intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cô.

Chia sẻ: Pham Thanh Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

44
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cô. Anh luôn thích ngắm cô ở cái tuổi 26 khi mà bạn cô có con bồng con bế, cô vẫn lèo nhèo đòi đi ăn kem mỗi tối. Thích ôm gấu bông đi ngủ và thường ngủ dậy rất trễ mỗi ngày nghỉ. Ở bên cô anh luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Cô là nắng của riêng anh. Nhưng với cô anh chỉ là một người bạn. Nắng của anh thích cười và thích nói, gặp cô anh chỉ có một việc là lắng nghe đôi lúc gật đầu tỏ ý hiểu chỉ cần thể là cô có thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cô.

  1. Cô. Cô. Anh luôn thích ngắm cô ở cái tuổi 26 khi mà bạn cô có con bồng con bế, cô vẫn lèo nhèo đòi đi ăn kem mỗi tối. Thích ôm gấu bông đi ngủ và thường ngủ dậy rất trễ mỗi ngày nghỉ. Ở bên cô anh luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Cô là nắng của riêng anh. Nhưng với cô anh chỉ là một người bạn. Nắng của anh thích cười và thích nói, gặp cô anh chỉ có một việc là lắng nghe đôi lúc gật đầu tỏ ý hiểu chỉ cần thể là cô có thể huyên thuyên với anh cả ngày. Không hiểu do cô có duyên kể chuyện hay là do giọng nói cô hay mà bất cứ lúc nào anh cũng có thể ngồi hàng giờ lắng nghe cô nói chuyện. Cô đặc biệt. Mọi người đều nói thế. Cô có óc tưởng tượng, thích ngắm cái đẹp và đặc biệt là gái đẹp. Bất kể lúc nào chỉ cần một cô gái mà như cô tả chân dài, tóc đẹp, dáng xinh đi qua là ngay lập tức đôi mắt cô tròn xoe hướng về phía đó đôi lúc quên luôn những gì mình đang nói làm anh cứ dẩu môi nhìn cô chờ đợi. Cô có thể nói hàng giờ kể tên vanh vách các loài hoa nhưng ngay sau đó có thể chuyển sang ô tô các loại ô tô máy móc, giá cả. Ở cô luôn ẩn chứa những bất ngờ. Quá khứ và hiện tại. Nhà cô và anh cùng dãy, anh hơn cô một lớp và tất nhiên họ học cùng trường. Cô vẫn thế, ngay từ nhỏ đã luôn nổi bật trong trường, xung quanh cô luôn có hàng tá bạn bè, nhóm hội, những người yêu quý cô. Anh ngược lại,
  2. anh có khoảng trời riêng của mình, mấy đứa bạn thân thường xuyên học cùng nhau, chơi cùng nhau. Cô không biết đến sự tồn tại của anh. Chỉ có anh là luôn dõi theo cô. 25 tuổi cô nhận ra sự tồn tại của anh và nghiêm nhiên anh trở thành bạn thân của cô như cô vẫn luôn tự nhận. Anh chỉ im lặng trước những lý do hết sức trẻ con của cô và rằng vị trí phù hợp nhất dành cho anh trong tim cô là một người bạn thân. Có phải những câu truyện với kết thúc có hậu luôn như thế, anh sẽ ở bên cô im lặng nhưng cần mẫn, một ngày cô sẽ nhận ra anh là một người quan trọng và nắm tay anh. Nắng trong tim anh có nhận ra điều đó? Cô có nhận ra mình là mặt trời của anh? Họ vẫn đi bên nhau, vẫn dành thời gian cho nhau hàng ngày. Anh vẫn im lặng bên cô. Nhưng cô vẫn thế vẫn đầy những bất ngờ. Anh và cô hôn nhau, không phải là cô hôn anh mới đúng. Cô ít khi im lặng, nhưng dường như sự im lặng nơi cô luôn tạo cho anh cảm giác bất an. Có những ngày cô mất tích, tất cả những tin nhắn, điện thoại từ anh đều rơi vào hư vô. Và rồi cô lại đột ngột xuất hiện, lại cười nói với đôi mắt tròn xoe. Anh không hỏi vì anh sợ mắt cô. Những câu chuyện đêm khuya, giọng cô lảnh lót lanh chanh trong điện thoại đưa anh về với thực tại. Anh đang nhớ cô. “Anh ra biển đi 5’ nữa em ở cửa nhà anh thế nhé!” Cô cúp điện thoại, như nhận một mệnh lệnh anh bật khỏi giường thay đồ qua loa rồi chạy xuống cửa. Cô đã ở đó từ bao giờ. Xe của họ chầm chậm lăn trên phố biển vắng tanh, cô mở cửa kính, một cơn gió biển thổi vào nhè nhẹ, thôi bay mái tóc rối, hương thơm nhẹ nhẹ. Mùi
  3. hương quen thuộc từ người cô vồ vập cuốn hút, khiến anh ngây người. Giọng Adele buồn bã, ngân nga. “Never mind, I’ll find someone like you I wish nothing but the best for you, too Don’t forget me, I begged, I remember you said Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead” Nắng của anh không cười như mọi khi, đôi mắt to tròn nhưng đầy sự bí ẩn trong ánh vàng của đèn đường loang loáng vụt qua. Cô im lặng. An im lặng. Dường như cô chưa nói điều gì. Biển đêm lặng sóng, ánh trăng cuối rằm toả thứ ánh sáng yếu ớt trên mặt sóng. Họ đi bộ dọc bãi biển. Anh nối gót cô trên những đụn cát dài. Bất chợt cô dừng lại quay về phía anh. Ánh mắt tròn trong veo nhìn anh khiến anh chợt bối rối. Cô kiễng chân hôn nhẹ lên má anh. Nắm tay anh, đôi mắt trong veo ấy nhìn sâu vào mắt anh. Giọng cô như từ một nơi xa lắm, thì thầm những gì không rõ. Cô hôn anh, bờ môi mềm có mùi dâu chạm nhẹ lên môi anh. Anh nghe hạnh phúc chạy dọc sống lưng. Cô vẫn gặp anh, không đều đặn, vẫn huyên thuyên đủ thứ nhưng chưa từng nhắc lại chuyện đêm hôm đó. Lòng kiên nhẫn của anh đang được thử thách. Những ngày sau đó lòng anh như lửa đốt mỗi khi ở canh cô, anh muốn hỏi cô, muốn biết mọi chuyên. Những lời cô nói trước kia thú vị nhường ấy mà sao những ngày này bay qua anh như cơn gió thoảng, nhiều khi cô phải đập nhẹ vào vai đưa anh về thực tại. Cô cũng không hỏi anh tại sao. Anh cũng không dám hỏi tại sao. Giữa họ là một hàng rào, chính anh cũng không hiểu. Cô là nắng, nắng không thuộc về anh. Lần gặp sau cùng cô ít cười nói, cáu kỉnh vì sự thiếu tập trung của anh.
  4. Dường như cô muốn nói với anh điều gì đó nhưng lại không nói ra. Người ta nói với anh rằng cô đang yêu. Người cô yêu ở xa lắm, họ quen nhau từ lâu, cô cũng có lúc nhắc tới người đó nhưng lại tự gạt đi cô yêu biển và sẽ không rời xa nơi này, rời xa biển. Anh đã từng nghe lòng ấm áp vì điều đó đồng nghĩa với việc cô còn ở bên anh. Ngày cô rời xa biển, anh mất đi niềm vui cuộc sống. Mất đi đôi mắt trong veo, đôi môi mềm anh đã từng được chạm. Bờ cát trắng không bóng cô trở nên dài vô tận. Giá như anh ôm cô lúc đó, giá như anh níu cô lại, nắm chặt bàn tay đã từng lồng vào tay anh. Giá như…… Để anh không trống rỗng đến vô tận như lúc này.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2