã hoảng hốt “Quân, hình như con Quyên…” *** Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm. Thấy tay mình đặt hờ lên ngực gã. Những nhịp tim đều đều ấm áp. Tự nhiên muốn hủy hoại bờ môi đầy những vết nứt của mình. Tôi yêu gã. Đến mức không còn thấy có thể xứng đáng với tình yêu ấy. Những móng tay còn nhớp nháp. Mồ hôi hắn. Bật dậy online. Gã làu bàu thức. Đồ điên. Ngủ đi mai còn đi viết. Lại những câu không chủ ngữ. Tôi nhắm mắt, lắc mạnh đầu, nhảy vào buzz một cái nick yahoo luôn ẩn.
  5. Anh phán một câu xanh rờn. “ Em cần một người khác, mối này e không ổn” kèm một cái biểu tượng vênh mặt. Tôi lù xù vò tóc. *** Bác sỹ bảo tôi bị chứng ngộ độc nhẹ, không nên ăn cháo lòng vỉa hè nữa. Mến, Tuyết online dặn dò. Tôi cười chua chát. Gã bảo ghét tiếng cười của những cái icon Trung Quốc, nghe sặc sụa. Tắt loa đi. Ừ, thì tắt. Quỳnh nhấm nhẳng chạy vào từ cổng. Hắn đứng như tượng thần chết đợi tôi. Tôi sợ mùi nôn. Thực sự trong bụng đã trống hoác. Nhưng tôi vẫn đi với hắn, tựa như bị thôi miên. Tôi tưởng tượng hắn nhìn tôi, cười khan. Mắt tôi sẽ nổ ra ghim vào tim hắn như đinh gút. Nội tạng tôi sẽ nhầy nhụa phun lên người hắn trong cơn nôn. Hả hê. Suy cho cùng hắn không có tội. Suy cho cùng gã cũng chẳng phải là tất cả. Nhưng tôi yêu gã, và tôi muốn hành hạ cả tôi lẫn hắn. *** Gã để cái thau cho tôi, một tay đặt lên lưng vỗ vỗ, tay còn lại vơ nắm khăn giấy trên mặt bàn. Rõ khổ. Không chịu uống thuốc. Đồ đầu đất. Tôi cười thảm hại. Bàn tay gã ở rất gần đôi mắt tôi. Cố kìm một giọt nước trong. Tôi đã từng ao ước một lần được chạm vào những đường gân xanh nổi cuồn cuộn dưới lớp da nâu ấy. Bất giác gã lùi lại. Mai có đi sân không?
  6. Có. Tôi trả lời hờ hững. … Quỳnh nhắn tin ở lại nhà dì không về. … Gã trở mình. Tau bật nhạc nhé. Kệ mi. Tôi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nghe lòng nhẹ bẫng. Nằm bên gã, nghe Sarah Cornor thủ thỉ chuyện tình yêu trong một đêm mưa. Tôi hỏi cô ta người nước nào ấy nhỉ. Rồi tự thấy mình hỏi một câu thừa thải khủng khiếp. Gã chửi tôi ngu, Sarah Cornor là ai cũng không biết, thế cũng bày đặt làm nhà báo. Tôi nghếch mặt lên trần nhà. Gã than đau lưng vì nằm sàn lạnh.Trong những lần hiếm hoi tôi nghĩa về hắn, tôi sẽ so sánh hắn với gã. Luôn luôn như thế. Chẳng hạn hắn sẽ nói “ anh yêu em” và ôm tôi thật chặt, áp đôi môi chua chát vào môi tôi, còn gã đứng cách tôi dăm ba bước miệng làu bàu “ăn đi còn uống thuốc, đồ con gà”. Tôi sẽ sừng sộ : “Ai là con gà?” trong khi chịu đựng mùi mồ hôi và cảm giác sợ nôn khi bên hắn. Chịu đựng và khiếp sợ. Và không hiểu tại sao mình như thế. *** Gã về quê. Buổi sáng ngẩn ngơ ngồi chờ xe, gã gọi người sửa cái đường truyền mạng, rồi quay sang dặn ngắn dặn dài. Tôi cắm cúi đánh máy, không đáp. Cắm cúi cho đến khi nghe tiếng giày gã xa dần, xa dần rồi mất hẳn. Bứt bâng quơ một cái lá hướng dương trước nhà, tôi khóc. *** Càng ngày tôi càng tránh mặt hắn. Tôi mang chăn chiếu, áo quần gã ra giặt. Rồi đêm lại dùng nó để đắp. Có cảm tưởng tôi sẽ không ngủ nổi nếu không đắp thật nhiều chăn. Tôi sợ cảm giác tê lạnh khi nằm trên sàn, sợ phải nhìn thấy hoặc gã, hoặc hắn, hoặc chính tôi trên trần nhà. Quỳnh tỉ tê. Quân nhắn hai đứa ngủ thì dắt xe vô cẩn thận. Cái chốt cửa sổ bị lỏng, nhớ cột dây thêm vào. Rồi cái ống nước bể trong nhà tắm.
  7. Hắn chưa bao giờ nhắn với tôi những lời như thế, đại loại thế, ngoài những câu nhớ, câu yêu cũ mèm. Quỳnh bắt đầu chán nản. Không yêu thì nói. Cứ lờ đờ nước hến. Phát mệt. Tôi trở mình. Tôi nhớ cái lưng của gã. Một lần gã kêu tôi ngủ quậy, đạp cả vào chân gã. Từ đó gã tránh cái chân tôi, nằm xoay người về phía cái đèn bàn. Vĩnh chọc: “ Tụi bây như một cặp sống thử”. Gã cự, mắt long sòng sọc. Không phải cái gì cũng đùa được à nghen. *** Ừ, không phải cái gì cũng đùa được. Vậy mà tôi đã đùa. Chia tay. Hắn oán tôi, thề cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Phải. Tôi cười nhạt. Tôi không mong hắn tha thứ. Cổ họng tôi vỡ ra một thứ tiếng khàn đục. Vẫn ghi nhớ lời bác sĩ bảo đừng ăn cháo lòng vỉa hè. Mến, Tuyết đã khuyên dừng lại. Quỳnh kêu vứt đi. Còn gã không quên dặn uống thuốc. Tôi đánh mất hắn thêm lần nữa. Cả tình bạn bè xưa cũ cũng không còn. Tôi chua chát với ý nghĩ rằng có thể tôi đã cần, chứ không hề yêu hắn. Còn với hắn, tôi là một nhu cầu được khoác lên cái vỏ bọc tình yêu. Cứ để hắn oán tôi. Chia tay nhau trên vỉa hè mấp mô sỏi đá. Sụt sùi mưa. Lòng lạnh tanh. Có kẻ say rượu nào đấy nằm hát bên bãi nôn của chính mình: “ Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…” *** Online 3h sáng. Anh và một cái icon lè lưỡi. Tôi nói gọn. Em cô đơn rồi. Ngày mai anh đi đám cưới bạn gái. Hai anh em cười nghiêng ngả. Những icon Trung Quốc phát ra cái thứ âm thanh chói tai.
  8. … Nghe đâu đó tiếng gã làu bàu. Tắt loa. Đi ngủ. Đồ con gà. Con gà ngồi nán lại, nghe thêm một lần nữa bài “From Sarah with love” đã nghe hàng trăm lần trước đó. Và lần này không quên tra tên Sarah Cornor là người nước nào. …Gã bật cười trong nỗi nhớ của tôi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2