intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Anh vẫn chờ em P6

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

107
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Và thế là Thụy Giang làm theo lời chỉ dẫn của Huy Khánh, cô xếp bát đĩa vào từng ngăn rồi mở công tắc, chỉ một loáng là sạch sẽ Huy Khánh mỉm cười: - Em thấy thế nào, có tiện lợi không? Thụy Giang gật đầu như công nhận: - Nhanh thật đó! Em không ngờ nó lại làm được những thứ này. Nói vậy vì Thụy Giang chợt nhận thấy giàu sang quả là sung sướng, mọi công việc nặng nhọc đều được máy móc làm thay. Rửa tay bằng vòi nước cảm ứng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh vẫn chờ em P6

  1. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM PHẦN 6 V à thế là Thụy Giang làm theo lời chỉ dẫn của Huy Khánh, cô xếp bát đĩa vào từng ngăn rồi mở công tắc, chỉ một loáng là sạch sẽ Huy Khánh mỉm cười: - Em thấy thế nào, có tiện lợi không? Thụy Giang gật đầu như công nhận: - Nhanh thật đó! Em không ngờ nó lại làm được những thứ này. Nói vậy vì Thụy Giang chợt nhận thấy giàu sang quả là sung sướng, mọi công việc nặng nhọc đều được máy móc làm thay. Rửa tay bằng vòi nước cảm ứng, Thụy Giang vô cùng ngạc nhien và thích thú khi thấy nước tự động mở tắt mỗi khi cô đưa tay và hay lấy ra. Huy Khánh đến sau cô, âu yếm: - Anh sẽ đưa em về nhà chơi thường xuyên hơn nữa, để em có thời gian làm quen với các thứ này. - Không cần đâu anh. Em đâu có sử dụng thường xuyên, học làm gì. - Sao lại không! Sau này em làm vợ anh thì sẽ phải biết cách sử dụng chứ. Thụy Giang đỏ mặt khi nghe Huy Khánh nói vậy. Cô lườm anh: - Không nói với anh nữa, lúc nào cũng đùa giỡn không à. Huy Khánh vòng tay ôm ngang hông Thụy Giang, âu yếm: - Sao em cứ nghĩ là anh đùa cợt hoài vậy? Em không thấy ba mẹ anh cũng mến em đó sao, xem như em đã được chọn rồi đấy. Thụy Giang khẽ cựa mình, kêu lên: - Anh buông em ra đi, nhỡ hai bác trông thấy thì kỳ lắm. Huy Khánh vẫn ghì chặt cô trong lòng, thì thầm: - Em đừnglo! Ba mẹ anh hiền và thoáng lắm, không chấp nhặt những việc con con này đâu. www.vuilen.com 107
  2. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Thụy Giang nghiêm giọng: - Dù vậy anh cũng nên buông em ra, đừng làm em phải ngượng khi ba mẹ anh trông thấy, hai bác sẽ nghĩ sao khi em mới đến nhà anh lần đầu tiên. Huy Khánh nghe vậy liền buông tay ra khỏi Thụy Giang, anh cười cười: - Anh xin lỗi quá, anh thật vô ý: Thụy Giang không nói gì. Cô biết Huy Khánh vô tình nên không không để ý thôi. Lên đến phòng khách, Thụy Giang ngồi chơi thêm một lát rồi xin phép vợ chồng ông Bình ra về. Bà Bình đứng dậy, nắm tay cô ân cần: - Về gì sớm vậy cháu? Ở chơi với bác đến tối rồi Khánh đưa cháu về. Thụy Giang lễ phép: - Dạ, cháu cám ơn hai bác. Nhưng cháu còn phải về phòng trọ để chuẩn bị cho ngày mai đi làm ạ. Vì từ tháng này tụi cháu phải tăng ca rồi ạ. Ông Bình ôn tồn: - Cháu nói vậy, bà để cho con mình đưa cháu Giang về, sau này còn tới chơi nữa mà. - Khi nào rảnh, cháu đến chơi với bác nha. Nhà vắng người lắm, cháu đừng ngại, có cháu đến chơi sẽ vui lắm. Lời nói của bà Bình như đã ngầm cho Thụy Giang biết ông bà đã chấp nhận cô. Thụy Giang vui mừng cám ơn ông bà rồi theo Huy Khánh ra về, trong lòng cô cảm thấy mình được may mắn và hạnh phúc khi được Huy Khánh yêu thương. Huy Khánh âu yếm dìu Thụy Giang ngồi xuống ghế, ần cần: - Em dùng gì, cam tươi hay sữa tươi? Thụy Giang nhỏ nhẹ: - Anh gọi giùm em ly sữa tươi, nhớ dặn họ đừng bỏ cà phê. Huy Khánh gật đầu nhưng lại nói: - Cho chút cà phê vào sữa sẽ thơm hơn. www.vuilen.com 108
  3. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Em không quen uống cà phê. Uốngvào em sẽ không ngủ được, dù chì là một ít. Huy Khánh âu yếm nhìn Thụy Giang với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh vòng tay qua vai cô và siết nhẹ. Thụy Giang ngả người vào lòng Huy Khánh, cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt den láy, khẽ khàng: - Anh Khánh! Tại sao anh lại yêu em? Huy Khánh ngạc nhiên, anh nhìn Thụy Giang, khẽ nhướng mày, trầm ấm: - Sao em lại hỏi anh câu này, hay em vẫn không tin vào tình yêu của anh đối với em? Khẽ lắc đầu, Thụy Giang nhỏ nhẹ: - Không! Em tin anh, nhưng em vẫn thấy thắc mắc nên muốn hỏi anh cho biết. Giọng Thụy Giang rất nhẹ và rất chân thành cùng với đôi mắt của cô đang mở to nhìn Huy Khánh như chờ đợi câu trả lời từ anh. Siết chặt Thụy Giang trong vòng tay của mình, Huy Khánh hôn nhẹ lên mái tóc người yêu, thì thầm: - Anh yêu em chỉ vì em là một cô gái giản dị và đảm đang, và nhất là em không đua đòi như những cô gái mà anh đã biết hay đã quen qua. Tất cả chỉ có vậy thôi, Thụy Giang à. Thụy Giang im lặng không hỏi thêm gì vì cô cảm nhận được giọng Huy Khánh rất thật khi nói với cô điều này. Huy Khánh trầm ngâm giây lát rồi khẽ khàng bộc bạch: - Thật ra, trước kia anh cũng có quen và yêu một người, nhưng anh và cô gái đó chia tay rồi em à. - Tại sao hả anh? Anh không ngại nếu nói cho em biết điều đó chứ? Huy Khánh ngước lên nhìn bầu trời, khẽ đáp: - Anh không có thói quen nhận xét về người khác, nhất là bạn gái của mình. Nếu như có dịp nào đó em gặp cô ta, em sẽ hiểu tại sao? Giọng Huy Khánh như có chút gì chán chường và mệt mỏi, dường như anh không muốn nhắc lại những gì giữa anh và Lệ Quyên. www.vuilen.com 109
  4. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Thụy Giang biết mình không đòi hỏi nhiều ở Huy Khánh và cũng không nên đi sâu vào đời tư của anh, nên cô chỉ im lặng và nép mình vào lòng Huy Khánh như để cảm nhận tình cảm mà Huy Khánh đang dành cho mình. Họ ngồi bên nhau mà không hề hay biết ở một bàn gán đó, Lệ Quyên đang nhìn cả hai bằng đôi mắt hằn học và tức giận. Đã rất nhiều lần Lệ Quyên định đứng dậy sang đó, nhưng lần nào cũng bị Bảo Ngọc nắm tay cô giữ lại. Nhìn vào gương mặt đang tái đi vì tức giận của bạn, Bảo Ngọc ôn tồn: - Mày bình tĩnh lại đi Quyên! Mày sang đó để làm gì khi chính mày cũng đã thừa nhận là không thật sự yêu thương anh Khánh kia mà. Hất tay bạn ra, Lệ Quyển hầm hừ: - Đúng là vậy! Nhưng trước giờ chỉ có tao đá đít bọn con trai chứ chưa có ai dám làm vậy với tao, chỉ có hắn là người đầu tiên làm vậy. Lệ Quyên tức giận chỉ vì đến lúc này cô mới nhận thấy mình dại dột để vuột mất Huy Khánh, vì con cá sổng là con cá to, huống chi Huy Khánh là một con cá to thật sự. Bảo Ngọc vẫn ôn tồn: - Tính anh Khánh thế nào, mày là người biết rõ hơn ai hết. Giờ mày qua đó làm rùm beng lên, tao sợ người xấu hổ là mày chứ không phải là cô gái đó đâu. Lệ Quyên nhìn về phía Thụy Giang bằng ánh mắt đầy căm tức, gằn giọng: - Việc gì tao phải xấu hổ! "Ăn không được thì đạp đổ” là lẽ thường tình mà mày. Để xem con nhỏ đó có còn dám đeo bám hắn nữa không, mày đợi tao một chút. Bảo Ngọc đưa tay nắm chặt lấy tay Lệ Quyên, cô nghiêm giọng: - Mày nghe tao nói đã! Mày sang đó với tư cách gì đây, hay chính mày rêu rao cho mọi người biết là mày bị Huy Khánh bỏ rơi để chạy theo một cô gái khác. Lệ Quyên như khựng lại khi Bảo Ngọc nói hết câu. Cô nhìn Bảo Ngọc rồi ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm: - Mày nói đúng! Vậy tao phải làm gì, không lẽ cứ giương mắt mà nhìn nó hay sao? www.vuilen.com 110
  5. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Bảo Ngọc biết mình đã đánh trúng vào tính tự cao và sĩ diện của Lệ Quyên, nên thong thả: - Theo tao, mày chẳng cần làm gì cả. Giữa hai người đã không còn là gì của nhau, vậy mày ganh tức để làm gì, hay để thỏa mãn ''cái tôi” của mày? Lệ Quyên mím chặt môi im lặng. Cô thấy Bảo Ngọc nói rất đúng, cô có làm ầm ĩ lên cũng chẳng được gì, chỉ xấu hổ thêm thôi. Bảo Ngọc nhìn vào gương mặt của bạn, cô thấy rõ những biến đổi trên đó, nên chậm rãi: - Mày đã có Phú Thành, vậy cần gì phải ghen với cô ta chứ? Lệ Quyên chợt thở hắt ra, buồn bã: - Đừng nhắc tới hắn nữa! Bảo Ngọc ngạc nhiên: - Sao thế? Bộ lại có chuyện gì nữa sao, tao thấy Thành cũng yêu và chiều chuộng mày lắm kia mà! Lệ Quyên nhăn mặt, chán chường: - Yêu thì có yêu nhưng Thành không giống như Khánh. Bảo Ngọc bật cười: - Mày lạ thật! Mỗi người đều có cách biểu hiện khác nhau, đâu thể nào giống nhau được. Lệ Quyên gật đầu, chậm rãi: - Tao biết! Nhưng Thành không thể so bì với Khánh được. Bảo Ngọc tròn mắt: - Thế à! Tao tưởng Thành phải hơn Khánh chứ? - Sao mày nghĩ vậy? Bảo Ngọc hấp một hớp nước, nheo mắt tinh nghịch: - Chứ không phải chính miệng mày từng bảo là Thành sôi nổi và cuồng nhiệt hơn Khánh đó sao. - Đúng là vậy! Nhưng so về mặt khác thì không bằng Khánh được. Bảo Ngọc ngạc nhiên: www.vuilen.com 111
  6. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Là sao, tao không hiểu. Lệ Quyên có vẻ chần chừ giây lá trồi buông thõng: - Keo kiệt, tính toán lắm! Bảo Ngọc chưa kịp nói gì, Lệ Quyên đã nói tiếp với giọng ầm ức: - Tối qua, tao và Thành vừa gây nhau. - Về chuyện gì? - Bảo Ngọc thắc mắc. Lệ Quyên thừ người ra, giọng cau có: - Tao muốn mua cái đầm để tuần sau đi mặc đám cưới. Vậy mà Thành không chịu và bảo tao nhiều quần áo rồi, mua làm gì nữa, mày nghĩ có tức không? Bảo Ngọc nhìn bạn, mỉm cười. Chơi với nhau đã lâu, cô không còn lạ gì tính thích sắm sửa của Lệ Quyên, nhưng cô vẫn khuyên bạn với một giọng chân thành: - Tao nói mày đừng giận chứ Thành nói cũng không oan đâu, quần áo lnày nhiều quá rồi, tao nghĩ mày có mở shop thời trang cũng được nữa mà. ' Lệ Quyên vẫn ấm ức: - Nhưng cái đầm đó đẹp lắm, hàng nhập từ Hàn Quốc về đấy Rồi cô thở đài - Ngày trước chưa khi nào Khánh từ chôí tao điều này bao giờ, chỉ cần tao gợi ý là Khánh đưa tao đi ngay. Bảo Ngọc đã hiểu ra tại sao Lệ Quyên lại hậm hực khi thấy Huy Khánh đi cùng một cô gái khác. Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: - Tao hiểu! Nhưng mày cũng nên hạn chế lại chứ đừng đòi hỏi ở Thành nhiều quá, và mày cũng nên chấp nhận đi, đừng nên lấy Khánh ra so sánh với Thành, vì như vậy sẽ không hay đâu. - Vì vậy tao mới thấy mình thật dại dột khi chấp nhận chia tay với Khánh một cách dễ dàng. Lệ Quyên nói mà mắt không rời khỏi hướng Huy Khánh và Thụy Giang đang ngồi. Trong lòng Lệ Quyên như sôi lên khi thấy Huy Khánh và Thụy Giang tình tứ, âu yếm bên nhau. Bất thần Lệ Quyên hất tay Bảo Ngọc ra và đứng bật dậy đi xăm xăm về phía Bảo Ngọc giật mình vội đứng dậy đuổi theo nhưng không kịp nữa. Lệ Quyên đã đến bên Huy Khánh, cô gằn giọng: www.vuilen.com 112
  7. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Anh Khánh... thì ra anh chia tay với em chỉ vì con bé quê mùa này đây sao? Huy Khánh và Thụy Giang cùng giật mình ngước lên. Trước mặt Thụy Giang một cô gái xinh đẹp và kiêu sa, lộng lẫy đang đứng nhìn cô với ánh mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Huy Khánh đã lấy lại bình tĩnh, anh nhìn Lệ Quyên, thản nhiên: - Anh và em đã chia tay nhau, chuyện này có gì là không được? Lệ Quyên liếc xéo Thụy Giang một cái thật sắc, cao giọng: - Nó có gì, hơn em chứ, không khác gì một con nhỏ nhà quê, lôi thôi và lếch thếch. Thụy Giang sợ hãi nép vào lòng Huy Khánh khi thấy Lệ Quyên nhìn cô với ánh mắt hằn học và rít lên. Huy Khánh đưa tay ôm Thụy Giang vào lòng, anh lừ mắt nhìn Lệ Quyên, đanh giọng: - Anh cấm em được xúc phạm đến Thụy Giang. Nếu không, em đừng trách sao anh vô tình. Rồi anh quây sang Thụy Giang, vỗ về: - Thụy Giang! Em đừng sợ! Có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu. Thụy Giang nép vào người Huy Khánh, run giọng: - Cô ta là ai vậy anh? Huy Khánh mỉm cười, ôn tồn: - Đây là Lệ Quyên, là người mà anh vừa nhắc đến với em đó. Thụy Giang được Huy Khánh che chở nên cũng bớt sợ phần nào. Cô lén ngước nhìn Lệ Quyên, và Thụy Giang cũng phải thầm công nhận là Lệ Quyên rất đẹp - nét đẹp Lệ Quyên rực rỡ và kiêu sa đến lạ lùng. Ngay cả lúc này đây mặc dù Lệ Quyên đang tức giận nhưng không vì thế mà làm mất đi nét đẹp ở cô trong chiếc áo kiểu và quần Jean bó sát lấy người 'càng khiến cho Lệ Quyên thêm xinh đẹp và thu hút người nào nhìn vào cô. Huy Khánh quay sang Lệ Quyên, giọng anh vẫn ôn tồn nhưng không kém phần gay gắt: - Lệ Quyên! Em có thể xử sự một cách đàng hoàng hay không? Thụy Giang là người yêu của anh. Nếu em còn muốn anh tôn trọng em, trưóc tiên em nên tôn trọng bạn gái của anh. www.vuilen.com 113
  8. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Lệ Quyên cười nhạt, cao giọng: - Người yêu của anh sao? Thế em là gì của anh, trước kia anh vẫn từng gọi em là gì nhỉ... Lệ Quyên ngừng nói, cô khẽ chớp chớp mắt như suy nghĩ rồi tiếp tục: - Em nhớ rồi, anh vẫn từng gọi em là người yêu xinh đẹp của anh, có đúng vậy không anh? Huy Khánh thản nhiên gật đầu: - Đúng là trước kia anh vẫn gọi em như vậy khi chúng ta còn yêu nhau. Nhưng giờ đã chấm dứt rồi, anh nghĩ đó chỉ là kỷ niệm và quá khứ, em vẫn còn nhớ tới hay sao? Rồi anh chỉ tay ra trước, lịch sự: - Em ngồi đi. Đừng đứng như vậy mà nói chuyện, anh thấy không hay đâu. Lệ Quyên nhìn Huy Khánh cười nhạt: - Anh vẫn còn quan tâm đến em vậy sao? - Đó chỉ là phép lịch sự trong giao tiếp. Dù gì chúng ta vẫn có thể coi nhau là bạn bè kia mà. - Huy Khánh điềm đạm trả lời, dường như anh không quan tâm tới thái độ của Lệ Quyên. Lệ Quyên càng lúc càng sôi gan khi thấy Thụy Giang vẫn nép vào lòng Huy Khánh và vòng tay mà trước kia vẵn từng ôm ấp cô giờ đang ôm ấp người con gái khác ngay trước mắt cô. Giận quá mất khôn, Lệ Quyên không còn đủ bình tĩnh và quên mất ý định ban đầu của mình. Cô chống hai tay vào hông, gằn giọng: - Anh Khánh! Em muốn anh trả lời cho em biết tại sao anh chia tay với em? Hùy Khánh nhướng mày nhìn Lệ Quyên: - Em mau quên quá vậy, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao. Lệ Quyên lắc đầu, giọng khàn đi: - Không! Em không tin đó là lý do! Yêu nhau hơn ba năm trời, anh nghĩ rằng nói chia tay chỉ vì chúng mình không hòa hợp với nhau là đủ hay sao. Huy Khánh nhìn Lệ Quyên, anh khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi khẽ khàng: www.vuilen.com 114
  9. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Anh nghĩ không cần phải nói ra lời, em tự biết rồi mà. Lệ Quyên ngồi xuống ghế. Cô nhìn vào mắt Huy Khánh, cao giọng như thách thức, với ý định là bắt bẻ Huy Khánh để anh bị quê trước mặt Thụy Giang: - Nếu vậy sao anh không dám nói ra để cho cô ta biết. Huy Khánh nhìn Lệ Quyên, anh cảm thấy chán nản và buồn cười trước gương mặt ngông nghênh đầy tự đắc đến trẻ con của cô. Lệ Quyên thấy Huy Khánh im lặng, cô nghĩ là Huy Khánh đang lo sợ nên vẫn cao giọng chất vấn: - Chỉ vì chuyện em bỏ đi Đà Lạt với Bảo Ngọc mà không nói cho anh biết nên anh đòi chia tay với em. Đó có phải là lý do chính đáng không, khi mà anh không tìm hiểu nguyên nhân nào em bỏ đi như vậy! Thụy Giang ngơ ngác nhìn Lệ Quyên rồi quay sang HuyKhánh. Cô ngạc nhiên khi thấy Huy Khánh không tỏ thái độ gì mà vẫn điềm đạm hút thuốc. Lệ Quyên cau mày gắt lên: - Anh Khánh! Anh có nghe em nói gì không, sao anh không trả lời? Giụi mẩu thuốc xuống gạt tàn, HuyKhánh gật đầu, chậm rãi: - Đúng vậy! Nhưng tại sao em không cho anh một lời giải thích mà đùng đùng bỏ đi, không báo cho anh biết, mà cũng không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn cho anh. Lệ Quyên ngồi xuống ghế, cô bắt chéo chân một cách kiểu cách, cười nhẹ: - Đang giận anh làm sao em trả lời điện thoại cho anh chứ. Cứ nghĩ tới chuyện đó là em muốn nổi điên lên rồi, em đi chơi xa cũng chỉ là để tìm lại sự cân bằng trong em. Huy Khánh gật đầu: - Tạm chấp nhận lời giải thích của em. Nhưng cũng nhờ có khoảng thời gian xa nhau mà anh mời nhận thấy giữa anh và em không thể hòa hợp được. Lệ Quyên cắt ngang lời Huy Khánh bằng giọng nóng nảy: - Anh đừng đưa lý do đó ra nữa, nó mơ hồ và không thực tế chút nào nếu như không muốn nói là phi lý. www.vuilen.com 115
  10. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Huy Khánh nhìn Lệ Quyên, nhẹ giọng: - Em cho là phi lý à? Lệ Quyên gật đầu: - Đúng vậy! Nghe cô trả lời bằng giọng chắc nịch và quả quyết, Huy Khánh khẽ cười nhẹ. Anh nhìn vào mắt Lệ Quyên, khẽ nói: - Thôi được! Nếu em muốn biết lý do, anh sẽ nói cho em biết. Lệ Quyên sửa lại tư thế ngồi, cô hơi chồm về trước, tự tin: - Anh nói đi, em nghe đây! Huy Khánh lấy tay ra khỏi ngưới Thụy Giang, anh đặt hai tay lên bàn, nhìn vào mắt Lệ Quyên, nói thật rành rọt: - Chúng mình quen nhau được mấy năm em nhỉ! Lệ Quyên nhướng mày, cao giọng: - Sao anh dùng tiếng quen mà không dám gọi là "yêu'', anh sợ gì chứ? Huy Khánh mỉm cười: - Vì anh muốn biết em có nhớ chính xác thời gian chúng mình quen và đến với nhau hay không vậy mà. Lệ Quyên đáp sau một lúc suy nghĩ: - Gần năm năm, đúng chứ anh! Huy Khánh mỉm cười, nhưng có chút gì cay đắng trong nụ cười đó dù giọng anh vẫn trầm ấm và nhã nhặn: -Vậy em nhớ lại xem trong suốt thời gian đó, em đã làm gì cho anh chưa, hay em chỉ nay đòi mua cái này, mai đòi mua cái khác, mà đã có khi nào anh từ chối em không? Lệ Quyên ngẩn người khi nghe Huy Khánh chất vấn mình. Cô chưa kịp nói gì, Huy Khánh đã nhẹ nhàng: - Những lần anh đau ốm muốn em nấu cho anh một bát cháo hay pha một ly nước chanh mỗi khi anh mệt thì em làm gì, hay em nhấc điện thoại gọi nhà hàng mang tới cho anh. www.vuilen.com 116
  11. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Lệ Quyên đỏ mặt nhìn Thụy Giang với vẻ ngượng ngùng rồi quay sang Huy Khánh, cô cãi lại: - Thì có gì không được, anh cũng biết em không biết nấu nướng hay làm những việc đó kia mà. Mình có tiền tại sao không hưởng thụ mà lại phải cực khổ và mất thời gian vào những việc cỏn con đó. - Thế à! Vậy em dành thời gian để làm gì, hay để đi shopping, đi Spa và đi du lịch hay dã ngoại, em nói đi! Lệ Quyên cứng người, cô không ngờ Huy Khánh lại bắt bẻ cô những chuyện này. Huy Khánh vẫn nhẹ nhàng: - Đúng ra anh không nên nói những điều này ra làm gì, nhưng đây là do em ép buộc anh phải nói. Giờ anh nói xong rồi, em còn thắc mắc gì nữa không? Lệ Quyên tức giận đứng bật dật như một lò xo, cô quắc mắt nhìn Huy Khánh, rít lên: - Anh... anh hãy nhớ lấy,.. hãy coi con Quyên ra tay! Anh đánh giá tôi tầm thường quá đó. Cô vừa dứt lời, Bảo Ngọc đã đến bên cạnh, khẽ nắm tay Lệ Quyên: - Quyên, về thôi mày! Nói xong, Bảo Ngọc nhìn về phía Huy Khánh, cô mỉm cười như chào hỏi anh rồi nắm tay Lệ Quyên lôi đi mặc cho Lệ Quyên vùng vẫy Huy Khánh trông theo một lúc rồi quay sang Thụy Giang, mệt mỏi: - Bạn gái cũ của anh đó, em thấy rồi chứ. Thụy Giang khôngtrả lời, cô nép vào lòng Huy Khánh và cô đã hiểu vì sao Huy Khánh chia tay với Lệ Quyên. Khánh Ngợc ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn Thụy Giang, hắng giọng: - Ê, Giang... Thụy Giang ngước lên nhìn bạn, nhăn mặt: - Mày hỏi gì mà kêu giật giọng vậy, có gì nói đi! Khánh Ngọc tủm tỉm cưới, tinh nghịch: www.vuilen.com 117
  12. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Mày và anh Khánh tới đâu rồi? Thụy Giang ngơ ngác: - Tới đâu là sao, tao không hiểu. Mai Hương đang nằm dài trên giường nghe vậy liền ngóc đầu dậy, láu táu: - Mày không biết thật giả vờ không biết vậy Giang! Thụy Giang ôm mớ quần áo vừa xếp xong đi lại tủ, vựa mở tủ cô vừa trả lời: - Tao nói thật đó, nó hỏi gì vậy Hương? Mai Hương nheo mắt: - Hai người~đã đi đến đâu rồi, A đến Z chưa vậy, nói tụi tao nghe coi! Thụy Giang hiểu ra, cô đỏ mặt nhìn Khánh Ngọc, gắt lên: - Con khỉ! Mày ăn nói nghiêm túc một chút được không? Khánh Ngọc vẫn tỉnh bơ đung đưa hai chân, hất mặt nhìn Thụy Giang: - Tao hỏi thật đó, bạn gái với nhau có gì mà ngại. Thụy Giang chậm rãi: - Chẳng có gì cả! Tao và anh Khánh chỉ đi uống nước và đi ăn tối thôi. Tụi mày không thấy tối nào về cũng có quà cho cả phòng đó sao. Khánh Ngọc gật đầu, hóm hỉnh: - Chính vì vậy tao mới phải thắc mắc và nghi ngờ. Thụy Giang tròn mắt, kêu lên: - Trời! Tốn tiền mua cho tụi mày ăn để tụi mày nghĩ vậy à? Đã vậy tao sẽ nói anh Khánh đừng mua gì nữa. Mà tụi mày nghi ngờ gì vậy? - Biết đâu đây là quà hối lộ của mày thì sao. Tao thấy thường những ai làm gì có lỗi với bạn bè hay mua quà bánh cho ăn lắm, sau này lỡ có gì cũng khó nói vì ''há” miệng mắc quai mà mày. Thụy Giang tức giận lắm. Cô định quát lên với Khánh Ngọc nhưng nhìn vẻ mặt tưng tửng của bạn, cô lại không nhịn được cười nên bật cười thành tiếng. www.vuilen.com 118
  13. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Tuyết Sương ngồi gần đó đến giờ mới lên tiếng? - Mày tưởng tụi tao nói chơi chọc ghẹo mày đó sao? Tụi tao hỏi thật đó, mày không thấy trong công ty mình hay sao, nhiều con mới yêu nhau vài tháng là đã thấy ''đeo ba lô” trước ngực rồi đó, như nhỏ Hà chẳng hạn. Khánh Ngọc cũng không giỡn nữa, cô đến gần bên Thụy Giang, nắm tay bạn, chân thành: - Anh Khánh đối với mày thế nào, có bao giờ anh đòi hỏi chuyện ấy không? Thụy Giang ngẩn người một lúc rồi cô chợt hiểu tình cảm và sự quan tâm của bạn bè đối với mình, nên khẽ chớp mắt: Tao cám ơn tụi mày đã quan tâm đến tao. Nhưng anh Khánh đàng hoàng lắm, đi chơi với tao chưa bao giờ anh đòi hỏi gì cả. Anh bảo muốn dành tốt cả cho đám cưới Mai Hương gật đầu: - Nếu vậy thì tốt rồi. Tuy anh Khánh là bạn với anh Sơn, nhưng bản tính con người đâu ai giống ai. Mình là con gái, có gì xảy ra, người chịu thiệt thòi nhất cũng chỉ là tụi mình. Mà sao mấy hôm nay không thấy anh Khánh đến chơi vậy nhỏ, bộ hai người giận nhau à? - Tuyết Sương nhìn Thụy Giang, thắc mắc. Thụy Giang khẽ lắc đầu: - Anh Khánh ra Hà Nội rồi, hết tuần này mới vào. Khánh Ngọc kêu lên: - Trời! Vậy sao mày không cho tao hay? Thụy Giang ngạc nhiên nhìn Khánh Ngọc: - Có chuyện gì mà mày la thất thanh vậy? Mà cho mày biết để làm gì, mày có người quen ngoài đó sao? Khánh Ngọc lắc đầu, nhăn nhó như tiếc rẻ. - Người quen thì không, nhưng nếu biết anh Khánh ra Hà Nội, tao sẽ bắt ảnh mua quà Hà Nội mang vào, ngoài đó nghe nói có nhiều đặc sản lắm. Thụy Giang lừ mắt: www.vuilen.com 119
  14. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Chỉ có vậy thôi mà mày làm tao tưởng có gì quan trọng lắm. Đúng là cái thứ háu ăn! Khánh Ngọc chống nạnh, cong môi: - Sao không quan trọng, mày tưởng những thứ đó dễ mua lắm hay sao, mà toàn những thứ khoái khẩu của tụi mình không đấy. Nghe vậy, Tuyết Sương nhổm dậy, tò mò: - Thứ gì mà mày bảo là khoái khấu vậy Ngọc? Đưa bàn tay ra trước mất, Khánh Ngọc bẻ từng ngón một, liến láu: - Này nha! Ô mai này, sấu dầm, mơ ngâm, me ngào này. Nhất là đậu phộng rang với lá húng lìu này, ngửi thôi là đã thấy thèm rồi. Mai Hương nuốt nước miếng nhìn Khánh Ngọc: - Nghe mày kể là tao thấy thèm rồi. Mà sao mày biết những thứ đó ở Hà Nội? Tao xem tivi thấy giới thiệu chứ đâu nữa. Nhìn những trái mơ căn tròn, những quả sấu trong lọ thủy tinh mà tao bắt thèm. Vậy mà nhỏ Giang này tệ thật, không chịu nói cho bạn bè biết gì cả: Tuyết Sương mỉm cười: - Có gì khó đầu, hy sinh một cuộc điện thoại gọi ra cho ảnh, dặn ảnh khi nào vào nhớ đem quà.vào cho tụi mình là xong. Khánh Ngọc vỗ tay reo lên: - Đúng rồi! Nhỏ Sương này thông minh thật! Quay sang Thụy Giang, Khánh Ngọc cao giọng: - Giang! Gọi cho anh Khánh đi nhỏ, dặn ảnh mua những thứ tao vừa kể đó. Thụy Giang cong môi: - Khỏi cần mày nhắc, tao đã dặn ảnh rồi. Chuyến này anh sẽ mang vào cho tụi mày ăn đến hết năm luôn. - Vậy thì còn gì bằng nữa! Hoan hô anh Khánh! - Khánh Ngọc nháy cẳng lên reo hò. www.vuilen.com 120
  15. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Tuyết Sương chợt kêu lên: - Điện thoại của đứa nào đổ chuông Thụy Giang vội chạy lại nóc tủ, cầm lấy rồi nhìn các bạn, hồ hởi: - Anh Khánh gọi cho tao. Tụi mày làm ơn im lặng để tao nói chuyện chút coi! Nhìn nét mặt rạng rỡ của Thụy Giang khi trò chuyện với Huy Khánh qua điện thoại, Mai Hương nheo mất vờ thở dài: - Điệu này chắc tụi mình cũng phải kiếm một anh chàng nào đó như nhỏ Giang mới được. Khánh Ngọc gật đầu, phụ họa: - Tao thấy tủi quá tụi mày ạ. Vò võ có một mình chẳng ma nào thèm ngó cả. Thụy Giang như không để ý tới những lời chọc ghẹo của đám bạn, cô lắng nghe tiếng Huy Khánh trầm ầm vang lên bên tai và nhẹ nhàng, với gương mặt hồ hởi và tràn đầy hạnh phúc. Tiếng Huy Khánh vang lên ấm áp: - Em đang làm gì đó Thụy Giang? Anh nhớ em quá, chỉ mong sao cho xong công việc để được gặp lại em thôi. Thụy Giang bồi hồi, run giọng: - Em đang ở nhà với tụi nó. Em cũng nhớ anh lắm ở ngoài đó có lạnh không anh? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha! - Sao em không đi chơi cho khuây khỏa... anh nghe có tiếng của Ngọc... phải không em? Thụy Giang ồn tồn: - Em ngại ra đường lắm. Tụi nó đang làm giặc ở đây, anh còn lạ gì mấy đứa nó. Thụy Giang nghe giọng Huy Khánh gấp gáp: - Anh chỉ có chút thời gian rảnh tranh thủ gọi cho em để hỏi thăm. Giờ anh phải đi với khách hàng rồi, em đừng buồn anh nha. Thụy Giang thoáng ngẩn người khi nghe Huy Khánh bảo vậy. Nét mặt có xụ xuống như cô vẫn giữ giọng bình thản: www.vuilen.com 121
  16. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Em biết mà, anh bận công việc thì cứ đi đi. Khi nào xong việc, ảnh gọi cho em cũng được mà. - Thụy Giang! Anh yêu em lắm. Anh phải đi rồi, hôn em nhiều. Thụy Giang chỉ kịp đáp lại bằng một tiếng dạ là đã nghe đầu mấy bên kia im bặt. Biết Huy Khánh đã tắt máy, Thụy Giang cũng tắt máy rồi đặt, nhẹ lên bàn. Khánh Ngọc ngạc nhiên: - Hai người nói gì với nhau mà lẹ vậy? Thụy Giang chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Mai Hương vang lên một cách lém lỉnh: Nói gì nhiều, chỉ cần ''I love you” là đủ rồi, phải không Giang? Thụy Giang nghinh mặt,cong môi: - Mày hỏi làm gì, đồ nhiều chuyện! Ngủ đi, mai còn đi làm. Khánh Ngọc cợt cười rê lên, cao giọng: - Nhỏ Giang này yêu nhiềuá nên đầu óc nhỏ lú lẫn rồi tụi mày ơi. Thụy Giang lừ mắt nhìn về phía Khánh Ngọc: - Ê! Nói năng cho cẩn thận nha nhỏ, ai lú lẫn chứ? - Mày chứ ai! Sáng mai được nghỉ, mày quên à. Thụy Giang ngẩn người ra rồi gật đầu, bẽn lẽn: - Ừ nhỉ, tao quên mất! Cả đám ngồi tán dóc một lúc lồi cũng tắt đèn đi ngủ. Căn phòng chìm vào trong bóng tối. Mai Hương và Khánh Ngọc còn chí chóe với nhau một lúc nữa mới chịu ngủ. Còn Tuyết Sương nằm xuống là ngủ ngay một cách dễ dàng. Chỉ còn mình Thụy Giang là trằn trọc mãi vì nhớ đến Huy Khánh. Mỗi khi cô nhấm mắt lại, hình ảnh của anh lại hiện ra trong cô. Gần một tuần không gặp anh, Thụy Giang mới thấy Huy Khánh quan trọng với cô như thế nào. Anh là mối tình đầu đời của cô, vì vậy nhừng giây phút ở bên anh là những rung động mà không bao giờ Thụy Giang quên đượ www.vuilen.com 122
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2