Chờ Đợi ... Mưa
lượt xem 4
download
Mưa, từng hạt mưa vẫn lặng lẽ rơi quanh nó. Đây không phải là lần đầu tiên từng bước chân của nó thấm đẫm nước mưa mà có lẽ đã nhiều lần, à mà không, phải là rất nhiều lần. 3 năm, một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là ngắn khi đếm những cơn mưa mà nó đã đi trong khoảng thời gian ấy.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Chờ Đợi ... Mưa
- Chờ Đợi ... Mưa ...
- Mưa, từng hạt mưa vẫn lặng lẽ rơi quanh nó. Đây không phải là lần đầu tiên từng bước chân của nó thấm đẫm nước mưa mà có lẽ đã nhiều lần, à mà không, phải là rất nhiều lần. 3 năm, một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là ngắn khi đếm những cơn mưa mà nó đã đi trong khoảng thời gian ấy. Nó chợt rẽ vào một ngôi nhà có mái hiên, và khẽ lôi điện thoại ra trên bàn tay đã ướt đẫm… ………………. Nó gặp người đó trong một buổi chiều mưa tại bến xe buýt. Hôm ấy mưa to lắm, nhưng hồi ấy nó vẫn còn dùng ô, nên mưa to vậy mà gần như nó vẫn khô ráo. Nhưng người đó thì khác, một mình đứng trong cơn mưa hè bất chợt mặc cho từng giọt nước lạnh lùng lăn trên má. Nói vậy thôi chứ thực ra là người ấy đứng trong 1 cái hiên, nhưng mưa to quá, nước cứ như bay ngang nên đứng trong cái hiên bé tẹo ấy cũng như không. Thoáng nhìn người ấy, nó có một cảm giác thật lạ, một cảm giác gì đó thôi thúc nó lại gần và đứng bên cạnh. Chiếc ô của nó có vẻ không đủ chỗ cho cả 2 người, thế nên nó đã nghiêng ô sang phía người ấy, để mặc một bên người nó cũng bị ướt. Cô gái khẽ nhìn về phía nó, và... mỉm cười... Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 3 năm kể từ giây phút nó biết trái tim mình đã có chủ, nhưng cũng từng ấy năm, trái tim có chủ của nó đã bao lần rỉ máu. Mấy hôm sau đi học, nó bất chợt nhận ra trong lớp cũng có một bạn gái rất giống người đừng ở bến xe hôm nọ. Nhìn thấy người ấy, tự nhiên tim nó đập liên hồi…
- Linh, tên cô gái ấy, té ra lại lại 1 người bạn cùng lớp với nó. Nhưng tất nhiên là lớp mới, nó vừa mới chuyển đến lớp của Linh được mấy ngày. Có lẽ hôm mưa ấy Linh cũng có mặt ở buổi tập trung nhưng nó không để ý. Đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh để nó gặp Linh, và nó biết nó đã thích cô gái trong mưa ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Linh cũng đã nhận ra nó, và một nụ cười nhẹ nhàng hút hồn nó hôm trước sau thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Linh. Linh chỉ cười với nó, sau đó lại vui vẻ nói chuyện với đám bạn xung quanh. Tự nhiên nó cảm thấy chút gì đó hụt hẫng, và một thoáng buồn khi Linh không nói gì với nó. Nhưng nó tự an ủi mình rằng: "Có lẽ Linh ngại nói với nó khi đang nói chuyện với đám bạn cũng nên”. Chiều hôm ấy đi về, từ xa nó đã thấy dáng vẻ mảnh khảnh của Linh ở bến xe buýt. Nó đi mà như chạy về phía bến xe với hy vọng thật lớn lao: Linh sẽ bắt chuyện với nó. - Chuyện hôm trước cảm ơn bạn nhé, trời mưa bất ngờ quá mà mình lại không mang ô nên… - Ừ không có gì đâu, bạn bè nên giúp nhau mà – Nó vội đáp. Linh lại nhìn nó và mỉm cười. Bối rối, nó đơ người ra một lúc rồi cúi gằm mặt xuống đất. Nụ cười ấy hút hồn nó mất, trước nó thấy mọi thứ nhòa đi, tim nó đập dồn dập. - Thôi t về đây, xe đến rồi, chào c nhé.
- Nó ngẩng lên thì chỉ kịp nhìn theo bóng Linh lẫn vào đoàn người lên xe, tiếc hùi hụi... Lần nói chuyện đầu tiên đã diễn ra như thế. Ở lớp, nó ngồi cách Linh 2 bàn, tuy xa nhưng đổi lại được một góc nhìn thật hoàn hảo. Nó phát hiện ra điều này từ những ngày đầu tiên đi học, căn bản người đầu tiên nó quen ở lớp học mới là Linh, nên lúc nào cũng có chút để ý. Gọi là có chút để ý vậy thôi chứ thực ra thì khác. Ngoài là người bạn quen nó đầu tiên, Linh còn là một người đặc biệt với nó nữa. Vậy nên trong giờ thỉnh thoảng nó vẫn hay ngồi cười 1 mình mà lũ bạn xung quanh chả hiểu sao. Lúc đó có lẽ nó đang ngắm Linh, và phát hiện ra Linh đang lườm đứa bạn với vẻ mặt rất buồn cười chăng? Kể từ lần gặp nhau đầu tiên, mặc dù hay gặp nhau ở bến xe bus nhưng nó vẫn chưa tìm được cơ hội nào để ra bắt chuyện với Linh. Phần vì nó ngại, nhưng thật sự là trước mặt Linh nó bối rối tới mức không nói được gì cả. Nó cũng đi tuyến xe giống Linh, nhưng chưa bao giờ nó đi cùng xe với Linh cả, bao giờ Linh cũng lên xe trước, còn nó thì chờ đi xe sau. Kể cũng lạ, một thằng con trai mà cứ rụt rè như nó thì bao giờ mới khá được. Nó biết thế, nó cũng tự nhủ thế nhưng nhìn thấy Linh đứng với đám bạn ở bến là nó lại không dám lại gần, chỉ đứng từ xa.... Ngày... tháng... năm... Mới đó mà đã gần 1 năm. Nó có cảm tưởng là Linh không thích nó. Chán. Nó chợt nhớ lại mấy lần nó lấy hết can đảm lên cùng xe với Linh.
- Và những lúc đứng bên cạnh Linh, nó cứ nói liên hồi để che giấu cảm giác hồi hộp, bối rối chỉ chực làm nó muốn độn thổ. Có lẽ vì thế mà Linh không thích nó chăng? Nó cảm thấy mình thật vô dụng. Một năm rồi, nó tự hỏi nó đã làm được gì để Linh chú ý? Không gì cả. À mà cũng có đấy, một màn khao kẹo thật là ngu ngốc, một món quà giáng sinh bí mật, hay là những buổi chiều "ngẫu nhiên” bắt gặp? Nó thật chẳng thể hiểu nổi tại sao nó, một đứa năng nổ hòa đồng với bạn bè, một đứa học không đến nỗi kém nếu chẳng nói là cũng giỏi đi, lại không thể tạo ấn tượng gì đặc biệt với một cô bạn trong lớp khi mà ngày nào cũng cố gắng? Có lẽ nó nên thử lại thêm một, à, một số lần nữa… Ngày... tháng... năm... Mưa, nó thích mưa lắm, nhưng phải là mưa to cơ, mưa to, đi đường mới sạch sẽ, và mới có thể tắm mưa được. Hôm ấy ở bến xe, nó – lại như một thằng hâm, đứng đợi Linh. Thì chờ đợi nhiều quá hóa quen mà. Cái ô như bị gió tạt đi, đầu nó kêu gào bắt nó phải lên xe về nhà. Đã 2 tiếng rưỡi trôi qua, nó cảm thấy nó đúng thật là hơi ngu. Chờ đợi một thứ chẳng biết khi nào sẽ đến. Nhưng kìa, Linh đã ra tới bến. Chẳng biết cô nàng làm gì lại lâu dữ vậy, nó mừng húm, định lao ra chào hỏi… Nhưng tâm trí nó kịp thời minh mẫn trở lại, nó nhận ra, nó chẳng có lý do gì để ở lại tới tận giờ này, chẳng thể phịa ra một cái cớ thật hợp lý nào để chôn chân ở đây suốt 2 tiếng rưỡi dưới trời mưa tầm tã, không lẽ lại nói là "t chờ c đấy”? Nghĩ tới đây, nó chợt phát hiện ra mình không còn hơi ngu nữa, mà là đại ngu rồi. Rồi nó lẩn nhanh ra phía sau góc khuất của bến xe. Từ đây, nó chỉ có thể nhìn thấy Linh cầm ô đứng đó,
- vẫn rôm rả nói chuyện với cô bạn thân. Rồi một chiếc xe lướt qua, và hình bóng Linh biến mất… Ngày... tháng... năm... Nó đang đứng một mình, đùa thế thôi chứ thực ra nó đang đứng cùng thằng bạn ở bến xe. Thằng bạn nó cứ thao thao bất tuyệt, nhưng mà cũng có chữ nào lọt vào tai nó đâu, nó đang mải suy nghĩ miên man. Về Linh chăng? Chắc chắn rồi, nó còn có thể nghĩ đến cái gì được đây. Hết học kì một rồi, điểm đã tổng kết hết, giờ nó chả có việc gì làm ngoài chờ đến tết, và thứ duy nhất còn trong đầu nó chỉ là hình bóng ai đó... Nó rủ thằng bạn xuống mua sách, ừ thì thằng bạn cũng đi theo nó, nhưng đi vào rồi lại đi ra bến xe, thế là thằng bạn nó lại lải nhải sao nó hâm thế, tự dưng bỏ mất xe vắng vào cái giờ người người đổ ra đường rồi xuống chả để làm gì. Haizz, cũng phải, thằng bạn kia đâu thể biết nó đang nghĩ gì, nó xuống cốt là để tránh gặp Linh. Nó đã cố tình đi bến sau, bỏ mấy xe mà chắc mẩm Linh đã đi để lên xe lúc đã tối muộn, vậy mà lại vẫn gặp. Khổ thân thằng bạn, chơi thân với nhau mấy năm nên phải chịu khổ với những cơn dở hơi của nó thế này đây. Giờ nó ngại gặp Linh lắm, cũng bởi nó biết Linh chả thích nó, mấy lần đi cùng Linh, nó vẫn như độc thoại 1 mình vậy. Có lẽ nó không nên đi cùng Linh nữa, có lẽ nó nên chờ Linh về trước, để nó không phải giống một thằng dở hơi trước người con gái nó thích nữa. Ngày... tháng... năm...
- Hôm nay là sinh nhật Linh. Vậy là đã ba năm nó quen Linh, vậy mà nó vẫn chưa làm thế nào để Linh để mắt đến nó cả. Mấy hôm nữa là Linh đi du học rồi. Nó lo quá. Không biết sang bên ấy Linh có còn nhớ được nó không, nhớ thằng bạn che ô cho mình vào ngày đầu tiên đi học không, có kịp biết rằng có người đã để ý mình suốt 3 năm không. Lại một chiều mưa, và nó đang bước thật chậm trên con phố nhỏ, nơi hằng ngày nó vẫn ra cái hồ gần nhà ngồi chơi một mình.... ............... Ring ring.... Linh khẽ nhấc điện thoại, chạy ra khỏi đám bạn đang cười nói rôm rả mừng sinh nhật mình để ra nghe điện thoại. Chắc thằng này không gửi quà nên gọi điện xin lỗi đây mà... Alo..... Alo..... Đầu dây kia vọng lại một tiếng thở dài, xen lẫn tiếng nước mưa ồn ào, rồi những tiếng bip dài khô khan vang lên.... New message… Chúc mừng sinh nhật c. Sang bên ấy nhớ đừng quên… New message…
- Mặc ấm nhé.... Nó định nhắn là "T”, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nó buông điện thoại, và bước chân của nó lại vang lên giữa con đường ướt đẫm nước mưa… Ngày… tháng… năm… Hôm nay Linh ra sân bay. Nó không dám cùng đám bạn ra tiễn Linh, có lẽ, nó sợ phải nhìn thấy Linh lần cuối, nó sợ rằng lúc ấy nó sẽ chẳng có chút sức lực nào để rời khỏi sân bay khi thấy bóng dáng Linh khuất sau cửa soát vé, nó sợ… Nhưng nó vẫn tới bên ngoài sân bay, có lẽ để ngắm trông chiếc máy bay đưa Linh đến một chân trời mới, một cuộc sống mới… Bất chợt điện thoại của nó rung lên… New message… Chờ t như c đã làm trong 3 năm qua nhé…
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Phiên chợ đồ cổ ngày cuối năm
9 p | 105 | 7
-
EM CÓ ĐỢI MÙA ĐÔNG
13 p | 75 | 5
-
Nhớ em chiều mưa!
3 p | 61 | 5
-
Khi những bông tuyết đầu mùa
10 p | 65 | 4
-
VALENTINE mưa và nước mắt
2 p | 42 | 4
-
Chờ Đợi Những Mùa Tôm
4 p | 71 | 4
-
Thành Phố Có Hai Mùa Mưa Nắng
8 p | 56 | 4
-
Những Mùa Trung Thu
14 p | 62 | 3
-
Vực dậy sau cơn mưa
7 p | 59 | 3
-
Truyện ngắn Điều kỳ diệu của mưa
7 p | 59 | 3
-
Những Mùa Phượng Xa
2 p | 68 | 3
-
Chờ đợi yêu thương
10 p | 79 | 3
-
Trên đỉnh đồi mùa đông
10 p | 48 | 3
-
thất tịch không mưa: phần 1
119 p | 46 | 3
-
Mùa Hạ Đã Qua
4 p | 81 | 2
-
Mùa đông của em
3 p | 76 | 2
-
Đi tìm hạt mưa
8 p | 55 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn