intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Truyện ngắn: "Theo gót cỏ hoa"_báo mực tím

Chia sẻ: Xuan Hien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

412
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nửa đêm, ta giật mình thức dậy rồi không thể nào chợp mắt lại. Lạ lùng cho một kẻ ham ngủ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đêm yên tĩnh lạ. Ta rón rén mở cửa phòng, mở cửa chính ra đứng nhìn con hẻm trước nhà. Trăng êm đềm treo trên nền trời xanh vắt. Bất chợt mỉm cười vu vơ, có cảm giác như được sống lại những ngày thơ ấu ăn tối trong ánh trăng, chơi trong ánh trăng, ngủ và mơ mộng trong ánh trăng mỗi đêm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện ngắn: "Theo gót cỏ hoa"_báo mực tím

  1. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com THEO GÓT CỎ HOA NGÀY CŨ Gió trở mình thức dậy giữa đêm sâu Thoảng thoảng hương trăng vương mái phố Sân nhà ai đóa quỳnh vừa chớm nụ Khẽ đưa hương ngan ngát phía em ngồi Nửa đêm, ta giật mình thức dậy rồi không thể nào chợp mắt lại. Lạ lùng cho một kẻ ham ngủ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đêm yên tĩnh lạ. Ta rón rén mở cửa phòng, mở cửa chính ra đứng nhìn con hẻm trước nhà. Trăng êm đềm treo trên nền trời xanh vắt. Bất chợt mỉm cười vu vơ, có cảm giác như được sống lại những ngày thơ ấu ăn tối trong ánh trăng, chơi trong ánh trăng, ngủ và mơ mộng trong ánh trăng mỗi đêm. Ngày đó, không cần biết thế nào là sạch sẽ, ta cùng bạn bò lê rồi nằm dài dưới đất xem trộm hoa huỳnh nhà hàng xóm toả hương. Thời đó, chúng mình làm gì biết thưởng thức hoa, chỉ thấy chủ nhà yêu quí nâng niu chúng nên cố lén rình, chờ hoa nở để trộm cho họ tức chơi! Thời đó, ta không thấy những đóa hoa vụng trộm kia xinh đẹp, cũng như không biết tuổi thơ là thanh khiết. Chỉ mãi đến khi lớn lên, hương quỳnh ngày cũ mới lại toả nhẹ nhàng trong kí ức, nhẹ nhàng mà sâu thẳm không nguôi ... Bình Yên KHI QUỲNH HƯƠNG NỞ... Anh tôi suốt ngày chỉ mê ti vi, máy tính, rời hai “nàng” ấy là anh lại long rong ngoài phố cùng bạn bè, có bao giờ để ý đến cây cỏ hoa lá gì đâu. Thành thử cuối cùng, chỉ có tôi lẽo đẽo theo ông ngoại. Thưở ấy tôi còn nhỏ lắm, ông trải chiếu cạnh mấy chậu quỳnh, khề khà vừa uống trà vừa kể chuyện cho tôi nghe trong lúc đợi hoa huỳnh nở. Trời êm gió mát, giọng ông trầm ấm, chỉ một loáng là tôi... lăn ra mà ngủ. Mãi cho đến nhiều năm sau đó, tiếng là nhà có trồng mấy chậu quỳnh nhưng thực chất tôi nào biết hoa huỳnh trông ra làm sao! Năm ông tôi mất, Duy hay đến nhà tôi chơi và thường nhắc đến mấy chậu quỳnh. Mẹ mỉm cười, hỏi dè chừng: “Hai đứa... có gì với nhau à?”. Tôi chối phăng, còn bắt mẹ không được hỏi và không được nghĩ như thế, nếu không tôi sẽ giận và không cho Duy đến chơi nữa. Từ đó mẹ không trêu hai đứa. Nhưng cũng từ đó, tôi thấy Duy dễ thương lạ. Những buổi chiều lang thang trong vườn, tôi thường mường tượng dáng Duy lúi húi tưới nước mấy chậu hoa. Không hiểu sao tôi bỗng quan tân nhiều hơn đến quỳnh hương, cố thức chờ đểp chụp bằng được những tấm ảnh vào đúng thời khắc hoa quỳnh đẹp nhất đem khoe Duy. Tôi làm điều đó một mình với tất cả sự háo hức. Khi khoe những tấm ảnh, tôi bất chợt kể với Duy về ông, về nỗi cô đơn khi đam mê hoa cỏ đến lúc cuối đời vẫn không tìm được một bạn tâm giao để chia sẻ. Hối hận làm sao bởi lúc đó tôi còn vô tư quá. Khi tôi thật sự biết háo hức chờ hoa quỳnh nở là khi mọi việc đã trôi xuôi trong kí ức mất rồi! Phương thảo NHỮNG VẦN ĐIỆU NGHỊCH NGỢM CON TRAI XA NHÀ Lần đầu tiên xa nhà Chủ nhật ngồi... hì hục Con trai đi trọ học “Việc làm thêm” gian truant Đánh máy: mymy Page 1 of 17
  2. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com Lỉnh kỉnh bao đồ đạc Đối mặt ngàn nỗi lo Con trai học xa quê Loay hoay cùng xoang chảo Chẳng nề hà gian khó Con trai tập nấu ăn Ước chi những việc này Xách giỏ đi ra chợ Có cô em gái nhỏ... Nhìn hàng quán... buâng khuâng! Lần đầu tiên xa nhà Quần áo dơ chưa giặt Con trai thấy nhớ lắm! Để dồn lại cuối tuần Chiều ra ban công đứng Hướng về quê... xa xăm... Hoàng T. Thanh Tâm GỬI BẠN CHUNG BÀN Thế là bạn có một người... Bao giờ cho đến ngày xưa Bạn riêng tư với khoảng trời của riêng Bạn – tôi tìm lại tuổi thơ xa rồi Mình tôi lại một nỗi niềm Hôm nay ngồi bên cạnh tôi Góp bao nhớ tiếc chung riêng một thời! Một ngừơi bạn mới - một người bạn quen Một thời quả sấu chia đôi Sao mình đã vội lớn lên Hộc bàn chung – hai đứa ngồi bên nhau Giữa hai đứa lại có thêm nhiều người Vui buồn chẳng ngai nông sâu Mà thôi, tôi vẫn là tôi Con trai con gái nhịp cầu vô tư Bạn hãy là bạn, chỗ ngồi không xa... Nguyễn Thị Mỹ Trang (Hà Nội) HÀNG XÓM VÀ CÂY KHẾ Nhà tôi có cây khế chin Ngày xưa chim thần ăn khế Hàng xóm có cây... sào dài Trả túi ba gang vàng ròng Chiều chiều người ra ngắm... khế Còn hàng xóm ăn hổng trả Rồi khoèo, muối ớt... và nhai Ngay tiếng “cảm ơn!” – đừng hòng! Khế nhà tôi quanh năm trái Mẹ tôi bảo may chiếc túi Nhìn lên là thấy khế quê hương Dài đúng... mười sáu đề xi Hàng xóm ngày nào cũng hái Qua bên hàng xóm đòi trả Nhìn tôi mà đâu có thương! Một đứa con dâu “nhu mì” Nguyễn Thế Thọ HỌC VĂN – TÌM HIỂU VĂN CHƯƠNG PHÓ GIÁO SƯ - TIẾN SĨ HUỲNH NHƯ PHƯƠNG: “VĂN CHƯƠNG LÀM TÔI SỚM ĐÁNH MẤT TUỔI THƠ” Khi vừa gặp phóng viên báo Mực Tím, PGS.TS. Huỳnh Như Phương, nhà lí luận – phê bình văn học, nguyên trưởng khoa Ngữ văn & Báo chí ĐH HXH & NV TP.HCM, đã cởi mở tâm sự: “Khi tình yêu văn chương đi vào máu của mình rồi thì không dễ gì lung lay. Mình bị hoàn cảnh qui định nhưng cũng phải biết cách vượt thoát khỏi hoàn cảnh. Thật ra, văn chương cũng có cách đền đáp của nó: mình bạc bẽo, thô lậu với nó thì nó sẽ bạc bẽo, thô lậu; mình tinh tế, chân thật với nó thì nó sẽ trả ơn bằng sự tinh tế, chân thành”. Dưới đây là những tâm sự của ông, dành tiêng cho bạn đọc báo Mực Tím nhân năm học mới. • Văn chương luôn đi kèm với cô đơn và tính phù phiếm. Duyên cớ nào đưa đẩy ông đến với văn chương vậy? Đánh máy: mymy Page 2 of 17
  3. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com - Hồi nhỏ tôi là một đứa bé nhút nhát, ngại giao tiếp. Cùng đi học, đi chơi, nhưng có những ý nghĩ tôi không dám nói với ai, chỉ sợ bị cười chê là hay nghĩ những điều vớ vẩn. Nhưng để mãi trong lòng thì không chịu được. Bài báo đầu tiên của tôi là một truyện ngắn in trên báo nguyệt san Tuổi Hoa khi tôi 15 tuổi. Năm lớp 9, tôi bắt đầu tập làm báo in roméo và gửi cho các báo người lớn. Có lần, một bài tuỳ bút của tôi khiến tạp chí Trình bày bị tịch thu và đưa ra toà. Cầm tờ báo có đăng bài của mình mà tôi sung sướng với ý nghĩ rằng cái thằng bé ở một xó nhà quê là tôi lại có thể kể ra câu chuyện của quê mình, nhà mình, bản thân mình với rất nhiều người xa lạ, sang trọng và quyền thế nữa, những người mà gặp ngoài đời chưa chắc họ thèm nhớ đến cái bộ mặt quê mùa của tôi. • Tuổi nhỏ của ông, cái không khí đọc sách văn chương như thế nào? Hay cũng như bây giờ, chỉ là chuyện cá (thậm chí dị) biệt của vài học sinh? - Có lẽ thời nào cũng có những người say mê đọc sách bên cạnh những người lơ là với sách. Và mỗi thời đại có những mối quan tâm riêng. Ở trung học, tôi không thích thú lắm với những tác phẩm Tự Lực văn đoàn được dạy trong nhà trường. Nhà tôi cách thị xã Quảng Ngãi hơn 20 cây số, hàng tháng tôi xin tiền mẹ đi xe lam ra thị xã mua sách; tiền ít, cứ đắn đo cân nhắc mới dám mua một vài cuốn. Mấy hiệu sách quen như Thanh Tịnh, Đồi Non – Hoa Sen thường bọc sách cẩn thận bằng giấy kiếng nên không dễ coi cọp như bây giờ. Có những cuốn tôi viết thư xin câu tôi ở Sài Gòn tìm mua cho. Bây giờ tôi vẫn còn giữ những cuốn truyện dịch in từ hồi đó của Ch.Y.Agnon, I.Andritch, J.Amado, F.Duerrenmatt, A.paton, Ch.Achebe... Tôi không thể nào quên cảm giác tê tái khi lần đầu đọc Nuôi thù của Oe Kenzaburo qua bản dịch của Diễm Châu, dưới ngọn đèn dầu ngay bên miệng hầm trong một đêm làng quê âm vang tiếng súng. Lúc đó, tôi biết rằng những cuốn sách ấy đã khiến mình sớm đánh mất tuổi thơ. • Lúc trẻ ông nhìn văn chương như thế nào? Khi trở thành nhà phê bình, và cả bây giờ, ông nhìn văn chương như thế nào? - Anh thấy đó, ngay từ thời trẻ, văn chương với tôi không hề là một trò chơi dễ chịu. Đôi khi nó như một người con gái đỏng đành, trái tính trái nết nhưng mà mình lại bị cuốn hút, không rời bỏ được. Nó chắp thêm cho mình đôi cánh tự do, nhưng cũng không ít lần trói buộc chính mình. Hồi trẻ, tôi hình dung thế giới văn chương như cánh đồng phía sau nhà mình, mênh mông, tít tắp, nhưng mình hăm hở đi và tin sẽ đến tận chân trời. Còn bây giờ, bước vào tuổi “tri thiên mệnh” rồi, thấy mình đi hoài mà chân trời lại vẫn còn xa, thậm chí đôi khi có cảm giác như mình đang quay về chỗ cũ. • Làm giảng viên dạy văn có khó không? Có vui không? Một kỉ niệm đẹp, hay đáng nhớ với học trò? - Khó và nhọc nữa. Nhọc nhất là phải dạy những bài văn dở. Văn dở thì thầy giáo nào, phương pháp nào cũng đành thất bại. Nhưng lại có nhiều niềm vui, không vui thì không đủ sức theo đuổi với nghề. Tôi có rất nhiều sinh viên giỏi, có cá tính, họ dám chịu trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. Hơn một nửa số cây bút tham dự hội nghị nhà văn trẻ TP.HCM năm ngoái đã ra trường từ khoa Ngữ văn và Báo chí. Cách đây gần 10 năm, chấm một bài văn rất hay trong lớp, tôi gặp tác giả và nói với anh rằng tôi muốn đề nghị giữ anh lại làm vệc tại khoa. Nhưng rồi anh ấy gặp khó khăn gia đình nên đã lặng lẽ về miền Trung dạy học. Đầu năm nay anh mang đến trường tặng tôi bãn thảo tập thơ đầu tay. Tôi trân trọng giữ nó như đã giữ rất nhiều tập truyện, tập thơ và các bài báo mà những học trò cũ gửi tặng. • Vài bạn trẻ mê đọc sách văn chương thì bị xem là chảnh là khùng. Nếu được hỏi, ông sẽ khuyên những bạn bị chê này như thế nào? - Thực tế đến mức như vậy sao? Nếu quả vậy, thì các bạn bị chê cũng đừng vì thế mà nao núng. Vì trong cái “chê” không chừng có cả cái “ghen” đó. Nhiều khi người ta muốn đọc sách cho biết mà đọc không vô, đọc không nổi. Đọc sách cũng như chơi thể thao, vừa giải trí mà cũng vừa rèn luyện. Mỗi ngày mình nhảy cao hơn Đánh máy: mymy Page 3 of 17
  4. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com một tí, nhảy xa hơn một tí. Sách bây giờ rất nhiều, các bạn nên chọn đọc những gì thật đáng giá cho xứng với thì giờ quí báu của mình. Đừng quanh quẩn với một loại sách dễ đọc. • Nếu có chiếc đũa thần, ông sẽ giúp người yêu văn chương như thế nào? - Câu hỏi này thật khó trả lời, vì tôi đã qua cái tuổi tin vào đũa thần lâu rồi. Bây giờ chỉ còn những ước mơ thật giản dị thôi. Chẳng hạn, ước gì các nhà xuất bản có nhiều bản thảo hay và giá sách được giảm bớt, ước gì mỗi trường trung học ở thành thị cũng như nông thôn đều có một tủ sách đầy đủ các kiệt tác văn chương thế giới cho các em tha hồ đọc. Ừ, nhưng mà không chừng những ước mơ nho nhỏ như vậy bây giờ cũng phải có đũa thần mới thành sự thật đó! • Câu cuối, một quan niệm của ông về văn chương? - Tôi chưa dám hình thành cho mình một quan niệm riêng về văn chương. Nhưng tôi tin vào quan niệm này: văn chương là cách nối dài sự hiện hữu của con người như một cá tính tự do. Như Hà thực hiện CHÂN DUNG TUỔI MỚI LỚN BỒNG BỀNH TRÊN CAO Theo sách Giáo dục công dân lớp 11, thì tình yêu là... không biết gì nữa, quá trời định nghĩa phức tạp luôn. Đọc đi đọc lại hai ba lần, gấp sách lại rồi mà Thư vẫn còn ngẩn ngơ. Mới đầu mùa hè, Thu đã lon ton đi mua bộ sách giáo khoa chuẩn bị năm học mới, Thư vốn có tính lo xa và cẩn thận mà. Nhưng mà... còn một lí do đặc biệt nữa để Thư mua sách sớm như vậy, Thư muốn xem bài hai mươi mốt sách công dân nói gì mà mấy anh chị lớp trên quảng cáo rầm rộ với mấy đứa lớp dưới. Thì ra là... tình yêu - chuyện muôn thưở hấp dẫn của mọi lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi học trò lại càng nóng bỏng. Thư cũng thấy thích thích, đọc rồi thì thấy hay hay dù Thư chắc chắn mình không hiểu hết những gì sách viết. Phải chi có một đứa bạn thân cũng tò mò như Thư nhỉ?! Có người để nói và nghe về đề tài này chắc là rất thú vị. Thú vị như chuyện từ lâu lắm rồi, trong lòng Thư có một đám mây, đám mây này ương bướng cứ ở lì trong tâm trí Thư mà không chịu bay đi. *** Đang mơ màng ngủ, tự dưng Thư bị lay lay, lắc lắc. Trời ơi, ai mà mạnh tay quá vậy? - Dậy, tui có cái này hay lắm cho bà xem nè! Nói rồi Minh ngại ngần chìa cuốn sách Giáo dục công dân lớp 11. Chết rồi, bị đoán đúng tim đen của Thư rồi. Sao hắn tài vậy ta? Hay là hắn cũng nghe xì xồ bàn tán từ các anh chị lớp trên? À, hay là trong lòng hắn cũng có một đám mây mơ hồ nào đó, như Thư... - Tỉnh! Tỉnh! Làm gì mà ngồi thừ ra vậy, cô nương? - Ông làm gì mà trầm trọng vậy? Phá giấc ngủ của tui... Đến lượt Minh ngồi thừ ra, có vẻ nghĩ ngợi, có vẻ gì đó đăm chiêu lắm. Cứ để mặc hắn ngồi đấy, Thư xuống nhà sau rửa mặt rồi cột tóc tai gọn gàng, quay vào vẫn thấy hiện trường... không đổi. Thư cầm quyển sách lên, cười mỉm mỉm. Trong đầu thầm “phục” bạn mình quá xá, hắn biết Thư đang nghĩ gì à? Cùng lúc lại chửi rủa hắn “ghê” quá, con trai gì mà... Lật đúng bài hai mươi mốt, chữ TÌNH YÊU tựa bài đã được tô sáng bằng viết highlight màu cam chói lọi, Thư bật cười thành tiếng rồi chuyển sang cười ha ha, rung rinh cả đôi vai. Minh xụ mặt xuống, nói giận dỗi: - Ê, không được chọc quê tui à nha! Đánh máy: mymy Page 4 of 17
  5. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com - Nè, ông khai mau đi, sao ông quan tâm đến vụ “tình iêu” này quá vậy? Trước đây ông có quan tâm đến môn này đâu? – Thư sửa giọng thành chữ “iêu” chọc ghẹo Minh. Hắn vẫn im lặng. - Tui thân với ông từ hồi đi mẫu giáo tới giờ, chọc ghẹo ông cho? Ông thích cô bé nào rồi à, nói đi tui làm... quân sư cho! Thư hạ thấp giọng ra vẻ rất chân thành và nghiêm trọng. Không ngờ Minh cũng hạ thấp giọng bắt đầu kể về “đám mây” trong lòng hắn. Ra là hắn đã để ý cô nàng đang học cùng lớp đàn guitar. Rằng hắn tập luyện rất chăm chỉ, nhưng cả năm nay hắn vẫn không “qua mặt” được cô nàng đó. Tự ái con trai nổi lên, thầy dặn mỗi ngày phải ôm đàn hai tiếng đồng hồ thì hắn ôm đàn gảy từng tưng hơn ba tiếng đồng hồ thì hắn cũng toại nguyện, sức học của hắn giờ đã ngang và nhỉnh hơn cô nàng đôi chút. Chuyện đời đơn giản thế thì... trưa nay Thư đâu có mất ngủ và hết hồn vì cứ tưởng mình bị lộ tim đen. Từ đối thủ, chuyển thành nhu cầu “đối thoại”. Nhưng... bó tay, cô nàng rất ít nói trong gìơ học, chỉ cắm cúi ghi bài và đàn, hết giờ học thì có người đưa đón. Hổm rày Minh xao xuyến lắm rồi, chẳng biết từ bao giờ tay lướt trên dây đàn, mắt nhìn khuôn nhạc mà tim và óc thì bị một “đám mây” che phủ: cái dáng ngồi ôm đàn guitar rất lạ của Vân – tên cô nàng, lại là “mây”. Theo lời Minh thì cây đàn guitar có vẻ quá to so với dáng gầy và mảnh của Vân nhưng những âm thanh cất lên từ nơi đó thì... tuyệt vời. - Như vậy có gọi là nhớ không bà? Mỗi ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng mà tui nghĩ về người ta hơn ba tiếng đồng hồ, vậy có gọi là yêu không bà? Tui đọc xong bài “tình yêu” mà cũng không trả lời được! – Minh nói bằng cái giọng điệu chân thành làm Thư phì cười. - Làm sao tui biết, tui chưa “yêu”! Quyển sách thì cũng đọc rồi mà... có giải quyết được gì đâu. - Bà này trớt quớt. Vậy mà cũng bày đặt làm “quân sư”. Thư lấy tay che miệng vì không nhịn được cười, lại sợ Minh giận. Không ngờ Minh chẳng giận, hoá ra khi “yêu” người ta... hiền lành hơn à? - Lỡ kể cho bà nghe rồi, thôi bà thử làm “quân sư” cho tui một lần đi. Tuần sau là xinh nhật Vân. Quà thì tui có rồi, một cái phím đàn chú tui bên Pháp gửi về. Nhiệm vụ của bà là gói quà cho đẹp và chỉ cho tui cách tặng nó cho Vân, thế nhé! Thư tròn xoe mắt, thằng bạn thân hôm nay dám chỉ đạo Thư à?. À, khi “yêu” người ta có quyền ra lệnh cho người mình không yêu? Chưa kịp phản ứng thì Minh đã mất, chỉ kịp nghe tiếng chào má Thư ở dưới lầu. *** Liếc nhìn đồng hồ, ba giờ rồi, trút “bài hai mươi mốt sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 11” cho Thư xong, chắc Minh chạy về để kịp thời khoá biểu luyện đàn ở nhà đến sáu giờ ba mươi phút, hắn là người làm việc rất nguyên tắc về giờ giấc. Đến lượt Thư ngồi thừ ra nghĩ ngợ lung tung. Chiều nay Minh làm Thư giật mình, cứ tưởng hắn đoán ra và qua đây vặn vẹo Thư gì chứ, đúng là Thư “có tật” nên “giật mình”, thì ra... anh chàng cũng đang bị một “đám mây” che phủ, không tự hiểu được có phải là “nhớ’ là “yêu” không nên chạy qua Thư, còn bày đặt “tui có cái này hay lắm...”. Khổ nỗi là Thư cũng chẳng “khá” gì hơn, đọc những định nghĩa tình yêu trong sách giáo khoa xong cũng thấy lùng bùng y như chưa đọc. Minh đã “nhớ” Vân mỗi ngày hơn ba tiếng, liên tục trong một khoảng thời gian dài, nhiều vậy chắc đã gọi là nhớ. Còn “yêu” à, Thư cũng không chắc nữa, nhưng có lẽ thế, từ trước tới nay Thư chưa bao giờ nghe Minh nói về một người con gái nào cà, ngoại trừ... Thư, lần này, anh chàng nói về Vân với thái độ chân thành và thiết tha như vậy... Minh lại là mẫu người nghiêm túc nữa. Lỡ tài lanh nhận làm “quân sư” chi không biết, giờ đến lượt Thư thấy lo lắng. Trời ạ, từ chuyện muốn có người cùng nói và cùng nghe, giờ Thư chỉ nghe thôi, còn mang vào một nhiệm vụ đặc biệt: lên kế hoạch hành động cho Minh nữa, Thư đâu đã biết gì về Vân ngoài những thông tin Minh kể, làm sao mà “tham mưu” cho Minh được?! Phải cố thôi, Thư ạ, cả đời chỉ có một đứa bạn này là thân Đánh máy: mymy Page 5 of 17
  6. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com thiết từ lúc còn đeo khăn lau nước mũi mà. Nhưng chuyện đó còn cả tuần nữa... Nghĩ đến đây thì Thư tạm thở phào nhẹ nhõm. Chưa có ai phát hiện ra đám mây trong lòng Thư may quá. Mà tại sao Thư lại gọi “ai đó” là đám mây nhỉ? Anh ấy đâu có tên “Vân” như cô bạn của Minh. Mà mây thì cứ bồng bềnh trên trời cao ấy, cứ thay đổi hình dạng, tha hồ cho người ở trần gian ngước đầu lên nhìn rồi tưởng tượng và đã là mây thì sẽ tan theo những giọt mưa trời. Ừm, thôi kệ, cứ gọi là “đám mây” như trước giờ đã vô tình gọi đi, dẫu biết Thư là “ai đó” chẳng thể thay đổi dạng, Thư cũng chẳng phải ngước đầu lên nhìn “ai đó” như lúc ngắm mây, và có lẽ phải gần sáu mươi năm nữa “ai đó” mới hoá thành cát bụi, khi ấy tan trong giọt mưa trời thì cũng như Thư, như mọi người thôi. Chỉ biết tạm thời trong lòng Thư, như mọi người thôi. Chỉ biết là tạm thời trong lòng Thư, “đám mây” ấy yên vị chỗ của nó cho đến một lúc nào đó nó... bay đi hay... một kết thúc khác hơn... “Đám mây” lại chứng tỏ mình là mây nữa rồi, Thư cảm thấy dễ chịu những khi sự nghĩ ngợi lung tung lang tang của mình đi lạc đến chỗ “ai đó”. *** Cái phím, lúc Minh đưa, đã nằm trong một cái hộp nhung đỏ, nhưng giống hộp nữ trang đám cưới quá, Thư phải giở tùm lum sách ra tìm một kiểu hộp nào đó thật dễ thương. Mất nửa ngày thì Thư vừa ý với món quà, một chiếc nơ bướm trắng bung cánh trên chiếc hộp màu xanh da trời, giống như một mảng vuông tí hon cắt từ ngoài kia, trời xanh, mây trắng. Minh gật gù, gì chứ khả năng của Thư trong mấy việc trang trí, cắm hoa, gói quà... mẹ Minh khó tính vậy còn khen mà. Bây giờ Minh chỉ việc ghi vài chữ lên tấm thiệp vẽ hình cụm mây Thư đã làm giùm nữa thôi. - Món quà đẹp thiệt. Vân Vân – mây mây. Cuối cùng tháng tui dắt bà đi xem nhạc giao hưởng thay lời đa tạ nha. - Ông nói thiệt chứ?! – Thư nghi ngờ. - Trứơc giờ có gạt bà đâu. Bây giờ bà chỉ tui các tặng món quà này cho Vân đi. - Thì ông cứ mang đến chỗ Vân và nói: “Mừng sinh nhật bạn”, rồi trao món quà này. Chỉ vậy thôi, thẳng thắn và nghêim túc giống như tính ông đó! Thư nói rất chậm rãi, như thể đã suy nghĩ vấn đề này rất rất là lâu. Nghe xong, Minh ôm đầu lêu “Trời!” rồi thểu não: - Bà “chơi” tui hả? Nếu chỉ có vậy thôi thì ai thèm nhờ bà làm quân sư quạt mo? Thư phải mất gần bốn mươi phút với đủ thứ lí lẽ để thuyết phục Minh mới chịu cầm gói quà đi đến lớp guitar. Mà Thư cũng suy xét rồi, Minh dễ thương, học giỏi, lại chơi guitar rất tuyệt mà, nhìn qua nhìn lại, Thư thấy ổn. Cái anh chàng này, ngày thường thì siêu thẳng thắn, đến lúc “đụng chuyện” thế này lại lúng túng, ngại ngùng. Có gì đâu chứ, nên để Vân biết xíu xíu tình cảm và sự hiện diện của Minh, ít nhất Minh cũng là một “kẻ có lòng trong thiên hạ” đã nhớ đến sinh nhật Vân. Chuyện sau đó thì có là thánh Thư cũng không đoán ra, nhưng là bạn bè lâu năm, Thư tin Minh sẽ không đi quá xa quá nhanh đâu. Nhìn Minh ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước, Thư phải vỗ ngực chắc chắn với Minh là Vân sẽ nhận món quà chứ không có chuyện trả lại như Minh tưởng tượng... Tháng trước, sinh nhật Thư. “Đám mây” ghé qua nhà đưa Thư một hộp quà và nói đơn giản như những gì Thư “bày kế” cho Minh lúc nãy, “mừng sinh nhật em”, chỉ khác chữ “em” thôi, vì “đám mây” học trên Thư hai lớp. Chưa kịp mở quà mà Thư đã vui lắm rồi, lúc đó đâu có dài dòng phân tích lí do chi. Ừm, Thư vui thì chắc là Vân cũng vui... Chưa bao giờ Thư thấy chuyện “tình iêu” rắc rối và phức tạp đến vậy, mà chuyện “đám mây” của Minh đã là tình yêu chưa? Sao sách giáo khoa không nói những điều như thế này nhỉ? *** Qua ngày hôm sau thì Minh chạy qua nhà Thư, trên tay cầm hai chiếc vé gấp lại làm hai cẩn thận nhét vào ba lô Thư. Đánh máy: mymy Page 6 of 17
  7. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com - Giữ kĩ nha, ba tui chỉ cho hai vé thôi. Hôm đó tui chạy qua chở bà đi! Thư chẳng quan tâm gì đến chuyện đi xem biểu diễn dù trước đó Thư cứ gào lên đòi vé. Thư nheo nheo mắt hỏi: - Bạn Vân của ông có nói gì không? Minh cười, cười thế nào nhỉ, cười nhè nhẹ, cười mỉm mỉm, hay cười tủm tỉm... nói chung là cười bằng cả khuôn mặt rồi hét to vào tai Thư: - Bạn Vân khen gói quà khéo, hỏi tui nhờ ai gói giùm, tui nói nhờ một người bạn rất thân. Trưa nay bạn Vân tặng lại cho tui một tấm thệip nữa, vẽ tay đấy, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng thôi “Hẹn gặp Minh ở nhạc viện”. Nói chuyện “nghiêm trọng” xong, hai đứa, vẫn như ngày xưa, mỗi đứa cưỡi một con ngựa sắt chạy loanh quoanh những con đường thành phố. Thư còn nhớ một câu danh ngôn “Yêu nhau không phải nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng”, trong trường hợp này có áp dụng được không nhỉ?! Minh và Vân cũng mê guitar, chưa biết có phải “yêu” không nhưng đã có “một hướng” là nhạc viện, ừm, lãng mạn thiệt. Bỗng nhiên thư thấy ganh tị với Minh quá, lục lọi mãi những điều đọc được trong sách giáo khoa bài “tình iêu” thì trường hợp của Thư chưa có câu danh ngôn nào “ứng dụng” được. Vẫn sẽ gọi “ai đó” là “dám mây” thôi, trong những ngài Sài Gòn nắng như thế này, một đám mây bồng bềnh trên trời cao bay ngang qua đầu ta, chính xác hơn là một “đám mây” bay bay trong lòng sẽ làm Thư nhẹ nhàng hơn, thích nở nụ cười với chính mình và với mọi người... Truyện ngắn Hương Yên (TP.HCM) BUỔI CHIỀU VÀ CÔ BÉ VẼ TRANH Thêm một chút màu xanh của lá Lặng im nghe... Cho buổi chiều hè đừng oi ả Em vẽ cơn gió tháng sáu mang tiếng ve Những ngõ phố màu nâu mắt sẻ qua phố Long lanh từng sợi nắng vàng... Hàng cây nghiêng, mái ngói xưa rêu phủ Những vòng xe Màu của những li kem vừa tan Khúc khích giọng cười em... Thấp thoáng dòng người hối hả Thành phố vừa quen vừa lạ Thêm sác đỏ cho buổi chiều vui hơn Những cơn mưa in màu nắng ngày hè Một ngày bình thường Như chính em giản dị. Trương Trọng Nghĩa KHI VẪY TAY CHÀO Khi vẫy tay chào bạn chấp nhận bỏ lại Bạn sẽ tìm được gì khi kiến thức mới xây khoảng trời quê chưa đầy nửa? Những khát khao đang nảy mầm trong Có ngôi nhà nào trụ vững lúc dở dang? lồng ngực Con tàu bút sân ga lao nhanh về phía Khi vẫy tay chào nỗi buồn dĩ nhiên rất trước mênh mang Bạn, dường như, cố mím chặt môi để Bạn cố nén bằng cái mím chặt môi, bằng khỏi bật câu chào(?!) cái nhìn khoả lấp Bao năm bạn của nhau của nhau có Khi vẫy tay chào bạn không nói gì sao? nhiều điều chưa hiểu hết. Trong một thoáng rất nhanh chưa kịp đọc Bạn không nói đi, cho nỗi buồn chia đôi? gì trong ánh mắt Khi vẫy tay chào bạn hãy nhớ lời tôi Bạn đã vội lảng cái nhìn về mặt đất. Mình sinh ra và lớn lên từ bùn đất Bạn đang cố nhìn - để nhớ - dấu chân Nơi đây còn mẹ cha, bạn thân, còn quen? những người chân chất Luôn mở rộng vòng tay khi bạn muốn trở Đánh máy: mymy Page 7 of 17
  8. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com Khi vẫy tay chào bạn có chịu nhận mình về... yếu hèn Khi vẫy tay chào... xin chớ phụ đất quê! Đã để những mơ ước viển vông lôi chân đi tìm miền đất hứa? Nguyễn Thế Thọ TUỲ BÚT CHIẾC CẦU AO CỦA MẸ Chẳng biết tự bao giờ, khi tôi sinh ra, lớn lên, biết mẹ... là mẹ của mình, tôi đã thấy cái cầu ao ấy rồi – cái cầu ao của mẹ. Chỉ hai chân cắm sâu xuống đáy ao và vài tấm ván đơn sơ, thế thôi – mà như cả tuổi thơ của tôi đều... nằm trên ấy! Cầu nằm ở góc ao cạnh sân trước nhà, nơi có cây địêp quanh năm thả từng cánh hoa vàng xuống mặt bèo xanh ngát. Với tuổi thơ tôi, cầu ao là nơi nghịch nước cùng các anh vào những buổi trưa hè. Với ba và ông, cầu ao là những chiều nhập nhoạng ngồi nhả từng làn khói thuốc mỏng. Với mẹ, cầu ao là nơi mẹ vớt vài cánh bèo cho lũ vịt, ngắt vài đọt rau muống hay rửa đôi chân lấm bùn đất khi đi ruộng về... Mẹ bảo, khi mẹ về làm dâu nhà này thì chiếc cầu ao đã nằm ở đấy rồi! Ông chắt chiu từng miếng ván, cây đinh, hì hụi mấy ngày mới ghép thành chiếc cầu ao bé bé xinh xinh như thế! Mùa mưa, nước ao loang loánfg mặt cầu ao, ấy là lúc cánh bèo hoa dâu đua nhau nảy nở, xanh muốt mặt nước. Lúc bé, tôi thích nhìn mẹ lom khom dưới cầu ao vào những buổi trưa hè. Thích nhìn đôi tay mẹ thoăn thoắt với từng rổ bèo xanh mát. Sóng nước lăn tăn đưa những cánh bèo vỗ vào chân cầu ao, rồi lại dạt ra theo nhịp khua đôi tay mẹ. Đôi lúc hớt mạnh quá, rổ bèo xanh của mẹ còn có thêm lấm tấm những cánh hoa điệp vàng. Những cánh hoa nâu nâu vàng điểm xuyết vào rổ bèo xanh như mái tóc dần hoa râm của mẹ. Những lúc như thế, tôi hay ngây ngô hỏi rằng, sao bèo ở đâu mà sáng nào cũng xanh mướt mặt ao hả mẹ? Mẹ cốc yêu đầu tôi, cười váng lên và đùa; ở trên trời rơi xuống đó, nhóc ạ! rồi hai mẹ con cùng cười, tiếng cười của mẹ và con tuy âm điệu phát ra khác nhau nhưng hoà làm một, vang váng cả góc ao nhà. Rồi chị Hai theo chồng về phía cánh đồng xa xa, nơi chân trời xanh xanh màu núi, và tôi cùng các anh cũng lớn theo từng đọt rau muống, từng rổ bèo xanh mướt của mẹ mỗi buổi trưa hè... Mẹ tôi giờ đã già, mỗi bước của mẹ giờ như của tôi ngày chập chừng lần theo mẹ xuống cầu ao. Mái tóc mẹ không còn như những vạt bèo hoa dâu lấm tấm hoa điệp vàng mà trắng đi nhiều, lem luốc. Ba sợ mẹ đi không vững, có bề gì thì... khổ. Nhưng mẹ vẫn không bỏ được thói quen, vẫn lần lần xuống cầu ao, lần lần ngắt từng đọt rau muống luộc cho con khi có đứa nào đó về nhà. Bao giờ cũng vậy, mẹ luôn đứng đón các con về ngay rìa cầu ao, chỗ mấp mé nước và bờ. Mẹ nheo nheo con mắt, mặt giãn ra và cười: “Thằng Út đó hả con”. Tiếng cười không còn vang váng nơi góc ao mà mờ đục, nghèn nghẹn rưng rưng... Minh Khanh TUỔI CHÚNG MÌNH LÀM GÌ KHI “NGƯỜI TA” QUĂNG CỤC LƠ? Bạn đã từng bị... “xẹt điện”? Vậy bạn sẽ làm gì nếu người mà bạn “thầm nhìn trộm liếc” cứ phớt lờ “đèn xi nhan” của bạn, hoặc vì một lí do nào đó mà hai bạn không thể “tuy hai mà một” được? Có nhiều cách phản ứng khác nhau khi “đụng chuyện”, nhưng buồn thay, không ít bạn lại chọn những giải pháp... yếu xìu, thậm chí lãng nhách... • Tui sẽ... chết! Đánh máy: mymy Page 8 of 17
  9. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com Nghe có vẻ khó tin nhưng ngày càng có nhiều bạn tuổi ô mai thích nghĩ đến cách chết khi gặp cú sốc trong chuyện “tình iêu”. “Người ta phản bội tui”, “ba má tui cương quyết “chia lìa đôi trẻ”... . Suy ra, tui phải chết để chứng minh “tình iêu’ của mình, để “người ta” phải ân hận vì đã xử tệ với tui, để không ai có thể chia rẽ tụi tui được nữa...”. Hàng trăm lí do được những người đang “tuyệt dzọng” đưa ra để giải thích cho cái chết lãng nhách của mình. Có lẽ chết là cách mà nhiều nhân vật trong phim tình cảm ướt át của Hồng Kông, Hàn Quốc thường chọn như một giải pháp “good” nhất, cho nên các fan tuổi tím thi nhau bắt chước để chứng tỏ “bản lĩnh liều” của mình. Nhưng giá như các bạn biết rằng đó là quyết định ngu ngốc nhất, bởi ngay cả khi bạn chết đi thì thực tế cũng chẳng thay đổi và bạn cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đừng nghĩ đây là những lời lên lớp sáo rỗng, bỡi chính người viết bài này cũng từng thấy cuộc đời này tối thui và từng có ý định... “quyên sinh” khi bắt gặp “người ta” của mình đang “tay trong tay” với một bạn gái khác. Nhưng rất may, người viết đã kịp nhận ra rằng, chết chỉ là sự chạy trốn thực tế một cách hèn nhát, tình yêu chỉ đến với những người hiểu được ý nghĩa thật của nó. • Tui không thể “iêu” ai được nữa! “Từ nay, tui sẽ không tin vào bất cứ tên con trai / đứa con gái nào nữa hết!...” (?). Bạn “cảm” một người và đặt hết niềm tin vào người ấy. Bạn thần tượng hoá người ấy khủng khiếp. Bất cứ cái gì thuộc về người ấy đều đẹp, đều đáng yêu và hoàn hảo. Vậy mà đùng một cái, người ấy quăng cho bạn nguyên “cục lơ” và không thèm ngó ngàng bạn nữa. Thế là bạn nghĩ rằng, sau này mình không thể “cảm” ai được nữa, không ai có thể sánh với người ấy trong lòng bạn nữa? Sai lầm quá “bự” của bạn chính là ở chỗ đó. Bạn biết không, ở mỗi giai đọan trong cuộc đời mình, tầm nhìn của bạn chắc chắn sẽ thay đổi. Hôm nay, có thể bạn thấy anh chàng / cô nàng A nàythật tuyệt, thật không thể chê vào đâu được. Nhưng sau này, khi bạn lớn một chút, “chín” hơn một chút, hay thậm chí là chỉ ngày mai thôi, bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều người khác, được mở rộng mối quan hệ của mình. Lúc đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng: còn rất nhiều người tuyệt với hơn A gấp nhiều lần. Vì mối quan hệ không như ý, vì một người “bạn thân” không làm mình hài lòng mà đâm ra nghi ngờ tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống, điều đó có nghĩa là bạn đã tự khép cửa lòng mình. Và khi bạn đã khép cửa thì làm sao Hạnh phúc có thể bước vào và đặt lên tóc bạn nụ hôn của ngày mới? • Tui đã cố nhưng không thể quên được “người ta”! Bạn có biết chuyện về những con chim được nuôi trong lồng? Từ nhỏ, chúng đã bị giới hạn trong lồng nên luôn tin chắc rằng tất cả những gì chúng có thể làm được là nhảy nhót trong cái lồng mà thôi. Đến khi người ta mở cửa lồng, chúng vẫn không chịu bay ra, không chịu giải thoát cho chính mình. Bạn biết tại sao không? Bởi nó mang nặng một ám ảnh: “Mình không thể bay, không thể...” - mặc dù chúng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tình cảm, suy nghĩ và hành động của mình là do mình điều khiển. Nếu bạn muốn, bạn có thể quên được “người ta”, quên đi những chuyện buồn, quan trọng là bạn biết vượt qua cái giới hạn do mình đặt ra. Sự mạnh mẽ, lạc quan sẽ giúp bạn lấy lại thăng bằng bằng và tự tin ở bản thân mình hơn. • Tui sẽ... căm hận “người ta” suốt đời... Phản ứng này chứng tỏ bạn còn rất... trẻ con. Sự thù hằn sẽ biến bạn thành con người ích kỉ. “Người ta” có thể đã làm điều gì đó khiến bạn không hài lòng, nhưng điều đó không có nghĩa “người ta” là “đồ xấu xa”. Mà thậm chí nếu “người ta” có “xấu xa” thiệt đi chăng nữa thì sự bao dung của bạn chính là “liều thuốc cho trái tim” giúp người ta “sáng mắt” ra, nhìn lại bản thân mình và tìm cách sửa sai (nếu “người ta” thật sự có lỗi). Đừng.... quẳng đi một tình bạn, cho dù nó không được như mong muốn; thay vào đó, bạn có thể chuyển từ “tình bạn thân” thành tình bạn thường để mỗi khi gặp mặt “người ta” bạn không cảm thấy khó xử. Với tâm trạng Đánh máy: mymy Page 9 of 17
  10. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com yêu đời, thoải mái, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm những người bạn khác hợp “gu” với mình hơn. Tóc Xoăn TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO BẠN GÁI HẮN ĐÃ BẬT ĐÈN XANH CHO BẠN CHƯA? CHẶNG 1 1. Mấy nhỏ bạn thân nghịch phá lén lút gửi cho hắn một lá thư “tỉnh tò” ướt át mạo danh bạn, hắn sẽ... a. Ra vẻ tức giận và ngó lơ bạn. b. Gửi bạn một lá thư nói “Cám ơn”. c. Không tỏ ra bất cứ thai độ gì cả. 2. Bạn đang lúng túng đứng trước lớp trả bài, bất chợt bạn nói sai bét một điều gì đó và dưới lớp cười ồ lên rồi xì xào chỉ trỏ. Liếc qua hắn bạn thấy... a. Hắn vẫn đang chăm chú nghe bạn trả bài tiếp. b. Hắn đang bụm miệng cười thật to. c. Hắn đang bĩu môi đầy vẻ chê bai. 3. Bạn đang đi chơi với nhỏ bạn thân và tình cờ gặp hắn cũng đang đi chơi với nhóm bạn của hắn. Bạn mỉm cừơi “Chào!” và hắn... a. Nói “Chào!” rồi tiếp tục đi. b. Cười và đỏ mặt, trong khi đám bạn hắn nháy mắt chọc ghẹo. c. Dừng lại và hỏi bạn đang đi đâu, làm gì... 4. Bạn nói chuyện với một người bạn thân của hắn rồi giả bộ hỏi bạn ấy xem hắn đã có “người ấy ơi” chưa. Bạn thân hắn trả lời... a. “Nó chưa để ý ai cả!” b. “Hình như để ý vài người nhưng chưa hẹn hò với ai hết!” c. “Trời, nó cũng hỏi tui y như bạn hỏi tui vậy á!” 5. Bạn đi ngang hắn và bất ngờ đánh rơi cặp, tất cả tập sách, viết bút đổ đầy trên sàn hành lang. Hắn sẽ... a. Cúi xuống nhặt vài cây viết cho bạn. b. Ngồi hẳn xuống, cố gắn nhặt thật nhiều cho bạn. c. Cố nín cười nhìn bạn gom lại tập sách. 6. Khi chỉ có hai người ngồi riêng với nhau ở một nơi vắng vẻ. Bạn thường... a. Nhìn chằm chằm vào hắn từ xa. b. Ngồi gần nói chuyện huyên thuyên với hắn. c. Xem hắn như mấy đứa bạn mình có chuyện thì nói, không thì thôi. BẠN HÃY CỘNG ĐIỂM CỦA MÌNH XEM NÀO 1. a/2 b/3 c/1 2. a/3 b/2 c/1 3. a/1 b/2 c/3 4. a/1 b/2 c/3 5. a/2 b/3 c/1 6. a/1 b/3 c/2 CHẶNG 2 Và bây giờ cộng 2 điểm cho mỗi câu trả lời “Có” các câu hỏi sau đây (trả lời “không” không cần cộng điểm nào cả) 1. Có bao giờ bạn bắt quả tang hắn đang nhìn lén bạn? 2. Bạn có nghe ai đó trong lờp nói rằng thỉnh thoảng hắn hỏi thăm điều gì đó về bạn không? 3. Hắn có hay cười khi bạn nói đùa? 4. Hắn có nói điều gì đó hơi bóng gió để gián tiếp khen ngợi bạn không? Đánh máy: mymy Page 10 of 17
  11. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com 5. Hắn có bao giờ hỏi ý kiến bạn về một vấn đề nào đó không? ĐÂY TÍN HIỆU CỦA HẮN TA Từ 6-12 điểm: Đèn đỏ Thắng lại ngay bạn ui, anh chàng này không hề để ý bạn. Hoặc hắn còn đang rất vô tư, rất khoái tự do nên hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu một mối quan hệ “tính tình tang” nào hết. Hãy nghĩ đến một mối quan hệ thân thiết với hắn như một người bạn dễ thương. Từ 13-20 điểm: Đèn vàng Tính hiệu này rất dễ làm bạn bối rối đấy. Cũng như bạn, hắn có chút chút “rung rinh” nhưng chưa biết làm cách nào thể hiện. Có thể hắn mắc cỡ hoặc cả hai chưa hiểu nhiều về nhau. Hãy thân thiện hơn, tình bạn là “cái cớ” dễ thương để chúng ta hiểu về nhau tường tận hơn đấy. Từ 21-28 điểm: Đèn xanh Anh chàng này khá táo bạo đấy. Câu hỏi đặt ra là tại sao bạn chưa tiến lên, có thể bạn sợ từ chối nhưng hắn đã bật đèn xanh quá rõ ràng. Tất nhên, đừng vội vã, bạn cần tỉnh táo để biết sau khi qua nút giao thông này đường đi sẽ như thế nào, dẫn tới đâu... nữa chứ. Các chàng ta cũng phức tạp lắm đấy! Mũi Cao lượm lặt MẶT TRỜI BÉ CON CHIẾC ĐÀI CỦA BA Nhà tôi nghèo lắm. Vật đáng giá nhất nhà có lẽ là chiếc đài con kê ở đầu giường nơi ba nằm, “món ăn tinh thần” cho cả nhà, đặc biệt là ba tôi và thằng út. Đi làm về mệt, ba thường nằm nghỉ và nghe say sưa các chương trình thời sự, xã hội hay những làn điệu dân ca, nhạc cổ truyền. Còn tôi và thằng út hễ đi học về là chạy nhào vào nhà, không cần để ý ba đang làm gì, hai chị em cứ giành nhau bật lên bật xuống các chương trình ca nhạc, chương trình thiếu nhi... Nhiều lần tôi còn rủ thằng út cố tình chọc tức ba lúc ba đang nghe chương trình ba thích nhất. Tôi lén cúp điện lừa ba, để ba hốt hoảng loay hoay với cái “gia tài” ấy, ba sợ nó bị hỏng. Lúc đó, trông ba thật tội. Có hôm ba giận và bực mình quá, đánh chúng tôi rồi la mắng ầm nhà: Đồ quỉ sứ, đứa con hư!... Sau này lớn hơn một chút, chị em tôi không còn tranh giành hay chọc giận ba nữa. Chúng tôi đã mua tặng ba vào dịp sinh nhật một cái radio bỏ túi để ba nghe cho tiện. Nhưng đó là lần sinh nhật cuối cùng của ba. Và cũng là món quà cuối cùng chị em tôi có thể tặng ba. Có những nỗi niềm cứ mãi day dứt, trăn trở hoài cả khi bạn đã lớn lên, khi cuộc sống hiện đại bắt bạn phải lo nghĩ nhiều hơn, đó là khi chị em tôi nghe một tiếng radio ở đâu đó, và chợt nhớ ba tôi vô cùng. Có một điều chúng tôi chưa nói được với ba rằng: “Chúng con xin lỗi ba nhiều lắm, ba ơi!” Nguyễn Thảo Đơn (khóm 4, Lê Lợi, thị trấn Hai Riêng, huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên) WWW.HEHEHE HÀI HƯỚC QUỐC NỘI ĐỘNG VẬT CÓ VÚ Trong giờ học môn Sinh, thầy giáo hỏi: TG: Các em hãy cho một ví dụ về động vật có vú? MR (hí hửng): Thưa thầy đó là con cua ạ. TG (ngạc nhiên): Tại sao là con cua? Đánh máy: mymy Page 11 of 17
  12. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com MR: Thưa thầy tại vì con cua có mặc yếm ạ. TG: !!!??? Nhóc (Vĩnh Long) NHÌN Hai MR đang tắm sông. MR1: Ôi! Lần đầu tiên tao nhìn thấy được thời gian đang chầm chậm trôi đi. MR2: Sao mày thấy được. MR1: Thì cái đồng hồ xịn của mày đang bị nước cuốn đi kìa. MR2: Ối! Trời ơi! Thằng quỷ sứ. Hai Lúa (Củ Chi) THƯƠNG MR: Bà biết vì sao mọi người rất thương bà không? Vì bà giống như một tờ giấy trắng vậy. AD (vênh mặt): Ngây thơ và trong trắng phải không? MR: Không, phẳng và mỏng. AD: ! Văn Thanh (Quảng Bình) NẾU AD (hơi ù): Nếu trái đất này không có mình thì sẽ ra sao nhỉ? MR: Thì nó sẽ... nhẹ hơn cả tạ chứ còn gì nữa! AD (tức muốn nổ con mắt). Min Young (Bình Dương) MỘT CÂU MR1: Mỗi lần tao lên trả lời là thầy chỉ hỏi có một câu rồi cho về! MR2: Sướng thế! Câu gì? MR1: Đây là lần không thuộc bài thứ mấy rồi? CK (Long An) VÌ SAO NÀNG THI RỚT THANH LỊCH? (Chứ trả lời dzầy sao đậu nổi) • BGK: Em nhận xét gì về quyển sách “Số đỏ”? Thí sinh: Dạ, em chưa đọc nhưng em nghĩ đó là một quyển sách coi bói rất thú vị ạ. BGK (ngất đồng lọat) • BGK: Em hiểu thế nào về câu “chưa học bò chớ lo học chạy”? Thí sinh: Dạ đây là những bước cơ bản trong học quân sự ạ, trước tiên phải bò, sau đó mới tập chạy ạ. Chuột (Củ Chi) BẠN CẦN BIẾT DI CHÚC Tôi tên: Chiếu Ăn Thúa, í lộn, Chúc Ăn Thiếu. Nay tôi lập tờ di chúc này vì nhận thấy mình không còn tí hơi sức lực nào để mà “giữ nổi cái đống... giấy nợ cao quá đầu gối nữa. Sau đây là toàn bộ tài sản của tôi: - Năm tờ giấy nợ của bà Tư bán chè đầu ngõ trị giá: 5.000 VNĐ - Sáu tờ giấy ghi sổ tiền bán bún riêu của bà Hai cuối ngõ. - Ba phiếu tiền chưa trả cho bà Năm bán xôi giữa ngõ trị giá 14.000VNĐ Đánh máy: mymy Page 12 of 17
  13. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com Và còn một vài “tài sản” khác cũng không kém phần... giá trị. Những tài sản này tôi đã phải rất “khổ sở” mà dzành dzụm. Nay tôi xin giao lại toàn quyền sở hữu cho... cho... bà chị vô cùng đáng kính của tôi, mong chị hãy cố gắng “xử lí tốt” dzùm em! Chúc may mắn! Vĩnh... biệt... Ngày chồn, tháng chạy, năm vọt lẹ. Người lập di chúc. Chúc Ăn Thiếu (An Giang) NỤ CƯỜI NGỌAI NHẬP HÌNH NHƯ ĐÃ GẶP Ngôi sao màn bạc đang ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng thì một anh chàng tiến đến lễ phép hỏi: - Xin lỗi cô, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải, có lẽ ở một trận quần vợt gần đây. - Không phải đâu, tôi không bao giờ đi xem tennis. - Hay tôi gặp cô ở bãi biển nhỉ? - Tôi không có thời gian để ngắm biển đâu. Anh ta gõ gõ vào cái trán băn khoăn: - Vậy là gặp ở đâu nhỉ? Ngôi sao màn bạc mỉm cười: - Chắc anh hay gặp tôi ở rạp chiếu phim. - A, phải rồi, cô thường ngồi bán vé ở rạp phải không? Đức Tâm (Đồng Nai) QUÊN Một tên cướp đột nhập vào ngân hàng thét: - Tất cả giơ tay lên, không được nhúc nhích! Một lát sau, hắn nói với giọng thiễu não: - Thế nào tất cả đã giơ tay lên hết chưa? Tôi bỏ quên cái kính cận ở nhà chẳng trông thấy gì cả? Trí Nhân (Tiền Giang) VÌ SAO? Chuyện gì xảy ra với diễn viên chính vậy? - Một cô trong dàn hợp xướng hỏi – Trông cô ấy bực tức ra mặt. - Cô ta chỉ nhận được 9 bó hoa tối nay – Cô khác trả lời. - Hả, thế còn chưa đủ sao. - Chưa, cô ta đặt 10 bó cơ mà. Lê Vũ (Đồng Nai) “TOP TEO’ HE HE HE NHỮNG LÍ DO ĐỂ CON TRAI... LÀM ĐUÔI CON GÁI - Nếu con trai không làm đuôi con gái thì... làm đuôi con gì bây giờ. (Mèo Mun – Lâm Đồng) - Nhờ vậy con gái mới có dịp để... chảnh với mấy nhỏ bạn chứ (Đức Thắng – Vũng Tàu) - Có làm đuôi thì mới viết được tóc nàng... có gàu (Oanh Diệu – Bình Thuận) - Vì nếu không có “đuôi” con gái sẽ không về nhà... đúng giờ được (Duyên Hạnh – Phú Nhuận) Đánh máy: mymy Page 13 of 17
  14. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com - Để con trai có dịp... giảm béo vì mất ăn mất ngủ (Khang Ly – Lâm Đồng) - Con gái “dễ dụ” lắm, làm đuôi hoài ắt sẽ thành công (Tấn Bảo – Nhà Bè) - Để biết con gái có giống con... thằn lằn hay không. (Văn Thành – Bình Chánh) - Để thi xem “Ai dai hơn?” (Trúc Uyên -Đồng Nai) - Để quen được dì Ba bán cháo, dì Sáu bán chè, và một số dì bán hàng khác (Viết Phương – Đồng Nai) GÓC CỦA VỢ CHỒNG ĐẬU “THÔNG MINH” Trong giờ học, thấy Hột É khoanh nhiều ô tròn trên tay, cô giáo hỏi: - Em làm gì vậy? - Thưa cô, vừa có hai con muỗi đất em, em phải khoanh lại để chút nữa biết chỗ mà gãi ạ. Phương Uyên (Bình Chánh) KIẾN Đậu lần đầu đi máy bay Đậu: Ô trông kìa, đúng như người ta nói. Khi lên máy bay nhìn thì người ở dưới đất giống hệt như đàn kiến. Người ngồi bên cạnh: Kiến thật đấy, vì máy bay chưa cất cánh mà. Phương Uyên (Bình Chánh) BỆNH GÌ? Hột É hỏi bạn: - Cậu sinh ra ở đậu dzậy? - Trong bệnh viện. - Tại sao? - Hột É hốt hoảng - Cậu bệnh gì à? Khắc Minh (Sóc Trăng) TRỔ TÀI THÁM TỬ STAN SÁT THỦ (GEORGES SIMENON) Maigret đang gặp chuyện nhức đầu mà chưa có giải đáp. Trong bốn năm qua, một băng tội phạm đã tấn công năm nông trại miền Bắc Pháp. Tất cả đều là những nông trại hẻo lánh. Tội ác luôn xảy ra sau khi gia đình nạn nhân vừa bán nông sản xong và có một khoản tiền mặt lớn. Tội ác rất dã man. Băng này giết người không gớm tay. Chúng giết sạch mọi người trong trang trại, kể cả trẻ em. Tất cả đều bị cắt cổ bằng dao. Không thể có chi tiết nhận dạng nào và không ai biết băng này có bao nhiêu tên. Các nông trại lân cận đều ghi nhận có xuất hiện một xe tải nhỏ lạ mặt. Một thanh niên còn cho biết có trông thấy một tay chột mắt trên xe. Rồi tới một vụ ở Rheims. Băng cướp ấy đả bỏ sót một tớ gái ngũ trên rầm thượng. Cô này trở thành kẻ sống sót đầu tiên. Cô ta nghe bọn này nói một thứ tiếng lạ mà cô nghĩ là tiếng Ba Lan. Qua một lỗ ở sàn nhà, cô thấy chúng trùm mặt nạ, nhận ra một tay chột mắt và một tay râu tóc xồm xoàm. Rồi tới một báo cáo của cảnh sát Lille, nơi có nhiều làng của dân Ba Lan nhập cư. Báo cáo này cho biết có nghe dân Ba Lan kháo nhau rằng đó là băng của Stan Sát thủ. Nhưng khi cảnh sát hỏi han dân làng thì chẳng ai hé một một chữ. Thế là bế tắc. Cảnh sát chỉ biết gọi chúng là, Stan, Râu, và Chột. Đánh máy: mymy Page 14 of 17
  15. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com Nhiều tháng trôi qua chẳng có tiến triển gì, cho đến khi một cảnh sát chuyên theo dõi các khách sạn phát hiện manh mối. Anh này phụ trách quận Saint Antoine vốn có nhiều dân Ba Lan. Tại một khách sạn trên đường Birague, anh nhận ra một nhóm có một tay chột mắt và một tay râu tóc rậm rạp. Tay râu ria và vợ mướn một căn, thường xuyên có năm bảy khách đồng hương ghé lại ăn ngủ. Tay chột mướn phòng kế cận và cũng thường xuyên có khách. Bọn họ có vẻ nghèo, làm đủ việc vặt kiếm sống, và buổi tối túm tụm nhau ngủ trong hai phòng ấy, kể cả ngủ dưới sàn. Nhưng những chi tiết ấy không hề là cơ sở để bắt giữ bất cứ ai cả. Vả lại Maigret hiểu rằng một băng nhóm cắt cổ 16 người trong bốn năm thì sẽ không ngại chuyện xả súng vào bất cứ ai khi thấy có nguy cơ bị kết liễu cuộc đời với án tử hình. Vả lại đó là khu dân cư đông đúc. Trong khi chờ đợi một giải pháp, Maigret đành cho nhân viên rải quanh khách sạn sáu tầng ấy; Janivier làm bồi bàn cho quán cà phê đối diện khách sạn, Lucas mướn một phòng ở toà nhà đối diện, có cửa sổ nhìn xuống cửa sổ phòng của cặp vợ chồng Ba Lan, ngoài ra còn một lô nhân viên khác làm người bán báo, khách qua đường, tài xế taxi cứ thay phiên lởn vởn quanh khu vực đó hăm bốn trên hăm bốn. Rồi Michael Ozep đến sở cảnh sát, nhất định đòi gặp Maigret. Ông đã để tay này chờ hai tiếng, nhưng y không nản lòng. Khi được gặp Maigret, y tự giới thiệu liền: “Michael Ozep, cựu sĩ quan quân đội Ba Lan, hiện đang dạy thể dục tại Paris...” “Mời ngồi, cứ nói tiếp.” Tay Ba Lan nói nhanh, phát âm ngọng ngiụ đến khó nghe. Y giải thích rằng y xuất thân từ gia đình đàng hoàng, từng có vợ và một con trai, nhưng rồi vì một bất hạnh gia đình (cô vợ là con gái ông đại tá chỉ huy của y) y bỏ quê nhà lưu lạc xứ người, sống với nỗi tuyệt vọng cùng cực. “Tôi không chịu nỗi cuộc sống này, dạy thể dục cho bọn vô văn hoá thật là thất học.” y kể lể. “Tôi đã tự tử nhiều lần” “Đồ khùng...”. Maigret thầm nghĩ. Ông không lạ gì với những kẻ bất bình thường muốn thổ lộ chuyện riêng với cảnh sát. “Ba tuần trước tôi từ cầu Austerlitz nhảy xuống sông Seine, nhưng đội tuần tra đường sông vớt được.” Maigret bịa ra một cớ để sang phòng bên cạnh, gọi điện cho đôi tuần tra đường sông. Họ xác nhận vụ tự tử này. “Sáu bữa sau, tôi bật hơi gaz để tự tử, nhưng một tay bưu tá tới mở cửa để giao thư...” Một cú điện cho cảnh sát ở khu vực Ozep cư trú. Chuyện này cũng có thật. “Tôi thực sự muốn chết. Đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Nên tôi nghĩ ông cần một người như tôi...” “Để làm gì?” “Giúp ông bắt Stan Sát thủ.” Maigret nhíu mày, “Ông biết hắn sao?” “Không, nhưng tôi nghe đồn về hắn. Tôi thù ghét những tên Ba Lan làm ô uế đất nứơc này, một đất nước đã tiếp nhận họ. Tôi biết Stan sẵn sàng giết người. Nhưng tôi lại sẵn sàng chết. Ông cứ cho tôi biết hắn ở đâu, tôi sẽ tới gặp. Ít nhất tôi sẽ làm hắn bị thương trước khi chết.” Maigret chỉ còn nước trả lời theo thủ tục, “Xin để lại địa chỉ. Có gì tôi sẽ tìm ông sau.” Michael Ozep sống trong một căn hộ đường Tournelles, không xa đường Birague lắm. Một cuộc điều tra nho nhỏ cho thấy ngay y nói thật mọi chuyện, nhưng Maigret không thể sử dụng y được. Đánh máy: mymy Page 15 of 17
  16. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com Nhưng Ozep không chịu thua, vài bữa sau y lại tới sở cảnh sát ngồi lì cả buổi, nhất định đòi gặp Maigret. Có bữa y còn theo Maigret về đến tận nhà. Chịu hết xiết, Maigret dọa sã bắt giam y vì tội cản trở người đang thi hành công vụ. Sau một tuần mai phục ở đường Birague và điều tra ráo riết, Maigret nhận được chỉ vài thông tin. Ba kẻ tình nghi đứng tên mước hai phòng khách sạn gồm có Boris Saft, tức tên Râu, sống với cô vợ tóc vàng tên là Olga Tzerewski; còn tên Chột là Sasha Vorontsov. Cô vợ đi chợ mỗi ngày, lo bữa ăn cho cả ba cùng mọi khách khứa vãng lai. Không thấy họ làm gì kiếm tiền. Lucas quan sát từ dãy nhà đối diện cho biết chúng có vài khẩu súng. Có ba tay thường xuyên ghé lại hai căn hộ này. Cảnh sát đặt tên cho chúng là (1) Nhà hoá học, vì tay này từng nộp đơn xin việc ở một nhà máy hoá chất; (2) Đậu ve, tay này lúc nào cũng đội một cái mũ xanh; và (3) Béo, tay này ăn mặc sạch sẽ nhất bọn. Nhưng không cách chi biết tên nào là Stan. Maigret quyết định chờ thêm một tuần nữa. Ông chờ một diễn biến mới từ phía nhóm người ăn không ngồi rồi kia. Kế đó, ông nghĩ tới giải pháp sử dụng Ozep, vì dù sao tay này cũng là dân Ba Lan, dễ xâm nhập khu khách sạn tiếp cận đối tượng hơn mọi cảnh sát Pháp. Ông cho gọi Ozep tới sở. “Ông vẫn sẵn sàng tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này chứ?” Maigret hỏi. “Sẵn sàng” “Nếu tôi yêu cần ông tới gần tên Chột và bắn vào đùi hắn thì ông có dám không?” “Dám chứ. Nếu ông cấp cho tôi một khẩu súng” “Hoặc ông tiếp cận tên Râu, rồi cho hắn hay cảnh sát sắp bố ráp khu Ba Lan đó?” “Quá dễ, tôi sẽ chờ hắn ngoài đường và làm thế thôi” Tay này đi gặp những tên sát nhân mà cứ như đi đánh răng vậy. Maigret thầm nghĩ rồi hỏi tiếp. “Ông chưa từng biết ai trong bọn đó?” “Chưa, thưa thanh tra” “Được rồi. Tôi sẽ cho ông tham gia. Chút nữa tôi với ông sẽ đến khu đó”. Maigret nhìn xuống đất nhưng cực kì chú ý phản ứng của Ozep. “Tôi sẽ chờ ở ngoài cho đến khi cô gái tóc vàng chỉ còn lại một mình. Ông sẽ tới gõ cửa và bảo rằng ông là dân Ba Lan và tình cờ nghe lỏm được là cảnh sát sẽ bố ráp khách sạn đó vào một giờ sáng ngày mai...” Ozep nín thinh. “Ông hiểu không?” “Hiểu” “Làm được không?” “Tôi muốn nói điều này, Thanh tra...” “Biết sợ rồi hả?” “Không, không sợ.” Ozep lúng túng. “Tại tôi hơi bị rụt rè với phụ nữ lắm. Mà phụ nữ thì nhạy hơn đàn ông nhiều. Tôi sợ khi nói chuyện với phụ nữ tôi sẽ đỏ mặt. Và khi tôi đỏ mặt...” Maigret ngồi im lặng ngẫm nghĩ về lời hỉai thích này. “Tôi muốn tiếp xúc với đàn ông, tên Râu hay tên CHột, hay bất cứ tên nào khác...” Ozep rên rỉ. Maigret im lặng hồi lâu, rồi ông nói, chắc nịch. “Vậy là ông không tham gia được. Giải tán!” “Sao vậy?” Ozep có vẻ chới với. “Còn sao nữa? Ông đòi tham gia, sẵn sàng chết. Vậy mà tôi yêu cầu ông làm một việc đơn giản hơn thì lại né tránh. Ông giỡn với tôi đó hả?” “Được rồi, được rồi. Tôi đi” “Đi đâu?” Maigret hỏi lại. Đánh máy: mymy Page 16 of 17
  17. Mực Tím Đặc Biệt tháng 9 ra ngày 16-9-2004 www.MuctimVN.com “Thì đi gặp cô đó” “Khoan. Ta cùng đi” “Tốt hơn hãy để tôi đi một mình. Nếu bọn nó thấy tôi đi với ông, chúng sẽ biết ngay là tôi cộng tác với cảnh sát...” Và họ đồng ý như vậy. Ozep vừa quay lưng đi thì Maigret cũng theo cổng sau phóng xe tới đường Birague. Ông lên phòng quan sát của Lucas để nắm tình hình. Không có biến cố gì mới. Cả bọn chúng vẫn mua sắm, đi dạo lòng vòng, rồi ăn trưa với nhau. Lát sau. tên Râu rồi tên Chột lần lượt rời nhà. Chỉ còn cô tóc vàng ở lại. Thời điểm thích hợp đây. Từ bên này, ông có thể thấy cô tóc vàng Olga đó vừa hút thuốc vừa lau dọn trong phòng. Lát sau, cô ta lấy trong tủ ra một bản đồ đường phố và trải lên bàn. Maigret nóng ruột chờ Ozep xuất hiện. Và ông thấy y ta tới, đi bộ dọc đường. Từ cao nhìn xuống, trông y ta bé xíu đến tội nghệip. Y ta nhìn quanh như tìm kiếm điều gì. Maigret biết y ta đang tìm ông, vì ông nói sẽ có mặt sẵn sàng gần đó. Nhưng bây giờ ông xuống thì không kịp rồi. Và Ozep đã vào khách sạn. Maigret nhẩm đếm thời gian mà y lên cầu thang. Rồi ông thấy cô tóc vàng giật mình nhìn ra cửa. Chắc Ozep gõ cửa. Cô ta vội xếp bản đồ cất đi trước khi ra mở cửa. Maigret không thấy gì thêm. Rồi đột nhiên cô gái quay vào, bước chân vội vã. Cô đi tới cửa sổ, đóng lại và kéo rèm kín mít. Vụ này bất ngờ quá. Maigret không dự trù trước. Năm phút sau, ông bảo Lucas gọi điện điều thêm hai mươi sảnh sát thường phục tới khu khách sạn chờ lệnh. Khi Lucas gọi xong. Ông hỏi: “Anh chưa bao giờ thấy cô này tiếp khách mà đóng cửa sổ, đúng không?” “Đúng” “Dù biết rằng ông thường xuyên có mặt trên ban công này?” “Có lẽ cô ta coi tôi như mọi thằng già lẩm cẩm khác” “Vậy là ý kiến đóng cửa sổ không phải do cô ta, mà do...” “Ozep?” “Ozep hoặc ai đó vừa vào phòng. Chúng ta chưa hề thấy mặt Ozep trong phòng mà. Tôi phải qua đó coi mới được. À, tôi thấy quân mình bắt đầu đến rồi. Nghe nè. Anh theo dõi, tôi bước vào khách sạn thì kéo quân vào liền nghe”. Vừa nói Maigret vừa đội mũ lên đầu. Lát sau, Lucas vào phòng. Anh ta thấy Maigret ngậm ống vố ngồi cạnh cô tóc vàng đang nằm dài dưới sàn. “Chết rồi” Maigret lầm bầm. Kẻ sát nhân rõ ràng là muốn để lại chữ kí quen thuộc. Cô ta bị một lưỡi dao cắt ngang cổ họng, y hệt các nạn nhân khác của Stan. “Ozep là Stan sao? Y đâu rồi?” Lucas sững sờ. Maigret không hiểu ông ta muốn trả lời cho câu hỏi nào. Và ông mệt mỏi ra lệnh: “Cho quân mai phục bắt hết những tay trong bọn rồi mới đi tìm Ozep. Sau đó mới cho pháp y dọn dẹp hiện trường. Vụ này xong rồi” Rồi Maigret trở về sở cảnh sát chuẩn bị viết báo cáo. Mọi chuyện xảy ra đúng như ông tính. Các đồng bọn bị bắt mà không có phản ứng gì nhiều, nhất là sau khi nghe nói Olga đã chết. Cuối buổi chiều, cảnh sát tìm thấy Ozep treo cổ trong một phòng kho trên tầng thượng của khách sạn. Phạm Viêm Phương dịch Đánh máy: mymy Page 17 of 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
3=>0