Truyện ngắn Có phải tình yêu ?
lượt xem 3
download
Giờ tan học, Đan không về nhà mà một mình đạp xe ngược đường, ngược gió về hướng sông La. Cô thích một mình đứng trên cầu, xé giấy thành từng mảnh rồi thả xuống dòng sông ấy. Những mảnh giấy nhỏ tung bay theo chiều gió, lấp lánh trắng xóa cả một góc trời. Đan thích thú ngắm nhìn chúng chảy thành dòng, nhỏ xíu rồi mất hút trên sông
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Truyện ngắn Có phải tình yêu ?
- Có phải tình yêu ?
- Giờ tan học, Đan không về nhà mà một mình đạp xe ngược đường, ngược gió về hướng sông La. Cô thích một mình đứng trên cầu, xé giấy thành từng mảnh rồi thả xuống dòng sông ấy. Những mảnh giấy nhỏ tung bay theo chiều gió, lấp lánh trắng xóa cả một góc trời. Đan thích thú ngắm nhìn chúng chảy thành dòng, nhỏ xíu rồi mất hút trên sông. Cảm giác như được thả hồn mình cho gió và nước cuốn trôi phiền muộn. Đan nhỏ bé, xinh xắn với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt thiên thần. Người ta nói Đan mạnh mẽ, cá tính, và có phần bướng bỉnh. Ừ thì bướng bỉnh ! Nhưng mạnh mẽ thì có lẽ chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo mà cô đã tạo nên. Đôi lúc Đan muốn là chính mình, một cô bé yếu đuối, đa cảm, trầm tư và lãng mạn. Đan thẳng thắn và sống thiên về tình cảm hơn, yêu ghét rõ ràng. Chắc điều đó khiến cô trở thành một người khác biệt, chẳng giống ai.....
- Gió trên cầu như thổi mạnh hơn, để mặc cho mưa tạt vào mặt, váy ướt sũng, cô chẳng thèm để ý tới bờ vai đang run lên vì lạnh. Tay vẫn xoa những mảnh giấy vụn, đôi mắt mở to đăm đăm nhìn về một hướng xa xăm . Chắc tại trời mưa nên những mảnh giấy chẳng thể nào lấp lánh nổi. Mặc kệ, bởi Đan vẫn tin rằng nó có thể cuốn trôi những nỗi niềm của cô. - Có phải Đan không ? Tiếng ai đó khiến cô giật mình, cô có thể gặp ai nơi này? Trong lúc này chứ? - Ướt hết rồi ! Người ấy............nhìn quen quá ! Cô chợt nhau mày, nhưng rồi im lặng quay đi, như chưa nghe thấy gì.
- Anh vừa nói vừa cởi chiếc áo mưa ra khoác lên người cô, tay run run vì lạnh. Đan dường như không để tâm tới điều đó, cô quay sang ném phịch chiếc áo mưa xuống chân anh rồi bước đi. - Đan ! - Vì đã bị ướt rồi nên tôi không sợ ướt thêm nữa - Cô quay lại lạnh lùng nhìn anh Cô vẫn thường thế, bướng bỉnh lạ lùng - Nếu để ướt thêm em sẽ bị ốm nặng hơn đó ! Nói rồi anh cúi nhặt chiếc áo mưa vắt gọn gàng lên thành cầu và bỏ đi. Đan nhìn theo cho đến khi dáng anh lạc vào mưa mất hút. Anh là ai? Đan cố lục lọi trí nhớ của mình nhưng chẳng thể nhận ra.
- Khoác áo mưa vào, như vẫn còn đâu đây hơi ấm của anh làm vai cô bớt lạnh. Cô chợt bật cười vì cái dáng đội mưa tội nghiệp của anh.
- Có lẽ đó chẳng phải là yêu, cứ cho rằng không phải là yêu mà chỉ là một cơn mê dài mộng mị........ Sau cái ngày hôm ấy, Đan như trút được mọi nỗi buồn, cô về nhà với tâm trạng rộn ràng hơn. Là bởi những mảnh giấy vụn đã bị nước cuốn trôi? Hay...vì điều gì khác? Đan muốn biết tại sao anh vẫn muốn che mưa bằng một bàn tay trong khi cô luôn nghĩ đã ướt hết rồi thì ướt nữa cũng có sao? Hay là...anh sợ mưa? Nghĩ tới đây cô bật cười.....Chẳng nhẽ.... Tự nhiên cô tò mò muốn biết anh là ai? Sao lại biết mình mới được chứ? Làm thế nào mới gặp được anh để hỏi cho rõ đây? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô, quấy rối cô mọi lúc, rồi lớn dần như một nỗi nhớ, cứ giằng xé trái tim cô
- Đan bắt đầu thấy khó chịu với cái cảm giác mà cô đang vướng phải. Thường ngày mạnh mẽ là thế, nhưng sao giờ đây cô không thể giấu nổi cảm xúc này? Cô chưa từng như thế trước đây. Những gì khiến cô mệt mỏi, buồn rầu, chán nản chỉ luôn xoay quanh mấy chuyện gia đình, chuyện học hành và bạn bè. Chưa từng có ai lục lọi trái tim cô như lúc này. Càng ngày Đan càng nhớ tới anh nhiều hơn. Cô nhớ tới anh mỗi sáng thức dậy, lúc làm việc nhà, cả khi cô đang học bài, và....trong giấc mơ cũng có anh.....Khác với những nỗi niềm trước, Đan không thể chia sẻ cảm giác này với ai. Một phần vì nghĩ lũ bạn cô chắc gì đã hiểu những gì cô đang trải qua, phần lớn cô thấy....e ngại, nói đúng hơn là xấu hổ. Trong khi lũ bạn của cô còn chưa biết chải đầu soi gương thì Đan đã biết nhớ thương một người. Từ khi Đan nhận biết được cảm giác này thực sự đặc biệt, và là cảm xúc đầu đời của một cô bé đang tuổi dậy thì, cô biết mình đã lớn. Dẫu biết giờ chưa phải lúc để cô mơ màng, nhưng cô không thể nào khác được. Bóng hình anh cứ tràn ngập khắp mọi nơi. Có lẽ nào cô đã biết............yêu??? " Ngày...tháng...năm...
- Hôm nay mình lại đứng đợi anh ở đó, suốt cả một buổi chiều mà sao vẫn không thấy anh ngang qua? Hay tại trời không mưa nhỉ?....." "Ngày....tháng.... Mình điên thật rồi, sao có thể nhớ anh đến thế? Thậm chí mình còn chưa biết tên anh....." ".....thất vọng ......"
- *** - Đan, nhầm đường kìa ! Đan như người lạc bước, cứ đạp xe một cách vô hồn về một phía........Cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ coi mình nên đi hướng nào. Cứ mặc kệ, cô vẫn sẽ làm theo lời trái tim mách bảo. - Đợi tao ! Cô càng đạp nhanh hơn, dù cho gió vẫn ngược chiều, mặc cái Nhi An vẫn cố lẽo đẽo theo sau. Không cần quay lại cô vẫn có thể hình dung được cái dáng vẻ mệt nhọc, và nhăn nhó của nó lúc này. Nó vẫn luôn thế, suốt ngày chỉ biết lo cho cô. Nhi An là một trong hai đứa bạn thân nhất của cô, cô vẫn thường hay gọi nó là " Nhật ký sống" Bởi có biết bao nhiêu chuyện trên trời, dưới bể cô đều tâm sự hết với nó....trừ chuyện này, cô thấy...vẫn chưa sẵn sàng...
- Hình như trời lại bắt đầu mưa, thay vì lo lắng như Nhi An lúc này thì Đan lại thấy vui. Đương nhiên chẳng phải vì cô yêu mưa đến thế....... Dừng lại nơi dòng sông La, cô thơ thẩn đi dọc trên chiếc cầu ấy. Chẳng có những mảnh giấy để thả xuống, mà dường như Đan cũng chẳng mấy quan tâm. Ánh mắt cô cứ vời vợi dõi theo từng dòng xe ngang qua, chỉ mong sẽ bắt gặp được bóng hình đã quá quen thuộc với tâm trí cô như có thể vẽ ra bất cứ lúc nào. Anh với dáng người cao gầy, nước da hơi ngăm, và khuôn mặt phong trần. Đôi mắt sâu ẩn dưới cặp lông mày đen rậm. Nhìn thoáng qua có chút ngổ ngáo, bởi cái cách ăn mặc của anh. Nếu nói về mẫu người đàn ông mà Đan từng tưởng tượng trước đây, thì anh chẳng giống tẹo nào. Thế nhưng......vì điều gì....? Nhi An đang đứng dựa tay vào thành cầu, ngắm nhìn khung cảnh của dòng sông. Lạ thay, sao nó không nhằng nhằng tra khảo cô như mọi lần? Rằng " mày sao thế? Sao lại qua đây? Có chuyện gì nói tao nghe coi?......" những câu đại loại như vậy. Nếu Nhi An hỏi, chắc cô sẽ tuôn ra hết ngay lúc này. Cô thấy lòng nặng trĩu và dường như đang quá sức chịu đựng của mình.
- - Ê, về thôi, trời sắp mưa kìa - Nhi An - Mưa ?thì tốt chứ sao?! -Hâm ! Đan ngước mắt nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu xám, những đám mây như chực muốn rơi. Cô đợi chờ một cơn mưa thật mau như....ngày hôm ấy. ............... ...................
- - Dậy uống thuốc đi con, lần sau không dầm mưa vầy nữa nghe không ? - Dạ ! - Đan lí nhí - Nó dạo này cứ như người mất hồn, chẳng chú tâm được việc gì. Sắp thi rồi đấy tiểu thư ah, lo mà học đi ! - Là tiếng anh trai Đan vọng vào Không cần anh phải nói thì trong lòng cô cũng đã ngổn ngang lắm rồi. Sau trận ốm mấy ngày vì dầm mưa, cô như đã tỉnh ngộ ra được rất nhiều, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ dài mộng mị, cô cần phải tỉnh giấc để sống với thực tại của mình. "Nhật ký ngày....tháng....năm
- Chắc hẳn đây là lần cuối cùng em viết cho anh, em thật ngốc nghếch đúng không anh? Em đang cứ mải miết chạy theo một bóng hình mà mãi chẳng bao giờ bắt kịp. Chắc anh đã quên từ lâu lắm cô bé bướng bỉnh ướt mưa ngày nào? ...........vì em còn chưa biết tên anh nên sẽ gọi anh là Gió ! Em sẽ nghĩ về anh như cơn gió của ngày hôm ấy, chỉ đến giúp em mang đi những mảnh giấy vụn và rồi chẳng bao giờ quay lại nữa.......... !" *** Nghĩ đến kỳ thi tốt nghiệp và Đại học sắp tới, Đan quyết tâm lý trí bằng mọi cách, cô bắt đầu ôm sách vở suốt cả ngày. Đan chăm chỉ đi học thêm, học nhóm, và làm bài tập....cho đến khi mệt nhoài rồi đắm chìm vào giấc ngủ. Cứ như thế giúp cô tạm thời xua tan được bóng hình anh. Kỳ thi tốt nghiệp trôi qua với một mức điểm khá ấn tượng. Đan cũng thi đỗ vào trường Đại học Đà Lạt. Ngày cô nhận được giấy báo nhập học cũng là một ngày đặc biệt trong đời cô. Bố mẹ, anh trai và tất cả mọi người đều vui mừng khôn tả. Bố, mẹ cô cùng các bác lên thực đơn cho bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cô. Đan thấy thật mãn nguyện! Hơn cả việc cô
- sắp trở thành sinh viên là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người xung quanh cô. ................... .................. - Có phải Đan không? * Ướt hết rồi *..... Là anh? Hay chỉ là cô đang tưởng tượng vậy? Giọng nói trầm ấm đó có phải đang rất gần cô? *Có phải Đan không? Ướt hết rồi...* Đan không dám quay người lại, bởi chẳng thể tin được cảm giác của mình lúc này. Đan đã từng như thế....... Nếu quay lại trước mắt cô sẽ chỉ là một khoảng không mênh mông, trống rỗng. Và rồi cái hụt hẫng, thất vọng sẽ chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. Những tưởng cô đã có thể
- vùi chôn tất cả vào quá khứ, cớ sao mọi thứ lại hiển hiện nguyên vẹn trong tâm trí cô lúc này? - Đan ! ............... Tiếng gọi ấy như đánh thức hàng vạn tế bào cảm giác đã ngủ quên từ rất lâu trong trái tim cô. Là "Gió" thật sao? Đan ngây người khi quay lại, trước mắt cô là anh, chính là anh bằng da bằng thịt. Làm thế nào mà anh lại ở đây? Ngay trước mặt cô lúc này được chứ ? - Chúc mừng em nha cô bé -"Gió!"
- - ??? - .......... Anh mỉm cười nhẹ xoa đầu cô : - Bé quên anh rồi ah? Bị ướt mưa.....ở trên cầu......chắc em lạnh lắm đúng không? Đan lắc đầu bướng bỉnh - Anh là Trung, học cùng lớp với anh trai em ...............
- Buổi liên hoan hôm ấy Đan như vỡ òa trong hạnh phúc, không chỉ vui vì tờ giấy báo, mà còn vì điều sâu kín chỉ riêng cô mới có thể cảm nhận được. Phải chăng anh là thế, đến và đi như những điều bất ngờ ??? Đan cứ muốn nhìn anh thật lâu, thật kỹ, thật thỏa thích. Còn anh như quá bận rộn hay chẳng mấy quan tâm tới cô? Nhưng dù sao thì cô cũng rất vui vì sự xuất hiện của anh lúc này - Chừng nào bé vô Đà Lạt vậy? - Dạ 10 ngày tới ạ - Cố gắng học tốt nha em !
- Anh cười dịu dàng nhìn cô và trao cho cô một gói quà nhỏ. Đan đỏ mặt lúng túng khi bắt gặp ánh mắt anh. Cô cầm lấy hộp quà rồi chạy thật nhanh vào phòng quên cả nói lời cám ơn với anh. Trái tim Đan loạn nhịp và như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác còn hồi hộp hơn cả lúc đang ở trong phòng thi. Cô cố hít một hơi thật sâu rồi thở phào định thần lại. Tất cả diễn ra giống như một giấc mơ mà cô vẫn chưa thể nào tin nổi. Có lẽ anh đang không hiểu tại sao cô lại như vậy, đúng thế, anh sẽ chẳng thể nào hiểu được những điều sâu kín mà cô đã giành cho anh. Bởi anh chỉ là "Gió" với cô thôi ! " ....Em chỉ muốn cảm ơn chiếc bút rất đẹp mà anh đã tặng, em giành nó để viết thư cho anh nhé !....." Bức thư được gấp thành hình trái tim xinh xắn, ngoài bì thư ghi rõ " Gửi Gió " Đan chỉ biết có thế, chỉ biết viết, viết và viết mà không thể nào khác được. Nó dần như trở thành một thói quen của cô. Cô không đủ can đảm để nói ra nỗi lòng
- mình với anh, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được cô đã nhớ anh đến nhường nào. Tự nhiên Đan thèm cảm giác được dầm mưa, mặc cho gió táp vào mặt, váy ướt sũng những giọt mưa theo tóc chảy xuống cằm, len đến từng kẽ chân, cảm nhận cái rùng mình bởi lạnh. Sẽ chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của gió, tiếng tí tách của mưa, những muộn phiền cũng theo nó mà đi. Vì Đan luôn tin những cơn mưa có thể làm nên điều kỳ diệu đó. Có phải vì cô đã yêu mưa đến thế không??? Nhìn từ cửa sổ, bóng anh khuất dần như trong chiều mưa hôm ấy. Đan mỉm cười nắm chặt chiếc bút trong tay *Em sẽ lại tìm anh, "Gió" nhé !* *** "......Địa chỉ đây (.........) mày muốn xử sao thì xử, nhưng tao nói thật là nhìn hắn chẳng có chút cảm tình nào. Hôm bữa tao cho cái Ngân coi tấm hình mà mày gửi ý, biết nó phán thế nào không? - Nhìn như thằng vừa đi tù về ấy ^^ . Là tao kể thật vậy, mày đừng giận nha, vì....tao cũng thấy thế :v .Mà ổng cũng có tơ tưởng gì mày đâu? Tốt nhất là mày tỉnh lại đi, con hâm ! ....."
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Truyện ngắn Bí mật tình yêu 1
230 p | 78 | 14
-
Truyện ngắn Ký ức tình yêu
8 p | 148 | 9
-
Yêu em từ xa
3 p | 91 | 7
-
Truyện ngắn Câu chuyện tình yêu
12 p | 61 | 5
-
Truyện ngắn Có lẽ...chẳng phải là yêu....
35 p | 60 | 5
-
Đừng bao giờ ngả giá với yêu thương
3 p | 84 | 4
-
Truyện ngắn HÈ XANH, MOJITO VÀ NHỮNG BẢN NHẠC MƯA
19 p | 60 | 4
-
Truyện ngắn Xe lăn tình yêu
20 p | 45 | 4
-
Truyện ngắn Tàn phai
11 p | 58 | 4
-
Truyện ngắn Tiệm bánh tình yêu
22 p | 49 | 3
-
Quà của tình yêu
8 p | 76 | 3
-
Có hiểu gì về tình yêu?
3 p | 95 | 3
-
Có những tình yêu…ngay cả thời gian cũng không thể xoá nhoà!
6 p | 59 | 3
-
Truyện ngắn Xin lỗi, em sẽ không lấy anh
10 p | 84 | 3
-
Quan tâm nhất không là người yêu em nhất
4 p | 72 | 2
-
Có phải tình yêu?
5 p | 88 | 2
-
Truyện ngắn Anh chỉ giả vờ giận em thôi...
7 p | 61 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn