intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Truyện ngắn Độc thoại

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

77
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Họ sẽ đón chuyến tàu đêm lúc 9 giờ và bắt đầu hành trình 17 tiếng đồng hồ trong một toa tàu ghế cứng. 8 giờ 30 phút, họ đã có mặt ở ga theo lời nhắc nhở kèm thúc giục của những người già luôn sợ trễ với những chuyến đi ít ỏi còn lại trong cuộc đời. Gió đêm thốc vào mặt, vào mũi, quất ran rát khắp người khi họ đứng ở ga xép. Gió mang theo hơi người, một vài mùi vị đặc trưng của nhà ga ập vào mũi làm nôn nao khó chịu. Hắn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện ngắn Độc thoại

  1. Độc thoại TRUYỆN NGẮN CỦA YẾN LINH Họ sẽ đón chuyến tàu đêm lúc 9 giờ và bắt đầu hành trình 17 tiếng đồng hồ trong một toa tàu ghế cứng. 8 giờ 30 phút, họ đã có mặt ở ga theo lời nhắc nhở kèm thúc giục của những người già luôn sợ trễ với những chuyến đi ít ỏi còn lại trong cuộc đời. Gió đêm thốc vào mặt, vào mũi, quất ran rát khắp người khi họ đứng ở ga xép. Gió mang theo hơi người, một vài mùi vị đặc trưng của nhà ga ập vào mũi làm nôn nao khó chịu. Hắn có linh cảm, không đơn thuần như những chuyến đi trước đó, chuyến đi này hắn sẽ không trở về nữa, mặc dù hắn đã hứa sẽ mang thằng bé về ngay khi xong việc. Hắn thấy nao nao buồn cho hắn và cho tương lai thằng bé. Ở điểm đến sau chặng hành trình 17 tiếng đồng hồ, cuộc sống của hắn và thằng bé như thế nào? Hắn sẽ lại tiếp tục công việc kéo dài 16, 17 tiếng đồng hồ mỗi ngày như đã từng. Còn thằng bé sẽ đi mẫu giáo vào ban ngày, tối đến chăm chăm mắt ngồi xem truyền hình cáp, trò chuyện với mấy chiếc xe đồ chơi, vài con robot rồi rơi vào sự lạc lõng đặc trưng của những đứa trẻ thành thị? Thằng bé đứng nép vào hắn, thân người co ro. Nó thấy lạnh mặc dù đã khoác lên người chiếc áo ấm to sụ xù xì và chiếc mũ trùm kín mặt chỉ chừa hai con mắt. - Con lạnh! Nó cảm thán, hai tay xoa vào nhau rồi chu miệng thổi phù phù. Thổi vài luồng hơi, nó ngước lên nhìn xoáy sâu vào hắn, chờ đợi điều gì đó. Chạm phải ánh mắt nó, hắn hơi bối rối. Đôi mắt tròn vo màu xám kia là đôi mắt của nó - con trai hắn, nhưng sao hắn chưa thể quen? Hắn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt luôn mở to chờ đợi của nó. Từ lúc bốn tuổi, mỗi lần đón hắn từ tận ngoài cổng nhà, nó luôn chạy trước hắn. Chạy vài
  2. bước lại ngoái lại nhìn hắn. Nó không chờ đợi những món quà lỉnh kỉnh trong chiếc túi xách lủng lẳng hắn đang chìa ra cho nó mà chờ đợi ánh mắt hắn. Nó chờ đợi ánh mắt ve vuốt âu yếm từ hắn song hình như hắn chưa bao giờ dám bế thốc nó lên, nhìn vào mắt nó - như cái cách đa phần ông bố vẫn làm để tỏ ra âu yếm con mình. Có nỗi sợ hãi mơ hồ tựa hồ nước trong vắt dâng dần dần trong hắn. Từng chút một, ánh mắt nó khiến hắn ngột ngạt, nhấn chìm, xuyên thủng, tràn vào trong hắn, chọc thủng trái tim hắn. Hắn sợ. Hắn đã sợ ánh mắt nó từ bao giờ? Hắn không biết. Hắn không biết vì sao mình lại sợ ánh mắt của một đứa bé năm tuổi? Rất lâu sau này, khi lục lại thư mục bỏ quên trong máy tính, bị một khuôn mặt khác, ánh mắt khác đập vào, hắn chợt nhận ra điều hắn đã cố tình vờ quên. Thằng bé có đôi mắt giống mẹ nó. Đôi mắt mà đã từ lâu rồi hắn không thể quên. Đôi mắt tròn vo, vừa thơ ngây, vừa buồn bã cố hữu. Hắn chưa bao giờ đủ can đảm nhìn đôi mắt đó trực diện một lần. Hắn thấy mình nhỏ bé, cô độc, lẻ loi trong vùng bao phủ của ánh mắt đó. Nỗi buồn không lý giải được, hồ như ánh mắt đó đã chạm vào điểm khuất thẳm nào đó trong hắn, đến hắn cũng không hề hay biết. Đêm nay, hắn trốn ánh mắt thằng bé bằng cách lấy trong túi áo khoác ra đôi găng tay màu đen, đeo vào tay nó. Hắn hơi cúi người xuống, vừa đủ khoảng cách đeo đôi găng vào tay nó mà không nhìn thẳng vào mắt. Bàn tay bé xíu trắng bệch lọt thỏm trong đôi găng tay người lớn rộng rùng rình. Chừng thấy hơi ngộ trước đôi găng tay, thằng bé liên tục ngúng nguấy đôi bàn tay mình, nhìn ngắm đôi găng tay quá cỡ, cười rinh rích. Hắn đốt điếu thuốc lá, nhìn mông lung. Bây giờ hắn cũng đã bắt đầu thấy lạnh. Những người đứng chờ ở nhà ga cũng bắt đầu thấy lạnh. Họ ngồi thụp xuống, hai bàn chân châu vào nhau, co cụm. Vài người trong số họ liên tục nhìn đồng hồ. - Bao giờ thì tàu tới hả ba? Thằng bé đánh thức cơn miên du trong hắn. - 9 giờ.
  3. Hắn vứt điếu thuốc xuống chân, di di mũi giày lên nó. Thằng bé im lặng chừng mấy chục giây sau khi nhận được câu trả lời cộc lốc. - Bây giờ là mấy giờ rồi hả ba? Nó lại tiếp tục hỏi. - 9 giờ kém mười lăm phút. - Là còn bao nhiêu lâu nữa hả ba? - 15 phút. - 15 phút có lâu không ba? - Không! Sắp tới rồi. Con yên lặng thì tàu mới nhanh tới. Hắn hơi gắt gỏng. Dùng uy lực người lớn là cách tốt nhất để kết thúc một câu chuyện tràng giang đại hải với đứa trẻ năm tuổi luôn muốn nói, luôn muốn hỏi. Hắn thọc tay vào hai túi áo khoác, mặt nghiêm nghị. Hắn chưa bao giờ nghĩ bên cạnh mình sẽ có một đứa trẻ, rồi học cách chăm sóc nó, nói chuyện với nó. Hắn thấy hoảng sợ với ý nghĩ từ giờ phút này sẽ gắn chặt cuộc đời với thằng bé năm tuổi đầy phiền nhiễu. Thằng bé im lặng. Có lẽ nó biết ba nó không muốn bị quấy rầy bởi những câu hỏi của nó. Nó đứng im, lại nghịch đôi găng tay. Nó đưa mũi ngửi, hít hà đôi găng tay, áp đôi găng lên má. Khuôn mặt tròn xoe, bé tí gần như được đôi găng bao bọc một vòng. Bất giác hắn thấy mình đã quá quắt với thằng bé. Nó có lỗi gì đâu? Trong mắt một đứa trẻ, bất cứ sự chờ đợi nào cũng là dài vô tận, miên viễn. Hắn đã từng trải qua những ngày tháng đó, đến độ, thấy hoài nghi rằng làm sao mình có thể sống cuộc đời dài đẵng đẵng như thế. Hắn đã cần ai đó ở bên cạnh trấn an hắn. Nhưng giờ hắn lại không thể trấn an một đứa trẻ đang lo lắng. Tại sao hắn lại trả lời cộc lốc, cáu gắt với nó? Tại sao hắn lại để thằng bé chờ đợi chuyến tàu đêm này cùng hắn? 15 phút là miên viễn đối với nó. Không chỉ 15 phút, nó sẽ phải chờ đợi suốt 17 tiếng đồng hồ trên toa tàu, để đi đến cái đích hắn đã vạch ra cho nó mà nó không hề hay biết.
  4. Nhưng hắn không thể đừng được. Hắn đã lần lựa trì hoãn chuyến đi này cho đến hôm nay, lúc 9 giờ đêm, lần lựa đốt thuốc ở ga xép nghĩ đến việc quay về, và biết mình không thể trì hoãn được nữa. Hắn và thằng bé, cả hai cần phải đối mặt với chuyến tàu 17 tiếng đồng hồ và thứ đang chờ đợi họ ở điểm đến đã vạch sẵn. Họ gọi điện thoại đến cho hắn, nhắn rằng cô đã chết rồi. Trong lời nhắn gửi để lại, cô muốn hắn và con trai cô sẽ rải nắm tro thân xác cô xuống lòng hồ. Tay hắn run rẩy buông lơi điện thoại khi nghe người ta rành rọt nhắc tên cô. Vậy là cô đã chết rồi sao? Có thể như thế chăng? Hắn khụy xuống sàn nhà. Đột nhiên hắn muốn nguyền rủa cô, muốn văng tục gì đó. Năm năm qua cô đã ở đâu? Năm năm qua cô khước từ mọi cuộc hẹn gặp gỡ của hắn. Năm năm qua cô đã để hắn mỏi mòn chờ đợi vô vọng để rồi thông báo rằng cô đã chết? Cô đã đày đọa tâm hồn hắn trong suốt năm năm, và bây giờ là tâm hồn của đứa trẻ mới năm tổi. Nó có đáng phải nhận điều đó? Nó có đáng bị cho biết rằng người mẹ đã bỏ rơi nó năm năm trước đây, chỉ chịu tìm đến nó khi đã chết? Sự khước từ dai dẳng cho đến tận lúc chết sẽ làm tâm hồn nó thương tổn đến mức nào? Hắn nhớ buổi chiều Sài Gòn mưa, trên dãy ghế lạnh tanh trước phòng khám bệnh viện, cô ngồi đó, lọt thõm trong hàng người chờ đợi đến phiên mình. Tiếng những đứa trẻ khóc, những khuôn mặt nhàu nhò ủ dột, sáp xám màu bệnh tật lấn át đi khuôn mặt cô gầy gò, xanh xao. Thân thể cô mỏng manh, gầy rộc trong chiếc váy kiểu du mục màu xám tro. Cô từ từ nặng nhọc đẩy cánh cửa bước vào phòng khám. Cô mới 20 tuổi, còn hắn đã 27 tuổi. Cô còn quá trẻ để chuẩn bị làm mẹ. Cô không có đủ sự can đảm sinh ra một đứa trẻ, chăm sóc nó, nhất là giữa cô và cha đứa trẻ là mối quan hệ nằm trên ranh giới chông chênh. Cô bảo, một công việc với mức lương khá mỗi tháng, một căn hộ, đời sống trung lưu không phải là sự chuẩn bị cho một gia đình, một đứa trẻ. Những năm sau này, hắn cũng không thể lý giải mối quan hệ giữa hắn và cô lúc ấy là gì? Hắn không hiểu những ngày tháng 27 tuổi đó, mình đã sống trong trạng huống nào? Hắn ít nói, lầm lì, cô độc, không có bất cứ đam mê, sở thích nào. 7 giờ sáng đi làm, vục mặt vào công việc, 1 giờ sáng về đến nhà. Cuộc sống bó gọn trong vòng luẩn quẩn chật hẹp.
  5. Đôi khi, hắn bắt gặp mình dần trở thành phiên bản nhạt nhòa, bức bối, đáng nguyền rủa của nhân vật chính trong “Kẻ xa lạ” của Albert Camus. Đôi khi, hắn lại thấy mình đâu đó trong những nhân vật cô độc, mất dần khả năng nói trong phim Kim Ki Duk. Hắn biết, tình trạng bất ổn này sẽ khó chấm dứt. Vì thế, hắn không ngăn cản cô khi cô bước vào bệnh viện. Hắn hiểu, giữa cô và hắn đến đó nên dừng lại. Hắn và cô chia tay sau khi ra khỏi bệnh viện. Trên đường về, hắn vẫn không thể lý giải vì sao đêm đó hắn lại làm tình với cô? Phải chăng hắn và cô lúc ấy đều như những đứa trẻ ba tuổi không vượt qua được cám dỗ của những viên kẹo sặc sỡ để trước mặt? Một năm sau đó, cô mang thằng bé đến nhà hắn. Hắn đã ngỡ nó chết rồi, từ buổi chiều hắn và cô đã quyết định hành quyết nó trong bệnh viện. Nhưng không, nó vẫn còn sống. - Tôi đã không thể bỏ nó. Cô nói, như một lý do giải thích cho sự đột ngột. Mắt cô ráo hoảnh nhìn hắn. Rồi cô lại lẳng lặng biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Năm năm sau, khi thằng bé năm tuổi, cô lại xuất hiện với yêu cầu được chính tay hắn và thằng bé rải thân xác cô xuống hồ. Hắn không thể khước từ điều đó được, mặc dù hắn muốn lắm. *** 9 giờ đúng. Tàu xình xịch trờ tới. Có ba phút cho hành khách xuống và lên tàu ở ga tỉnh lẻ này. Hắn vội vàng bế thốc thằng bé, bước lên tàu. Đây là lần đầu tiên hắn bế nó, để da thịt nó áp vào người. Năm năm qua, hắn chưa lần nào bế nó. Nhịp tim nó phập phồng. Mùi tóc nó thơm thơm làm nhột nhạt khuôn mặt hắn. Cảm giác lạ lẫm khiến hắn suýt hụt chân ở bậc thang dẫn lên tàu. Tàu đêm. Những mặt người ngà ngật ngủ. Hắn đặt thằng bé ngồi sát cửa sổ. Hắn ngồi cạnh nó. Thằng bé tì tay lên thành kính, nhìn ra bên ngoài. Quang cảnh bên ngoài mờ mờ sáng. Hắn vờ nhắm mắt ngủ. Thằng bé ngọ nguậy, áo sột soạt chạm vào hắn. Nó bắt đầu nói. - Bà nội dặn con, lên tàu không được làm ồn, để ba ngủ. Con đâu có làm ồn đâu ba ha, ba ngủ rồi nè!
  6. Bàn tay nó chạm vào mặt hắn. Hắn cố không nhúc nhích. Nó ngỡ hắn đã ngủ. Nó xoay lưng vè phía cửa sổ tàu. Nó bắt đầu nói những câu rời rạc chắp nối gì đó về thời gian, về chuyến đi này, bao giờ thì tới nơi, bao giờ thì về, cảnh vật bên ngoài cửa sổ, quái vật nấp trong rừng cây tàu vừa đi qua, tại sao tay của ba bự hơn tay con,... Nó độc thoại không biết mỏi mệt, không cần ai lắng nghe. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng đồng hồ đã chảy qua màn độc thoại của nó. Giọng nó thanh thanh trong trẻo, trí tưởng tượng phong phú, liên kết các sự kiện lại với nhau không theo một logic nào. Hắn nhắm mắt lắng nghe, thấy mình đang trôi đâu đó trên bầu trời tuổi thơ. Lát sau câu chuyện của thằng bé chỉ còn là những lời lầm rầm. Có lẽ, nó hiểu, đã đến lúc cần im lặng để những người khách trên tàu ngủ. Những lời độc thoại của nó, hắn không còn nghe được nữa. Chỉ có nó thấu hiểu màn độc thoại của riêng nó. Hắn chợt nhớ, trong một lần nào đó, cô đã nói với hắn một câu rất tối nghĩa. - Cuộc đời là những phiên độc thoại ngắt quãng. Phải chăng cô đã nói đúng? Cô đã nhận ra những điều hắn không hề nhận ra. Con người ta sống để mà kéo dài những phiên độc thoại ngắt quãng. Độc thoại bằng suy nghĩ khi chưa biết nói. Độc thoại phát ra âm thanh, hòng mong chính mình sẽ nghe khi bằng tuổi thằng bé và độc thoại nội tâm, hoài nghi, đau đớn khi đã trải qua những đắng cay không thể sẻ chia trong cuộc đời. Có lẽ, những năm qua cô và hắn đã cùng trải qua những phiên độc thoại ngắt quãng như vậy mà không hề hay biết. Chính vì thấy đã đủ đầy trong thế giới những phiên độc thoại của mình nên đã không cần đến nhau, đến bất kỳ ai nữa. Trong những giờ phút ở bệnh viện, cô đã độc thoại những gì? Đến cuối cùng, cô vẫn không cần hắn vì đã thấy đủ khi sống trong thế giới độc thoại bằng ý nghĩ? Đột nhiên, hắn thèm nghe thằng bé nói, thèm nghe nó độc thoại. Có tiếng nói, (rồi sẽ có người nghe thấy) dù sao vẫn tốt hơn kẻ độc thoại bằng ý nghĩ rối loạn như hắn. Hắn quàng tay siết chặt thằng bé vào lòng. Bàn tay hắn chạm vào khiến nó giật mình, vì nó ngỡ rằng hắn đã ngủ. Thằng bé im bặt. Nó ngoan ngoãn giữ yên lặng như lời bà dặn. Có lẽ nó đang chuyển qua độc thoại bằng ý nghĩ.
  7. *** Thằng bé ngủ say khi họ đến ga cuối. Hắn không gọi nó dậy, cứ để nó ngủ yên trên lưng mình, vẫy tay gọi taxi. Có lẽ nó đã thấm mệt sau những phiên độc thoại suốt chặng đường kéo dài 17 giờ đồng hồ. Rồi liệu khi chạm vào nắm tro tàn của mẹ nó, nó còn có thể hồn nhiên tíu tít nói như thế nữa không? Hay những câu chuyện độc thoại bắt đầu chuyển qua hình thức khác, như hắn bây giờ và mãi mãi về sau?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2