Truyện Ngắn Kẹo Đắng

Chơi không? Nếu tôi thua sẽ mua chuppachups cho cậu trong 1 tháng

_Okey, Lâm Băng Nhi này chưa ngán ai bao giờ, đụng hàng rồi cưng

_Nếu cậu thua phải làm cho tôi 1 việc

_???????????

_Chưa biết, khi nào nghĩ ra sẽ nói sau

_Điên ak, lỡ cậu bắt tôi làm chuyện gì bậy bạ thì sao?

_Sợ rồi sao?

_Sợ cái con khỉ, chơi ngay và luôn

Vậy là câu chuyện tình yêu của nó được vẽ nên từ 1 lần thua cược, có đánh chết nó cũng

không ngờ được 1 tên chuyên chơi đột kích lại nhảy Audition pro như thế, hix, đáng lẽ ra

nó không nên khinh địch để rồi trong lòng cứ luôn thấp thỏm không yên: ai mà biết được

cái tên đó nghĩ ra trò quái gì. Nó cũng nghĩ đến việc xù nhưng đau khổ thay lòng tự trọng

không cho phép, thôi thì chỉ biết cầu nguyện vậy.

Ngày hôm sau khi đi học nó phát hiện 1 cái chuppachups trong ngăn bàn, nhìn lên hắn

thấy cái mặt cười rất là gian, là nó thua mà sao hắn phải làm thế, hắn có âm mưu gì đây?

_Kẹo này là của cậu ????????

_Ukm, có vấn đề gì sao?

_Chính xác, thỏa thuận hình như không phải như vậy

Hắn mỉm cười nhìn nó

_Cậu không biết trước khi làm thịt 1 con gà phải vỗ béo cho nó trước sao

_Tôi không phải là gà, đồ hâm, nó tức giận bỏ đi, hix, lần này thì thảm rồi.

Sau đó mỗi ngày nó đều nhận được kẹo, lo thì lo nhưng mà có người cho mà không ăn thì

đúng là ngu, bạn bè thì cứ suy diễn lung tung rằng có 1 chàng trai nào đó hâm mộ nên gửi

quà làm quen, đã nhiều lần bọn nó rình trộm nhưng không phát hiện được kẻ tình nghi,

haiz, đúng là rảnh quá mà.

2 tuần sau đó là 1 buổi chiều, học trên trường xong, lớp nó còn đến nhà thầy để học thêm,

đang đi thì xe nó bị thủng xăm mà gần đó chẳng có chỗ vá, phải đẩy bộ đi 1 khoảng khá

xa chắc chắn là bị muộn học, hắn kêu bọn bạn đi trước để hắn xử lý, vậy là hắn chở nó

ngồi phía sau kéo xe

_Cậu không sợ muộn học ak?

_Nghỉ 1 bữa cũng đâu học dốt được

(Tại sao nó lại quên hắn là tên đi thi học sinh giỏi huyện toán nhỉ. )

_Sao lại giúp tôi

_Rảnh mà, học nhiều mệt muốn cúp 1 buổi

Thì ra là thế, vậy mà nó còn tưởng………

_Nặng lắm không?

_Tất nhiên vậy mà cũng hỏi nữa

_Chết nek, nó đập vào lưng hắn 1 cái, 2 cái…..và kết quả là 2 đứa ngã nhào xuống đường

_Đau lắm không?

_Không

_Chảy máu mà không đau

_Cũng có chút chút

_Để xem lần sau còn nghịch dại nữa không?

Sau hôm đó ngày nào hắn cũng đến nhà chở nó đi học, kể ra thì trong họa có phúc đấy

chứ, tự nhiên lại có tài xế miễn phí.

_Chân tôi không sao mà

_Rảnh mà,chân cậu hết sưng rồi nên từ ngày mai tự túc đi

_Tôi biết mà

_Hôm nay cúp học

_Vậy chúng ta đi đâu đây?

_Đến nơi rồi sẽ biết

Hắn chở nó ra bờ biển, là buổi chiều mùa đông nên chỉ có lác đác vài bóng người, tuy có

hơi lạnh 1 chút nhưng không khí rất trong lành, gió thì thổi nhè nhẹ gây những đợt sóng

lăn tăn trên mặt nước. Nó bỏ dép chạy tung tăng trên bãi cát nghịch cùng những con sóng

xô vào bờ, chơi chán nó lại ngồi gần hắn, tự nhiên kêu người ta ra đây rồi ngồi 1 đống,

đôi mắt nhìn ra mặt biển xa xăm có vẻ gì đó buồn man mác. Nó đập vào vai hắn

_Này, đừng nói thất tình muốn tử tự kêu tôi ra đây tiễn cậu nhá

_Sao biết?

Nó đơ mất mấy giây, còn hắn nhìn nó cười

_Yên tâm, tôi vẫn còn yêu đời lắm, chán thì kêu cậu ra đây ngồi thôi

_Sak, rảnh thật

Nó còn đang định nói tiếp thì hắn có điện thoại

_Alo, mẹ ak, con vẫn đang ở lớp học thêm, zak, con biết rồi, con sẽ về nhà sớm

_Bin???? hay ak nha

_Nghe trộm điện thoại của người khác sẽ bị phạt tù đó

_Ha2, đếch sợ nhá, Vũ Bình, Bình mà bỏ đi từ h chỉ còn Bin, vậy mà lâu nay sao tôi

không nghĩ ra nhỉ

_Bin là tên lúc nhỏ

_Bin ngố, Bin hâm, Bin….

Hắn không cho nó nói tiếp, đuổi nó chạy khắp bãi biển

2 ngày sau dù là chủ nhật nhưng nó vẫn đến trường , không biết có việc gì mà tên chết

bầm chết dập ấy lại bắt nó lặn lội mấy cây số như vậy, hix.Khi nó vừa đặt chân đến nhà

xe thì cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã, bao nhiêu năng lượng của bữa sáng bây giờ dồn cả

vào việc leo cầu thang lên tầng 3, hix. Nó bực bội lẩm nhẩm rủa cái kẻ đáng gét mà ai

cũng biết là ai rồi đấy, đang định tuôn 1 tràng cho thỏa cơn giận trong lòng

thì………………….. hắn đang ngồi 1 mình ở đó đầu gục xuống bàn, dù tiếng mưa khá to

nhưng nó vẫn có thể nghe được tiếng nấc. Đang khóc sao? Con trai thường cố dấu những

giọt nước mắt của mình vì họ cho rằng như vậy là yếu đuối, 1 kẻ như hắn lại càng không

dễ dàng rơi lệ, chắc hẳn đã có chuyện gì ghê gớm lắm, chắc là đau lắm, nó biết phải làm

gì bây giờ?

_Bin ak, cậu…..

_Cậu đến rồi sao? Đừng nói gì cũng đừng hỏi gì cả, chỉ cần ngồi cạnh mình thôi, được

không?

Nó gật đầu đến ngồi cạnh hắn, đưa bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên vai hắn. Bên ngoài mưa

vẫn rơi.

Sau ngày hôm đó dù có thắc mắc nó cũng không hỏi, mà có hỏi hắn cũng đâu chịu nói,

bây giờ hắn đang bận chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho ngày 20-11, năm nay lớp nó múa

bài gì đó mà diễn về sự tích thành Cổ Loa, hắn đóng Trọng Thủy còn Mị Châu là lớp phó

văn nghệ, kể ra thì cũng khá là đẹp đôi, chỉ là trong lòng nó có chút khó chịu, nó lẩm

bẩm: ai bảo đẹp trai cho lắm vào

_Ai đẹp trai ? ( Bin đã đến gần nó tự lúc nào)

_Ak, ý tôi là lớp phó xinh như vậy chắc chắn người yêu phải đẹp trai lắm

_Xinh ak, tôi thấy cũng bình thường

_Xi, vậy chứ cậu thích con gái như thế nào?

Thấy hắn nhìn nó vội chữa cháy

_Ak, thì nói rồi tôi làm mai giúp cho

_Tóc dài, má lúm đồng tiền, hay cười nhưng nói ít thôi không đau đầu lắm

Nói xong hắn bỏ đi, nó thì đang suy nghĩ, có cái gì đó không đúng lắm thì phải, hình như

…………………..mấy cái đó nó đều có. Aaaaaaaaaaaaaa điên mất, cái thằng này lúc nào

cũng làm nó ăn dưa bở.

Cuối cùng thì buổi biểu diễn văn nghệ cũng đến, nó háo hức chờ tiết mục của lớp, cũng

khá là hay chỉ trừ 1 chuyện, đó là cảnh Trọng Thủy ôm Mị Châu, mọi người dường như

rất thích thú, vừa hét vừa huýt sáo nữa, chỉ có mình nó là mặt cứ sưng lên buông 1 câu: "

nhảm hết sức ” rồi bỏ về. Ngày hôm sau:

_Hôm qua sao bỏ về trước vậy?

_Chán ngắt, không có gì vui thì về thôi

_Vậy sao? Chắc cậu không biết là lớp mình đã được chọn để diễn trước toàn trường ngày

meeting rồi

_Lại nữa ak, có gì hay ho đâu chứ, mấy người này cứ thấy ôm ấp là thích thôi

Hắn cười nhìn nó

_Lâm Băng Nhi, không phải cậu đang gen đấy chứ?

Mặt nó đỏ lựng lên như là ăn trộm bị bắt quả tang

_Uay, FA thì gen với ai được nhỉ

Hắn vẫn không buông tha

_Ai mà biết được, ha2222222222222

Sắp tốt nghiệp cấp 3 nhưng 2 đứa cứ suốt ngày chí chóe với nhau như trẻ mẫu giáo vậy,

mặc dù có tin đồn này nọ là 2 đứa đang " quen ” nhau nhưng mà đó là việc mà đến ngay

cả bản thân người trong cuộc là nó còn không biết thì họ làm sao mà biết chứ

???????????? Chính nó cũng đang phân vân, cái tên đó đối với nó nói chung là tốt hơn

bạn bè bình thường 1 chút xíu nhưng mà như vậy đâu có nghĩa là………….nó sợ mình

hiểu nhầm, sợ là do bản thân quá ảo tưởng mà thôi, vậy nên cứ như bây giờ cũng tốt.

Nhưng rồi……………………đó là 1 ngày đặc biệt, nghe nói sẽ có mưa sao băng, tuy đã

đặt báo thức nhưng nó vẫn dặn Bin gọi nó dậy cho chắc, mấy khi mới có 1 dịp như vậy

phải tranh thủ mà cầu nguyện. May mà không có phương án 2 ( Bin gọi) thì chắc nó đã

ngủ quên rồi, vì khi tỉnh dậy nó thấy đồng hồ báo thức đã nằm lăn lóc 1 góc nhà . Nó

nhắn tin cảm ơn

Băng Nhi: tks, Bin

Bin : không có gì, rảnh mà

Băng Nhi: này, không phải cậu ước là không bao giờ nhìn thấy con bạn đáng gét này nữa

chứ

Bin : hâm ak?

Băng Nhi: vậy thì tốt, ngủ đây, g9

Bin : khoan đã, cậu không muốn biết mình đã ước gì sao?

Băng Nhi: cậu chịu nói sao???????????

Bin : cậu có biết vì sao giữa bao nhiêu là quán nét mình lại chọn đúng quán cậu hay vào

không? Cậu có biết vì sao vì sao mình lại chọn kẹo chứ không phải là bánh ? Vì sao mình

lại mua chup 3 chup chứ không phải 1 loại kẹo khác?

Băng Nhi: biết mới lạ đó ( thật ra là đang rất hồi hộp )

Bin : cậu ngốc thật hay giả vờ vậy

Băng Nhi: cuối cùng thì cậu đã ước gì vậy?

Bin : mình ước người đang đọc tin nhắn này cũng thích mình như mình thích người đó ,

hôm nay nhiều sao băng như vậy chắc điều ước đó sẽ thành sự thật đúng không Băng

Nhi????????????

5 phút rồi 10 phút trôi qua không có tin nhắn trả lời, Bin thất vọng thả mình phịch 1 cái

xuống giường, hay là cậu ấy ngủ quên nhỉ, không đúng đang lúc gay cấn ngủ thế nào

được? đang định ném điện thoại thì có 1 tin nhắn mới

Băng Nhi: Ukm, người gửi tin nhắn này cũng thích người nhận được tin nhắn

Khỏi phải nói hắn nhảy cẫng lên vì vui sướng suýt nữa thì hét ầm lên làm cả nhà thức

giấc

Bin : hi22222222222 sao lâu vậy mới trả lời, định tra tấn tinh thần của người ta đấy ak?

Băng Nhi: muốn nhanh thì phải từ từ, thôi ngủ đây, mai còn đi học nữa

Bin : ok, tuân lệnh " my honey ”

( Thật ra lý do mà mãi nó mới trả lời là vì khi nhận được tin nhắn nó sốc đến mức không

tin vào mắt mình, cứ cầm điện thoại trong tay đọc đi đọc lại đọc mãi rồi khi chắc chắn

không phải đang nằm mơ mới trả lời tin nhắn, thật ra nó đã thích hắn từ đầu năm lớp 10

nhưng vì tự ti cộng với là con gái nên ngại không dám nói vậy mà bây giờ……………..)

Đêm hôm đó có 2 người mất ngủ cứ lăn qua lăn lại trên giường để sáng hôm sau đến

trường với cặp mắt như cú mèo. Sau hôm đó tên trong danh bạ của 2 đứa đều được đổi

thành kẹo ngọt dù Bin cảm thấy ngán ngẩm vì sến nhưng mà cũng đành chiều lòng nàng

thôi, con gái khó chiều như vậy đấy, hắn nhớ lại quãng thời gian vất vả mãi mới mua

chuộc được mấy bạn thân của nó, lúc mà hắn cả ngày bỏ trò chơi yêu thích để luyện nhảy

Audition………….nghĩ lại thấy sao mà hắn lại có nghị lực phi thường đến vậy, tất cả

cũng vì thần cupid đã bắn trúng rồi thì đành chịu thui, may mà cuối cùng kế hoạch cưa

cẩm của hắn cũng công thành viên mãn không thì chết mất. Trở lại với nó, từ ngày chính

thức có gà bông mọi thứ đều diễn ra như mơ, giấc mơ nó ấp ủ bấy lâu, nhưng tình yêu

nào phải chỉ màu hồng, hắn cái gì cũng tốt chỉ là liên quan đến việc học thì lại rất cứng

nhắc ngay cả nó cũng không ngoại lệ. Con gái thường kém phần hình học không gian và

nó cũng vậy 1 hôm vào ngày kiểm tra,2 đứa ngồi cạnh nhau, phần đại số nó đã làm xong

nhưng đến đó thì chịu cứng, liếc ngang liếc dọc rồi cuối cùng quay sang hắn, ấy vậy mà

tên keo kiệt, bủn xỉn đó không cho nó xem, hix, trên đời này có tên bạn trai như vậy

sao?????????? Nó có đúng là bạn gái hắn không chứ ? Nó giận hắn đúng 1 tuần, không

nói chuyện, không nhắn tin, nhìn thấy cũng làm lơ,

nhưng…………………………………hắn không hề quan tâm, không chủ động xin lỗi

hay có ý định làm hòa, đã vậy nó cũng mặc kệ cùng lắm là chia tay.

Noel trong khi tụi có gấu vui vẻ đi chơi nó lại ngồi nhà dán mắt vào màn hình tivi, trong

lòng không tránh khỏi ấm ức hệ quả là con gấu bông hắn tặng hôm sinh nhật bị cấu véo

đánh đập không thương tiếc,nếu hắn mà ở đây thì chắc sẽ tan nát đời trai mất, mới nghĩ

đến thôi mà đã có tin nhắn đến

Bin: ra cổng đi

Nó: không rảnh

Bin: bây giờ không ra sau này đừng hối hận nhá

Quá lắm rồi, thái độ kiểu gì đây, làm như nó nợ gì hắn ấy, máu nóng tràn lên não nó hùng

hổ bước đi, nhất định phải xạc cho hắn 1 trận. Nhưng thái độ đó chẳng thể giữ được lâu

vì………………..trước mặt nó là 1 ông già noel tay cầm hộp quà hình trái tim xếp bằng

kẹo chupachups , thật không ngờ cái tên như cục đất ấy lại lãng mạn đến vậy, mắt nó

long lanh như sắp khóc

_Cũng xem như có chút thành ý, chỉ vậy thôi mà muốn mình tha lỗi sao?

_Ai nói mình đến để xin lỗi ?

_Cái gì ?

_he2, mình sai rồi cậu xin lỗi mình đi

Nó phì cười làm sao mà giận được khi đã cầm trên tay quà hối lộ rồi chứ. Noel đến có

nghĩa là tết cũng sắp tới và điều đó có nghĩa là chuẩn bị đến kỳ thi đại học, bọn nó tối

ngày lao đầu vào học. Đã vào hè, mùa hè cuối cùng của thời học sinh, hắn đến nhà nó vào

1 đêm trời quang đãng nhiều sao

_Băng Nhi, mình sẽ thi Bách khoa Hà Nội

_ukm, cậu học giỏi mà

_chỉ ukm thôi sao? Hắn quay sang nhìn nó

_Với khả năng của mình chỉ có thể học ở Vinh thôi

Bin nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, tay còn lại kéo nó nhìn thẳng vào mắt hắn

_Cậu tin mình đúng không? Chỉ là khoảng cách về địa lý thôi trái tim chúng ta vẫn ở gần

nhau

_Mình tin cậu tuyệt đối, cậu muốn mình nói như vậy sao? Nhưng đó là nói dối,

lỡ……………..ngoài ấy có nhiều gái xinh lắm

_Nếu chỉ vì vẻ ngoài mình đã không chọn cậu

Không biết đây là khen hay chê nữa nó cáu

_Này, ý cậu mình không xinh chứ gì, mình xấu lắm đúng không?

Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới, từ trái qua phải với vẻ mặt dò xét rồi lắc đầu:

_Số đo 3 vòng không chuẩn, nhan sắc cũng không có gì nổi bật nhưng tại sao lại làm

mình nhớ mỗi ngày nhỉ ? Nói đi cậu đã làm gì hay là bỏ bùa hả?

_Nắng quá nên não bị phẳng ak, thôi được rồi, biết rồi, tin, tin tuyệt đối vô điều kiện, hix,

tại sao mình lại thích 1 tên hâm như vậy chứ

Trog lúc nó đang say sưa nói thì đột nhiên im bặt, môi bị chặn bởi 1 vật mềm mềm, vị

ngọt, ngọt hơn cả những viên kẹo nó từng ăn trước đây, 1 nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua

nhưng mang đến nhiều hương vị, sự lâng lâng cùng những cảm giác rất lạ. Bin nhìn cái

vẻ mặt đơ đơ của nó hắn chắc chắn 100% là nụ hôn đầu, đồ ngốc hắn khẽ mỉm cười bối

rối thật ra……….. cũng là lần đầu của hắn.

2 năm sau, cùng 1 loại kẹo, cùng 1 cửa hàng nhưng tại sao nó không cảm nhận được vị

ngọt mà chỉ thấy đắng ngắt xen lẫn vị mặn của nước mắt. Là con người thay đổi hay thời

gian vô tình, cho dù chỉ thoáng qua nó cũng chưa từng nghĩ đến vậy mà tại

sao?????????????? Thì ra chỉ có mình nó là ngu ngốc chung thủy với thứ gọi là tình yêu

đó.

1 ngày trước đó: nó đang cặm cụi, tỉ mẩn làm món quà sinh nhật bất ngờ cho Bin của nó

thì nhận được tin nhắn an ủi của con bạn thân, đơ mất mấy giây nó online facebook

và…….. Bin chuyển sang trạng thái kết hôn với 1 cô gái khác, hình đại diện cũng là ảnh

2 người họ tay trong tay . Bàng hoàng nó lập tức cầm điện thoại gọi cho Bin

Nó: Bin ak, hình như có ai lấy trộm face của Bin rồi đăng mấy cái lung tung lên đó

Bin: Băng Nhi chẳng lẽ đến như vậy mà em vẫn chưa hiểu sao?, chúng ta kết thúc rồi

Nó: đùa vậy chẳng vui chút nào, Bin giận thì cứ mắng chứ đừng làm như vậy em sợ

Bin: haiz, đừng tự lừa dối bản thân như vậy nữa, chẳng lẽ em nghĩ trong 2 năm xa cách

anh vẫn 1 lòng chung thủy, vẫn yêu em sao, tình cảm giữa chúng ta chỉ là phút bồng bột

tuổi học trò, cũng có thể chỉ là sự ngộ nhận mà thôi.

Nó: Bin ak, sao anh lại như thế, anh đang thử em phải không, anh làm em buồn rồi đó

Bin: Cô ấy xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, gia cảnh rất tốt và con yêu tôi tha thiết

nữa, nói đi tại sao tôi phải chọn cô?

( Nó không thể nói được điều gì Bin của nó không phải người như thế.)

Cô hiểu rồi đúng không? Xin lỗi nhưng tôi yêu người khác rồi, đừng cố gắng liên lạc vì

tôi sẽ không trả lời, chào cô.

Bên tai nó chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài của điện thoại, nó bần thần ngã gục xuống sàn

nhà, nước mắt cứ tuôn rơi. Thì ra đó chính là lý do gần đây Bin không chăm gọi điện,

nhắn tin cho nó, là lý do anh quên sinh nhật nó,vậy mà nó cứ nghĩ vì chuyện học hành, vì

điều kiện không cho phép nhưng………. Yêu người khác sao? Nó còn nhớ rất rõ : Nhi

ak, em là mặt trời nhỏ của anh, nếu thiếu em anh sẽ chết đó vì vậy đừng bao giờ rời xa

anh.Nhi ak, em là oxi của anh đó biết không? Nhi ngốc, sau này chỉ được ăn bánh kem

made in Bin thôi nhé, Nhi ak, chỉ được nắm tay anh thôi nhé. Nhi ak, cẩn thận chứ em

đau anh cũng đau đó, em chỉ được nhìn về phía anh, chỉ được cười với anh, và chỉ được

khóc trên vai anh thôi nhé, vì trái tim anh là của em.Chẳng lẽ những kỉ niệm đó anh lại dễ

dàng đánh rơi đến vậy, trong khi tình yêu của nó vẫn vẹn nguyên thậm chí nó đã tưởng

tượng đến khung cảnh nhà thờ và 1 đám cưới lãng mạn vậy mà tất cả giờ chỉ như bong

bóng mà thôi.

5 tháng sau nó gặp Bin tại đám cưới bạn học cấp 3, nó không nghĩ anh sẽ về dự, có 1 chút

xao động nhưng nó cố gắng trông thật tự nhiên và vui vẻ tự dặn lòng anh cũng chỉ như 1

người bạn cũ, chỉ vậy thôi. Và ngạc nhiên chưa anh kéo nó đi đến nơi chỉ còn có 2 người

Nó: có chuyện quoái gì vậy, anh nghĩ anh là ai mà có quyền cư xử thô lỗ như vậy?

Bin: đáng lẽ ra cô phải căm giận tôi, thù gét tôi và cố gắng sống tốt hơn để khiến tôi phải

hối hận chứ

Nó: chính xác, tôi đang sống rất vui vẻ

Bin: chẳng lẽ vì tôi nói thích con gái tóc dài nên bây giờ cô mới……….

Nó cười: anh có trí tưởng tưởng thật phong phú , tôi không phải là đứa dại trai như vậy,

tomboy là 1 phong cách hot anh không biết sao? Không có anh thế giới vẫn quay, đừng

có tự tin thái quá như vậy

Bin : vậy sao?

Anh nhìn nó phảng phất nét gì đó buồn man mác rồi bỏ đi chỉ còn nó ở đó, dù đã tự dằn

lòng rất nhiều lần nhưng khi nhìn thấy hình dáng đó tim nó vẫn đập rất lạ, nó không thể

ngừng rơi lệ thứ mà nó đã hứa sẽ không rơi vì ai đó nữa. Cố quên thì sẽ nhớ nên dặn lòng

cố nhớ để mà quên.

Nhưng……………….3 tháng sau nó chết lặng đứng trước nhà mới của hắn, ngôi nhà nhỏ

màu trắng, khói bay nghi ngút, kẻ ngốc đó, anh, tại sao? Tại sao lại lừa dối nó, tại sao lại

ích kỉ chịu đựng 1 mình như vậy, tại sao lại yêu nó đến vậy? Ở nơi đó chắc anh cô đơn

lắm, thời gian qua anh đã đau khổ biết bao nhiêu, chỉ vì yêu nó mà thôi, chỉ còn nó bây

giờ biết phải làm sao để bước tiếp. Thà rằng anh là 1 kẻ xấu xa , thà rằng anh hạnh phúc

bên người con gái khác cũng được, chỉ cần anh còn sống trên đời, chỉ cần nó có thể nhìn

thấy anh, lặng lẽ theo dõi tin tức của anh như vậy cũng đủ lắm rồi, ông trời tại sao lại đối

xử bất công với anh như vậy. Đến khi anh ra đi mãi mãi nó mới biết sư thật rằng anh

không hề phản bội nó là vì gia đình anh nợ nặng lãi bị xã hội đen đuổi giết nên anh mới

rời xa nó, anh không muốn liên lụy đến nó. Sự thật là anh yêu nó, rất yêu, vậy mà nó đã

oán trách anh Bin của nó, tại sao anh lại ngốc đến vậy? Nước mắt của nó quyện vào

những giọt mưa, phải chăng ông trời đang đổ lệ. Băng Nhi ak, anh yêu em cho đến ngày

cuối cùng anh còn sống trên đời.

Cậu Bé Mặt Trời

4 giờ trướcCậu Bé Mặt Trời

Chiếc váy cưới màu đỏ

1 lời hứa, 1 người đã quên còn 1 người luôn cất giữ trong tim, nó còn nhớ rất rõ những

nét chữ nguệch ngoạc của 1 cậu bé, đơn giản chỉ là dòng chữ Nguyên Phong thích Bảo

Như, chỉ là những tình cảm ngây ngô thời thơ ấu nhưng nó đã theo 1 cô bé cho đến năm

thứ nhất đại học. Có 1 sự thật phũ phàng là nó đơn phương thích tên bạn, cũng không biết

những cảm xúc này bắt đầu từ bao giờ chỉ là khi nó nhận ra thì đã không kịp ngăn cản

nữa rồi. Mà cũng thật kỳ lạ không biết là nhân duyên hay là ác duyên, nó học chung

trường với hắn từ mẫu giáo cho đến đại học. Vui có mà buồn cũng có nó được ở bên cạnh

hắn, được nhìn thấy hắn mỗi ngày nhưng cũng chính vì thế mà nó luôn nhìn thấy cảnh

hắn tay trong tay với người khác. Nó với danh phận là 1 đứa bạn thân luôn là người đầu

tiên biết tin tức về bạn gái của hắn, là người giúp hắn tán tỉnh những cô nàng khác, cũng

là người an ủi khi hắn bị thất tình. Cứ như thế năm này qua năm khác, trong khi hắn yêu

từ người này sang người khác thì nó vẫn chỉ là FA, là vì hắn quá vô tư nên không biết hay

là biết nhưng mà cố tình làm lơ, nó cũng đã thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nó cứ

âm thầm yêu, âm thầm nhớ và lặng lẽ khóc, khi tình cảm chỉ đến từ 1 phía thì có thể trách

ai được? Cho đến 1 ngày anh xuất hiện và làm thay đổi tất cả, người con trai đó là Hoàng

Thiên Vũ, là bạn đại học của Nguyên Phong nhưng nhiều hơn 1 tuổi.Trái ngược với tính

cánh vui vẻ và có phần trẻ con của hắn, anh lại là 1 người trầm lặng và chín chắn, đặc

biệt là đôi mắt buồn nhưng rất đẹp, thật không hiểu vì sao 2 con người với 2 tính cách đối

lập như thế lại có thể trở thành bạn của nhau, cũng giống như nó và hắn. Và có 1 sự thay

đổi không hề nhẹ, bây giờ nó cũng có người quan tâm, cũng có người luôn dõi theo, nó

không còn bị cho ra rìa trong những cuộc hẹn nữa, khi nó mỉm cười trước hắn và quay đi

cố giấu nước mắt thì anh đến bên nó, đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ, khi nó khóc đã có bờ vai

vững chắc của anh, đâu đó có tiếng nhạc là bài hát " cry on my shouder” :

Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em

Nếu em cảm thấy buồn…

Em thấy cần một ai kia bên cạnh

Nếu em đang phải xa người mình yêu…

Em thấy mình đơn lạnh

Nếu em gọi điện mà…

Bạn bè em chẳng ai có ở nhà

Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua

Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc

Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận

Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời…

Nào phải mất tiền mua

Nhưng nếu lòng em muốn khóc

Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em

Nếu em cần một người thực quan tâm đến em

Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh

Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì

...Anh sẽ chỉ em xem

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối

Hãy cho anh hay…

Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình

Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm

Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy… cùng anh

Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn

Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước

Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước

Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em

(DỰA VAI ANH MÀ KHÓC)

Có cánh hoa nào không tàn úa

Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hụt hao

Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao

Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc

Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc

Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em thấy đơn côi

Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc

Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc

Chia bớt cho anh cảm giác xót xa

Vì anh suốt đời là một sân ga

Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến

Dù có một ngày con tàu em thay bến

Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy

Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc

Than thở với anh rằng người đời lừa lọc

Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian

Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian

Em luôn có bờ vai anh để khóc

em không bao giờ lẻ loi, cô độc

Em không bao giờ thiếu một bờ vai

Em không bao giờ thiếu một vòng tay

Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"

Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được

If the hero never comes to you

If You need someone You're feeling blue

If You wait for loving when You're alone

If You call Your friends nobody's home

You can runaway but You can't hide

Through storm and through the lonely night

Then I show You there's a destiny

The best thing in life

They are free

(Chorus)

But if You wanna cry, cry on my shoulder

If You need someone who cares for You

If You're feeling sad Your heart get's colder

Yes I show You what will love can do

If the sky is grey or latch Me know

There's a place in heaven where We'll go

If heaven is a million years away

Oh, just call Me and I make Your day

When the nights are getting cold and blue

When the days are getting hot for you

I will always stay here by Your side

I promise You, I'll never hide

Không dùng những lời nói hoa mỹ hay ngọt ngào, anh luôn ở bên cạnh , chăm sóc, quan

tâm đến nó, và điều đó làm nó cảm động, dù không nói ra nhưng những hành động của

anh đã chứng minh tất cả. Bên cạnh anh nó cảm thấy rất bình yên và ấm áp. Nào ngờ đến

1 ngày nó phát hiện ra 1 sự thật khủng khiếp, hôm đó Quỳnh Trang (bạn gái của Nguyên

Phong) rủ nó đến phòng làm bánh, khi nó vừa đi đến cửa thì nghe tiếng tranh luận

_Rõ ràng em xinh hơn cô ta, thông minh hơn cô ta, tại sao anh không chọn em ?

_Em nói đúng, cô ấy không xinh đẹp như em nhưng cô ấy rất dễ thương. Cô ấy không

thông minh sắc sảo bằng em nhưng anh lại thích sự khù khờ đáng yêu đó, cô ấy cận

nhưng anh yêu nụ cười híp mắt với đôi má lúm đồng tiền đó, anh còn thích cả những

nhược điểm của cô ấy, anh thích tất cả của cô ấy mà không vì 1 lý do gì cả.

_Anh bị cô ta mê hoặc dụ dỗ rồi, cô ta đã bỏ bùa anh mất rồi

_Nếu không muốn anh gét em thì đừng bao giờ nói về cô ấy như thế

_Không đúng, Thiên Vũ, anh yêu em cơ mà

Thiên Vũ?????????????? Như vậy là sao? Chẳng phải Quỳnh Trang là bạn gái của

Nguyên Phong sao? Chẳng lẽ……, nó không dám nghĩ tiếp nữa mà tiếp tục lắng nghe

_Quá khứ đã qua xin hãy để nó ngủ yên, em bây giờ đã là người yêu của Nguyên Phong,

nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm tất cả bị tổn thương mà thôi

_Chẳng lẽ 1 người sâu sắc như anh không nhận ra trong những lần đi chơi không chỉ có

em và anh ấy, anh ấy và cô ta lúc nào cũng như hình với bóng, chẳng lẽ anh không nhận

ra anh ấy quan tâm đến cô ta còn hơn cả tình bạn, cả cô ta cũng thế, chỉ có điều họ đã

không nhận ra tình cảm thực sự của mình mà thôi

_Cho dù là vậy, anh vẫn yêu cô ấy, mãi mãi là như thế

Có tiếng mở cửa, Thiên Vũ bước ra ngoài bắt gặp nó đang đứng ở đó

_Bảo Như?

_Em muốn nghe giải thích

Thiên Vũ cầm tay kéo nó đi mặc kệ tiếng gọi theo của Quỳnh Trang. Theo những gì anh

kể thì Quỳnh Trang là bạn gái cũ của anh và bây giờ là bạn gái của Nguyên Phong, chỉ là

cô ấy còn chưa dứt khoát được, chỉ là như vậy. Nó cảm giác bị lừa dối dù chẳng liên quan

gì đến chuyện này cả, rồi nó chợt nghĩ đến Nguyên Phong, hắn sẽ còn đau khổ như thế

nào nếu biết được sự thật, nó bắt anh phải giữ bí mật

Tối hôm sau, Thiên Vũ hẹn nó tại tầng 6 nhà A0, hôm nay là 1 ngày trời đầy sao, vất vả

mãi nó mới ì ạch leo lên đến nơi. Anh ấy đang ngồi ở đó, tay chống cằm ngước mắt nhìn

lên bầu trời, tại sao bây giờ nó mới nhận ra anh cũng là 1 hotboy nhỉ.

_Nhìn mãi mất đẹp bây giờ, lại đây ngồi bên cạnh anh nek

_Tự tin thái quá, em nhìn cảnh thôi mà

_Có 1 bài hát đang giống với tâm trạng của anh bây giờ em có muốn nghe không?

_Uầy, hôm nay mới biết anh còn có cả máu nghệ sĩ nữa,yên tâm dù có tệ em cũng sẽ cố

gắng lắng nghe

Why not me

Escaping nights without you with shadows on the wall

My mind is running wild tryin hard not to fall

You told me that you love me but say I’m just a friend

my heart is broken up into pieces

Cos i know i’ll never free my soul

it’s trapped between true love and being alone

When my eyes are closed the greatest story told

I woke and my dreams are shattered here on the floor

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby i know i could be all you need

Why oh why oh why

I wanna love you

if you only knew how much i love you

So why not me

The day after tomorrow I’ll still be around

To catch you when you fall and ever let you down

you say that we’re forever our love will never end

I’ve tried to come up but it’s drowning me to know

you’ll never feel my soul

It’s trapped between true love and being alone

when my eyes are closed the greatest story told

i woke and my dreams are shattered here on the floor

Tell me baby why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby i know i could be all you need

why oh why oh why

I wanna love you

if you only knew how much i love you

So why not me

You won’t ever know

How far we can go

You won’t ever know

How far we can go (go)

Why oh why tell me why not me

why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why oh why

I wanna love you

If you only knew how much I love you

so why not me

(why not me, why not me)

Thoát khỏi đêm dài không có hình bóng em trên bức tường

Tâm trí anh hỗn độn, cố không gục ngã

Em đã nói em yêu anh nhưng nhưng chỉ là bạn thôi

Trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh

Bởi vì anh biết tâm hồn anh không thể tự do

Băn khoăn giữa tình yêu thực sự hay cô đơn mình anh?

Khi khép hàng mi thì câu chuyện tuyệt vời lại hiện ra

Anh tỉnh dậy và những giấc mơ rơi vỡ tan..

Tại sao ôi tại sao lại không phải là anh?

Tại sao ôi tại sao chúng ta không thuộc về nhau

Em yêu anh biết anh có thể là tất cả những gì em cần

Tại sao Tại sao ôi Tại sao?

Anh muốn yêu em

Giá như em biết rằng anh yêu em biết nhường nào

Vì vậy tại sao không chọn anh?

Ngày mai kia anh vẫn sẽ ở quanh em

Để nâng bước khi em gục ngã, sẽ không khiến em buồn bã

Em nói rằng ta bên nhau, tình yêu ta là mãi mãi

Anh đã cố gắng thật nhiều nhưng rồi thất vọng khi biết em sẽ chẳng bao giờ hiểu cho

lòng anh

Băn khoăn giữa tình yêu thực sự hay cô đơn mình anh?

Khi khép hàng mi thì câu chuyện tuyệt vời lại hiện ra

Anh tỉnh dậy và những giấc mơ rơi vỡ tan..

Hãy nói cho anh, em yêu, tại sao ôi tại sao không phải là anh

Tại sao ôi tại sao chúng ta không thuộc về nhau

Em yêu anh biết anh có thể là tất cả những gì em cần

Tại sao Tại sao ôi Tại sao?

Anh muốn yêu em

Giá như em biết rằng anh yêu em biết nhường nào

Vì vậy tại sao không chọn anh?

Em sẽ chẳng bao giờ biết

Chúng ta có thể tiến xa nhường nào

Em sẽ chẳng bao giờ hay

Chúng ta có thế tiến xa biết bao

Hãy nói cho anh, em yêu, tại sao ôi tại sao không phải là anh

Tại sao ôi tại sao chúng ta không thuộc về nhau

Em yêu anh biết anh có thể là tất cả những gì em cần

Tại sao Tại sao ôi Tại sao?

Anh muốn yêu em

Giá như em biết rằng anh yêu em biết nhường nào

Vì vậy tại sao không chọn anh?

Tại sao không chọn anh?

Tại sao không phải là anh?

_Tội nghiệp thằng bé, anh bị cô nào đánh cắp linh hồn rồi, nói đi em sẽ giúp cho

_Giống như giúp Nguyên Phong ?????

_Cũng có thể là như thế, em là bà mối siêu cấp mà

_Em có thể làm mối bà mối cho anh được không?

_Nếu không?

_Nếu không anh sẽ đau lòng quá độ mà kéo bà mối nhảy xuống cũng không chừng

_Trời, bạo lực quá

(Im lặng)

_Vũ Vũ, chỉ mẹ mới gọi anh như thế, liệu em có thể ? Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó

_VŨ VŨ…… nó vừa gọi vừa véo má anh

Nó sà vào lòng anh cười khúc khích như 1 đứa trẻ, 2 người tay trong tay, cảm giác yêu và

được yêu thật là tuyệt.

Sáng hôm sau nó đến lớp đã thấy Nguyên Phong, thật là chuyện lạ nghìn năm khó gặp,

cái tên sáng nào cũng ngủ nướng đập chết cũng không chịu dậy vậy mà…..

_Ông bị chập dây nào ak? Đừng nói là bị người ta đá đau khổ đến mức mất ngủ luôn nhá

_Nửa đúng nửa sai

_?????????????????

_Chia tay rồi nhưng mà không đau khổ, chỉ là tôi suy nghĩ về những lời cô ấy nói

Nó lo sốt vó chẳng lẽ hắn đã biết sự thật??????

_Là gì vậy ?

_Cô ấy nói thật ra trái tim tôi thuộc về 1 người khác chỉ là không nhận ra điều đó

_1 người khác? Ông mà không phải bạn tôi thì bị đập cho tan nát rồi đó, nói xem cô gái

đó là ai, tôi biết không ?, nó thở phào nhẹ nhõm.

_Bà biết, biết rất rõ nữa là khác, đó là………..

_Bảo Như, Nguyên Phong, Thiên Vũ đi tới gần 2 người

_Vũ Vũ, anh tới muộn nhá? Nó trả lời

_Vũ Vũ…????????????? Có chuyện gì mà tôi không biết ak? Chẳng lẽ…………..

Thiên Vũ cầm tay nó và anh giơ lên cho hắn xem, mặt hắn trở nên biến sắc và vội vã

quay đi, thật tệ là hắn đã đoán đúng, cặp nhẫn đó……….thật sự là rất đẹp. Nghỉ giải lao

hắn nhờ nó đi mua nước, kỳ cục, có phải mùa hè đâu mà khát nước, nó vừa đi vừa lẩm

bẩm. Thật không may cho hắn vì dù không có mặt nhưng nó vẫn được con bạn kể cho nội

dung cuộc trò chuyện mà hắn cố tình không muốn nó biết

_Cậu đã có Quỳnh Trang, tại sao còn cướp cô ấy của tôi, như vậy có phải là quá tham

lam không? Nguyên Phong hỏi

_Của cậu sao? Phải, đã từng là như thế nhưng bây giờ thì không? Cậu chẳng thể trách ai

ngoài bản thân mình, dù cậu có hối hận cũng không thể nào quay ngược về quá khứ được

_Sao lại không chứ, chỉ cần không có cậu cô ấy sẽ là của tôi

_Vậy sao, để cậu làm cô ấy tiếp tục sống trong đau khổ sao, thời gian qua cậu có biết tôi

đã đau như thế nào không khi nhìn thấy cô ấy lặng lẽ nhìn cậu từ xa, lặng lẽ đứng sau

lưng cậu, lặng lẽ chịu đựng, nụ cười giả tạo trước mặt cậu và sau đó là những giọt nước

mắt, yêu đơn phương rất đau khổ, tôi đã trải qua , tôi biết điều đó, khi mà mình luôn

hướng về phía đối phương nhưng trái tim của người đó lại để ở 1 nơi khác

_Là mình quá tự tin khi nghĩ với cô ấy mình là duy nhất, là mình quá kiêu căng khi nghĩ

cô sẽ không thể rời xa mình, là mình quá vô tâm khi không để ý đến tình cảm của cô ấy,

là mình quá ngu ngốc vì đã đánh mất người con gái hết lòng yêu thương mình, là mình

quá vô tri ngay cả cảm xúc trái tim mình cũng không hiểu, và đã là quá muộn để tôi có

thể bù đắp cho người con gái ấy

_Hãy chúc phúc cho bọn mình, chỉ cần như vậy là đủ

_Cậu dám chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy chứ, cậu dám chắc sẽ không để cô ấy rơi

nước mắt nữa chứ?

_Mình yêu cô ấy hơn cả mạng sống của mình

_Nói được phải làm được nếu không chính tôi sẽ giết chết cậu, Nguyên Phong buồn bã

ôm trán: Có không giữ mất chẳng thể tìm lại

Nó không biết nên vui hay nên buồn nữa, Nguyên Phong thích nó sao? Nếu là trước đây

chắc nó đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc nhưng bây giờ thì điều đó lại làm nó phải suy

nghĩ, cùng 1 thứ nhưng ở vào những thời điểm khác nhau lại mang ý nghĩa khác nhau ,

cuộc sống này đúng thật là lắm ngang trái.

4 năm sau, sau khi tốt nghiệp và có công việc ổn định nó hạnh phúc khoác lên mình bộ

váy cưới màu trắng tinh khôi, chầm chậm nó bước lên chiếc xe hoa được trang trí rực rỡ

bằng hoa và ruy băng , Nguyên Phong thật bảnh bao và lịch lãm trong bộ vét màu đen,

tiến đến cười với nó:

_ Cô dâu xinh đẹp như thế này thì mình biết phải làm sao đây? Nếu không kiềm lòng

được mà dẫn cô dâu chạy trốn thì sao nhỉ?

_Nếu như thế thì tối nay nhà cậu sẽ sáng nhất thành phố, Thiên Vũ tiến đến cười và nói

_Chỉ cần cô dâu đồng ý thì sao cũng được

Cả 2 người nhìn về phía nó, nó nhoẻn miệng cười

_2 thằng nhox không chịu lớn, trời thì lạnh người ta đang mặc váy cưới run cầm cập đây

mà còn ở đó giỡn nữa

Có người nhắc đã đến giờ nó và Thiên Vũ lên xe đi tới nhà trai, trên đường đi:

_Sao dám bảo chồng mình là nhox hả? anh véo má nó

_Cả tiếng make up của người ta làm hỏng hết rồi, tí nữa làm sao mà nhìn mặt mọi người

đây? Chỉ được cái bắt nạt em là giỏi thôi

_Vợ anh, chỉ cần quan tâm tới anh là được rồi, ke2, không cần trang điểm nhìn vẫn xinh

_Nói mà không biết ngượng, tài xế người ta cười cho

Anh nhìn lên phía trên, đúng là bác tài đang cười thật, và……… phía trước có 1 chiếc xe

tải đang lao tới rất nhanh, anh quay người ôm chầm lấy nó. Bỗng nhiên rầm 1 tiếng, nó

thấy choáng váng, mọi thứ quay cuồng, nó cảm nhận được có vòng tay đang ôm chặt

mình, 1 va chạm rất mạnh đã xảy ra, chiếc xe mất kiểm soát văng ra bên vệ đường, không

1 tiếng động, anh đang đổ gục trên người nó, những mảnh kính vỡ đâm vào lưng anh, nó

vội vàng nhìn xuống, chiếc áo cưới màu trắng đã chuyển sang màu đỏ, nó được nhuộm

bằng máu chảy ra từ người anh và nó. Nó hoảng sợ lay anh dậy:

_Vũ Vũ, anh có sao không, anh có nghe em nói không, trả lời em đi, Vũ Vũ, bác tài ơi

làm ơn giúp chúng tôi

Không có tiếng trả lời, người tài xề gục đầu trên vô lăng, bỗng bàn tay anh chạm vào tay

nó, anh cố gắng thì thào

_Đừng khóc, cô dâu mà khóc sẽ xấu lắm, người ta sẽ tưởng anh bắt nạt em đó

_Lúc này mà còn đùa được sao, đau lắm phải không anh, sao anh lại che cho em, sao anh

ngốc xít như vậy,

_Vì em là vợ anh, đôi bàn tay rung rung cố gắng lấy nhẫn trong túi áo đeo vào tay nó, khi

nó trao nhẫn cho anh đôi bàn tay đó đã không còn cảm giác, nó áp vào ngực anh nghe

những nhịp đập yếu ớt cho đến khi bờ mi nó dần khép lại, từng giọt, từng giọt máu vẫn

đang rơi.

6 năm sau tại nghĩa trang

_Thái Dương lại thắp hương cho ba đi con

(Sau tai nạn nó được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi nhưng còn anh thì mất máu quá

nhiều, lúc đó nó đã tự dằn vặt mình trong đau khổ đến mức muốn chết đi: tại sao chỉ có

mình nó được sống, tại sao lại để anh ra đi 1 mình lạnh lẽo, nhưng khi bác sỹ thông báo

nó đã mang thai, có 1 thiên thần bé nhỏ đang lớn lên trong bụng nó, nó đã có lý do để tiếp

tục tồn tai, đó là con của anh, đứa con duy nhất. Thái Dương là tên mà anh đã chọn, anh

nói muốn con mình luôn vui vẻ, mang niềm vui và sự ấm áp như ánh mặt trời)

_Lại mít ướt nữa rồi, đã là mẹ trẻ con rồi đấy, Nguyên Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai

Nó gạt tay lau dòng nước mắt

_Con mình cũng chuẩn bị lên lớp 1 rồi, vậy mà cậu vẫn FA, đầu 3 chứ đâu còn nhỏ

nữa,kén vừa thôi

_Là người ta không thèm để ý đến mình đấy chứ, có lẽ mình vẫn chưa đủ tốt

Nó không thể nói gì, cũng không dám nhìn vào mắt hắn, trong suốt thời gian qua hắn đã

luôn bên cạnh chăm sóc quan tâm nó, luôn yêu thương và xem Thái Dương như con đẻ

của mình, với điều kiện tốt được nhiều người yêu thích vậy mà hắn vẫn luôn chỉ hướng

về nó. Thật ra bản thân nó rất mâu thuẫn, Thiên Vũ đã yêu thương và bảo vệ nó cho đến

hơi thở cuối cùng làm sao nó có thể phản bội anh????

Còn Nguyên Phong người đã yêu nó còn hơn yêu chính bản thân mình????

Nó nhìn về phía trước Nguyên Phong đặt Thái Dương trên vai đang đi về phía xe, người

ngoài không biết sẽ nghĩ là 2 bố con cho mà xem,nó ngoảnh lại nhìn Thiên Vũ dường

như nó cảm nhận được nụ cười của anh, giống như nụ cười của Thái Dương lúc này vậy.

Nó cũng mỉm cười lòng nhẹ nhõm chạy về phía trước nắm lấy bàn tay của Nguyên

Phong.