intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tớ đủ yêu thương rồi

Chia sẻ: Lang Thị May | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

52
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình yêu là một thứ quá xa xỉ với tôi ngày trước. Nó xa vời, mỏng tang như màn sương sớm vậy. Tôi cũng chưa thích ai bao giờ, cũng không mấy quan tâm đến bọn con trai lắm. Tôi nghĩ chúng hơi ngô ngố và kì cục. Có lẽ cũng do bản tính hay nghĩ,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tớ đủ yêu thương rồi

  1. Tớ đủ yêu thương rồi Tình yêu là một thứ quá xa xỉ với tôi ngày trước. Nó xa vời, mỏng tang như màn sương sớm vậy. Tôi cũng chưa thích ai bao giờ, cũng không mấy quan tâm đến bọn con trai lắm. Tôi nghĩ chúng hơi ngô ngố và kì cục. Có lẽ cũng do bản tính hay nghĩ, hơi già dặn quá của tôi thôi mà Dù thế nhưng tôi vẫn chẳng mảy may đi tìm kiếm thứ gọi là – tình yêu kia. Đối với tôi tình yêu như một món ăn thêm mà thôi. Yêu… Lỡ đâu một ngày tôi cũng yêu thì sao nhỉ? Tôi sẽ yêu một anh chàng điển trai, một lãng tử hay tài tử, hoặc là một chàng trai bình thường hơi lạnh lùng và ẩn bên trong là người rất đa cảm. Bạn bè vẫn nói tôi hay mơ mộng mà. Nhưng có ai cấp tôi mong chờ một người yêu tuyệt vời đâu. … Tôi quen với cậu trên mạng, cái nơi mà thứ gì cũng gắn mác “ảo” đó. Chẳng sao cả, vẫn đầy dẫy những tình bạn chân chính, tình cảm vu vơ đấy thôi. Hay nhỡ nơi đâu trên “mảnh đất” chật hẹp mà rộng rãi này lại nảy nở ra một tình yêu thì sao. Miễn là từ hai phía – tôi chỉ hiểu tình yêu đơn thuần là vậy thôi. Tớ đủ yêu thương rồi
  2. Cậu có cái tên không ấn tượng cho lắm nhưng dễ nhớ, tất cả những gì tôi biết trong những lần nói chuyện với cậu và theo hình dung của mình, thứ gì nơi cậu cũng bình thường. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, ngày nào cũng thế thì phải. Tôi không tin người lạ lắm nên chỉ nói tên giả mà thôi. Cậu không yêu cầu tên thật của tôi, cậu còn nói cái tên giả của tôi khá hay và rất thích. Chúng tôi chỉ là bạn, nói chuyện với nhau. Bạn bè đâu cần thấy mặt mới làm bạn được đâu, người ta chỉ cần hiểu nhau là đủ rồi. Nên chẳng ai trong chúng tôi biết mặt nhau cả. Bẵng một thời gian chúng tôi quen nhau, có với nhau chút tình cảm nho nhỏ, theo tôi là vậy còn cậu tôi không hay. Câu chuyện về chúng tôi không có gì nhiều để nói cả chỉ một hai chuyện lặt vặt mà thôi. Có thêm cậu cuộc sống của tôi có thêm cái để nghĩ, bận rộn hơn, kéo tôi vào guồng quay cuộc sống bận rộn bộn bề với bài vở, và giờ thêm cậu. Nhưng kể ra cũng hay vì chí ít tôi sẽ không còn thời gian để cảm thấy mình cô đơn mỗi khi chiều tàn hoặc đêm lạnh. Những ngày đặc biệt tôi sẽ không phải tức tối nhìn những người có đôi có bạn bên nhau mà chỉ trực tìm cách chọc hay trêu đùa như cái vụ bán gấu bông đắt cắt cổ cho lũ mấy đôi ở công viên. Chúng tôi vẫn có với nhau những ngày thật bình yên với tình bạn đẹp biết bao và tình cảm lớn dần trong tôi với người-tôi-không-biết-mặt. Đã bảo là tôi rất cảnh giác rồi mà. Mấy Tết xong, cậu có vẻ vui lắm, vui một cách lạ thường, cậu còn đăng mấy cái status ngộ lắm, kéo theo cả tôi vui lây. Mấy ngày tôi phải không onl vì bận lịch học bù đầu mà thầy cô dồn lại, lúc lên chút xíu mong gặp chào cậu cho khỏi nhớ thấy cái stt : “Có vẻ mình yêu thật rồi, mình thích một người từ lâu nay mà giờ mới biết…” Cụt lủn vậy nhưng mà làm tôi lo lắng bất chợt. Mình không đau hay nhói tim như mấy câu chuyện teen mà chỉ thấy sợ, sợ lắm. Chắc cũng do mình- chưa-gặp-cậu ấy bên ngoài thế giới “thật”. Có rất nhiều người như tôi đây có 2 cái tôi trên mạng và ngoài đời, nhưng tôi đâu phải người xấu đâu, tôirất chân thực với cậu ấy. Tôi thề. Rồi những cái status vui ngày một nhiều, tôi chỉ lẩn đi đâu đó không một lời với cậu ấy, mà cậu cũng đâu để ý tôi nữa đâu, cậu có bạn gái rồi. Cô ấy xinh xắn lắm như lời cậu nói. Uh, thì sao nào, tôi lại trở về với ngày xưa, ngày tôi đi bắt bẻ cái lũ có đôi thôi. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Nhưng ra đi mà không nói gì mà chúng tôi vẫn là bạn ấy chứ, bỏ đi chứng tỏ tôi thích cậu ấy àh. Mà giấu tình cảm của mình thì khó chịu lắm. Tôi mất mấy ngày luẩn quẩn viết cho cậu cái mail không tệ cho lắm, rồi check send. Sau đó trốn biệt, chính xác là âm thầm theo dõi cậu. Tôi sợ lắm câu trả lời của cậu hay sợ cậu sẽ up cái ảnh của cô ấy lên như đã hứa tôi sẽ khóc và buồn dài dài mất. Giờ thì tôi chắc chắn rằng tình yêu quá mỏng manh y như tôi đoán vậy, yêu đơn phương quả là khổ. Chắc tôi sẽ không yêu nữa cho đến khi nào tình yêu thực sự đến tôi sẽ đổi ý.
  3. Cậu ấy đã reply cho tôi sớm nhất có thể, nhưng tôi biết thừa cậu trả lời nên đọc làm chi mà xóa luôn. Tôi nghỉ online sau đó, tất nhiên tôi vẫn gửi cho cậu cái mail tạm biệt. Nhưng sao mà quên một sớm một chiều được, nhất là khi Valentine lại về, chính xác đối với lũ single chúng tôi là Va-ling-tinh ý là một ngày thảm họa với những kế hoạch thật điên rồ như kể bên trên đó. Tôi mò lên lại thấy cái status sao mà buồn thế của cậu, tôi đọc hết, đại khái nói là cô bạn kia không còn bên cậu nữa. Cậu vừa mất bạn giờ là bạn gái, nhưng tôi vẫn chẳng thèm comment một chữ. Loanh quanh lúc nữa tôi nhìn thấy cái ảnh đại quen mà cậu đăng lên, là một thằng con trai trong lớp mới nhận của tôi, hắn hát rất hay trong mấy cuộc thi ở trường, thật điên rồ khi câu chuyện của tôi giống với mấy câu chuyện tôi đọc được ở đâu thế nhỉ. Valentine, tôi nhận được một gói quà nhỏ trong ngăn bàn lúc đến lớp, tôi biết nó của ai – chính cậu ta – đồ lừa đảo. Dù gì là quà nên tôi vẫn mở với sự hồi hộp tràn đầy. Nó thực sự mà nói là rất tuyệt, một chiếc đồng hồ báo thức tôi mơ ước bấy lâu cho việc dậy mỗi sáng sau giấc nướng chưa đủ. Một tờ giấy rơi ra: “Tớ xin lỗi cậu vì đã nói dối cậu trên mạng, tên đó cũng do tớ nghĩ ra đó nhưng không hay bằng tên của cậu. Tớ thích cậu từ hồi nhận lớp ý, cậu rất đặc biệt. Không biết vì sao mà tớ thấy cậu trên mạng rồi ngay lập tức tìm cách quen cậu, và tớ đã thực sự thích cậu hơn nữa. Mà cái mail cậu gửi cho tớ là thật chứ, nó reply mà cậu đọc chưa, rồi sao lại không lên nữa nói chuyện với tớ nữa vậy…” Đọc đến đây thì mặt tôi nóng ran lên. Quay ra cửa nhìn xuống phía sân sau nơi trồng bao la là hoa đủ loại của trường tôi thấy hắn đang nằm dài trên cổ đeo hearphone nhìn lung tung. Hắn ngước lên thấy tôi, vời xuống. Như có gì đưa đẩy mà tôi chạy xuống ngay. Không ngại ngần xả cơn tự ái lên hắn để rồi nhận lại nụ cười tươi rói của hắn mà không nói gì nữa, với tay lấy cái hearphone cho vào tai nghe cùng. Cậu ta – hắn chỉ biết ngớ ra nhìn rồi lại cười. Chắc tôi không sợ nữa rồi. Và chắn chắn là tôi đã thích-một-người-biết-mặt rồi. Cậu ta đấy. Rain  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2